[Không thẹn với lòng] – Chương 41

8
402

Chương 41: Tiêu xài

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Diệp lão gia vừa chặn cửa vừa sai người đến nha môn gần đó, đồng thời phân bố canh phòng, thậm chí còn báo án lên cả Tả, Trung, Hữu Cấm Vệ, yêu cầu bọn họ nhanh chóng phái người đến tra. Mặc dù xuất thân của Diệp gia thấp hèn, chức quan không cao, nhưng Diệp tiệp dư lại là nữ nhân duy nhất được hoàng thượng sủng ái, có vị phần cao nhất trong tam cung lục viện, không chừng hoàng đế kế tiếp còn chui ra từ bụng nàng ta, nên mọi người đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức phái lính tinh nhuệ đến thăm dò, mặc áo quan vào cung trình báo.

Vì khoe khoang quốc bảo, Diệp gia đã phát thiệp mời cho tất cả các nhà quý tộc ở Yến kinh. Thế gia vọng tộc xem thường thương nhân, phần lớn đều từ chối, còn mấy nhà đang ngày càng suy bại thì chỉ nể mặt Diệp tiệp dư nên mới hạ mình đến đây. Những người khác thì đến vì xem chuyện vui hoặc đến gây rối, nếu không thì ngay cả đất của Diệp gia họ cũng chẳng buồn bước chân đến, sợ làm dơ đế giày của mình. Mà trong đó, điển hình nhất tất nhiên là đại trưởng công chúa.

Hiện giờ bị nhốt ở Diệp phủ không được ra vào, còn có quan binh tới điều tra, liên tiếp truy hỏi, bị đối xử như phạm nhân, đại trưởng công chúa sao có thể vui được? Nàng tát binh sĩ đang chặn đường mình một cái, quát lạnh: “Bổn cung muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem ai dám ngăn cản! Ngay cả vườn thượng uyển trong hoàng cung bổn cung còn qua lại tự nhiên, giờ bị giam vô cớ ở Diệp phủ của ngươi, Diệp phủ ngươi chẳng lẽ còn cao hơn cả hoàng cung? Diệp tiệp dư chỉ là tiệp dư, còn chưa được tấn phong hoàng hậu đâu, đừng thực sự tự coi mình là quốc trượng chứ. Quốc trượng của Đại Ngụy ta còn chưa tới một tên bán ngựa biên quan làm đâu, quá mất mặt!”

Binh lính vội vàng quỳ xuống xin lỗi, cuối cùng lùi sang hai bên cung kính đưa nàng rời đi. Thấy đại trưởng công chúa đi, mấy vị tông phụ thân phận cao quý cũng muốn về nhà nhưng bị cản lại, họ tức giận công tâm, dứt khoát nói muốn bẩm báo hoàng thượng trị tội bất kính của Diệp gia.

“Lão gia nhà ta và Trung Lang tướng đã vào cung bẩm báo việc này, không đến nửa canh giờ ý chỉ của hoàng thượng sẽ hạ xuống, xin chư vị phu nhân, tiểu thư kiên nhẫn chờ một lát, đừng lo lắng. Ta với Phồn Nhi sẽ lập tức đến Cam Tuyền cung xin nương nương giúp làm chủ. Dù sao cũng là vật vua ban bị phá hủy, giá trị quá quý trọng, Diệp phủ ta không dám tự ý quyết định.” Lưu thị vừa sai nha hoàn ma ma dâng trà bánh, vừa dẫn Diệp Phồn mặc trang phục lộng lẫy chuẩn bị vào cung yết kiến tiệp dư nương nương.

Các khách nữ thấy nàng lôi hoàng thượng với Diệp tiệp dư ra, chỉ đành phải ngậm miệng, ngồi xuống uống trà, nhưng trong lòng lại không giảm chút tức giận oán hận nào, ngược lại càng ngày càng tăng. Nếu không phải có hoàng thượng làm chỗ dựa, Diệp gia là cái thá gì, toàn thân đầy mùi xú uế ngựa, đổ dầu thơm lên là có thể giả vờ làm người sao? Thật buồn cười!

Triệu Thuần Hi được mấy tiểu thư thân phận thấp hơn trấn an, đang khó chịu thì nghe thấy Lưu thị sắp vào cung, nàng vội vàng chạy tới năn nỉ: “Ngoại tổ mẫu, con đã lâu không gặp dì cả rồi, con rất nhớ dì, người cũng mang con đi đi. Con rất ngoan, tuyệt đối không nói lung tung, cũng sẽ không chạy loạn.”

