[Không thẹn với lòng] – Chương 53

17
542

Chương 53: Mắt mù

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Thấy phu nhân bị Triệu Lục Ly kéo đi loạng choạng suýt nữa té ngã, cơn tàn bạo của Thánh Nguyên Đế dâng lên, tay nắm chuôi đao chuẩn bị giải vây nhưng phu nhân lại quay đầu thầm lắc đầu với hắn.

“Phu nhân.” Hắn khàn khàn kêu lên đầy bất đắc dĩ, lập tức theo sát sau.

Triệu Lục Ly chạy về Hầu phủ, phát hiện Quan Tố Y không có ở nhà, hỏi quản gia mới biết nàng đi dạo hiệu sách, vì vậy hắn lật hết hiệu sách to nhỏ ở Yến kinh lên một lần mới tìm thấy nàng ở cửa tiệm của Trấn Tây Hầu. Hắn chạy vội một đường, nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ ngầu, phá hủy hết sạch hình tượng phong độ dịu dàng ngày xưa, khiến người đi đường vừa né tránh vừa tò mò nên chạy theo xem chuyện vui. Khi phát hiện người hắn tìm kiếm là Trấn Bắc Hầu phu nhân, ai cũng bừng tỉnh hiểu ra.

“Ta đã nói rồi mà, hai vợ chồng này quả nhiên gây gổ với nhau!” Có người biết chuyện xì xào bàn tán.

“Sợ là Hầu phu nhân gặp xui rồi! Nữ nhi gả đi như bát nước đã hắt, Đế Sư làm việc mà hoàn toàn không nghĩ đến cháu mình sẽ sống như thế nào. Diệp phủ dù sao cũng là nhà ngoại của Hầu phủ, hai đứa con chẳng lẽ lại không trả thù thay cho nhà mẹ?”

“Đúng, làm mẹ kế vốn đã khó, huống chi ở giữa còn vướng mối thù sâu như biển thế này. Nếu Diệp lão gia bị chém đầu, khúc mắc xem như không cởi được. Chi bằng Quan thị tranh thủ quay về nhà khuyên nhủ tổ phụ để ông vào cung hòa hoãn hai cậu, ít nhiều gì cũng giữ lại một mạng cho Diệp lão gia.”

“Đúng đúng, trước buộc tội nhà họ, lấy tiếng trung nghĩa, sau ra mặt bảo vệ, lấy ân nghĩa. Ân uy cùng thực hiện, dù Diệp phủ Hầu phủ có hận Quan gia thấy xương cũng sẽ không nói được gì, Quan thị cũng có thể giữ đại ân đại nghĩa đó sống yên ổn. Vẹn toàn đôi bên, chẳng phải không tốt sao?”

“Ý kiến hay!” Không ít người giơ ngón cái đồng tình.

Lòng Thánh Nguyên Đế trăm mối cảm xúc, vừa đắng vừa chát. Nếu không phải hắn sơ suất, phu nhân sẽ không lưu lạc tới tình cảnh thế này. Nàng kiêu ngạo như vậy mà phải miễn cưỡng nhân nhượng đủ chuyện để sống yên ổn, phải nhìn sắc mặt Triệu gia, còn phải bị Diệp gia quản thúc, ngay cả Đế Sư Thái Thường cũng không che chở được nàng. Nữ nhi gả đi như bát nước đã đổ, giờ khắc này hắn mới thấu hiểu nỗi tàn nhẫn trong câu nói đó. Một nữ nhân nếu không tìm được chốn quy túc bình an thì sẽ giống như vũng nước đục đọng trên mặt đất này, chỉ có thể buông xuôi, mặc người giày xéo. Nhà chồng yêu thương thì có thể sống tốt một chút, nhà chồng căm ghét thì mệnh như rơm rác, không sống được cho mình.

Tình cảnh như vậy, có lẽ những nữ nhân khác có thể nhịn được, thích ứng rồi chết trong im lặng. Nhưng phu nhân kiên cường như sắt đá, muốn nàng cúi đầu thỏa hiệp thì có khác gì giết nàng đâu? Nếu lúc trước hắn nạp nàng vào cung, bảo vệ nàng dưới cánh chim của mình, thì sẽ là cảnh tượng thế nào?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã giống như một cây gai sắc quật mạnh vào lòng Thánh Nguyên Đế, tra tấn như xé tim mổ gan.

