[Không thẹn với lòng] – Chương 49

10
466

Chương 49: Chính khí

Edit: Sâu Lười

Đọc xong ba mươi hai tội trạng, Quan lão gia tử nói vang dội: “Diệp Toàn Dũng phạm tội mưu nghịch, kết bè kết đảng, làm việc thiên vị, rối loạn kỷ cương, không tròn trách nhiệm, tham ô, khi quân, phạm thượng, bất kính, khiến người vô tội chết oan. Vi thần nghe mà vô cùng đau đớn, chua xót như uống phải giấm, vì vậy xin thuật lại tầm nhìn hạn hẹp của mình, mong hoàng thượng suy xét.”

Thánh Nguyên Đế đưa tay lau mồ hôi lạnh trên thái dương, đang định nói thì một vị văn thần đứng ra, chất vấn: “Ai ai cũng biết gần đây Diệp gia có mâu thuẫn với Quan gia, Đế Sư đại nhân vừa nhậm chức đã lập tức buộc tội Diệp đại nhân, có phải dùng việc công trả thù riêng hay không?”

Quan lão gia liếc hắn một cái, “Nếu như hoàng thượng kiểm chứng lời ta nói có nửa chữ giả dối, thì khi đó các ngươi hãy đến cáo trạng ta trả thù riêng cũng không muộn. Bản quan sẽ tự cởi mũ hồi hương.” Dứt lời, ông giơ ngọc hốt lên, nói tiếp: “Vi thần còn một tội muốn vạch.”

Thánh Nguyên Đế bất đắc dĩ khoát tay, “Đế Sư cứ chậm rãi trình bày.”

Văn võ bá quan cùng ngừng thở, lo lắng chờ đợi, vì chuyện Quan lão gia buộc tội Diệp đại nhân liên quan đến trên trăm quan viên, nếu hoàng thượng thẩm tra, kết cục của họ ra sao thì không cần nghĩ nữa. Quan lão gia không làm thì thôi, đã làm là làm đến kinh người, chỉ mong bình thường mình không đắc tội gì với ông.

Chỉ mỗi Quan phụ là bình tĩnh, ông nắm chặt ngọc hốt trong tay, thầm toát mồ hôi đầm đìa vì cha mình.

Quan lão gia hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Vi thần còn muốn buộc tội hoàng thượng ầm thầm chỉ huy phía sau, dùng người không khách quan, không chỉnh đốn nội bộ, nặng nhẹ không thỏa đáng, đến nỗi trận địa biên quan thất thủ, tướng sĩ thương vong, triều đình hỗn loạn, ngoại thích hoành hành ngang ngược. Bao nhiêu mầm tai vạ đều do hoàng thượng có ý phóng túng làm hại, khẩn cầu hoàng thượng tự tra tự sửa chữa, chỉnh đốn tác phong, trùng tu nội bộ, trả lại làn gió chính trực cho triều đường.”

A a a, ngay cả hoàng thượng cũng dám buộc, Đế Sư không muốn sống nữa! Người vừa rồi còn trách ông báo thù riêng giờ đã lặng lẽ lui về, hai má đỏ bừng. Nếu như thật sự vì thù riêng, Đế Sư có thể sửa trị Diệp gia rồi nịnh nọt hoàng thượng. Quan mới nhậm chức ba tầng lửa, mà chút củi lửa ấy nếu do hoàng thượng cung cấp, vậy người đương nhiên sẽ không làm khó ông. Nhưng ông buộc tội Diệp phủ buộc luôn cả hoàng thượng, dùng từ quyết liệt, không chút kiêng dè, quán triệt tôn chỉ của Đốc Sát Viện, phát huy hết khả năng bốn chữ “hi sinh vì nghĩa”, không chừa đường lui.

Quan gia cương trực, trung liệt, chính khí hiên ngang, quả nhiên không phải hư danh! Bây giờ phải xem hoàng thượng xử trí như thế nào.

Ánh mắt văn võ bá quan nhìn hoàng thượng sáng quắc, trong đó sáng nhất là cặp mắt của Quan lão gia, trong đó dường như đang hừng hực hai ngọn lửa nóng, chiếu sáng tội lỗi trong lòng người. Không biết vì sao trước mắt Thánh Nguyên Đế lại hiện lên đôi con ngươi trong suốt thăm thẳm của Quan Tố Y, khiến hắn đột nhiên sinh ra cảm giác xấu hổ không chỗ trốn. Hắn đỡ trán, thấp giọng cười lên. Hay, hay lắm Đế Sư! Trước buộc tội Diệp gia để đề phòng hắn thiên vị làm trái luật, sau đó lại buộc tội quân thượng, ép mình phải quyết đoán. Vì chủ trương của Đốc Sát Viện là gắng sức xây dựng quốc gia, cũng do chính hắn giao phó chức quyền, nếu ngay cả hắn còn không coi trọng lời Đô Ngự Sử nói, Đốc Sát Viện vừa thành lập sẽ mất hết uy tín, mất ý nghĩa tồn tại.

