[Không thẹn với lòng] – Chương 55

4
372

Chương 55: Đền tội

Edit: Sâu Lười

Trọng thị thấy cha chồng và phu quân đều không để ý đến chuyện Diệp phủ bị tịch thu, lại còn bịa ra một cái “thê cương” na, trang nghiêm dạy con gái thành con trai, bà vội la lên: “Y Y, đừng nghe cha con đặt chuyện, cái gì thê cương hay không thê cương chứ, đừng để người ngoài chê cười. Phụ nữ nếu mất tình yêu của phu quân, cuộc sống sẽ hết sức khổ sở. Hắn không cho con một đứa con, lại không muốn bảo vệ con, còn để mặc hai đứa kia xem con như kẻ thù, không thân, thậm chí còn chà đạp con, đến khi tuổi già sức yếu, con vừa không nhờ được phu quân vừa không nhờ được con cái, phải sống như thế nào đây? Huống chi sau này Triệu Vọng Thư sẽ kế tục tước vị, chờ nó thành chủ Hầu phủ thì nó sẽ đối phó con không chút kiêng kỵ. Cho nên con không thể làm quá ầm ĩ được, hay là nghĩ cách xoa dịu quan hệ đi!”

Quan lão gia cau mày, hiển nhiên rất không hài lòng với lời giải thích của con dâu. Quan phụ không ăn cơm, không uống rượu, tức giận vỗ bàn: “Phụ nhân ngu dốt, đừng dạy hư con ta!”

Cái gì là phụ nhân ngu dốt? Cái gì gọi là dạy hư con ông? Ông với cha chồng đã quên giới tính của Y Y rồi sao? Nó là con gái, không phải con trai! Trọng thị oán thầm trong lòng nhưng cũng không tiện tranh chấp cùng phu quân trước mặt con.

Quan Tố Y đang định trấn an mẫu thân mấy câu, chợt nghe cha mình cười nhạt mở miệng: “Nữ nhân hậu viện, một là dựa vào chút sủng ái, hai là dựa vào nhà mẹ, nói cách khác chính là quyền thế, địa vị. Nam nhân trong thiên hạ này, trừ người tu thân dưỡng tính chân chính, phẩm cách cao cả, ai mà không phải loại nay Tần mai Sở, chân trong chân ngoài? Hôm nay được vài phần sủng ái, làm sao biết có thể duy trì được đến khi nào? Gửi gắm hi vọng vào người khác còn không bằng tự lập tự cường. Theo như bà nói, sau này con ta già đi thì phải phụ thuộc vào Hầu phủ với Diệp gia, chúng muốn cưới thiếp thành thê, chúng ta chỉ có thể nhịn nhục. Nếu sau này thiếp thất kia sinh con trai thứ, lòng tham lớn dần, muốn lên làm Trấn Bắc Hầu phu nhân danh chính ngôn thuận, vậy con ta phải chủ động nhượng bộ hay sao? Chỉ vì để hai đứa con riêng kia có thể nuôi nó đến chết già?”

Quan phụ càng nói càng giận, truy hỏi: “Bà muốn để con mình phụ thuộc vào người khác, chịu nhục, nhẫn nhịn mà sống, hay là muốn nó ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính là người?”

Đương nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính rồi. Trọng thị á khẩu không trả lời được, xấu hổ nhìn sang con gái mình. Quan Tố Y mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

Quan lão gia đặt chén rượu xuống, chậm rãi mở miệng: “Ta là người không giỏi ăn nói, không rành đối nhân xử thế nên thường bị người khác hiểu lầm, đường đi luôn bị cản trở. Nhưng ta chưa bao giờ lượn đường quanh co, phía trước có đá lớn, ta sẽ dời nó ra, phía trước có tường cao, ta đánh vỡ tường, dù phải chết dọc đường cũng hài lòng hả dạ. Đây là tác phong làm việc của Quan gia, thẳng thắn, trung thành, nhân ái, chính nghĩa, lấy ân báo ân, lấy vuốt trả vuốt. Gặp người nhân đức, chúng ta sẽ nói nhân đức. Gặp tên gian nịnh lộng quyền, chúng ta nói quyền thế với hắn. Diệp gia bất nhân bất nghĩa, tự ý đi quá giới hạn, thi ân mà mong chúng báo đáp là điều vọng tưởng, không bằng đá chúng đi như đá hòn đá, toàn lực đánh sập như đánh bức tường, khiến chúng không cản đường mình được nữa. Đến khi đó, chúng chỉ còn là mấy con kiến hôi kêu gào lung tung thôi, không đáng ngại.”

