[Không thẹn với lòng] – Chương 34

10
390

Chương 34: Chung say

Edit: Sâu Lười

Quan Tố Y nhìn sắc mặt hơi kích động của đại hán tộc Cửu Lê, nàng cười hỏi: “Ngươi bảo cùng say với ta, chẳng lẽ những gì ta nói ngươi đều có thể nghe hiểu hay sao?”

Thánh Nguyên Đế tỏ vẻ thẹn thùng: “Tuy chỉ hiểu năm sáu phần, nhưng ta lại cảm thấy lời phu nhân nói rất có lý. Pháp gia đình chỉ phân tranh, thưởng phạt phân minh, đề cao sự tàn bạo, không hợp pháp cổ, không hợp hiện tại. Lễ phép dòng họ, luận điệu tam cương ngũ thường của Nho gia đương nhiên là cao minh hơn, cũng công bình hơn nhiều.”

Quan Tố Y gõ gõ bàn, châm chọc: “Cửu Lê tộc làm chủ Trung Nguyên, trở thành chúa tể của người Hán, cũng thành cao quý hơn người Hán. Mà ngươi vốn có dòng máu dị tộc, lại mang chức quan mà còn ở đây thảo luận đạo công bình với ta, ngươi không thấy buồn cười sao?”

Nàng vẫn nhớ rõ đời trước, khi tộc Cửu Lê mới vào Trung Nguyên, họ cực kì liều lĩnh, đám huân quý tư tưởng hạn hẹp góp lời khiến Thánh Nguyên Đế thi hành chế bốn cấp người, dựa trên huyết thống phân dân chúng Ngụy quốc thành người Cửu Lê, người Sắc Mục*, người Hán, người Nam, càng xuống thấp càng bị bóc lột áp bách. Mặc dù Thánh Nguyên Đế không trả lời tấu chương này nhưng cũng không bác bỏ, vì vậy chế bốn cấp người được sinh ra. Từ đó về sau, người Trung Nguyên phải trải qua khoảng thời gian cực kỳ khổ sở, cảnh tượng cũng chẳng tốt hơn trước chiến loạn bao nhiêu.

(*Người Sắc Mục: người dân tộc ở Tây Vực

Người Nam: Là nhân dân người Hán dưới thời Nam Tống)

Cho đến năm Thánh Nguyên thứ ba, những dân chúng chịu nỗi khổ lao dịch nặng nề phẫn nộ khởi nghĩa, cướp mất hai châu mười thành chỉ trong vòng một đêm, khiến trên dưới triều đình chấn động mạnh. Thánh Nguyên Đế dùng thủ đoạn lôi đình áp đảo quân khởi nghĩa, lúc này mới ban bố chỉ rõ Ngụy quốc không phân chia người Cửu Lê, người Hán, người Sắc Mục, người Nam gì cả, không ai cao không ai thấp, tất cả đều là con dân của hắn, đều có thể tắm hoàng ân nhân ái của quân chủ. Sau đó còn phải tốn hai năm để thu dọn tàn cuộc.

Khi Quan Tố Y chết, Ngụy quốc đã không còn phân chia huyết tộc, nhưng trí nhớ bị áp bách vũ nhục lại trọn đời khó quên. Một mặt, nàng tiếp thu giáo dục của Nho gia, tâm tính khoan dung hiền lành, tuy bị Từ Quảng Chí làm cho ghê tởm nhưng nàng vẫn không mất khả năng phân rõ thiện ác. Nàng ác cảm với chế bốn cấp người, nhưng sẽ không giống hạng lòng dạ nhỏ nhen đánh đồng tất cả bọn họ đều là xấu xa.

Ai tốt ai xấu, ai lòng có thiện ý hay ai tâm tư khó lường, đa phần về sau nàng liếc mắt là có thể nhìn thấu. Thí dụ như hán tử tộc Cửu Lê trước mắt này, hắn không có chút ác ý nào với nàng, mà ngược lại còn hết sức ân cần nhiệt tình, trong mắt lúc nào cũng lóe ánh sáng ham học hỏi, nói một câu “Đáng yêu” cũng không đủ. Nếu ném oán khí đời trước lên đầu hắn thì thật không nên.

