[Không thẹn với lòng] – Chương 47

16
451

Chương 47: Cái tát

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Từ chính viện đi ra, Quan Tố Y khuỵu gối xuống, ngoắc tay với Mộc Mộc, nói: “Tiểu Mộc Mộc, con về nhà chính với mẫu thân được không?”

Mộc Mộc lập tức trốn ra sau lưng Nguyễn thị, tay níu chặt váy nàng, sợ hãi thò nửa đầu ra, sau đó lắc nhé. Quan Tố Y đã liệu trước là bé sẽ không buông lòng phòng bị với mình nhanh như vậy, những đứa trẻ như Mộc Mộc có rất nhiều ở biên quan, bình thường đều cần mấy chục năm, thậm chí là hơn nửa đời người mới có thể dần khôi phục lại từ nỗi đau chiến tranh.

Mộc Mộc còn nhỏ, tâm tính chưa định hình, chỉ cần dịu dàng an ủi, sớm muộn cũng có một ngày bé khỏi hẳn. Nàng không vội, mỉm cười nói: “Vậy mẫu thân đành phải về một mình thôi.” Dứt lời, nàng đứng dậy, nghiêm mặt: “Đệ muội, muội có cho nó vào lớp học gia tộc không?”

Nguyễn thị thở dài bất đắc dĩ: “Có đưa đi, nhưng nó không ở đó được, không phải tự trốn đi thì chính là bị mấy đứa trẻ trong đó ức hiếp đến người đầy bụi đất. Tẩu tẩu có điều không biết, nghĩa huynh kia quả thực rất quá quắt, có một lần chúng còn lột ngoại bào của Mộc Mộc ra, hất đầy mực lên người nó. Mộc Mộc không biết phản kháng, lúc về dọa muội sợ chết khiếp, đen sì khắp người, nếu như không há miệng thì chỉ có thể nhìn thấy hai tròng mắt đảo tới đảo lui, khiến muội vừa bực mình vừa buồn cười vừa đau lòng.”

Nhắc đến Triệu Vọng Thư, Nguyễn thị đương nhiên oán hận đầy bụng. Trên đường về nàng đã dò la, vị chị dâu này xuất thân văn hào thế gia, rất có cách trị mấy đứa trẻ hư, vừa tới đã khuyến khích Hầu gia đánh Triệu Vọng Thư một trận, còn bắt nó học bài viết chữ, hiệu quả rõ rệt. Vì vậy nàng mới dám nói thật, nếu không đã sớm dẫn Mộc Mộc tránh đi rồi.

“Triệu Vọng Thư với Triệu Thuần Hi dù sao cũng không phải con ruột ta, hiện giờ Diệp gia mới nhét thêm một Diệp di nương tới, ta vốn nên nghiêm khắc quản giáo, nhưng sợ là không được rồi. Nếu đệ muội không ghét bỏ thì mỗi ngày cứ đưa Mộc Mộc đến nhà chính, ta sẽ tự mình dạy nó học hành, đến tối lại đưa về. Giờ bụng muội ngày càng lớn, không còn sức nhiều, ngay cả thân mình cũng chăm không xong, đừng nói chi là Mộc Mộc. Chúng ta một người trông ban ngày, một người trông ban đêm, dần dần nó sẽ quen thôi. Đợi năm sáu tháng sau thân thể muội nặng nề, ta sẽ đón Mộc Mộc tới đây ở hẳn, muội cũng có thể an tâm chờ sinh.”

Nguyễn thị vui mừng quá đỗi, liên tục nói được. Có thể bái vào môn hạ của Quan thị, quả là Mộc Mộc có phúc khí lớn, cũng chỉ tên hoàn khố như đại thiếu gia mới nghĩ hết cách trốn đi. Aiz, có người tốt số, sống trong phúc mà không biết hưởng phúc chút gì.

Quan Tố Y thấy Nguyễn thị đồng ý, nàng cũng không quên hỏi ý kiến Mộc Mộc: “Lời vừa rồi Tiểu Mộc Mộc có nghe thấy không? Sau này ban ngày con đến chỗ nghĩa mẫu đọc sách, buổi tối quay về chơi với nhị thẩm, có được không?”

Mộc Mộc suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, gật đầu nhẹ một cái.

