[Không thẹn với lòng] – Chương 42

7
505

Chương 42: Ân tình

Edit: Sâu Lười

Diệp Trăn bị Bạch Phúc đuổi đi, gần về đến Cam Tuyền cung mà đầu óc nàng vẫn còn mờ mịt, câu “Trọng địa thư phòng không được tự tiện xông vào, ai trái lệnh giết không tha” đã làm lá gan nàng vỡ vụn, như đứng trước vực sâu. Ngày trước, Vị Ương cung này, ngự thư phòng này, kể cả tẩm điện của hoàng thượng, đâu đâu không phải nơi nàng tùy ý ra vào. Nhưng không biết hoàng thượng đã xa lánh, thậm chí là đề phòng nàng từ bao giờ.

Vì sao lại thế? Rõ ràng hôm Triệu Lục Ly đại hôn, hắn vẫn còn luôn miệng bảo nàng đừng tiếp tục nhớ về quá khứ, cố gắng sống cho tương lai, còn dịu dàng muôn phần với nàng, che chở bảo bọc, nhưng chỉ giây lát thái độ đã biến đổi hoàn toàn. Đúng rồi, sự lãnh đạ, xa cách, đề phòng của hắn đều là từ khi nàng nhúng tay vào hậu trạch của Triệu Lục Ly, liên tiếp nâng thể diện của Diệp gia mấy lần, gây khó dễ cho Quan gia đủ việc.

Quan gia, hết thảy đều vì Quan gia, chẳng lẽ đời trước nàng nợ bọn họ hay sao? Diệp Trăn hận chết “Quan gia”, nhưng hiện giờ thực sự nàng không có biện pháp nào trả đũa lại. Nàng buồn bã nhận ra, phân lượng của mình trong lòng hoàng thượng còn không bằng cả một phần mười Quan gia. Bọn họ là cự phách Nho học, đứng đầu văn đàn, cánh tay của đất nước, cận thần thiên tử, mà Diệp gia ngoại trừ ơn cứu giá ra thì không còn gì cả. Không có hậu bối vĩ đại, không có gia phong thanh sạch, không có danh tiếng nào dễ nghe, không có dòng máu cao quý, càng không có chút căn cơ, trợ lực nào.

Vì vậy hết thảy đều phải dựa vào chính nàng đi tranh, đi đoạt, hao tổn tâm cơ, không từ thủ đoạn. Đột nhiên, Diệp Trăn cảm thấy rất mệt mỏi, lại có cảm giác sợ hãi đau quặn bụng, cuối cùng thịt nát xương tan. Cũng vì vậy, khi nàng bước vào chính điện nhìn thấy ba người Lưu thị, nàng không còn muốn nói một câu nào.

Triệu Thuần Hi muốn gọi mẫu thân nhưng lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể giương mắt nhìn mẹ mình. Nàng có rất nhiều uất ức muốn thổ lộ, nhưng cũng biết hiện giờ quan trọng nhất là vụ án san hô bị phá hủy. Lưu thị quả nhiên không nhịn được, vội vàng nghênh đón, mở miệng đã hỏi: “Nương nương, hoàng thượng nói thế nào? Có ban bố ý chỉ phong tỏa toàn thành, lùng bắt nghi phạm hay không?”

Diệp Trăn lạnh lùng liếc bà một cái, ngồi vào chủ vị mà mặt trầm như nước. Hoàng thượng không chịu gặp nàng, hiện giờ chỉ có thể đợi tin từ phụ thân.

Diệp Phồn giỏi nhất nhìn sắc mặt người khác để lựa lời nói chuyện, nàng ta níu Lưu thị lại khuyên: “Bá mẫu, nương nương vừa quay về, người để nàng uống ngụm trà nóng, thở một hơi đã. Vụ án lớn như vậy, hoàng thượng đều tự có định đoạt, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được.”

