[Không thẹn với lòng] – Chương 35

10
484

Chương 35: Đốt sách

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Thánh Nguyên Đế có quyền thế ngập trời cỡ nào thì bản chất của hắn vẫn là nam nhân bằng xương bằng thịt, sao có thể không thích sắc đẹp? Mà sắc đẹp này lại tiêu sái bất kham, kiêu ngạo như sương, càng khiến người khác phải trầm mê. Lúc này, hắn đã im lặng nhích lại gần thêm một tí, ánh mắt nóng bỏng bình tĩnh ngắm nhìn, mỗi khi nàng uống cạn một ly là hắn lập tức rót đầy, rất hưởng thụ niềm vui thú được phục vụ nàng. Khi nàng liếc mắt cười hắn lại ra vẻ ngây thơ, sợ đối phương phát giác ra nội tâm càn rỡ của mình, sẽ bị chán ghét.

Dưới đài, Từ Quảng Chí còn đang ba hoa khoác lác, mỗi luận điểm ông phun ra đều bị Quan Tố Y bác bỏ tơi bời, đừng nói Tần Lăng Vân với Thánh Nguyên Đế nghe đến ngây người, cả Lý thị không biết chữ cũng thấy đặc sắc vô cùng.

“Theo lời ngươi nói, người Nho sinh chẳng khác gì côn trùng, không dùng được?” Tần Lăng Vân cười xấu xa, “Thật nên mời Quan lão gia đến đây để lão nghe luận điệu của ngươi. Cao đồ thái đẩu Nho học tự tay dạy dỗ ra, kết quả lại chê bai ông ta cái gì cũng sai.”

Quan Tố Y đã ngà ngà say, tay cầm chén rượu nhỏ lay nhẹ, tay kia chống cằm, dáng vẻ nhàn hạ thư thái. Đôi mắt mịt mờ hơi nước của nàng liếc nhìn đại hán Cửu Lê tộc, đối phương lập tức nâng bầu rượu lên rót đầy cho nàng, hai tai thầm đỏ ửng.

Lúc này nàng mới cười rộ lên, chậm rãi nói: “Ai bảo ta bác bỏ toàn bộ phụ thân với tổ phụ? Bọn họ truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, vỡ lòng cho trẻ nhỏ, dạy chúng minh lễ, minh đức, minh nghĩa, minh chí, ngày sau trưởng thành, những thanh niên tri lễ, hành đức, trượng nghĩa, có chí này đều trở thành trụ cột của Ngụy quốc. Đây là công giáo dục cảm hóa, làm vì xã tắc, ích lợi nghìn đời. Vạn năm sau, tên của hai người họ nhất định sẽ khắc trên sử sách để người người chiêm ngưỡng, vì bọn họ xóa bỏ ngu dốt, mở mang dân trí, Hầu gia thấy có phải không?”

Tần Lăng Vân hết chỗ nói rồi, hồi lâu sau mới căm giận móc một viên Phật châu ra, châm chọc: “Tốt xấu, trắng đen đều bị một mình ngươi nói hết, mấy tục nhân như chúng ta nên câm miệng thì hơn.”

Lý thị vỗ tay cười sang sảng: “Lần đầu gặp được người Tiểu Vân nói không lại, mau uống một chén lớn nào!”

“Mời tỷ tỷ.” Quan Tố Y đưa tay, quay sang, chợt thấy đại hán Cửu Lê tộc kia đang si ngốc nhìn chén rượu nhỏ trong tay mình, nàng cười cười: “Ngươi cảm thấy uống chén nhỏ không thú vị sao? Không cần ngươi hầu hạ nữa, qua đó uống chén lớn với bọn họ đi.” Nàng chỉ chỉ bàn thị vệ cách vách.

Tần Lăng Vân che mặt, thật sự không tin nổi Quan Tố Y lại sai sử bệ hạ tự nhiên như vậy. Cái gì gọi là “không cần hầu hạ”? Nếu nàng biết thân phận của bệ hạ, cũng không biết nàng sẽ có biểu cảm như thế nào, có còn bình thản ung dung, kiêu ngạo như vậy được không? Chắc là sẽ bị sợ đến phát khóc!

Thánh Nguyên Đế không giận chút nào, ngược lại còn có chút hưởng thụ sự quan tâm của nàng. Đúng là hắn muốn uống một chén lớn, nhưng không phải do sâu rượu mà là do bị ngón tay trong suốt như phấn của nàng mê hoặc, nên mới nhìn đến thất thần. Hắn lắc đầu, thật thà phúc hậu nói: “Hầu hạ phu nhân là vinh hạnh của ty chức, huống hồ lời phu nhân nói rất thú vị, ty chức thích nghe. Người Trung Nguyên có câu ‘nghe vua nói một buổi còn hơn đọc sách mười năm’, trước kia ta thấy khó hiểu, nhưng giờ lại thấm sâu mười phần. Chỉ mấy câu của phu nhân còn có ích hơn ty chức đọc vạn quyển sách.”

