[Không thẹn với lòng] – Chương 57

11
411

Chương 57: Thước sào

Edit: Sâu Lười

Dù ba cha con có dập rách đầu, Quan Tố Y cũng sẽ không xúc động nửa phần, huống chi bọn họ chỉ tỏ vẻ thế thôi. Nàng gõ bàn, thờ ơ nói: “Vẫn là câu đó, người Diệp gia có thể ở hay không, đều do Hầu gia định đoạt.”

Nàng ra dấu tay với Kim Tử, hỏi: “Vừa rồi, tất cả già trẻ lớn bé là bao nhiêu người?”

Kim Tử rét run trong bụng, khảo nghiệm của phu nhân đã tới, nàng vắt óc nhớ lại, chần chừ đáp: “Thưa phu nhân, có mười sáu phụ nữ, theo thứ tự là chủ mẫu Lưu thị, chín thiếp thất của Diệp Toàn Dũng, dâu cả Tống thị, dâu thứ Lý thị, dâu tư Đường thị. Tam phòng gồm có phu nhân Vương thị, thiếp thất Ngô thị, dâu cả Trịnh thị. Có bốn người già, lần lượt là Tam lão thái gia, Tam lão phu nhân, hai thiếp thất của Diệp lão thái gia. Thiếu niên… hình như có mười bảy người, sáu nam mười một nữ, là ai thì nô tỳ không biết hết, xin phu nhân thứ tội. Trẻ con có bốn người, lần lượt là con trai Tống thị, con gái Lý thị, con gái Đường thị và con gái Trịnh thị.”

Quan Tố Y liếc nàng một cái, gật đầu: “Ngươi đếm lại cho ta, thiếu niên nam nữ có mười tám người, sáu nam mười hai nữ. Nam là con dòng chính, dòng thứ của các phòng. Trong mười hai nữ chỉ có Diệp Phức, Diệp Nhiên, Diệp Phân là tiểu thư dòng chính, còn lại đều là những người có dung mạo xinh đẹp do các chi khác gửi tới, mỗi tháng đều tổ chức sát hạch, người không đạt tiêu chuẩn sẽ bị trả về, thay bằng người khác. Người ở Diệp phủ lâu nhất là ba năm rưỡi, ngắn nhất chỉ có một hai ngày, là do ngươi chưa đủ hiểu biết.”

Kim Tử đã trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể nhận biết nhiều khuôn mặt như vậy trong cái nhìn thoáng qua vội vàng, mới có thể tính ra được số lượng đó Nhưng ánh mắt của phu nhân còn sắc bén hơn, tâm tư xoay chuyển nhanh hơn, dù là thủ linh ám vệ cũng phải thua kém nàng. Đây chính là “thiên tài văn chương” sao? Phu nhân quả nhiên bất phàm!  

Kim Tử vui lòng phục tùng, Triệu Lục Ly không biết hai người đang có suy tính gì, hắn vội la lên: “Phu nhân, gia quyến Diệp phủ bao nhiêu người chúng ta kiểm kê sau đi, tìm chỗ sắp xếp cho họ trước đã, tránh bị nhiễm lạnh sinh bệnh. Không phải ngươi để ta định đoạt sao? Ta đồng ý họ ở lại toàn bộ.”

Triệu Vọng Thư cười vui vẻ, rất mong chờ được ở chung với các biểu huynh đệ. Sắc mặt Triệu Thuần Hi trắng bệch, lòng cực bất mãn.