Lưu thị thật lòng yêu thương hai đứa cháu ngoại này, nhìn đáy mắt đầy vẻ quyến luyến của con bé, bà nghĩ nghĩ một hồi cũng đồng ý. Đoàn người ngồi xe ngựa nhanh chóng đến cửa cung, lần lượt đưa thẻ bài xin gặp.

Trong Cam Tuyền cung, Diệp Trăn ném thẻ bài, lạnh nhạt nói: “Bổn cung còn đang bị cấm túc, không thể tiếp khách, thưởng mấy món đồ rồi đuổi họ đi đi.”

“Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi, người không thể không gặp được.” Vịnh Hà lo lắng, “Vừa rồi lão phu nhân nói, cây san hô đỏ người thưởng không biết bị tên trộm nào đánh nát, Cấm Vệ Quân và các cận vệ đang tra xét, thẩm vấn, nhưng vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào. Mà những gia đinh trông coi san hô lại có mấy chục người, vây quanh rương nhìn đăm đăm, cho đến lúc mở rương cũng không phát hiện dị trạng gì. Người nói xem chuyện này có kì quái hay không? Thật không biết là ai gây ra, là Diệp gia hay là hoàng thượng?”

“Vỡ?” Diệp Trăn cả kinh, nâng cao giọng, “Bị đánh nát?”

“Đúng vậy! Mới đầu nô tì cũng cho là mình nghe nhầm.” Vịnh Hà sợ hãi, tên trộm đó đến đi không chút tiếng động, hệt như ma quỷ.

“Hầu hạ bổn cung thay quần áo, bổn cung phải đi gặp hoàng thượng ngay. Ngươi mời mấy người mẫu thân vào, bổn cung lĩnh thánh ý rồi sẽ quay lại nhanh thôi.” Diệp Trăn tức tốc trang điểm, nôn nóng cực kì.

Cây san hô đỏ kia có chất lượng, màu sắc, độ cao, hình dáng rất đẹp, cũng coi như là quốc bảo, nhưng hoàng thượng không thích mấy thứ này, lúc đón nàng tiến cung là khi nàng đang bị “độc cũ tái phát”, hắn áy náy nên mới mở kho riêng, đưa một ít đồ linh tinh đến Cam Tuyền cung, cây san hô này chính là một trong số đó. Cũng vì thế, chỉ Diệp Trăn biết rõ, quốc bảo này không phải do hoàng thượng sủng ái nàng mà thưởng, chẳng qua là mọi người nhầm lẫn thôi.

Nhưng quốc bảo vẫn là quốc bảo, nàng có thể sắp xếp, nhưng không thể tổn hại. Ngày nay Diệp gia gặp phải chuyện này, nếu không bắt được thủ phạm, nhất định sẽ phải gánh chút tội.

Cho đến bây giờ Diệp Trăn mới biết, cảnh cáo của hoàng thượng còn chưa phải là mất mặt, mà tai họa này mới thực sự gây tổn thất nặng nề. Nếu hắn lặng lẽ đập trong kho của Diệp phủ cũng không sao, nhưng lại đập trước mắt đám đông, tên trộm đó rõ ràng là cố ý, muốn khiến thanh danh Diệp gia mất sạch đây mà!

Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Đế đang tiếp kiến Diệp lão gia và Trung Lang tướng ở Ngự thư phòng, đợi hai người nói xong, hắn không nhanh không chậm đáp: “Đã tìm không ra điểm đáng ngờ, cũng không bắt được nghi phạm, vậy thì thôi đi.” Việc này vì sao phát sinh, ở Ngụy Quốc này không ai biết rõ hơn hắn. Hiện giờ hắn vừa phải chỉnh sửa luật pháp vừa phê tấu chương, hận không thể biến một khắc thành hai khắc, làm gì có thời gian với tinh lực để lãng phí vào việc nhỏ này?

Một cây san hô không xứng làm quốc bảo nhưng lại rước lấy muôn vàn hâm mộ, ghen ghét, cuối cùng phiền đến rất nhiều nhân lực, vật lực, gây ra nhiễu loạn. Ngay cả nha môn, ba quân cấm vệ cũng xuất động, cứ như có vụ trọng án phá vỡ bang nước phát sinh vậy…

Thánh Nguyên Đế thầm hít sâu, tự nhủ mình nhất định phải khoan dung nhân ái, thương cảm thần tử, lúc này mới đè được sát niệm dâng trào xuống.

