[Không thẹn với lòng] – Chương 58

10
473

Chương 58: Tỉnh ngộ

Edit: Sâu Lười

Quan Tố Y đã trở mặt với Triệu Lục Ly hoàn toàn, lúc này nói chuyện cũng không khách khí. Nàng sai Kim Tử lấy địa đồ Hầu phủ ra, chỉ vào, “Hiện giờ Trấn Bắc Hầu phủ chính là nơi ở cũ của quyền thần Long Cầu của tiền triều. Long Cầu làm quan đến bậc Lang Trung Lệnh, phủ đệ đương nhiên xây theo phẩm cấp của tổ chế, vốn cũng không rộng lắm. Hầu phủ ít người, trước kia phủ có nhiều nơi hư hại không dùng được phải khóa lại, lâu năm không tu sửa, mái nhà rách nát, không thể ở được. Nếu Hầu gia muốn nuôi hơn trăm người này thì phải hao một số bạc lớn để tu sửa phủ đệ.”

Nói đến đây, nàng đẩy hạt châu bàn tính về vị trí cũ, tiếp tục: “Phần này để ta tính xem, vật liệu nếu dùng gỗ du tốt nhất, đá chuyển về từ gần đây, thêm vật dụng, đồ trang trí, đệm giường…” Lạch cạch một hồi, nàng buông tay nói: “Tổng cộng là 6680 lượng, bỏ bớt số lẻ là sáu ngàn lượng chẵn. Hầu gia, tiền lợi nhuận thôn trang và cửa hàng năm nay chưa đưa tới, ngươi tìm nhiều bạc như vậy ở đâu?”

Tim Triệu Lục Ly nhỏ máu, nghĩ nửa ngày mới nói: “Chỗ ta còn có rất nhiều tranh chữ cổ, nếu bán ra có thể được gần một vạn lượng.”

Quan Tố Y gật đầu, “Được, tiền tu sửa phòng ốc đã có, nhưng vẫn còn cần thời gian gom góp, dù sao ngươi cũng phải tìm người mua đúng không? Còn nữa, tu sửa phải nửa năm một năm mới có thể hoàn công, mà người Diệp gia muốn lập tức vào ở, xin Hầu gia lên kế hoạch đi. Nhưng ta nói trước, lão phu nhân có bệnh đau đầu, thích yên tĩnh, chính viện của bà không thể thêm người.”

Triệu Lục Ly thấy phu nhân có vẻ đã thả lỏng, hắn vội nói: “Đương nhiên.”

“Đệ muội bầu bì, cần phải dưỡng thai, Mộc Mộc mẫn cảm suy nghĩ nhiều, không chịu được kinh hãi, chỗ của chi thứ hai cũng không thể thêm người.” Quan Tố Y liếc hắn một cái, cảm thấy kì quái, nàng phát giác thấy hắn nhẹ nhõm thở ra, không biết có phải ảo giác hay không.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Triệu Lục Ly tiếp tục đáp ứng.

“Ta có thù không đội trời chung với Diệp gia, để đề phòng ngày nào đó bị người ám hại, nhà chính không thể thêm người.” Quan Tố Y nói thẳng.

“Ta sẽ không để họ quấy rầy phu nhân nửa phần.” Triệu Lục Ly vội vàng thề thốt, đỏ mặt, “Vậy phu nhân có sắp xếp gì? Ta chưa bao giờ để ý việc hậu trạch, cũng không biết mấy thứ cong cong vẹo vẹo này. Mà quản lý một cái nhà không thể thoải mái bằng quản lý một đất nước. Phu nhân ngậm đắng nuốt cay, chu đáo, dụng tâm bao nhiêu, cuối cùng ta cũng thể nghiệm được rồi.”

Hắn dừng một chút, dường như có rất nhiều điều thông hiểu, nhưng vì cổ họng tắt nghẽn mà nhất thời không thể nói thành lời. Đợi khi nuốt được cơn xấu hổ hối tiếc mãnh liệt xuống, hắn càng không biết nên mở miệng thế nào.

Quan Tố Y không ngờ Triệu Lục Ly cũng biết nói tiếng người, nàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới chỉ vào địa đồ, “Trong một trăm người này, nô bộc làm việc nặng thì ở chung với nô bộc của Hầu phủ, dù sao cũng chỉ cần thêm vài cái giường ngủ là được. Nha hoàn, đầy tớ cấp một hai ba, quản sự cũng làm theo như vậy. Nói cách khác, trước kia người được ở một mình thì giờ phải thêm hai thêm ba, thậm chí là thêm bốn người ở cùng, việc nhỏ này ta sẽ giao cho quản gia phối hợp xử lý. Phụ nữ với người già dù sao cũng là trưởng bối, tốt nhất nên ở rộng rãi một chút, tận dụng mười phòng của chủ viện Bồng Lai Uyển đi. Ngoài phòng ấm của thiên viện, mười hai vị tiểu thư có thể ở cùng Triệu Thuần Hi, mấy vị thiếu gia đương nhiên là ở cùng Triệu Vọng Thư. Như thế, Kinh Chập lâu còn trống năm phòng, vừa lúc đủ có mấy đứa trẻ ở tạm cùng bà vú, miễn cưỡng đủ chỗ.”

