[Không thẹn với lòng] – Chương 56

12
500

Chương 56: Cưu chiếm*

(*Trong cụm “cưu chiếm thước sào”: chim cưu chiếm tổ chim thước, ý chỉ người không phải khó nhọc gì cũng được hưởng lợi)

Edit: Sâu Lười

Quan Tố Y ở nhà mẹ cả ngày, thêu hoa với mẫu thân, luyện chữ một chút với phụ thân và tổ phụ, ăn xong bữa tối, dạo bộ trong sân tiêu thực rồi mới thong thả trở về Hầu phủ. Xe ngựa vừa chạy vào ngõ, một ma ma quản sự đã bung dù đứng bên người nghển cổ trông ra xa, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

“Vương ma ma, trời mưa rồi, bà chạy ra ngoài này làm gì vậy?” Minh Lan vén rèm hỏi.

“Trời ơi, phu nhân, người trở lại rồi.” Ma ma vội vàng tiến lên đón, nói liên thanh: “Hầu gia đưa toàn bộ nữ quyến Diệp gia về, hiện giờ đang tụ tập khóc lóc trong phòng lão phu nhân. Trước đó Lưu thị còn chạy đến nhà chính của chúng ta tìm người, nói là muốn liều mạng với người nhưng lại bị mấy bà lão chúng tôi giữ chặt. Bọn họ nháo một hồi, thấy người không về mới quay lại chính viện. Lão phu nhân muốn đuổi họ đi, họ lại chạy đến cổng chính Hầu phủ quỳ xuống dập đầu, liên tục kêu oan xin tha, khiến người qua đường ai ai cũng nhòm ngó, nói Hầu phủ chúng ta bất nhân nghĩa. Lão phu nhân không còn cách nào khác phải gọi Hầu gia ra tự giải quyết, ngài cũng biết Hầu gia rồi, xưa nay luôn khoan dung hào phóng với Diệp phủ, làm sao mà đuổi đi được, còn hận không thể chứa chấp toàn tộc Diệp gia. Người quỳ xuống cầu lão phu nhân khai ân, suýt nữa khiến lão phu nhân ngất xỉu vì tức.”

Ma ma quản sự lau lau nước mưa trên mặt, tiếp tục nói: “Lão phu nhân thật sự không còn cách nào, đang rất mong người trở về đó! Mau mau mau, người mau đến cứu viện đi.”

Quan Tố Y khẽ chau mày, phân phó: “Ngươi đi truyền lời cho lão phu nhân trước, nói là ta đổi xiêm y xong sẽ tới ngay.”

“Vâng vâng vâng! Nô tỳ lập tức đi.” Ma ma thở phào một hơi, vung dù lung tung chạy mất hút.

Quan Tố Y xuống xe ngựa, Minh Lan Kim Tử cuống quít xuống che mưa cho nàng. Ba chủ tớ lội bùn lầy quay lại nhà chính, rửa mặt thay quần áo, cầm sổ sách, bàn tính, chìa khóa, thẻ bài,… rồi mới chậm rãi bước vào màn mưa, đi về phía chính viện.

“Lát nữa nhất định phát sinh đủ thứ chuyện cho xem. Tiểu thư, lần tới người về nhà mẹ đừng dẫn nô tỳ theo nữa, đỡ phải chênh lệch quá lớn khiến nô tỳ không thích ứng được.” Minh Lan than thở.

Kim Tử phì cười, tiểu nha đầu này thật dẻo miệng.

Quan Tố Y cũng cong khóe môi, đáp: “Được, lần tới ngươi đừng đi theo ta, ta đưa thẳng ngươi đến chỗ Triệu Lục Ly, mấy canh giờ sau lại đón về, ngươi có thể trải nghiệm cảm giác từ địa ngục lên cực lạc tây phương, gặp ta sẽ mừng đến phát khóc.”

