[Không thẹn với lòng] – Chương 40

13
415

Chương 40: Vỡ nát

Edit: Sâu Lười

Lúc Quan lão gia và Quan phụ vào triều, Quan Tố Y cũng đã thức dậy, rửa mặt đi đến thư phòng, vừa luyện chữ vừa chờ Triệu Vọng Thư qua thỉnh an. Trên cổ tay nàng quấn một vòng băng gạc, buộc một khối chì, nếu dỡ xuống thì ước chừng nặng bốn năm cân. Nhưng cái khổ thế này, nàng là quen từ lúc mười một mười hai tuổi rồi, luyện được nét chữ mang khí thế như vạn quân, cứng cáp, chợt nhìn còn tưởng do tướng soái ra vào sa trường viết thành, tuyệt đối không ngờ được là đến từ tay tiểu thư khuê các.

Minh Lan chậc chậc trầm trồ mấy tiếng, hận không thể gắn tay tiểu thư vào cổ tay mình, cũng phóng khoáng viết ra vài chữ.

Luyện chừng một khắc, Triệu Vọng Thư vốn nên đến từ giờ Mẹo rốt cục cũng chậm rãi bước vào, theo sau là Triệu Thuần Hi tươi vui. Lão ma ma già trông cửa sân vội vàng bước lên nghênh đón, không cần tiền cũng tự giác nịnh nọt mấy câu, xem ra bọn họ đã nhận được tin Diệp tiệp dư nâng thể diện cho Diệp Phồn, sợ phu nhân bị thất sủng nên muốn tìm cách giữ mối quan hệ tốt, sau này cũng dễ leo lên cao hơn.

Hôm qua lúc đến bị bắt chờ hơn nửa canh giờ, hôm nay ngay cả gạch mình bước qua cũng có người chà lau, quyền thế, thánh sủng quả nhiên là thứ tốt. Nghĩ vậy, Triệu Thuần Hi càng kiên định với kế hoạch nịnh bợ mẫu thân, liên hợp với dì, lung lạc nhà ngoại, chèn ép Quan thị của mình hơn.

Hai tỷ đệ bước qua thềm cửa, đồng loạt hành lễ, dù ngoài mặt cung kính nhưng trong mắt lại chứa mấy phần khinh miệt. Triệu Vọng Thư không có tâm cơ, không giữ được chuyện gì quá lâu, chưa đợi tỷ tỷ mở miệng đã vênh váo đắc ý nói: “Mẫu thân, hôm nay chúng ta không đến chính viện thỉnh an cùng ngươi, việc học buổi trưa với chiều cũng bỏ luôn, đây là lời phụ thân nói.” Dứt lời còn chớp mắt, làm vẻ mặt “Ngươi mau hỏi ta lý do đi”.

Chút tâm tư của cậu bé, Quan Tố Y sao có thể không nhận ra, nhưng vẫn phối hợp: “Ồ, vì sao vậy?”

 “Dì cả của chúng ta thêm đồ cưới cho dì ba, trong đó có một san hô đỏ cao tám thước giá trị liên thành, ta và tỷ tỷ được mời đi xem. Nghe nói dì ba mời rất nhiều người cùng đến thưởng thức, ngay cả đại trưởng công chúa cũng tham dự. Dì nói, bảo bối như vậy ngay cả phủ công chúa cũng không có, quốc khố chỉ có một cái này đã đưa đến chỗ dì ba rồi, dì ba thật có phúc khí.” Triệu Vọng Thư vạch tay trong không trung, sắc mặt vô cùng kiêu ngạo.

