[Không thẹn với lòng] – Chương 46

8
379

Chương 46: Mộc Mộc

Edit: Sâu Lười

Đời trước, Nguyễn thị với Mộc Mộc cũng không sống thọ, sau khi hai người chết thì lập tức có tin đồn truyền ra nói mệnh cách của Quan Tố Y quá cứng, khắc người thân, chẳng những hại Quan gia gặp xui mà còn khắc chết đệ muội, cháu trai, nghĩa tử. Lão phu nhân tin phật, cho là thật nên mời hòa thượng về nhà làm phép, khiến tình cảnh của nàng càng thêm gian nan.

Từ đó về sau, uy tín của nàng tại Hầu phủ mất sạch, bất luận nàng nói gì, làm gì, sau lưng luôn có người nghị luận, cứ như nàng là một chuyện cười, hoàn toàn không đáng sống. Nếu không phải từ nhỏ nàng đã vào Nam ra Bắc cùng tổ phụ, luyện được tâm địa sắc đá, sợ là đã bị lời đồn đãi giết chết mất rồi.

“Miệng nhiều người xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt*”, chết vì lời đồn còn thảm hơn chết ở sa trường vạn lần, dù có xuống hoàng tuyền, tổn thương trong linh hồn cũng vĩnh viễn không cách nào biến mất được. Đương nhiên, nàng muốn cứu Nguyễn thị và Mộc Mộc không phải do sợ miệng lưỡi người đời, mà là muốn cho họ một cuộc sống mới, tiện đó nhìn xem con người có thể tranh giành mạng sống với ông trời hay không.

(Miệng nhiều người xói chảy vàng: dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn)

Nghĩ vậy, nàng phất tay với Minh Lan: “Cầm danh thiếp của ta đến Thái Y Viện mời thái y đi. Nhị phu nhân với tiểu thiếu gia một người mang thai nặng nề, một người nhỏ tuổi gầy yếu, lại thêm tàu xe mệt nhọc, đường đi xóc nảy, cần phải được điều trị.”

Cả Hầu phủ này, chỉ mỗi Triệu Lục Ly với Quan Tố Y là có phẩm cấp, vậy nên mới mời được thái y. Người ngoài sinh bệnh cũng chỉ có thể tự mình đi tìm đại phu, hoặc là ráng chịu đựng cho qua. Nguyễn thị từng làm đại thiếu gia với đại tiểu thư sợ, cũng thường xuyên bị nô bộc châm chọc là ác quỷ, nên nếu không có chuyện gì nàng tuyệt đối không bước ra cửa, lại không dám gây thêm phiền cho Hầu phủ, bênh nặng bệnh nhẹ gì cũng im lặng chịu đựng. Thấy chị dâu huy động nhân lực như thế, nàng có chút lo sợ, vội nói: “Không được không được, không cần phiền đến thái y đâu. Muội với Mộc Mộc chỉ mệt mỏi thôi, về ngủ một giấc là được rồi.”

“Trong bụng muội có lẽ đang mang trưởng tử của chi thứ hai, thận trọng chút vẫn thỏa đáng hơn. Có bệnh hay không cũng cứ để thái y xem xem, nhân đó mở vài thang thuốc dưỡng thai mà uống.” Quan Tố Y không chút do dự khoát tay với Minh Lan. Minh Lan gật đầu, chạy đi như bay.

Lão phu nhân cũng hùa theo: “Người một nhà không cần khách khí, tẩu tẩu con cũng là quan tâm con thôi.”

“Vâng, con biết, tạ tẩu tẩu.” Hốc mắt Nguyễn thị ửng đỏ, thấy Quan Tố Y vẫn biểu lộ như thường, lúc này nàng mới rụt rè ngồi xuống bên mạnh. Mộc Mộc dường như cũng nhận ra lòng tốt của phu nhân, bé nhích từng bước từng bước nhỏ qua, tiếp tục nghiêng đầu nhìn nàng.

