[Không thẹn với lòng] – Chương 4

27
614

Nghèo khó sao có thể tính là khổ?

Chương 4: Mưu tính

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y chọn chọn lựa lựa mấy thiệp mời, Trọng thị thấy nàng cầm tờ nào là giới thiệu ngay công tử nhà đó, xem ra đã sớm phái người dò la rồi. Đời này bà chỉ có mỗi đứa con gái, đương nhiên không thể qua loa với hôn sự của con mình được.

Nhưng tin tức nghe từ bà mối hay hàng xóm đều không được chuẩn lắm, phần lớn là mấy lời khen ngợi rất giả. Quan Tố Y vừa cẩn thận nghe vừa thầm than trong lòng: Trong bảy tám nam tử vừa độ tuổi, theo hiểu biết kiếp trước của nàng, ít nhất có sáu vị là thê thiếp thành đàn, hậu trạch hỗn loạn; còn có một người sẽ chết khi chưa kịp tròn hai mươi. Mà dòng dõi của bọn họ tương đương với Quan gia, không quyền thế cũng không dư dả, sau này sẽ rất keo kiệt bủn xỉn. Đã thế, bọn họ còn người này nối người kia nạp thiếp, cứ như đang ganh đua cái gì vậy, thực không phải phu quân đáng phó thác cả đời.

Hiện giờ địa vị nữ nhân không có cản trở lớn, nhưng bốn năm năm sau, khi Lý học hoàn toàn thịnh hành, tư tưởng “Tồn thiên lý, diệt nhân dục” đề cao một đám ngụy quân tử lớn, áp bách giết hại nữ tử đến cực hạn.

(*Tồn thiên lý: Bảo vệ thiên lý – Tam cương, ngũ thường. Diệt nhân dục: Xóa bỏ nhân dục. “Thiên lý được bảo vệ thì nhân dục phải tiêu vong; nhân dục thắng thì thiên lý sẽ tuyệt diệt” – Chu Hy)

Quan Tố Y đã trải qua một đời, đương nhiên không dám quyết định bừa việc lập gia đình, sao còn dám nhảy vào hố lửa nữa? Nhưng nàng không thể kể rõ cảnh ngộ của mình cho mẫu hân, nghĩ nghĩ, nàng đáp: “Mẫu thân, muốn đám hỏi thì phải tìm hiểu kỹ nhà người ta, tránh cho con gái gả đi rồi bị chịu uất ức không biết kể khổ với ai. Học trò của tổ phụ và phụ thân trải khắp thiên hạ, rồi sẽ có mấy đệ tử cũng đến Yến kinh, người chờ một thời gian nữa xem sao. Lập gia đình là chuyện chung thân đại sự, thận trọng thì hơn, con thà rằng gác lại ba năm cũng không muốn chọn nhầm người.”

Trọng thị cũng không nỡ để con gái chịu khổ, ở nhà là thiên kim tiểu thư, ra đường là con dâu người ta, không biết bị cha mẹ chồng và phu quân giày vò thế nào. So với gả phải người không hiểu rõ, còn không bằng gả cho đệ tử của phu quân, vì cái gọi là “Một ngày làm thầy cả đời làm cha”, ít nhất cũng không đến mức bạc đãi con mình.

Nghĩ đến đây, Trọng thị vội thu hết thiệp mời lại, chuẩn bị chốc nữa viết thư từ chối. Bà nghĩ một lát, cười nói: “May mà con nhắc nhở nương, lúc này nương mới nhớ tới tứ sư huynh của con mấy ngày nữa cũng muốn vào kinh thành. Tuy gia cảnh của nó khốn quẫn, nhưng học thức và nhân phẩm lại là hạng nhất, ngoài ra cha mẹ cũng là người phúc hậu, chỉ không biết con có bằng lòng chịu khó chịu khổ hay không.”

Nghèo khó sao có thể tính là khổ? Quan Tố Y mỉm cười, đang định gật đầu đồng ý lại ngừng kịp lúc. Tứ sư huynh đúng là đấng lang quân hiếm có thế gian, nhân phẩm đoan chính, tài học đầy bụng, cũng toàn tâm toàn ý với thê tử, không bỏ không rời. Nếu như gả cho hắn, dù là ngày ngày ăn trấu nuốt cải, cũng tự tại thoải mái hơn hưởng thụ sơn trân hải vị, cẩm y hoa phục ở Trấn Bắc Hầu phủ.