Triệu Thuần Hi cười khẽ sửa lại: “Đệ đệ ngốc, sao lại là phúc khí của dì được, rõ ràng là nhà ngoại dính nhờ ánh sáng của dì cả mới được vinh sủng như hôm nay. Tốt nhất nên cảm tạ dì cả, dù sao người cũng là nữ nhân Diệp gia chúng ta, giúp đỡ gia tộc là chuyện nên làm. A đúng rồi, dì ba cũng đưa thiệp mời cho mẫu thân, tại ta vui mừng quá nên suýt quên mất, mẫu thân có đi cùng chúng ta không?” Vừa nói nàng vừa lấy tấm thiệp đề hai chữ đỏ trong tay áo ra.

Nghe tới đây, Quan Tố Y suýt nữa bật cười a tiếng. Không ngờ Triệu Thuần Hi tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn âm hiểm của đời trươc cũng có lúc ngây thơ như vậy, nói mát lỗi sai của người khác thành ca ngợi, còn đắc ý vênh váo, thổi phồng mọi việc, chỉ vì muốn nhìn vẻ mặt ghen tị ao ước của mình. Nhưng cũng không trách nó được, đời này nàng không chỉ điểm, nhắc nhở nói năng mẫu mực giống như đời trước, nên nó trở nên tầm thường, ngu xuẩn, thiển cận cũng là đương nhiên. Vì giáo dục của Diệp gia chính là như vậy, người mẫu thân nó tự cho là thủ đoạn kia, kì thực cũng chỉ bỏ gốc lấy ngọn thôi.

“Diệp gia quả nhiên là nhà có thể diện trong các nhà huân quý, ngay cả đại trưởng công chúa cũng phải kém hơn. Thôi, phụ thân các ngươi đã đồng ý, vậy các ngươi nghe theo hắn đi, ta không có ý kiến gì. Đã chuẩn bị xe ngựa chưa?” Quan Tố Y chậm rãi viết chữ, sắc mặt bình thản.

Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư không thể nhìn thấy vẻ khuất nhục sợ hãi của nàng nên có chút thất vọng, xốc lại tinh thần đáp: “Xe ngựa đã có, phụ thân tự mình đưa chúng ta đi. Vậy, chúng ta cáo từ.”

Triệu Lục Ly tự mình đưa đi mà không muốn theo bọn nhỏ đến nhà chính gặp nàng một cái, nói vài câu thân mật, sợ là lo nàng bị Diệp Trăn kích thích rồi thẹn quá hóa giận làm hắn khó xử. Tên ba ba này, gặp chuyện chỉ biết rúc vào vỏ, không có chút trách nhiệm nào, chẳng trách Diệp Trăn lại muốn hồng hạnh vượt tường, tái giá với người khác.

Đến lúc này, cuối cùng Quan Tố Y cũng hiểu nỗi khổ của Diệp Trăn, nàng khẽ phất tay áo, giọng điệu thờ ơ: “Đi đi, đi sớm về sớm.”

Hai tỷ đệ cũng không thèm đáp mà quay đầu chạy vội ra ngoài, chỉ thoáng cái đã biến mất khỏi cửa viện. Mấy nha hoàn ma ma đuổi theo sau lưng, ân cần dặn dò: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia, hai người chạy chậm thôi, cẩn thận bị ngã! Canh giờ vẫn còn sớm, không trễ được đâu, dù có trễ chốc lát thì đó cũng là nhà ngoại của người, nhất định sẽ không trách tội.”

Minh Lan đóng cửa phòng đánh rầm, phì phì nói: “Đám cỏ đầu tường* chết tiệt, ai đắc thế thì dính người đó, nịnh nịnh nọt nọt, xấu xa! Nô tỳ đoán hai tỷ đệ kia đi rồi, sau này sẽ không tới đây nữa, Diệp gia bọn họ được sủng ái như thế, Diệp di nương lại có Diệp tiệp dư làm chỗ dựa, sao chịu để tiểu thư vào mắt? Diệp tiệp dư này cũng thật kì cục, trông trời coi đất lại lo lắng đến tận phòng của em rể, cũng không sợ bị người khác chê cười.” (*cỏ đầu tường: chỉ người đê tiện gió chiều nào theo chiều ấy)

