[Không thẹn với lòng] – Chương 43

11
505

Chương 43: Ngắt lời

Edit: Sâu Lười

Mặc dù lão phu nhân cũng xuất thân nhà quan nhưng chỉ biết vài mặt chữ, không hiểu biết gì nhiều, sau khi gả vào Triệu phủ, còn chưa kịp hưởng phúc thì cả nhà đã bị hoạch tội sung quân đến biên quan, nên từ đó bà càng sa sút, không còn mẫn cảm với chính sự như trước nữa. Vốn bà tưởng rằng Diệp Trăn rất được sủng ái, tay nắm cung quyền, sớm muộn gì Diệp gia cũng sẽ đè nghiến Hầu phủ, thậm chí cả phủ đế sư, trở thành môn phiệt cao nhất, nào ngờ con dâu bà lại khẳng định là Diệp gia sẽ gặp tai họa.

Liệu có ẩn khuất gì không? Nếu đó là thật, bà sẽ đốt luôn mấy dây pháo ăn mừng. Nghĩ vậy, bà cũng hỏi ra miệng.

Quan Tố Y vừa châm trà cho mẹ chồng, vừa chậm rãi trả lời: “Từ xưa có tổ chế, không thể đi quá giới hạn, tòa nhà dù có xây lớn đến đâu, vạt áo dù có cắt nhỏ đến thế nào, thậm chí ngay cả dụng cụ uống rượu, cống phẩm thờ cúng, màu vải kiểu thêu cũng đều phân cao thấp theo thân phận. Dòng máu địa vị tự có quy định khác nhau, chí tôn chí quý thì không kiêng kị gì, vị ti vị tiện thì phải cẩn thận mọi việc, càng thấp hèn càng phải tuân thủ tổ chế nghiêm ngặt. Lão phu nhân, người xem xem Diệp gia là cao quý hay ti tiện?”

Nghĩ đến Diệp Trăn độc sủng Tiêu Phòng, lão phu nhân chần chờ, “Mặc dù xuất thân Diệp gia thấp hèn, nhưng sau lưng Diệp tiệp dư là hoàng thượng, đã xem như là nửa người hoàng gia, đương nhiên thuộc về ‘quý’.”

Quan Tố Y lắc đầu cười khẽ: “Cũng không phải. Nàng ta được sủng thật hay giả, lời này ngoài hoàng thượng ra không ai nói chính xác được. Nhưng, con lại có thể đoán được tám chín phần mười. Hoàng thượng diệt chư hầu, dựng Ngụy quốc, miễn thuế, giảm nhẹ lao dịch, chấm dứt nỗi khổ của mấy trăm năm chiến loạn, để dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, an cư lạc nghiệp, nói một câu minh quân cũng không đủ. Hắn không có kinh nghiệm làm vua thời bình, hết thảy đều cần chậm rãi mày mò, mà những quân chủ trông giữ biên giới của các bang nước trước kia đều là đối tượng để hắn hoặc tham khảo, hoặc noi theo, hoặc lấy làm tấm gương. Đại Chu vì phân phong chư hầu mà chia năm xẻ bảy, Tần quốc vì thay đổi chế độ quận huyện mà nhất thống nước nhà, vì vậy hoàng thượng noi theo chế quận huyện, diệt nước chư hầu. Mạt đế tiền triều bị thái giám giữ ấn tín của Ti Lễ Giám ám sát dưới loạn đao, mưu triều soán vị, đó là nguyên do hoàng thượng bỏ mười hai giám chế, bố trí nội thị ngoại thị, cũng nghiêm cấm thái giám tham gia thảo luận chính sự, diệt sạch họa hoạn quan. Tiền Hán nhân vì nội loạn, gặp họa họ ngoại mà sụp đổ, cuối cùng giang sơn xã tắc bị Thích vương của họ ngoại lỗ mãng cướp đi, dựng triều đại mới, nên hoàng thượng ngăn chặn ngoại thích, nghiêm khắc chỉnh đốn nội cung. Người nhìn nữ nhi Thừa Tướng, nữ nhi Trấn Quốc tướng quân, nữ nhi Quan Ngoại Hầu được tuyển vào cung năm nay đi… Đều bị trục xuất về nhà vì đủ thứ lý do, chỉ giữ mỹ nhân gia thế bình thường, bối cảnh không quá lớn, bởi vậy có thể thấy hoàng thượng phòng bị ngoại thích đến mức nào. Ai cũng biết đế vương đa nghi, lời này không phải giả, mà hắn đã chọn giao cung quyền cho một con gái nhà thương nhân, trong đó ngoài ân tình, chẳng lẽ không có chút suy tính chính trị nào? Sự sủng ái của hắn đối với Diệp tiệp dư chẳng lẽ còn cao hơn hoàng quyền sao?”

