[Không thẹn với lòng] – Chương 52

11
483

Chương 52: Bỏ vợ

Edit: Sâu Lười

Diệp phủ vừa rồi chỉ mang chút xu hướng suy tàn, đảo mắt một cái đã mất hết hi vọng, đứng bên bờ vực thẳm. Biến cố tới quá nhanh, không ai kịp chuẩn bị. Dân chúng gần đó trông thấy quan binh ập tới, nghe tiếng kêu gào ầm ĩ, mọi người xúm lại chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Sao tấm biển của Diệp gia lại bị đập xuống? Nhìn không giống chuyện nhỏ chút nào!”

“Chà, ngươi không biết sao? Diệp gia ỷ vào Diệp Tiệp Dư được sủng ái mà càn rỡ quá mức, chọc phải tổ ong vò vẽ nên bị Đế Sư đại nhân buộc tội rồi! Tròn ba mươi hai tội trạng, hịch văn cũng dán trên bố cáo trước cửa phủ Đình Úy, ngươi tự đi xem đi. Chỗ đó còn có mấy Nho sinh xướng miễn phí cho mọi người nghe.”

“Phủ Đình Úy xa quá, ta không muốn đi, ngươi nói cho ta nghe chút là được mà.”

“Đúng đúng, mau nói đi.” Mấy người nhiều chuyện vội vàng hùa theo.

Người nắm rõ tin tức kia đắc ý kể lại đầu đuôi một lượt, cuối cùng tổng kết: “Đều do cây san hô đỏ kia gây họa cả. Ngươi nói xem, ngươi thương hai đứa cháu ngoại, sợ bọn chúng bị mẹ kế ức hiếp, vậy nhét một thứ nữ vào làm thiếp rồi thì thôi đi, rêu rao như thế làm gì? Không phải là đang gây sự với phủ Đế Sư sao? Giờ thì hay rồi, phủ Đế Sư không làm thì thôi, vừa ra tay một phát đã đẩy bọn họ vào chỗ chết.”

“Chậc chậc, thủ đoạn của người trí thức thật đáng sợ! Lấy việc công trả thù riêng đến tận mức này!” Một Nho sinh lắc đầu thở dài.

Không biết ai xì một tiếng ở sau lưng, cao giọng mắng: “Mẹ nó, ngươi thì biết cái gì! Đế Sư đại nhân chẳng những buộc tội Diệp Toàn Dũng mà còn buộc tội cả hoàng thượng, nói hoàng thượng phóng túng ngoại thích làm hại dân chúng. Lúc này hoàng thượng mới phát ý chỉ nghiêm khắc tra xét Diệp gia, nếu không không biết Diệp gia còn càn rỡ đến khi nào. Ngươi cho rằng Diệp Toàn Dũng là người tốt sao? Lão tử nói cho ngươi biết, Diệp gia con mẹ nó không có tên nào là tốt! Phần ruộng nương rộng lớn của Cát gia trang ở phía Tây ngoại thành đều bị Diệp gia liên hợp với quan phủ cưỡng chế cướp đi. Rõ ràng hoàng thượng phát lệnh miễn thuế ba năm, dân chúng khắp mười dặm đều được hươntg lợi, nhưng đến địa bàn của Diệp gia, bọn chúng thu tiền thuê đất theo thu hoạch,  , lại thêm lũ lụt quét qua, trời đông rét căm, lương thực không thu được, thôn dân Cát gia trang chết đói chết rét vô số, chỉ cần đi ngang một chuyến cũng thấy đất chết xương trắng trải khắp ruộng đồng, mười nhà thì hết chín nhà là trống rỗng! Có người chịu không được, muốn lên kinh thành cáo trạng với vua, lại bị Diệp gia phái nanh vuốt đánh chết ngay trên đường, cuối cùng ném vào núi cho sói ăn, ngay cả xác cũng mất hút. Ngươi tưởng Diệp phủ tốt lắm hả? Con mẹ nó, cả nhà toàn súc sinh! Nếu không có Đế Sư đại nhân, bọn họ ỷ vào thế của hoàng thượng với Diệp Tiệp Dư, không biết còn hoành hành bao lâu, không biết còn gây tai họa cho dân chúng đến mức nào. Đế Sư trừ hại vì dân, thay trời hành đạo!”

