[Không thẹn với lòng] – Chương 39

8
391

Chương 39: Hiền thần

Edit: Sâu Lười

Hôm sau, trong điện Thừa Đức, mấy vị học giả uyên thâm cùng viết thư đề cử chuẩn bị trình báo hoàng thượng, chợt họ thấy Cảnh quận vương bước lên mở đầu muốn Từ Quảng Chí nhập sĩ trước, họ cũng thuận theo cùng nhau góp lời. Quan phụ thoáng bước tới, chuẩn bị tán thành, lại nghe lão gia nhà mình mạnh mẽ bác bỏ: “Khởi bẩm hoàng thượng, đạo đức của người tên Từ Quảng Chí này có khuyết điểm, thoái hóa biến chất, không thể làm quan…” Cuối cùng, ông mở tấu chương thật dài trong tay ra, đọc từng câu từng chữ.

Cha, không phải trước đó chúng ta đã bàn xong rồi sao? Đừng làm mất thể diện của Cảnh quận vương ngay trên triều, ngài già mà nói không giữ lời gì cả! Trong lòng Quan phụ than khổ không thôi, sắc mặt lại không biến hóa gì. Mà mấy văn thần Pháp gia chuẩn bị kết tội Từ Quảng Chí đốt sách bỏ văn, lúc này lại có chút trở tay không kịp. Bọn họ tuyệt đối không ngờ Quan lão gia lại ngay thẳng như thế, tiểu bối của học phái nhà mình mà nói chê là chê. Nhưng nghe một hồi, họ đều bị khí thế cương trực “ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không ngượng với đất” của ông làm xúc động, hốc mắt ướt nước.

Chính sách thôi Minh Khổng thị vừa ban bố không lâu, các đại thần của các học phái đương nhiên cũng lo ích lợi bị hao tổn. Mà ngôn luận “phế truất bách gia” của Từ Quảng Chí khiến bọn họ vốn đã ở tình cảnh đầy nguy cơ lại càng khó khăn thêm, nếu không thay đổi sách lược, kết cục của những điển tịch Pháp gia kia không chừng chính là tương lai của bọn họ. Nhưng mà bảo học giả Nho gia từ bỏ học thức cả đời, miễn cưỡng tiếp nhận tư tưởng ngay cả họ cũng không thừa nhận, thì còn tàn nhẫn hơn cả việc trực tiếp giết chết bọn họ.

Vì vậy, họ muốn chống lại Từ Quảng Chí tới cùng, nhưng cũng biết rõ hoàng thượng sẽ không bênh vực cho học phái bọn họ, chỉ có đánh nhau tới chết, hy sinh vì nghĩa mà thôi. Nào ngờ một thái đẩu Nho gia, một người thầy của vua như Quan lão gia lại đứng ra vạch trần sai lầm ngay trước bọn họ. Nếu tất cả học giả Nho gia đều có đạo đức như Quan lão gia, vậy văn đàn sẽ hưng thịnh, triều đình vững chắc, xã tắc kéo dài.

Đợi khi Quan lão gia lưu loát đọc xong từng chữ châu ngọc, trên triều đã rộ lên tiếng khen ngợi trầm trồ, ngay cả võ tướng xưa giờ không hợp văn thần cũng vỗ tay khen lớn, tán thành không ngừng.

Từ Quảng Chí làm việc rất lớn lối, không, phải nói cả hai đời nay, ông ta luôn là hạng người dễ tự mãn, không coi ai ra gì. Chỉ khác là kiếp trước ông có Thánh Nguyên Đế ủng hộ, kiếp này lại chỉ có thể leo lên quyền quý, trù tính từng bước, khởi điểm khác nhau, vận mệnh cũng xoay chuyển theo hai hướng riêng biệt. Loại học giả giết hại các học phái khác ở kiếp trước chưa hẳn đã không gây thù chuố oán, nhưng vì chỗ dựa quá cao lớn, bối cảnh thâm hậu, nên ông ta vẫn đứng vững không ngã. Đời này, không có chỗ dựa, ông ta lập tức lộ nguyên hình, kết cục gây thù vô số là gì, không cần nghĩ cũng biết.

Ông ta cho rằng các đại thần học phái Nho gia ủng hộ mình, lại quên mất người đứng đầu, không ngờ Quan lão gia lại khinh thường tác phong ỷ thế khinh người, đốt sách bỏ Pháp của ông. Đáp án đương nhiên là không hề tán thưởng, ngược lại còn ghét cái ác như kẻ thù.

