[Không thẹn với lòng] – Chương 45

12
520

Chương 45: Chị em dâu

Edit: Sâu Lười

Giờ Mẹo (5-7h sáng) hôm sau, một tên sai vặt quỳ cạnh giường hô khẽ: “Đại thiếu gia, canh giờ đã không còn sớm, người còn phải đến nhà chính thỉnh an phu nhân đó. Người mau tỉnh dậy đi, đại thiếu gia, đại thiếu gia?”

“Ồn chết được! Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Triệu Vọng Thư mơ hồ ném cái gối đầu tới khiến tên nô tài sợ tới mức lui vài bước. Do dự một lát, hắn vẫn kiên trì gọi: “Đại thiếu gia, lúc này phu nhân đang chờ người rồi, nếu người còn không dạy, mấy nô tài chúng ta sẽ gánh phải tội danh không tận sức hầu hạ.”

“Quan thị Quan thị, cái gì cũng đều Quan thị nói, thật đáng ghét!” Triệu Vọng Thư hoàn toàn không ngủ được nữa, để đầu tóc bù xù đứng lên, tức giận: “Chính bà ta đã nói sẽ không quan tâm ta với tỷ tỷ nữa, ta còn qua đó làm gì? Huống chi tỷ tỷ cũng đã nói ta không cần phải để ý tới, chỉ cần thân thiết với ông ngoại và dì cả nhiều hơn là được. Quan gia của bà ta lợi hại, nhưng có thể lợi hại hơn Tiệp Dư nương nương sao? Lợi hại hơn quốc trượng được sao? Nhà ngoại của ta chính là hoàng thân quốc thích có tiếng có miếng đó!”

Triệu Vọng Thư hếch mũi lên trời hừ mấy tiếng, lúc này mới thả chân trần xuống đất, uống ừng ực mấy ngụm nước trà. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết sống phóng túng, đầu óc không dùng đã lâu nên ngày càng đần độn. Hôm qua Diệp gia phát sinh chuyện lớn như vây, cậu lại không biết chút nào, cứ cho rằng báo cho hoàng thượng biết là người sẽ sai thị vệ đi thăm dò, chờ bắt được tên tặc là xong, không ảnh hưởng gì đối với Diệp phủ. Vì vậy, khi Triệu Lục Ly với Triệu Thuần Hi đang lo lắng trùng trùng, lăn lộn khó ngủ, cậu lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui chơi ăn no ngủ kỹ, vẫn còn mừng thầm vì đã thoát khỏi được sự “tra tấn” của Quan thị.

Tên nô tài cũng không hiểu biết, chỉ chần chờ hỏi:” Vậy sau này chúng ta không cần đến nhà chính nữa sao? Không cần thỉnh an phu nhân? Cũng không cần đến chỗ phu nhân học tập?”

“Đi cái rắm, bảo bà ta tự mà chơi đi!” Triệu Vọng Thư được nha hoàn hầu hạ rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, cười nói: “Ra phố mua cho thầy của ta mấy vò rượu mạnh, bảo thầy hôm nay ta không muốn đi học để thầy hỗ trợ một hai. Không có Quan thị trông coi cả ngày, cuối cùng ta cũng sống lại! Đi mau đi mau, chúng ta đến phố Tây xem người ta đấu chó!”

Tên nô tài tuy có chút không yên, nhưng ngẫm lại vinh sủng mấy ngày nay của Diệp gia cũng thấy an lòng, tự mình ra chợ mua rượu, không nhắc tới nữa.

Trong Bồng Lai uyển, Triệu Thuần Hi đã thức dậy từ sớm, hiện giờ đang ngồi trước bàn trang điểm. Không cần đến nhà chính và chính viện thỉnh an, cũng không cần đi theo Quan thị học tập việc nhà, nàng cảm thấy mờ mịt không thôi, nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương đến ngây dại.