Người kia nói nói rồi khóc rống lên, hẳn là trong lòng cũng có rất nhiều oan khuất.

Ai đó bên cạnh thấp giọng nói: “Phải rồi, phải rồi, ăn mày trong Yến kinh này đa số đều đến từ chỗ Cát gia trang, vừa thấy tấm biển Diệp gia ở xa đã đi đường vòng, sợ đến mất mật!”

“Đâu chỉ vậy! Trong ngõ cây liễu vốn có một gia đình làm vải rất đắt hàng, nhuộm được vải ngũ sắc, lâu không phai màu, rất được quan lại quyền quý ưu ái. Bà chủ nhà đó có kỹ thuật thêu rất kỳ diệu, thêu được hai hoa văn khác nhau ở hai mặt của cùng một tấm lụa, dù cầm trong tay lật xem cũng không tìm ra sơ hở nào. Vì hai tuyệt kỹ này, có người của sở nội vụ nhìn trúng, muốn chọn bọn họ làm hoàng thương, chuyên tiến cống vải vóc. Nào ngờ tin đó bị Diệp phủ chặn lại, dùng thủ đoạn đê tiện ép chết một nhà chín mạng người của ông chủ hiệu vải, cướp mất bí pháp với gia sản của người ta, đúng là táng tận lương tâm mà!”

“Còn nữa còn nữa…”

Trước kia Diệp Tiệp Dư được sủng ái, mọi người không dám mở miệng chê “Diệp quốc trượng”, hiện giờ ngay cả hoàng thượng cũng lĩnh tội “phóng túng ngoại thích gây hại”, lại còn viết hịch văn tự kiểm điểm, vậy tội của Diệp gia chắc chắn không tránh khỏi được, mỗi một huyết án đều bị lật lên, truyền khắp chốn.

Xem ra, Diệp gia bị xét nhà diệt tộc không oan uổng chút nào.

“Đế Sư đại nhân quá chí công vô tư, trong mắt chỉ có quốc pháp và ý dân, nhưng đã quên bản thân mình mất rồi! Ông buộc tội Diệp phủ, hại Diệp Toàn Dũng cửa nát nhà tan, mà không ngẫm lại cháu gái ông phải sống thế nào ở Trấn Bắc Hầu phủ? Thê tử trước kia của Trấn Bắc Hầu chính là muội muội song sinh của Diệp Tiệp Dư, con trai trưởng, đích nữ do nàng ta sinh hạ còn chảy nửa dòng máu Diệp gia kia kìa. Tân hôn chưa đến nửa tháng mà giữa vợ chồng, giữa mẹ con đã kết mối thù sâu như biển vậy, cuộc sống của Quan thị cũng không yên ổn được.”

“Đúng đó! Đế Sư đại nhân vì nghĩa mà bỏ quên hạnh phúc cả đời của cháu gái mình, không biết sau này ông có hối hận hay không.”

“Quan thị đáng thương, thật đáng thương…” Dân chúng vừa rồi còn đầy căm phẫn, lúc này đã thương tiếc than thở vì Trấn Bắc Hầu phu nhân.

*

Sau khi nhạc phụ cùng mấy đại cửu tử (cậu) bị trói đưa đi, Triệu Lục Ly mới đỡ Lưu thị đi ra cửa chính, theo sau là một đám nữ quyến khóc sướt mướt. Diệp phủ đã bị niêm phong, quan sai cầm giấy niêm phong đang chuẩn bị dán lên cửa, nếu bọn họ không tìm được chỗ ở thì sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Đến nỗi này, cuối cùng Lưu thị cũng nhận thấy được chỗ tốt của con rể trước, bà ta kéo tay hắn không ngừng kêu oan, cầu hắn nhất định phải đưa Diệp lão gia ra khỏi ngục. Triệu Lục Ly liên tục đồng ý, trong lòng lại lo sợ không yên. Hắn nào có biện pháp gì, chỉ có thể đưa nữ quyến về phủ mình trước rồi sau này từ từ nghĩ cách cứu nhạc phụ sau.

