[Không thẹn với lòng] – Chương 36

19
484

Chương 36: Chúc phúc

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nàng sai tiểu nhị mang tới hai nan tre dẹp được gọt mỏng và một hộp gấm, đợi khí nóng dịu bớt, nàng nói: “Nhấc đá ra đi.”

Một thị vệ muốn đưa tay thì đột nhiên thấy bệ hạ đứng lên, ân cần nói: “Để ta làm, phu nhân đứng xa chút, tránh tro tàn cháy làm bị thương.” Tảng đá vẫn còn rất nóng nhưng hắn lại như không có cảm giác gì, lấy ra dễ dàng, cuối cùng mở lòng bàn tay ra, da không hề đỏ chút nào, chứng tỏ nội lực rất thâm hậu, võ công cao cường.

Quan Tố Y dịu dàng cám ơn, sau đó dùng hai mảnh nam tre kẹp mấy trang giấy cháy rời rạc ra, cẩn thận đặt vào hộp gấm. Mặc dù tính tình Lý thị phóng khoáng nhưng tay cũng rất khéo, cùng tham gia giúp nhặt giấy ra.

Tần Lăng Vân biết Trấn Bắc Hầu phu nhân đã theo ngoại tổ mẫu học sử từ nhỏ, mà bản lĩnh viết sách của sử gia cực kỳ lợi hại, nếu để người không hiểu chuyện tùy ý nhúng tay vào, không chừng ngay cả mảnh vụn cũng không cứu được, nên hắn chỉ có thể ngồi nhìn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, trầm giọng nói: “Nho gia chủ trương nhân ái đạo đức, nhưng thủ đoạn đốt sách phế Pháp này của Từ Quảng Chí lại tàn nhẫn quá mức. Khẩu chiến mười ngày, vang danh Trung Nguyên, sau đó muốn thay thế đế sư, hắn xứng sao?”

Pháp gia giỏi khéo léo thuận theo đà phát triển, thi hành lộng quyền, nên Tần Lăng Vân chỉ liếc mắt là thấy dã tâm Từ Quảng Chí giấu bên dưới học thức uyên bác. Quan lão gia chủ trương công chính ôn hòa, ông ta lại muốn gấp gáp tiến lên. Bệ hạ chủ trương thôi Minh Khổng thị, ức truất bách gia, ông ta càng muốn trục xuất bách gia độc tôn Nho thuật. Đủ loại lời nói hành động đã sớm thể hiện rõ ý đồ nóng lòng nhập sĩ của ông ta không sót chút gì.

Quan Tố Y sao lại không biết Từ Quảng Chí là ai? Nhưng nếu không có nàng quấy rối, thì hiện giờ ông ta đã đứng trên đỉnh cao, chức quan hôm nay của phụ thân vốn là của ông ta, cả chủ trương “trục xuất bách gia độc tôn Nho thuật” cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa Nho học lên địa vị không thể phá vỡ ở Ngụy quốc.

Mà tổ phụ với phụ thân thì ngược lại, cách mở rộng Nho học của hai người quá chậm, không bì kịp một phần vạn của ông ta. Nếu bọn họ không thể đạt được mong muốn của bệ hạ, Từ Quảng Chí có thể leo cao, vậy sẽ còn biết bao nhiêu điển tịch phải chịu tai ương đốt thành tro thế này? Lại có bao nhiêu tư tưởng văn nhân bị tiêu diệt hoàn toàn? Tội nghiệt trong tay Từ Quảng Chí đã có thể so sánh với Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho rồi.

Càng nghĩ càng thấy lo lắng, nàng lạnh nhạt nói: “Thánh thượng đã chỉ rõ đưa Nho học thành quốc học, chắc hẳn đang rất cần nhân tài như thế này. Tuy thủ đoạn của Từ Quảng Chí tàn nhẫn, lòng dạ nhỏ mọn, nhưng cũng đã lấy được danh tiếng, sợ là sẽ nhanh chóng bay lên cành cao thôi. Có ông ta xung phong đi trước, lại được các Nho sinh kích động ủng hộ, Nho học chắc chắn sẽ quật khởi rất nhanh. Văn đàn rối loạn là do ông ta bắt đầu, phế truất bách gia cũng do ông ta dựng lên, nhưng so với xã tắc vững chắc, thuần hóa vạn dân, thì những thứ này lại không đáng nhắc tới. Bỏ đi, ta chỉ là một nữ tử khuê các, thấp cổ bé họng, quan tâm cũng có ích lợi gì, chẳng bằng bảo vệ nhiều điển tịch từ bây giờ còn hơn.” Nói xong nàng lại tiếp tục lục tìm mảnh giấy vụn, mi tâm buồn rầu cau lại.