Quan Tố Y cũng bắt chước nghiêng đầu theo, bé con chớp mắt, nàng cũng chớp mắt. Sau mấy lần, Mộc Mộc đột nhiên che miệng cười, mắt to cong thành hình trăng khuyết, vô cùng đáng yêu.

Lòng Quan Tố Y mềm đến nát bét, rất muốn ôm bé tới hôn một cái, nhưng ngại làm Mộc Mộc sợ nên nàng chỉ có thể thử vươn tay sờ đầu bé. Mộc Mộc hơi tránh ra, sau đó cũng đứng yên, ánh mắt nhìn nàng đầy tò mò.

“Nó không nói được hay không thích nói?” Quan Tố Y nhẹ giọng hỏi.

“Không thích nói.” Nguyễn thị nói nhỏ bên tai chị dâu: “Lúc cha mẹ Mộc Mộc mất, Mộc Mộc ở ngay tại đó, bị cảnh tượng máu chảy thành sông dọa sợ, từ đó về sau rất ít nói chuyện. Tỷ càng chọc nó nó sẽ càng không muốn mở miệng, còn trốn vào góc không người nữa, thường xuyên phải lật hết Hầu phủ mới tìm ra, bộ dạng vừa mệt vừa đói vừa sợ đó đáng thương cực kỳ, nên chúng muội cũng không có cách nào với nó.”

Đây là tổn thương trong tâm hồn, còn khó lành hơn vết thương thân thể. Lòng Quan Tố Y thương xót hơn vài phần, cũng không dám tùy tiện đến gần Mộc Mộc nữa. Nàng cầm một miếng điểm tâm, dụ dỗ: “Hôm nay phải lên đường sớm, con đói bụng không? Ăn bánh ngọt đi.”

Mộc Mộc nhìn điểm tâm chằm chằm, rõ ràng rất khao khát nhưng lại lộ sắc mặt sợ hãi.

Chỉ là điểm tâm thôi, sao có thể khiến một đứa trẻ sợ như vậy? Suy nghĩ của Quan Tố Y vòng lại rất nhanh, cuối cùng cũng ngộ ra. Điểm tâm sẽ không làm người ta sợ, nhưng sau khi ăn vào thì sao? Nàng lập tức bảo Nguyễn thị dẫn Mộc Mộc đến cạnh cửa sổ, hướng ra ngoài sáng, “Mộc Mộc, há miệng cho mẫu thân xem.”

Mộc Mộc mở to mắt nhìn nàng.

“A, há miệng nào, a…” Quan Tố Y không ngại người khác nhìn mà làm mẫu trước, vì có trò bắt chước lúc nãy làm đệm, Mộc Mộc há miệng rất nhanh, phát ra âm thanh khàn khàn.

Lão phu nhân thấy kì lạ, vội vàng đi qua xem, không nhịn được kinh hãi la lên. Trong họng Mộc Mộc đã sưng to đến nhiễm trùng, chảy mủ, nếu không chạy chữa sẽ hoàn toàn chặn mới đường ăn và đường thở. Chẳng trách bé lại không dám ăn điểm tâm, chẳng trách đời trước đột nhiên Mộc Mộc lại đi đột nhiên như vậy, vì bé đã bệnh từ trước nhưng không ai phát hiện.

Lưng Quan Tố Y toát mồ hôi lạnh, lập tức sai người đi giục thái y. Nghĩ lại, đời trước nàng cũng không phải vô tội, nếu như nàng đủ cẩn thận, đủ tận trách, dù chỉ chia một hai phần mười quan tâm dành cho Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hi qua Mộc Mộc thôi, bé cũng sẽ không chết khó hiểu như vậy.