“Đừng đừng đừng, nô tỳ tình nguyện hầu hạ con heo cũng không muốn hầu hạ Hầu gia đâu.” Dường như cảm thấy lời này quá độc, Minh Lan lén lút liếc nhìn tiểu thư, thấy nàng làm như không nghe thấy thì mới nháy mắt với Kim Tử.

Thì ra trong lòng hai chủ tớ, Trấn Bắc Hầu còn không bằng con heo, Kim Tử âm thầm ghi nhớ điều này.

Ba người đi qua hồ sen lăn tăn nước, đi qua hành lang ướt mưa bụi, qua cửa thùy hoa nở rộ tường vi, bước sang thềm cửa thì thấy dưới mái hiên chính viện đang đứng đầy người, phần lớn là nữ quyến, còn thêm mười nam nữ thiếu niên và trẻ con, dung mạo đều rất tinh xảo.

Một phụ nhân trung niên trong đó nhận ra Quan Tố Y, lập tức quát to lên: “Nương, tiện phụ Quan thị đến kìa!”

Lưu thị nghe tiếng, bà ta lao ra, giơ hai bàn tay đầy móng nhọn lên, giận dữ: “Tiểu tiện nhân, cuối cùng ngươi cũng trở lại! Ngươi hại Diệp gia ta đến mức này, ta liều mạng với ngươi! Xem xem hôm nay ta có xé xác ngươi ra không!”

“Đánh đi, đánh chết nó ta đi!” Không biết tên thiếu niên nào nhân cơ hội kích động mọi người, lập tức có mấy phụ nhân theo sát Lưu thị, sắc mặt dữ tợn. Bọn họ hành động quá nhanh, gia đinh canh giữ xung quanh phản ứng không kịp, cũng không ngờ Diệp gia đã chết đến nơi còn ngạo mạn như vậy, dám làm loạn ở địa bàn người khác, nên muốn chạy tới cứu cũng đã muộn. 

Kim Tử đang chuẩn bị đỡ cho chủ, chợt nghe “chát” một tiếng, Lưu thị bị phu nhân tát một cái văng ra xa, mãi một lúc lâu vẫn không đứng lên nổi. Thiếu nữ cầm gậy đứng sau còn đang ngây người, thoáng cái đã bị nàng giật mất “binh khí”, bẻ răng rắc thành hai đoạn, tùy ý ném xuống đất.

Gậy to bằng cổ tay mà bị bẻ gãy dễ dàng như thế, đám người Diệp gia bỡ ngỡ. Lúc này Quan Tố Y mới móc một tấm thẻ tên ra, trầm giọng nói: “Minh Lan, tội nhân Diệp gia muốn mưu hại bản phu nhân, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi lập tức đến phủ Đình Úy đưa tin, bảo bọn họ tranh thủ thời gian cho người tới bắt.”

“Dạ!” Minh Lan nhận thẻ tên, thì ra lúc ở nhà mẹ tiểu thư đã viết sẵn rồi, người đã đoán được từ trước.

Diệp gia sững sờ, sợ hãi run rẩy, muốn xin tha lại sĩ diện, bọn họ đành phải đồng loạt nhìn về phía Lưu thị. Lưu thị chật vật đứng lên, nghe vậy lập tức tan hết lửa giận, run run nói: “Ai muốn hại ngươi? Chúng ta hoàn toàn không đụng được vào đầu ngón tay của ngươi đã bị ngươi đánh cho tan tác rồi! Ngươi vu khống chúng ta! Ta, dấu tay trên mặt ta chính là chứng cứ!”

Quan Tố Y nhìn lướt qua đám người Diệp gia giận mà không dám nói gì, nàng nhấn từng chữ một: “Ta đánh ngươi, bất kể có lý hay không, ngươi đều phải chịu lấy, bởi vì hiện giờ ngươi là tội phạm, còn ta là cáo mệnh nhất phẩm. Đừng nói ngươi có ý đồ tập kích ta, dù chỉ ánh mắt hơi bất kính thôi, ta lập tức thưởng cho ngươi một gậy ngươi cũng không có chỗ khiếu nại. Còn các ngươi nữa,” nàng chỉ xung quanh, khinh miệt: “Nếu như ta không vui, ta có thể tống các ngươi vào thiên lao đoàn tụ với Diệp Toàn Dũng ngay lập tức.” Nói đến đây, nàng vỗ tay, vờ như mới nghĩ ra: “Theo như ta tính, phạm quan Diệp Toàn Dũng sợ là đã đền tội rồi đúng không?”