Lưu thị cũng không dám gửi gắm toàn bộ hi vọng vào con rể, bà vuốt vạt áo, vén lại tóc mai, rồi cất bước đi đến cửa cung quỳ gối van xin, xem xem có thể gặp mặt con gái hay không. Vừa đi được vài bước, chợt nghe có người qua đường nghị luận “Quan thị Quan thị”, thù mới hận cũ dâng lên, bà bóp chặt tay con rể, oán giận nói: “Phải rồi! Diệp phủ ta rơi vào tình cảnh này đều do người Quan gia tạo thành! Trần Quang, con nhất định phải bỏ mụ đàn bà ác độc kia đi!”

Trong đầu Triệu Thuần Hi, một chút xíu ý niệm đấu đá với Quan thị đều tan biến hết, chỉ mong cách nàng ta càng xa càng tốt, cũng châm ngòi nổi gió theo: “Phụ thân, lúc trước không phải Quan thị uy hiếp chúng ta, nói cái gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn sao? Lời đó ứng với kiếp nạn này, Quan gia buộc tội ông ngoại nhất định là do nàng sai sử. Việc nhỏ lông gà vỏ tỏi trong nhà đóng cửa thương lượng với nhau, sắp xếp hài hòa rồi cũng thôi, lùi một bước trời cao biển rộng, cả nhà yên ấm, nhưng nàng lại muốn ồn ào đến không chết không ngừng! Phụ thân, lòng dạ nàng ta quá hẹp hòi, người như vậy mà làm mẫu thân của con với Vọng Thư, sau này chúng con làm sao dám chọc vào? Nếu lỡ vô tình khiến nàng ghi thù, bọn con còn không chết trong tay nàng sao?”

“Phụ thân con sợ!” Triệu Vọng Thư đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa bể mật, lúc này nghe thấy mọi việc đều do mẹ kế gây ra, cậu sợ đến phát run.

Triệu Lục Ly nhìn đoàn người gió thảm mưa sầu của Diệp gia, lại nhìn hai đứa con như chim sợ cành cong, hắn nổi giận đùng đùng, vứt lại một câu “Ta đi tìm nàng tính sổ” rồi hùng hổ rời đi. Lưu thị nghiến răng nghiến lợi chửi bới một hồi, lúc này mới cười lạnh: Diệp gia ta gặp xui, Quan Tố Y ngươi sao có thể tốt được? Thân là nữ nhân sau nhà, phu quân là chồng, con cái là đất, không được phu quân yêu thương, lại lục đục với con cái, xem ra nửa đời sau của ngươi tan nát rồi, biết sống thế nào nữa! Lão gia Quan Tề Quang kia tự hại cháu gái mà còn không biết, đọc sách đến ngu luôn rồi! Ta nhổ vào!

Nhổ toẹt một bãi nước bọt, Lưu thị cất tiếng, “Tới cửa cung quỳ cho ta, không được Tiệp Dư nương nương truyền triệu thì tuyệt đối không đứng dậy!”

Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư mặc dù cực kỳ không muốn nhưng cũng không dám phản đối, chỉ phải nhắm mắt đi theo.

*

Hôm nay Quan Tố Y rảnh rỗi, đang đi dạo ở hiệu sách mới mở, chợt nghe trên lầu có người kêu, “Phu nhân, Trấn Bắc Hầu phu nhân?”

“Hốt Nạp Nhĩ, sao ngươi lại ở đây?” Quan Tố Y ngẩng đầu nhìn, hóa ra là anh chàng tộc Cửu Lê, tấm thân cao gần chín thước mà ủ rũ núp sau lối rẽ chật chội, đôi mắt đen nhánh loáng thoáng ánh xanh nhìn mình chằm chằm.

“Hiệu sách này là do Hầu gia mở, thuộc hạ đến xem cùng Hầu gia.” Thánh Nguyên Đế miễn cưỡng kiềm chế cơn sung sướng lại, chỉ chỉ lên lầu.

Nha hoàn Kim Tử đứng sau lưng Quan Tố Y liếc nhanh đế vương một cái, sau đó thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Muốn dẫn phu nhân thông minh tuyệt đỉnh đến đây mà không để nàng nhìn ra sơ hở, thật sự là hao phí hết đầu óc của nàng.

Quan Tố Y ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên thấy Tần Lăng Vân đang dựa vào lan can, sắc mặt như cười như không.