Quan Tố Y rũ mi, vuốt ve hạt châu trên bàn tính, “Chờ ta nói hết lời rồi Hầu gia hãy quyết định cũng không muộn. Hiện giờ Hầu phủ có 216 miệng ăn, tám chủ từ, 208 nô bộc. Mỗi tháng Hầu gia chi tiêu từ năm trăm đến một ngàn lượng, ngày lễ tết là bốn năm ngàn lượng. Nhị lão gia không có ở Yến kinh nên có thể lược đi không đề cập tới, đệ muội đang mang thai, lại nuôi thêm Mộc Mộc, thuốc bổ, dược liệu mỗi tháng không thể thiếu, còn phải có quần áo bốn mùa, trang sức mỹ phẩm… tổng cộng khoảng hai trăm lượng. Lão phu nhân xưa nay tiết kiệm, nhưng vì lớn tuổi nên cần phải mời đại phu bắt mạch thường xuyên, kê vài thang thuốc dán, còn cung phụng chùa miếu, quyên tiền nhang đèn, sơ sơ khoảng một trăm lượng. Tiền tiêu mỗi tháng của Triệu Thuần Hi hai mươi lượng, quần áo, vải vóc, trang sức, son bột nước… cung ứng mọi lúc, cộng lại ít nhất cũng tám mươi lượng, nếu thích châu báu nào muốn mua, có khi lên tới cả mấy ngàn lượng. Tiền tiêu hàng tháng của Triệu Vọng Thư là hai mươi, học phí hai mươi, giấy bút đều là đồ tốt, tốn khoảng năm mươi, nếu có giao thiệp chơi đùa với bạn bè, mua thêm quần áo, mua sắm những vật khác, thì tốn khoảng năm trăm lượng. Nhà chính không tiêu dùng nhiều, chỉ tốn năm mươi lượng. Những việc khác, cách mấy tháng lại phải có hiếu hỉ cho người nhà, quan trên hoặc cấp dưới, sơ sơ tiền biếu cũng mất một khoảng không nhỏ.”

Nàng gẩy bàn tính rất nhanh, ngón tay thanh mảnh ánh lên tia sáng vàng của hạt châu, đẹp đến khó tả, khiến Kim Tử nhìn không chớp mắt.

Lão phu nhân đã dần đoán ra được, cuối cùng cũng thở ra một hơi.

“Trong 208 nô bộc, nô bộc làm việc nặng mỗi tháng lĩnh ba ngàn đồng, nô bộc cấp ba lãnh nửa xâu, cấp hai một lượng bạc, cấp một hai lượng, quản sự ba lượng, phó quản gia bốn lượng, quản gia năm lượng. Trong đó nô bộc làm việc nặng gồm 68 người, cấp ba 54 người, cấp hai 37 người, cấp một 36 người, quản sự 5 người, phó quản gia 4 người, quản gia 1 người, tiền lương mỗi tháng tổng cộng là 192 lượng bạc, một năm tốn khoảng 2308 lượng, hơn nữa chi phí của các chủ tử…”

Nàng gẩy lạch cạch một lúc, ngước mắt lên nói: “Hầu gia, như ngươi đã thấy, chi phí hàng năm của Hầu phủ là 9182 lượng bạc, mà đó đã tính theo hướng tiết kiệm nhất rồi. Nếu như ta thật sự tính toán rõ ràng ra, chỉ tiền chi phí sinh hoạt của mấy trăm nô bộc đã không phải con số nhỏ, chủ tử cần mặc quần áo cần ăn cơm, chẳng lẽ họ không cần? Tiền lương không phát được, ai còn muốn hầu hạ ngươi? Nhưng, Hầu phủ thu vào được bao nhiêu, chính ngươi cũng rõ ràng. Cửa hàng, ruộng đất, lương bổng của ngươi và ta, còn có bạc Nhị lão gia đưa tới hàng năm, miễn cưỡng có thể duy trì thu chi cân đối. Hôm nay ngươi muốn thu lưu gia quyến Diệp phủ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy câu nói chi tiền ra thôi sao? Ta phụ trách quản lý việc nhà, nhưng lại không thể không nói thẳng với ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chăm sóc bọn họ thế nào? Là cho miếng cơm ăn hay là đối chiếu theo phân lệ của chủ tử Hầu phủ? Nếu như chiếu theo chủ tử, chi phí hàng năm chính là…”

Trong phòng lại vang lên tiếng bàn tính lách cách hòa cùng tiếng thông báo dịu nhẹ của nữ tử, dần dần, thái dương Triệu Lục Ly đã ướt đẫm mồ hôi, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp.

