[Không thẹn với lòng] – Chương 38

7
410

Chương 38: Kiều mộc (Cây cao không nhánh)

Edit: Sâu Lười

Cho Diệp Trăn lui, Thánh Nguyên Đế đặt muỗng xuống, trầm giọng nói: “Chén canh này ban cho ngươi, mau uống nhân lúc còn nóng đi.”

Vật vua ban ai dám cự tuyệt, Bạch Phúc vừa mừng vừa lo nhận chén canh, từng hớp từng hớp uống cạn, cố ý tán dương tài nấu ăn của Diệp tiệp dư, lại sợ nói bậy chọc giận hoàng thượng, đành phải im miệng. Hiện giờ ông thật sự đoán không ra tâm tư của hoàng thượng, nói hắn không sủng ái Diệp tiệp dư, nhưng tần phi toàn cung, chỉ có tiếng nói của Diệp tiệp dư mới có trọng lượng. Nói hắn sủng ái Diệp tiệp dư, nhưng hắn không bao giờ ở Cam Tuyền cung được nửa canh giờ, cũng chưa từng ngủ lại.

Khó trách đã nhiều năm như vậy, chẳng những Diệp tiệp dư chưa từng sinh con mà các cung phi còn lại cũng không hề có động tĩnh gì. Thái hậu không phải mẹ đẻ của hắn, tuyệt đối không thúc giục, chỉ chuyên tâm dạy dỗ mấy tiểu hoàng tôn các vị thân vương để lại. Năm nay bệ hạ đã hai bảy hai tám tuổi rồi, nếu cứ tiếp tục không có tin lành, qua vài năm nữa sợ là sẽ rước lấy khiển trách của triều thần. Hiện giờ Bạch Phúc cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị “hoàng đế không vội thái giám vội” rồi, nhưng không dám nói thẳng khuyên nhủ, chỉ phải chọn thêm nhiều mỹ nhân vào cung hầu hạ, tốt nhất là tài mạo song toàn giống Diệp tiệp dư vậy.

Đang nghĩ, Thánh Nguyên Đế đã dựa vào ghế rồng nhắm mắt dưỡng thần. Sắc trời dần tồn, ánh sáng u ám phủ lên gương mặt lạnh lùng của hắn, môi mỏng mím chặt, còn hơi kéo xuống, tăng thêm mấy phần ủ dột.

Bạch Phúc không biết hoàng thượng đã gặp gỡ ai lúc cải trang vi hành, nhưng có thể khẳng định hiện giờ tâm tình người không tốt, nếu đi nhầm một bước sẽ đứng ngay đầu giáo. Người có thể hầu hạ tại cung Vị Ương ai ai cũng nhạy bén, không cần đợi đại tổng quản nhắc nhở đã rũ tai mắt xuống, nín thở tĩnh khí, không dám lỗ mãng.

Trong không khí im ắng này, thời gian lặng yên trôi qua, dường như rất lâu, cũng dường như chỉ mới giây lát, Bạch Phúc giật mình nghe thấy giọng nói trầm thấp của bệ hạ truyền đến: “Lấy ‘Kinh Thi’ ra đây, trẫm muốn xem.”

“Vâng.” Bạch Phúc vội vàng tìm sách ra, đặt vào trong khay bọc lụa.

Thánh Nguyên Đế tùy ý mở ra, ánh mắt tối tăm đột nhiên dừng lại, chậm rãi đọc thầm từng chữ từng câu, “Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư. Hán chi quảng hĩ, bất khả vịnh tư. Giang chi vĩnh hĩ, bất khả phương tư*. Bạch Phúc, ngươi biết xướng bài thơ này không? Xướng cho trẫm nghe.”

(*Hán Quảng 1 – Khổng Tử

Núi nam có cây cao mà trụi cành, cho nên không có bóng mát.

Khiến không thể nghỉ ngơi ở dưới đấy được.

Sông Hán có những người con gái đi dạo chơi,

Mà không thể cầu mong gì được (vì đã đoan trang không như thuở trước).

