[Không thẹn với lòng] – Chương 51

8
367

Chương 51: Bộ mặt thật

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Một câu của Thánh Nguyên Đế lập tức khiến Diệp Trăn rơi xuống vực sâu, mà đáp án của nàng quyết định việc nàng đáp đất bình an hay tan xương nát thịt. Nhưng, chọn phụ thân hay chọn mình thì cũng có gì khác nhau? Cuối cùng vẫn là một chữ “chết” mà thôi.

Không không không, sao có thể chết được chứ? Nếu như chọn giữ lại mình, vậy nàng vẫn là Diệp tiệp dư cao cao tại thượng, nắm vững cung quyền, còn có thể che chở những tộc nhân Diệp gia, cũng có thể chờ đợi thời cơ tìm cách được sủng. Mà chọn phụ thân thì lại không làm được, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, gia nghiệp họ Diệp to như vậy có lẽ không thể giữ được, mà nàng mất quyền lợi địa vị, chỉ có thể đi theo họ sống khổ cực qua ngày, những người trước kia nàng đắc tội còn không nhân thời cơ bỏ đá xuống giếng hay sao?

Kết cục còn không bằng cả chết! Giữ được núi xanh lo gì thiếu củi đốt, Diệp Trăn, chỉ có chọn chính mình mới là lấy đại cục làm trọng, mới có thể dẫn tộc nhân ra khỏi cảnh khốn cùng, mới có thể tìm lại vinh quang cho Diệp gia trong tương lai! Ngươi chọn đúng, ngươi chọn đúng… Lặp lại những lời này nhiều lần trong lòng, trên mặt Diệp Trăn đã loáng thoáng hiện vẻ điên cuồng.

Đầu óc nàng rối lung tung, vô số ý nghĩ xoay vòng như muốn nổ tung. Trong nhiều tạp niệm như vậy, nàng không dám nghĩ nếu mình đánh mất tất cả những thứ hiện có thì sẽ thế nào, không có ân sủng của đế vương thì sẽ thế nào, thậm chí còn không nhận ra có thể vấn đề này chỉ là một cái bẫy, là một lần dò xét mà thôi.

Độc tố trong cơ thể quấy phá, đau nhức như bị đao chém, thêm những đả kích luân phiên kéo đến, phá hủy tinh thần và ý chí nàng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Trăn đã sắp nhập ma rồi.

Thánh Nguyên Đế cũng không thúc giục, hắn ngồi gõ gõ bàn, lẳng lặng quan sát sắc mặt biến hóa của đối phương. Cẩn thận hồi tưởng lại, lúc này hắn mới phát hiện dường như mình chỉ nhìn thấy những dáng vẻ đau thương, ưu sầu, mỉm cười, điềm đạm của Diệp Trăn, ngoài những vẻ kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân ấy ra thì không còn lại gì cả.

Phu nhân thì ngược lại, tuy chỉ có duyên gặp nhau vài lần, nhưng những nụ cười niêm hoa*, cười thoải mái, cười uyển chuyển của nàng đều sáng rực mà đầy ấm áp. Lúc thì chịu đựng tức giận, khi không nhịn được nữa là chỉ tay trợn mắt, vỗ bàn, dáng vẻ cử chỉ hào hiệp tung hoành, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Nàng đau đớn vì sách bị đốt trụi, ánh mắt mênh mông phủ hơi nước nhưng lại chưa từng rớt xuống một giọt nào.

(*Niêm hoa vi tiếu: là một giai thoại thiền, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đưa cành hoa lên khai thị, tôn giả Ca Diếp phá nhan mỉm cười. ‘Niêm hoa’ là cách khai mở kho tàng tuệ giác vượt lên trên lý luận, tư duy, phân biệt bằng lời. Khi Đức Phật đưa cành hoa lên (niêm hoa) và ngài Ca-diếp mỉm cười (vi tiếu) là biểu thị cho pháp môn lấy tâm truyền tâm, một pháp môn siêu ngôn ngữ, siêu văn tự.)

So sánh cả hai với nhau, mặc dù cùng xinh đẹp, khuynh thành tuyệt thế, nhưng một người lại như sống trong bóng tối ẩm thấp, ai cũng muốn trốn tránh. Một người lại như đứng dưới mặt trời, chìm trong ánh dương rực rỡ, khiến người khác có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt, ý xuân dạt dào.

Càng nhớ đến từng cái nhăn mày từng nụ cười của người nọ, hắn càng đau đớn kịch liệt. Thánh Nguyên Đế không dám nghĩ tiếp nữa, nhướng mi lên nhìn Diệp Trăn gần như điên cuồng.