*

Hai chị em dâu đều cảm thấy thỏa mãn, tự mình quay về. Quan Tố Y đi đến cửa chỉnh thì thấy trên đất lẫn lộn hoa rơi với vỏ hạt dưa, không biết do tên nô bộc lười biếng nào tiện tay xả ở đây. Vừa đi hai bước, trong nội viện không một bóng người, chỉ có một tiểu nha hoàn khoảng tám, chín tuổi đứng trước cửa Đông, đang di mũi chân, cầm khăn lau song cửa sổ.

“Sao chỉ có một mình ngươi? Mấy người kia đi đâu rồi?” Minh Lan nhận lấy khăn lau của tiểu nha hoàn, giúp cô bé lau sạch sẽ.

Tiểu nha hoàn hoảng sợ, nơm nớp hành lễ nói: “Nô tỳ ra mắt phu nhân, nô tỳ phụ trách vẩy nước quét nhà, vì chân tay vụng về nên gần đến trưa vẫn chưa làm xong việc, cầu phu nhân thứ tội. Những người khác đã đến phòng bếp nhận phần cơm rồi, sẽ trở lại ngay.”

“Ngươi đừng bao che cho họ. Lúc ta vừa tới đã định ra quy củ, trong sân không thể để thiếu người, dù có đi ăn cũng phải thay phiên nhau. Không được gọi đã đi hết sạch, nếu chủ tử cần sai bảo, chẳng phải không có ai làm sao? Ta thấy ngươi cũng không phải vụng về mà là chịu khó quá mức, ôm luôn việc của người khác vào mình.” Quan Tố Y thấy mặt tiểu nha hoàn nhăn thành một cục, dường như sắp khóc, nàng buồn cười: “Mau nén nước mắt về đi, ta cũng không định trừng trị ngươi. ‘Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính’ (Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính), người hầu của ta chỉ có một nguyên tắc, chuyện nên làm ngươi phải làm cho tốt, chuyện không nên ngươi không thể nhúng tay. Nếu làm nhiều hơn ta cũng sẽ không khen ngươi chịu khó mà còn ghim ngươi một khoản, vì ngươi làm hỏng quy củ ta định ra. Lần này bỏ qua, không được có lần sau. Minh Lan, dẫn nàng đi thu dọn một chút, sau này nâng lên thành nha hoàn cấp hai, hầu hạ trong nhà ta, ngươi rảnh rỗi thì chỉ dần con bé chút quy củ.”

Minh Lan nhu thuận đồng ý, dẫn tiểu nha hoàn đang thiên ân vạn tạ qua phòng bên rửa mặt.

Quan Tố Y đi vào thư phòng, trải rộng giấy Tuyên Thành, vẽ một bức tranh ứng theo bố cục của Diệp phủ mà nàng được nghe nói, dùng chu sa khoanh vị trí cây san hô lại, bổ sung gia đinh, tân khách, chủ nhà quanh bốn phía, sau đó bắt đầu cân nhắc suy nghĩ.

Lúc chuyển ra khỏi kho đã kiểm tra một lần, lúc khóa rương lại kiểm tra một lần, đều không hư hao gì. Dưới sự giám sát của hai mươi bốn gia đinh khỏe mạnh, chưa từng rời đi một khác nào, lúc mở rương bảo vật lại vỡ vụn, đám người ồn ào lên, quả nhiên gặp quỷ rồi!

Chuyện này không thể nghĩ ra, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Quan Tố Y bóp trán, lục phủ ngũ tạng khó chịu như bị mèo cào. Nàng có một tật xấu, gặp phải vấn đề khó nàng nhất định phải gỡ bỏ, nếu không đêm sẽ bỏ cả ngủ, nghiên cứu kiệt lực. Cũng vì vậy, việc học của nàng không cách nào chuyên tâm được, học học rồi lại học lệch sang cái khác, khiến Quan lão gia nhức đầu không thôi.

Sống lại một đời, bệnh cũ này không những không tốt hơn mà còn càng lúc càng nặng, nàng lại đánh dấu vào chữ san hô, hận không thể lĩnh sai dịch* đến Diệp phủ điều tra một lượt. Nhưng nàng chỉ có hứng thú với cách thức gây án, về phần người làm, tám chín phần mười là vị trong Vị Ương cung kia. (*sai dịch: lính chuyên phát lệnh bắt cướp)

Ngoài việc cảnh cáo ngoại thích, trấn an đế sư, hắn còn mượn cớ lần này chỉnh đốn lại bộ phận phòng vệ kinh thành, phối hợp phòng ngự phủ tư, ba quân cấm vệ tả, trung, hữu, thanh trừ sạch sẽ phần tử xấu tiền triều và bộ hạ cũ của nhị vương, đổi lấy giấc ngủ an bình, thuận tiện áp chế phong trào kết bè kết phái lệch lạc trong triều, có thể nói lợi ích đếm không hết. Vừa hạ uy áp nặng vừa không kinh động đến dân chúng, cũng không khiến kinh thành nổi loạn, đủ thấy tâm tính hắn vừa nhân hậu vừa tàn nhẫn.