Từng câu từng chữ của nàng đâm thẳng vào chỗ đau của người Diệp gia, làm bọn họ lúng túng, tuyệt vọng, cũng sợ hãi vô cùng. Vẻ kiêu căng ban nãy lập tức ìu xìu như cà nhiễm sương, một vài người dần rụt vào trong góc khuất, sợ Trấn Bắc Hầu nhân chướng mắt bọn họ, cho quan sai tới chộp cổ lôi đi.

Minh Lan đứng ở góc rẽ chốc lát, thấy tình hình yên tĩnh lại mới hỏi: “Tiểu thư, còn báo quan nữa không?”

“Ngươi đứng đây trông coi, nếu miệng ai bất kính hoặc có ý đồ xấu, lúc đó báo quan cũng không muộn.” Quan Tố Y bước vào chính đường, nói không quay đầu lại: “Trông chừng cẩn thận cho ta, ai không thành thật thì đưa đi ăn cơm tù. Ăn nhờ ở đậu nên có tự giác của ăn nhờ ở đậu, đừng cho rằng mọi người trong thiên hạ đều phải xoay quanh Diệp phủ ngươi.”

Chúng gia đinh cao giọng vâng lời, còn dộng gậy rầm rầm rất hợp với tình cảnh. Lưu thị héo rũ hoàn toàn, bụm má trái sưng vù, ngẩn người đứng đó, trong mắt dần dần tụ vẻ oán độc, rồi lại biến thành mờ mịt. Quan Tố Y đi xuyên qua chính đường vào phòng trong, phát hiện Triệu Lục Ly đang nhấn đầu hai đứa con dập đầu với lão phu nhân, sắc mặt đầy vẻ lo lắng bi thương.

Lão phu nhân nhắm chặt hai mắt, tay vê Phật châu, đã không còn sức chịu đựng nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, bà lập tức ngước mắt, vui vẻ gọi: “Tố Y con về rồi! Nhanh, mau đuổi những người bên ngoài kia đi! Hầu phủ ta không chào đón họ!”

“Nương! Diệp gia đã suy tàn tới mức này rồi, người có oán khí lớn hơn nữa thì giờ cũng nên tiêu tán chứ? Nếu chúng ta bỏ mặc bọn họ, họ không có đồng nào, tất cả đều là phụ nữ trẻ em yếu ớt, phải sống làm sao ở Yến kinh đây? Huống chi nhạc phụ đắc tội không ít người, lỡ như có ai bỏ đá xuống giếng, cố ý bới móc, người nghĩ xem họ sẽ gặp phải chuyện gì? Sơ ý một cái là lại thêm mấy mạng người. Nhạc phụ xúc phạm quốc pháp, nhưng nữ nhân với trẻ em luôn vô tội, người cứu họ một mạng cũng là tích đức cho mình, sau này chắc chắn sẽ có thiện báo. Mẫu thân con van xin người, mẫu thân!” Triệu Lục Ly không dám đi cầu Quan Tố Y, hôm trước một cái tát, thêm lần răn dạy hôm nay, hắn đứng trước mặt nàng luôn có cảm giác không ngóc đầu lên được.

Thấy mẫu thân lạnh lùng quay mặt đi, hắn vội vã đè đầu hai đứa con, dập đầu một hồi nữa.

Quan Tố Y không chút hoang mang đi đến cạnh lão phu nhân, nàng ngồi xuống chỗ của mình, dò xét ba cha con từ đầu xuống chân một lượt. Rất tốt, mắc mưa, quần áo không đổi, tóc cũng không lau, để nguyên bộ dạng đến chính viện cầu xin, sử dụng khổ nhục kế rõ ràng!