Nghĩ đến đây, Quan Tố Y khoác tay cười, “Bỏ đi, kết giao bằng hữu vốn không phân những điều này…”

“Không chỉ có bằng hữu không phân, mà người trong thiên hạ cũng không nên phân chia cao thấp. Bất luận là tộc Cửu Lê hay tộc Trung Hoa thì đều cùng sống trên một mảnh đất, cùng chảy dòng máu của Viêm Hoàng. Chúng ta đã cùng tộc cùng tông từ thời thượng cổ, hiện giờ cũng chung nhà chung nước, càng nên đồng tâm hiệp lực khai sáng thời đại hưng thịnh. Phu nhân thấy có đúng không?”

Đây chính là ý nghĩ chân thật nhất của Thánh Nguyên Đế. Chính vì hắn từng nếm nỗi khổ sở cho nên mới càng hận phân chia dòng máu. Tư tưởng Nho gia mặc dù còn nhiều chỗ hạn chế, nhưng đối với giới định của quân vương, hạ thần, thứ dân lại cực kỳ tinh diệu. Phản loạn đi lên khiến hắn hiểu được tầm quan trọng của việc mua chuộc lòng dân hơn bất kỳ ai, cho nên dù có ghét Nho học chua lét hủ lậu thế nào, hắn vẫn nâng nó lên đàn thần, chỉ vì để những dân chúng khát vọng nền chính quyền nhân từ sẽ ủng hộ minh chủ.

Quan Tố Y không ngờ có thể nghe thấy những lời này từ một người tộc Cửu Lê, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng chậm rãi giơ tay phải lên lấy mũ trên đầu xuống, cười cười: “Được, bằng hữu như ngươi ta quyết định phải kết giao rồi, mời!” Dứt lời, nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn dốc ngược chén xuống, cực kỳ hào sảng.

Năm đó nàng đã từng đi khắp cửu châu cùng tổ phụ, đạp khắp sơn hà, nghe suối chảy vượn hót, ngắm tà dương sa mạc, chịu gió thổi nắng nóng, dầm sương tuyết mưa rơi, nên tính tình nàng thiên theo cảm tính, vui thì cười giận thì mắng. Nhưng hết thảy những thứ này, từ khi gả vào Triệu gia, từ khi Lý học của Từ thị hưng thịnh, lại dần dần dập tắt.

Chẳng biết từ lúc nào, tinh thần nàng trở nên sa sút, tối tăm, chỉ cầu chết cho nhanh. Đến hôm nay, đối diện với nét mặt tươi cười đầy sức sống, ánh mắt tò mò của đại hán tộc Cửu Lê, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đã sống lại rồi, vì sao không sống cho thoải mái hơn? Cái gì mà không ra cổng trước không bước cổng trong, nếu mình đã thích, người ngoài sao quản được? Huống chi đời này Từ Quảng Chí có thể ra mặt hay không còn chưa biết đâu.

Quan Tố Y càng nghĩ càng thấy sảng khoái, không đợi Minh Lan hầu hạ đã tự tay rót đầy một ly, uống cạn lần nữa. Nàng lấy mu bàn tay lau vết rượu trên khóe miệng, híp mắt cười khen: “Hầu gia quá xa hoa, ngay cả rượu Cổ Tỉnh Cống* cũng mang ra.”

(*Cổ Tỉnh Cống: Một loại rượu nổi tiếng, nghĩa là rượu dâng lên bề trên nấu từ nước giếng cổ.)

“So sánh hào phóng, tại hạ nào có bằng một phần vạn của phu nhân?” Tần Lăng Vân vừa móc Phật châu vừa lén quan sát hoàng thượng, thấy hắn ta bưng chén chậm chạp không uống, dường như hơi ngây dại rồi.

Cũng khó trách, Quan Tố Y thích áo trắng, nàng mặc váy đuôi dài không châu ngọc cũng không thêu phức tạp, chỉ dùng tơ lụa màu tối viền theo mép váy, càng tăng thêm vẻ ung dung tao nhã. Tóc đen như mực được búi lại sau gáy bằng một cây trâm phượng bạc, hai sợi rủ xuống hai bên má, tự nhiên mà tươi mát. Càng hay hơn là ngũ quan của nàng, không chỗ nào không tinh xảo, không chỗ nào không đẹp, vừa có nét nữ nhân mềm mại đáng yêu, vừa thêm nét anh khí của thiếu niên, hai mắt trong veo như sao, càng nhìn càng thấy động lòng người. Rõ ràng là xuất thân từ thư hương thế gia nhưng cử chỉ lại mang vài phần tiêu sái ngang ngạnh, phóng khoáng tùy ý, khen một câu tuyệt thế giai nhân cũng không đủ!