Đứng mũi chịu sào, mặc dù không có Diệp gia, bất kể là nhà nào nhảy ra trước, kết quả cũng như nhau mà thôi.

Quan Tố Y lắc đầu cười khẽ, cũng đầy tò mò đối với vị đế vương vừa nhân từ vừa ngoan độc kia. Nhưng người này không phải nhân vật nàng có thể tiếp xúc được, chỉ nghĩ một lát rồi cũng bỏ qua, tiếp tục suy tư về vụ án. Lát sau, Minh Lan dẫn theo tiểu nha hoàn tới, cười đùa: “Tiểu thư xem xem, nàng rửa mặt sạch sẽ xong nhìn như búp bê vậy, rất đáng yêu.”

Hai má tiểu nha hoàn ửng đỏ, hành lễ: “Nô tỳ Ngân Tử ra mắt phu nhân.”

“Ngươi tên Ngân Tử sao? Tên hay!” Quan Tố Y mỉm cười, “Đừng nói là trong nhà ngươi còn có tỷ muội tên Kim Tử nhé? Ta nhớ nguyên quán của ngươi ở Liêu Đông, hiện giờ người nhà còn đang ngoài biên quan sao?”

(*Ngân Tử: Bạc. Kim Tử: Vàng)

“Thưa vâng, bọn họ cũng đi theo hầu hạ bên cạnh nhị lão gia, vì đường xá xa xôi mà không chịu đến đây. Nhà nô tỳ nghèo, được một hai bạc vụn đã là cao lắm rồi, nào dám nghĩ đến vàng. Nô tỳ có năm tỷ tỷ, một đệ đệ, lần lượt tên là Đại Ny Nhi, Nhị Ny Nhi, Tam Ny Nhi, Tứ Ny Nhi, Ngũ Ny Nhi và Phú Quý.”

Tiểu nha hoàn xòe ngón tay ra đếm, khiến Quan Tố Y lại buồn cười. Minh Lan có chút bất an, đợi khi tiểu thư ngưng cười cúi đầu nhìn bản vẽ, nàng mới tức giận nói: “Tiểu thư, Diệp di nương còn chưa qua mà đám nô tài đã dám thờ ơ với người, nô tỳ lập tức gọi người về phạt nặng!”

“Không cần gọi. Qua một đêm, lại có người trợ giúp, lúc này chuyện của Diệp gia chắc hẳn đã truyền ra. Phòng bếp nhiều người nhiều miệng, tin tức sẽ lan nhanh, một truyền mười mười truyền trăm, chốc lát sau bọn chúng sẽ quay lại thôi. Chúng ta không cần phạt nặng, cứ thành toàn ý muốn của họ. Viện này của ta thà rằng không có ai hầu hạ chứ không cần nô tài hai mặt.”

Ngân Tử lặng lẽ trốn ra sau lưng Minh Lan, cảm thấy phu nhân dịu dàng thanh lịch vừa rồi lúc này lại uy nghiêm vô cùng, mấy người lười biếng khôn lỏi kia chắc chắn sẽ hối hận xanh ruột.

Quả nhiên, chỉ lát sau đã có nô bộc lục tục quay lại, sắc mặt vừa sợ vừa chột dạ. Thấy Minh Lan đứng trên hàng lang, bọn họ lập tức tiến lên xin lỗi nhưng không được tha thứ, ngược lại một tên môi giới bán người đi tới, mang những gia đinh trẻ tuổi cường tráng đã ký văn tự bán đứt bán ra ngoài, đuổi ra biệt trang làm việc, ma ma già yếu hoặc hạ nhân ký văn khế cầm cố (có thể chuộc) đều được phát mấy lượng bạc vụn trả về quê nhà, tìm đường khác mưu sinh.

Mới gần nửa canh giờ, cả sân viện to như vậy, hơn mười miệng ăn giờ chỉ còn lại ba chủ tớ. Gió nhẹ cuốn lá úa, cảnh tượng có chút thê lương. Lão phu nhân để mặc đám người quỳ nát gối cáo trạng cầu tình không quan tâm tới, ngược lại còn sai nhiều nha hoàn ma ma tướng mạo đoan chính, tính tình thành thật qua cho phu nhân chọn lựa.