Triệu Thuần Hi lanh lợi gật đầu, để Vịnh Hà mang ấm trà lên trước, rồi châm trà cho mẫu thân, sắc mặt đầy vẻ vui mừng mong mỏi tình mẹ. Diệp Trăn bình tĩnh liếc con mình một cái, cảm thấy chán ngán cực kì. Nếu không phải thứ vô dụng này liên tục tuồn tin tức đến muốn nàng hỗ trợ ngăn chặn Quan thị, sao nàng lại nhét Diệp Phồn vào phủ được? Sao nàng phải nhúng tay vào việc của ngoại thần? Sao nàng có thể vì cất nhắc Diệp gia mà đánh mạnh vào thể diện của Quan gia như vậy?

Không có Triệu Thuần Hi khuyến khích, nhiều lắm thì nàng cũng chỉ bóp diệt cơ hội vào cung của Quan thị rồi thôi, sẽ không có những việc nát bươm đằng sau, càng không trực tiếp đối đầu với Quan gia, lỡ đánh trúng thánh nhan, mất hết ân sủng. Càng nghĩ, Diệp Trăn càng căm ghét đứa con gái này, hoàn toàn quên mất tính tình Triệu Thuần Hi giống nàng đến mười phần mười, mặc dù Quan Tố Y đã ngoan ngoãn lập gia đình, an phận thủ thường, nhưng nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Lòng ghen tị của nữ nhân là vũ khí sắc bén nhất thế giới, cũng là thuốc độc đáng sợ nhất.

Triệu Thuần Hi bị ánh mắt quỷ dị của mẫu thân nhìn làm nàng hơi rét run, đang muốn mềm giọng nói vài lời để mẹ mình thương tiếc thì lại thấy ngoại tổ phục thất thểu đi tới, mũ quan nghiêng lệch, tóc tai bù xù, y phục nửa ẩm ướt, mặt vàng như giấy, cứ như đã dạo một vòng qua chiến trường Tu La vậy, chật vật cực kì.

“Lão gia, hoàng thượng nói thế nào?” Lưu thị lập tức xông tới hỏi thăm, run giọng nói: “Sao ông lại biến thành như vậy, bị ngã sao?”

Diệp lão gia đẩy thê tử ra, trầm giọng nói với con mình: “Nơi này không tiện, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện, người dư thừa chớ vào theo, ngoan ngoãn ngồi ở ngoài uống trà đi.”

Nhận thấy tình hình không ổn, Diệp Trăn vội dẫn phụ thân vào trong điện, cho cung nhân lui hết để mật đàm. Diệp lão gia không quanh co lòng vòng mà nói ngay vào điểm chính: “Con thành thật nói cho ta biết, quan hệ giữa con với hoàng thượng là thế nào?”

“Tất nhiên là phu thê tình thâm.” Diệp Trăn nói bằng giọng chắc chắn, ánh mắt lại chớp tắt bất định. Đây là vấn đề nàng không dám đối mặt nhất, cũng là nguyên do khiến nàng trằn trọc không thể ngủ yên hằng đêm. Nếu như nàng quả thật được sủng ái như lời đồn, hiện giờ mọi vấn đề đều biến mất rồi, Quan thị có là cái gì? Quan gia thì làm sao? Tần phi toàn cung và thái hậu thì sao chứ? Nhưng, cuối cùng nàng chỉ có thể lừa mình dối người, một mình chịu đựng tất cả mọi buồn khổ mất mác.

“Đến giờ ngươi vẫn không chịu nói thật sao! Những lời nói, hành động của hoàng thượng ở ngự thư phòng, hoàn toàn không giống như có tình cảm sâu nặng gì với ngươi…” Diệp lão gia thuật lại mọi việc, cuối cùng đè thấp giọng hỏi: “Ta thấy hoàng thượng chỉ có trách nhiệm với ngươi thôi, không có tư tình, sao ngươi không nói thật với ta? Nếu ngươi nói sớm, ta sẽ không dám tự cho mình là quốc trượng. Ngươi có biết câu ‘phúc mỏng’ của hoàng thượng có thâm ý gì không?”

“Ý gì?” Giọng nói Diệp Trăn run run, nàng không phải không nghĩ ra được, chỉ là không dám nghĩ.

