[Không thẹn với lòng] – Chương 44

8
454

Chương 44: Nhã tục*

(*Tên chương này đại ý là chỉ một người phàm tục nhưng lại thanh nhã, thanh cao ấy. Không biết edit thế nào nên để nguyên)

Trước đây Triệu Thuần Hi ỷ vào mẫu thân được hoàng thượng sủng ái nên luôn cảm thấy mình tài trí hơn người, dù vì đồ cưới mà không thể không cúi đầu với Quan Tố Y, nhưng trong tâm nàng luôn tự cho rằng mình ưu việt hơn, mình mới là người mạnh, Quan Tố Y chẳng qua chỉ là đồ ngốc bị nàng che mắt, bài bố, trêu đùa  mà thôi.

Nhưng bây giờ, mọi chỗ dựa, mọi dáng điệu đắc chí của nàng đều hóa thành không khí cùng với cây san hô vỡ vụn kia rồi. Hiện giờ phải thỏa hiệp với Quan Tố Y, nàng như tù binh bị bắt được, như nô lệ bị giam nhốt, bị chèn ép, lòng đầy nỗi khuất nhục.

Quan Tố Y đã nói sẽ mặc kệ nàng, nàng cũng tuyệt đối không muốn sáp lại, càng không cam lòng dập đầu nhận sai. Nhưng đồ cưới không thể không lấy, hôn sự không thể không nhắc đến, hai vấn đề này phải giải quyết thế nào? Nàng dứt khoát vất vả luôn một lần đánh ngã Quan Tố Y, bẻ gãy sự ngông nghênh của nàng ta. Đợi đến khi thanh danh bị vấy bẩn, để xem nàng ta còn lấy cái gì ra mà miệt thị người khác, lấy cái gì dạy dỗ mình?

Nghĩ vậy, Triệu Thuần Hi nói với Hà Hương: “Lấy cái rương của dì cả ra cho ta.”

“Tiểu thư muốn ra tay sao? Nhưng ở nhà chính không có người của ta, không dễ làm đâu!” Hà Hương lôi một rương gỗ đỏ dưới gầm giường ra, nắp rương sáng bóng, có thể thấy là được vuốt ve thường xuyên. Nàng mở ra xem, bên trong chỉ có chai chai lọ lọ tản mùi khó ngửi.

Nói đến chuyện này, Triệu Thuần Hi lại thầm hận một hồi. Quan Tố Y vừa đến đã rút hết người nàng gài vào chính phòng, nếu như tiền tài quyền thế nhà ngoại nàng lớn, thu mua lại vài người là rất dễ dàng, hôm qua chẳng phải có rất nhiều nô tài lượn lờ trước mặt nàng có ý muốn leo lên hay sao? Nhưng đến hôm nay, từ khi cây san hô của Diệp gia bị tên tặc đánh nát, tin tức hoàng thượng mặc kệ truyền ra, nàng lập tức biến thành phượng hoàng sụp đổ, bị mọi người ghét bỏ, bị người ở nhà chính chèn ép, còn ai thèm ra sức vì nàng nữa đâu?

Triệu Thuần Hi lắc đầu, nàng hung ác nói: “Ra tay thế nào, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra, tìm vài tai mắt ở nhà chính đã rồi mới suy tính sau. Bất kể dùng tiền tài hay uy hiếp, nói chung cần phải có mấy người trước đã, đến lúc đó sẽ thực hiện bước tiếp theo. Vì tiền đồ của Vọng Thư, Quan thị tuyệt đối không thể sinh con.”

“Ai, nô tì phải đi liên hệ với nha hoàn ma ma ở nhà chính một lượt, để xem có người nào nghèo túng hay tham tiền cực độ, có thể để chúng ta thu mua hay không. Tiểu thư, chỗ Minh Phương người có muốn tiếp cận không? Trước giờ thê thiếp không thể hòa thuận, nô tì cũng không tin nàng ta thật sự trung thành với Quan thị.”

“Cũng đúng, ngươi nghĩ cách xếp vài tai mắt vào bên cạnh nàng đi. Sớm biết có hôm nay, lúc trước bất luận thế nào ta cũng sẽ không để phụ thân cưới Quan thị, đúng là dẫn sói vào nhà mà.” Triệu Thuần Hi lại hối hận sâu sắc một lần nữa, rồi lại thấy may mắn vì kế mẫu không vào cung đối đầu với mẫu thân, nếu không Diệp gia có lẽ sẽ thất bại thảm hại.