Triệu Lục Ly quả nhiên rất si tình với “thê tử đã mất”, nhưng hắn lại không phát hiện hai đứa con chưa hẳn đồng lòng với hắn, nhất là Triệu Thuần Hi, vẻ không cam lòng chất đầy trong mắt.

Quan Tố Y lắc đầu bật cười, không hổ là con gái của Diệp Trăn, rất biết tính toán tư lợi cá nhân. Đời trước nó thích kề cận Diệp gia, luôn cho rằng Diệp gia rất tốt, thập toàn thập mỹ, đời này nàng sẽ thành toàn cho nó, để nó cùng ăn cùng ngủ với nữ quyến Diệp gia, xem nó có thể chịu đựng bao lâu.

Nàng đang nghĩ thì lão phu nhân đã không thể nhịn được nữa, bà vuốt mu bàn tay con dâu, thấp giọng nói: “Tố Y, người Diệp gia đi hay ở, con nói một câu đi.”

Ngoại trừ Triệu Lục Ly khẩn trương hồi hộp, những người còn lại đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng chằm chằm, trong đó sáng nhất là Triệu Thuần Hi. Nàng cho rằng Quan gia có thù với Diệp phủ, Quan Tố Y nhất định là không chấp nhận nữ quyến Diệp gia, nên cứ để nàng ta ra mặt làm kẻ ác đi, mình chỉ cần phối hợp trách cứ mẹ kế lạnh lùng vô tình là được, ầm ĩ chốc lát rồi “bị ép thỏa hiệp”, như thế vừa thuận ý mình, vừa mang tiếng hiếu đạo nhân hậu, chu toàn hai bên.

Nhưng Quan Tố Y lại nhất định làm Triệu Thuần Hi thất vọng. Nàng vạch tay với Kim Tử, Kim Tử lập tức trình mấy quyển sổ sách và bàn tính ra, có thể thấy đã chuẩn bị từ trước.

“Người Diệp gia đi hay ở, chuyện này do Hầu gia quyết định.” Mở sổ ra, vuốt bàn tính, nàng chậm rãi nói từng chữ.

“Tố Y!” Lão phu nhân kinh ngạc vô cùng, hai mắt Triệu Thuần Hi cũng chớp lên, thất vọng trong lòng.

“Mẹ đừng nóng vội, nghe con nói hết trước đã.” Quan Tố Y vỗ mu bàn tay lão phu nhân, tiếp tục nói: “Hầu gia muốn nuôi người Diệp gia vĩnh viễn, phụ trách toàn bộ chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của bọn họ, hay chỉ là tạm thời thu lưu, đợi tình hình ổn định rồi tìm chỗ ở khác cho họ?”

Nghĩ đến “thê tử” bệnh nặng không dậy nổi, nhạc phụ chết không rõ ràng, nhạc mẫu đáng thương ở ngoài phòng, Triệu Lục Ly khẽ cắn răng, kiên định đáp: “Đương nhiên là làm việc tốt đến cùng, chăm sóc bọn họ cả đời. Cửa hàng Diệp gia đã bị niêm phong, gia sản bị tịch thu rồi, ngay cả ruộng đất cũng sung công, sau này lấy cái gì mà sống? Nếu ta không lo cho họ, hoặc buông tay nửa đường, bọn họ chỉ còn đường chết. Phu nhân, ta biết trước kia ta có lỗi, ta bồi tội với nàng ở đây, xin nàng đại nhân đại lượng tha cho ta, cũng tha cho Diệp gia đi, ít nhiều gì cũng phải lưu lại một con đường sống cho bọn họ!” Dứt lời, hắn khấu đầu ba cái “cộp cộp cộp” rất vang.

Triệu Thuần Hi Triệu Vọng Thư còn chưa phản ứng kịp đã bị phụ thân đè đầu xuống, ra lệnh: “Nhanh dập đầu nhận sai với mẫu thân các con, cầu xin mẫu thân cứu ngoại tổ mẫu!”