Đời trước ngươi đã tạo nghiệt gì vậy chứ? Quan Tố Y ôm trái tim đau đớn kịch liệt của mình, lại không dám tùy tiện chạm Mộc Mộc, chỉ có thể an ủi không ngừng: “Con đừng sợ, thái y sẽ kê thuốc, Mộc Mộc của chúng ta sẽ không đau nữa đâu.”

Mộc Mộc như nghe hiểu, lại như nghe không hiểu, không ngừng há miệng “a a a”, ánh mắt vui vẻ.

Thái y đến rất nhanh, dùng ống hàn thổi vào cho Mộc Mộc chút thuốc bột, kê mấy đơn thuốc dán, khen phu nhân thận trọng phát hiện sớm, nếu để chậm hai ba ngày nữa sẽ rất phiền toái. Thai vị của Nguyễn thị rất ổn, thân thể cũng cường kiện, không cần điều dưỡng gì, chỉ cần đi lại nhiều một chút là được.

Ngàn ân vạn tạ đưa tiễn thái y xong, lão phu nhân quỳ trước bàn thờ Phật lẩm bẩm, có thể thấy bà bị dọa sợ thật. Cổ họng Mộc Mộc mát mẻ rất dễ chịu, sắc mặt tái nhợt cũng hồng hào lên nhiều, bịch bịch chạy đến trước mặt Quan Tố Y, tiếp tục nghiêng đầu nhìn nàng.

Nguyễn thị xấu hổ không thôi: “Nếu không phải đại tẩu phát hiện kịp thời, Mộc Mộc sẽ gặp nguy hiểm. Muội quá sơ ý, quả thực không nên…”

Quan Tố Y nhẹ giọng ngắt lời nàng: “Muội cũng đang có mang, khó tránh được có lúc không chú ý. Mấy năm nay đều nhờ muội chăm sóc Mộc Mộc, nó không thân với ai, chỉ thân với muội, có thể thấy muội đã đủ tận tâm. Đôi mắt của trẻ con sáng như tuyết, ai tốt ai xấu, miệng nó không nói được, nhưng mọi hành động cử chỉ đều sẽ thể hiện ra hết.”

“Vậy tẩu tẩu cũng là thật lòng tốt với Mộc Mộc, nếu không sao nó có thể thích tẩu như này. Nhìn xem, Mộc Mộc không dời mắt đi chỗ khác nữa.” Nguyễn thị thở nhẹ ra một hơi, càng cảm thấy chị dâu là người nhân hậu, tấm lòng tinh khiết.

Quan Tố Y yêu vẻ ngây thơ của Mộc Mộc cực kì, thấy Minh Lan bưng cháo hoa tới, nàng lập tức ngoắc tay: “Đưa ta đi, ta đút cho con.”

Lúc này Mộc Mộc không sợ người lạ nữa, nàng vừa thổi nguội cháo, bé đã há to miệng chờ đợi, tay nhỏ níu vạt áo hai bên, nhìn như chim non đang chờ mớm mồi, khiến mọi người trong phòng cười trộm không thôi. Quan Tố Y vừa cười vừa đút, cảm thấy từ khi vào cái Hầu phủ này, đây mới là lúc nàng vui vẻ thật sự.

Bỗng ngoài cửa, một ma ma quản sự vội vàng chạy vào thì thầm bên tai lão phu nhân, nói là thì thầm nhưng thật ra giọng cũng không nhỏ, mấy chủ tử ngồi gần đều có thể nghe thấy, dù sao chuyện cũng đã sớm truyền ra, không phải bí mật gì.