“Diệp gia vốn là thương nhân, trước khi khai quốc vẫn luôn bán ngựa ở biên quan, có thể nhét được con gái nhà mình vào hậu cung đã là không dễ rồi, không thể quá nghiêm khắc muốn bọn họ biết hai chữ ‘liêm sỉ’ với ‘lễ phép’ ghi như thế nào. Đôi tỷ đệ kia sau này sẽ còn có thể đến nữa, vì một khi Quan gia ta ra tay, Diệp gia lập tức gặp xui, mà họ gặp xui, thì tụi nó sẽ lại kẹp đuôi đến đây bồi tội với ta, cung kính gọi ta tiếng mẫu thân một lần nữa, sớm muộn rồi cũng thỉnh an ta thôi.”

Minh Lan rên lên: “Chúng còn quay lại sao? Đáng ghét quá đi! Đại thiếu gia còn đỡ, chỉ hơi xấu tính một chút, vụng về một chút, miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng đại tiểu thư lại trong ngoài bất nhất, khẩu phật tâm xà, vừa thấy nàng là em đã hoảng sợ, cứ lo bị đâm một đao sau lưng. Lúc thì nàng cười tủm tỉm với người, nói người tốt cái này tốt cái kia, quay về lại lôi kéo Hầu gia khóc lóc kể lể, nói người xấu cái kia xấu cái nọ. Nếu để em nói, thì nàng ta là tiểu cô nương âm hiểm nhất em từng gặp, cũng không biết kiểu hai mặt này là học từ ai.”

“Chắc là tài học truyền thống sâu xa của gia đình.”

Đúng lúc này, ma ma quản sự đưa tới một hộp gấm, nói là phu nhân đại phòng của Trấn Tây Hầu phủ đưa tới, chỉ phu nhân mới được phép mở.

“Mang lên đi.” Quan Tố Y cho những người không liên quan lui hết, mở nắp hộp ra xem, bên trong có hơn mười bản điển tịch Pháp gia, sách độc bản, tuyệt bản*, sách chép tay của danh gia. Mắt nàng sáng lên, yêu thích không buông tay, “Trấn Tây Hầu thật khí phách, đây mới thực sự là báu vật của Ngụy quốc, giá trị liên thành!” Nghĩ đến những cuốn sách này không thể nào do Lý thị không biết chữ đưa đến, hẳn là bảo bối giấu dưới đáy hòm của Trấn Tây Hầu.

(*Độc bản: Sách chỉ có 1 quyển duy nhất. Tuyệt bản: Bản còn lại cuối cùng. Do tiếng Việt cũng dùng những từ này nên mình để nguyên)

Minh Lan nhìn nhiều nghe nhiều cũng biết hàng, kinh ngạc nói: “Tiểu thư, lễ vật này quá quý trọng, có phỏng tay hay không? Giao tình giữa người với Trấn Tây Hầu cũng không đến mức này!”

“Dù cầm phỏng một lớp da ta cũng sẽ nhận! Đúng là hắn với ta không có giao tình gì thân thiết, nhưng không có nghĩa là sau này không kết giao tình với Quan gia. Tranh đấu triều đình thay đổi trong nháy mắt, giữ lại thêm một đồng minh chẳng khác nào có thêm một con đường, thậm chí là thêm một cái mạng. Mặc dù không có ý kết bè kết phái, nhưng không thể không phòng ngừa chu đáo, họ cũng chẳng làm thêm gì khác, mình cứ nhận thôi, không cần phải nghĩ nhiều.”

Minh Lan thả lỏng hoàn toàn, lập tức bày giấy bút để tiểu thư ghi thư cảm ơn, cũng đi chuẩn bị lễ đáp tạ quý trọng đưa đến Trấn Tây Hầu phủ.

