[Không thẹn với lòng] – Chương 5

20
524

Thiếu nữ mặc bộ y phục trắng đan xanh, váy dài hơi nhấc lộ ra nửa cổ tay trắng tuyết nhỏ nhắn, trên mặt không tô điểm gì cũng đã đủ hoa mỹ, nét hoa mỹ đó đã thấm vào tận xương, như trái đào trái hạnh, khiến người khác rung động tâm hồn.

Chương 5: Cố nhân

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Khuyên bảo mẫu thân đừng tìm chồng cho mình vội thành công, mấy ngày tới Quan Tố Y rất nhàn nhã. Hôm nay, nàng đang luyện chữ trong buồng sưởi, nha hoàn Minh Lan đi tới, cầm một áo choàng bông trong tay, “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát, phu nhân đang đợi người ở tiền sảnh.”

Vì Thánh Nguyên Đế tôn sùng Nho học một cách đặc biệt, lại vừa xây xong Khổng miếu ở núi Mẫn Đức phía nam ngoại thành, nên trên làm dưới theo, mấy ngày nay người tới tế bái Khổng Thánh nối liền không dứt. Thân là Thái Đẩu của học phái Nho gia, Quan lão gia và Quan phụ đương nhiên không thể thua kém người khác, đã sớm phân phó Trọng thị nấu thịt dê non mang đi hưởng tế. Hai người vì tỏ vẻ thành tâm, nên giờ Dần một khắc (3h15p sáng) đã cầm đèn đi trước, định tự mình leo núi, để hai mẹ con đi sau ngồi xe ngựa.

Quan Tố Y phủ áo khoác, bước trong màn tuyết bay, mặc dù chậm rãi nhưng suy nghĩ không ngừng tuôn trào. Chỉ một thay đổi nho nhỏ mà dường như mọi chuyện đều không giống trước. Ngày ấy tổ phụ tức giận công tâm thành bệnh liệt giường, chỉ vì miệng mồm không khéo mà bị người mỉa mai đùa cợt, thậm chí thân bại danh liệt. Hiện giờ ông lại là nhân vật nổi bật của học phái Nho gia, cũng là văn hào đương thời được người người kính ngưỡng. Phụ thân cũng không cần ngày ngày trông bệnh bên giường, bị gán biệt hiệu “rùa đen rút đầu” đáng xấu hổ đó nữa.

Bây giờ bọn họ dùng văn kết bạn, thiện duyên trải khắp, cho dù không nhập sĩ cũng có thể bình an sống cả đời.

Nhớ tới tổ phụ cố chịu đựng thân thể bệnh tật đi đến Trấn Bắc Hầu phủ đòi công bằng cho mình, cuối cùng ngất xỉu vì tức; nhớ tới cha mẹ kiên quyết không muốn tin lời vu oan của Triệu gia, dù đầu rơi máu chảy cũng muốn nàng hòa ly, suýt nữa bị dòng họ xóa tên; nhớ tới ông bà ngoại chịu hết mọi chửi rủa đi đến biệt viện đón mình về, trong mắt Quan Tố Y đã lóng lánh nước.

Đời này, những nhục nhã tra tấn nàng không đáng nhận đó, có lẽ đều đã đi xa hết rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng chớp mắt đẩy nước rơi xuống, mỉm cười đi về phía Trọng thị đứng dưới mái hiên.

Hai mẹ con ngồi trên xe ngựa , lắc lư chạy đến núi Mẫn Đức. Tuy tuyết còn rơi rất dày, nhưng vì Thánh Nguyên Đế tới tế bái Khổng Thánh nhiều lần nên mặt đường đã sớm bị vó ngựa giẫm thành bằng phẳng, cùng nhờ đầy tớ quét dọn mỗi hai canh giờ một lần, nên không khó đi. Tới chân núi, xe ngựa dừng ở ven đường, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng bé gái khóc.

“Sao vậy?” Trọng thị hỏi qua màn trúc.

“Phu nhân, không biết xe ngựa nhà ai bị hư bánh, chắn giữa đường không đi được, tiểu thư nhà đó bị lạnh nên khóc ô ô, rất đáng thương.” Xa phu thương cảm.