Lần đầu tiên Thánh Nguyên Đế nghiêm túc nghe đế sư nói chuyện. Vì trong tâm tôn sùng Pháp gia, bài xích Nho học, nên ấn tượng của hắn đối với lão gia tử chỉ dừng ở điểm bảo thủ, lại không biết đến mặt biến hóa này. Sau khi nảy sinh tình cảm thầm kín với Quan Tố Y, hắn mới bắt đầu quan sát kỹ lão gia tử lần nữa, rốt cục phát hiện lòng trung thành, khí phách ngay thẳng, chính trực, bất khuất ẩn dưới tính cổ hủ ngoan cố của ông.

Mà Quan phụ lại càng thú vị hơn, bên ngoài là chuyên gia Nho học, sau lưng lại lén giao hảo tốt với học giả các phái khác, cũng cực kỳ tinh thông chư tử bách gia, dùng một câu “toàn trí toàn năng, sành sỏi” cũng nói không đủ. Ông bước vào triều đình như giao long bơi đến chỗ nước sâu, vui vẻ thuận lợi.

Chẳng trách Quan Tố Y lại lan tâm huệ chất như vậy, hóa ra là đất thiêng sinh hiền tài, mưa dầm thấm đất. Lúc này Thánh Nguyên Đế còn không biết, người Trung Nguyên có một cách nói là yêu ai yêu cả đường đi, vì thích một người mà đương nhiên cũng thích tất cả những người thân cận bên cạnh nàng, cho nên trước kia hắn còn cảm thấy cha con Quan gia chua như nho, nay lại cảm phục.

Lúc này hắn vẫn còn đang dày vò, phản kháng, đè nén, nhưng cũng không ngại bước một bước nâng Quan gia lên. Đợi khi tiếng vỗ tay khen ngợi ngớt dần, hắn nói: “Đế sư nói phải, Từ Quảng Chí chỉ ham cái lợi trước mắt, đạo đức khuyết thiếu, không xứng làm quan.”

Thấy Cảnh quận vương muốn tranh luận, hắn nói tiếp: “Thánh ý của trẫm là ‘Thôi Minh Khồn thị, ức truất bách gia’, qua miệng hắn lại bị xuyên tạc thành ‘Trục xuất bách gia, độc tôn Nho thuật’. Nếu một quan viên ngay cả thánh ý cũng không lý giải được thì còn có tác dụng gì? Pháp gia thi hành hình phạt, Nho gia thay đổi con người, Mặc gia yêu thương, Binh gia bảo vệ đất nước… Chư tử bách gia phái nào cũng có sở trường riêng, nỗ lực phấn đấu, học giả các phái rồng cuốn hổ chồm, ý chí sục sôi, vì vậy Đại Ngụy ta trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh tiếng, quan viên văn võ phấn đấu, đồng tâm hiệp lực, vững như thành đồng, lo gì xã tắc chênh vênh, giang sơn không kiên cố? Trẫm tôn sùng chữ ‘Nhân’ của Nho học, thần tử nhân ái, dân chúng nhân ái, sao có thể noi theo gương “đối sách chôn Nho” của bạo Tần được? Các ngươi có thể có tư tưởng riêng, trẫm cũng có phương trâm trị quốc của trẫm, chư quân cảm thấy có đúng không?”

Nói xong, Cảnh quận vương đã không còn lời nào cãi lại, ngượng ngùng khó tả, mà văn võ bá quan nhất tề quỳ xuống hô to vạn tuế, Quan lão gia cảm động lòng nhân hậu của hoàng đế đến mức lệ rơi đầy mặt, vui lòng phục tùng.

Chuyện Từ Quảng Chí nhập sĩ bị bác bỏ như vậy, Thánh Nguyên Đế xử lý một vài chính vụ, lúc này mới đưa ra việc hoàn thiện sách luật, xây dựng lại trật tự. Vì trước đó có các học giả khoan dung nhân ái làm đệm, văn võ bá quan rất phối hợp, ngoại trừ tán dương quân chủ thánh minh thì không có bất kì dị nghị nào khác.

Sau khi hạ triều, Thánh Nguyên Đế giữ đế sư, thái thường và một vài vị văn thần học phái Pháp gia lại, cùng nhau thương thảo về chi tiết hoàn thiện luật pháp cụ thể. Quan phụ đi sau lưng Quan lão gia, chậm rãi hướng đến Vị Ương cung, nhỏ giọng nói: “Cha, hôm qua ngài đã đáp ứng rồi, sao trên triều lại làm khác vậy.”