Triệu Vọng Thư ngây thơ phối hợp, Triệu Thuần Hi lại như nuốt ruồi bọ, trong lòng cực kỳ không muốn, cực kỳ chán ghét, nhưng ngại luân lý không thể không làm theo.

12 COMMENTS

  1. h3 h3 Chị Tố Y võ công đỉnh quá :v tát ai đều chuẩn hết hihi :v Kim Tử âm thầm ghi nhớ :v Trần Bắc Hầu còn không bằng heo :v lạy chúa Trần Bắc Hầu là con ba ba đội nón xanh mà :v
    Diệp gia bây giờ như rắn mất đầu, dù oán hận hống hách cỡ nào thì khí thế để mà vênh vào cũng chẳng còn! Dọa lên gặp quan là sợ xanh mắt mèo h2
    Triệu Lục Ly quả là hết lòng hết dạ với Diệp gia,với vợ cũ nhỉ, không tiếc từ bỏ lòng tự trọng dập đầu quỳ gối cầu xin cho Diệp gia. À chị Tố Y sẽ cho họ ở lại nhưng mà kiểu gì cũng phải tính toán kĩ càng chứ nhỉ, tiền ăn tiền ở này. Nghe thôi đã thấy chị Tố Y quá giỏi rồi. Kể ra thấy thương Triệu lão phu nhân quá, mà không biết Mộc Mộc với Nguyễn thị thế nào rồi.

  2. Mẹ nào con nấy đúng là mẹ nào con nấy mà, TTH cũng y chang tính tình với DT, bo bo giữ mình chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mà bất chấp tình nghĩa thân nhân. Tố Y tỷ phải làm ngược lại với mong muốn của nó, nó muốn tỷ vừa làm kẻ ác vừa giúp nó thực hiện điều nó muốn còn nó thì mang danh tốt chỉ vì tiếng nói nhỏ bị tỷ đàn áp.
    TLL có lẽ mắc nợ gia đình Diệp gia từ mấy kiếp, trả hoài không hết. Diệp gia còn không biết thân biết phận, không tự ngẫm lại xem, không tự gây ác thì làm sao có ác mà báo.
    Tới chương này rốt thì ta có 1 kệt luận chắc chắn, truyện này không phải truyện cải tạo tra nam nhé.

  3. Truyện cuốn đọc mãi k dứt ra được, đọc cả đêm luôn. Tks bạn Sâu

  4. Ta chỉ chạch lưỡi và lắc đầu. Rất vui mừng vì YY đổi thế đỡ thành thế đánh. Nhà họ Điệp vô nhà người ta ở nhờ mà còngiám ra oai.

  5. Ta chỉ chạch lưỡi và lắc đầu. Rất vui mừng vì YY đổi thế đỡ thành thế đáy. Nhà họ Điệp vô nhà người ta ở nhờ mà còngiám ra oai.

  6. Thương thay cho tấm si tình của TLL, kể ra có thể si tình đến như vậy cũng là hiếm thấy. Chỉ tiếc rằng tình cảm đặt sai chỗ, con người lại mù quáng, làm người như hắn quả là thất bại. TLL quả thật quá ko xứng với QTY mà.

  7. chết mất, còn muốn nuôi Diệp hia từ già tới trẻ đến hết đời cơ đấy!!! xin hỏi họ Triệu kia đến khi nào mới hết đất diễn, phát ngán tên này rồi =,= cảm ơn b

    • Mình hem nhớ rõ nữa nhưng chắc khá lâu á. Yên tâm là hắn ta sẽ càng ngày càng thú vị hơn, rất có tính giải trí =))))). Còn thêm anh quàng đan xen vào tăng khẩu vị mà. :3

  8. Thiệt Triệu tiện nam hết thuốc chữa rồi. Mau mau kêu đĩa bay hốt hắn đi thôi. Cha con nhà này đáng ghét theo chủng loại luôn trời. Ghét mà ghét đều. May là YY mạnh mẽ chứ không bị hành rồi

Comments are closed.