“Thần thiếp biết tội, cầu hoàng thượng tha thần thiếp lần này.” Diệp Trăn không có mặt mũi nào nói bảo toàn bản thân, chỉ phải thương xót khóc ròng.

Vịnh Hà đứng hầu bên cạnh đã nôn nóng đến mồ hôi đầy đầu, rất muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại không dám vọng động. Mấy năm nay nương nương bày hình tượng gì trước mặt hoàng thượng, nàng là người hiểu rõ nhất, tinh khiết, dịu dàng, si tình. Đột nhiên hoàng đế tung vấn đề, đặt hai lựa chọn hoang đường ra, hình tượng nương nương khổ tâm xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Dù hoàng thượng có tha nương nương lần này, nhưng sau khi nhìn rõ bộ mặt thật lạnh lùng vô tình của người, hoàng thượng sao có thể cho người cơ hội phục sủng nữa? Ngược lại, nếu chọn bảo vệ phụ thân và tộc nhân, không chừng hoàng thượng có thể dựa vào tấm lòng hiếu thảo của người mà khai ân.

Nương nương, không thể làm thế được!

Chỉ tiếc tiếng hò hét của Vịnh Hà, Diệp Trăn không thể nghe thấy, thể xác tinh thần nàng rệu rã, đầu óc cũng hỗn loạn, chỉ ứng đối theo bản năng.

Ứng đối theo bản năng, giỏi, giỏi lắm! Thánh Nguyên Đế ngừng gõ bàn, trầm ngâm: “Sau này ngươi vẫn làn Diệp Tiệp Dư, còn Diệp Toàn Dũng trẫm sẽ sai phủ Đình Úy làm việc theo luật lệ, phán tử tội, tuyệt đối không ân xá!”

Thoáng chốc, Diệp Trăn như héo tàn, ngực phập phồng kịch liệt, như là khó chịu nổi quá nhiều tin dữ. Thánh Nguyên Đế không nhìn nàng một cái, xoay người muốn đi ngay, chợt nghe nàng cố sức kêu: “Hoàng thượng chậm đã, thần thiếp có một thứ muốn đưa cho ngài. Vịnh Hà, mau lấy ra đây.”

Vịnh Hà rưng rưng lấy hộp gấm trên tủ kệ xuống, mở ra xem, quả nhiên là bức tranh tứ bình nhỏ cỡ nửa thước vuông, chính giữa dùng trục cố định trên giá, có thể xoay, hoa văn trắng đen đơn giản được thêu hai mặt rất tỉ mỉ, nhìn thế nào cũng không tìm ra được sơ hở. Cả hai đều được thêu giống theo tranh, một là La Sát, một là Phật Đà.

“Hoàng thượng, đây là bức bình phong người muốn nương nương thêu lúc trước, nương nương không dám chậm trễ, dù đang bệnh cũng cố xỏ chỉ luồn kim, thêu suốt đem, suýt nữa là hỏng cả mắt. Đây là cách thêu nương nương tự nghĩ ra, gọi là thêu hai mặt, người bảo muốn truyền cho tú nương sở châm tuyến, để họ giúp người kiếm được thêm nhiều lợi ích. Hoàng thượng, nương nương si tâm vì người, xin người hãy thương xót nương nương!” Vịnh Hà thật sự không còn cách nào, chỉ có thể lôi tình cảm ra nói.

Diệp Trăn mở miệng cười khổ, khóe miệng chảy muốn một đường máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bi thương, vừa đáng thương vừa đáng buồn.

Hai chủ tớ đều diễn tốt, khiến lão già Bạch Phúc đã sống bao nhiêu năm cũng muốn khóc theo, huống chi là những người khác trong điện. Chẳng bao lâu sau, tiếng thút thít truyền đến từ bốn phía, phủ khắp Cam Tuyền cung xanh vàng rực rỡ, thê thảm vô cùng.

Thánh Nguyên Đế mặt không chút thay đổi cầm bức thêu xem xét, lòng hối tiếc khó tả. Nếu sớm biết hai bức họa sẽ bị người khác dùng làm công cụ tranh thủ tình cảm, diễn vẻ thâm tình, hắn nhất định không đưa nó đến Cam Tuyền cung. Cao thượng bị ti tiện vấy bẩn, quả thực khiến người khác phải đau lòng.