Sông Hán rộng vậy!

Cho nên không thể lặn qua được.

Sông Trường giang dài vậy!

Cho nên không thể dùng bè mà đi được.)

“Bẩm bệ hạ, vì chiến loạn, chư hầu bị tiêu diệt, dân chúng lang bạt kì hồ, rất nhiều điệu trong Kinh Thi cũng đã thất truyền. Kiến thức nô tài nông cạn, không dám tự bêu xấu. Nếu bệ hạ thật sự thích, không bằng ngài mai đi mời đế sư đại nhân, lão nhân gia có lẽ sẽ biết một hai.”

“Mời Quan Tề Quang xướng thơ? Thôi thôi.” Thánh Nguyên Đế lắc đầu mỉm cười, như nhớ tới cái gì, hắn rù rì nói: “Người kia nhất định biết xướng, nhưng nếu nàng xướng cho trẫm nghe, trẫm sẽ càng buồn hơn, chẳng bằng nhắm mắt làm ngơ, tai yên tĩnh.”

Nữ nhân nào mà ngay cả trước mặt ngài cũng không làm theo? Ai lại có thể làm ngài buồn được? Bạch Phúc cảm thấy khó tin, nhìn sắc mặt từ khao khát biến thành mất mát của hoàng thượng, rồi lại chuyển sang âm trầm đè nén, cuối cùng ông vẫn không dám mở miệng hỏi thăm.

*

Trấn Bắc Hầu phủ, nhà trên.

Triệu Thuần Hi đã đợi ở sảnh một canh giờ, thấy Quan Tố Y còn chưa hồi phủ, nàng có chút nôn nóng. Hai đại nha hoàn Hà Hương, Tuyết Liễu của nàng liên tục chảy ra cửa ngóng nhìn, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Qua mấy khắc, Hà Hương chạy về, tức giận nói: “Tiểu thư đừng chờ nữa, chúng ta quay về đi. Phu nhân biết rõ hôm nay người sẽ tới bồi tội mà lại không nói một tiếng bỏ đi ra ngoài, để người ở đây chờ, nàng ta cố ý gạt người đó!”

“Dì sắp gả vào, ta với Vọng Thư thân cận với dì từ nhỏ, nàng lo chúng ta bị lôi kéo làm dao động địa vị của nàng, nên ra chút đòn phủ đầu cũng không có gì kỳ quái.” Triệu Thuần Hi siết khăn, âm thầm nhẫn nại.

“Nhưng dầu gì người cũng là đích tiểu thư của Hầu phủ, chẳng lẽ cứ để nàng ta tùy ý dạy dỗ sao? Nàng đã lạnh lùng với người như vậy thì phải để Hầu gia biết mới được, nếu cứ nhẫn nhịn hoài, nàng còn tưởng người là quả hồng mềm nắn bóp thuận tay.”

“Đừng nói cho phụ thân, dù có nói thì thế nào? Người luôn bảo ta phải nịnh nọt Quan thị nhiều hơn, không được ngỗ nghịch, đồ cưới và tiền đồ của ta còn phải nhờ nàng sắp xếp. Nàng nhục mạ ta là do vợ bé nuôi mà phụ thân cũng có tai như điếc, mặc kệ. Có mẹ kế thì có bố dượng, lời này quả không sai.”

“Tiểu thư, cho phép nô tỳ nói một câu vượt quá khuôn phép… Diệp di nương tốt xấu gì cũng là dì của người, sau lưng còn có Diệp lão gia, Diệp lão phu nhân, tiệp dư nương nương, thậm chí là cả hoàng thượng làm chỗ dựa, thân phận không phải thiếp thất bình thường có thể so sánh. Đợi ngày sau nàng sinh con, chỉ cần tiệp dư nương nương ban chỉ, dù có nâng nàng lên làm bình thê cũng được. Nếu nàng ngồi ngang với Quan thị, người cần gì phải xa lánh Diệp di nương theo lời Hầu gia, lại còn miễn cưỡng mình đi thân cận Quan thị nữa chứ?” Nói xong lời này, Hà Hương liếc nhìn xung quanh một lượt, có chút chột dạ.