Triệu Lục Ly liên tục gật đầu, không ngừng cám ơn. Triệu Vọng Thư cũng rất chờ mong ngày được ở chung cùng các biểu huynh đệ. Chỉ có mỗi Triệu Thuần Hi, tim gan héo rũ mà vẫn phải giả vờ đồng ý.

Quan Tố Y liếc nàng ta một cái, vỗ vỗ tay lão phu nhân đang không vui, đột nhiên vòng sang chuyện khác: “Chuyện ăn mặc ngủ nghỉ đã giải quyết, Hầu gia đừng mong mọi sự đều an lành quá sớm, còn có tình trạng bết bát hơn đang chờ phía sau.”

Triệu Lục Ly suy nghĩ một lát, chán nản nói: “Phu nhân lo Hầu phủ bị liên lụy sao? Xin phu nhân yên tâm, ta đã có định liệu rồi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến gia đình mình.”

Quan Tố Y làm như không quen biết hắn, nhìn lên nhìn xuống hắn hồi lâu, đến khi mặt hắn từ đỏ rực biến thành trắng bợt rồi chuyển sang xanh, nàng mới nói: “Đây chỉ là một trong số đó thôi. Dựa vào sự coi trọng của Hầu gia đối với Diệp phủ, ngươi tất nhiên đã dính sâu vào mấy chuyện rác rưởi của họ, không phải muốn phủi sạch là phủi được.”

Triệu Lục Ly chán nản chắp tay, “Phu nhân nói rất đúng. Ta quả thực đã sa chân vào vũng bùn.”

“Phụ thân!” Triệu Thuần Hi la hoảng, đến lúc này mới thật lòng rơi xuống mấy giọt nước mắt, nức nở hỏi: “Người thật sự bị liên lụy sao? Người sẽ không sao chứ? Có khi nào phụ thân bị bắt rồi bị như ngoại tổ phụ không? Như vậy…” Nàng không dám nói hai chữ “đền tội”, cơn sợ hãi khổng lồ ập vào lòng khiến đầu óc nàng kêu ong ong.

Triệu Vọng Thư cũng thấy không ổn, cậu nhào lên từ sau lưng lão phu nhân, liên tục hỏi: “Phụ thân cũng sẽ bị bắt ngồi tù ư? Thật ư? Thật vậy sao?”

“Làm bậy! Đúng là làm bậy mà!” Lão phu nhân ôm cháu trai khóc rống, bất chấp đám người Diệp gia bên ngoài.

Không khí trong phòng lập tức bị bao phủ bởi mây sương sầu thảm, chỉ còn mỗi Quan Tố Y bình thản ung dung. Đợi khi âm thanh của họ dần tắt, nàng mới nói: “Khóc lóc không giải quyết được chuyện gì, lúc này hoàng thượng còn chưa thẩm vấn, Hầu gia vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội. Chỉ cần cởi áo quan, vác cành mận gai trên lưng đến trước cửa điện Thừa Đức tự thú là được.”

Triệu Lục Ly càng lúc càng thấy phu nhân trầm ổn, tư duy nhanh nhạy, lại có cùng suy nghĩ với hắn, sắc mặt hắn nhu hòa đi nhiều, than thở, “Phu nhân quả nhiên hiền thục thông tuệ, giao cái nhà này cho nàng, ta rất yên tâm. Có thể lấy được nàng, quả thực là phúc…”