Quan lão gia thả tép bắt tôm, giết gà dọa khỉ, không sợ quyền thế, bình tĩnh thông tuệ. Dù hắn có muốn bảo vệ Diệp gia thế nào thì cũng phải bịt mũi mà nhận.

Ai nói Quan lão gia cổ hủ, ngoan cố, không thông sự đời? Ông rõ ràng là đa mưu túc trí, tính toán như thần thì có! Chẳng trách văn danh Quan gia dậy sóng, chính khí lẫm liệt, hóa ra là do cả nhà đều tuấn kiệt. Sao ông trời lại hậu đãi nhà họ như vậy, nam tử dùng chính khí trời đất đổ vào, nữ tử dùng linh vận sơn thủy nuôi dưỡng, làm người người cảm phục, quý mến sâu đậm.

Thánh Nguyên Đế lắc đầu, rồi lại lắc đâu, nỗi tiếc nuối dưới đáy lòng rốt cục cũng dâng lên, khiến khắp miệng hắn đắng nghét khó tả.

Triều thần thấy hắn chỉ lắc đầu cười khổ mà không nói gì, ai cũng thầm toát mồ hôi thay Đế Sư. Mặc dù miệng lưỡi đế sư hơi đáng sợ, nhưng hành vi hi sinh vì nghĩa, châm kim xát muối của ông đều là việc đa phần ai cũng muốn làm mà không dám làm, chỉ dựa vào điểm này ông đã có thể đứng đầu văn đàn đương thời, đứng hàng phụ mẫu của bách văn võ bách quan rồi.

Quan phụ thấy hoàng thượng im lặng hồi lâu thì chủ động bước ra, muốn tiến lùi cùng phụ thân. Mặc dù đã nói mỗi người đi một con đường riêng từ trước, nhưng lần này buộc tội Diệp gia với quân thượng là do bọn họ cùng nỗ lực, nếu thành công thì khấu tạ thánh ân, thất bại thì chết cũng có ý nghĩa, không oán không hối hận.

Rốt cục Thánh Nguyên Đế cũng nuốt xuống đáng chát trong miệng, than thở: “Dùng đồng làm gương chỉnh trang áo mũ, dùng sử làm gương có thể hưng thịnh, dùng người làm gương có thể sáng tỏ chỗ hay chỗ dở. Đế Sư đại nhân chính là tấm gương sáng treo cao soi sáng lỗi lầm trong lòng trẫm.” Vừa nói, hắn vừa đi xuống ngự đài, cúi người sâu trước mặt Quan lão gia, “Ngày đó chọn người làm thầy ở Bồ Đề uyển, trẫm luôn thấy may mắn biết bao. Có thầy như vậy, lo gì triều đình hỗn loạn, lê dân bách tín không dám kêu oan. Trẫm nghe bằng tai cảm thụ bằng tim, nguyện Đế Sư và bách quan đồng tâm cứu giúp Đại Ngụy, nỗ lực cùng trẫm.”

Dứt lời, hắn lại bái ba lạy, chân thành nói: “Tạ ơn dạy bảo của Đế Sư, trẫm khắc sâu trong lòng. Án Diệp Toàn Dũng lập tức giao cho phủ Đình Úy nghiêm khắc tra xét, không thể coi nhẹ, thiên vị trái pháp luật! Trẫm cũng tự viết tội kỷ chiếu*, tự kiểm lại bản thân.”

(*Tội kỷ chiếu: Một loại khẩu dụ hoặc công văn tự xét, kiểm điểm sai lầm được quân thần viết khi triều đình gặp vấn đề, quốc gia gặp thiên tai, chính quyền gặp nguy)

Việc này vẫn chưa đến mức ban bố tội kỷ chiếu, nhưng hoàng thượng chịu thừa nhận sai lầm, viết tội kỷ chiếu, đã là thỏa hiệp nhượng bộ lớn nhất, biểu đạt đầy đủ sự tôn trọng với Đế Sư rồi. Cây đuốc đầu tiên của Đốc Sát Viện đã oanh liệt bùng cháy như vậy, khiến bá quan cũng tự vấn tự xét lại, kính sợ vô cùng.

Quan lão gia và Quan phụ vốn tưởng rằng hoàng thượng ít nhiều gì cũng sẽ nén bực bội, nhưng nhìn kỹ thì lại phát hiện người thật sự tự trách, trong mắt chẳng những không oán giận mà đều là chân thành tán thưởng. Có minh quân thế này, lo gì Ngụy quốc không cường thịnh? Hai người vội vàng quỳ xuống khấu tạ thánh ân, vành mắt ửng hồng.