Hai mắt Triệu Thuần Hi tỏa sáng, rồi lại tối xuống, “Nâng thành bình thê? Có phải là dẫn sói vào nhà hay không?”

“Diệp di nương là người thế nào, tiểu thư còn không rõ sao? Nàng đã nhìn tiểu thư và đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn, đối đãi với hai người như con ruột, móc tim móc phổi, tốt hơn Quan thị không biết bao nhiêu. Nếu người lo lòng nàng thay đổi sau khi mang thai, vậy cứ hạ thuốc cho nàng mấy năm, đợi người xuất giá, đại thiếu gia được phong thế tử, kế tục tước vị, thì để nàng sinh một đứa bé dưỡng lão là được.”

Có thể hạ thuốc Diệp Phồn, đương nhiên cũng có thể hạ thuốc Quan Tố Y. Tim Triệu Thuần Hi khẽ run lên, hiển nhiên đã bị thuyết phục, nghĩ một lát lại khoát tay nói: “Xuất thân của dì thấp hèn, nâng lên bình thê cũng không ổn, còn phải từ từ tính lại. Nhưng thời gian của ta có hạn, hai ba năm nữa đã phải lấy chồng, sợ không đợi được ngày nàng ta ra mặt.”

“Tiểu thư đừng nghĩ nhiều. Thời gian dài ngắn chẳng những do ông trời định đoạt mà còn do chúng ta nữa. Tiệp dư nương nương thánh sủng không suy, tùy tiện thổi gió vài câu bên gối là có thể đưa Diệp gia lên đỉnh cao nhất, đến lúc đó gia thế của Diệp di nương cũng nước lên thì thuyền lên. Mà trong phủ này, người có thể liên thủ với nàng để đối phó Quan thị, đè nàng ta xuống. Nếu đạo đức Quan thị có sai sót, sao còn giữ nổi chức mệnh phụ nữa, dù Quan gia có nói toạc lên trời cũng không ai thèm để ý. Ba mặt cùng đánh, chỉ cần nửa năm một năm là phượng hoàng sẽ sụp đổ thôi.”

“Ý hay!” Triệu Thuần Hi vỗ tay thở dài, lại sầu lo nói: “Nhưng dù sao nàng cũng là nhất phẩm cáo mệnh hoàng thượng thân phong, nếu bị chèn ép quá dữ, có thể mạo phạm thánh nhan hay không?”

“Người còn sợ hoàng thượng che chở nàng mà không che chở tiệp dư nương nương hay sao? Nữ nhân duy nhất ra vào chiến trường cùng hoàng thượng chính là tiệp dư nương nương, nữ nhân duy nhất đồng sinh cộng tử cùng nhắn là tiệp dư nương nương, nữ nhân duy nhất liều mình cứu giá cũng là tiệp dư nương nương. Hôm nay hoàng thượng có thể đăng cơ xưng đế, toàn cung tần phi chỉ tiệp dư nương nương có vị phần cao nhất. Chấp chưởng phượng ấn, quản lý lục cung, độc sủng Tiêu Phòng, vinh quang lớn như vậy, đừng nói chỉ bảo vệ một mình tiểu tư, dù có tạo nên một thế gia cự tộc cũng dễ dàng. Tiểu thư chờ xem, đợi khi tiệp dư nương nương sinh hạ hoàng tử, tiến thêm một bước, Diệp gia sẽ càng bay càng cao, mà người và đại thiếu gia là tiểu bối nương nương xem trọng nhất, tiền đồ tương lai nhất định không kém. Người đừng ngại cản trở trước mắt, chỉ cần nhìn xa một chút là được.”

“Mẹ ta…” Triệu Thuần Hi kịp thời đổi giọng: “Dì lớn của ta nếu có thể thật sự tiến thêm một bước… ngoại tổ phụ ta chính là quốc trượng, sẽ được sắc phong quốc công theo quy củ. Đến lúc đó, dù là Quan gia cũng không đủ gây sợ.”