Lát sau, Quan Tố Y đẩy bàn tính ra, lạnh nhạt nói: “Chi phí của mười sáu phụ nữ và bốn người già đều chiếu theo lão phu nhân, hàng năm hai vạn bốn ngàn lượng. Sáu vị thiếu gia chiếu theo Triệu Vọng Thư, hàng năm ba vạn sáu ngàn lượng. Mười hai vị tiểu thư chiếu theo Triệu Thuần Hi, hàng năm một vạn một ngàn năm trăm lẻ hai lượng. Bốn đứa trẻ chiếu theo Mộc Mộc, hàng năm một ngàn chín trăm hai mươi lượng. Tổng cộng chính là bảy vạn ba ngàn bốn trăm bốn mươi lượng. Hơn nữa còn có tiền lương của nô bộc họ mang theo, ước chừng trên dưới bảy vạn bốn ngàn lượng. Cái này còn chưa tính phí tố tụng và phí chuẩn bị quan hệ giảm bớt hình phạt cho các đàn ông Diệp phủ bị nhốt trong thiên lao. Xin hỏi Hầu gia, gần mười vạn lượng hàng năm chúng ta phải lấy từ đâu ra? Đi trộm hay đi cướp?”

Lão phu nhân đã thoải mái hoàn toàn, vừa vân vê Phật châu vừa lạnh nhạt nhìn con mình rơi mồ hôi như mưa, quẫn bách đứng đó làm trò hề.

“Một miếng cơm thì tính thế nào?” Da mặt Triệu Lục Ly đỏ như rướm máu.

Quan Tố Y khinh miệt liếc hắn, chậm rãi vuốt hạt châu, lạnh nhạt đáp: “Chi phí ăn cơm cũng không nhỏ, Hầu gia cần chuẩn bị sẵn sàng. Nuôi nhiều người như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ đều không thể thiếu, ăn…”

Mọi người nhìn chằm chằm vào ngón tay tung bay của nàng như đang nhìn một đóa hoa, mà bàn tính đúng thật là được vàng vuốt ve như vuốt gấm vóc. Chỉ nửa khắc sau đã có kết quả, dù tiết kiệm hết mức cũng cần khoảng hai vạn ba ngàn lượng…

“Hầu gia, ngươi cho một câu đi, Diệp gia đi hay ở?” Quan Tố Y lại đẩy cục diện rối rắm trở về.

Lúc này Triệu Vọng Thư đã há hốc mồm, lặng lẽ trốn ra sau lưng tổ mẫu. Triệu Thuần Hi thì giương mắt nhìn thẳng phụ thân, cực kì muốn nghe một chữ “Đi” từ miệng người.

Nhưng Triệu Lục Ly nếu có thể bỏ được Diệp Trăn, bỏ được tộc mẹ của nàng, hán cũng không phải tên si tình đã hại vợ con mình kiếp trước. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, hắn chần chừ hỏi: “Nếu để bọn họ ở lại, còn có cách nào tiết kiệm hơn không?”

Vốn tưởng con trai sẽ thỏa hiệp, lão phu nhân suýt nữa ngất xỉu vì tức, bà giật đứt phăng chuỗi hạt trong tay, mắng một câu “Nghiệt tử”. Hô hấp Triệu Thuần Hi cứng lại, lập tức vùi đầu, tránh để người khác nhìn thấy sắc mặt oán hận của mình.

Đương nhiên Quan Tố Y vẫn “tám gió thổi cũng không dao động*”, nàng linh hoạt gẩy bàn tính, “Có hai cách tiết kiệm, một là tăng thu, một là giảm chi. Hầu phủ có nhiều cửa hàng ruộng đồng như vậy, có rút thế nào cũng không còn dư tiền mua thêm sản nghiệp khác, nếu muốn tăng thủ, vậy chỉ phải nói Nhị đệ đưa thêm chút ngân lượng về mỗi năm.”

(*Bát phong bất động: theo Phật học, có tám ngọn gió trên thế gian làm loạn lòng người, giữ vững tâm ý không dao động trước chúng để có được cuộc sống bình an. Câu này mang ý người vững tâm không dao động trước ngoại cảnh. Ai muốn biết rõ hơn thì tự tra nha.)

