[Không thẹn với lòng] – Chương 37

17
573

Chương 37: Làm mất mặt

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y liên hợp với Quan phụ, vất vả khuyên nhủ hồi lâu mới khiến Quan lão gia từ bỏ ý định khiển trách Từ Quảng Chí ngay trên triều, lúc này nàng mới cáo từ ra về.

“Từ Quảng Chí là tên tiểu nhân gian nịnh lại còn thích giả làm quân tử, sau này phụ thân phải đề phòng ông ta nhiều hơn. Lần này tiến cử không thành, sợ là ông ta sẽ giở thủ đoạn.” Trước khi lên xe, Quan Tố Y nhắc lại lần nữa. Đời trước tên tuổi của tổ phụ bị hủy, phụ thân không còn hi vọng nhập sĩ, những chuyện này không thiếu thủ đoạn của Từ Quảng Chí góp thêm vào. Hai người dù sao cũng là chuyên gia Nho học, bất luận tài đức hay năng lực đều có thể đè ông ta một đầu, nên ông ta mới kiêng kị vạn phần, hận không thể giết sạch Quan gia. Nếu không phải nàng gả vào Hầu phủ được che chở, sợ là Quan gia đã sớm bị ông ta làm cửa nát nhà tan rồi.

Vì vậy nàng mới mang ơn Hầu phủ, tận tâm tận lực, cuối cùng lại nhận một cái kết thê thảm. Chuyện cũ đã rồi, kiếp này lặp lại, dù sao nàng cũng phải bóp diệt từng tai họa ngầm một. Hạng người không tài không đức như Từ Quảng Chí không nên vào triều gieo họa cho dân chúng thì hơn.

Quan phụ gật đầu đồng ý, ấm giọng dặn dò: “Chuyện của Từ Quảng Chí ta đã có tính toán rồi, quyết sẽ không để hắn lợi dụng, càng không hãm hại hắn. Con chỉ cần sống cuộc suống thanh thản ổn định của con, không cần ưu phiền vì người xa lạ làm gì. Bệ hạ anh minh thần võ, đặt lợi ích chung lên trên hết, mặc dù Diệp tiệp dư là sủng phi của hắn nhưng cũng không có đạo lý sủng phi làm mất mặt trọng thần. Đợi khi thời cơ chín muồi, ta sẽ khiến Diệp gia biết được hậu quả trêu chọc Quan gia là như thế nào.”

“Làm phiền phụ thân lúc nào cũng lo lắng cho con, con gái bất hiếu.” Mắt Quan Tố Y lấp lánh nước, cố cười nói: “Tính tình tổ phụ ngay thẳng, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, khó tránh khỏi việc đắc tội đồng liêu trên triều, mong phụ thân giúp đỡ người nhiều hơn.”

Thấy con gái đối xử với lão gia như trẻ con, Quan phụ mỉm cười: “Được, ta sẽ cẩn thận. Mấy năm qua Tiểu Y của chúng ta đã biết chăm sóc tổ phụ với phụ thân, sau này nhất định là một hiền thê lương mẫu hiếm có.” Nhớ đến Triệu Lục Ly không biết điều, sắc mặt ông lạnh đi, thở dài: “Nếu không có thánh chỉ tứ hôn đó, ta tuyệt đối sẽ không để con gả vào Triệu phủ. Nhưng thôi, ngày nào còn ta và tổ phụ con, người Triệu gia không thể ức hiếp con nửa phần. Vui thì cười giận thì mắng, làm theo cảm tính, bình thường con sống thế nào giờ cứ tiếp tục sống thế đó, không cần sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau.”

“Vâng, con biết rồi.” Lúc này Quan Tố Y mới nở một nụ cười thật lòng. Hiểu nàng nhất, bảo vệ nàng nhất, vẫn luôn chỉ có người nhà.

*

Một đầu, hai cha con lưu luyến không rời từ biệt nhau, đầu bên kia, Thánh Nguyên Đế đã trở lại Vị Ương cung, đang lục lọi trong kho sách to lớn của mình.

“Bệ hạ muốn tìm sách gì, người chỉ cần nói tên ra, nô tài đã nhớ hết trong đầu rồi, sẽ tìm ra nhanh cho bệ hạ.” Bạch Phúc đi vòng quanh hoàng thượng, vì không xen tay vào được mà hơi có chút bất an.