Quan Tố Y bị hắn chọc cười, nàng khoát tay: “Ngươi không cần thổi phồng, bản lĩnh ta tới đâu ta tự biết, học thức không bằng ngoại tổ mẫu, tinh thần học chuyên sâu cũng không so được với tổ phụ, chẳng qua chỉ là mấy lời buôn chuyện chua như nho chọc cười thôi. Trung Nguyên còn có một câu là ‘đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường’, ngươi có rảnh thì ra ngoài nhiều hơn sẽ phát hiện ta cũng chẳng hơn gì ai.” Vừa nói nàng vừa lấy chén rượu nhỏ trong tay đại hán, tự mình rót đầy cho hắn, đẩy về phía trước, giọng điệu dịu dàng: “Đã thích nghe ta nói, vậy chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, không cần để ý đến Hầu gia của các ngươi.”

Trấn Tây Hầu lập tức gật đầu: “Phu nhân mời ngươi uống rượu, ngươi cứ uống thoải mái đi. Hôm nay chúng ta không phân địa vị, cũng không phân chủ tớ.” Về phần ai chủ ai tớ, bọn họ vốn tự hiểu trong lòng, chỉ gạt một mình Quan Tố Y mà thôi.

Thánh Nguyên Đế giả ngốc vò đầu, tạ ơn phu nhân, cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Hắn cực kì thích hai má ngà say ửng đỏ của nàng, càng yêu đôi mắt sáng mịt mờ hơi nước kia. Giọng nàng dịu dàng lướt qua tim hắn như lông vũ, từng lời mạnh mẽ vang dội trong tay, nói chuyện với nàng quả là lạc thú. Về phần Từ Quảng Chí đang nói cái gì dưới lầu, đã hoàn toàn bị hắn ném ra sau đầu rồi.

Mấy người họ vui vẻ chung say, ít lâu sau, lầu một truyền đến tiếng vỗ tay như sấm, Từ Quảng Chí đã bác bỏ học giả cuối cùng của Pháp gia, ông nâng bút viết bốn chữ thảo: Nhân giả vô địch. (Nhân: nhân từ. Giả: Người. Nhân giả: người nhân từ)

“Đẹp, chữ đẹp!”

“Từ đại gia quả nhiên kiến thức sâu rộng!”

“Phế truất bách gia, độc tôn Nho thuật, lời này cực tinh diệu! Ngụy quốc ta tôn sùng Nho học, thi hành nền chính trị nhân từ, nhất định sẽ vô địch thiên hạ!” Người nghe trầm trồ khen ngợi, bái phục hoàn toàn.

Từ Quảng Chí chắp tay với mọi người dưới đài, cuối cùng đi đến đỡ người quý tộc Cửu Lê đã tổ chức biện luận mười ngày cho mình, cung kính hành lễ. Đám Nho sinh lập tức vây quanh hắn, ngươi khen một câu ta ca tụng một câu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

“Nhân giả vô địch, bốn chữ này nghe ra cũng rất khí phách.” Dù Lý thị nhìn không hiểu nhưng lại nghe thấy rõ, cười hỏi: “Muội muội, đó là có ý gì vậy?”

“Người thi hành nền chính trị nhân từ, vạn dân quy phục, bốn biển hướng về, tương đương với vô địch. Câu này có thể nói là chí lý, chỉ hoàng thượng mới có thể thôi Minh Khổng thị, ức truất bách gia, dùng nhân ái trị quốc. Lòng hoàng thượng mang dân chúng, thật là thánh quân.” Vì Trấn Tây Hầu là tay sai của hoàng thượng, Quan Tố Y thuận miệng nịnh bợ vài câu, rồi lập tức đứng dậy cáo từ.

Lòng Thánh Nguyên Đế vừa có chút ngọt đã bị nỗi mất mát ép xuống, hắn vội nói: “Phu nhân ngồi thêm chốc lát nữa đi, canh giờ vẫn còn sớm mà.”

