[Không thẹn với lòng] – Chương 48

13
518

Chương 48: Buộc tội

Edit: Sâu Lười

“Chát”, tiếng bạt tai thanh thúy truyền đến từ trong phòng, đám người Minh Lan kinh hãi trợn mắt há mồm, lặng lẽ trốn đi xa một chút. Nha hoàn mới tới được phu nhân đặt tên Kim Tử đi tới cửa sổ nhìn nhìn, lo lắng: “Minh Lan tỷ tỷ, chúng ta có nên vào hay không? Lỡ như Hầu gia với phu nhân đánh nhau…”

“Đừng vào, tránh để tiểu thư khó xử. Chúng ta đứng canh ở đây, lỡ như tiểu thư gặp chuyện cũng kịp xông vào hỗ trợ.” Minh Lan nhặt một cục gạch dưới chân tường, nắm chặt trong tay. Kim Tử với Ngân Tử học theo, đều nhặt gạch lên thủ sẵn.

Minh Lan thấy các nàng không hề sợ Hầu gia mà chỉ một lòng lo nghĩ cho tiểu thư, nàng thấy rất hài lòng. Ba người nhón chân lên nhìn vào phòng, Hầu gia ở bên trong bị đánh đến choáng váng, lệch mặt nửa ngày chưa hồi hồn lại. Phu nhân thảnh thơi vén tay áo lên xoay xoay cổ tay, cứ như người vừa nổi giận lúc nãy không phải nàng vậy.

Triệu Lục Ly chưa bao giờ đánh nữ nhân, không ngờ lại bị nữ nhân đánh. Đợi đến khi hắn tỉnh lại từ cơn kinh ngạc thì mới phát hiện bên má vừa đau vừa nóng, nóng như bị que hàn in vào, đầu lưỡi còn nếm thấy mùi máu tươi, rách da luôn rồi.

Kim Tử, Ngân Tử thấy khóe miệng Hầu gia chảy máu, hai người càng dỏng tai lên cao thêm, thầm nói: “Sức phu nhân mạnh thật, tát một cái nam nhân cũng phải chảy máu!”

Minh Lan đắc ý hừ lạnh: “Đương nhiên! Tiểu thư chúng ta từ lúc mười một mười hai tuổi đã buộc khối chì bốn năm cân vào cổ tay, ăn dưa hấu không cần dùng dao, tay không cũng bổ được. Nếu Hầu gia muốn làm gì tiểu thư thì không dễ đâu!”

Kim Tử thầm nhớ những lời này, sau đó tiếp tục hóng chuyện.

Triệu Lục Ly tốt xấu gì cũng là một tướng quân phong độ, sẽ không ra tay với nữ nhân, dù trong bụng đã bừng bừng lửa giận nhưng hắn vẫn miễn cưỡng kiềm chế. Quan Tố Y cũng không sợ hắn, vừa châm trà cho mình vừa chậm rãi mở miệng: “Ta đang thắc mắc không hiểu sao Triệu Thuần Hi với Triệu Vọng Thư lại vụng về như thế, thì ra là chân truyền từ Triệu gia Diệp gia các ngươi. Ngươi đã nói việc của Diệp gia là do Quan gia gây nên, vậy để ta phân tích rõ ràng cho ngươi. Diệp gia muốn nhét con gái vào đây làm thiếp là do Quan gia ta chỉ điểm sao? Diệp Tiệp Dư gây dựng thanh thế cho thiếp thất là bị Quan gia bức bách? Diệp gia mở tiệc giám định bảo vật là Quan gia ta an bài? San hô của Diệp gia là do Quan gia ta đánh nát? Hoàng thượng chèn ép Diệp gia là do Quan gia ta đứng sau lưng khuyến khích? Ngươi sờ lương tâm mình xem, ngươi có dám nói một chữ ‘Phải’ không?”

Triệu Lục Ly á khẩu không trả lời được, má trái chưa bị tát cũng đỏ lên theo.