Hà Hương với Tuyết Liễu mang trâm ngọc, khuyên tai, vòng tay ra, đeo từng thứ lên người nàng, không ngừng tán dương: “Tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp, với tướng mạo tài học như vậy, lo gì tương lai không gả được? Chỉ cần Hầu gia thả tin ra ngoài, sợ là người tới cầu hôn sẽ giẫm sập cửa Triệu phủ mất.”

Triệu Thuần Hi giật giật khóe miệng, phân phó: “Hai người sai mấy tên tạp dịch tai mắt linh hoạt ra phố, nghe ngóng xem hôm nay có tin đồn gì liên quan đến Diệp gia truyền ra hay không. Tim ta đập mạnh nãy giờ, khó chịu cực kì, cứ cảm thấy sẽ có chuyện lớn phát sinh.”

Mặc dù là cháu ngoại ruột cao quý của Diệp phủ, hôm qua nàng cũng không thể thám thính được bao nhiêu nội tình, chỉ biết san hô đỏ đã vỡ, mẫu thân đi tìm hoàng thượng khiếu nại nhưng không được, mấy quân đội ngoài cung đã bỏ chạy, quan sai trong nha môn cũng tan tác hết. Vốn cho là tai họa chọc trời, vào cung một chuyến lại thành lông gà trên đất, cầm chổi quét một cái là sạch ngay.

Triệu Thuần Hi càng nghĩ càng cảm thấy phản ứng của mọi người quá kì lạ, nhất là hoàng thượng, không hề có chút ý ân cần trấn an nào, hoàn toàn không phù hợp với lời đồn độc sủng mẫu thân!

“Tại sao có thể như vậy? Không thể như thế!” Nàng dựa vào ghế, nhấm nuốt những lời Quan Tố Y quả quyết Diệp gia sẽ gặp họa nhiều lần, cuối cùng cảm thấy như đi trên băng mỏng, phát lạnh khắp người.

Cùng lúc đó, Quan Tố Y đang ngồi bên cửa sổ, nương theo ánh nắng sớm đọc mấy cuốn sách Trấn Tây Hầu đưa tới, khóe miệng cong cong, rất thích thú. Minh Lan đứng cạnh nghển cổ nhìn ra ngoài, thấy giờ Mẹo đã qua, nàng bực tức nói: “Ỷ vào Diệp gia đắc thế, hai đứa nhóc kia quả nhiên không chịu tới rồi!”

Ma ma phụ trách vẩy nước quét nhà nghe thấy lời này thì lén liếc mắt, oán thầm: Người Diệp phủ mới là hoàng thân quốc thích, trong bụng Tiệp Dư nương nương không chừng đã có tiểu thái tử rồi, còn ai thích thân cận với Quan gia của ngươi nữa? Đế Sư, Thái Thường, danh tiếng cũng rất hay ho nhưng có thấy hoàng thượng thưởng cho ngươi một món quốc bảo để chơi đùa không? Người ở Yến Kinh này, ai quyền thế ngập trời, ai chỉ mang hư danh, bình thường nhìn không thấy, nhưng đến lúc đối đầu thì lại thấy rõ ràng. Ngươi đề bạt nha hoàn chèn ép thiên kim được nuông chiều của nhà người ta, người ta lập tức đè một pho tượng Phật xuống, chỉ cần đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi!

Mấy nha hoàn ma ma còn lại cũng nháy mắt ra hiệu, lén tác quái, đến khi Minh Lan quay đầu sang thì giả vờ bận rộn, trong bụng lại tỉnh toán: Diệp gia thế lớn như vậy, ngay cả quốc bảo cũng có thể làm của hồi môn, có Tiệp Dư nương nương với Hoàng Thượng làm chỗ dựa, Diệp di nương sao có thể không lên tới trời? Đúng là hoàng thân quốc thích, dù làm thiếp cũng có thể diện hơn chính thê. Mà nhà chính đã không sủng lại không có thế, cứ mòn mỏi ngồi ở đây, không bằng tranh thủ thời gian mưu tính đường ra khác còn hơn!