*

Trong cung Vị Ương, Thánh Nguyên Đế đang nghiên cứu một quyển pháp điển của tiền triều, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Trấn Tây Hầu cầu kiến.

“Tuyên hắn vào.”

Trấn Tây Hầu bưng một hộp gấm chậm rãi đi vào, yên lặng hành lễ, rồi sau đó ngồi xuống chỗ của mình, đặt cái hộp bên bàn vua, đẩy về phía trước. Thánh Nguyên Đế đã quen phong cách im lặng ngột ngạt của hắn từ lâu, trêu cợt hỏi: “Sao vậy, chị dâu ngươi vẫn còn chưa đồng ý? Thấy ngươi sống mà không nói gì, nàng không đau lòng sao?”

Trấn Tây Hầu dùng nước trà viết một chữ “Bắc” lên bàn, lại viết thêm chữ “Tố”, ở giữa vẽ một cây đao, cuối cùng phẫn hận lắc đầu.

Thánh Nguyên Đế vốn muốn cười, nhưng nhớ lại nỗi khổ của Quan Tố Y đều do mình gây nên, ánh mắt hắn lập tức tối xuống, còn mơ hồ xen lẫn chút tiếc nuối ghen ghét mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn thở dài: “Vợ trước không bảo vệ được, đến vợ kế thì lại mâu thuẫn nhiều lần, Triệu Lục Ly hưởng hết hạnh phúc nhân gian mà không biết quý trọng, sớm muộn gì cũng có ngày hắn phải hối hận.”

Ngài nói Triệu Lục Ly sẽ hối hận, nhưng không thấy hàng mày của mình đã sớm chất đầy hối tiếc rồi. Thôi, thuộc hạ cũng không dám chỉ điểm ngài, tự ngài chậm rãi ngộ ra đi. Tần Lăng Vân có chút hả hê oán thầm một câu, lúc này mới chỉ vào hộp gấm, ý bảo bệ hạ tự mở ra.

Trên hộp gỗ lim có khắc mấy cây ngọc trâm, cánh hoa trắng tinh khiết khảm bằng vỏ sò đánh bóng, đá quý điểm thành nhụy, phỉ thúy thành lá, vừa nhìn đã thấy tươi mát tao nhã, không mất vẻ hoa mỹ tôn quý. Dây thừng tứ giác đan xen, kết thành bầy bươm bướm vui đùa, vì vậy tăng thêm vài phần linh động. Chỉ một hộp quà thôi mà đã trang trí vui mắt như vậy, có thể thấy tâm tư của người tặng khéo léo như thế nào.

Thánh Nguyên Đế như có trực giác, hắn cười rộ lên: “Đây là đáp lễ của phu nhân?”

Đừng cứ phu nhân phu nhân, có thể gọi đầy đủ là Trấn Bắc Hầu phu nhân được không? Người không hiểu còn tưởng ngài đang gọi ái thê của mình đó. Tần Lăng Vân mịt mờ liếc Bạch Phúc một cái, quả nhiên thấy ông ta đang vểnh tai, ánh mắt hồ nghi, hẳn đang suy đoán xem phu nhân trong miệng bệ hạ rốt cục là ai.

“Là đáp lễ cho mấy bản sách quý của bệ hạ, vi thần không dám tự ý giữ mà phải đặc biệt trình lên nội cung. Nếu bệ hạ chướng mắt, có thể ban cho vi thần cũng được. Đúng rồi, chỗ tẩu tẩu có mấy hộp son phấn, chính là thứ Trấn Bắc Hầu phu nhân tự tay làm ra, nếu bệ hạ không cần, vi thần sẽ làm chủ để tẩu tẩu nhận lấy.” Tần Lăng Vân đã giảm Phật châu thành mỗi ngày mười hạt nên không dám lãng phí chút nào, tiếp tục chấm nước trà viết chữ trên mặt bàn. Lúc ghi đến chữ “sách quý”, hắn cố ý nhấn mạnh tay, có thể thấy trong lòng cực kỳ hâm mộ bất bình. (*tẩu tẩu = chị dâu = Lý thị)

Thánh Nguyên Đế vừa cẩn thận kéo dây thừng màu vừa chất vấn: “Sao ngươi biết trẫm không dùng được? Nếu như đặt trong hộp gỗ rỗng hoặc trong túi gấm thì có thể dùng như hương đồng, túi thơm. Lần sau nàng có đáp lễ nữa, ngươi phải nộp hết lên trên cho ta.”

