[Không thẹn với lòng] – Chương 54

12
539

Chương 54: Thê cương

Edit: Sâu Lười

Trưởng công chúa chính là hoàng tỷ của Thánh Nguyên Đế, mặc dù không phải cùng một mẹ nhưng lại từng kề vai chiến đấu, có vài phần tình nghĩa. Năm đó quân địch tập kích thành Liêu Đông Hàn bất ngờ, người thủ thành chính là trưởng công chúa điện hạ, nhưng đại tướng Triệu Lục Ly đóng quân cách đó trăm dặm lại uống đến say mèm vì nỗi đau mất vợ, lúc thu chiến báo ngay cả bò cũng dậy không nổi, nói gì đến gấp rút tiếp viện. Chờ đến khi thuộc cấp của hắn mạo hiểm đánh cược cái đầu tự ý điều khiển quân đội đi cứu thì Hàn thành đã bị phá, hơn mười vạn dân chúng, tướng sĩ máu chảy thành sông, cảnh tượng thảm thiết hệt địa ngục trần gian.

Mặc dù trưởng công chúa may mắn sống sót, nhưng lại căm hận Triệu Lục Ly và Thánh Nguyên Đế, vẫn trấn thủ biên quan như cũ, không muốn hồi kinh. Nếu không phải trước đó vài ngày Thánh Nguyên Đế viết một lá thư nói muốn cùng nàng chỉnh sửa lại luật pháp, cải cách chế độ thuế và ruộng nương có thể làm hao tổn ích lợi của các thế gia vọng tộc lớn, dẫn phát sự chấn động mạnh mẽ trên triều đình, mệnh nàng hồi kinh trấn áp, có lẽ đời này nàng cũng sẽ không bước vào cổng kinh thành nửa bước.

Nhưng vừa vào kinh đã thấy một nữ tử dung mạo tuyệt thế mắng Triệu Lục Ly thành chó mà hoàn toàn không dùng một chữ thô tục nào, tâm tình trưởng công chúa lập tức trở nên sảng khoái vô cùng. Lại thêm hoàng đệ ẩn trong đám người giả vờ đóng vai trung thực, ánh mắt ẩn đầy vẻ đau khổ cầu mà không được, nàng càng thoải mái hơn.

Đây là đụng phải ngày hoàng đạo gì vậy? Hôm nào nhất định phải kết giao thật tốt với vị Trấn Bắc Hầu phu nhân kia mới được. Nàng xoay người leo lên ngựa, nắm chặt dây cương, vượt qua dòng người đông đúc đi vào ngõ tối, chạy mất không còn bóng dáng gì.

Triệu Lục Ly vẫn còn đứng trước trống Đăng Văn, sắc mặt mờ mịt luống cuống. Mấy nữ tử từng ái mộ hắn xì xào bán tán: “May mà lúc trước mẹ ta bảo ta gả cho Trấn Bắc Hầu ta không đồng ý, nếu không giờ đã đứng giữa nước sôi lửa bỏng rồi. Vừa thành thân đã nạp thiếp, Diệp gia còn càn rỡ hơn, mang Diệp Tiệp Dư ra áp chế phu nhân chính thất, rất có tư thế làm thiếp bằng thê. Nếu Trấn Bắc Hầu phu nhân không phải Quan thị mà đổi lại là một nữ tử bình thường nào, hiện giờ hẳn không biết phải sống tiếp làm sao nữa!”

“Đúng đó! Quan gia ngay thẳng, dám đối nghịch với Diệp Tiệp Dư và hoàng thân quốc thích, cuối cùng còn thắng lợi, nhà khác không có bản lĩnh đến mức này, cũng không dạy ra được nữ tử khí phách như thế.”

“Vừa rồi mọi người còn lo lắng cho Quan thị, theo ta thấy nàng hoàn toàn có thể tự ứng phó. Nàng trung hiếu tín nghĩa, tầm nhìn xa rộng, đám đầu trâu mặt ngựa của Diệp gia, đám ti bỉ cổ hủ hẹp hòi của Hầu phủ hoàn toàn không thể gây thương tổn gì cho nàng.”

“Cái này ước chừng chính là ‘ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không ngượng với đất’ mà Mạnh thánh nói, đúng thực chí đại chí cương, người người cảm phục!”

“Đúng vậy!” Chúng quý nữ liên tục hùa theo, phỉ nhổ Triệu Lục Ly chốc lát rồi tự tản đi. Từ đó về sau, kinh thành không còn truyền thuyết về “Trác Ngọc công tử” nữa. Nhắc tới Trấn Bắc Hầu, bất luận là nữ quyến nhà ai cũng lắc đầu liên tục, phỉ nhổ một tiếng “Phế vật bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa.”