Nhưng vấn đề là, đời trước vợ con hắn là một người hoàn toàn khác, hai vợ chồng cầm sắt hòa minh, ân ái đến bạc đầu, nếu bây giờ nàng đáp ứng, lại giống như đánh cắp vận mệnh của nàng ấy vậy. Nếu như vì bất hạnh của mình mà cướp đi may mắn của người khác, trong lòng Quan Tố Y không vượt qua được cửa ải đó. Theo nàng nhớ, nam tử có thể nương nhờ chung thân như tứ sư huynh quả là hiếm có thế gian, lúc này bỏ qua, có lẽ lại lâm vào vũng bùn khác. Càng nghĩ, Quan Tố Y càng không nhịn được lắc đầu thở dài: “Nương, con không muốn lập gia đình.”

“Thân là nữ tử, sao có thể không lấy chồng chứ? Y Y thẹn thùng ư?” Trọng thị vỗ vỗ mu bàn tay con gái.

Quan Tố Y cũng biết lời mình nói có chút ngu ngốc, nàng sửa lại: “Nương, gia cảnh tứ sư huynh nghèo khó, con sợ là không chịu được khổ, nương xem xét người khác đi.” Lần tới lại tiếp tục kiếm cớ thoái thác là được, đời này nàng tình nguyện làm nữ quan cũng không lấy chồng.

Trọng thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của con, lòng thầm nghĩ: Không chịu được khổ, lời nói ngại bần yêu phú như vậy không giống như Y Y, chẳng lẽ nó có người trong lòng mà ngượng không dám nói ra? Nó ba lần bốn lượt ám chỉ bà tìm trong mấy đệ tử của phu quân, chẳng lẽ là Tiểu Lục? Phải gọi hai nha đầu Minh Lan, Minh Phương tới đây hỏi cho rõ mới được.

Khi Trọng thị đang vội vàng thu xếp hôn sự cho con gái thì Diệp phu nhân cũng trình thẻ bài vào cung yết kiến. Trong Cam Tuyền cung, hai mẹ con lui ra sau bình phong mật đàm.

“Quan Tố Y rốt cục là thần thánh phương nào mà lại khiến bệ hạ nhớ thương chứ?” Trong mắt Diệp Trăn đầy vẻ tàn khốc.

“Cha con đã điều tra xong, Quan Tố Y chính là cháu gái của Thái Đẩu* Nho gia Quan Tề Quang. Ngày đó tại Giác Âm Tự, nó và bệ hạ từng gặp mặt một lần, chính là vừa ý ngay lúc đó.” Diệp mẫu lo nghĩ, “Hiện giờ hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ, sắc phong Khổng Minh thành Khổng Thánh, là thầy thiên hạ, khen ngợi đạo cảm hóa đế vương của Nho học, cũng xây xong Khổng miếu ở thủ đô, tự mình tới trước bái tế. Học giả Nho gia đều được trọng dụng, thân là Thái Đẩu Nho gia, Quan Tề Quang tất nhiên có địa vị rất cao. Cha con đã lấy được tin tức chính xác, qua hai ngày nữa, Quan Vân Kỳ sẽ được tấn phong làm Thái Thường khanh, Quan Tề Quang còn vượt trội hơn, gia phong thành đế sư (thầy của hoàng đế), bổng lộc vạn thạch**. Mà trước đây, bọn họ chẳng qua chỉ là thứ dân, không quyền không thế.”

(*Thái Đẩu: Ngôi sao sáng, ý chỉ nhân vật được mọi người kính trọng.)

(**Thạch = 120 cân. Ý là bổng lộc rất nhiều)

Dứt lời, Lưu thị cắn răng nghiến lợi, có thể thấy bà ta rất không cam lòng với việc Quan gia đột nhiên phú quý.