Thánh Nguyên Đế bình tĩnh nhìn nàng một cái, giọng nói dịu dàng đến lạ: “Phu nhân quá lo lắng rồi. Bệ hạ đã có đế sư và thái thường phụ tá, ba năm sau sẽ mở khoa cử, đến lúc đó không cần ai thúc đẩy, Nho học cũng sẽ nhanh chóng trở thành quốc học, cần gì phải làm vậy nữa? Mà lệ khí của Từ Quảng Chí lại quá nặng, làm việc vội vàng, dã tâm rõ ràng, có thể dùng nhất thời nhưng không thể dùng cả đời. Bệ hạ thánh minh, mắt sáng tai thính, nhất định sẽ không bị đầu độc.”

Nghe vậy, Quan Tố Y quả nhiên thoải mái hơn nhiều, nàng cười: “Tuy bề ngoài Hốt Nạp Nhĩ tục tằng nhưng miệng lại rất khéo, giỏi an ủi người khác. Thôi được rồi, bệ hạ như thế nào không phải mấy tiểu dân chúng ta có thể phỏng đoán. Hôm nay có rượu hôm nay say, sầu ngày mai để ngày mai sầu.”

Hai tai đại hán tộc Cửu Lê đỏ lên, “Phu nhân chính là nhất phẩm cáo mệnh do bệ hạ thân phong, địa vị tôn quý, sao có thể so với tiểu dân? Phu nhân yên tâm, phúc duyên của ngài sâu nặng, có sao phúc chiếu rọi, hẳn là ngày ngày đều có rượu để say, cần gì phải chịu nỗi sầu ngày mai. Cả đời này ngài sẽ vô ưu vô lự, bình bình an an.”

Quan Tố Y cười vui vẻ hơn, ngón tay phấn hồng chỉ chỉ vào đại hán, thở dài: “Mãng phu mà mồm miệng khéo léo, thật đáng yêu. Được, ta đây mượn lời may mắn của Hốt Nạp Nhĩ vậy.”

Hai tai đại hán được khen “đáng yêu” đỏ rừng rực, ngoài việc vò đầu cười ngây ngô cũng không biết làm gì khác. Quan Tố Y lại nhanh chóng tập trung lục tìm mảnh giấy, không nhìn thấy vẻ luống cuống của hắn, nhưng Tần Lăng Vân với Lý thị lại hơi kinh hãi.

Có lẽ Quan Tố Y chỉ nghe thấy lời chúc phúc của hắn, nhưng truyền vào tai hai người lại là miệng vàng lời ngọc, nặng tựa vạn quân. Hắn chính là người đứng đầu Ngụy quốc, là kiêu hùng tuyệt thế xưng bá Trung Nguyên, hắn muốn ai vô ưu vô lự, bình bình an an, đó cũng chỉ là một ý niệm chợt khóe, một chút công mở miệng nói mà thôi. Phúc duyên phúc tinh gì, sợ là đang chỉ chính hắn thì có.

Nghĩ đến đây, Tần Lăng Vân không nhịn được cười hả hê. Người ngoài không biết nội tình, hắn đường đường là Trấn Tây Hầu, tâm đầu ý hợp với bệ hạ, sao có thể không nghe được chút tiếng gió? Vị Diệp tiệp dư nổi tiếngtrong nội cung kia kỳ thực chính là “thê tử đã mất” Diệp Trăn của Triệu Lục Ly, vì đủ thứ hiểu lầm mà được đưa đến cạnh bệ hạ. Từ đó Triệu Lục Ly oán hận bệ hạ, rời xa triều đình, nào ngờ mấy năm sau lấy kế thất lại bị bệ hạ vừa ý. Lúc này không phải giả vờ mà là vừa ý thật lòng, nhưng xưa nay bệ hạ không để tâm vào tình yêu, sợ là vẫn còn đang mông muội.

Nhớ năm đó khi Diệp Trăn rời đi, Triệu Lục Ly quá bi thương là say bí tỉ cả đêm, chậm trễ quân tình, đánh mất hai thành trì, chẳng những hại chết nhiều đồng bào mà còn hại chết vô số dân chúng. Vì thế bệ hạ thất vọng hoàn toàn với hắn, Tần Lăng Vân cũng mất hai huynh đệ kết nghĩa trong trận ác chiến kia, sao có thể không hận? Nếu đổi lại là người hắn, hắn còn có thể khuyên can bệ hạ vài câu, nhưng xui xẻo là Triệu Lục Ly với Diệp Trăn, hắn không thêm dầu vào lửa đã là tốt bụng lắm rồi.