Trọng thị ngập ngừng: “Nhưng dù sao Y Y vẫn còn phải sống ở Hầu phủ…”

Quan lão gia lạnh nhạt, “Đã không còn Hầu phủ nữa rồi. Dù ta không buộc tội Trấn Bắc Hầu, nhưng chỉ cần hoàng thượng nghiêm khắc tra xét, hắn nhất định chạy không thoát tội, mấy trăm mạng người không phải việc nhỏ, đoạt tước vị coi như là nhẹ. Nhưng nể mặt ta với Vân Kỳ, nhất phẩm cáo mệnh của Y Y còn có thể giữ được, sau này Triệu gia có phục hay không, phải xem Y Y làm việc như thế nào.” Nói đến đây, lão gia tử sờ đầu cháu gái, thận trọng dặn dò: “Nếu Triệu gia có thể tỉnh ngộ ra mà đối xử tử tế với con, vậy con hãy toàn tâm toàn ý mà đợi bọn họ. Nếu như không thể, có phẩm cấp trong người, lại có ta và cha con chống sau lưng, con còn sợ gì ai? Hai nhà Diệp Triệu sụp đổ, nhưng con không sụp, những người kia phải dựa vào con mà sống mới đúng.”

Trọng thị hoàn toàn không phản đối được gì, đành phải vùi đầu vào gắp thức ăn cho con.

Nhớ tới kiếp trước nhẫn nhịn chịu nhục, lại nhìn hạnh phúc của đời này, nước mắt Quan Tố Y tràn mi, cảm khái vô cùng. Đời trước nàng toàn tâm bảo hộ người nhà, đời này là bọn họ bỏ bao công sức bảo hộ mình, đây là nhân quả luân hồi, thiện ác có báo sao?

“Tổ phụ, cha mẹ, mọi người đã trải đường dưới chân con rồi, nếu con còn sống không tốt, con thấy thẹn với công ơn dạy bảo mười mấy năm của mọi người. Con chọn đường thẳng, bọn họ đối xử với con thế nào, con sẽ đối xử lại như thế, quyết không để mình chịu thiệt, càng không để Quan gia bị bôi đen. Có sủng ái hay không cũng không sao, có tước vị hay không cũng chẳng quan trọng, bản thân con thấy hài lòng là được rồi.”

“Con ta có thể nghĩ vậy là giỏi. Ăn đi, đừng để mấy chuyện đó gây phiền não đến mình, buồn phiền làm hỏng không khí đoàn viên của nhà ta.” Quan phụ cười ha ha, nâng chén, cuối cùng lại lơ đãng hỏi: “Đúng rồi, Hương Tuyết Hải của con còn không? Con cũng biết tổ phụ con miệng mồm kém cỏi, ngày nào mà có chính vụ muốn bẩm báo là lại viết tới viết lui, sửa đi sửa lại, sao chép mấy lần đến khi không sai một chữ mới thôi, giấy tiêu hao rất nhanh. Nếu con còn dư thì đưa sang cho ông vài xấp đi.”

Quan Tố Y cười nói: “Mấy ngày trước con vừa đưa cho phu nhân Trấn Tây Hầu phủ một xấp rồi, vẫn còn dư hai xấp, lát nữa sẽ cho Minh Lan mang tới.”

“Lý thị? Phu nhân đại phòng Trấn Tây Hầu phủ?” Quan phụ trầm ngâm, “Tính tình nàng ta hào sảng, đáng kết giao. Con không quen biết mấy phu nhân ở Yến kinh này, đi giao lưu cùng nàng ta nhiều hơn cũng tốt. Con chỉ còn hai xấp thì giữ lại cho mình một xấp đi, sau này bớt thời gian làm thêm rồi hãy đưa tới cho chúng ta.”

Quan Tố Y liên tục nói không sao, khuyên hai người họ uống rượu thêm, không nhắc tới nữa.

*

Phủ Đế Sư hòa thuận vui vẻ, ngoài cổng bắc, người Diệp gia lại gió thảm mưa sầu, khổ không thể tả. Bọn họ vừa quỳ không bao lâu thì trời đổ mưa, mới đầu còn tí tách vài hạt, nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển thành liên miên không ngớt, thấm ướt đẫm quần áo, lạnh thấu xương.

“Nương, chúng ta vẫn tiếp tục quỳ sao?” Nàng dâu cả bước tới hỏi Lưu thị.