Diệp lão gia không dám nhìn thẳng thánh nhanh, nên không nhận ra sắc mặt phủ đầy sát khí, mất kiên nhẫn của hoàng thượng, ông không đồng ý: “Việc nào sao có thể thôi được? San hô là vật hoàng thượng ban mà tên tặc đó cũng dám xuống tay, chẳng phải là nhắm vào hoàng thượng hay sao? Hôm nay lão tặc họ Tiết kia đã xưng vương ở phía Tây, trong kinh cũng không thiếu phần tử xấu của tiền triều, không chừng việc này do bọn họ bày ra. Hôm nay đã có thể nhằm vào Diệp phủ, sao biết được mai họ có dám ám hạu hoàng thượng hay không? Vì an nguy của hoàng thượng, nhất định phải tra tới cùng mới được!”

Thánh Nguyên Đế gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói: “Trẫm sửa lại cho ngươi bốn điểm: Một, cây san hô đỏ này cũng không phải quốc bảo, chẳng qua chỉ là thứ trang trí có cũng được mà không có cũng không sao thôi, trẫm không đặt vào mắt. Hai, san hô là do Diệp Trăn thưởng cho Diệp phủ, cũng không phải vật trẫm ban, đừng lôi long uy của trẫm ra gây dựng thanh thế cho Diệp phủ các ngươi. Ba, phòng vệ trong kinh là do trẫm định đoạt, không để người ngoài chen vào. Bốn, trước đây trẫm có nói, nếu không có quân địch dẫn binh đến dưới thành, loạn thần tặc tử mưu triều soán vị, xã tắc Ngụy Quốc gặp nguy, ba quân cấm vệ và liên phòng phủ tư  không được tùy ý xuất động, nếu không sẽ dùng tội mưu nghịch luận xử, giết không tha!”

Vừa dứt lời, Trung Lang tướng đến gặp thiên nhan cũng Diệp gia đã tuôn mồ hôi lạnh như mưa, run lẩy bẩy, trong bụng hét to bị Diệp gia hại thảm rồi! Hoàng thượng hoàn toàn không sủng ái Diệp tiệp dư như lời đồn, càng đừng chưa nói tới ngoan ngoãn phục tùng, bảo gì nghe nấy.

Mà Diệp lão gia là thương nhân, rất nhạy cảm với chuyện liên quan đến lợi và hại, cũng nhanh chóng lĩnh hội ngụ ý của hoàng thượng: Một, trẫm không coi trọng san hô đỏ, cũng không coi trọng nữ nhân Diệp gia của ngươi. Hai, Diệp gia mượn long uy lôi kéo triều thần đã chạm đến điểm giới hạn của trẫm, xin tự hạn chế. Ba, Diệp gia chức quan thấp, lời nói cũng chẳng đáng gì, không có tư cách tham dự triều chính. Bốn, tự tiện điều động phòng ngự vùng kinh đô và ngoại ô, đã phạm vào tội chết, nếu trẫm không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo các ngươi xuống xử trảm!

Các cảnh cáo lần lượt đánh vào tai làm Diệp lão gia suýt nữa hồn bay phách tán. Con gái, không phải con gái rất được sủng sao? Sao hiện giờ nhìn hoàn toàn không giống vậy? Nhưng tình hình nguy cấp, ông không có thời gian suy nghĩ sâu xa, vội vã quỳ xuống dập đầu xin tha không ngừng, mồ hôi tuôn ào ào ướt đẫm áo trong, để lại một mảng nước ẩm trên triều phục, nhìn chật vật cực kì.

Thánh Nguyên Đế cầm một phần tấu chương chậm rãi đọc qua, đợi hai người dập muốn rách da đầu mới nói: “Liên phòng phủ tư và ba quân cấm vệ tự ý rời cương vị, phạt một trăm trượng, hạ ba bậc. Phúc lộc Diệp gia mỏng, khó nhận thánh ân. Án này không cần tra nữa, đến đây thôi.”

Diệp lão gia với Trung Lang tướng tránh được tử kiếp, liên tục đồng ý. Vừa định dập đầu cáo lui thì lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng Diệp tiệp dư cầu kiến.