Thánh Nguyên Đế lập tức đỡ họ dậy, nhẹ giọng an ủi vài câu, bầu không khí căng thẳng lập tức được thay bằng niềm vui quân thần hòa thuận. Sau khi nghị luận vài việc chính vụ, buổi triều cũng tan. Đế vương giữ cha con Quan thị ở lại dùng bữa, đám người còn lại tất cả đều đến bộ úy mà chẳng ai bảo ai.

Ra khỏi điện Thừa Đức, đừng nói văn thần, ngay cả võ tướng cũng bước lên chào Quan lão gia, dù là dòng họ hoàng thất mắt cao hơn đầu cũng tỏ thái độ kính sợ. Trong từng tiếng “Đế Sư đại nhân đi mạnh giỏi”, hai cha con cùng tới Vị Ương cung, không chờ bao lâu đã được dẫn vào nội điện. Thánh Nguyên Đế đã đổi thường phục, ngồi nghiêm chỉnh, mấy cái bàn con trước mắt đã bày thức ăn nóng hổi. Một nội thị bưng chậu nước, khăn lên rửa mặt cho hai người, chuẩn bị cực kì chu toàn.

“Mời Đế Sư, mời Thái Thường ngồi.” Thánh Nguyên Đế vươn tay, bình dị gần gũi, “Quân thần chúng ta đừng câu nệ lễ tiết, cứ xem như đang ở nhà mình, tự nhiên là được.”

Hai cha con liên tục nói không dám, cung kính hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Thánh Nguyên Đế mở đầu động đũa, hai bên ưu nhã dùng cơm, hành vi cử chỉ đúng mực, thần thái thong dong tự nhiên, khiến Thánh Nguyên Đế càng thêm vui mừng.

“Trẫm vừa tiếp xúc văn hóa Trung Nguyên không lâu, học thức có hạn, mỗi khi đọc tấu chương Đế Sư Thái Thường trình lên, trẫm đều bị nét chữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại thu hút, âm thầm muốn tự luyện nhưng lại không nắm được trọng tâm, kính xin hai vị chỉ điểm nhiều hơn.” Hắn châm chước hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi dẫn chủ đề.

Quan lão gia quả nhiên ngay thẳng, thuận miệng nói: “Hoàng thượng khen nhầm, tay thư pháp này của vi thần còn chưa phải là tuyệt hảo, so với cháu gái ta vẫn kém một chút. Cổ tay vi thần có thương tích, tật cũ khó khỏi, mặc dù bút pháp hòa hợp nhưng lại mất lực đạo. Cháu gái ta từ khi ba tuổi đã bắt đầu đeo cát nặng luyện chữ, lại thêm lĩnh ngộ tuyệt luân, thiên phú văn chương, còn nhỏ đã đạt đến cảnh giới. Không phải vi thần khoe khoang, nhưng lần lượt so với các học giả uyên thâm hiện nay, cháu gái ta không kém ai chút nào.”

“Sao? Ba tuổi đã bắt đầu đeo cát luyện chữ? Luyện như thế nào?” Hai mắt Thánh Nguyên Đế sáng lên, giọng nói cũng âm u vài phầm.

Quan lão gia cho là hắn có hứng thú với luyện chữ nên nói kỹ càng phương pháp rèn luyện của cháu gái ra, gì mà buộc cát trên cổ tay rồi dần dần đổi thành khối sắt, khối chì, gia tăng trọng lượng. Mỗi ngày đọc sách trăm lần, viết chính tả ngàn lần. Ông còn mang cả nàng đi chu du các nước, thăm dò phong cảnh dân tình, rèn luyện thân thể, cô đọng tinh thần, v.v.

Nói xong, trong đầu Thánh Nguyên Đế đã hiện lên một bức họa vô cùng sống động: Một tiểu cô nương xinh xắn tinh xảo vừa khóc vừa đeo cát viết chữ như thế nào, rung đùi đắc ý ngâm tụng văn thơ, mò mẫm lăn lộn trong bão cát, mạnh mẽ phát triển như thế nào. Ngũ quan ngây thơ non nớt dần biến thành dung nhan hoa mỹ kinh tâm động phách, khiến tim hắn đập mạnh lên, sau đó lại đau đớn cực độ.

Đợi khi hắn hoàn hồn thì ý nghĩ đã khó bình phục hơn trước, nụ cười nơi khóe miệng cũng nhạt đi. Nhưng hai vị trước mắt dù sao cũng là người nhà Quan Tố Y, là tâm phúc đắc lực của hắn, không thể thờ ơ được, hắn chỉ phải thu xếp lại tinh thần ứng đối. Đợi Đế Sư nói xong, hắn cố cười: “Chẳng lẽ chữ viết của phu nhân còn tốt hơn cả Thái Thường?”