Quan Tố Y cười lạnh: “Người khiêu khích nhiều lần là Diệp gia, Hầu gia còn tốt hơn, đổ hết lên đầu Quan gia ta, quả nhiên người hiền hay bị bắt nạt. Ta thật không hiểu sao trước kia ngươi có thể nổi bật trong quân đội được, lại còn dám nhúng tay vào mấy chuyện thối nát này của Diệp gia. Năm đó Diệp lão gia giúp đỡ Nhị vương mưu phản, sau khi thua phải tiến cống hàng hóa cho hoàng thượng mới tránh được một kiếp, hiện giờ được chút ân sủng mà không biết khiêm tốn, kết bè kết cánh, chỉ một năm rưỡi đã lung lạc rất nhiều triều thần. Đình úy, vệ úy, cấm vệ, thái bộc, tông chính, những quan bộ úy từng chia sẻ an nguy vui buồn cùng hoàng thượng đều “bái kết nghĩa huynh đệ’ với lão, còn có con gái họ Diệp làm thiếp, khống chế hậu viện trong nhà. Kiểu lôi kéo từng người thân cận với hoàng thượng, thẩm thấu vào mọi ngóc ngách cuộc sống đó, nhìn như không kết giao quyền thần gì, cũng không thu chút lợi ích nào, nhưng năm rộng tháng dài, quyền khống chế càng lúc càng chặt, lão muốn dùng chút thủ đoạn mờ ám trên đầu hoàng thượng tất nhiên dễ như trở bàn tay. Hán Bình đế, Hán Ẩn đế, Mạt đế tiền triều đều bị người thân cận giết chết. Mà Diệp gia trước có tội lớn tày trời, sau lại đi quá giới hạn, không tận trung chuộc tội còn lén lút làm chuyện xấu. Nhà lão không gặp xui thì ai gặp xui được nữa?”

Triệu Lục Ly hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Quan Tố Y uống cạn sạch ly trà, nói tiếp: “Khó tránh khỏi tội kết bè kết cánh, mọi người ai thấy Diệp gia cũng đi đường vòng, chỉ có ngươi là đưa đầu ra, còn muốn kéo Quan gia ta xuống nước. Ngươi nói xem ngươi có ngu xuẩn hay không? Đời trước Quan Tố Y ta không tích đức nên mới phải gả cho tên phế vật như ngươi, không quyền, không thế, ngu xuẩn, vô tâm, suốt ngày thương nhớ vợ cũ, mà mẫu thân, huynh đệ, chị em dâu, thông gia, con nuôi, vợ kế, tất cả đều bị ngươi ném ra khỏi đầu. Dù ta có gả cho người chết, làm đám cưới với ma thì vẫn tốt hơn gả cho ngươi vô số lần, ít nhất đối phương cũng có thể để ta sống an tĩnh mà không phải cứ liên tiếp làm nhục, đâm vào tim, không có một chút tình người nào. Nếu hôm nay ngươi im lặng quay về tiền viện, không tới nói mấy lời ngu xuẩn này, ta còn có thể nhịn ngươi được thêm vài ngày, nhưng bây giờ muốn nhịn cũng không được nữa.”

Nàng lật ngược chén trà “rầm” một tiếng, lạnh nhạt nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Diệp gia đã ra tay, Quan gia ta còn chưa báo đáp đâu! Chuyện này ta sẽ không để yên, các ngươi cứ chờ mà xem!”

Mọi giận dữ của Triệu Lục Ly mất sạch, chỉ còn lại sợ hãi, “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chuyện Diệp gia là do ta suy nghĩ không chu toàn, không nên mạo hiểm để Đế Sư với Thái Thường đi cầu tình, ta thu hồi lời lúc nãy, ta xin lỗi ngươi còn không được sao?”