Lúc bị kéo đi, Quan Tố Y cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi, nàng thầm buồn cười. Cổ tay nàng hơi buông lỏng một chút, phát hiện Triệu Lục Ly cũng buông lỏng theo, nàng lập tức nhanh chóng giãy ra, vừa xoa xoa làn da ửng đỏ vừa chậm rãi mở miệng: “Triệu Lục Ly, ngươi muốn giải vây cho Diệp gia, vậy đi cùng ta đến một nơi.”

“Đi đâu?” Triệu Lục Ly vẫn còn tức giận nhưng dần dần cũng tỉnh táo lại.

“Ngươi cứ theo là được.” Váy dài của Quan Tố Y tung bay, bước nhanh về phía trước, Kim Tử Minh Lan vội vàng đuổi theo. Triệu Lục Ly muốn lôi nàng lại cũng không được, lỡ như phát sinh xung đột sẽ càng khó coi hơn, chẳng những tự dưng khiến người ngoài chê cười mà còn làm mất thể diện Hầu phủ, vì vậy hắn chỉ có thể yên lặng theo sau.

“Mau, chúng ta cũng đi xem.” Đám người vội vàng di chuyển, nhao nhao ồn ào rất náo nhiệt.

Thánh Nguyên Đế ra dấu tay, lập tức có vô số tử sĩ ẩn xung quanh, âm thầm giám hộ Trấn Bắc Hầu phu nhân.

Quan Tố Y đi đến trước cửa Tuyên Đức, chỉ vào cái trống đồng lớn đã rỉ, thản nhiên nói: “Đây là trống đường, hiện giờ tên là trống Đăng Văn, sau khi Đại Chu bị diệt thì hầu như không còn ai quan tâm đến, đã được đặt ở đây hơn ngàn năm. Nhưng hoàng thượng muốn chỉnh sửa luật pháp, quét sạch triều đình, dân chúng, nên trống này cũng bắt đầu được dùng trở lại, là một trong những cách để dân chúng kêu oan, Nếu như có nỗi oan cực lớn, quan phủ địa phương không thể xét duyệt, không thể đệ đơn kiện, không thể báo cáo lên trên, vậy chỉ cần đánh vào trống này, không tới một khắc sau sẽ có thị vệ tới tra hỏi, cuối cùng trực tiếp mang đến diện kiến thánh thượng. Nhưng, để đề phòng dân chúng lạm dụng nó, mỗi lần đánh trống người đó phải chịu được một trăm gậy, chịu xong thì trên dưới triều đình đều sẽ giương mắt vì ngươi, không giải quyết rõ ràng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”  

“Còn có chuyện này sao?” Mọi người nhỏ giọng hỏi nhau.

“Có có có, mỗi hịch văn ban hành pháp lệnh hoàng thượng chỉnh sửa đều sẽ thông báo khắp cả nước, trống Đăng Văn này vừa được ban bố ba ngày trước, ta vẫn nhớ rõ.” Một Nho sinh liên tục gật đầu.

“Thì ra chỉnh sửa luật pháp còn có lợi ích này sao! Có trống Đăng Văn, dân chúng còn sợ gì không có chỗ giải oan khuất?”

“Ngươi không nghe kỹ à, gõ một cái là một trăm gật, không chết mới được gặp vua!”

“Cho nên nếu không phải gặp chuyện khó cực lớn thì tuyệt đối không thể đánh trống. Hoàng thượng không phải dễ gặp như vậy.” Một ông lão than thở.

“Vẫn tốt hơn chết không rõ lý do trước kia nhiều, hoàng thượng là hoàng thượng tốt!” Lời này được vô số người đồng tình.

Nỗi lòng Thánh Nguyên Đế dao động, dùng ánh mắt cảm phục chua xót nhìn về phía phu nhân. Đến tận giờ nàng vẫn không quên dạy bảo dân chúng, cũng không quên tuyên truyền lợi ích của việc ban bố luật pháp, thật sự rất thông minh trong sạch, không một vết nhơ.

Triệu Lục Ly nghe tiếng thảo luận, trợn mắt nhìn lên.

Quan Tố Y không hề sợ hãi, nàng lấy dùi trống nặng nề trên kệ xuống, “Tổ phụ ta là người thế nào, ta rõ ràng hơn ngươi. Ông cúi đầu ngẩng đầu đều không thẹn với lòng, cương trực công chính, ông đã buộc ba mươi hai tội cho Diệp Toàn Dũng, vậy nhất định không sai một tội nào, chỉ có ít hơn, không có nhiều thêm. Hôm nay ta đặt lời này ở đây, nếu như hoàng thượng thẩm tra thấy tổ phụ ta vu oan Diệp gia nửa chữ, ta lập lức viết hưu thư, cầu quan hòa ly! Tổ phụ ta đã dũng cảm can gián hoàng thượng, hi sinh vì nghĩa, ta cũng dám dùng danh dự ra bảo đảm cho ông.”