Dù Thánh Nguyên Đế thích đọc sách, nhưng vì xuất thân nghiệp binh nên không tạo được thói quen tốt, bình thường cứ xem xong một quyển là bỏ qua, chưa được mấy ngày cả rương sách đã lộn xộn bừa bộn, sau khi đăng cơ có Bạch Phúc làm tổng quản đại nội, kho sách hoàng gia mới được dựng lên đàng hoàng, không làm hỏng mất tri thức cổ nhân để lại.

“Trẫm muốn tìm mấy quyển điển tịch Pháp gia, nếu có bản đơn, bản hiếm, bản chép tay gì thì cứ lựa hết ra.”

“Tuân lệnh, nô tài đi tìm ngay.” Bạch Phúc lục tìm trong rương, chỉ mới nửa khắc đã lấy ra hơn mười bản, dùng lụa bọc lại đặt trên bàn vua. Đừng xem thường những quyển sách cũ kỹ ố vàng này, có quyển được viết trên thẻ tre, rất cổ, nếu so giá trị thì còn trân quý hơn cả minh châu Đông Hải, bảo mã Tây Vực.

Thánh Nguyên Đế kiểm tra cẩn thận một lượt, xác định không bị tổn hại quá nhiều, lúc này mới thỏa mãn gật đầu: “Đặt vào hộp gỗ tử đàn loại tốt, đưa đến Trấn Bắc Hầu phủ…”

Đưa đến Trấn Bắc Hầu phủ? Chẳng lẽ hoàng thượng hòa giải với Triệu hầu gia rồi sao? Bạch Phúc đang thầm phỏng đoán thì lại nghe hoàng thượng đổi chủ ý, “Đợi chút, đưa đến Trấn Tây Hầu phủ.”

Một tên thị vệ nho nhỏ làm sao có thể có những điển tịch trân quý thế này được, đưa thẳng đến tay phu nhân sẽ không tránh khỏi hiềm nghi. Bỏ đi, mượn tên Tần Lăng Vân dùng một lát vậy. Nghĩ đến đây, Thánh Nguyên Đế tự viết một phong thư dặn dò Trấn Tây Hầu chuyển tặng điển tịch, chớ tiết lộ thân phận của mình, rồi niêm phong cẩn thận. Đúng lúc này, ngoài điện truyền tới tin Diệp tiệp dư cầu kiến, nét sung sướng trong mắt hắn lập tức chìm xuống, khoát tay nói: “Tuyên vào.”

Trong tay Diệp Trăn cầm một hộp cơm, thướt tha bước tới, quỳ gối nói: “Mấy ngày trước thần thiếp đã đến Trúc Hải ở Nam Uyển đào rất nhiều măng mùa xuân, dùng một con gà mái nhỏ vừa trưởng thành và một cây nấm hương quý hầm trong bình sứ, qua nửa ngày mới được một chén canh đậm đặc, đưa tới cho bệ hạ nếm thử.” Nàng ta vừa nói vừa đi đến cạnh bàn, mở hộp cơm, tháo nắp, lấy chén canh nóng hổi ra.”

Mùi thơm nồng lập tức tràn khắp đại điện, làm đám người Bạch Phúc phát thèm. Diệp Trăn đắc ý, tiếp tục nói: “Nhớ năm đó bệ hạ dưỡng thương tại Giang Châu, vì dư độc chưa hết mà xương cốt đau đớn, cứ không thấy đói, chỉ thích mỗi chén canh gà nấu măng mùa xuân này, uống liền nửa tháng không ngán, gây họa hết đàn gà mái của chúng ta.”

Như cảm thấy chuyện cũ thú vị, nàng che miệng cười khẽ, nét mặt sáng láng, phong thái bức người.

Bạch Phúc than mấy hơi, cả cung này chỉ mỗi tướng mạo của Diệp tiệp dư là tuyệt tục, lại còn từng chịu khổ cùng bệ hạ, chẳng trách được sủng ái nhất. Ông ngẩng đầu thầm dò xét nhưng lại phát hiện sắc mặt bệ hạ lạnh lùng, ánh mắt tối tăm, chẳng những không đắm chìm mà còn lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nguy hiểm. Chẳng lẽ người còn chưa quên tội dò xét hành tung hoàng đế mấy ngày trước của Diệp tiệp dư sao?