“Nước đổ khó hốt. Vết thương đã tạo thành, nước mắt đã chảy, linh hồn đã đổ vỡ, cuộc đời cũng đã tan hoang, không có cách gì tu bổ lại được.” Quan Tố Y chỉ vào cửa chính, lạnh nhạt: “Ta đã nói chờ ngươi, nhưng không có nghĩa chờ đợi mãi mãi. Ngươi nên thấy may vì hai ta do thánh chỉ tứ hôn, không thể hòa ly, nếu không hiện giờ ta đã thu dọn đồ đạc quay về nhà rồi. Hai đứa con ngươi hình như cảm thấy Diệp gia tài cao thế lớn, rạng rỡ vẻ vang, nên chúng không có ý định đến đây nữa. Sau này ba cha con ngươi cứ đi theo Diệp di nương mà sống đi.”

Trái tim vốn đã cắm đầy dao nhọn của Triệu Lục Ly lại bị đâm thêm một cái nữa, không nhịn được hoảng sợ. Quan Tố Y có ý muốn đoạn tuyệt với hắn, mà Quan gia dường như cũng muốn ra tay với Diệp gia. Hắn biến khéo thành vụng rồi sao? Nhưng không đợi hắn nghĩ sâu, ba nha đầu đã cầm gạch đi vào, khách khí cung tiễn Hầu gia.

Triệu Lục Ly không dám nháo lớn, sợ khiến phu nhân tức giận hơn, liên lụy đến trên đầu Diệp Trăn. Hắn chỉ có thể đứng trước cửa viện xin lỗi, nói đến khô họng mới hậm hực đi về.

Triệu Thuần Hi đương nhiên cũng nhận được tin, nàng vừa sốt ruột vừa sợ hãi, nhưng không có biện pháp gì. Tình cảnh Diệp gia còn bết bát hơn nàng tưởng tượng, ông ngoại bị cấm túc, mẫu thân bệnh nguy kịch, thanh danh Diệp gia mất hết, thân bằng hảo hữu tránh như tránh rắn rết, thánh thượng cũng buộc tội, cứ như rớt xuống địa ngục chỉ trong một đêm, rơi vào đường cùng. Mà nàng và phụ thân đã trở mặt với Quan thị, tự tay đẩy chỗ dựa cuối cùng ra xa, sau này phải làm sao bây giờ?

Hà Hương cũng run run, ngập ngừng nói: “Tiểu thư, thủ đoạn của Quan thị quá lợi hại, nàng ta thanh lý gần như hết sạch người ở nhà chính, chỉ chừa lại ba nha hoàn hầu hạ, một là Minh Lan trung thành, một là Ngân Tử người Liêu Đông, đến từ biên quan, không thể dùng thế lực chèn ép, một là cô nhi Kim Tử, muốn lập nữ hộ sống một mình, hoàn toàn không có chỗ trống để chui vào! Cứ như lần nào Quan thị cũng có thể đoán trước kế hoạch của chúng ta, chúng ta vừa đi một bước, giương mắt nhìn lên thì nàng đã đi được chín chín bước rồi, thật sự không đuổi kịp nổi!”

“Câm miệng! Đừng hạ uy phong mình nâng khí thế của kẻ địch. Quan thị là người, không phải thần, rồi sẽ có lúc tính sai thôi. Ngươi đi hỏi thăm lần nữa xem xem mấy lời nàng nói là thật hay giả.” Triệu Thuần Hi cố gắng ra vẻ.

“Nói cái gì?”

“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!”

“A a a, nô tì đi ngay.” Hà Hương lảo đảo chạy đi, bóng lưng hoảng hốt như chim sợ cành cong.

Triệu Thuần Hi liếc nàng, chậm rãi giấu mình vào bóng tối.

*

Chỉnh lý lại luật pháp là chuyện lớn cấp quốc gia, không thể khinh thường, phải tiếp thu ý kiến nhân dân, hợp mưu hợp sức mới được. Các vị đại thần cũng là lần đầu tham dự, không dám tự ý quyết định, mỗi một điều luật đều phải thảo luận mấy ngày đêm mới có thể xác định. Nhưng dù vậy tiến độ vẫn rất chậm, lại như thiếu cái gì, cứ cảm thấy bất lực thế nào.