Nhét dùi trống vào tay Triệu Lục Ly, nàng cười khinh miệt, “Nhưng Triệu Lục Ly ngươi có dám dùng tánh mạng bảo đảm cho Diệp gia hay không? Ngươi dám nói con người Diệp Toàn Dũng trong sạch, đường đường chính chính hay không? Ngươi dám nói ông ta tận tâm trung thành, cúc cung tận tụy? Ngươi dám nói ông ta yêu dân như con, làm quan liêm khiết? Nếu ngươi dám nói một chữ “Có”, trống này ta đánh giúp ngươi, trăm gậy ta chịu, thậm chí dù phải liều mạng trở mặt với cả tổ phụ, ta cũng sẽ biểu dương chính nghĩa vì ngươi! Ngươi dám không? Ngươi có dám hay không?”

Mỗi một chữ “Dám”, nàng lại chậm rãi tới gần một bước, ánh mắt sáng như gương, chiếu rọi vào nội tâm nhu nhược ghê tởm của hắn.

Vừa rồi Triệu Lục Ly còn tức điên, lúc này hắn đã tuôn mồ hôi như mưa, chật vật vô cùng. Hắn rất muốn giơ dùi trống lên đánh, rất muốn hùng hồn nói một chữ “Có”, nhưng há miệng nửa ngày lại chẳng thốt được gì. Diệp gia có ngấm ngầm làm chút việc xấu, hắn cũng nhúng tay vào, thậm chí còn giúp họ giải quyết hậu quả, nếu như hoàng thượng thẩm tra từng chuyện, nói không chừng cả Hầu phủ cũng bị liên lụy, sao hắn còn có mặt mũi đi kêu oan thay Diệp gia? Hắn chỉ muốn khiến Quan Tố Y đi cầu tình với Đế Sư và Thái Thường để hoàng thượng khoan dung một hai thôi, sao cuối cùng lại bị nàng bức đến tình cảnh như thế này?

“Hắn dám cái rắm! Diệp Toàn Dũng tạo nghiệt, Trấn Bắc Hầu phủ nhúng tay không ít! Năm trước Diệp gia đánh chết một đứa nha hoàn, chính là do thị vệ Trấn Bắc Hầu phủ giúp kéo ra ngoài chôn, biểu cữu ta nhìn thấy toàn bộ!” Không biết ai hô lên một câu, sợ bị phát hiện nên lại nhanh chóng rụt đầu về.

Thánh Nguyên Đế vừa liếc mắt qua, lập tức có tử sĩ âm thầm đưa người kia đi thẩm vấn.

Quan Tố Y nhìn sắc mặt trắng bệch của Triệu Lục Ly, gằn từng chữ một: “Tổ phụ ta trừng trị kẻ ác, trừ bạo an dân, tận trung vì nước, hôm nay ta chịu thẩm vấn trước mọi người cùng ngươi cũng là để bảo vệ danh dự gia đình, tận hiếu thủ tiết. Nếu ngươi muốn công chính, vậy hãy tự đến phủ Đình Úy thuật lại mọi chuyện. Nếu ngươi muốn chu toàn lễ nghĩa cho trưởng bối, vậy thì đánh trống kêu oan, làm sáng tỏ sự tật. Nếu ngươi muốn chăm sóc vợ con, tận hiếu mẫu thân, vậy yên ổn mà sống trong nhà, đừng tùy ý can thiệp luật hình.”

Nàng khẽ nâng tay, năm ngón khép lại, chỉ vào hắn, khinh mạn: “Nhưng ngươi nhìn lại mình đi, đã không muốn tận trung, cũng không dám thủ nghĩa, càng không tận tâm tận hiếu. Tên bất trung, bất hiếu, bất nghĩa như ngươi, nếu không có thánh chỉ tứ hôn ở đó, sao ngươi dám nói chuyện bỏ vợ với ta? Ngươi xứng sao?”

“Hay, nói hay lắm!” Một “nam tử” anh khí bừng bừng bước ra khỏi đám ngươi, tay cầm bảo kiếm, mặc triều phục thân vương, mặt như quan ngọc, phú quý kiêu ngạo. Nàng vỗ tay: “Phu nhân tận trung, hiếu nghĩa song toàn, quả thật là nữ trung Nghiêu Thuấn, gả cho hạng người xấu xa như hắn quá đáng tiếc! Triệu Lục Ly, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ những tướng sĩ chết thảm ở Liêu Đông Hàn thành không? Ngươi với con tiểu tiện nhân Diệp Trăn kia…”

“Trưởng công chúa điện hạ, người nhận lệnh hồi kinh rồi sao?” Đề phòng vị này nói ra chân tướng gièm pha năm đó, Tần Lăng Vân không thể không bước lên ngắt lời dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của hoàng thượng.