Diệp tiệp dư cũng không biết hành vi mua chuộc nội thị ngự tiền của mình đã bại lộ, nhưng vẫn nhìn ra tâm tình hoàng thượng không tốt, vì vậy nàng buông chén canh xuống, dịu dàng hỏi thăm: “Bệ hạ ngài sao vậy? Mệt mỏi vì chính vụ bận rộn sao? Nhanh uống chút canh bồi bổ rồi đi nghỉ sớm đi. Giữ lại núi xanh, lo gì thiếu củi đốt, nếu ngài mệt mỏi quá độ, giang sơn xã tắc phải làm sao đây, cả triều văn võ phải làm sao đây? Thần thiếp, thần thiếp cũng làm sao bây giờ? Nếu không có ngài che chở, thần thiếp đã chết từ lâu rồi.” Mắt nàng đầy nước mắt, vừa gầy yếu vừa đáng thương.

Nếu đổi lại lúc bình thường, Thánh Nguyên Đế đã sớm ôn tồn an ủi, nhưng bây giờ tự dưng hắn có chút phản cảm. Hắn đã biết, Diệp Trăn nhìn như nhu nhược nhưng kỳ thực lại cực kì cứng rắn, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tâm cơ có thâm cơ, ngay cả thái hậu và các phi tần khác cũng không phải đối thủ của nàng, đâu còn là cô gái nhỏ dịu dàng tinh khiết năm đó nữa.

Không có hắn che chở thì nàng đã chết từ lâu sao? Đây cũng là chuyện cười. Nghĩ vậy, Thánh Nguyên Đế bật cười thật, chậm rãi nói: “Nghe nói Diệp gia muốn đưa đường muội của ngươi vào Trấn Bắc Hầu phủ làm thiếp, hôm nay ngươi gióng trống khua chiêng thêm của hồi môn cho nàng, đưa không ít thứ quý giá, đúng không?”

Nước mắt Diệp Trăn đông lại, chần chờ nói: “Đúng vậy, Diệp Phồn thích nhất hai đứa con của thiếp, có thể nói là nhìn tụi nhỏ lớn lên, sau này gả vào Hầu phủ rồi có thể tận tâm tận lực thay thiếp. Thần thiếp cảm động ơn chăm sóc của nàng nên mới thưởng nhiều. Bệ hạ nhắc tới việc này, chẳng lẽ có gì không ổn sao?”

“Hôn sự của Trấn Bắc Hầu phủ là do trẫm ban, cáo mệnh của Trấn Bắc Hầu phu nhân là do trẫm thân phong.” Thánh Nguyên Đế chầm chậm quấy thìa, nói: “Chân trước trẫm vừa thúc đẩy lương duyên, chân sau Diệp gia đã ép Trấn Bắc Hầu nạp thiếp, ngươi còn rầm rộ thêm đồ cưới cho một thiếp thất, đánh vào mặt của Trấn Bắc Hầu phu nhân, của phủ đế sư, cũng là của trẫm. Chẳng lẽ ngươi có gì bất mãn với trẫm?”

Giọng hắn không nghiêm khắc, thậm chí còn có chút thờ ơ, nhưng Diệp Trăn lại cảm thấy sắc bén như đao kiếm. Phóng mắt khắp Đại Ngụy, có ai dám bất mãn với thánh ý, chẳng lẽ thấy thọ mệnh quá dài nên chán sống ư? Nhưng ngẫm kỹ lại thì, hành động của nàng ngoài sáng là tăng thể diện của Diệp Phồn, trong tối chẳng lẽ lại không có ý làm nhục Quan gia?

Nhưng nàng đã quên mất một điều quan trọng, Quan gia là tự tay bệ hạ nâng lên, thể diện của họ chính là thể diện của Nho gia, của quốc học, cũng của bệ hạ. Bọn họ đứng cùng thuyền với bệ hạ, mà Diệp gia, chẳng qua chỉ là nhà ngoại nho nhỏ mà thôi.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trăn đã nghe hoàng thượng nói: “Tiền triều có nội loạn là họa ngoại thích, thiệt hại nặng ngang họa quân sự. Trẫm báo đáp ngươi cả đời không buồn lo, ngươi cũng nên cẩn thận giữ bổn phận. Xem xem ngươi vừa làm gì? Lấy việc công làm việc tư, ức hiếp hiền thần, làm nhục mệnh phụ, nhúng tay chuyện triều đình, dù có nhiều ân tình hơn đi nữa cũng không đủ để ngươi dùng. Trẫm vốn không muốn nhiều lời với ngươi, nhưng ngươi đã nhắc tới tình cũ, trẫm cũng phải chỉ điểm một hai, chỉ một lần này, không có lần sau. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Nghe đến đó, mồ hôi Diệp Trăn đã tuôn như tắm, áo trong ướt đẫm, quỳ phịch xuống, năn nỉ: “Thần thiếp nhất thời hồ đồ, cầu bệ hạ thứ tội! Thần thiếp không quên được hai đứa con, không quên được Hầu gia, càng không quên được một nhà đã từng hạnh phúc. Thấy hắn cưới người khác, thiếp bị cơn ghen tuông choáng đầu mới làm ra việc đại nghịch bất đạo này. Thần thiếp tuyệt đối khôgn dám có bất mãn gì với bệ hạ, cũng không dám dung túng người nhà gây họa cho triều đình. Thiếp biết sai rồi, cầu bệ hạ nể tình thiếp cũng là một người đáng thương mà tha cho thiếp, ô ô…” Nàng nói không nổi nữa, khóc lóc nức nở.