Cũng may Đốc Sát Viện được thành lập bằng tốc độ nhanh nhất, Quan lão gia nhận chức Đô Ngự Sử, tổng quản giám sát sự vụ, trên khuyên nhủ hoàng đế, dưới giám tội bách quan, thậm chí còn có thể thăng chức hoặc đuổi cổ quan viên, tuần tra vùng miền, khảo hạch chiến tích. Mặc dù phẩm cấp không cao nhưng quyền lực lại to lớn hiếm thấy. Hai đồng liêu khác nhậm chức Phó Đô Ngự Sử, Giám Sát Ngự Sử, phụ giúp điều tra, mở rộng ngôn luận.

Văn võ bá quan cực kì hâm mộ kính sợ nhìn quan bào, mũ miện, quan ấn, dải lụa, ngọc hốt*,… được hoàng thượng tự tay đưa tới cho Quan lão gia. Họ đoán chắc chắn ông sẽ ôm về nhà chậm rãi thưởng thức, nào ngờ ông lại mặc vào ngay trên triều, đội mũ miện, dùng dải lụa buộc chặt quan ấn, cầm ngọc hốt trong tay, mạnh mẽ nói: “Hoàng thượng, thầm buộc ba mươi hai tội trạng của Thái Sử Lệnh Diệp đại nhân. Tội đầu tiên là cho thương nhân Liêu Đông tới lui khắp thế lực của các chư hầu, thông đồng kẻ thù bên ngoài, tiết lộ quân tình khiến quân ta thảm bại, chết hơn mười vạn. Tội thứ hai là âm thầm giúp đỡ Thành vương, Tấn vương mưu phản, sau đó chuyển sang ủng hộ hoàng thượng, dùng công trạng đổi lấy chức Thái Sử Lệnh. Tội thứ ba là từ ngày tham dự triều chính, ngoài vào triều đúng giờ Mẹo, hắn chưa từng ghi công văn, chép lịch sử, trông coi Tế Tự một ngày nào, có thể nói là ngồi không hưởng không, nịnh trên khinh dưới. Tội thứ tư, ngày mồng năm tháng Giêng, tiên đế bệnh nặng gần hoăng (qua đời), hắn lại ra vào mỗi ngày, chưa từng buồn thương một khắc, vẫn cười nói như thường, yến tiệc không ngừng. Tội thứ năm, tháng chín năm ngoái tiên đế băng hà, hắn chịu tang chưa tới nửa tháng đã cùng phòng khiến thiếp thất có thai, sau đó dối là bạo bệnh để diệt khẩu. Tội thứ sáu, mua chuộc cận thần nội thị, xuống tay với sắc cống trên triều, mượn quan hệ thông gia để mưu lợi làm rối loạn kỷ cương, gây hại thánh mệnh, mạo phạm thánh nhan. Tội thứ bảy, cất giấu trân bảo trong nhà, nam châu hơn vạn, đông châu hơn ngàn, còn phong phú hơn quốc khố gấp mấy lần, chén sừng tê giác, trang sức gốm sứ hình rồng đếm không hết. Tội thứ tám, úng lụt đông hàn năm ngoái…”

(*Ngọc hốt: Tấm thẻ bằng ngọc của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi lại việc)

Quan lão gia đọc lưu loát một mạch, trên triều im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, người người bất an, ngay cả Thánh Nguyên Đế cũng đầu đầy mồ hôi lạnh. Diệp gia phạm lỗi không phải hắn không biết, nhưng vì công cứu giá của Diệp Tiệp Dư mà tận lực xem nhẹ, thậm chí dung túng, đến khi Diệp phủ lặng yên không tiếng động trải rộng mạng lưới cưới hỏi hắn mới cảnh giác. Kỳ thực việc này cũng nhờ đến Quan Tố Y, nếu không phải nàng chịu nhục, hắn sẽ không đi tra những nữ nhi trong tộc Diệp gia, có thể nói là chó ngáp phải ruồi.