“Quỳ, sao lại không quỳ? Trời mưa mà vẫn quỳ không chịu dậy mới chứng tỏ lòng thành của chúng ta.” Lưu thị vung tay hô: “Đại nhân, có thể nhờ ngày chuyển lời đến Cam Tuyền cung nói Diệp Lưu thị ở ngoài cầu kiến được không?”

Thị vệ đã nghe nói đến biến cố của Diệp phủ, nhà bọn họ còn liên lụy đến hoàng thượng phải hạ hịch văn nhận tội, cũng không có cơ may cứu vãn nào. Nếu giờ nể mặt bọn họ, không chừng chẳng được lợi gì mà lại còn làm cấp trên tức giận, vì vậy tất cả đều giả điếc giả mù, không để ý đến.

Lưu thị vừa hô vừa quỳ, cuối cùng vẫn phí công, bà ta nằm rạp ra đất khóc rống. Bà vừa khóc, đàn gia quyến còn lại cũng khóc theo, mấy đứa trẻ không hiểu chuyện gì, nhìn xung quanh rồi cũng méo miệng, gào to nức nở, âm thanh chói tai xuyên thủng màn mưa, bay thẳng lên không.

Thị vệ bị họ làm cho sốt ruột, vung kiếm mắng: “Gào cái gì mà gào! Nếu quấy nhiễu quý nhân đi ngang, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Ngay cả hoàng thượng cũng bị các ngươi liên lụy viết hịch văn tỉnh ngộ, các ngươi còn muốn cầu khoan dung? Nằm mơ đi! Mặt mũi các ngươi chẳng lẽ còn lớn hơn hoàng thượng?”

“Đại nhân, vai ngài đi truyền lời cho Tiệp Dư nương nương đi! Cái này cho ngài, ngài cứ cầm!” Vì gia sản bị tịch thu, Lưu thị không có đồng nào trong người, đành phải tháo trâm cài trên đầu xuống hối lộ.

Mắt thị vệ lóe sáng, nghĩ bụng truyền lời mà thôi, cũng không cần mình tự thân làm, tùy tiện xách tên tiểu hoàng môn tới để hắn đi một chuyến là được rồi, cấp trên có hỏi tội thì còn tiểu hoàng môn để đẩy, không gì đáng ngại. Vì vậy hắn ôm tay áo, năm ngón khép chặt, chuẩn bị thu lấy, đúng lúc này, một cỗ xe ngựa sang trọng chạy tới.

Thị vệ vội vàng đẩy cây trâm ra, bước lên kiểm tra, một bàn tay xương xương nhấc màn xe lên, ngón giữa kẹp một tấm lệnh bài, kim long năm vuốt bay liệng trong mây mù, bốn phía khảm ngọc đỏ, uy nghiêm đến sợ hãi.

“Thuộc hạ bái kiến Trấn Tây Hầu đại nhân.” Thị vệ vội vàng nửa quỳ hành lễ, vừa nhìn lướt sang đã muốn rụng rời tay chân. Bên cạnh Trấn Tây Hầu không phải ai xa lạ mà chính là bệ hạ. Người đang dùng khăn trắng lau mặt, vạt máu, cổ tay loang lổ vết máu, mùi tanh nồng đậm lan khắp toa buồng xe.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ mới từ hình phòng đi ra? Da đầu thị vệ run lên, không biết là tên nào có “phúc phận” mà lại được bệ hạ tự mình dụng hình.

Nhưng hắn biết được đáp án rất nhanh, bệ hạ trầm giọng nói: “Đó là người Diệp gia? Nói cho họ biết là Diệp Toàn Dũng đã chết rồi, đừng quỳ trước cung khóc sướt mướt nữa, làm xấu cửa cung ra.”

Thị vệ run giọng vâng dạ, lúc xe người đi qua còn nghe thấy tiếng Trấn Tây Hầu cười khinh miệt, loáng thoáng nói: “Lão thất phu Diệp Toàn Dũng giấu độc trong răng, thủ đoạn của tử sĩ, chẳng những không tránh được liên can với Nhị vương Ám bộ mà sợ là còn dính dáng đến dư nghiệt tiền triều. Vốn tưởng lão chỉ là thương nhân, không ngờ che giấu sâu như vậy…”

Những lời còn lại đã chìm dưới màn mưa, thị vệ kia lạnh thấu toàn thân, thầm thấy may là mình vẫn chưa nhận trâm cài. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Lưu thị còn nhìn mình chằm chằm, nỗi oán giận bỗng dâng lên, hắn đạp một cước, hùng hổ nói: “Biến, biến hết cho lão tử! Cấp trên đã lên tiếng không cho các ngươi quỳ ở đây. Các ngươi vào thiên lao mà hỏi đi, tội thần Diệp Toàn Dũng đã đền mạng, dù ngươi có quỳ chết ở cửa cung cũng phí công thôi!”