Hắn cẩn thận thu bức tranh lại, ném tấm thêu cho nội thị, phân phó: “Đưa đến phòng thêu, nếu kỹ thuật không phức tạp thì phổ biến ra ngoài tạo phúc cho dân chúng, nếu quá rườm rà thì bồi dưỡng một số người chuyên thêu kinh doanh mặt hàng này, kiếm bạc về cho quốc khố.”

Diệp Trăn Vịnh Hà cùng cứng đờ, im lặng hồi lâu không nói được gì.

Thánh Nguyên Đế cũng không cần nàng đáp lời, nói tiếp: “Trẫm thấy ngươi căn bản không có tâm, ngay cả mạng của cha ruột mình cũng bỏ mặc, lúc trước sao có thể liều mình cứu trẫm? Diệp gia buôn bán nhiều thế hệ, bản lĩnh bỏ hại tìm lợi không ai bì kịp, nhất định sẽ không làm chuyện nguy hiểm đến cả nhà chỉ vì một người không quen biết. Năm đó ngươi thật sự không rõ thân phận thật của trẫm sao? Hiện giờ ngẫm lại, hình như cũng không giống tác phong của ngươi.”

Xong rồi, toàn bộ đều bị chọc thủng rồi! Hồn phách Vịnh Hà bay lên trời, suýt ngất. Diệp Trăn còn gắng gượng chống đỡ, đầu óc hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại, sau đó cực lực hồi tưởng… Manh mối năm đó đã bị xóa sạch, hoàng thượng sẽ không tra ra được cái gì, dù có thẩm vấn phụ thân thì ông cũng sẽ biết nặng nhẹ. Nhận cũng chết, không nhận ông cũng chết, thà là đừng thêm một tội khi quân hành thích vua còn hơn, cũng có thể bảo toàn tộc nhân, bởi vậy tuyệt đối không thể nhận.

Đúng như hoàng thượng nói, bản lĩnh tránh hại tìm lợi của Diệp gia không ai sánh bằng, phụ thân nhất định sẽ biết phải chọn như thế nào. Nghĩ vậy, Diệp Trăn định thanh minh cho mình vài câu, nào ngờ lại nghe hoàng thượng nói: “Chân tướng là gì, trẫm sẽ phái người đi điều tra. Diệp Trăn, ngươi nên cầu nguyện tay chân Diệp gia đủ sạch sẽ.” Nhưng trong lòng hắn đã nhận định mối hiềm nghi này rồi.

Diệp Trăn không chịu nổi áp lực, “phụt” một tiếng phun máu sẫm.

Bạch Phúc vội vàng ngoắc thái y lên cứu trị, sau đó xoay người đuổi theo hoàng thượng đã đi xa. Thật không ngờ, Diệp Tiệp Dư nhìn như mềm mại, thủ đoạn lại lợi hại như thế, ngay cả ơn cứu mạng cũng tự tạo ra. Tra không được manh mối thì cũng thôi, nhưng nếu tra được, vậy chẳng phải chứng tỏ lúc hoàng thượng gặp nạn, Diệp gia cũng đẩy mạnh một cái sau lưng sao?

Aiz, đây chính là hành thích vua đó! Vừa nghĩ thế, Bạch Phúc rùng mình thay Diệp Tiệp Dư, cảm thấy cổ mình lạnh toát.

*

Hôm qua Triệu Lục Ly mới chọc giận phu nhân, suýt nữa là ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay lại không tới trấn an xin lỗi mà từ sáng sớm đã chạy tới Diệp phủ, thu xếp tàn cuộc thay Diệp lão gia với Lưu thị. Ngày tổ chức tiệc giám bảo, Diệp gia không chỉ giam rất nhiều khách quý mà còn tự tiện sai khiến Cấm Vệ Quân khiến các thống lĩnh bị mất mũ quan, chịu trượng hình, chỉ trong một đêm đã đắc tội hơn nửa Yến kinh. Nếu không có ai gánh vác cửa hàng, sợ là sẽ bị kẻ thù bỏ đá xuống giếng, tường bị đẩy ngã.

Trấn Bắc Hầu như hắn mặc dù không có thực quyền, nhưng lại có chút tình cũ trong quân, tiếng nói ít nhiều cũng có trọng lượng. Vì Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hi đã không còn được mẹ cả trông nom nên hắn mang theo tới đây, xem như giúp trấn an hai ông bà lão.

Diệp lão gia không dám thờ ơ với đứa con rể này như trước, nhiệt tình đón hắn vào cửa chính, mời vào chính đường nói chuyện. Hai đứa nhỏ đi ra sau viện thăm bà ngoại cùng các biểu tỷ muội. Tuy vừa bị hoàng thượng làm mất mặt, nhưng chức quan của Diệp lão gia vẫn còn đó, đợi cơn giận hoàng thượng giảm bớt, Tiệp Dư lại được phục sủng, tương lai còn có thể xoay người, không chừng còn rạng rỡ hơn cả bây giờ nữa.