Thánh Nguyên Đế vốn tưởng rằng khua núi chấn hổ đã đủ, nay nghe lão gia tử buộc tội từng câu, hắn rốt cục hoảng sợ nhận ra – tội nghiệt của Diệp gia đã ngập trời, không thể tha thứ.

Quần thần bên dưới cũng mồ hôi như tắm, chân mềm như bùn. Ba mươi hai tội trạng, Quan lão gia rõ ràng muốn giết chết Diệp gia mà. Thủ đoạn của ông mạnh hơn Diệp Tiệp Dư đâu chỉ vài lần? Người ta còn không dùng âm mưu quỷ kế mà đường đường chính chính cũng có thể khiến ngươi thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan!

Quan gia hiện nay… Thật sự không dễ chọc mà!


Đọc chương này thấy giận anh hoàng dễ sợ… Nhưng cũng do anh mới làm hoàng đế lần đầu, lại còn là cướp ngôi, không ai chỉ dạy, mơ mơ hồ hồ tự tìm tòi học tập, khó tránh khỏi sai sót… Dù sao số phận của Diệp gia tới đây cũng đã hết rồi, chẳng nhảy nhót bao lâu nữa đâu. :v 

13 COMMENTS

  1. Trở mặt rồi hay quá, Quan gia phản công. Diệp gia lần này chắc chắn khó mà còn đường lui rồi :3 Anh HT cũng toát mồ hôi luôn haha :v dám động vào Quan gia à. Chị Tố Y mắng hay lắm. Quan gia quả nhiên có công lật đổ Diệp gia mà vụ trước cũng là nhờ chị Tố Y mởi phát giác. Để xem Diệp Trăn định làm gì còn cả Triệu Thuần Hi nữa

  2. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hừ các người nghĩ người Quan gia để ức hiếp, chà đạp lắm sao, hãy nhìn xem Quan lão gia, từng lời từng chữ vạch trừng từng tội ác một mà Diệp gia đã gây nên, tội trạng nào cũng đáng tru di xử trảm Diệp lão gia. Ta không nghĩ Diệp gia lại mưu mô, gan lớn tày trời đến như vậy, sau lưng thiên tử gây biết bao tột ác. Ngay cả hoàng đế còn bị Diệp gia qua mặt, nếu hoàng đế không gặp gia đình Quan gia phụ tử và Tố Y tỷ thì còn bị Diệp gia lừa dối biết bao lâu nữa.

  3. Tiếp khách bằng ngũ chỉ và tiễn khách bằng củ đậu. Chủ tớ YY hoành tráng quá.

  4. Để từ từ Quan Tố Y sẽ vạch trần sự mù mắt của Triệu Ly, mà anh Hoàng Thượng cũng có phần. Mặc dù anh HOàng Thượng không bị chửi trực tiếp, nhưng vẫn chột dạ vả áy náy. Triệu Ly im lặng vì sợ chỉ vì lo Diệp Trăn bị YY trả thù. Vẫn chưa tỉnh sau cái tát. Bó tay.

  5. àh, cho mình góp ý xíu nhé, “Thần buộc ba mươi hai tội trạng” chứ không phải “thầm buộc ba mươi hai tội trạng” ah ^^

  6. yeahhh, quân tử trả thù mười năm chưa muộn… đối với cả nhà quan gia thì anh hoàng thường sẽ trầy da tróc vẩy đây ah… nàng cố lên nhé, thanks nàng nhiều nhé ^^

  7. À có ai để ý mấy chi tiết nhỏ như mình không😁cái đoạn Kim Tử âm thầm ghi nhớ đó, nghi nghi Kim Tử là người của anh hoàng quá. Ghi nhớ để về bảo anh cẩn thận, chị nhà cũng biết tí công phu mèo cào :)))

  8. Giận thật mà cũng thấy thương. Nhưng mà đừng nói bà Diệp rắn sống như gián đánh hoài không chết nha. Thường nhân vật cá hay sống dai lắm

Comments are closed.