Lão phu nhân nghe đến ngây dại, càng nghĩ càng thấy có lý.

Quan Tố Y nhấp chút nước trà nhuận giọng, tiếp tục nói: “Thương nhân trục lợi, am hiểu luồn cúi, Diệp gia làm giàu như thế nào, không chỉ chính bọn họ biết mà người ngoài cũng hiểu rõ ràng. Năm đó hoàng thượng đối địch với mấy huynh đệ, sau vì mâu thuẫn mà phản bội, Diệp gia nịnh nọt vài lần, ứng phó với hai bên, hôm qua bán vạn thạch lương thảo cho Thành vương, hôm nay bán mấy ngàn ngựa chiến cho Tấn vương, sáng mai bán vũ khí cho hoàng thượng. Nhị vương mưu phản, sau lưng cũng không thiếu tiền tài ủng hộ của Diệp gia. Diệp gia lặng lẽ quan sát, đục nước béo cò, không phải là đợi một vị hoàng tử chiến thắng rồi ngư ông đắc lợi sao? Nhưng hoàng thượng không phải tên ngu ngốc, người đã sớm nhìn thấu bọn họ rồi, đang muốn tìm lý do xử lý Diệp gia thì Diệp tiệp dư lại bỗng nhiên xuất hiện, liều mạng cứu giá. Vì vậy nguy hiểm của Diệp gia đã được giải quyết.”

Lão phu nhân tỉnh ngộ hiểu ra, “Hoàng thượng xử lý Diệp gia? Đúng rồi đúng rồi, có một năm biên quan phát sinh bệnh dịch trên ngựa, Diệp lão gia bị bắt đi, có người nói hắn cố ý bán ngựa bệnh cho quân doanh, hiềm nghi cấu kết với kẻ thù bên ngoài, bị lôi đi xét nhà chém đầu. Vì chuyện này mà Hầu gia phải bôn ba nhiều lần, liên tục hòa giải, sau đó… Sau đó Diệp tiệp dư cứu hoàng thượng, tai họa của Diệp gia lập tức biến mất toàn bộ.”

Nếu con dâu không chỉ ra, bà hoàn toàn không hề phát giác chuyện năm xưa còn ẩn chứa nội tình phức tạp rắc rối đến thế.

Quan Tố Y gật đầu, “Hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa, tri ân đồ báo, cho nên bằng lòng bỏ qua hiềm khích lúc trước, đối xử tử tế với Diệp gia, nhưng không có nghĩa người có thể dung túng họ ngoại lớn mạnh như vậy. Thừa Tướng, Trấn Quốc tướng quân, Quan Ngoại Hầu, không ai không phải đại thần trợ giúp hắn trèo lên đỉnh, ai mà không có công lớn chứ? Nhưng ngay cả họ cũng bị đề phòng, huống chi là Diệp gia lòng dạ khó lường, nửa đường leo lên? Danh tiếng trước đây của Diệp tiệp dư vẫn luôn rất tố, nghe nói vì thân thể gầy yếu mà không thể đi lại nhiều, càng không tự ý chuyên quyền, làm việc gì quá giới hạn, nên hoàng thượng cũng rất yên tâm với nàng ta, bằng lòng sủng ái một chút. Nhưng mấy ngày gần đây, cũng không biết nàng ta nghĩ thế nào mà lại bắt đầu kiêu ngạo, đang lúc hoàng thượng cần người, muốn cất nhắc Quan gia để tuyên dương Nho học, thì nàng ta lại ra sức chèn ép, chẳng phải là đối nghịch với hoàng thượng sao? Hoàng thượng vốn đã kiêng kị ngoại thích, đề phòng nhiều hơn, thấy dã tâm nàng lớn dần, sao còn có thể khoan thứ?”

Lão phu nhân liên tục phụ họa: “Đúng, đúng, mỹ nhân hậu cung đông đúc, Hoàn phì Yến gầy* mỗi người mỗi vẻ, hoàng thượng muốn kiểu nào mà chẳng có, sao còn có thể vì vậy là để hoàng quyền bị nguy hại.”