Tần Lăng Vân làm động tác cáo lỗi, lòng bụng lại thầm cân nhắc: Lần sau đáp lễ, nói cách khác, bệ hạ còn muốn tặng lễ sao? Ngay cả điển tịch bảo bối của Pháp gia cũng cam lòng đưa đi, có thể thấy Quan Tố Y mới là người hắn thật sự để tâm đến. Diệp Trăn thận trọng nhiều năm, cuối cùng lại kém hơn mấy lần duyên phận của Quan Tố Y và bệ hạ, tội nghiệp nàng ta còn tự cho là được sủng ái, mấy thứ linh tinh cũng lôi ra huyên náo khắp nơi, cuối cùng lại thành mất sạch thể diện. Đã mấy năm, người Diệp gia vẫn không tiến bộ chút nào, lại vọng tưởng muốn trở thành môn phiệt đứng đầu, không biết bọn họ là đáng buồn hay đáng giận nữa.

Đang nghĩ, Thánh Nguyên Đế đã mở nắp hộp, mỗi mùi thơm đập ập tới khiến người khác mê say. Đầu óc hai người sáng lên, lập tức không nhịn được hít sâu một cái, nhìn kỹ mới thấy trong hộp không phải hương liệu mà là một xấp giấy Tuyên Thành trắng thuần. Nó hoàn toàn khác với thứ bán trong hiệu sách, mà nó dày, trắng, trơn mịn hơn, xúc cảm như tơ lụa, có cả một đóa hoa quế vàng nhạt điểm xuyết thêm, phẩm chất quả là hiếm thấy.

“Đây là giấy gì vậy? Chưa từng thấy trên thị trường, dù là Bạch Tuyên cống phẩm cũng không sánh bằng một phần vạn!” Tần Lăng Vân kinh ngạc đến quên luôn Bế Khẩu Thiện, muốn đưa tay vào sờ nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của bệ hạ ngăn cản.

Thánh Nguyên Đế cũng không ngắm nghía mấy tờ giấy đó mà cầm tấm thiếp cảm ơn nằm trên cùng lên, chậm rãi xem. Tần Lăng Vân liếc sơ qua, sợ hãi nói: “Bút pháp quá khí phách, vừa có tiếng xé gió của đao thương kiếm kích chạm nhau, khởi, thừa, chuyển, hợp*, vừa có tư thế rồng cuốn hổ chồm. Quan lão gia quả không hổ là thầy thiên hạ, dạy dỗ ra một cháu gái tài giỏi như vậy! Rốt cục là nàng luyện bằng cách gì, hôm nào vi thần nhất định phải thỉnh giáo Quan lão gia mới được! Người nổi danh tất có thực lực thật sự, văn hào thế gia quả là tuyệt vời!”

(*Khởi, thừa, chuyển, hợp: thứ tự cách viết văn thời xưa. Khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)

Trong lòng Thánh Nguyên Đế cũng kinh ngạc không thôi, tình cảm vốn đã khó đè nén, nay lại càng thêm lòng cảm phục. Hắn vốn tưởng rằng nữ tử chỉ thích hợp viết kiểu chữ nhỏ trâm hoa, mà chữ của Diệp Trăn cũng xem như nhất tuyệt rồi, nào ngờ là do mình nông cạn thiển cận.

Chữ đẹp! Hắn thầm khen một câu, tiếp tục nhìn xuống, sau đó lại càng thêm cảm phục. Thì ra giấy này cũng không phải là mua ngoài hàng mà là do phu nhân tự tay khuấy tương cỏ, phơi khô ép nước mà thành. Hoa quế bên trên chính là hoa nàng lựa chọn kỹ lưỡng, ép vào nhiều lần. Quá trình phức tạp tỉ mỉ, dù chỉ khen một câu “khéo léo tuyệt vời” cũng không đủ.