Trọng thị xốc màn trúc lên một khe nhỏ, thấy phía trước có một chiếc xe ngựa nửa mới nửa cũ, xa phu đi qua đi lại, sắc mặt vô cùng lo lắng, như đã hết cách rồi. Gia chủ sợ lạnh, không dám xuống xe, nhưng tiếng khóc ủy khuất cứ đứt quãng truyền ra, thật sự làm người khác rất lo lắng.

Trọng thị được cha chồng và phu quân cảm hóa, lúc nào cũng tự nhủ “Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm” để nghiêm khắc với mình, bà liền nói: “Lý Văn, ngươi qua giúp họ nhìn xem xe ngựa có thể sửa được không. Đào Hồng, ngươi đi hỏi người ta, nếu như trong xe đều là nữ quyến thì mời họ qua đây cùng đi với chúng ta.”

Lúc này nam nữ cấm kỵ còn chưa nghiêm khắc như đời trước, nam nữ cùng đi chung xe ngựa cũng không hiếm, cho nên Trọng thị mới hỏi câu này. Quan Tố Y tựa cằm lên vai mẫu thân, nhìn xuyên qua khe hở màn trúc, mày hơi nhăn lại. Nàng cảm thấy, cảm thấy xa phu kia hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhìn rất quen mắt.

Nha hoàn Hồng Đào của Trọng thị chạy tới, chào hỏi mấy tiếng cách màn cửa, nói thêm vài câu, lập tức có một phụ nhân trung niên ăn mặc sang trọng kéo một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi xuống. Tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, mặt phấn má đào, khóe mắt ửng đỏ, tai đeo chuỗi lệ châu, khiến người nhìn cảm thấy vừa yêu vừa thương.

Trọng thị chỉ liếc mắt một cái đã thích cực kì, bà vội vén rèm kêu: “Nhìn xem, mặt đã bị lạnh thành cái gì rồi, mau lên đây cho ấm!” Bà lại không phát hiện ra sắc mặt tái nhợt của con gái mình.

Chẳng trách xa phu kia lại quen như vậy, hóa ra là cố nhân. Chỉ nửa hơi thở, Quan Tố Y đã lập tức thu lại trạng thái khác thường, bình tĩnh nhìn hai người lảo đảo bước tới.

Phụ nhân trung niên và tiểu cô nương được Đào Hồng đỡ lên xe ngựa, chào hỏi Trọng thị trước, tiện đà nhìn về phía Quan Tố Y, ánh mắt hai người đồng thời phát ra tia sáng kinh diễm. Bọn họ chính là ngọn nguồn Quan Tố Y chỉ sợ tránh Trấn Bắc Hầu phủ còn không kịp, một là mẫu thân của Diệp Trăn – Lưu thị, một là nữ nhi Diệp Trăn – Triệu Thuần Hi.

Mặc dù đã thầm quan sát Quan Tố Y nhiều lần, nhưng ở khoảng cách gần, Lưu thị vẫn bị dung nhan tuyệt diễm thoát tục mà đoan trang nội liễm của nàng ta thu hút, nghĩ bụng nếu đổi lại là nam nhân lên xe, lúc này sợ là hồn vía bay mất hết rồi, khó trách bệ hạ lại ra sức nâng đỡ Quan gia như vậy, tạo thế cho nàng ta vào cung. Vưu vật cỡ này, thật đúng là không thể để nàng ta tiến vào, nếu không con gái bà làm sao được sống yên ổn nữa.

Nghĩ đến đây, Lưu thị âm thầm trao đổi ánh mắt với Triệu Thuần Hi, sau đó giả vờ như cảm động đến rơi nước mắt, lôi kéo làm quen với Trọng thị.

Kiếp trước Quan Tố Y đã xem nhạt hết thảy, kiếp này đương nhiên sẽ không còn bị người xưa chuyện cũ gây nhiễu loạn tâm thần. Nàng vươn tay, chậm rãi rót hai chén trà nóng, dịu dàng nói nhỏ, “Mời hai vị.” Lên cũng lên rồi, nàng sẽ không tự dưng đuổi người xuống.