(*Hoàn phì Yến gầy: Chỉ hai mỹ nhân Dương Ngọc Hoàn có vẻ đẹp đẫy đà và Triệu Phi Yến với thân hình thon thả mảnh mai. Ý cụm này là chỉ mỹ nhân mập ốm gì cũng có đủ)

Quan Tố Y lại nói: “Nói đi nói lại, hoàng thượng nếu có tình cảm sâu nặng với Diệp tiệp dư, nàng ta bảo gì nghe nấy, dung túng nàng làm việc quá giới hạn, vậy tần phi hậu cung, dòng họ hoàng thất, cự tộc thế gia, tân quý triều đình sẽ nghĩ nhe thế nào? Quốc khố chỉ có mỗi một trân bảo lại bị một nữ nhi nhà thương nhân lấy được, cái này chưa tính, nàng lại còn qua tay ban cho một tộc muội ti tiện. Nàng đâu có cất nhắc nhà mẹ mà là đang trêu chọc cơn căm hận, ghen ghét của toàn bộ huân quý trong Yến kinh. Nàng đâu phải tặng bảo vật, mà là quăng một thứ nóng phỏng tay ra thì đúng hơn. Người chờ mà xem, nếu Diệp gia tiếp tục càn rỡ, mặc dù hoàng thượng không ra tay thì cũng sẽ có nhiều người mỉa mai thôi.”

Chậm rãi uống một ngụm trà nóng, nàng lặng lẽ thở dài: “Thương nhân dù sao cũng chỉ là thương nhân, tầm nhìn và kiến thức có hạn, chỉ nhìn thấy lợi ích trong tay mà không thấy bố cục lâu dài. Cho nên người đời mới có một câu thế này: Dùng đạo đức làm gia truyền, có thể truyền hơn mười đời. Gia truyền vừa học vừa làm ruộng chỉ kém hơn một chút. Gia truyền thi thư cũng chỉ kém một chút. Nhưng dùng phú quý làm gia truyền thì chẳng quá được ba đời*. Nếu Diệp Phồn muốn gây sóng gió, ta sẽ xem xem nàng có thể toan tính được bao lâu.”

(*Câu này tương tự câu “Không ai giàu ba họ” của mình ấy.)

Lão phu nhân không ngừng suy ngẫm những lời này, cuối cùng vỗ tay khen lớn: “Hay cho câu gia truyền đạo đức truyền được hơn mười đời. Triệu gia ta có thể lấy Quan Tố Y là con dâu, quả thực là tổ tông tích đức từ đời trước! Cũng được Diệp gia đã muốn làm yêu tinh, chúng ta cứ ngồi đợi nhìn kết cục sau này của bọn họ là được.”

A di đà Phật, may mà Diệp Trăn đã đi, nếu không Hầu phủ chắc chắn sẽ bị nó giáng họa tới ba đời! Vừa nghĩ thế, cuối cùng lão phu nhân cũng hoàn toàn đặt xuống được những chuyện xấu xa lúc trước.

Hai mẹ con đàm thoại trong phòng, cười cười nói nói, ngoài phòng lại im lặng như tờ. Triệu Lục Ly đang trầm tư cũng không phát hiện ra tiểu nha hoàn thông truyền đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lén thê tử mình. Hiện giờ hắn rối rắm cực kì, đứng ngây ngốc nửa ngày lại che mặt dẫn hai đứa con đi, cứ như không dám gặp ai nữa.

Cần gì đợi sau này mới nhìn kết cục của Diệp gia, ngay một canh giờ trước, cây san hô đại diện cho vinh sủng của Diệp gia đã nát thành bột mịn, mà hoàng thượng không những không tra xét lại còn thu hồi hết cấm vệ quân, bỏ mặc mọi chuyện. Đúng như lời Quan Tố Y nói, nếu Diệp gia thành thật an phận, hắn sẽ thuận tiện diễn cảnh sủng ái như bình thường, ngược lại, một khi Diệp gia có ý bành trướng, hắn sẽ dùng thủ đoạn lôi đình đề đè ép. Hắn kiêng kị ngoại thích, sao có thể để mặc Diệp gia lớn mạnh được?

Cục diện ngoại thích hoành hành, hoạn quan tham gia chính sự, Vương dữ Mã cộng thiên hạ*, từ giờ về sau sẽ không bào giờ xuất hiện nữa, thiên hạ này chỉ có thể mang họ Hoắc. Dù đã đồng hành cùng quân vương bá đạo này gần mười năm, Triệu Lục Ly lại bi ai phát hiện ra, sự hiểu biết của hắn với người kia còn không bằng một lần phân tích thấu triệt của Quan Tố Y.