Cảnh quận vương là người hẹp hòi, dã tâm bừng bừng, trước kia có ý lôi kéo Quan gia, khi không thành công thì lại nâng đỡ nanh vuốt, dìu dắt tâm phúc. Hôm nay kế hoạch lại bị Quan gia đảo loạn lần nữa, dù trên mặt giả vờ đại nhân đại nghĩa nhưng trong lòng lại hận chết Quan gia rồi. Dù sao hắn cũng là người tộc Cửu Lê, còn thuộc dòng họ hoàng thất, nếu hắn cố tình gây khó dễ cho Quan gia, hoàng thượng bỏ ai, bảo vệ ai còn chưa biết được.

Môi Quan lão gia tử không cử động, nhưng tiếng bụng đã truyền tới tai Quan phụ: “Sống ta vốn muốn mà nghĩa ta cũng cần. Khi không thể trọn lẽ đôi bề, thì bỏ sinh mà giữ lấy nghĩa*. Lời này mỗi lần ta dùng để khuyến khích con, cũng là khuyến khích chính ta. Người ngoài làm quan là vì quyền lợi, hoặc vì phú quý, nhưng Quan gia chúng ta nhập sĩ vì cái gì, con có bao giờ quên không?”

(*Sinh, diệc ngã sở dục dã, nghĩa, diệc ngã sở dục dã. Nhị giả bất khả đắc kiêm, xá sinh nhi thủ nghĩa giả dã – Mạnh Tử)

Quan phụ thấp giọng trả lời: “Con chưa một ngày dám quên, mở trí cho người thiên hạ, mưu sinh cho người thiên hạ, khai sáng thịnh thế, thiên hạ thái bình.” Dứt lời, ông tự xét mình: “Cha, con biết sai rồi!”

Quan lão gia hừ lạnh, lúc này sắc mặt mới dịu đi: “Con không quên là được. Con cứ dùng thủ đoạn khôn khéo của con, ta đi đường trung trực của ta, sau này không liên quan gì. Hoặc chung sức hợp tác, hoặc đấu tranh đối lập, tùy theo chính kiến của ta và con thôi.”

Quan phụ vâng dạ đồng ý, bái phục không thôi. Ai nói lão gia tử không có tâm cơ, không biết thay đổi theo thời thế, ông để hai cha con đi trên đường riêng là tâm cơ lớn nhất, biến đổi tốt nhất. Tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu như gãy một, thì cũng có thể giữ được người còn lại.

Hai người ngầm hiểu, một đường không nói thêm gì, chờ ngoài điện một lát là được dẫn vào ngự thư phòng.

“Chư vị ái khanh, mời ngồi.” Thánh Nguyên Đế không hề kiêu ngạo, hắn đã cởi bỏ long bào đổi thành thường phục, đưa tay mời các vị đại thần ngồi xuống. Trấn Tây Hầu được nghỉ dài hạn ba tháng đã đứng bên cạnh từ sớm, cầm một tầng tấu chương dày trong tay.

“Nước không thể không có vua, càng không thể loạn luật pháp, pháp loạn thì thế loạn, thế loạn thì dân chết non. Trẫm vốn đã sớm có ý tu sửa luật pháp, nên đặc biệt mời chư vị ái khanh hỗ trợ xem xét, viết lại sách luật, xây dựng lại cuộc sống trong sạch cho dân chúng.”

Các vị đại thần đều nhận thấy lòng nhân ái của quân vương, muôn miệng một lời: “Nguyện quên mình phục vụ vì bệ hạ, vì Đại Ngụy, vì dân chúng.”

“Hay lắm!” Thánh Nguyên Đế cực kì vui mừng, lời ít ý nhiều: “Trẫm vừa tiếp xúc văn hóa Trung Nguyên không lâu, học thức giới hạn, không tiện nhiều lời, chỉ mong các chư quân ghi nhớ một nguyên tắc: Tu sửa luật pháp phải lấy ‘quân nhẹ dân quý’ là gốc, dựa trên ước muốn của dân chúng. Luật nước phải cao hơn lệ nhà, ý dân phải cao hơn tiếng quan, vương tử phạm pháp đồng tội như thứ nhân, hủy bỏ các luật lệ ‘Hình phạt không áp dụng cho quan trên, lễ nghi không áp dụng cho thứ dân, người thân, quan lại bao che cho nhau’ lỗi thời bất hợp lý, phải lấy con người làm gốc.”