“Tâm tính nó không tĩnh, chữ nhiễm tục trần, ngay cả ta nó còn không bằng, sao có thể so với Y Y?” Quan lão gia tiếc hận, lầm bầm trong bụng thêm một câu: Sao hoàng thượng cứ gọi Y Y là phu nhân, phu nhân mãi thế? Cứ như quen thuộc lắm vậy?

Quan phụ mỉm cười thở dài, không dám tùy ý mở miệng, tránh bị cha ruột xử tội.

Thánh Nguyên Đế cười ha ha một hồi, âm thầm kéo chủ đề về hướng Quan Tố Y, vì vậy lại nghe được thêm rất nhiều chuyện lý thú, buồn cười, nỗi khổ riêng cũng dần phai nhạt, biến thành hài lòng vui mừng. Ăn xong một bữa cơm, quân thần đều có chút chưa thỏa mãn, thấy canh giờ không còn sớm lại bận rộn chính vụ, lúc này hai bên mới từ biệt.

Khi gần đi, đột nhiên Quan phụ hỏi: “Xin hỏi trong điện hoàng thượng đốt hương gì? Mùi thơm rất đặc biệt.”

Thánh Nguyên Đế cười đáp: “Không biết là gì nữa, trẫm xuất thân nghiệp binh, không am hiểu những thứ này lắm. Bạch Phúc…”

Bạch Phúc vội trả lời: “Bẩm hoàng thượng, bẩm Quan đại nhân, hương này chính là Quế Hương Cao do Vân Châu tiến cống, nếu đại nhân ưa thích, nô tài lập tức sai người mang tới một hộp.”

Quan phụ cũng không từ chối, nhận lễ hộp rồi lui xuống cùng Quan lão gia. Lúc này Thánh Nguyên Đế mới thở nhẹ một hơi, lấy xấp giấy từ hối tối ra, để sát vào chóp mũi ngửi, thở dài: “Mùi hương Tuyết Hải này mặc dù nhẹ nhưng lại thơm lâu, tầng tầng đồ vật cũng ngăn cách không được.” Giống hệt như người nọ, càng không dám nghĩ thì càng chui vào trong đầu ngươi.

10 COMMENTS

  1. Hiếm có vị trung thần nào như Quan gia dám vạch tội nịnh thần đặc biệt còn buộc tối HT. Mà càng đặc biệt hơn là quá hiếm có một vị quân vương dám nhận lỗi chân thành như thế. Thành Nguyên Đế quả là một vị minh quân hết lòng vì nước. Quan lão gia suy tính như thần luôn. Lại nói anh HT rõ đểu :v nịnh nhà vợ kinh quá :v lại còn dẫn dắt để nghe chuyện chị Tố Y :3 Haha Quan phụ còn lẩm bẩm HT cứ gọi con gái mình là phu nhân thân thiết :v hihi về sau còn rước về cơ mà

  2. ui cha, anh kiểu có máu thê nô rồi, chưa chi đã lấy lòng nhà vợ rồi :))

  3. anh giỏi ninh nhà vợ quá. thấy thương anh ai bảo anh lấy đá đập vào chân mình bây giờ có hối cũng ko kịp

  4. Đừng nghĩ Quan lão gia già rồi nên cố hữu, bảo thủ, không nghe cầu gừng càng già càng cay sao. Hoàng đế ca à ca chấp nhận đi, sau này sẽ có lợi cho ca, biết đâu họ là nhạc gia và nhạc phụ tương lại của ca đấy hjhjhj. Quan lão gia nhạnh bén, để ý hơn Quan phụ thật, chỉ cách xưng hô thôi đã đủ khiến ông nghi vấn đặt vấn đề, cả mùi hương kia nữa, Tố Y tỷ làm giấy ắt hẳn sản phẩm đầu tiên sẽ hiếu kính cho Quan gia rồi, vật không quý hiếm hay gái trị liên thành nhưng được cái độc nhất. Ca tính lấy lòng nhưng xem chừng còn bị người ta bắt lấy cái đuôi của ca.
    Đúng là huynh hoàng đế cũng có phần trách nhiệm tội lỗi trong này, mà thôi cũng nên thông cảm cho ca vì lần đầu làm hoàng đế, nhưng huynh lại có tinh thần học hỏi để trở thành 1 vị minh quân. Có thể tha thứ.

  5. Rồi xong anh Hoàng rồi. QTY nhà ta đúng là quá giỏi, ko cần làm gì nhiều mà cũng khiến anh Hoàng điêu đứng ý.
    :wink:

  6. Chưa gì mà anh hoàng đã biết nịnh bợ người nhà vợ rồi nha :v người ta còn chưa chấp nhận mà. Quan lão gia buộc tội họ Diệp kia rồi không biết họ Diệp vsthằng cha họ Triệu kia có gây rối gì không đây.

Comments are closed.