Diệp Trăn cũng cực kì chấn động, kinh ngạc nói: “Thái Thường khanh? Đó chính là đứng đầu Cửu Khanh, chưởng quản lễ nghi tông miếu, địa vị rất thanh quý. Mà chức đế sư này trước nay chưa từng có, bổng lộc vạn thạch, tôn vị có thể so với Thừa Tướng, chỉ bằng kẻ thứ dân như bọn họ, làm sao xứng?”

Lưu thị vội vàng hùa theo, “Đúng vậy, cha con nay là quốc trượng (cha vợ của vua), lại chỉ được phong làm Thái Sử thừa, bổng lộc bốn trăm thạch, ngay cả nuôi người nhà cũng nuôi không nổi. Quan Tố Y chưa vào cung mà hoàng thượng đã nâng Quan gia lên cao như thế, chẳng lẽ muốn sắc phong nàng ta làm Hoàng Hậu hay sao?”

Diệp Trăn lập tức bác bỏ: “Có Thái hậu ở đây, Hoàng Hậu còn chưa tới phiên nữ nhân người Hán làm.”

“Nhưng còn có vị trí Chiêu Nghi, chẳng lẽ con quên sao?” Lưu thị lo lắng nhắc nhở.

Đúng vậy, trên Tiệp Dư còn có Chiêu Nghi, đây chính là “phó Hậu”, cũng quyền thế ngập trời, đủ để đè mình một cái đầu. Hoàng thượng muốn tuyên dương Nho học, đương nhiên sẽ nâng cao Quan gia, một vị trí Chiêu Nghi, hắn bỏ ra được. Lông mày Diệp Trăn càng nhíu chặt hơn, trầm ngâm nói: “Tài mạo Quan Tố Y như thế nào?”

Hai mắt Lưu thị lóe lên, đang muốn nói thoáng, lại nghe giọng nói ra lệnh lạnh lùng của con mình: “Nói cho rõ ràng! Ngươi tận lực hạ thấp nàng ta, bổn cung sẽ khinh địch, mà kết cục khinh địch như thế nào, ngươi phải biết.”

Giữa hậu trạch chính là ánh đao ánh kiếm, ngươi lừa ta gạt, càng đừng nói hậu cung ẩn lang giấu cẩu*. Nếu con gái chỉ hơi không cẩn thận cũng có thể thua cả ván bài, Diệp gia cũng lật úp theo. Nghĩ đến đây, Lưu thị không dám giấu diếm nữa, vội la lên: “Quan Tố Y này từ nhỏ đã đi theo Quan Tề Quang học văn học chữ. Quan Tề Quang không tinh thông lục nghệ, nhưng thơ, từ, ca, phú lại có một không hai từ xưa tới nay, ngay cả Thái Đẩu Pháp gia Hàn Tín Phương cũng tán dương lão là văn hào một thế hệ…”

(*Ẩn lang giấu cẩu: Nơi che giấu những thứ bẩn thỉu, hung hiểm)

Diệp Trăn nào có tâm tư nghe sự tích của Quan Tề Quang, đang muốn khoát tay ngắt ngang, lại nghe mẫu thân chuyển lời: “Từng có người nói, Quan Tố Y trò giỏi hơn thầy, kỳ tài không hề kém hơn Quan Tề Quang. Quan Tề Quang là người khiêm tốn cẩn thận mà còn cười đồng ý với lời này, có thể thấy lão rất tán thành với tài học của Quan Tố Y. Nương nương, về phương diện học thức, người sợ là không so được với nó.”

Khóe môi Diệp Trăn nhếch lên, hỏi tiếp: “Còn dung mạo thì sao?”

Thấy con gái lộ vẻ tự phụ, Lưu thị càng thêm không dám giấu diếm: “Bài thơ ‘Thạc nhân’ người có nhớ hay không? Dung mạo của Quan Tố Y, ước chừng có thể sánh bằng Trang Khương.”

Diệp Trăn sửng sốt hồi lâu mới run giọng mở miệng: “Thạc nhân kỳ kỳ… Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề*. Là như vậy sao? Thực sự có người xinh đẹp như vậy?”