Nhưng Diệp lão gia lại nhất quyết đâm thủng mộng đẹp của nàng, hung ác nói: “Ý là, vị trí tiệp dư này của ngươi đã là cao nhất rồi, vinh sủng, phú quý cao hơn ngươi không thể với tới! Ngươi ở cạnh hắn lâu như vậy mà lại không bắt được chút thật tâm nào, lúc trước ta dạy bảo ngươi ra sao hả? Ngươi đã thề son thề sắt như thế nào khi quyết định tái giá? Ta bỏ nhiều tiền của, công sức giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, ngươi dùng tình cảnh khó khăn như vậy đề hồi báo ta? Ngươi cũng biết, một khi câu định luận kia của hoàng thượng truyền ra, Diệp gia chúng ta sẽ trở thành trò cười cho toàn Ngụy quốc, ai cũng có thể giẫm lên một cước. Tệ hại hơn chính là, dựa vào phản ứng lạnh nhạt của hoàng thượng, cây san hô kia chỉ sợ là do chính hắn sai người đánh nát. Ngươi muốn cất nhắc Diệp gia áp chế Quan gia, hắn lại dứt khoát gạt đổ hết thể diện của Diệp gia. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, nếu ngươi nói cho ta biết việc ngươi được sủng ái là giả từ sớm, ta chắc chắn sẽ bảo toàn tộc Diệp thị cụp đuôi mà sống! Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, trong lòng hoàng thượng, sợ là Diệp gia chẳng khác gì đám ngoại thích càn rỡ của tiền triều, không chừng ngày nào đó thuận tay sẽ diệt luôn. Ngươi ngươi ngươi, đồ ngu xuẩn, sớm biết có hôm nay, lúc trước ta sẽ không giúp ngươi làm xằng làm bậy!”

Lòng tự trọng của Diệp Trăn rất mạnh, lại là người có toan tính riêng, bị từng câu chữ của phụ thân đâm vào phế phổi, nàng chậm rãi bình tĩnh lại, kiên định nói: “Đủ rồi, ngươi trách cứ ta thì có ích lợi gì? Năm đó nếu không phải ta ra chủ ý kia, ngươi đã chết rục ở trong lao rồi. Nói cái gì giúp ta, các ngươi tự hỏi lòng mình đi, mọi việc ta làm rốt cục là vì cứu ai? Ai được đắc lợi nhất? Hôm nay ta vẫn là người bên gối của hoàng thượng, vẫn là tiệp dư nương nương mang vị phần cao nhất, vẫn chấp chưởng cung quyền, nói một không hai. Từ giờ, mặc dù Diệp gia sẽ trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng một khi ta mang thai, sinh hạ trưởng tử của hoàng thượng, hết thảy chướng ngại sẽ tan thành mây khói, gièm pha cỡ nào cũng sẽ hóa thành khen ngợi. Quân cờ tốt nhất còn nằm trong tay ta, ngươi gấp cái gì?”

Diệp lão gia nghe vậy, lập tức đổi giận thành vui, thúc giục, “Vậy con tranh thủ thời gian phục hồi ân sủng, lập tức sinh con đi! Tần phi hậu cung đông đúc, chưa hẳn con sẽ là người đầu tiên.”

“Bổn cung tự có kế hoạch, không cần ngươi nhiều lời. Dẫn mấy người bên ngoài đi đi, bổn cung muốn tu tĩnh, tĩnh xong sẽ tìm cơ hội phục sủng, không hơi sức đâu mà can thiệp vào cục diện rối răm của Diệp gia. Còn nữa, sau này bảo người trong tộc đàng hoàng một chút, đừng để ta vừa lấy lòng được hoàng thượng, bên ngoài các ngươi lại đâm chọc hỏng chuyện, hại ta ngã xuống theo. Đến lúc đó, ta không nhận họ hàng thân thuộc gì nữa!” Giọng nói Diệp Trăn như luyện độc, cực kì tàn nhẫn.

“Đương nhiên rồi, con cứ yên tâm.” Thấy con gái lại đeo tư thế ngạo nghễ của tiệp dư nương nương lên, cuối cùng Diệp lão gia cũng hài lòng, lúc này mới dẫn theo ba người Lưu thị đang mờ mịt ra cung.