Cấu kết đi, dụ dỗ đi, để Triệu Lục Ly lại mang thêm một cái nón xanh nữa đi! Lòng hắn vui sướng cực kì, cơn giận đốt sách cũng tan đi không ít.

Thánh Nguyên Đế không quan tâm đến sắc mặt quái dị của thuộc hạ, đôi mắt lam nhạt của hắn nhìn chằm chằm từng cử động của Trấn Bắc Hầu phu nhân, có vẻ cực kỳ chuyên chú. Quả nhiên nàng rất giỏi, nàng tách hai trang giấy cháy đen đã dính vào nhau ra, sau đó đặt vào một quyển sách nào đó để mang về ghép lại. Gắp suốt nửa canh giờ không biết mệt mỏi, cuối cùng nàng cũng chỉnh lý toàn bộ mảnh vụn lại gọn gàng, nhét vào hộp gấm.

Dáng vẻ nghiêm túc của nàng, thậm chí cả đôi mắt chứa lửa giận kia đều tăng thêm mị lực, khiến Thánh Nguyên Đế không biết sao lại nghĩ đến một đoạn văn trong “Kinh Thi”, lòng vốn đang ngọt lại bỗng nhiên chua xót. Khi hắn cực lực đè xuống thì Quan Tố Y đã làm xong, chắp tay cáo từ.

“Phu nhân phải đi rồi sao?” Vốn muốn mở miệng giữ lại nhưng không tìm được cớ, cuối cùng đại hán Cửu Lê tộc chỉ có thể buồn bã hỏi một câu.

“Không còn sớm nữa, ngày khác lại gặp.” Quan Tố Y bưng hộp gấm định rời đi, nhưng như nghĩ đến cái gì, nàng lại kề vào nói nhỏ bên tai Trấn Tây Hầu, cuối cùng mỉm cười với Lý thị, nhẹ nhàng đi xa.

Không được nàng nói thêm gì khiến lòng Thánh Nguyên Đế phiền loạn, đợi người đi xa, vẻ phúc hậu lập tức bị khí phách sắc bén thay thế, trầm giọng ra lệnh: “Nàng mới nói cái gì, mau báo lên cho trẫm.”

Lý thị cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn em chồng của mình.

Thái dương Tần Lăng Vân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, châm chước một lát mới nói: “Phu nhân nói: Mọi lời trong Văn Tụy lâu không thể cho người ngoài biết, nếu không sẽ khiến ta cầu mà không được, đánh mất tình yêu vĩnh viễn.” Uy hiếp này quá độc ác, hắn quả quyết không dám vi phạm.

Hai má Lý thị đỏ lên, gượng cười ha ha. Thánh Nguyên Đế lại đồng ý sâu sắc, “Dù sao nàng cũng là cháu gái Quan Tề Quang, sao có thể chê bai Nho học? Những lời kia, tốt nhất các ngươi quên hết đi.” Về phần mấy thị vệ cùng mấy tử sĩ ẩn thân ở nơi bí mật gần đó, đương nhiên không cần hắn nhiều lời.”

Tần Lăng Vân và Lý thị gật đầu đồng ý, cuối cùng đưa mắt nhìn thánh giá hồi cung, lúc này mới có tâm tư đi dạo phố. Mà Quan Tố Y vốn nên về Triệu gia lại đi gõ cửa chính của phủ đế sư.

“Ta biết con sẽ tới mà, nhất định là nghe được tin Diệp tiệp dư nâng mặt mũi của Diệp Phồn rồi đúng không? Một quý thiếp thôi mà lại có đồ cưới xa xỉ như vậy, cái san hô đỏ cao tám thước đó, chỉ hồi môn của công chúa mới được dùng. Diệp gia quả nhiên là xuất thân thương nhân, làm việc càn rỡ, không có phép tắc gì.” Trọng thị dẫn con gái vào nhà, vừa đi vừa mắng, rất tức giận.

Sắc mặt Quan Tố Y trầm như nước, lòng nàng lại không nghĩ việc này, thấy tổ phụ với phụ thân vội vàng đi tới, nàng lập tức hỏi: “Hôm nay Từ Quảng Chí có đến thăm không?”

“Con hỏi cái này làm gì?” Quan phụ hơi sửng sốt, thuận miệng an ủi: “Chuyện Diệp tiệp dư nhúng tay vào hậu trạch của Hậu phủ ta đã biể rồi, ít ngày nữa ta sẽ khiến Diệp gia rớt đài, con không cần lo lắng, cứ an tâm quay về làm nhất phẩm cáo mệnh của con đi. Đúng là Từ Quảng Chí có tới, chân trước hắn vừa đi, chân sau con đã đến rồi.”