“Ngươi nói cái gì? Lão gia chết rồi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Hoàng thượng còn chưa bắt đầu thẩm vấn, ai dám động đến một sợi tóc của lão gia?” Lưu thị điên khùng gào lên.

 Thị vệ đạp càng hung ác hơn, mấy tên đồng liêu còn lại cũng chạy tới giúp đuổi người. Nếu lúc này người lên tiếng không phải hoàng thượng, bọn họ cũng không dám đối đãi với gia quyến Diệp phủ như vậy. Nhưng Diệp lão gia đã chết thật rồi, lại còn là hoàng thượng tự mình dụng hình giết chết, dù trước kia Diệp Tiệp Dư có vinh sủng tận trời thì sau này cũng không còn cơ hội cho nàng ta xoay người nữa. Cho nên bọn họ đắc tội Diệp phủ cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào.

Trong trận hỗn loạn, Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư cũng bị đạp mấy cái, người vừa lạnh, xương cốt vừa đau đớn, lòng đầy xấu hổ, lúng túng sợ hãi, cảm thấy mình chưa bao giờ hèn mọn đến vậy, nếu có thể hóa thành bùn theo mưa thì tốt rồi. Giờ phút này, chúng hoàn toàn không muốn ở cùng Diệp gia nữa, chúng đường đường là con trai trưởng, con gái dòng chính của Trấn Bắc Hầu phủ, sao phải chịu nhục nhã như vậy?

“Đừng đánh, chúng ta là tiểu thư thiếu gia dòng chính của Trấn Bắc Hầu phủ, chúng ta không phải người Diệp gia! Cầu các ngươi đừng đánh!” Triệu Thuần Hi ôm đệ đệ lùi lại, cao giọng hô to.

Thị vệ quả nhiên ngẩn người, đúng lúc này, Triệu Lục Ly vội vàng chạy đến ôm hai con vào ngực. Hắn bày quan uy định răn dạy, chợt nghe tên thủ lĩnh thị vệ quát: “Trấn Bắc Hầu thì thế nào? Vừa rồi là chính miệng hoàng thượng lên tiếng đuổi các ngươi đi tránh làm xấu mặt hoàng cung. Các ngươi không muốn đi cũng được, đợi hoàng thượng chất vất xuống, chúng ta sẽ khai thật, trị các ngươi tội ‘chặn cửa cung, có ý đồ xấu’, bắt nhốt cả đám các ngươi vào thiên lao.”

“Đúng vậy, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì phải làm thế.” Một thị vệ cười miệt thị hùa theo.

Triệu Lục Ly á khẩu, vẻ giận dữ biến thành sợ hãi, vội kéo đám người Lưu thị đang run rẩy đi, thuê vài chiếc xe ngựa, dẫn bọn họ về Hầu phủ thu xếp chỗ ở.

4 COMMENTS

  1. Tố Y tỷ rất may mắn vì có Quan lão gia và Quan phụ có tư tưởng tiến bộ, nữ nhi không thể mềm yếu, nếu Quan gia ai cũng suy nghĩ thiển cận những các vị thẩm, thím và Trọng thị, thì con đường thay đổi cuộc đời của Tố Y tỷ sẽ càng gian nan vất vả hơn. May là có sự ủng hộ của Quan gia phụ tử đã khiến Tố Y tỷ vững lòng hơn. Trọng thì mặc dù rất yêu thương nữ nhi, nhưng nên suy nghĩ sâu xa hơn nữa, nữ nhân đâu chỉ cần sự chăm sóc lo liệu của nhà chồng con cái tới già, đâu nhất thiết phải nhịn nhục để dựa dẫm vào họ. Nếu đủ mạnh mẽ thì có khi còn ngược lại nữa kìa.

  2. Diệp ra đã ra đến mức này mà còn DT cầu xin giúp mà k biết rằng nàng ta đã vì bản thân mà từ bỏ gia tộc huống chi nàng ta có thể năng xoay chuyển tình thế này sao. Đúng là mù quáng mà

  3. Thế sự thay đổi rồi. Nhà họ Diệp chuyến này đi đời luôn rồi. Mà cha Triệu này vừa hèn nhát, mù quáng, tin người mà cũng làm được tướng quân, hay yêu bà Trăng kia quá bào mòn cả não luôn.

Thả tình yêu vào đây nè.....