“Ngươi còn có tâm tư đi dạo phố?” Hắn lấy ra một hạt châu, giọng điệu hả hê.

“Xảy ra chuyện gì?” Quan Tố Y giật mình, suy đoán: “Hôm nay tổ phụ ta vừa nhậm chức mới, chẳng lẽ người đã buộc tội Diệp Toàn Dũng trên điện Kim Loan?”

“Chưa đủ.” Thánh Nguyên Đế chậm rãi đi xuống, hai tai đỏ lên, đáp lời.

Quan Tố Y suy nghĩ một chút, lại nói: “Còn buộc tội hoàng thượng?”

Tần Lăng Vân kinh ngạc, “Sao ngươi biết được?” Nếu không phải thám tử hoàng thượng phái đi vẫn đang theo dõi Trấn Bắc Hầu phu nhân thời thời khắc khắc, xác định nàng vừa ra cửa phủ đã lên xe đi vào hiệu sách, trên đường cũng không gặp người quen, không dừng lại lần nào, Tần Lăng Vân thật sự hoài nghi nàng có thiên lý nhãn với thuận phong nhĩ. (*Ai coi Na Tra chắc biết cái này, thiên lý nhãn là đôi mắt nhìn xa ngàn dặm, thuận phong nhĩ là đôi tai nghe được âm thanh theo gió)

“Đơn giản thôi, buộc tội Diệp gia rồi tiện thể buộc tội luôn hoàng thượng, như vậy cây đuốc đầu tiên của Đốc Sát Viên mới xem như chính thức được đốt lên.” Quan Tố Y lấy một quyển du ký ra, vừa đọc vừa lắc đầu cười khẽ.

Nỗi lòng Thánh Nguyên Đế có chút xao động, hắn ngầm hiểu: “Cho nên mục tiêu của Đế Sư đại nhân không phải là Diệp gia, mà là hoàng thượng?”

“Muốn nhanh chóng tạo uy tín cho Đốc Sát Viện, còn mục tiêu nào thích hợp hơn hoàng thượng nữa sao?” Quan Tố Y đặt sách xuống, nhìn về phía hoàng thành, thở dài, “May mà hoàng thượng là minh quân thật sự, biết tự kiểm điểm bản thân, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, tổ phụ ta mới có thể cầu nhân từ được nhân đức. Theo ta thấy, không tới ba năm rưỡi, Đại Ngụy ta tất sẽ phục hưng, trong vòng mười năm sẽ nhất thống non sông.”

Đứng trước tay sai của hoàng đế, nàng thuận miệng nịnh hót vài câu. Nhưng, quan lại của Đại Ngụy quả thực trong sạch hơn kiếp trước rất nhiều. Đời trước lúc mới khai quốc, triều đình cực kỳ hỗn loạn, một là Từ Quảng Chí dùng văn loạn pháp, hai là quý tộc Cửu Lê áp bách người Hán, ba là ngoại thích, thế gia, dòng họ đấu tranh gay gắt. Cho đến sau khi bộc phát loạn dân, Đại Ngụy suýt nữa chia năm xẻ bảy, Thánh Nguyên Đế mới rút được kinh nghiệm xương máu, ra tay độc ác chỉnh đốn quan lại, dùng hết ba năm rưỡi mới dần dần ổn định cục diện.

Kiếp này thì ngược lại, gió êm sóng lặng, thuận thuận lợi lợi. Chẳng lẽ đây chính là kết quả nàng cứu tổ phụ hay sao? Một thay đổi nhỏ mà có thể đảo ngược cả vận mệnh quốc gia, ý trời quả thật khó dò.

Khi Quan Tố Y đang thổn thức cảm thán thì Thánh Nguyên Đế lại bị lời tán dương của hắn khiến nhiệt huyết dâng cao. Vai trái khiêng giang sơn xã tắc, vai phải gánh lê dân trăm họ, hắn luôn cố gắng dò dẫm đi về phía trước, sợ chỉ bước sai một bước sẽ khiến điên đảo càn khôn, dân chúng lưu lạc. Người ngoài chỉ thấy hắn quyền cao chức trọng, nhưng sao có thể cảm nhận được nỗi kinh sợ, dè dặt của hắn? Bọn họ ca tụng hắn minh quân thánh chủ vạn lần, cũng không sánh bằng lời tiên đoán thật thà mà chắc chắn của phu nhân.