Thiếu nữ mặc bộ y phục trắng đan xanh, váy dài hơi nhấc lộ ra nửa cổ tay trắng tuyết nhỏ nhắn, trên mặt không tô điểm gì cũng đã đủ hoa mỹ, nét hoa mỹ đó đã thấm vào tận xương, như trái đào trái hạnh, khiến người khác rung động tâm hồn. Khó trách người đời ai cũng nói “Người đẹp ở xương không ở da”, hóa ra là đạo lý này. Giọng nói uyển chuyển thanh thúy của nàng như ẩn chứa nhu tình mật ý, nói bình thường thì vẫn ổn, nhưng khi cố ý làm mềm đi, ngay cả nữ tử như Lưu thị và Triệu Thuần Hi cũng khó có thể chịu được. Hai người sờ sờ viền tai tê dại, lúc này mới nâng chung trà lên nói lời cảm ơn, vừa nhấp trà, hai mắt đã toát nét nghiêm túc.

Quan Tố Y đã sớm phát giác ra sự khác thường trong lời nói và cử chỉ của họ, nàng thầm phỏng đoán, bằng vào quyền thế của Trấn Bắc Hầu phủ, sao lại để đích tiểu thư đi xe ngựa dành cho thứ dân? Nàng nhớ rõ Triệu Thuần Hi có một cỗ xe kim phấn sơn son, hay đi rêu rao khoe khoang khắp nơi. Mà bây giờ, chẳng những chỉ nói mình họ Triệu, lại còn không hề đề cập tới ba chữ “Trấn Bắc Hầu”, cứ như cố ý che giấu thân phận vậy. Nó rốt cục muốn làm gì?

Quan Tố Y vừa đoán vừa ứng phó với Triệu Thuần Hi làm như ngây thơ nhưng thực ra đang thăm dò… Không biết đã đến miếu Khổng Thánh từ lúc nào. Một nam tử dáng người cao to, khí chất tôn quý đã được nô bộc báo tin, hiện đang bung dù đứng chờ cạnh cửa, vẻ mặt ân cần. Trông thấy xe ngựa dần dần dừng lại, hắn đi lên hai bước đỡ con gái và nhạc mẫu xuống, cuối cùng cách màn xe nói lời cảm tạ với Trọng thị.

Nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, Trọng thị càng thêm có thiện cảm, liên tục nói không đáng gì. Quan Tố Y đã đội nón mạng che từ sớm, bình tĩnh theo mẫu thân xuống xe, sau đó khẽ gật đầu với nam tử. Từ khoảnh khắc gặp lại Triệu Thuần Hi, nàng đã biết Triệu Lục Ly nhất định đang đợi ở Khổng miếu. Hai đứa con Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hi chính là cả mạng sống của hắn, chỉ rớt một cọng tóc hắn cũng đau lòng hồi lâu, sao có thể để chúng tự mình ra cửa được. Hôn nhân của nàng và hắn không có tình cảm sâu đậm làm gốc, dù tâm từng rung động, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lập tức bị đủ loại hiểu lầm và khi nhục tàn phá.

Kiếp này gặp lại, Quan Tố Y không yêu cũng không hận, thong dong đối mặt. Mà Trọng thị nhiệt tình sảng lãng lại bắt chuyện với Triệu Lục Ly, vậy mới biết thân phận Trấn Bắc Hầu hiển hách của hắn.

“Dân phụ ra mắt Hầu gia, chỉ tiện tay mà thôi, Hầu gia đừng lo lắng. Nghi thức tế bái sắp bắt đầu rồi, thứ cho dân phụ đi trước một bước.” Thái độ nhiệt tình của Trọng thị lập tức tiêu giảm, quỳ gối khẽ chào liền muốn rời đi. Quan Tố Y từ đầu đến cuối không nói lời nào, cách một tầng lụa càng thấy không rõ nét mặt, nhưng từ động tác liên tiếp nhìn cửa chính cũng có thể nhìn ra tâm tình nóng lòng rời đi của nàng.

Phản ứng bất thường của hai người khiến Lưu thị và Triệu Thuần Hi kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng sau khi nhìn thấy Triệu Lục Ly, mẹ con Quan gia chắc chắn sẽ ân cần quấn lấy, nào liệu được họ lại ghét bỏ như thế. Phải biết rằng Triệu Lục Ly chẳng những có địa vị cao, còn lại mỹ nam tử nổi tiếng, dù là tái giá thì cũng không tí nữ tử thanh xuân bằng lòng vào cửa, thậm chí tôn thất quý nữ cũng đổ xô vào. Sao hai mẹ con Quan gia lại thờ ơ được?