“Lão phu nhân, kinh khủng quá, Diệp gia xảy ra chuyện lớn rồi! Hôm qua yến tiệc ngắm bảo vật hoàn toàn không thành công, bảo bối đặt ngay trước mắt mọi người đột nhiên vỡ nát một cách khó hiểu. Diệp lão gia sai người chặn cửa phủ, giữ tân khách lại, chạy vào cung xin hoàng thượng giúp đỡ. Vốn tưởng hoàng thượng sẽ giúp hắn lật toàn Yến kinh lên, nào ngờ hoàng thượng không thèm tra, chỉ nói Diệp gia phúc mỏng, khó nhận thánh ân, quốc bảo bị vỡ là ý trời, bảo bọn họ nên tự hiểu lấy. Cái này còn chưa tính, hoàng thượng vừa quay sang đã sai đánh mấy cấm vệ chạy tới tra án cho Diệp gia mỗi người một trăm gậy, giáng cấp, nói là bọn họ tự tiện rời vị trí làm việc. Đây là chuyện phát sinh hôm qua, còn trong triều hôm nay, hoàng thượng chưa chịu bỏ qua, người lôi từng thủ lĩnh liên phòng phủ tư và ba quân cấm vệ ra răn dạy một lượt. Nghe nói sau này chỉ có hổ phù hoàng thượng cầm mới có thể điều động phòng ngự trong kinh thành, tùy ý sai người như Diệp gia chính là mưu nghịch, chém hết cửu tộc! Diệp lão gia sợ đến choáng váng, tiểu ra quần ngay tại chỗ, mùi khai lan ra khắp điện…”

Ma ma quản sự bịt mũi che miệng, cứ như đang tận mắt chứng kiến cảnh đó vậy.

Lão phu nhân lo lắng hỏi: “Sau đó thì sao? Hoàng thượng còn nói thế nào?”

“Sau đó hoàng thượng ngại ông ta thất lễ trước mặt rồng, tản triều sớm. Diệp lão gia nào dám đi, quỳ gối trước điện Thừa Đức thỉnh tội. Còn Hầu gia, Hầu gia cũng chạy tới quỳ chung, hiện gia có lẽ đang giúp giải quyết hậu quả ở Diệp phủ.” Giọng của ma ma ngày càng thấp, cuối cùng nín bặt.

“Con bất tài! Chuyện của Diệp gia có liên quan gì đến nó chứ!” Lão phu nhân tức giận đến phát run toàn thân.

Sợ bà giận quá có hại cho thân thể, ma ma vội vàng báo tin tốt: “Hoàng thượng vốn định tước chức vị của Diệp lão gia, nào ngờ bệnh cũ của Diệp Tiệp Dư đột nhiên tái phát, phun máu đầy giường, nếu không chạy chữa kịp thời là đi đời nhà ma luôn. Nàng ta khóc xin hoàng thượng khai ân, cũng tự xin giáng vị chuộc tội cho phụ thân. Hoàng thượng sợ nàng không chịu nổi kích thích, chỉ phải đuổi Diệp lão gia ra cung, nói là để ông cấm túc suy nghĩ lại. Hiện giờ còn chưa biết Diệp Tiệp Dư sống hay hết, nghe thái y nói rất có thể không qua được đêm nay. Ngoài phố đã truyền khắp rồi, ai cũng bảo một nữ nhân buôn ngựa mà cũng dám mơ tưởng đến phú quý xa vời, cả ông trời cũng chướng mắt nên giáng bệnh xuống trừng trị. Hôm qua Diệp phủ còn bệ vệ kiêu cang, danh tiếng vô lượng, hôm nay đã thành trò cười toàn Yến kinh, ngay cả tiên sinh kể chuyện trong quán trà cũng đã bắt đầu xướng. Lão phu nhân, nô tì thuật lại cho người một đoạn…”

Ma ma thanh thanh giọng, y y nha nha hát lên: “Diệp thị có một nữ nhi, tâm tư cao ngất, mệnh như tờ giấy mỏng, dù có trù tính bao nhiêu cũng không đánh lại một cây san hô vỡ vụn, tai bay vạ gió kéo đến. Chỉ cầu quân vương sủng ái, nào ngờ rơi vào màn sương đen. Tự cho là quyền thế ngập trời, cuối cùng quân là quân mà thần vẫn là thần, đi quá giới hạn khó tránh khỏi phạm tội…”

“Xướng hay lắm!” Sắc mặt lão phu nhân như sương lạnh, cắn răng nói: “Nhưng bụng Diệp Trăn có chín lỗ, giảo hoạt như hồ ly, sẽ không để mình trắng tay thua ở việc nhỏ này đâu. Bệnh của nó ai biết là thật hay giả? Tai họa do trời, ta thấy bây giờ nó không chết được, chẳng qua chỉ dùng khổ nhục kế mà thôi.”