“Không thể! Nhị đệ cản địch ngoài biên quan, mỗi lần đều phải đánh cược cái mạng, cũng không biết đời này có bình an trở về không. Ngân lượng nó đưa tới là mồ hôi và máu của nó, ta không thể không biết xấu hổ mà cầm được.” Triệu Lục Ly cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

Coi như ngươi còn chút lương tâm. Quan Tố Y mím môi, nói tiếp: “Vậy cũng chỉ còn đường tiết kiệm thôi. Giảm toàn bộ chi phí của Hầu phủ và Diệp phủ xuống một nửa, ít nhiều cũng có thể cố chịu cho qua. Nhưng ta nói trước, tuổi tác lão phu nhân đã cao, tinh thần không được tốt, chi phí của bà tuyệt đối không thể thiếu.”

“Đương nhiên.”

“Đệ muội có thai, còn phải nuôi Mộc Mộc, chi phí của chi thứ hai cũng không thiếu được.”

“Đương nhiên.”

“Chi phí của nhà chính, sau này ta tự mình phụ trách, không lấy một đồng từ Hầu phủ, tránh để người khác nói linh tinh sau lưng.”

“Không thể!” Triệu Lục Ly và lão phu nhân cùng cự tuyệt.

Quan Tố Y không phải Bồ Tát sống, sao phải hi sinh cho người Diệp gia đến mức này? Nhưng nàng đã phân rõ giới hạn với Hầu phủ từ lâu, chỉ là mượn cớ này để cắt nhà chính ra hoàn toàn, giảm bớt nhiều khúc mắc. Huống chi ngay cả chi phí nàng cũng tự trả, người Diệp gia dù có bất mãn thế nào, chỉ điểm này đã chặn họng không cho họ lên tiếng rồi, người ngoài cũng không tìm ra chút sai sót nào.

Nàng có thể không quan tâm đến thanh danh của mình, nhưng không thể không quan tâm thanh danh của Quan gia, làm việc chu toàn cho thỏa đáng.

“Nếu ta không tỏ thái độ, sau này người Diệp gia sống túng quẫn, còn không làm ồn ào khiến nhà chính không được yên lành ư?”

“Nhạc mẫu không phải người như vậy. Nếu giải thích rõ ràng với người, người chắc chắn sẽ thông cảm nỗi khó xử của ta.” Triệu Lục Ly cam đoan.

Nghe vậy, lão phu nhân và Quan Tố Y đều cười lạnh lùng, ngay cả Triệu Thuần Hi cũng thầm lắc đầu, oán hận không thôi: Nếu ngoại tổ mẫu thật sự có thể thông cảm người khác thì sẽ không bắt mọi người quỳ dập đầu trước cửa cung dưới mưa, cũng sẽ không khóc lóc đòi ở lại Hầu phủ. Thói ích kỷ của Diệp gia đã khắc vào xương tủy, không thừa nhận cũng không được. Cũng không biết trước kia mẫu thân đã làm gì mà khiến phụ thân coi trọng Diệp gia tới vậy. Mẫu thân, bà mới là người ích kỷ nhất trên đời này!

Đủ loại biến cố khiến Triệu Thuần Hi cũng chất chứa oán hận với Diệp Trăn, nỗi lòng khó bình ổn được.

Quan Tố Y không muốn nhiều lời với tên ngu xuẩn này, chỉ lạnh nhạt đáp: “Hầu gia nói gì thì là cái đấy, nhưng quyết định của ta sẽ không thay đổi. Chi phí nhà chính sẽ tách ra, sau này không can thiệp đến chuyện của nhau. Chúng ta nói tiếp việc tiết kiệm, dù sao Hầu gia cũng phải cần giao tế, chi phí có thể giảm phân nửa. Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hi giảm hai phần ba. Tiền lương nô bộc của tiền viện, Bồng Lai uyển, Kinh Chập lâu cũng giảm ba phần, như vậy có thể rút ra được tám chín ngàn lượng, miễn cưỡng đủ nuôi gia quyến Diệp phủ.