“Ai dà, ta nói này, ngươi không đánh trống Đăng Văn nữa sao? Không đánh thì tránh ra, ta đánh!” Một tên ăn mày thọt chân do dự hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, theo sau còn có rất nhiều cô nhi ốm yếu.

“Ta cũng muốn đánh, cho ta đánh trước!” Một phụ nhân nước mắt đầy mặt lao ra khỏi đám người, cầm dùi trống đánh không chút chần chừ. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng… tiếng trống nặng nề như sấm sét giữa mùa đông lan khắp xa gần, làm dân chúng vốn đã tản đi lại dần tụ về.

Triệu Lục Ly bị đám người vây quanh, nhìn lại thì phát hiện Trấn Tây Hầu và Thánh Nguyên Đế cải trang đứng cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Hắn không biết họ tới từ khi nào, thật sự không có mặt mũi bước lên nói chuyện, hắn chỉ đành chắp tay qua loa, tỏ ý muốn đi trước.

“Ngươi còn nhớ lúc vào cung cầu chỉ, ngươi đã nói như thế nào không?” Thánh Nguyên Đế bước tới, trầm giọng nói: “Hiện giờ xem ra, phu nhân có thể gánh trách nhiệm làm dâu, nhưng ngươi lại không có khả năng làm quan Hầu.” Mà thứ hắn muốn biểu đạt chính là, phu nhân đâu chỉ làm dâu, dù làm quốc mẫu cũng thích hợp.

Nhưng hắn không có tư cách này, vì vậy chỉ có thể kiềm chế.

Dường như đã nhận ra nỗi chua xót ghen ghét ẩn trong đôi mắt của đế vương, trái tim nhơ bẩn của Triệu Lục Ly đập mạnh, lập tức nứt ra một đường sáng thông suốt, có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đang dần dần biến mất, vĩnh viễn không quay lại. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói gì, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân nhịp nhàng, một hàng thị vệ nhanh chóng vây quanh tên ăn mày và phụ nhân đánh trống kêu oan, truy hỏi: “Ai đánh trống? Muốn cáo trạng người nào? Vì chuyện gì?”

“Bẩm đại nhân, dân phụ/thảo dân muốn tố cáo Diệp Toàn Dũng giết người bừa bãi!” Hai người đồng thanh quỳ xuống hô lớn.

Đám đông xôn xao, không ngờ lại là nghiệt của Diệp gia, bọn họ chấp nhận chịu một trăm gậy để cáo trạng, một người còn là nữ tử gầy yếu, quả nhiên là hận chết Diệp gia rồi. Chuyện này vẫn chưa xong, hai người vừa dứt lời đã có một bé trai tám chín tuổi lảo đảo chạy đến trước trống, nhón chân muốn lấy dùi trống trên kệ, nôn nóng hô to: “Con cũng muốn cáo trạng Diệp Toàn Dũng giết người! Con vốn là thiếu Đông gia của Cẩm Tú gia trang, cha mẹ con, anh chị em con, đệ muội, ông bà nội, ông bà ngoại, tất cả đều bị Diệp gia giết chết! Hắn còn đoạt cửa hàng vải của nhà con, chiếm mất kỹ thuật thêu hai mặt của mẹ con! Con được mẹ nhét vào giếng cạn mới may mắn trốn thoát, con có chứng cớ!”

Thị vệ không đành lòng, khuyên can: “Tuổi con còn nhỏ, không thể chịu nổi trăm gậy đâu, có oan khuất gì thì đi tìm quan phủ đệ đơn, hoặc đợi lớn lên rồi đến sau.”

“Không, đợi lớn rồi mới đến, nói không chừng Diệp Toàn Dũng đã đền tội. Con thà chết cũng hắn cũng không muốn sống tạm bợ. Con từng bái thủ hạ của Đế Sư học vỡ lòng, biết cái gì gọi là khí tiết, cái gì gọi là trung hiếu!”

“Nói hay lắm! Có cốt khí!” Một nam tử vạm vỡ đi tới, cầm dùi trống gõ hai cái thùng thùng, cất giọng: “Trống này ta đánh thay vị tiểu huynh đệ, một trăm gậy ta cũng chịu thay, thế gian có chính khí, không thể để gian nịnh làm rối loạn càn khôn! Đế Sư dám hi sinh vì nghĩa, Trấn Bắc Hầu phu nhân dám bảo vệ lẽ phải không khuất phục, tiểu huynh đệ không sợ chết muốn bồi táng cho người nhà, chúng ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng là bổn phận nên làm!”