*

Lúc hai tỷ đệ Triệu Thuần Hi đến, khách quý đã đến kín Triệu phủ, thổi sênh ca múa, người người mặc y phục hoa lệ ra ra vào vào, cũng có chút giống trâm anh thế gia. Diệp lão gia cũng không thân thiết nghênh đón Triệu Lục Ly, hẳn là xem thường thân phận huân tước nhàn tản của hắn. Lưu thị thì ôn hòa, có vài phần quan tâm với hai đứa cháu, gọi biểu huynh đệ, biểu tỷ muội đến đưa chúng ra sau viện chơi.

Triệu Lục Ly lúng túng đứng đó chốc lát, thấy nhạc phụ không dứt ra được, lúc này mới tự mình đi đến viện trước.

Đợi chừng ba khắc, đại trưởng công chúa mới thong dong đến, nàng vẫy tay cho Lưu thị và Diệp Phồn đang cười lấy lòng xuống, nói nhanh vào điểm chính: “Bổn cung còn phải vào cung yết kiến thái hậu nương nương, không chậm trễ được. Cây san hô đỏ kia đâu? Mang ra đây cho bổn cung xem.”

Các tân khách cũng thúc giục liên tục, mắt lóe sáng.

Ai cũng có thể nhìn ra đại trưởng công chúa chẳng có ý tốt gì, Lưu thị với Diệp Phồn giận nghiến răng nghiến lợi mà không phát tác được, chỉ đành phải oán thầm trong lòng: Cứ chờ mà xem, đợi nương nương sinh hạ long tử được sắc lập hoàng hậu, Diệp gia chúng ta chính là nhà ngoại có mặt mũi ở Yến kinh. Ngươi với hoàng thượng không cùng mẹ cũng chẳng thân thiết, lấy cái gì mà ganh đua với Diệp gia? Bây giờ cứ mặc cho ngươi cuồng, sau này rồi cũng sẽ đến lúc ngươi khóc thôi!

Họ vừa nghĩ lung tung vừa dẫn người đến trước đài của nhà thủy tạ, chỗ đó đã dựng lên một rương gỗ lim mạ vàng khổng lồ, phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mọi người còn chưa thấy bảo bối đã bắt đầu nhỏ giọng tán thưởng, tâng bốc đến mức khiến Lưu thị hất mặt cao lên trời, chỉ chờ Diệp lão gia dẫn khách nam tới là sẽ mở ngay, đến đám người kia sáng mắt ra.

Triệu Thuần Hi bị sắc mặt nghiêm khắc, khinh miệt của đại trưởng công chúa làm hoảng sợ, loáng thoáng cảm thấy nàng ấy không phải cố ý giao hảo với Diệp gia như lời đồn đại, mà ngược lại, tựa hồ là tới để gây rối. Nhưng vậy thì có sao? Nàng đã xuất giá, đã thành người ngoài, làm sao có thể sánh với mẫu thân? Mẫu thân là vợ hoàng thượng, sớm sớm chiều chiều bên nhau, chung giường chung gối, tương lai cũng sẽ chết chung huyệt, không có mối quan hệ nào thân thiết hơn vậy nữa. Bằng không cả nước chỉ có mỗi một cây san hô đỏ này sao lại tới tay mẫu thân mà không phải đại trưởng công chúa, thậm chí cũng không phải thái hậu?

Nghĩ đến đây, Triệu Thuần Hi rũ mắt xuống, đắc chí mỉm cười, đến khi nghe thấy tiếng ngoại tổ mẫu tra chìa khóa vào ổ nàng mới ngẩng đầu lên nhìn, sau đó kinh hãi thất thanh. Cây san hô đỏ trong suốt diễm lệ không biết sao đã vỡ nát bươm, gió thoảng qua cái là tan thành bụi, khiến người đứng gần đó ho khan không ngừng.

Lưu thị với Diệp Phồn la hoảng, Diệp lão gia cũng run lẩy bẩy, suýt nữa ngất xỉu. Những người còn lại người thì rối loạn, người có chút hả hê, hoặc người đến gần xem xét, cũng có người nhân cơ hội rời đi để tránh vạ lây.