Thoáng liếc qua hoàng đế ẩn trong đám người, trưởng công chúa nhếch môi, không nói thêm gì nữa. Nhưng sự xuất hiện của nàng như một cọng rơm cuối cùng, khiến Triệu Lục Ly đã không chịu thêm được gánh nặng lập tức bị đè sập. Hắn đột nhiên ném dùi đi, ôm đầu khóc rống, thống hận mình nhu nhược vô năng, hối tiếc trước kia đã giúp kẻ ác tạo nghiệt, cùng với vô số xấu hổ không nói nổi nên lời.

Quan Tố Y bình tĩnh liếc hắn, lúc này mới nhặt dùi trống đặt lại lên kệ, cuối cùng cúi đầu với trưởng công chúa, cúi đầu với Trấn Tây Hầu và đại hán tộc Cửu Lê, cúi đầu trước quần chúng, nói bình thản: “Làm chư vị chê cười rồi.” Sau đó nàng xoay qua hướng hoàng thành, trang nghiêm lạy ba lạy, lúc này mới bước từng bước, chậm rãi rời đi.

Đám người tự động tách ra một con đường cho nàng. Nàng thẳng lưng, váy dài tung bay, chỉ chốc lát đã đi xa, tựa như cưỡi gió nương mây, nhẹ nhàng thanh tú không giống người phàm. Đám đông lập tức nổ oanh, ngươi một câu ta một câu ồn ào: “Ồ, đây là Trấn Bắc Hầu phu nhân sao? Quả là nhân tài!”

“Linh vận thiên hạ đều hội tụ vào nàng, chính khí tưới tắm, có thể lấy được nữ tử như vậy, Trấn Bắc Hầu không biết quý mà còn nạp thiếp khi nhục nàng, luân lạc tới hôm nay là đáng đời!”

“Đến mức này mà Trấn Bắc Hầu phu nhân vẫn không nhượng bộ thỏa hiệp, thà trở mặt với phu quân cũng muốn giữ trọn trung nghĩa hiếu đễ, tính tình quá cương liệt! Nàng nói chậm rãi, chỉ trích đúng trọng tâm, mọi việc đều rõ ràng, thật đáng bái phục!”

“Đây là nhờ nhà văn hào dạy dỗ, phong thái học giả uyên thâm của bọn họ, phàm nhân như bọn ngươi sao có thể lĩnh hội được một phần vạn? Nếu ta có thể lấy được nữ tử như vậy, ta sẽ không nỡ để nàng chịu chút tủi nhục nào. Các ngươi chờ xem đi, sau này Trấn Bắc Hầu sẽ hối hận không kịp!”

“Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa chịu giác ngộ kìa, đúng là mắt mù!” Mọi người chỉ trò, lắc đầu tiếc thương.

Trưởng công chúa vừa nghe vừa cười lạnh, nàng chỉ vào Triệu Lục Ly nói “Một tên tâm mù,”, lại chỉ vào Thánh Nguyên Đế, “Một tên mắt mù,” cuối cùng rời đi không quay đầu lại, “Hai ngươi mới là xứng đôi nhất, cần gì gây họa cho con gái ngoan nhà người ta!”


Anh Quàng bị ngược càng lúc càng quằn quại =))))

17 COMMENTS

  1. :v Quào chẳng cần ai ra tay chị Tố Y nói quá chuẩn luôn! Hay cho mấy chữ không thẹn với lòng! Cảm thấy quá tiếc cho chị tài hoa xinh đẹp khí chất bất phàm vậy mà bị vùi dập sống trong cảnh mang danh vợ của một tên nhu nhược!

    • h3 h3 h3 Mà Trưởng công chúa mắng hay lắm đúng lắm! Một tên tâm mù một tên mắt mù :v dù hơi tiếc cho anh HT tí cơ mà anh hối hận lắm lắm rồi em biết mà :3 Chị Tố Y có khí chất của mẫu nghi thiên hạ cực kì luôn! Lại nói Hầu gia cũng chưa chắc đã thoát khỏi liên can đâu, Triệu Lục Ly khóc vì xấu hổ, vì hối hận thì cũng muộn rồi, một kẻ hèn nhát nhu nhược!

Comments are closed.