Đừng nói nam tử nhìn ngây người, ngay cả Lý thị cũng thoáng thấy hoảng hốt.

“Ai nha bé ngoan của ta! Dung nhan muội muội thế này là Triệu Lục Ly còn muốn nạp thiếp, chẳng lẽ mắt hắn bị mù sao?” Lý thị đập bàn mắng: “Quả nhiên là củ cải trắng bị heo ăn.”

Quan Tố Y cười khúc khích, nụ cười càng làm nàng thêm vẻ xinh đẹp diễm lệ, khiến Lý thị thần hồn điên đảo, liên tục níu nàng mời rượu.

Lúc này Thánh Nguyên Đế mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức nâng chén rượu lên uống liền mấy ngụm giải khát. Giống như nam nhân toàn thiên hạ, hắn cũng yêu cái đẹp, đặc biệt rộng rãi hơn với người có tướng mạo sáng sủa, nhưng sáng đến trình độ này thì, bây giờ mới gặp. Khi nàng ngửa đầu uống rượu, môi nhuộm ánh sáng châu ngọc, khi nàng đưa tay lau nhẹ, như gió rừng thổi tới, khi nàng khúc khích cười khẽ, như hoa nở xuân về. Trong chút chốc, tiếng ầm ĩ chung quanh như đều rút đi, âm u chật chội chuyển thành hào quang muôn trượng, khiến người khác chỉ có thể nhìn nghe, nghe nàng, nghĩ về nàng.

Nhưng mà nàng đã gả cho người khác, từ giờ về sau chỉ Triệu Lục Ly mới có thể công khai nhìn nàng, nghe nàng, nghĩ đến nàng. Thánh Nguyên Đế miễn cưỡng dời mắt, cuối cùng dù uống cạn ba chén mà chỉ cảm thấy rượu Cống đổi mùi, vào miệng không thấy đậm đà, chỉ thấy chua xót.

Quan Tố Y cũng không phát giác nỗi u sầu nồng đậm ẩn dưới hàng râu dày của hắn, chỉ thoải mái nâng thêm mấy chén, ngày càng hăng hái.

Khẩu chiến dưới đài diễn ra say sưa, Từ Quảng Chí liên tục ném luận điểm ra, nói nhân trị cao hơn pháp trị, mà hiếu đễ trung tín, đứng đầu là thiện, nên lập làm gốc của đất nước. Dùng hiếu trị quốc, đây là điểm trung tâm của Lý học Từ thị.

Nhưng Quan Tố Y lại không đồng ý, môi son nàng khẽ nở, chậm rãi nhổ ra hai chữ: thả-rắm.

Lý thị đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to: “Thật không ngờ muội muội cũng biết mắng người, sao nghe không thấy lỗ mãng chút nào vậy? Người đẹp, nói gì cũng thành đẹp.”

Tần Lăng Vân biết bệnh háo sắc của nàng lại nổi lên rồi, không nhịn được đau đầu.

Thánh Nguyên Đế cũng quên vị chua xót trong miệng, thấp giọng cười rộ lên. Quan Tố Y cũng biết mắng người sao? Nhưng không kỳ quái chút nào. Nàng có thể ung dung thanh tao lịch sự, cũng có thể tiêu sái bất kham, ngạo nghễ tự nhiên, chỉ vì nàng có bản lĩnh đó. Nàng lớn lên ở Quan gia, tính tình lại như ngựa hoang không cương, dám nói dám làm, thật không biết Quan lão gia nuôi nàng lớn như thế nào nữa.