“Không…” Ngữ điệu của Quan Tố Y có chút bực bội, Từ Quảng Chí thắng trận biện luận lại đột nhiên thay đổi phần thưởng ban đầu, bắt các học giả Pháp gia giao điển tịch mang theo trên người ra, ném vào chậu than thiêu hủy. Ông ta muốn dùng hành động này để chứng tỏ quyết tâm phế truất bách gia, độc tôn Nho thuật của mình. Những Nho sinh chung quanh không thèm cản lại, mà còn vỗ tay ào ào, bỏ đá xuống giếng.

Tần Lăng Vân giận đến mức hai mắt đỏ rực, đang muốn mở miệng mắng thì lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng “nhãi ranh” nho nhỏ, hắn quay đầu nhìn, đúng là Trấn Bắc Hầu phu nhân.

“Nhãi ranh đắc chí, gieo gì gặt nấy!” Quan Tố Y nâng cao giọng: “Một mặt luôn mồm tuyên dương bác ái, một mặt lại noi theo bạo Tần đốt sách chôn Nho*, nói chân lý làm việc lại như quỷ, điềm xấu chẳng lành! Đọc sách mở trí, đọc sách minh lễ, đọc sách tu tâm dưỡng tính, nếu Từ Quảng Chí thực sự là người đọc sách đứng đắn thì không thể tàn bạo như vậy! Đạo gia cai trị theo tự nhiên, Pháp gia nhất thống quân quyền, Nho gia nhân ái, Mặc gia không chiến tranh, Binh gia mưu lược, Y gia tế thế… Chư tử bách gia nào cũng có sở trường riêng, đều là minh châu của lịch sử, bảo khố trong mỗi người, bóp chết nửa phần cũng là tội nghiệt! Tên nhãi Từ Quảng Chí, ngươi dám!”

(*Đốt sách chôn nho: Tần Thủy Hoàng tin vào Pháp gia nên muốn tiêu diệt tất cả những triết học khác như chư tử bách gia bằng cách đốt sách, việc làm chẳng khác Từ Quảng Chí bây giờ)

Nàng mắng liên tiếp mấy câu nhãi ranh, có thể thấy đã giận đến hung hãn rồi. Lúc này thuật chế tạo giấy vừa phát minh không lâu, còn chưa lưu truyền, mà chiến loạn khiến nhiều thẻ tre bị đốt cháy phá hủy, sách vở quý giá vô cùng, nhất là sách được sao chép bằng bút, cột lại bằng dây thừng, có thể nói là giá trị liên thành.

Lúc xuất giá, Quan Tố Y hận không thể đổi toàn bộ đồ cưới thành sách mà không được, Từ Quảng Chí thì hay rồi, nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu đã đốt sạch rất nhiều điển tịch, dù tính tình nàng rộng rãi cũng phải tức giận công tâm muốn phun ra máu.

Thánh Nguyên Đế đồng cảm lây, vội vàng trấn an nàng: “Phu nhân đừng giận, đừng vội, ta lập tức sai người đi cứu sách.” Dứt lời, hắn khoát tay với thị vệ ở bốn phía, lập tức có mấy người chạy xuống lầu dập lửa.

“Đừng hắt nước, dùng bàn đá chặn lửa lại.” Quan Tố Y vội vàng phân phó.

Thánh Nguyên Đế ra dấu với thủ lĩnh thị vệ, người nọ lập tức chạy tới hậu viện tìm ra mấy khối đá đè lên đống lửa hừng hực. Lửa càng cháy càng nhỏ, cuối cùng cũng tắt, chỉ còn lại khói đặc cuồn cuộn che mắt. Người Pháp gia quỳ xuống đất thét dài, thống khổ, quần chúng Nho gia thì xúc động phẫn nộ, bắt lấy mấy tên thị vệ hỏi tội.

Bọn họ cũng không dây dưa nhiều, chỉ móc lệnh bài ra rồi nhanh chóng quay về phục mệnh. Quý tộc Cửu Lê gây sự kia lập tức im hơi lặng tiếng, sau đó run sợ nhìn lên trên lầu. Hắn như muốn quỳ xuống, đầu gối đã khuỵu được nửa thì lại bị tầm mắt hung ác của người nào đó ngăn cản, chỉ đành trắng mặt chắp tay, sau đó xám xịt rời đi. Bọn họ vừa đi, mấy Nho sinh nhạy bén phát giác ra điềm khác thường, cũng tản ra hết. Mấy học giả Pháp gia cũng vừa rơi lệ vừa lảo đảo quay ra cửa chính.

Đi xa hơn ba trăm trượng, Từ Quảng Chí mới thấp giọng hỏi: “Vương gia, người vừa rồi là?”

“Đừng hỏi nhiều.” Tuy nói vậy nhưng Cảnh quận vương lại chỉ tay về hướng hoàng thành.