Trước khi Nguyễn thị vào cửa, Diệp Trăn đã “chết chìm”, nên nàng không rõ vì sao mẹ chồng lại căm hận Diệp gia, cũng không tiện mở miệng ra hỏi.

Quan Tố Y chau mày, sắc mặt tối tăm, như có mối sầu khó giải. Suy tư nửa ngày, nàng trầm ngâm nói: “Cây san hô này rốt cục là vỡ như thế nào trước mắt bao người? Minh Lan, ngươi đi hỏi thăm thêm lần nữa, phải kỹ càng một chút.” Về phần kết cục của Diệp gia với Diệp Trăn, nàng đã đoán trước từ sớm, nên không hề có hứng thú.

Bước chân Minh Lan khựng lại, lập tức chạy vội ra ngoài. Lão phu nhân và Nguyễn thị liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: Mối quan tâm của con dâu (chị dâu) hình như hơi kì quái. Diệp gia khi nhục nàng như vậy, nàng lại không cười nhạo chửi bới chút nào, có thể thấy gia giáo của Quan thị quả nhiên bất phàm!

8 COMMENTS

  1. Qủa thật miệng lưỡi thế gian như con dao hoặc dây móc thòng lọng vô hình đâm chết hay siết chặt sự sống của 1 con người, có thể giành xéo, đạp đỗ đẩy ngã 1 con người vào vực thẫm thân bại danh liệt kinh khủng hơn còn khiến họ đánh mất luôn cả tính mạng. Đời trước của Tố Y tỷ cũng quá oan uất, bi kịch, làm 1 con người tốt nhưng luôn bị hãm hại, sao lại có thể bất công đến như vậy. Người tốt lại nhận cái kết thảm kịch còn kẻ ác lại ung dung thoải mái hưởng hết tất cả những điều tốt đẹp.
    Ta thật rất muốn biết ở thế giới kiếp trước, sau khi Tố Y tỷ mất, thì cuộc sống tiếp tục cũng những ké ác đó ra sao, sẽ tiếp tục vinh quang vô hạn hay sẽ là ác giả ác báo, nhận sự trừng trị của nhân quả tuần hoàn???

  2. Mộc Mộc đáng yêu quá. Bà rắn Diệp bắt đầu trả giá. Ban đầu cũng ghét anh Hoàng nhưng sau này hình như ảnh đâu yêu thương gì bà rắn Diệp. Thế mà sao lại đưa vào cung nhỉ??? Tò mò quá

  3. Anh Hoàng cuối cùng cũng bắt đầu xử lý Diệp gia rồi. Hồi đầu đọc còn tưởng ổng bị Diệp hồ ly mê hoặc, càng về sau này mới thấy chuyện chẳng phải thế, ban đầu rủa nhầm ngta rồi 😂 Không có anh Hoàng chống lưng, tui chờ Diệp gia suy tàn, Diệp hồ ly bị ngược, quá sảng khoái 😆😆

    quan tâm dành cho Triệu Vọng Thư và Triệu Vọng Thư qua Mộc Mộc ~> Triệu Thuần Hi
    Diệp phủ còn bệ vệ kiêu cang ~> căng

  4. Nàng ơi đoạn này bị nhầm hay sao ý: “…dù chỉ chia một hai phần mười quan tâm dành cho Triệu Vọng Thư và Triệu Vọng Thư qua Mộc Mộc thôi,…”

Thả tình yêu vào đây nè.....