Triệu Thuần Hi vốn còn lo Quan Tố Y gả vào Trấn Bắc Hầu phủ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình, lúc này đã từ do dự biến thành tức giận không cam lòng. Sauk hi hai người họ đi xa, nàng ôm tay phụ thân, ca ngợi Quan Tố Y hết lời. Lưu thị cũng góp lời ủng hộ, nói cháu gái đã lớn tuổi, nên tìm một chủ mẫu thu xếp hôn sự cho con bé, tránh bị người ngoài xem thường. Mà cháu trai tuổi nhỏ, càng cần mẫu thân quan tâm chăm sóc, vân vân.

Triệu Lục Ly quý con như mạng, sợ chúng phải chịu uất ức, lại nghĩ đến hôn sự của con gái, nghĩ đến con trai luôn làm ầm ĩ đòi mẹ, cuối cùng hắn cũng dao động.

*

Toàn bộ hành trình chủ trì nghi thức tế bái Khổng Thánh, danh vọng Quan lão gia đã đạt đến cực hạn trong giới văn nhân học sĩ. Sau khi xuống núi về nhà, mỗi ngày đều có khách đến thăm, xe ngựa tới lui nối liền không dứt. Từ lúc “tình cờ gặp gỡ” Lưu thị và Triệu Thuần Hi, trong lòng Quan Tố Y thoáng có dự cảm không lành, vốn hơi kháng cự với hôn sự, bây giờ thái độ của nàng lại tích cực khác thường.

Nhưng người còn chưa chọn được, bà mối Trấn Bắc Hầu phủ phái tới đã mang lễ vật phong phú đến thăm, ngay cả Lưu thị cũng đi mấy chuyến nói tốt cho con rể. May mà Quan gia không phải hạng người nịnh nọt, nên dùng lý do “môn không đăng hộ không đối” quả quyết cự tuyệt. Bà mối và Lưu thị khuyên mãi không có kết quả, đành phải phẫn nộ quay về, khiến lòng Quan Tố Y thở ra một hơi thật nhẹ nhõm.

Nhưng chuyện vẫn chưa xong, tin hôn sự bị cự tuyệt làm Triệu Thuần Hi đau lòng khóc lớn, dẫn đệ đệ quỳ gối trước cửa thư phòng phụ thân không chịu thôi. Nàng đã nhận định Quan Tố Y rồi, ai khuyên cũng không nghe, mà Triệu Vọng Thư bị nàng giật dây cũng nói muốn có một mẫu thân dịu dàng hòa ái.

Triệu Lục Ly nghĩ không ra Quan Tố Y rốt cục có ma lực gì lại khiến con mình nhớ mãi không quên như vậy. Đã bị cự tuyệt, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng không chịu nổi đôi mắt thất vọng đau buồn của hai con, nhạc mẫu Lưu thị còn tán dương Quan Tố Y không thôi, nói giao hai đứa cháu cho nàng ta thì yên tâm hơn bất cứ ai.

Triệu Lục Ly có hổ thẹn với “thê tử đã mất”, đang định sai người đưa thư hỏi ý nàng một chút, nào ngờ nàng đã truyền lời tới trước, bảo hắn hãy nghĩ nhiều cho con mình. Cứ qua lại như vậy, Triệu Lục Ly rốt cục quyết định đi vào cung cầu chỉ. Vì đủ thứ gút mắc khó nói, sau khi khai quốc, mặc dù đứng địa vị cao, nhưng hắn không có thực quyền gì, rất ít khi dò hỏi chuyện trong triều, nên cũng không biết Quan Tố Y đã được Thánh Nguyên Đế khâm điểm, ít ngày nữa sẽ vào cung làm phi.

20 COMMENTS

  1. thằng cha Triệu này hẳn đúng là tra nam. Chấp nhận cho vợ mình làm vợ vua, cái j mà “thê tử đã mất”, lại còn định đưa thư hỏi ý kiến nữa..Phỉ nhổ vào hắn x-(

  2. ~~ Hóa ra là một màn tình cờ gặp gỡ. Lạy chúa thật sự đấy ạ “ve sầu thoát xác” Hẳn là để chồng cũ và hai đứa con ruột của mình có một người mẹ kế vì không muốn chị Quan Tố Y vào cung tranh sủng với mình. Thật là lòng dạ tiểu nhân bỉ ổi. Hoắc Thánh Triết ơi mong anh không đáp ứng Triệu Lục Ly nhé

  3. trời ơi cái gia đình gì mà cực phẩm ghê == mà nàng edit chú thích kĩ ghê í T T

Comments are closed.