(*Vương dữ Mã, cộng thiên hạ: Lang Tà Vương thị có công lớn trong việc củng cố chính quyền Đông Tấn nên được xưng làm “Đệ nhất vọng tộc”, Mã đây ý chỉ họ Tư Mã, hoàng tộc thời Tấn. Câu này có nghĩa họ Vương là đệ nhất vọng tộc, cùng hưởng chung thiên hạ với hoàng tộc họ Mã.)

Cây san hô đỏ nát vụn này e rằng chính là thủ đoạn khua núi chấn hổ của hắn. Nhân quả tới quá nhanh, không biết Trăn nhi đã sợ hãi, giải quyết như thế nào? Đến tận giờ Triệu Lục Ly vẫn chỉ luôn tâm tâm niệm niệm tới thê tử của mình, không hề để ý đến cảm nhận của phu nhân và mặt mũi Quan gia.

Đương nhiên Quan Tố Y cũng không ham gì sự quan tâm của hắn. Đợi khi cháo hầm xong, nàng đứng ở cửa hông cùng mẹ chồng, tặng mỗi người qua đường một chén, kết thiện duyên, tích phúc đức.

*

Kế mẫu đã nói rõ ràng như vậy, phân tích thời cuộc thấu triệu, thậm chí cả tính nết của hoàng thượng nàng cũng dọ thám được một hai, Triệu Thuần Hi sao có thể nghe không hiểu? Nàng ngây ngẩn trở lại Bồng Lai uyển, cho lui hết hạ nhân rồi cắn răng nói: “Những lời của Quan thị, ngươi hẳn cũng nghe thấy đúng không?”

Mồ hôi Hà Hương tuôn như tắm, giọng run lên, “Nghe, nghe ạ.”

“Vậy ngươi nói xem ta phải làm gì bây giờ? Diệp gia đã gặp nạn, hoàng thượng bỏ mặc, thậm chí dì cả ta cũng thất sủng, bây giờ ta còn có thể dựa vào ai? Chẳng lẽ ta phải thật sự đi dập đầu nhận lỗi với Quan thị, sau đó giúp nàng ta đả kích dì ba, đả kích Diệp gia hay sao? Vậy có khác gì ta nhận giặc làm mẹ chứ? Ta không cam lòng, không cam lòng, ta chưa bao giờ muốn kế mẫu gì hết, ta chỉ muốn mẹ của ta thôi.” Dù sao cô bé cũng chỉ là trẻ con lớn nửa chừng, gặp phải chuyện không thể khống chế thì lại khóc to, trong lòng vô cùng mê man sợ hãi.

Nàng vừa mong mỏi tình mẹ, vừa thống hận Diệp Trăn bỏ rơi gia đình, trong tâm thì hâm mộ cuộc sống phú quý của mẹ, vì vậy mới noi theo tính tình không từ thủ đoạn của nàng ta. Không ai dạy bảo nên lời nói, hành động của nàng đều không có khuôn phép gì, thậm chí còn mang chút hoang đường nực cười, cho nên không cần kế mẫu ra tay, tự nàng đã bị hiện thực tàn nhẫn chọc thủng rồi.

Hà Hương thương đại tiểu thư nhưng lại không dám nói lung tung. Sự thật đã chứng minh, mọi dự đoán của nàng về Diệp gia đều là chê cười, làm hại đại tiểu thư mang tấm thiệp mời của Diệp di nương tới chỗ phu nhân diễu võ giương oai. Phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không nghe ra lời chế nhạo mỉa mai như gần như ra của nàng? Nhưng đối với phu nhân, e rằng đại tiểu thư cũng chẳng khác tôm tép nhãi nhép là bao. Chẳng trách nàng ta không hề thấy nhục mà còn có thể nhàn nhã luyện chữ như vậy.

Chưa bước vào Diệp phủ bước nào mà nàng đã dự đoán được tai họa của Diệp gia, thật sự là đoán đâu trúng đó, liệu sự như thần. Nghĩ vậy, Hà Hương không nhịn được sợ hãi, run giọng an ủi: “Người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tiểu thư, Diệp gia gặp họa, tạm thời người còn phải dựa vào phu nhân. Không bằng, không bằng tiếp tục nhịn nhục nịnh hót nàng ta đi, hầu hạ gì đó, rồi đợi sau này từ từ tính tiếp.”

 Triệu Thuần Hi đã quên khóc, im lặng hồi lâu mới quát: “Câm miệng! Dù ta có chết ta cũng sẽ không cúi đầu trước nàng! Nếu nàng không quan tâm ta, ta còn có phụ thân, dù dì ba bị Diệp gia liên lụy không làm được gì ở hậu viện, thì gây chút cản trở cũng vẫn được. Ta không tin nàng ta thật sự có thể một tay che trời, nếu như mười bảy mười tám năm không sinh được con, ta xem xem nàng còn đắc ý thế nào! Đến lúc đó không phải chỉ có thể dựa vào ta và Vọng Thư sao? Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, ta thà giằng co với nàng ta còn hơn!”