Quan Tố Y chỉ hỏi bốn vấn đề, một, biết chữ hay không. Hai, có sở trường gì đặc biệt. Ba, gia cảnh như thế nào. Bốn, có dự định gì cho tương lai. Một tiểu nha hoàn mười hai mười ba tuổi trong đó vốn là chuyên người vén rèm thông truyền cho lão phu nhân, vừa biết chữ vừa tinh thông y thuật, người nhà đã mất hết, hi vọng đến năm mười tám mười chín sẽ được phu nhân ban ơn giúp nàng xóa nô tịch, lập nữ hộ, tự lực cánh sinh.

Quan Tố Y liên tục nói ba chữ “Được”, lập tức nâng nàng lên nha hoàn cấp một, bù vào ghế trống của Minh Phương, cũng giữ lại thêm mấy người giữ viện, còn lại đều trả về chỗ lão phu nhân. Cứ như vậy, chính viện vốn phô trương rộng lớn nay tiêu điều đi không ít, thực tế là vì chỉnh lý lại rối loạn, thanh trừ tệ hại, siết cả viện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chặt như thùng sắt, kín không kẽ hở.

Qua một canh giờ, mọi chuyện mới xem như xong, Quan Tố Y tiếp tục cầm bản vẽ suy nghĩ vụ án. Đột nhiên Triệu Lục Ly vội vàng đi đến, môi khô nứt, sắc mặt tối tăm, phần vải chỗ đầu gối bị mài rách hai miếng để lộ áo trong màu trắng, nhìn cũng biết là do quỳ cùng Diệp lão gia ở điện Thừa Đức, chịu khổ không ít.

“Hầu gia khách ít đến.” Chịu nhục mấy ngày nay, Quan Tố Y ngay cả giả vờ với hắn cũng không giả vờ được, đặt bút xuống trào phúng một câu.

Triệu Lục Ly lộ vẻ xấu hổ, nhớ lại Diệp Trăn chưa biết sống chết ra sao, hắn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, khẩn cầu: “Chuyện của Diệp gia, chắc hẳn phu nhân đã biết? Hôm nay Diệp Tiệp Dư bệnh nặng trên giường, nhạc… Diệp lão gia bị cấm túc, toàn Diệp phủ sợ bóng sợ gió, hoảng loạn, việc này đều do Quan gia mà nên. Xin phu nhân hãy về nhà mẹ một chuyến, van cầu Đế Sư với Thái Thường đại nhân. Bọn họ được lòng vua, vinh sủng cực thịnh, nếu như đồng ý cầu cho Diệp phủ, kiếp nạn lần này chắc chắn sẽ mau qua. Xưa nay Quan gia tự xưng nhân đức, chúng ta cũng có quan hệ thông gia, đều là người nhà, phải đồng cam cộng khổ, hòa hòa thuận thuận mới phải.”

Quan Tố Y bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên giáng một bạt tai qua, đánh mạnh đến mức xà nhà cũng chấn động rớt tro bụi.

16 COMMENTS

  1. Mộc Mộc chưa buông lòng phòng bị vẫn dính lấy Nguyễn thị nhưng sau này tiếp xúc nhiều chắc chắn sẽ càng yêu quý chị Tố Y luôn. Triệu Vọng Thư quả nhiên vênh váo cậy thế cậy quyền cậy mạnh bắt nạt Mộc Mộc, chuyện Nguyễn thị kể chắc chỉ là số ít thôi hừ Vọng Thư kia có phúc không biết hưởng bây giờ Mộc Mộc được chị Tố Y hứa dạy dỗ chắc chắn sẽ giỏi giang lắm đây. Lại nói chuyện này cũng là việc vui của chị mà :v chị thích dạy dỗ :3
    Biết ngay mà anh HT cũng thâm lắm mượn vụ Diệp gia chấn chỉnh lại đội quân cấm vệ, răn đe mấy kẻ có ý định không an phận.
    Khâm phục tài quản lý của chị Tố Y, không cần phạt nặng gì cứ đuổi hết đi cho yên chuyện lại cả mắt nhìn người rất chuẩn nữa. Đúng là có tư thái của hoàng hậu ý :v về sau mà quản lý tam cung lục viện thì quá sịn rồi ơ mà chỉ mong về sau anh có rước chị vào cung thì độc sủng nhé TT_TT
    À đoạn tát cho Triệu Lục Ly một cái thật sảng khoái luôn ý.

Comments are closed.