Bọn họ không biết mọi tâm tư, trò hề của mình đã bị Quan Tố Y ngồi cạnh cửa sổ nhìn thấu, chỉ là nàng lười để ý tới mà thôi.

“Minh Lan đừng nhìn nữa, dọn dẹp một chút rồi đi chính viện thỉnh an lão phu nhân.” Nàng đặt sách lên giá, soi gương đồng đỡ trâm hoa trên tóc rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

Đời trước nàng dạy bảo Triệu Vọng Thư không dùng tới đòn roi, cứ thấy nó không ngoan là biến tấu bài học thành chuyện kể, hướng dẫn từng bước, kiên nhẫn chỉ dạy, kết hợp vừa học vừa chơi, chuyển giáo dục thành niềm vui, cuối cùng đưa nó thành tài. Mà Triệu Thuần Hi cũng không thua kém gì, việc nhà, tình người, khôn khéo, thậm chí cả chính kiến cũng phân tích thấu triệt cho nàng ta. Tước vị huyện chủ sáng rọi, phu quân quyền khuynh nửa triều đình kia của nàng, là ai bỏ công sức ra trù tính mới có được? Để rồi mình lại rơi vào kết cục thân bại danh liệt.

Đời trước nàng có thể dạy chúng nên người, đời này đương nhiên cũng có thể bỏ mặc, để xem bọn chúng đạp ra được bao nhiêu bọt nước. Nghĩ nghĩ, chính viện đã đến, Quan Tố Y hành lễ với lão phu nhân, phụng trà, rồi ngồi xuống nói chuyện cùng bà.

“Vọng Thư không tới sao?” Lão phu nhân nhìn phía sau nàng.

“Vừa rồi có phái người đến hỏi, nói là đã đến lớp học gia tộc rồi.” Nhưng lời có bao nhiêu là thật, không còn ai hiểu rõ hơn Quan Tố Y. Triệu Lục Ly mắt mù, yêu nữ nhân hồng hạnh vượt tường (ngoại tình), học giả uyên thâm mời tới cũng chỉ là thứ mang hư danh, đời trước suýt nữa là dạy Triệu Vọng Thư thành phế vật. Nàng tốn rất nhiều sức mới đuổi được người đó đi, cuối cùng còn rước bêu danh về mình.

Chuyện phí sức mà chẳng có kết quả tốt này, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục nữa. Triệu Vọng Thư là rồng hay là côn trùng cũng có liên quan gì đến nàng đâu?

Lão phu nhân lắc đầu, giọng điệu có chút thất vọng: “Nó bị những người khác đầu độc muốn nó bất hòa với con, thân cận nhà ngoại. Từ nhỏ nó đã không có người dạy bảo, khó tránh có chút không hiểu chuyện, chúng ta chậm rãi bẻ thẳng lại, ngày nào đó sẽ tốt lên thôi.”

Quan Tố Y khẽ cười: “Dù sao Diệp gia cũng cùng chung dòng máu, Vọng Thư thân cận chút cũng không có gì đáng trách. Lão phu nhân yên tâm, chuyện thuộc bổn phận của con, con sẽ không trốn tránh.”

“Con luôn tốt như vậy, ta biết rõ.” Lão phu nhân vỗ vỗ tay con dâu, nói sang chuyện khác: “Hôm nay đệ muội con trở về. Con bé cũng rất tốt, thân thể có chút bất tiện, con hãy bao dung nhiều hơn.”

Nguyễn thị sắp về rồi sao? Lòng Quan Tố Y hoảng hốt. Đối với cô đệ muội này, nàng không hiểu gì nhiều, mặc dù sống chung một nhà nhưng ngay cả mặt cũng chẳng gặp được mấy lần. Chợt một ngày Nguyễn thị sinh non, chỉ chốc lát sau đã chết vì rong huyết, đợi khi nàng tỉnh táo lại thì Nguyễn thị đã được hạ táng vội vàng, như một đám khói xanh, gió thoảng là tan.