Trong điện yên tĩnh chốc lát, học giả Pháp gia đương nhiên mừng rỡ như điên, vui lòng phục tùng, nhưng lại lo đế sư với thái thường sẽ phản đối. Nào ngờ nhìn sang thì thấy hai người kia đã cùng quỳ xuống hô thánh quân, còn kích động hơn cả bọn họ: “Hoàng thượng một lòng vì dân, đại nhân đại nghĩa, tất sẽ khởi đầu nghiệp lớn muôn đời, lưu danh thiên cổ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thánh Nguyên Đế vội vàng đỡ hai người dậy, trong ngực cũng lưu chuyển ngàn lời vạn chữ, cũng có chí khí mạnh mẽ bừng bừng. Hắn nghĩ một lát, lại nói: “Ngoài việc tu chỉnh luật pháp, trẫm còn muốn lập một công sở tên là Đốc Sát viện, do Đốc Sát ngự sử và cấp sự trung tạo thành, can gián hoàng đế. Những lời thường dân cáo buộc bách quan, cứ ấn theo xem xét quyền hạn cấp địa phương, lớn đến trung ương nhỏ đến hương huyện, từ hoàng đế tới các quan, từ đại sự quốc gia tới các sắc thái dân sinh, đều nằm trong phạm vi quản lý của ngự sử. Trẫm giao cho họ tự do tuyệt đối, vạch tội, buộc tội bách quan, để tránh tai họa hôn quân làm loạn triều chính, gian nịnh hại nước…”

Đây cũng là tư tưởng sinh ra từ khi nghe Quan Tố Y kể lại tệ nạn Pháp gia quân quyền độc đoán.

Hoàng thường còn chưa dứt lời, Quan lão gia đã quỳ xuống lần nữa, giọng hô vạn tuế cũng run run. Thậm chí ông còn muốn nguyện ý từ chức đế sư để đi làm ngự sử thất phẩm nho nhỏ, chờ lệnh vì dân, nghe nhìn vì chính nghĩa. Những người còn lại cũng quỳ xuống tình nguyện, không hề có ý miễn cưỡng.

“Được! Có hiền thần thế này, lo gì Đại Ngụy ta không hưng thịnh, xã tắc không vững chắc!” Thánh Nguyên Đế cao giọng cười to, cực kì thoải mái. Từ giờ khắc này, ấn tượng của hắn đối với cha con Quan gia đã hoàn toàn thay đổi, từ con cờ tuyên dương Nho học có cũng được không có cũng không sao, biến thành phụ tá tâm phúc đắc lực.

Tần Lăng Vân cũng bị ý nghĩ cao thượng của hai người cảm hóa, thật lòng bái phục. Chẳng trách Quan Tố Y lại ưu tú độc lập như vậy, hóa ra là do gia phong trong sạch. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, quả nhiên không sai.

Mọi người nghị sự từ sáng đến tối đêm, dùng xong ngự thiện tại Vị Ương cung rồi ai về nhà nấy. Bước lên xe ngựa, Quan phụ chậm rãi nói: “Tu chỉnh luật pháp, lập Đốc Sát viện, hoàng thượng thương nước thương dân, đặt lợi ích chung lên trên hết, con lại muốn mượn hai việc này để làm một việc tư.”

“Chuyện của Y Y?” Quan lão gia ngầm hiểu.

“Cha quả nhiên chuyện gì cũng biết.” Quan phụ cười nịnh.

“Được rồi, ta sẽ giải quyết.” Quan lão gia đảm nhiệm nhiều việc, dù biết rõ đã rơi vào bẫy của con trai, nhưng vì cháu gái được bình an cả đời, ông thật lòng vui vẻ chịu đựng.

8 COMMENTS

  1. Nhờ gặp và tiếp xúc nói chuyện, lắng nghe những giảng giải của Tố Y tỷ mà huynh hoàng đế đã có những suy nghĩ sang suốt, đường lối cai trị minh quân hơn. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nếu trước kia thái độ đối với phụ tử Quan gia chỉ để giúp ca được lòng dân chúng thì tới ngay lúc này, ca thật sự khâm phục tài trí và lòng vì dân chúng của Quan gia. Ca đang đi chúng hướng để trở thành 1 vị minh quân. Nhờ công lao của Tố Y tỷ đó nha (ta đang giành quyền lợi cho Tố Y tỷ), Ca chỉ còn thiếu làm 1 điều đó là đạp con mụ DT ra khỏi cung nữa là ổn.

  2. Hoàng đyế mới, nhưng rất anh minh và luôn học hỏi. Hoàng đế cứ thấy quan lão và quan phụ liền nghĩ tới YY. YY có nói gì thĩ hoàng đế cũng thấy lọt lỗ tai.

    • Like cmt này của bạn ghê. Tuy anh là hoàng đế nhưng anh còn thiếu kiến thức và nhiều khuyết điểm, nhiều b k thích vì cho là anh “vô năng”, nhưng m lại thích vì thấy a rất đáng yêu, gần gũi, chân thực.

      Kiếp trc k có QTY, anh hoàng phải nói là mông muội làm sai đủ thứ, kiếp này tàm tạm zồi. :v

Thả tình yêu vào đây nè.....