Trong bí pháp viết kèm theo, nàng nói: Quà tặng của Hầu gia có thể nói là chí bảo tuyệt thế, ta không đành lòng cự tuyệt, mặc dù không muốn mặt dày tham lam nhưng cũng không nguyện giả vờ thanh cao đạm bạc trả lại. Vì vậy ta tặng “Hương Tuyết Hải” ta đã nghiên cứu hồi lâu, giá trị mặc dù không sánh bằng nhưng tâm ý lại đủ chân thành, mong Hầu gia bao dung, vui lòng nhận cho. Vô cùng cảm tạ.

Chỉ vài câu đã thể hiện niềm yêu thích sách vở của nàng vô cùng tinh tế, khiến Thánh Nguyên Đế sung sướng không thôi, lòng cực kì vui mừng.

Tạm thời kẹp tấm thiếp vào một quyển sách dày, tránh cho nó bị tổn hại, lúc này hắn mới lấy xấp giấy ra thưởng thức, trầm ngâm nói: “Phu nhân quả nhiên không tầm thường.”

Tần Lăng Vân lấy ra vài hạt Phật châu, nói ngụ ý: “Có người xem châu ngọc là bảo khố, có người xem chữ nghĩa là bảo khố, chẳng qua chỉ khác nhau ở tầm nhìn rộng hẹp, nội hàm sâu cạn mà thôi. Nhưng thế đạo hỗn loạn, trắng đen đảo điên, người thấp hèn lại được nhiều yêu thích, được thổi phồng, người cao thượng lại bị chán ghét vứt bỏ, minh châu long đong, thật quá nực cười. Trấn Bắc Hầu phu nhân quả thực không tầm thường, nhưng có ai yêu thích đâu chứ?”

Trẫm yêu thích đến cực điểm. Những lời này nghẹn trong cổ họng, hồi lâu khó nhả. Thánh Nguyên Đế lạnh lùng trừng mắt nhìn Trấn Tây Hầu, vô tình khoát tay: “Quà đã đưa đến, ngươi có thể đi.”

Hết khả năng lợi dụng, Tần Lăng Vân chỉ có thể hành lễ cáo lui, sau khi rời Vị Ương cung còn đứng ở ven đường cười thêm chốc lát mới nhanh nhẹn đi ra cửa cao.

Cho lui hết người không liên quan, Thánh Nguyên Đế lấy tấm thiếp ra xem lần nữa, lòng lúc thì vui mừng, lúc thì tiếc nuối, còn loáng thoáng có chút ủ dột buồn bực đau nhức không yên.

Hắn xuất thân nghiệp binh, xung quanh đều toàn người thô tục, thích đánh đánh giết giết, múa đao múa thương, ngay cả nữ tử cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có hắn thích đọc sách viết chữ, có vẻ không hợp với người ngoài. Lần đầu hắn làm hoàng đế, đương nhiên không biết cách trị quốc, dù trong lòng mờ mịt do dự nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài phát giác.

Vì thể hiện uy nghi, ổn định triều cục, dù có khổ có khó hơn nữa hắn cũng phải gánh vác một mình. Mỗi đêm khuya trằn trọc khó ngủ, hắn rất khát vọng có người trò chuyện cùng, hoặc chỉ dẫn sai lầm, hắn tán gẫu giải trí. Quan Tố Y xuất hiện vào lúc này như đốm lửa lấp lánh rơi xuống vảy rồng, thậm chí chạm vào tâm linh làm sáng rọi lòng hắn. Nàng sẽ không áp đặt quan điểm của nàng cho hắn như các triều thần, ép hắn tiếp thu, nàng chỉ thoải mái nói hết mọi điều, người ngoài cũng chỉ cần thoải mái mà nghe, cuối cùng nhìn nhau cười, nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng.

Thái độ như vậy là dễ chịu nhất, cũng an toàn nhất, còn gây nghiện hơn cả quỳnh tương ngọc dịch.

Thánh Nguyên Đế cười cười, than thở hồi lâu, cuối cùng mới cất tấm thiếp và xấp giấy vào hộc tối, giữ kỹ, khiến Bạch Phúc kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm: Hoàng thượng sao lại có quan hệ với tân nhậm Trấn Bắc Hầu phu nhân, lại còn rất để bụng nữa. Triệu Hầu gia, ngài quả là xui tám đời rồi!