Cùng lúc đó, cấm vệ quân bao vây Diệp phủ bị Bạch Phúc tự mình dẫn đi, tất cả đều bị hạ chức vị. Vì người có liên quan quá nhiều, lại có đại trưởng công chúa và mấy vị phu nhân chêm vào, câu “Diệp gia phúc mỏng không gánh nổi thừa ân” đã nhanh chóng truyền ra, chắc không đến mấy ngày ai ai cũng sẽ biết.

Không chỉ Diệp gia xui xẻo, mà Từ Quảng Chí bị chặt đứt con đường làm quan cũng suýt nữa phát điên, trong lòng hận chết Quan gia, muốn tìm một cơ hội trả thù.

*

Triệu Thuần Hi hỏi hồi lâu cũng không biết được nội tình từ ngoại tổ phụ, quay về Diệp phủ bừa bộn, nàng thay bộ váy ngắn rồi trở về nhà cùng phụ thân và đệ đệ. Trong lòng ba người bất ổn không yên, cảm thấy, thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.

“Tình hình trong nội cung thế nào? Ta thấy sắc mặt ngoại tổ phụ với tổ mẫu con rất kém. Còn nữa, quốc bảo bị hủy mà hoàng thượng cũng không tra xét, ngược lại còn rút hết cấm quân về, quả thực khó hiểu.” Triệu Lục Ly cố gắng moi tin từ con mình.

“Con cũng không biết. Con hỏi ngoại tổ mẫu nhưng người không chịu nói, còn bảo con đừng lắm miệng.” Triệu Thuần Hi cũng chẳng hiểu ra sao. Theo lý thì Diệp gia xảy ra chuyện lớn như vậy, trực tiếp tổn hại đến uy nghi của mẫu thân, đánh vào thể diện của hoàng tộc, sao hoàng thượng lại không có chút phản ứng nào? Dựa vào trình độ sủng ái mẫu thân của hoàng thượng, thì không thể như thế này được!

“Dì cả của con có khỏe không? Có nói gì hay không?” Triệu Lục Ly nhịn tới nhịn lui, cuối cùng vẫn nhịn không được.

“Không có, người chỉ nói chuyện với ngoại tổ phụ trong nội điện, chúng con ở bên ngoài, rồi vội vàng chia tay, cũng không nói gì với nhau.” Triệu Thuần Hi ghét phụ thân mềm yếu vô năng, càng ghét người cứ si tình không dứt khoát, nàng khẽ dựa vào vai đệ đệ, giả vờ mệt mỏi.

Thấy thế, Triệu Lục Ly không hỏi thêm nữa, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, ánh mắt thẫn thờ. So với những người sứt đầu mẻ trán, hồn bay phách lạc, oán hận căm thù, thì Quan Tố Y lại thoải mái cực kì. Nàng đang nhặt đậu Phật trong viện của lão phu nhân, di chuyển từng bước, dò xét tỉ mỉ, mỗi khi tìm được một hạt lại thích thú vô cùng.

Lão phu nhân bị vẻ hào hứng của nàng chọc cười, bà nhắc nhở: “Cứ nhạt đi, nhặt đủ một sọt thì chúng ta hầm thành cháo, bố thí cho người qua đường đi ngang Hầu phủ, kết thiện duyên tu một kiếp sau.”

“Tu kiếp sau? Lời này đại thiện!” Vì đã sống lại một lần, Quan Tố Y bắt đầu có hứng thú với Phật học, gần đây cũng nghiên cứu khá nhiều.