Lúc này ngươi còn tới xem kịch vui cái gì? Diệp lão gia không nghĩ rằng hoàng thượng sẽ nể mặt con mình, ngược lại, lửa giận vừa tắt sợ là lại dâng lên, quả nhiên ông nghe thấy hoàng thượng nói: “Bảo nàng ta về đi, sau này trọng địa Ngự thư phòng không có phép bất cứ tần phi nào tới gần, người xông vào giết không tha!” Bạch Phúc vâng dạ đồng ý, tự đi ra ngoài truyền lại khẩu dụ.

Nhìn thoáng qua hai người xụi lơ như bùn, Thánh Nguyên Đế khoát tay lạnh nhạt nói: “Giải tán đi. Diệp đại nhân có thể đến Cam Tuyền cung trò chuyện với Diệp tiệp dư, để tránh bị Diệp gia che tai nhồi nhét, lại đi nhầm đường. Ân cứu mạng này cũng không đủ để các ngươi dùng cả đời đâu, phải biết tiết kiệm.”

Diệp lão gia rụng rời, không tiếp tục dây dưa nữa, chạy ra khỏi Vị Ương cung như chân được bôi dầu, ông cứ như vừa thoát khỏi điện Diêm La quay lại nhân gian vậy, suýt nữa là nổi điên gào khóc. Trung Lang tướng có quan hệ thân thiết với ông ta lại hung ác nói: “Một trăm trượng, giảm ca cấp, hay lắm quốc trượng đại nhân thủ đoạn thông thiên! Đợi ra khỏi cửa cung, ta sẽ tuyên dương ‘vinh sủng’ của Diệp gia trước mặt hoàng thượng khắp nơi cho ngươi xem!” Dứt lời, ông tự đi phủ Đình Úy chịu phạt, không nói gì thêm nữa.

Diệp lão gia hoảng hối, liên tục xin lỗi, nhưng vì Bạch Phúc đứng cạnh mà không dám đuổi theo, chỉ phải trơ mắt nhìn người kia càng lúc càng xa. Bạch Phúc vươn tay: “Mời Diệp đại nhân. Lúc này hoàng thượng có thể cho ông gặp mặt Diệp tiệp dư một lần đã là khai ân lắm rồi, nếu người không đề cập tới một câu, Diệp gia các ngươi cứ tiếp tục làm, không chừng ngày nào đó sẽ phạm vào điểm kiêng kị, ngay cả chết cũng không biết vì sao. Nô tài lắm miệng báo cho các người một câu, ân tình ngày xưa tuy dùng rất tốt, nhưng ân quá mức sẽ sinh oán hận, đừng tiêu xài sự khoan dung của bệ hạ vô chừng mực, phải hiểu ân uy khó dò, đế vương vô tình, chỉ chớp mắt cái đã thay đổi rồi.”

Diệp lão gia lại bị cảnh cáo lần nữa, lúc này lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát hết, vừa lau mồ hôi lạnh vừa cung kính đồng ý, nào có vẻ hăng hái tự đại như sáng nay. Nhưng ông ta lại không biết, chiêu này của hoàng thượng chỉ là đập núi chấn hổ mà thôi, cha con Quan gia mới là người đánh gãy xương cốt của họ.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng quân tử báo thù cũng cần phải tính toán kỹ càng.

8 COMMENTS

  1. Đọc từ chương 1 tới giờ thì chương này ta thấy sáng khoái nhất, mặt mũi Diệp gia hoàn toàn bị hoàng đế ca đạp thẳng xuống đất, đúng câu ỷ sủng nên kiêu. Ta thấy cuộc đời DT sắp xuống dốc không phanh rồi, nếu Diệp gia cũng như DT biết điều, an phận thủ thường thì có lẻ vẫn sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn, nếu còn không nhận thức rõ bản thân thì không sớm thì muộn cũng sẽ nhận lấy kết cục thảm bại.

  2. “Lưu thị thật lòng yêu thương hai đứa cháu ngoại này..” thật lòng yêu thương :v cứ như nghe phải truyện hài vậy. Đọc chương này bõ tức quá, chiêu thứ nhất của Quan gia thôi nha mấy con gián. Hahaha

  3. Thật mong chờ tình tiết của cha con Quan lão đập gãy xương sườn của diệp phũ ah… thanks nàng edit nhìu ah

Thả tình yêu vào đây nè.....