Diệp Trăn không quên được Triệu Lục Ly, không quên được hai đứa con? Là vì ghen ghét nên mới gióng trống khua chiêng tăng đồ cưới cho Diệp Phồn? Thánh Nguyên Đế lại thấy chưa hẳn, nhưng cũng lười truy cứu thêm, vì những chuyện này không có liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu Diệp Trăn vì thế mà làm hại nữ tử hắn tán thưởng, thậm chí là xem như tri kỷ, hãm hại tình nghĩa quân thần với đế sư, thái thường, hắn tuyệt đối sẽ không khoan thứ. Diệp Trăn trên danh nghĩa là nữ nhân của hắn, chuyện Diệp Trăn làm, đương nhiên cũng tính lên đầu hắn.

“Khóc sướt mướt trước mặt vua còn ra thể thống gì. Đi xuống đi, mấy ngày sau cứ ở trong Cam Tuyền cung mà ngẫm lại, lần sau không thể viện dẫn cớ này nữa.”

Diệp Trăn không dám ở lâu, vội vàng đứng dậy cáo từ. Trở lại Cam Tuyền cung, nàng xụi lơ trên giường, sợ hại không thôi. Mấy năm gần đây nàng sống xuôi gió xuôi nước, có chút đắc ý vênh váo, thật sự cho rằng mình được sủng ái như người ngoài đồn đại. Nhưng thực tế thế nào chỉ có chính nàng biết. Vinh sủng dựa vào ân tình chỉ cần đâm một cái là rách nát, nào có thể chống lại quyền thế thật của Quan gia? Bức bách Hầu phủ nạp thiếp, giành thể diện cho Diệp Phồn, hai nước cờ này sai quá mức rồi!

“Nương nương, chúng ta có lên lấy lại những thứ đã ban cho Diệp gia không?” Vịnh Hà thấp giọng hỏi. Vừa rồi ở trên đại điện, nàng cũng sợ tới chết khiếp, thế mới biết dường như nương nương cũng không được sủng ái lắm, ít nhất kém xa Quan gia.

“Lấy về? Vậy bổn cung thực sự thành trò cười. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi Cam Tuyền cung đóng cung khóa cửa, xin miễn bái phỏng. Chuyện khắc phục hậu quả tự bệ hạ sẽ xử lý, không cần người ngoài nhúng tay, chúng ta chỉ cần tỏ vẻ hối tội là được. Bổn cung mệt rồi, muốn ở một mình, các ngươi cũng đi xuống đi.”

Mọi người nối đuôi nhau đi ra. Diệp Trăn ngây ngốc hồi lâu mới nhắm mắt lại, đáy lòng vẫn còn sợ hãi bối rối. Bất luận hoàng thượng giải quyết thế nào thì cũng sẽ giẫm Diệp gia xuống, nâng Quan gia lên, lần này chẳng những không giành được vinh quang mà còn bị đánh vào mặt, quả thực thua thảm thiết. Nhưng nanh vuốt của nàng đã bị thái hậu gạt bỏ, lúc này dù muốn đưa tin đến Diệp gia, bảo họ an phận thủ thường đừng rêu rao cũng không được, có tâm mà vô lực, chỉ có thể cầu nguyện mọi người mau tỉnh ngộ mà thôi.