“Hay! Hay cho câu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ! Chúng ta đều là nghĩa sĩ, sao có thể để ngươi đi trước giành tiếng thơm? Trăm gậy này ta lãnh, không chỉ tiểu huynh đệ, ngay cả vị nương tử này ta cũng bao luôn!” Lại thêm một thanh niên cường tráng bước tới.

“Ta cũng vậy!”

“Để ta làm!”

“Còn có ta!”

Bị các chư vị nghĩa sĩ lây, không ngừng có dân chúng nhấc tay hưởng ứng, khiến cổng Tuyên Đức khí thế ngất trời. Rất người người già, phụ nữ và trẻ em ôm mặt khóc, nội tâm rung động. Bé trai và phụ nhân quỳ rạp trên đất dập đầu, từ chối: “Tấm lòng các vị ta nhận, nhưng chúng ta không muốn liên lụy đến người ngoài, thù của chúng ta, chúng ta tự báo, oan khuất chúng ta tự giải bày.”

Thị vệ bị chính khí của dân chúng chấn nhiếp, lòng rất xúc động, nhưng lại không dám tự ý quyết định, đành phải phái người đi bẩm báo quan trên.

Hai mắt Thánh Nguyên Đế ửng hồng, cổ họng tắc nghẹn, một loại cảm xúc không tên cuồn cuộn trào dâng trong ngực. Đến lúc này hắn mới hiểu ra mình đang làm những gì, đã mang lại sự thay đổi như thế nào cho thiên hạ. Nếu không có phu nhân thức tỉnh, có lẽ hắn sẽ còn hao phí năm năm, mười năm, thậm chí lâu hơn mới có thể hiểu rõ sức mạnh của sự ủng hộ hoặc phản đối của dân chúng, mới hiểu được lòng dân hội tụ mênh mông như biển.

“Muốn đất nước hưng thịnh, trước tiên phải an dân. Dân tâm hướng thiện mới tận diệt được chuyện bất bình trên thế gian, dân tâm hướng tác thì nước mất nhà tan, thân hữu điêu tàn. Trẫm mở rộng ngôn luận, chỉnh sửa lại luật pháp là đúng. Ngươi nhìn bọn họ xem, đâu còn vẻ tuyệt vọng tàn bạo như vừa đi qua cơn bão chiến loạn? Đâu còn tinh thần sa sút chết lặng như khi lang bạt khắp nơi? Đế Sư dùng đạo trung nghĩa, trẫm cam chịu làm gương, mượn lời may mắn của phu nhân, không đến năm năm sau, Đại Ngụy tất sẽ phục hưng, trong vòng mười năm thống nhất giang sơn. Phu nhân luôn luôn đúng.”

Thánh Nguyên Đế chỉ tay vào dân chúng tích cực hướng thiện, tinh thần phấn chấn, lòng có chút cảm giác tự hào.

Tần Lăng Vân gật đầu đồng ý, trong bụng lại cảm khái: Hiện giờ ngài mở miệng một tiếng “phu nhân nói” hai tiếng “phu nhân nói”, quả thực là thành đặc sản “bá nhĩ đóa*” bên Xuyên Thục luôn rồi, lại còn có vẻ tự đắc nữa, đúng là càng lún càng sâu.

(*Bá nhĩ đóa: nhéo lỗ tai – từ của Tứ Xuyên, chỉ đàn ông sợ vợ, vợ quản nghiêm, có ý khen ngợi người chồng biết yêu thương vợ)

Nhìn dân chúng đang kích động, Triệu Lục Ly lại có cảm thụ khác, hắn như rơi xuống một con sông cuồn cuộn, nước dâng gần ngập đầu. Đây là tội nghiệt Diệp gia gây ra sao? Nếu như ầm ĩ lên, phải làm sao mới chấm dứt được? Diệp gia tiêu rồi, Trăn Nhi phải làm thế nào đây? Hầu phủ có bị liên lụy đến hay không?

Hắn đang suy nghĩ miên man thì một nam tử trung niên mặc áo quan vội vàng đi ra từ cửa điện Tuyên Đức, nghiêm khắc cự tuyệt đề nghị chịu gậy thay của dân chúng, bảo thị vệ làm việc đúng luật, rồi lại âm thầm phân phó bọn họ lắt léo tí xéo, gậy đập rầm rầm mà chỉ bị chút thương ngoài da. Đánh trăm gậy xong, đừng nói gì người lớn, dù là bé trai kia cũng có thể nhanh nhẹn đứng dậy tạ ơn. Mới đầu dân chúng còn bất bình oán giận, sau khi thấy vậy thì tỉnh ngộ, miệng khen không thôi.