“Không được đi, không ai được phép đi hết! Mau mau, mau đi báo quan!” Diệp lão gia dù sao cũng là thương nhân thông minh tháo vát, ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức sai gia đinh đóng chặt cửa sân, tránh để đầu sỏ đào tẩu. Nếu không có người làm loạn, san hô đỏ cứng như vậy nhất định không thể vỡ nát thành thế này! Ngay cả vật vua ban cũng dám phá hủy, rốt cục là ai to gan lớn mật thế chứ?


Bận quá bận quá, đi học đi làm học bài. Sắp chết vì bận rồi huhuhu. Fan của QTY đâu ngoi lên cho mình thấy các bạn còn sống nào, k là m chết theo đấy TOT

13 COMMENTS

  1. (Xin lỗi ad trước vì lỡ nếu xuất hiện thêm 1 cmt giống cmt này vì cách đây hơn chục phút mình đã cmt nhưng không hiểu sao bị lỗi mạng và mình không thấy cmt xuất hiện nên đành cmt lại).
    Ta với vai trò thám tử tư điều tra vụ án cây san hô đỏ do Diệp tiệp dư ban cho Diệp gia đã bị vỡ nát, ta xin nêu ra 2 đối tượng trong vòng tình nghị. Đối tượng nghi phạm 1 có khả năng phạm tội cao chiếm tỷ lệ 70%: hoàng đế ca ca. Đối tượng tình nghi 2 chiếm tỷ lệ còn lại 30%: Quan gia phụ tử. Đây là những suy đoán ban đầu trong quá trình đầu điều tra.
    Tỷ muội họ Triệu thật quá vênh váo, đắc ý xem thường Tố Y tỷ, nếu chúng biết vị trong cung Diệp tiệp dư đang bị hoàng thượng cấm túc suy ngẫm thì không biết cảm thụ ra sao.

  2. Đến tám chín phần là có sự nhúng tay của quàng thượng roài, con đường hôn nhân với Y Y còn lâu anh mới đặt chân tới được nhưng mà con đường thê nô anh bá chủ rồi nhé :v :v :v

  3. ” chắc tài học sâu xa của gia đình” =)) YY tỉ thâm vừa thôi, nói móc ngta thế này thật khâm phục tỉ quá <3
    Anh vua đâpn san hô để dằn mặt đây mà :)) 8)

  4. Bận rộn vậy mà cũng ráng ra truyện cho bọn mình đọc cảm ơn bạn Sâu nhiều :”)
    Diệp gia chuyến này xong đời rồi, nghi nghi là anh hoàng đế làm lắm nha :v

  5. Ngoi lên đây. Còn sống nè Sâu.hihi… đúng la truyền thống gia đình Triệu ba ba. Thấy mà ghét. Hành trình ngược vẫn còn dài… YY nhà mình không cần làm gì mấy ng đấy đâu. Sự ngu ngốc của mấy ng đó tự hại bản thân thôi

    • Đâu có mình đang học năm 4, chuẩn bị thực tập rồi. Giờ đang bù cổ học lấy mấy cái chứng chỉ trong điều kiện tốt nghiệp. còn phải đi làm thêm nữa. Học chính học thêm đi làm viết báo cáo làm mình sắp bùng nổ luôn zồi. T^T

      • Srr Sâu nhìu nhé, mình không biết nàng rep cho mình ah, nên giờ mình đọc từng chương truyện lại mới biết ah. Nàng cố lên nhé, trước mình cũng mệt với mấy cái chứng chỉ này TT_TT

  6. Ủng hộ bạn sâu, truyện rất là hay, thank bạn sâu rất nhiều. Miình là mình hơi bị kết cái bạn QTY này rầu đó.
    :-D :-D :-D :-D :-D

Thả tình yêu vào đây nè.....