“Đúng vậy, cho nên người cần gì nịnh nọt, nhân nhượng Quan thị theo lời Hầu gia làm gì? Người chỉ cần giao hảo với nhà ngoại, ôm lấy tiệp dư nương nương, tương lai tất có vô số vinh hoa phú quý đang chờ.” Hà Hương càng nói càng thấy mình thông minh, sắc mặt sáng láng.

Triệu Thuần Hi còn đang do dự, chợt thấy Tuyết Liễu vội vàng chạy tới, hưng phấn nói: “Tiểu thư, vừa rồi người gác cổng cho nô tỳ hay, nói là tiệp dư nương nương thưởng cho Diệp phủ rất nhiều đồ, trong đó có một cây san hô đỏ cao tám thước dùng để thêm vào hồi môn của Diệp di nương, toàn thân trong suốt, màu sắc diễm lệ, giá trị liên thành, khiến người qua đường nhìn không chớp mắt. Người gác cổng còn nói, chỉ một cây san hô đó thôi cũng đủ để sánh bằng với hồi môn của công chúa! Hay quá đi, lần này Diệp phủ nổi danh rồi, tất cả mọi người đều đang nghị luận đó!”

Hà Hương vội vàng cổ động: “Tiệp dư nương nương quả nhiên lo nghĩ cho Diệp gia nhất, không để người ngoài khi nhục nửa phần. Đến khi Diệp di nương gả qua cũng không cần sợ bị tiện tì kia đè một đầu nữa.”

“Không chỉ vậy đâu, Diệp di nương còn có thể đè lại phu nhân, xem xem nhà chính của bọn họ có dám thờ ơ với đại tiểu thư nữa không!” Tuyết Liễu hất cằm, sắc mặt kiêu căng.

Có nhà ngoại đắc lực như vậy, lại có một mẫu thân được sủng ái, Triệu Thuần Hi còn lo cái gì? Lòng nàng sảng khoái cực kì, mở lời chào hỏi với quản sự, vênh váo rời đi. Về phần đồ cưới với hôn sự, nàng cũng có thể để mẫu thân giúp mình trù tính. Người là tiệp dư cao quý, chỉ cần một câu, đừng nói để con gái gả vào thế gia, dù chỉ hôn cho hoàng thất cũng không phải chuyện khó. Mà nếu Quan thị dám cắt xén đồ cưới của nàng, kết cục nhất định rất thảm.

Đoàn người chân trước vừa đi, chân sau Quan Tố Y đã về. Nhìn thoáng qua cốc trà vẫn còn nóng trên bàn, nàng hỏi: “Triệu Thuần Hi tới sao?”

“Bẩm phu nhân, đại tiểu thư đợi ngài đến trưa, vừa đi nửa khắc trước.” Ma ma quản sự vừa nói vừa dọn bàn sạch sẽ.

“Chưa đợi ta về đã đi, chắc nó đã nghe tin Diệp tiệp dư thêm đồ cưới cho Diệp Phồn nên mới lập tức thay đổi kế sách. Sau này, nếu nhà chính chúng ta còn muốn cung nghênh tôn giá của đại tiểu thư, sợ là rất khó.” Nàng cười cười khinh thường.

“Không đến càng hay, viện chúng ta cũng được thanh tịnh.” Minh Lan đặt hộp gấm lên bàn, tự đi chuẩn bị công cụ phục hồi giấy vụn.

Hai chủ tớ viết sách tu sửa tới nửa đêm, rốt cục cũng bảo tồn mảnh vụn ổn thỏa, ép vào thanh nẹp được chế tạo đặc biệt. Minh Lan nhân lúc tiểu thư tắm rửa mà năn nỉ nàng hát một đoạn thơ, cũng tiện dạy mình biết thêm mấy chữ. Quan gia chính là văn hào thé gia, đương nhiên cười nói có bậc nhà nho học rộng, chẳng có kẻ dốt chữ qua lại*, dù chỉ nhìn một cánh cửa cũng có thể xuất khẩu thành thơ, càng đừng nói nha hoàn hầu hạ chủ tử. Nếu không có chút tinh thần hiếu học, nói không chừng sẽ bị chủ tử ghét rồi vứt bỏ.