Triệu Vọng Thư còn chưa nhận thức được giảm hai phần ba là bao nhiêu, nhưng Triệu Thuần Hi lại oán hận đến tận xương tủy, hai mắt đỏ quạch. Tại sao nàng phải chia quần áo, vải vóc, châu báu, phấn son cho người Diệp gia? Lúc Diệp gia phú quý tận trời có nhớ chút gì tới nàng chứ.

Nhưng mà Quan Tố Y lại gõ bàn, nói thêm: “Ăn, mặc đã giải quyết, còn phải sắp xếp ở, đi lại. Diệp gia trên có bốn mươi hai chủ tử, dưới có tám mươi tư nô bộc, một trăm hai mươi sáu người này ở đâu, Hầu gia đã có tính toán gì chưa?”

Triệu Lục Ly lại bị hỏi khó, mồ hôi lại ồ ồ tuôn ra.


Mỗi lần gặp nữ 9 về là anh lại bẩn chết, đổ mồ hôi miết thôi, chỉ tội hai con tiểu thiếp. =))))))

Chương này định ghi số cho khỏe mà làm ào ào 1 hồi nhìn lại mình vô thức gõ chữ từ khi nào, nên lúc số lúc chữ. Thôi mn đọc đại đi mình gõ trong vô thức dc chứ nhìn đống số rồi lại gõ mình mợt. =)))) 

Cảm thấy dễ edit nhưng càng lúc càng dài, aaaa :(((

11 COMMENTS

  1. chương này hay. chị dạy dỗ TLL thật đáng đời. tiền không kiếm được còn đòi nuôi người khác nực cười

  2. Tố Y tỷ không đi kinh doanh thật uổng phí mà, nếu tỷ ở hiện đại thì bèo bèo cũng làm chức trưởng phòng kế toán không chừng. Ta không thích kiểu người như TLL trong chương này, biết là cứu người là điều nên làm, đâu ai muốn rơi vào cảnh cơ cực, mình giúp được người ta những lúc này là cứu được mạng người tích phúc đức, nhưng cứu ngươi cũng phải trong khả năng cho phép của chính bản thân mình, đâu phải để cho cả gia đình mình ăn gió nằm sương đề cứu người cho họ miếng ăn chổ ở, bản thân mình phải đủ thì khi nào dư mới đi cứu chứ, chẳng lẻ thấy người ta đói khổ thì lòng sẽ xót đau còn nhìn người thân mình đói khổ thì chỉ cần câu xin lỗi là hết sao. Tại sao lại rộng lượng bao dung với người khác trong khi người thân trong nhà lại bắt chẹt, chịu thiệt như vậy. Hay từ trong suy nghĩ của TLL DT và Diệp gia mới là thân thích thật sự còn Triệu gia và Tố Y tỷ chẳng là gì hết.

  3. Thích bao thì chị tính cho mà biết. Cái thể loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển không được tích sự gì suốt ngày thương xuân bi thu nhớ vợ đã chết họ Triệu kia.

  4. Phần đầu cốt truyện còn đôi chút gượng ép, bắt đầu từ khi Quan lão gia ra tay và YY xử lý những việc về sau càng lúc càng thuyết phục. Tks Sâu nhiều nhiều!

  5. Hầy hầy mãi tới hum nay mới đuổi kịp tới đây, ai bảo cứ chờ xong rồi đọc chứ em thấy có chap nào đọc chap đó có cái hay cái thú vị khi được cùng mọi người thảo luận.

  6. Không người Triệu lục ly là vừa tiện vừa ngu thế này, giờ thì vui rồi, cả 2 bên dòng họ Diệp Triệu đều khổ. Được cái đọc giả rất vui, mong Triệu gia tiếp tục phát huy cái ngu của mình.
    Ahjhj chửi người là không tối, Quan tỷ tỷ oai quá, xin tiếp tục phát huy

  7. Còn cỡ trăm mấy chương hà 😂😂 lần này là chị ấy đòi chia nhà luôn là cái chắc rồi, không ở nổi với mấy người Diệp gia kia đâu.

Thả tình yêu vào đây nè.....