1 tháng qua mình phải đi làm tới tấp nên không đụng vô máy tính luôn các nàng ạ. Không phải mình drop truyện đâu hức hức. Yên tâm là mình k có thói quen drop truyện, bộ này mình lại đọc trước rồi nên càng không bỏ dở giữa chừng… Ôi giời ơi còn ai chờ đợi tui không huhu đau khổ quá. ToT

8 COMMENTS

  1. ~~ Đúng là ngựa quen đường cũ, Triệu Thuần Hi lại định âm mưu gì đây
    Anh Thánh Nguyên Đế ngồi mà tiếc hận :v tại ai mà chị phải đau đầu thế. Triệu Lục Ly có phước không biết hưởng ngồi đợi trái đắng thôi. Anh Tần Lăng Vân à mong anh sớm thu phục chị dâu nhé :v anh đúng là có mắt nhìn h3 anh nào đó đang tiếc hận ý :v Lại còn gọi phu nhân như kiểu ái thê :v haha anh Lăng Vân biết thừa anh HT làm gì nỡ không dùng đồ chị Tố Y tặng mà còn trêu anh ý :v rồi gớm nộp cho anh hết :v Haha yêu thích đến cực điểm thì mau cướp chị về đi h20 h20 hehe anh tiếc sâu sắc chưa :3 chị Tố Y quá tài luôn ý TT_TT

  2. TTH muốn bày mưu hạ độc cho Tố Y tỷ không thể sinh con, thật quá độc ác rồi, mà ta nói cho TTH 1 sự thật, Tố Y tỷ hoàn toàn không có ý niệm sẽ sinh con cho con ba ba đội nón xanh phụ thân của người đâu. Ta chỉ lo nếu Tố Y tỷ bị mưu kế cạm bẫy của TTH thành công sẽ khiến tỷ cả đời vô sinh.
    Người có thể đáp ứng những nguyện vọng của huynh hoàng đế, làm tri kỷ của ca, ca lại đẩy người ấy đi xa bây giờ ca lại 1 tiếng “phu nhân” 2 tiếng gọi “phu nhân”, ta cùng suy nghĩ với TLV người ngoài không biết còn nghĩ ca đang gọi ái thê của mình chứ không biết “phu nhân” đó là nương tử của người ta.
    BP thái giám thật biết thương người, nhưng cũng tội TLL suốt cuộc đời sẽ bị huynh hoàng đế cướp vợ, đúng là TLL xui xẻo 18 đời.

  3. Hic, chờ mãi cuối cũng cũng thấy sâu ngoi lên oy, mong chờ bữa giờ luôn ah, thả tim, thank bạn sâu nhiều nhiều.

  4. Chờ hoài đợi hoài mới thấy bạn sâu ngoi lên luôn, cứ tưởng sâu đang đắm chìm trong mớ bánh chưng rồi chớ :mrgreen: :mrgreen: Ôi mà cái bà TTH cứ làm như Tố Y muốn sinh con cho nhà ấy không bằng, hoang tưởng nặng rồi. Mà mình muốn ngược tra nam lẫn nam chính, có phải mị hơi có vấn đề rồi không T.T

  5. Ôi niềm vui cuối ngày của tui ❤️ Cuối cùng nàng cũng quay về rồi ahuhu. Đọc mấy đoạn nội tâm dằn xé, hối hận đứt ruột của anh Hoàng mà sao sung sướng thế lày 😂😂 Chưa xơ múi được miếng nào mà đã thấy anh đổ rạp dưới chân váy của chị, về sau làm sao còn quyền uy gì nữa 😂 Đoạn xì poi của nàng làm tui chờ mong ghê luôn, bao giờ anh ấy mới vùng dậy để cuỗm chị về tay đây.

    bị nàng che mắt, bài bố ~> bày bố
    hoặc chỉ dẫn sai lầm, hắn tán gẫu giải trí ~> cùng hắn tán gẫu

  6. Không sao đâu bạn à,chờ đợi là hạnh phúc mà,bạn quay trở lại là tốt rồi,ủng hộ bạn tới cùng,bây giờ chắc là ngược anh hoàng thượng rồi nhỉ,mong chị tố y ngược thêm anh hoàng thượng dài dài.😄

Comments are closed.