Hai mẹ con tốn hơn hai canh giờ nhặt được một sọt đậu Phật, rồi sai nha hoàn đưa xuống phòng bếp hầm cháo. Trong lúc chờ, đột nhiên lão phu nhân thở dài: “Tố Y, gả vào Triệu phủ thật sự là khổ cho con. Phu quân không có chí tiến thủ, con cháu không hiểu chuyện, còn có một nhà ngoại dây dưa mãi nữa chứ. Ta vạn lần không ngờ Diệp gia lại càn rỡ như vậy, chẳng những bức bách Hầu gia nạp thiếp, nhờ được Diệp tiệp dư ra tay, vừa cất nhắc vừa chèn ép, bản lãnh quả thực là lão luyện. Đợi khi Diệp Phồn vào phủ, nàng ta sẽ ỷ vào thế của Diệp tiệp dư, chắc chắn sẽ gây ra chút sóng gió, con nhớ phải đứng vững ổn định…”

Không đợi lão phu nhân nói xong, Quan Tố Y đã khinh thường cười rộ, “Mẫu thân yên tâm, Diệp gia chỉ càn rỡ được nhất thời, không càn rỡ được một đời. Ngài cho rằng hành động của Diệp tiệp dư thật sự có thể nâng nhà ngoại của mình lên trời sao? Sai rồi, e là sẽ té ngã nửa chừng, không nói đến tan xương nát thịt, nhưng thương gân động cốt là không tránh được.”

Vừa hồi phủ, Triệu Lục Ly chuẩn bị mang bọn nhỏ đến thỉnh an mẫu thân lại hơi sững sờ, sau đó đưa tay cản nha hoàn định vào thông truyền. Hắn muốn nghe xem Quan Tố Y sẽ nói thế nào, dường như nàng luôn liệu sự như thần, không chút sai sót.


Mình thay đổi xưng hô tùy theo hoàn cảnh (mà mình nghĩ là thế) chứ không phải giữ nguyên “ta-ngươi” đâu nhé. Mọi người đọc có cảm được tâm tình nhân vật lúc đó không? Ví dụ như DT luôn cao ngạo khinh thường người nhà của mình nên xưng “ta-ngươi” với cả cha mẹ luôn ấy. 

7 COMMENTS

  1. h15 53 Vạch rõ cái “ân sủng” cho Diệp Trăn và Diệp gia biết nhé. Hừ tưởng bở quá cơ, nghĩ sao anh HT không hồ đồ nhu nhược như Triệu Lục Ly đâu. Đứng vững trên ngôi Hoàng đế đâu dễ bị mưu kế tầm thường qua mặt. Càng đọc càng ghê tởm Diệp gia. Có khi năm đấy lại không sạch sẽ nên mới vào tù ngục, hừ cha con với nhau còn tính kế hèn bẩn như thế lợi dụng nhau, để xây dựng cái gọi là lợi ích gia tộc à…mà nó chẳng hề cao thượng sẵn sàng cấu xé lẫn nhau thật đáng khinh. Từ Quảng Trí và Diệp gia hận Quan gia chắc chắn sẽ tìm cách hãm hại thậm chí là hợp tác với nhau ý. Nhưng tin vào tài trí của chị Tố Y và sự sáng suốt tin tưởng của anh HT với Quan gia và yêu thích chị Tố Y sóng gió sẽ qua thôi :3 Quả thật là chị Tố Y chẳng làm gì mà Diêp gia tự rớt đài

  2. Chế DT này ảo tưởng sức mạnh quá đi, “phu thê tình thâm” quá là khoác lác, tình thâm gì mà giường còn chưa lên được, vậy mà còn ảo mộng sẽ sinh hoàng tử cho hoàng đế, sinh bằng cách nào hay vậy chế, xin thỉnh giáo. Ta thấy kệt cục Diệp gia đã định tru di cửu tộc.

  3. bấy lâu hoàng thượng có cảm tình với DT mà còn chưa cho nàng ta trèo lên giường huồng hồ là bây giờ đã k còn như trước. vậy mà còn vọng tưởng sinh hoàng tử

  4. Đến cả gia đình mình mà cũng dùng giọng điệu khinh thường vậy đủ thấy con người bà này ra sao rồi :v
    “..sự lạnh đạ..” -> lãnh đạm chính tả bè bạn sâu ơi

    • Thanks b nhé. B cứ bắt đi mà m lười sửa quá, sau này beta rồi tính sau. =))

  5. Gđ họ Diệp quá cậy uy mà làm bậy. Nhưng tất cả là bề ngoài thôi chứ đâu được thực sủng.

Comments are closed.