Nguyễn thị với đệ đệ Triệu Cẩn Du của Triệu Lục Ly quen biết không bao lâu, một người là con gái của quan nhỏ ngoài biên giới, một người là hậu nhân tội thần, vì lão Hầu gia chọc phải chút phiền toái cần Nguyễn phụ giải quyết khó khăn từ bên trong, nên hai người mới lập thành hôn ước. Trước đó vài ngày, nàng vì mang thai nên xuống núi làm lễ tạ thần, cũng có ý tránh cho tân phu nhân nhiễm xui trên người mình.

Đang khi nói chuyện, người bên ngoài báo nói là nhị phu nhân đã trở lại. Lát sau, một nữ tử bụng đã lộ dẫn một bé trai năm sáu tuổi bước tới. Lão phu nhân vừa vẫy tay với họ vừa nhìn sắc mặt của con dâu trưởng, sợ nàng bị dọa.

Nguyễn thị không dám ngẩng đầu, chỉ đẩy bé trai bên cạnh, dịu dàng nói: “Mau thỉnh an tổ mẫu với nghĩa mẫu đi.”

Bé trai tên Mộc Mộc, từ tên họ đã có thể thấy là không liên hệ máu mủ gì với Triệu gia, mà là con người huynh đệ của Triệu Lục Ly, cha mẹ đều mất, người thân thất lạc, được gửi nuôi tại Hầu phủ. Triệu Lục Ly nhận bé làm nghĩa tử nhưng không có tâm tư trông nom, nên để Nguyễn thị dẫn theo bên người.

Bé trai không thích nói chuyện, chỉ quỳ xuống thành tâm thành ý dập đầu ba cái, làm lão phu nhân vui vô cùng. Nhìn quen bộ dạng của cháu trai ruột, bà đương nhiên thích đứa trẻ nhu thuận nghe lời như Mộc Mộc hơn. Bà kéo Quan Tố Y giới thiệu: “Đây là đệ muội Nguyễn Lâm của con, người ở Điền Tây, năm nay lớn hơn con khoảng ba bốn tuổi, tính tình dịu dàng mềm mại, hai con nhất định có thể ở chung hòa thuận. Đây là nghĩa tử được Hầu gia nhận, Mộc Mộc, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cũng sợ người lạ, con đừng trách tội nó.”

Đứa trẻ đã chịu đựng nỗi mất mát của chiến tranh nên trở nên trầm mặc đến kì lạ, điểm này Quan Tố Y đương nhiên hiểu được. Nàng ngoắc tay với Mộc Mộc: “Tiểu Mộc Mộc lại đây, để mẫu thân nhìn xem.”

Mẫu thân? Mộc Mộc nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, trắng đen rõ ràng, làm lòng người mềm mại đi nhiều. Khóe mắt Quan Tố Y ươn ướt, không nhịn được nhớ tới vận mệnh đời trước của Mộc Mộc. Nếu như nàng nhớ không sau, nửa tháng sau đứa bé này sẽ phát sốt cao, không đợi được đại phu dùng thuốc đã qua đời, chỉ có một chiếc quan tài mỏng hạ táng.

Đời này nàng đã có thể bắt đầu lại, đương nhiên cũng sẽ để Mộc Mộc bình an lớn lên. Về phần Nguyễn thị, phải tận tâm tận lực để hai mẹ con nàng cùng an toàn mới được.