(*Thạc nhân – Khổng Tử

Dịch nghĩa: Ngón tay nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông, cổ nàng như ấu trùng thiên ngưu, răng trắng đều như hạt bầu, trán đầy đặn như ve, mày cong dài như râu ngài, nụ cười duyên dáng xinh tươi, đôi mắt đẹp nhấp nháy có thần.)

Lưu thị nặng nề gật đầu, “Ta và đại tẩu con đã lén nhìn thử, quả là như thế.  Con và nàng ta… Con vẫn kém hơn nàng ta một chút.”

Diệp Trăn nghe ra ý ghen ghét và bất đắc dĩ trong lời nói của mẫu thân, chỉ sợ là không chỉ “kém một chút”, mà là rất nhiều mới đúng? Nàng từ trước tới tay tự xung mỹ mạo hơn người, thật sự tưởng tượng không ra nữ tử xuất chúng hơn mình xinh đẹp đến mức nào? Tài học không sánh bằng, dung mạo cũng không sánh bằng, hiện giờ ngay cả gia thế cũng bị đè một đầu, nếu Quan Tố Y vào cung, nàng còn có đường sống sao? Những năm này nàng đã đắc tội Thái hậu với mấy vị cung phi nhiều lần, thấy nàng thất sủng, bọn họ sẽ càng bỏ thêm đá xuống giếng, không chừa đường lui.

Khi Diệp Trăn sợ hãi bất an thì Lưu thị khuyên lơn: “Nương nương, người chớ suy nghĩ lung tung, chuyện chưa hẳn tồi tệ đến vậy. Hiện giờ bệ hạ không có con nối dõi, chỉ cần người sinh hạ hoàng tử đầu tiên, bằng công sinh con cũng nhất định có thể tấn phong Chiêu Nghi rồi. Bệ hạ độc sủng người nhiều năm, tình cảm sâu đậm, sao người ngoài có thể so được? Lúc này người nhất định phải vững vàng.”

Nói đến con nối dòng, trong mắt Diệp Trăn thoáng qua chút khổ sở cay đắng, nhưng lại vội vàng che giấu, sợ mẫu thân nhìn ra manh mối.

Lưu thị không tra hỏi, tiếp tục nói: “Tuy gần đây Trọng thị chưa kịp xem xét nhà chồng cho Quan Tố Y, nhưng Thái hậu sẽ nhanh chóng chọn mỹ nhân triệu vào cung thôi, hôn sự này nhất định không thành. Ta với cha con đã tính đến chiêu rút củi dưới đáy nồi, hủy trong sạch của nó trước rồi nói sau.”

Diệp Trăn trầm tư một lát rồi khoát tay, “Không thể! Bổn cung sớm chiều ở chung với bệ hạ ngoài biên quan hai năm, mặc dù chưa từng đoán được hắn nghĩ gì, nhưng ít nhiều cũng hiểu thủ đoạn của hắn. Hắn đã quyết định trọng dụng cha con Quan gia, thì sẽ phái người trông chừng bọn họ kỹ lưỡng. Nếu ngay lúc này Quan Tố Y lại xảy ra chuyện, bệ hạ chắc chắn nghiêm tra tới cùng. Các ngươi có nắm chắc tránh thoát được tai mắt của bệ hạ không?”

Tránh khỏi tai mắt Hoắc Thánh Triết? Sợ rằng chỉ quỷ thần mới dám nói những lời này. Trong thiên hạ, chỉ có chuyện hắn không muốn, thậm chí khinh thường biết đến, chứ không có chuyện gì không thể biết.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Để Quan Tố Y thuận lợi tiến cung ư?” Lưu thị nôn nóng.

“Nàng ta tuyệt đối không thể tiến cung!” Diệp Trăn nhắm chặt mắt, lại mở ra, vô lực khoát tay, “Nương về trước đi, bảo cha đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ông chỉ là một Thái Sử thừa nho nhỏ, có thể làm được chuyện lớn gì?”

“Ông ấy đúng là quan nhỏ, nhưng con lại là Tiệp Dư nương nương, thổi gió bên gối hoàng thượng nhiều một chút, chúng ta chẳng phải lên cao hơn sao?” Lưu thị còn muốn nói nữa, lại bị hai đại cung nữ mời ra ngoài.