(*Trích từ bài thơ Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích câu gốc là: Ðàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh.)

Quan Tố Y dựa vào thùng tắm, nhắm mắt lại chậm rãi ngâm nga: “Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư. Hán chi quảng hĩ, bất khả vịnh tư. Giang chi vĩnh hĩ, bất khả phương tư.” Dư âm lượn lờ, du dương uyển chuyển, oan tố sầu bi.

Minh Lan nghe đến ngây dại, ôm ngực nói: “Tiểu thư, bài thơ này có ý gì vậy? Em cảm thấy lòng hơi đau đau.”

Quan Tố Y mở hai mắt ra, nhìn vào không trung, giải thích từng chữ: “Sông Hán phương Nam có cây cao không nhánh, ta cũng không nguyện thăm dò vào rừng sâu. Mỹ nhân nhàn nhã đi bên bờ sống, lòng ta khao khát lại khó cầu. Sông Hán nước sâu cuồn cuộn, vừa rộng vừa dài, dù có bè gỗ cũng không vượt qua được. Bài thơ này chính là nói về tâm sự của người yêu thầm, chất chứa nỗi khổ cầu mà không được.”

“Chẳng trách lòng em lại đau như vậy.” Minh Lan giật mình, không biết sao lại chảy hai hàng nước mắt, đổi lấy tiếng cười khẽ của Quan Tố Y. Người si tình thật đáng buồn, người si tình thật đáng thương, người si tình cũng quá buồn cười. Đời này, nàng quyết sẽ không nhiễm một chút tình yêu nào nữa.


Haizza, tương tư a tương tư :v

7 COMMENTS

  1. TTH và bọn nô tỳ cũng tính toán quá hay đi, để xem có được như những gì các người âm mưu không, ta phát hiện TTH có bệnh hoan tưởng và lòng tin vô đối, luôn nghĩ Tố Y tỷ không lợi hại dễ dàng đối phó cái đó chỉ đúng với kiếp trước của tỷ ấy thôi kiếp này thì không xài được rồi, TTH hoan tưởng rằng người Diệp gia rất tài giỏi và lợi hại, lại tin rằng vị trong cung kia quyền lực ngập trời, nếu TTH biết được mẫu thân họ Diệp vừa mới bị hoàng đế trách mắng đến nỗi hoảng sợ run rẫy không thôi. TTH cứ việc đu bám DP, như vậy còn rảnh tay khoẻ chân cho Tố Y tỷ, cứ nghĩ thử đi, hằn ngày phải đối mặt và tiếp xúc với 1 con rắn với vẻ ngoài vô hại không biết sẽ cắn ta bất cứ lúc nào thì thật lạnh cả sống lưng.

  2. sao chị lại ngâm đúng bài mà anh hoàng thượng thích nhỉ? chắc tình cờ thôi

  3. Bài thơ hoàng thượng thích và YY ngâm làm mình nhớ câu: Nhớ ai ai nhớ bây giờ? Nhớ ai, ai nhớ? Bây giờ nhớ ai?

  4. “Người si tình thật đáng buồn, người si tình thật đáng thương, người si tình cũng quá buồn cười.” Đúng là quá đáng thương và buồn cười. Tin vào tình yêu mà là thời đại đó chỉ 1 bước sai thôi là như nhảy vực. YY không tin vào tình yêu cũng đúng rồi. Bạn Hoàng bắt đầu bị nguoecj tâm.hahaha

  5. Đúng là mẹ nào con nấy , toàn là suy nghĩ xấu trong đầu cả. Thôi thì cứ mơ tưởng hão huyền tiếp đi nha em rồi ngã một cú trời điếng dập mông sướng phải biết :))))
    Ai đang tương tư ai, hoàng đế tương tư Y Y chắc rồi còn phía kia để xem tâm tình của chị đã nhé ;)

Thả tình yêu vào đây nè.....