Nghĩ nghĩ, Quan Tố Y nói tiếp: “Nếu dùng hiếu trị quốc, vậy người trung hiếu khó toàn thì nên bỏ bên nào? Dựa theo cách nói của Từ Quảng Chí là bỏ trung lấy hiếu. Nhưng tổ chim bị phá thì không còn trứng, không có nước, làm sao có nhà? Hiếu đễ trung tín, nghĩa là trung đứng trước, hiếu đứng sau. Nếu phải chọn một trong hai, thì bỏ hiếu để tận trung, nếu nước nhà khó giữ, thì giữ nước lớn bỏ nhà nhỏ. Cứu tế chúng sinh, bình định thiên hạ, mới là đại nhân đại nghĩa, mới có nhà nhà hạnh phúc! Tầm mắt và bố cục của Từ Quảng Chí, quả thực quá hạn hẹp.”

“Hay, nói rất hay!” Thánh Nguyên Đế vỗ tay tán thưởng, nỗi lòng cuồn cuộn. Từng chữ từng câu của Quan Tố Y đều đánh vào ngực hắn, khiến thần thái kiêu ngạo bễ nghễ của nàng càng rung động thêm vạn phần, làm lòng hắn nóng như bị lửa thiêu.

Dưới đài nổi lên tiếng vỗ tay như sấm, có thể thấy dân chúng rất đồng ý với quan điểm của Từ Quảng Chí. Thấy vậy, Quan Tố Y cười lạnh: “Nho học truyền vô số nọc độc, cũng xứng bàn chuyện trị quốc. Cái gọi là ‘Hình phạt không áp dụng cho quan trên, lễ nghi không áp dụng cho thứ dân’ hoàn toàn trái ngược với cách nói ‘Quân nhẹ dân quý’, chẳng khác nào tự vả vào miệng. Mà chuyện bí mật trong dòng họ lại liên quan đến chuyện ngầm làm quan, thế nên người thân phạm pháp được toàn tộc che chở, quan viên không làm tròn trách nhiệm không bị người thân cáo tội. Dần dà, dân phong một phương một huyện thối nát, ăn hối lộ lại thành thái độ bình thường, không ai xem là nhục, ngược lại còn thấy vinh quang. Qua tiếp mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, đã không thể trị được nữa.”

Tần Lăng Vân nghiêm mặt, liên tục gật đầu. Thánh Nguyên Đế cũng đặt chén rượu xuống, nghiêng tai lắng nghe.

“Người có tư tâm là vì bản tính. Làm việc thiện cho người khác, làm ác là cho chính mình. Vì người khác khó, vì mình thì dễ, cho nên làm thanh quan khó, làm tham quan dễ. Nhân trị cũng như người trị, không có hình phạt nặng ước thúc, quan viên chỉ biết thân mình thì làm sao, ai trông nom quản lý bá tánh? Ai trông nom giang sơn xã tắc? Ai trông nom quan tòa quân vương? Họ hàng thân thích, quan lại bao che cho chau, quân vương cũng giống như con rối không có tai mắt mũi miệng, mặc người lừa gạt. Vì vậy, nhân trị thì có thể, lại tuyệt không thể người trị. Mà pháp trị, bất luận qua bao nhiêu năm cũng sẽ không bị thay thể, càng không tiêu vong, vì một mặt của nó là để bảo vệ lợi ích cho nhân dân thiên hạ.”

(*Đoạn này hơi khó hiểu, mình giải thích 1 chút. “Nhân” là chữ “”, người là chữ “”, cả hai đều đọc là “nhân” nhưng 1 cái mang nghĩa nhân ái, còn 1 cái mang nghĩa con người. Chắc ý của Quan Tố Y là cai trị con người không thể nhân từ mà phải dùng “pháp trị” – hình phạt ước thúc.)

Cuối cùng cũng nói hết những lời nhẫn nhịn hai đời, Quan Tố Y uống cạn một chén, cảm thấy rất sảng khoái. Ai quy định người Quan gia nhất định phải tôn trọng Nho học? Nam tử có thể có tư tưởng của mình, chẳng lẽ nữ nhân chỉ có thể làm một vật vô tri vô giác sao? Nàng không phục.

Đặt chén rượu xuống, giọng nói của nàng đã đượm hơi rượu: “Trước kia luật pháp dùng quân vương làm gốc, bỏ quên thứ dân, cuối cùng tiếng oán than sôi trào, phản loạn nhiều lần, bang nước lật đổ. Nếu chế định luật pháp lấy dân làm gốc, vậy cuộc sống của dân chúng có phải sẽ tốt hơn không? Đại Ngụy chúng ta có phải sẽ đứng vững được lâu hơn lâu?” Dứt lời, đôi mắt trắng đen rõ ràng, như tố cáo như khóc nhìn về phía đại hán tộc Cửu Lê.