“Mượn lời may của phu nhân, nhất định phu nhân sẽ thấy ngày Đại Nguy ta trời yên biển lặng.” Thánh Nguyên Đế khàn khàn đáp lời, còn muốn nói thêm gì thì Triệu Lục Ly đã hổn hển chạy vào, túm nàng ra ngoài không thèm nhìn tới ai, tức giận nói: “Diệp gia gặp đại nạn, ngươi còn thảnh thơi đi dạo được sao? Hôm nay nếu ngươi không làm Đế Sư rút lại tấu chương buộc tội, vào cung cầu tình cho Diệp ta, ta sẽ lập tức bỏ ngươi!”

11 COMMENTS

  1. Dư luận chính là con dao hai lưỡi, nó có thể dìm người ta xuống cũng có thể nâng người ta lên. Diệp gia thất thế, bao nhiêu nỗi áp bức kìm nén của dân chúng đều được bộc lộ rõ hết ra. Quan gia làm được việc tốt, loại trừ một lũ người ác độc, gây an nguy cho xã tắc. Hóa ra vụ thêu hai mặt kia là bị Diệp gia giết hại, đến tai anh Thánh Nguyên Đế là biết ngay. Tấm thêu kia chắc là Diệp Trăn sai người bảo phương thêu kia thêu, không ngờ lợi dụng xong liền diệt khẩu. Quá tàn nhẫn!!!
    h3 h3 h3 Hay lắm bỏ vợ, chọn đúng thời cơ đấy! Ha, đúng lúc lắm tên ngu ngốc phế vật càng tỏ ra hắt hủi khinh bạc chị càng khiến anh Thánh Nguyên Đế tiếc hận không thôi! Đảm bảo tên Triệu ba ba mũ xanh thích cho chiều bỏ vợ luôn anh mang chị về bên mình nhá !
    Lại nói buồn cười lúc anh này hí hửng sung sướng đến gặp chị :v à hóa ra Kim Tử quả là người của anh :v Chi Tố Y đúng là quá tài luôn cái gì cũng nghĩ ra được!!! Nhưng chắc không đoán được chị định nịnh hót HT trước mặt anh Lăng Vân không ngờ rằng người hầu kia lại là HT nhỉ :3

  2. Gia đình Diệp gia này hết chỗ nói, ỷ thế hiếp người, hà hiếp dân lành, vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạt cướp bóc, giết người, đúng là tội ác nào cũng làm được. Vậy mà cũng có người thấy mà xem như không, còn ra tay ủng hộ, tên TLL khốn khiếp, ta thật không hiểu hắn làm sao có thể làm tướng quân cùng hoàng đế đi giết giặc khi xưa cơ chứ. Bỏ đi xem ai thiệt hơn ai. Ta mỏi mắt mong chờ

  3. Không thể hiểu nổi trong đầu cái gã Triệu Lục Ly chứa cái thứ gì, chứ chắc là ko có não.

  4. Làm như Tố Y thèm con rùa rụt đầu đó lắm, xem thử rồi ai bỏ ai, ai phải níu kéo. Mắt thì mù, đầu thì không dùng được, thiệt tình :evil: hóng chương tiếp để xem màn đối đáp quá.

  5. Haha bỏ đi.cem là ai bỏ ai mới đc chứ. Chị í bỏ hắn chứ người như Triệu tra nam làm gì có tư cách bỏ YY. Dự tính là chương sau có tra nam nào đó bị xấu mặt và có anh Hoàng nào đó giận dữ😂😂😂😃😂 hóng chương mới cực lực

  6. Vâng, cảm ơn anh 33 vì anh đã nói với YY câu “ta sẽ lập tức bỏ ngươi” trước mặt anh hoàng thượng… thanks Sâu edit nhìu ah. Nàng chỉnh chính tả chữ “huontg lợi” nhé. Tại nàng đánh chữ nhanh í hihi

  7. Truyện càng đọc càng hay,nhung lại càng ghét thằng cha Triệu Lục Ly thế k biết,mong sau này tác giả ngược anh này thật thê thảm vào,

Comments are closed.