Diệp Trăn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục chậm rãi trải ra một tấm giấy Tuyên Thành, đề bút xin một người giúp đỡ. Quan Tố Y không thể vào cung, vậy thì để nàng ta lập gia đình đi. Nàng chỉ cho nàng ta một mối hôn sự tốt hiếm có, nói không chừng, sau này nàng ta còn phải dập đầu cảm tạ nàng nữa kìa.

Viết xong chữ cuối cùng, Diệp Trăn nhẹ nhàng nở nụ cười.


Thật ra mình không có lịch post, cái lịch 2,4,5,CN chỉ là tương đối thôi, tức là những ngày đó chắc chắn có chương trong điều kiện bình thường, còn lỡ mình quên hay bận k đăng chương mọi người cũng đừng oán hận. Cũng có khi mình vui vui lại đăng nhiều hơn chỉ tiêu nữa. Con người mình tùy hứng, nên không dám hứa trước điều gì. Nên tốt nhất mọi người like page fb, đăng ký theo dõi qua email để dc cập nhật truyện nhanh nhất nha.

Anw, mình sẽ luôn cố sức mang lại cho các bạn 1 bản edit tốt hết mức khả năng của mình, nên mong mọi người đi qua để lại dấu chân khích lệ tinh thần. Ai có nick thì cmt, ai k có nick thì đăng ký để cmt, ai lười cmt trên web thì cmt/like trên fb. Nói chung mình rất dễ hài lòng, dù chỉ cmt 1 cái mà mình thấy thích mình cũng sẽ cho vào danh sách thiện cảm nhé.

Mai đi học nên post ngay 12h, để sáng mai mọi người ngủ dậy có chương đọc. Have a good day everyone. :D

27 COMMENTS

  1. Huhu chắc bị vào họ Triệu rùi, Tố Y vào rồi xử đẹp hết nhá h13

  2. Thực ra mấy chương đầu ta biết nam 9 bị cài sau bị ngược quằn quại, nhưng ta vẫn bực quá vậy

  3. cảnh ngộ của mình cho mẫu hân => mẫu thân
    Lại thích một điểm ở chị Quan Tố Y nữa <3 Chị biết Tứ sư huynh rất tốt luôn ý nhưng nhớ kiếp trước huynh ấy có mối duyên tốt với một cô nương khác chị không vì ích kỉ hạnh phúc mà chen chân vào <3 Điều này thật sự rất thích luôn ý :3 Đọc vụ so sánh với bà Diệp Trăn kia thấy quá hiển nhiên luôn, Quan gia là gia đình gia giáo học vấn uyên thâm lại nói so về nhan sắc một má U30 so với cô nương 18 tuổi sắc xuân phơi phới ~~ so kiểu gì. Ơ mà đọc vụ con nối dõi có khi nào anh Hoắc Thánh Triết chưa chạm vào bà này không nhỉ huhu hi vọng là có lắm ý <3 Không biết bà Diệp Trăn định tính kế gì có khi nào lại định để Triệu Lục Ly gửi lời cầu hôn đến nhà chị không nhỉ

  4. Ta biết bà DT này muốn làm mai cho Tố Y là ai rồi, chồng cũ của bà ta cũng như chồng kiếp trước của Tố Y tỷ. Chiêu này xưa rồi chế.
    Nếu ta nhớ không lầm thì Tố Y tỷ hiện 18 tuổi nhỉ còn bà DT đã 30 mà còn ham hố nghĩ mình còn mỹ mạo hơn người.

  5. Truyện này hay quá, đọc mấy chương nhưng đã hợp khẩu vị mình. Mình thích nữ cường hihi. Tks nhà dịch nha

  6. Ê tui ghét con mụ Diệp Trăn quáaa
    U30 chứ có phải gái 15 16 đâu mà cứ cho mình là số 1 thiên hạ vạii

  7. Nữ phụ đã 30 mà còn atsm k ai xinh đẹp bằng mình. Có khi nào mối hôn sự bà định sắp đặt là họ Triệu k.dù sao cũng nói kiếp trước họ Triệu luôn giúp đỡ bả dù bả đã ngả vào lòng người khác mà

Comments are closed.