“Người kia là ai? Không làm loạn luật pháp nhưng lại âm thầm hành động thấu tình đạt lý, chu toàn cẩn thận, quả là nhân tài!” Tần Lăng Vân sáng mắt, khen ngợi.

“Hắn là đại đệ tử Chu Nhạc Khang của Quan lão gia, mới nhậm chức Thừa Tướng thiểu sử.” Thánh Nguyên Đế liếc nhìn thâm sâu, khoát tay: “Hồi cung.”

Trên đường đi, suy nghĩ của hắn hỗn loạn, vạn lần không ngờ được ngay cả kỹ thuật thêu hai mặt cũng là do Diệp Trăn dùng thủ đoạn ngoan độc giành lấy, vậy ân cứu mạng năm đó ẩn giấu nội tình thế nào? Bởi vì nữ nhân này mà hắn mất một huynh đệ thành thật, mất đi một hoàng hậu vốn nên thuộc về hắn, thậm chí có lẽ đánh mất cả một nửa linh hồn còn lại sâu trong nội tâm hắn.

Tổn thất của hắn, bất bình của hắn, phẫn nộ của hắn, phải tìm ai tố cáo đây? Lòng Thánh Nguyên Đế nóng như lửa đốt, đi được nửa đường, hắn đột nhiên âm trầm mở miệng: “Đi thiên lao, trẫm muốn đích thân thẩm vấn Diệp Toàn Dũng.”

Tần Lăng Vân lặng yên vòng lại, thầm rơi một giọt lệ đồng tình cho Diệp Toàn Dũng.

Triệu Lục Ly không dám đuổi theo, đứng trên đường chốc lát rồi mờ mịt rời đi, đột nhiên hắn cảm thấy mũi hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn mới biết trời mưa. Mưa bụi vừa mịn vừa ngọt, mang cái se lạnh của tháng Ba, dầm một lát là sẽ nhiễm bệnh. Đầu óc hắn hơi tỉnh táo lại, vội vàng chạy về phía cửa cung, Lưu thị còn đang chờ lệnh ở đó cùng hai đứa con của hắn.

Bên này, Quan Tố Y bước vào nhà trước khi cơn mưa kéo đến, đổi thường phục, lúc này mới đi chính đường thỉnh an. Trọng thị lo lắng đứng ngoài hành lang chờ đợi, muốn nói lại thôi. Sắc mặt Quan lão gia và Quan phụ vẫn như bình thường, sai hạ nhân chuẩn bị thức ăn rượu nhắm, ngồi xuống dùng một bữa rau dưa.

“Vừa rồi Triệu Lục Ly tìm con gây chuyện sao?” Quan phụ mở lời dưới ánh mắt ra hiệu của lão gia tử.

“Một tên phế vật thôi mà, không gây ồn ào được bao nhiêu.” Quan Tố Y rót rượu cho tổ phụ, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt.

Lúc này Quan phụ mới gật đầu cười khẽ: “Được, con ta quả nhiên không thua đấng nam nhi. Nhà cao cửa rộng thì gả con gái, cửa thấp thì cưới vợ, vừa chấn hưng gia nghiệp, vừa chấn phu cương. Gia nghiệp Quan gia ta đã vững vàng, lòng son dạ sắt, không cần thêm thứ gì làm nền. Nữ nhân Quan gia cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với đất trời, cần gì phải nhân nhượng nhẫn nhục ai. Trước kia không phải Trấn Bắc Hầu nói chúng ta trèo cao sao? Bây giờ phụ thân đè hắn xuống hoàn toàn, xem ai trèo cao ai, đây là chấn thê cương.”

Nghe vậy, Quan Tố Y phì cười, Trọng thị lại than thở, lắc đầu liên tục.


Theo mình tìm hiểu thì TQ có câu thành ngữ “Tam cương ngũ thường”, trong đó, tam cương là 1) Vua làm gương cho quần thần (Quân vi thần cương). 2) Cha làm gương cho con (Phụ vi tử cương). 3) Chồng làm gương cho vợ (Phu vi thê cương). Thê cương nằm trong phần “phu vi thê cương”. Trong chương này chỉ còn lại hai từ “thê cương”, tức là vợ làm gương, có nghĩa là nữ chính Y Y của chúng ta vừa làm gương cho tên tra nam Triệu Lục Ly vừa làm gương cho cả Thánh Nguyên Đế đấy các bạn. ^_^