Vì vậy, tinh thần Diệp phủ chỉ hơi sa sút một chút chứ cũng không có hiện tượng thất bại suy tàn. Nhưng vừa qua giờ Thìn (7-9 giờ sáng), trong cung đã sắp tan triều thì đột nhiên có mấy hàng thị vệ cầm kiếm cầm kích bao vây Diệp phủ, Đình Úy đại nhân tự mình dẫn người xông vào cửa chính, không nói hai lời đã trói hết những người có tên trong danh sách phạm tội kéo ra ngoài viện, đọc bài hịch từng câu từng chữ.

(*Bài hịch: chủ yếu dùng để lên án kẻ thua cuộc hoặc phản nghịch)

Triệu Lục Ly che chở hai đứa con quỳ sau lưng đám người Diệp gia, nghe mà không nhịn được hoảng sợ, rốt cục cũng hiểu rõ câu “quân tử báo thù mười năm chưa muộn” của Quan Tố Y hôm qua là có ý gì. Quan lão gia không cầu tình cho Diệp gia thì thôi, ngược lại còn cáo trạng nhạc phụ ba mươi hai tội, tội nào cũng là tội chết, tru di cửu tộc, còn buộc tội hoàng thượng dung túng ngoại thích làm hại triều đình, không tu chỉnh nội bộ.

Ngay cả hoàng thượng cũng thừa nhận tội trạng trong bài hịch, vậy sao có thể tha thứ dễ dàng cho Diệp phủ, cho Diệp Trăn được? Đường sống cuối cùng của Diệp gia đã bị Quan lão gia cắt đứt lần nữa, thủ đoạn báo thù này sao mà ác độc quá vậy! Tim Triệu Lục Ly như bị đao cắt, hối hận không kịp, hai đứa con cũng sợ tới mức ngây dại theo.

Bài hịch chưa đọc xong, toàn Diệp gia đã đồng thanh hô to bị oan nhưng cũng không thể khiến quan sai rung dộng, chỉ phải trơ mắt nhìn bọn họ phá hủy đình đài lầu các, đập phá đồ nội thất, nâng hết rương tiền tài trong khố phòng đi, sau đó đâm tấm biển Diệp phủ nạm vàng xuống loảng xoảng, giẫm đến nát bấy.

8 COMMENTS

  1. Chủ tớ DT là những diễn viên chuyên trị loại vai diễn để lấy lòng thương hại từ người khác, mà bà DT này dư máu lắm nhỉ, cứ tức xíu là phun máu, diễn tuồng sâu kinh khủng, còn lấy vật của Tố Y tỷ làm đạo cụ diễn suất, tranh thủ sự đồng cảm. Từ giây phút này có lẽ DT đã không còn bất cứ vị trị gì trong lòng hoàng đế dù cho có là vị trí ân nhân cứu mạng.
    TLL điển hình cho thể loại ăn cơm nhà lo chuyện người dưng, nhưng nếu đó là người dưng tốt thì cũng thôi đi, đằng này lại là toàn kẻ thích làm điều ác.

  2. Mọi sự bây giờ đều do Diệp gia tự làm tự chịu thôi. Nếu năm đó DT cứ yên bình ở lại Triệu gia làm Hầu phủ phu nhân thì giờ đâu đến kết cục như này. Thông minh là tốt nhưng tính toán quá nhiều sẽ hại mình.
    Thanks Sâu đã edit nhé

  3. Đáng đời cho cái nhà mặt dày này :)) mà a hoàng đế cũng thuộc dạng nhẹ dạ cả tin nhỉ, 6-7 năm trời tin vào bộ mặt giả dối của mẹ Tiệp Dư. Nhưng mà nói thiệt là đọc truyện này từ đầu tới giờ mình vẫn ghét nhất ông Hầu gia Triệu, ngu không tả được :(

  4. Cha họ Triệu này ngu quá, chẳng lẽ trước làm tướng quân bị địch chém mất não rồi. Vợ thì không muốn mà cứ muốn thứ gì gì đâu.

  5. Sai 1 ly đi 1 dặm, lần này Dt tự làm tự chịu rồi, ôi hóng truyện từng ngày.

    • Dạo này lười edit quá, có người hóng truyện m sẽ cố gắng siêng hơn T^T

Thả tình yêu vào đây nè.....