“Chuyện Diệp gia đã có phụ thân với tổ phụ làm chủ, con không quan tâm nữa. Con chỉ hỏi một câu thôi, Từ Quảng Chí có phải muốn hai người giúp ông ta viết một bức thư tiến cử không?”

“Đúng vậy.” Quan lão gia gật đầu: “Học thức hắn uyên bác, miệng lưỡi khéo léo, là nhân tài hiếm có. Ta và cha con đã đồng ý đề cử hắn nhập sĩ rồi.”

“Không thể.” Quan Tố Y lấy hộp gấm ra, chậm rãi nói: “Nghe nói Diệp tiệp dư thêm đồ cưới cho Diệp Phồn, con quyết định đến tìm hai người, không ngờ lại gặp phải hắn đang khẩu chiến với Pháp gia trong Văn Tụy lâu, sau khi thắng còn đốt sạch điển tịch Phap gia, muốn bức chư tử bách gia đến đường cùng. Nho gia luôn tự xưng là nhân ái, hai thánh Khổng Mạnh tu đức cả đời, Tăng Tử vì giữ vững nhân đức mà nơm nớp lo sợ, như đi ven vực thẳm, như giẫm trên băng mỏng, tới chết mới thôi. Mà Từ Quảng Chí lại đốt sách bỏ văn, thủ đoạn bất công, lòng dạ nhỏ mọn, đã phạm vào gốc rễ của Nho học, sao có thể nhập sĩ được nữa? Kính xin tổ phụ và phụ thân ngẫm lại.”

Đã đáp ứng rồi lại còn từ chối, chắc chắn sẽ đắc tội Từ Quảng Chí. Nếu lời con gái nói là thật, Từ Quảng Chí không phải quân tử mà là tiểu nhân. Tục ngữ nói là đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, việc tiến cử là không thể được, nhưng cũng phải dùng chút thủ đoạn quanh co. Quan phụ ngẫm nghĩ một hồi đã tự có tính toán, nhưng chợt nghe phụ thân nổi giận mắng: “Đốt sách bỏ Pháp, gây rối loạn văn đàn ta, hành động ngang ngược, tên nhãi Từ Quảng Chí, không thể hợp tác được! Chuyện tiến cử dẹp qua một bên đi!”

Quan phụ và Quan Tố Y liếc nhau, cùng cười khổ: Bệnh không chịu được hạt cát này của phụ thân (tổ phụ) bao giờ mới thay đổi được đây? Nếu ngày nào đó đắc tội bệ hạ, vậy sẽ phiền lớn.


Các nàng muốn biết ai là nam chính không?

Hiện tại có 3 phe: Quàng thượng, Triệu ba ba, và Tần Lăng Vân (phe này chắc có mình tui quá =)) ). Đùa thôi chứ mấy câu spoil ở đầu truyện của mình đều có thể áp dụng cho 2 anh kia. Quàng thượng có thể cướp vợ của Triệu ba ba lần nữa. QTY cũng có thể cải tạo tra nam Triệu ba ba thành nam chính mà. :v Đừng quên anh cẩu hoàng đế trong “Cung đấu không bằng nuôi cún” đã được cải tạo thế nào. :v 

Thôi, để mọi người đỡ đau tim đoán già đoán non, đủ 10 cmt mình sẽ post đoạn spoil nam chính nhá, cũng dự báo trước quá trình ngược nam thảm thiết của ảnh luôn. =))))

Dạo này ít cmt quá kiếm chiện để vớt cmt đó mà hụ hụ hụ ~ Còn k đủ cmt thì mn tiếp tục đọc rồi tới lúc nào đó sẽ biết chắc chắn thôi, hẻm sao, ha. :v 

19 COMMENTS

  1. Từ Quảng Chí mưu mô lắm, nhưng kiếp này chẳng thành được đâu bởi có chị Tố Y ngăn cản rồi, thế là cứu được số phận của bao nữ tử trong thiên hạ. Lại nói lời uy hiếp của chị với anh Tần Lăng Vân không phải không có lý bởi kiếp trước hai người họ không đến được với nhau là vì do chính cái lễ nghi mà Từ Quảng Chí cho ra còn gì. Anh HT cố gắng an ủi chị làm gì :3 anh chúc làm gì bảo vệ từ xa làm gì anh mang chị về che chở chi dưới đôi cánh của anh có phải tốt không??? Haha không được chị nói thêm cho câu nào thì bực bội :v

    • Mà Quan tổ phụ nóng tính ghê đó :v toát mồ hôi nhưng mà nể mặt chị Tố Y dù đắc tội HT chắc cũng không sao đâu. Đọc đoạn cuối chị Sâu làm em hoang mang không biết nam9 là ai rồi T_T nhưng vẫn nghĩ nhiều hơn là anh HT

Comments are closed.