Đọc chương này mí bạn có thấy thấm thía tên truyện mình đã đặt hơm? >_<

12 COMMENTS

  1. Quyết định của Quan lão gia quả nhiên đã đốt cháy ngọn đuốc đầu tiên của Đốc Sát Viên! Khơi dậy bao oan khuất trong lòng bá tánh! Diệp gia tội nghiệt chất chồng như núi, Quan gia đúng là đáng khâm phục biết bao!
    Thánh Nguyên Đế à anh cũng oan khuất :3 ừm bị che mắt, quay đầu là bờ xét đến cùng dù anh lỡ chị một chút nhưng vẫn là một vị vua thanh liêm!
    Còn Triệu Lục Ly quá thất vọng, hèn hạ, nhu nhược, không có khí chất gì hết. Chỉ biết răm rắp nghe theo Diệp gia, Trăn nhi của hắn, ha! Họ chả coi hắn ra gì đâu, đúng là tự rước nhục, thương cho mẹ của hắn, lại còn Mộc Mộc và Nguyễn thị, nếu Hầu gia sụp đổ thì họ sẽ làm sao đây

    • Thành Nguyên Đế nói đúng lắm chị xứng làm mẫu nghi thiên hạ, để chị ở lại nơi đó quả là phí hoài, bây giờ Diệp gia sụp đổ, Hầu gia lung lay, anh cũng nên thu lại chiếu hôn sai lầm đi, để xem bây giờ là Quan gia trèo cao hay Hầu gia trèo cao?!

  2. Hồi đầu đọc truyện thấy tên hơi kì, hợp với truyện hiện đại hơn, nhưng đọc tới chương này thì mới hiểu tại sao editor lại chọn “Không thẹn với lòng làm tên”,mặc dù nữ 9 trọng sinh sống lại nhưng những việc nàng làm để trả thù Diệp gia đều là quang minh chính đại, ko hề dùng thủ đoạn đê hèn trái với lương tâm. Cám ơn editor đã chọn 1 cái tên hay cho bộ truyện ạ :)

  3. Ta xem nếu Triệu gia và Diệp gia cùng rơi xuống sông, bắt TLL lựa chọn, hắn chỉ có thể cứu vớt tính mạng của 1 trong 2 nhà thì chắn 100% hắn sẽ chọn cứu Diệp gia rồi sẽ quay sang cầu xin sự tha thứ của Triệu gia để hắn giảm bớt phần áy náy, đúng là gia môn bất hạnh, thật tội cho Triệu lão phu nhân. Không biết tới khi nào Tố Y tỷ mới được hoà ly cũng TLL.

  4. Chỉ muốn nói đã cạn lời với tên Triệu tra nam. Đã đến mức này mà vẫn đặt Diệp gia, DT lên đầu rồi mới đến người nhà của hắn. Uổng công mẹ hắn mang thai chín tháng mười ngày mà

  5. Cảm thấy hơi bị tò mò về cái vị trưởng công chúa kia, có vẻ là một người rất thú vị, ko biết liệu sau này có trở thành một mối dây trong quan hệ giữa QTY và anh Hoàng ko nhỉ??? Hóng…hóng….hóng :wink:

  6. Đọc đến đây thật sự ko còn từ nào để nói về Triệu Lục Ly được nữa,đúng là tra nam chính hiệu mà,cạn lời với ông này luôn.Mong sao đến đoạn chị Tố Y bỏ ông này quá,cho ông này biết ai mới là vợ hiền.

  7. hay quá b ơi, đọc mà hừng hực khí thế ấy, k ngờ đọc lèo cái mà đã hết 50 chương rồi . cảm ơn b

  8. Đúng là tra nam vẫn hoài tra. Cha mẹ giáo dưỡng không nghĩ cứ cắm đầu vô mụ rắn Diệp. Thiệt đọc chương này thấm ghê.hihi đọc chương mà thích. Tên cũng như truyện rất hay. Chỉ tội anh Hoàng giờ đau lòng thôi. Mà đau cũng vậy ai bảo đẩy người ta vào hô lửa chi.hehehe xem ra ảnh vẫn còn phải đau dài dài

  9. Đã dễ sợ luôn :twisted: :twisted: :twisted:
    “Đây là tội nghiệt Diệp gia gây ra sao? Nếu như ầm ĩ lên, phải làm sao mới chấm dứt được? Diệp gia tiêu rồi, Trăn Nhi phải làm thế nào đây? Hầu phủ có bị liên lụy đến hay không?…” không hiểu tên họ Triệu đầu óc kiểu gì luôn, xảy ra chuyện rồi mà lại lo lắng cho mụ Diệp kia trước, gia đình con cái mẹ già ở nhà thì sau, lại còn giờ mới nghĩ tới có bị liên lụy hay không. Làm bao nhiêu việc xấu cho người ta rồi, nực cười.

Comments are closed.