Thánh Nguyên Đế bị nàng nhìn mà tim nóng bỏng nhảy lên, giọng nói khàn khàn: “Đương nhiên rồi. Phu nhân yêu nước thương dân, lòng chứa thiên hạ. Lời tố cầu của phu nhân, bệ hạ nhất định có thể nghe thấy.”

“Đây không phải ta cầu, là bọn họ cầu.” Quan Tố Y chỉ vào đám người đông nghịt dưới lầu, nhẹ nhàng nở nụ cười.


Làm xong chương này muốn kiệt sức lun. @@

10 COMMENTS

  1. Mình đọc mà còn phải lướt bớt, phục cậu edit truyện, cảm ơn cậu nhiều 💓💓

  2. Nói hay thât, nếu giữa thời kì chuyển giao giữa hai luồng tư tưởng mà có một YY và anh Hoàng như vậy xuất hiện thì số phận người phụ nữ đã không khổ, bất hạnh, tủi nhục cùng oán hận như vậy. Bọn cẩu nam nhân ngụy quân tử thì được tung hô lên tận trời, nữ nhân thông minh tài trí, tư tưởng sâu rộng bị coi là hại người, đúng là xã hội thối nát mà, hành hạ phụ nữ như còn tì trong nhà, món đồ chơi trong tay, thích thì cưng, chán thì vứt đi không lương tay. Gì mà không ra cửa trước không ra cửa sau, cấm học hành, “Phụ nhân hữu tam tòng chi nghĩa, vô chuyên dụng chi đạo, cố vị giá tòng phụ, ký giá tòng phu, phu tử tòng tử” / ” Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” đều là mấy thứ chó má bịt luôn đường sống của phụ nữ, ta khinh ta phỉ nhổ vào, huhuhuhu số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến tư tưởng hạn hẹp thật khổ.

  3. Ta cười ngất với Lý thị, không ngờ tỷ ấy còn có mặt này, háo sắc, mà lại là với nữ nhân nữa chứ. sau này TLV có khi còn phải rầy rật cầu nhờ sự giúp đỡ của Tố Y tỷ nói giúp vào chuyện tình cảm giữa hắn và Lý thị không chừng, ta có 1 ý nghĩ hay ho, có khi nào Lý thị quá thân thiết, quá yêu thích Tố Y tỷ mà làm cho TLV ăn giấm chúa với Tố Y tỷ không nhỉ? Nếu xảy ra tình huống đó ta sẽ cười ngất ngây con gà tây cho coi.
    Hoàng đế ca ca nha, giờ ca có tiếc nuối không? Bàn về nhân phẩm, tài trí, đối nhân xử thế, gia phong, diện mạo tất cả tỷ ấy đều hơn cái mụ DT nhé, DT chỉ hơn được Tố Y tỷ vài thứ thôi đó là tuổi lớn hơn, có con cái, thủ đoạn âm hiểm, diễn kịch, nước mắt cá sấu. Mấy thứ đó thì xin lỗi Tố Y tỷ quả thật không bằng rồi.

  4. thích Lý thị quá, mong nàng và Hầu gia sẽ có kết quả tốt đẹp. Thấy dung nhan chị đã lóa mắt chưa anh.
    Thanks Sâu đã edit nhé, chương này giảng giải uyên thâm nhiều quá, cực Sâu rồi

  5. luận giảng uyên thâm, b edit được vậy thật hâm mộ vốn hiểu biết, các luận điểm của nàng quá, não nhiều rãnh nhăn hơn t gấp nhiều lần +.+

  6. Hoàng thượng bị vẻ đẹp đè bẹp.hahaha sau này càng ngày càng hối hận vì 2 tay dâng cho người khác thôi.hehe giáng sinh vui vẻ nha các nàng^^

  7. Ôi! Dung nhan nàng đã tỏ. YY vừa Thoòng minh vừa đẹp. Hoàng Thượng đã bị hút hồ.

Thả tình yêu vào đây nè.....