Từ Quảng Chí đầu tiên là cả kinh, sau đó thì vui mừng điên cuồng, cố gắng kìm chế tiếng tim đập thình thịch trong ngực, nói: “Vậy bỉ nhân có thể, lọt vào mắt bệ hạ hay không?”

“Hắn tôn vinh Nho học, sao có thể không đến xem đấu. Bổn vương đoán hắn không chỉ đến một lần thôi đâu. Ngươi biểu hiện không tệ, đã gây dựng được thanh danh vang dội ở Yến kinh, ngày mai bổn vương sẽ vào triều tiến cử cho ngươi.” Nghĩ một lát, ông ta lại nói: “Chính ngươi cũng nghĩ vài cách đi, không bằng mời mấy vị thái đẩu nổi danh ghi mấy câu đề cử, vậy sự việc sẽ càng tiện lợi hơn.”

“Đệ tử sẽ đi bái phỏng mọi người ngay. Ơn dìu dắt của vương gia, ngu* suốt đời khó quên.” Từ Quảng Chí nói mà không chờ đợi được. (*Ngu: Khiêm tốn khi nói về mình)

“Bổn vương giúp ngươi là vì coi trọng tài học của ngươi, không phải vì ân báo đáp. Đi đi, sau này thuần phục triều đình là được.” Cảnh quận vương nhìn như cao thượng, nhưng kì thực lại dã tâm bừng bừng. Hai ngươi ngầm hiểu, không cần nói năng rườm rà, đồng hành một lát rồi mỗi người một ngả, không đề cập tới trù tính gì.

Trong Văn Tụy lâu, đám người đi dần, trong khoảng nửa chung trà nhỏ đã chỉ còn lại ba bàn, tiểu nhị vội vàng thu dọn chén dĩa, quét sạch rác, tiếng lách cách không ngừng vang lên. Phòng riêng lầu hai đã khôi phục nguyên trạng, đều dùng bình phong ngăn cách, chỉ chừa một cửa ra.

Quan Tố Y ngồi nghiêm, ngón tay không ngừng gõ gõ bàn, có thể thấy nàng đang vô cùng lo lắng. Một chậu than còn ấm đặt trước mặt nàng, đá xanh đè lên trên ẩm hơi nước, nếu tùy tiện nhấc ra, không chừng lửa sẽ cháy lại, vì vậy chỉ có thể chờ đợi.

Thánh Nguyên Đế sợ nàng lo lắng, hắn ấm giọng khuyên nhủ: “Phu nhân bình tĩnh, lửa đã bị đè, sẽ không còn đốt sách được nữa. Đợi khí nóng tan, chúng ta chậm rãi ghép lại là được.”


Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ. :D

10 COMMENTS

  1. h15 Chị Tố Y oai nhất Đại Ngụy :v sai sử HT còn để anh hầu hạ :v thế mà anh chẳng tức giận còn vui sướng :3 Mà Từ Quảng Chí quá ngông cuồng còn học theo Tần Thủy Hoàng, kiếp này chắc chắn ngăn được ông này rồi, phụ nữ đỡ khổ kiếp trước vì ông này mà Nữ tắc các kiểu làm bao nhiêu người phụ nữ đau khổ trong đó có cả chị nữa. Mà câu cuối anh HT nói cảm thấy kiểu dỗ sợ chị bỏ về ý :v hihi

  2. Thái độ của TQC quá ngông cuồng tự đại, ý vài tài trí cùng miệng lưỡi sắc bén đế áp chế đả bại Pháp gia nhưng cách đối nhân xử thế thì quá bạo tàn. Chư tử bách gia mỗi gia đều có ưu và khuyết điểm riêng đâu thể vì Nho gia của mình thắng thế lại chà đạp Pháp gia của người ta.

  3. Mấy đoạn này thích quàng thượng quá. Mà nói gì thì nói mình cũng ghét kiểu đốt sách vì bất kể lí do gì. Cứ nghĩ ngta mất bao công sức ra được quyển sách mà nói đốt là đốt. == bao giờ ac mới về bên nhau nhỉ.

  4. YY không những thông minh, uyên bác, mà còn có lòng quảng đại và kính nể pháp học, v.v chứ không kiêu ngạo. Nàng rất là đáng yêu.

  5. Hôm nay phúc lợi noel nhiều quá.hehehe cám ơn nàng. Ông già Từ Quảng kia chỉ đc cái khoe mẽ. Sách là tri thức mà đốt. Hừ. Anh hoàng đổ đứ đừ rồi. Phen này ngược nam thấy rõ nha. Mong ghê haha

Comments are closed.