11 COMMENTS

  1. Anh HT đúng là không phải vừa đâu mà phục chị Tố Y suy nghĩ phân tích cặn kẽ hiểu từng điều luôn ý. Hay cho câu “gia truyền đạo đức truyền được hơn mười đời”, nhà có gia giáo, giáo dục khuôn phép thì dù không giàu có về vật chất nhưng lòng tự trọng và tầm nhìn lại giàu hơn những kẻ giàu có hống hách lươn lẹo. Diệp gia tự cho mình là thông minh nghĩ rằng việc xấu mình làm không ai biết nhưng anh HT không phải vừa, anh suy tính đâu ra đấy. Càng đọc càng phục cách trị quốc của anh này :3 nhưng mà thiết nghĩ về sau anh rước chị Tố Y về chắc cũng không đối xử với Quan gia như thế đâu, ai là trung thần thì sẽ mãi là trung thần, nịnh thần dù giả vờ có ân tình cứu giá thì cũng chỉ là nịnh thần thôi, ân sủng cũng chỉ thế thôi

    • Lại nói kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách Triệu Thuần Hi xét đến cùng vẫn là một đứa trẻ đáng thương bị mẹ bỏ rơi. Cũng vì cách giáo dục của Diệp gia mà từ nhỏ đã tình mưu bày kế, càng như thế càng căm ghét Diệp Trăn vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi hai đứa con thơ. Đúng là oan nghiệt mà

  2. h8 hihi bây giờ mới đọc tiếp năm mới chúc chị Sâu luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nhé

  3. Trí tuệ của Tố Y tỷ quá tài tình, mặc dù chưa tiếp xúc với hoàng thượng (không tính những lúc gặp mà hoàng đế ca giả dạng làm thị vệ nha) cũng như DT nhưng lại có thể thấu hiệu nội bộ, ẩn tình bên trong đưa ra những suy nghĩ phán đoán chính xác, thật tế.
    TTH mắc bệnh như mẫu thân ruột DT, ta cũng muốn xem sau 17 18 năm nữa TTH sẽ làm nên cơm cháo gì, chỉ bằng việc dựa vào người phụ thân nhu nhược con ba ba đội nón xanh hay 1 dì ba kiến thức hạn hẹp chỉ chuyên dùng chiêu trò quyến rũ nam nhân. Đến cuối cùng sẽ là ai đứng trên cao nhìn xuống tất cả.
    Về phần TLL bản thân mình còn chưa lo xong vậy mà cứ lo vị thê tử đã mất đang còn sống chình ình trong cung, “Trăn nhi”, nghe thấy mà tởm cả người, Triệu lão phu nhân cũng thật số khổ, sinh ra đứa con mềm yếu vô năng.

  4. Danh tiếng trước đây của Diệp tiệp dư vẫn luôn rất tố ~> tốt
    sao còn có thể vì vậy là để hoàng quyền bị nguy hại ~> mà
    tân quý triều đình sẽ nghĩ nhe thế nào ~> như
    hắn sẽ dùng thủ đoạn lôi đình đề đè ép ~> để
    Kế mẫu đã nói rõ ràng như vậy, phân tích thời cuộc thấu triệu ~> triệt
    lời chế nhạo mỉa mai như gần như ra ~> xa

    Cả tháng rồi tui mới ngoi lên lại đc nhà mình nàng Sâu ạ, nhà mới đẹp quá ahuhu. Đọc một lèo hết hơn 30 chương, cảm giác nó mới sung sướng gì đâu. Tui là tui ship Y Y với anh Hoàng, ship bất chấp, nên cầu đoạn xì poi nam chính của nàng Sâu lắm lắm 😭😭

  5. Triệu Thuần Hi cứ như con ếch ngồi đáy giếng vậy :))) đợi đấu được với Y Y cũng k biết đến lúc nào. Chắc mặt trời mọc đằng tây quá.

    • Ai cũng biết hết ấy nàng. Chắc do năm đó Diệp gia buôn bán lộ liễu để lại nhiều dấu vết quá.

  6. Hahaha báo ứng của Diệp gia sắp tới rồi. Nhà họ Triệu chắc cũng không xa đâu nhỉ. Mong chòe anh Hoàng xử 2 ng liên kết cướp phu nhân của anh mới được.😘😘😘😘😘

Comments are closed.