Thật ra YY chả cần làm gì, mụ DT cũng đã tự tan tác. =))))

Chương 36 vẫn chưa đủ 10 cmt. Đoạn spoil này thú vị lắm mn bỏ lỡ tiếc quá. =))

17 COMMENTS

  1. Từ Quảng Chí là tên tiểu nhân gian nịnh lại còn thích giả làm quân tử không được Quan gia tiến cử chắc chắn ông ta sẽ ghi hận rồi giở thủ đoạn. Hừ Đúng là đồ đáng ghét lại còn vị Diệp Trăn nhé haha biết mặt chưa. Chọc vào nữ tử anh HT tán thưởng coi như tri kỉ à. Biết ngay mà anh chẳng yêu thương bà này đâu chỉ là vì cái ơn cứu mạng cứ suốt ngày lôi ra kể lể như kiểu sợ quên ý. Xong rồi giả vờ khóc lóc cái quái gì tưởng anh dễ lừa à. Đã làm phi tử còn muốn vươn tay vào nhà chồng cũ vươn cũng dài quá luôn cơ mà Triệu ba ba mũ xanh lè thích mà đành chịu. Lúc anh HT hí hửng tìm sách xong sung sướng mà phì cười :v anh nóng lòng ghê :v

    • Lại thêm chứ bà Diệp Trăn trộm gà không được còn mất nắm gạo tưởng kế sách mình hay à hừ đáng đời lắm. Chị Sâu nói chuẩn chả cần làm gì bà này cũng tự tan tác luôn. Toàn chọn kế sách ngu ngốc bị anh HT nạt cho trận anh chả che chở bà ý nữa bây giờ anh chỉ nhớ đến chị Tố Y thôi :v

  2. Ta nghĩ đối với DT hoàng đế cũng không phải quá nặng tình đến mất cả lý trí, ca không phải giống 1 số người vì mang nặng ơn nghĩa mà dù có biết người đó làm những chuyện thương thiên hại lý nhưng vẫn sẽ giúp đỡ hoặc tha thứ bỏ qua.
    Lần này DT lãnh đủ nhé, đừng ỷ váo sự che chở bao năm qua của hoàng đế dành cho mà làm khiêu ngạo đến quên mất cả thân phận của mình cũng chỉ là 1 tiệp dư mà thôi.

  3. :mrgreen: :mrgreen: mụ DT tự lấy đá đập chân mình rồi. Cứ tưởng hậu cung chỉ có mình mình tác oai tác quái, là có thể lấy tay che trời giờ thì nghẹn cho chết

  4. tâm Hoàng đế rung động rồi thì cần j chị Y Y ra tay nhỉ?! có anh ấy đảm bảo rồi mà, he he, khổ nhỉ, thấy bảo là bị ngược tơi bời mà

  5. Diệp Trăn giống như đổ lỗi cho hoàng thượng chia rẽ gia đình nhà nàng và nàng vẫn còn để ý đến Triệu Lục Ly. Nhưng hoàng thượng lại chẳng để ý cậu nói đó hay chạm tự ái. Mình chỉ đợi lúc hoàng thượng ban hôn Cho Diệp Trăn trở lại với Triệu Lục Ly như ý nguyện. Hahaha , mình sẽ thấy như vậy mới là đủ ngược.
    Mình cũng muốn được spoil lắm mà. 🙁

    • Còn 3 cmt nữa là chương 36 đủ 10 cmt zồi. :v
      Mụ Diệp chỉ vờ làm thế để anh hoàng thượng thương xót bả thôi =))

  6. Vứt chồng bỏ con rồi còn diễn trò thâm tình thâm đồ cho ai xem, xíííí gà rừng mà cứ tưởng mình là phượng hoàng :v

  7. Đúng câu đó rồi đó. YY nhà ta không cần làm gì bà rắn già kia tự lộ mặt. Ân sủng nhờ ân huệ là gì nhỉ.

    • DT có ơn cứu mạng với hoàng thượng đó nàng, nên sủng ái hiện giờ của nàng ta chỉ là nhờ cái ơn đó thôi chứ k phải yêu thương thật sự.

  8. mình đọc cảm nhận của bạn về YY chẳng cần làm gì, mụ DT cũng tự tan tác ah, mình nhớ đến một câu ah “người đàn ông tốt không để cho người phụ nữ của anh ta đi ghen với những người phụ nữ khác, mà là sẽ tự động đá văng những người phụ nữ đó đi”… hihi thanks bẹn edit nhìu nhé

    • Ta cũng thích câu này, người đàn ông tốt thương vợ sẽ không để xuất hiện tiểu tam, nếu có lỡ xuất hiện tiểu tam thì cũng sẽ tự ra tay diệt trừ tiểu tam thay vợ.

Comments are closed.