Nguyễn thị đứng bên cạnh thấy chị dâu chỉ chú ý Mộc Mộc mà không quan tâm đến mình, sắc mặt nàng không chút bất mãn, chỉ càm thấy an tâm. Nàng đã quen ánh mắt sợ hãi khinh bỉ của mọi người, nên càng thích thái độ bình thường của chị dâu hơn. Nữ tử xuất thân thư hương môn đệ, tấm lòng quả nhiên mềm mại, cũng thương cảm lòng người. Nghĩ vậy, nàng không nhịn được sờ lên khối u lớn chiếm mất nửa gương mặt của mình, khóe miệng nhếch lên cười khổ.

(*Khối u của Nguyễn thị gọi là u mạch máu, thường xuất hiện một mảng lớn ở vùng đầu mặt cổ. Tương tự như hình:  Mọi người có thể search thêm thông tin trên gg)


Cám ơn mọi người vẫn chờ đợi. Hức hức cảm động nước mắt zòng zòng luôn nài. >< Có mn ủng hộ, Sâu siu nhân sẽ tiếp tục kiên trì lết đến cuối cùng, hoàn thành hành trình ngược tra của YY tỷ. xD

À, nam chính xem như đã đóng đinh cho hoàng thượng rồi nhé. Poor team của tra nam TLL. :v Thật tình thì có những người có thể cải tạo, có những người vô phương cứu chữa, dù Y tỷ ccao tay tới đâu thì cũng k cứu vớt nổi được tra nam thành nam chính. :v 

Thâu, quay lại màn ngược anh thượng cute của chúng ta đi nào. :3

12 COMMENTS

  1. ~~ Triệu Vọng Thư đúng là đần độn hống hách mà mấy nhân vật như này dự là bi kịch thảm luôn :> Lại thêm mấy nha hoàn ma ma không biết trời cao đất dày coi thường Quan gia tâng bốc Diệp gia. Mấy kẻ này lúc nào chả gió chiều nào xoay chiều đó. Chị Tố Y là ai chứ chả thèm để vào mắt lười quản, rước bực vào thân làm chi. Kiếp trước hết lòng hết dạ, dạy dỗ lo toan chỉ rước nhục vào người, mang tiếng xấu kiếp này mặc kệ để xem làm nên trò trống gì. Tố Y lúc cần bao dung vẫn bao dung với Nguyễn thị và bé Mộc Mộc chắc chắn là tận tình chiếu cố, đứa trẻ Mộc Mộc ngoan ngoãn như thế mong sẽ được yêu thương thật tốt, cả Nguyễn thị nữa dù bị bệnh nhưng tính lại nhu thuận không có kiểu hận đời hay oán giận người khác

  2. Đời trc lo lắng cả nhà mà còn ko động lòng nổi huống gì kiếp này cũng y chang v . c nhà mà iu lại ãnh chắc e sầu ruột 😔😔😔

  3. Người đệ muội Nguyễn thị này hẳn là 1 người hiền lành, Tố Y tỷ ở Triệu gia cũng quá cô đơn có thêm tiểu Mộc và Nguyễn thị, tỷ sẽ bớt cô đơn hơn, ta nghĩ nếu tiểu Mộc được sống nhờ sự giúp đỡ của Tố Y tỷ thì tương lai sẽ trở thành 1 người có thành công nhất định sẽ khác xa tên ngông cuồng bướng bỉnh TVT, có khi tiểu Mộc sẽ thành trợ lực trung thành của tỷ nếu tỷ trở thành hoàng hậu (hihi suy đoán của ta thôi)

  4. Nàng đã quay trở lại.😍😍😍😍 anh Hoàng chắc còn bị ngược dài dài.haha… đúng là có người có thêt cải tạo còn triệu ba ba thì không. Con ba ba cuéng đầu đần đó không cải được đâu. Mong ngược chết tra nam đê😂😂😂😂

  5. Để coi không có Y Y thì Triệu Thuần Hi với Triệu Vọng Thư kiếp này làm nên trò trống gì, đến lúc đó đừng có mà hối hận xanh ruột nhé =,,=

Comments are closed.