Quan Tố Y không có kiên nhẫn nghe mấy lời nịnh nọt của hắn, nàng ngắt ngang: “Chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện của Diệp gia trước đi. Sắp xếp cho bọn họ, ngươi chẳng những phải chịu áp lực kinh tế, mà còn bị rất nhiều mặt trái ảnh hưởng sau này. Mấy thiếu nữ dung mạo xinh đẹp của Diệp gia, ngươi có thấy rõ không? Bọn họ là quân cờ để Diệp Toàn Dũng làm lung lay các nhà khác, từ nhỏ đã nhận huấn luyện đặc biệt, chỉ biết quyến rũ tranh thủ tình cảm, dò hỏi tình báo, khống chế lòng người, không hiểu cái gì gọi là trinh tĩnh nhàn thục. Để bọn họ ở cùng Triệu Thuần Hi có thể sẽ khiến nó đi lầm đường, làm rối tung hậu trạch. Còn nữa, đợi khí toàn bộ tội lỗi của Diệp Toàn Dũng được vạch trần, ngươi khẳng định đám nữ quyến đó đều vô tội, sẽ không có quan binh nào mang người đến tóm gọn hay sao? Cũng sẽ không lỡ tay làm thương tổn đến hai đứa con của ngươi? Cưới con gái nhà họ Diệp hoặc bỏ vợ, bỏ thiếp, dù sao cũng phải tìm cách thoát khỏi quan hệ với Diệp gia. Nếu những nữ nhân kia tìm nương tựa nơi ngươi, ngươi nhận hay không nhận? Đến lúc đó, thanh danh nữ Diệp thối nát, ngươi có sợ liên lụy đến Triệu Thuần Hi, khiến nó cũng không gả đi được hay không? Con trai họ Diệp có bao nhiêu tên hoàn khố, Triệu Vọng Thư ở cùng mấy biểu huynh đệ đó, tiền đồ còn lại được bao nhiêu? Bọn họ sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đến Triệu Vọng Thư, ngươi đã suy xét kỹ chưa?”

Quan Tố Y gõ gõ bàn, nói rõ: “Vì thanh danh của hai đứa con ngươi, vì tiền đồ và hôn nhân đại sự của chúng, cũng vì bình an của Hầu phủ, ta đề nghị ngươi mời bọn họ ra ngoài. Đương nhiên, nếu ngươi muốn mua nhà sắp xếp cho họ, ta cũng không phản đối.”

Con dâu đã nói đến nước này, lão phu nhân cho rằng hắn sẽ biết quay đầu, nào ngờ hắn suy nghĩ vắt óc hồi lâu lại cắn răng nói: “Phu nhân có điều không biết, ta với thê tử Diệp Trăn quen biết nhau ngoài biên quan, gắn kết trong nguy nan, cái chết của nàng cũng là vì ta. Nếu không có nàng thì sẽ không có Trấn Bắc Hầu phủ như bây giờ, cũng không có cuộc sống vinh hoa phú quý gì cả. Triệu gia ta vốn là phạm quan, ở biên quan rất nghèo khổ, bị làm nhục không ít, nếu không có nhạc phụ, nhạc mẫu giúp đỡ nhiều lần, một nhà chúng ta đã chết đói từ lâu rồi. Những ân tình này, ta không thể quên, càng không thể không báo. Phu nhân xuất thân từ Nho học thế gia, nặng nhất là Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, nên nàng có thể hiểu ta, cũng có thể thành toàn ta. Nếu bình an vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ sống tốt với nhau. Mọi hiểu lầm, thương tổn, khắc khẩu trước kia đều là vì ta, là ta không thông cảm phu nhân, quá nghiêm khắc, cũng quá sa vào chuyện cũ, khiến gia đình vốn nên hòa thuận vui vẻ lại thành như thế này. Phu nhân, ta có lỗi với nàng! Mượn một câu của người đương thời, Trấn Bắc Hầu ta có tài đức gì mới có thể cưới Quan thị nàng làm vợ, nếu ta còn không biết quý trọng, thật đáng bị thiên lôi đánh cho tan xác!”

Triệu Lục Ly thật lòng sám hối, cũng thật lòng cảm nhận được điểm tốt của Quan Tố Y. Lúc bình thường có lẽ rất mờ nhạt, nhưng khi gặp phải đại nạn, sự trầm ổn, kiên cường, giỏi giang của nàng lại hiện rõ không sót chút gì. Có nàng ở đây như có định hải thần châm*, rất an lòng.

(*Định hải thần châm là cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, có thể đánh tan yêu quái)

Lòng Quan Tố Y đã lạnh, nàng rũ mi, “Ngươi nói linh tinh nhiều thứ vậy chẳng qua cũng chỉ vì cầu tình cho Diệp phủ thôi. Ngươi vẫn muốn thu lưu bọn họ, cho dù họ có thể gây họa cho các con ngươi?”

“Phu nhân nói cũng không sai, ta sẽ báo cho nhạc… Lưu phu nhân để bà quản thúc người nhà nhiều hơn. Nếu nhà vợ lâm nạn, Hầu phủ ta mặc kệ, hai đứa con cũng không quan tâm, chẳng lẽ thanh danh lại tốt được? Ta tin Vọng Thư và Hi Nhi sẽ không bỏ mặc họ. Đợi khi mọi người được dàn xếp thỏa đáng, ta sẽ nghĩ cách loại bỏ hết tai họa ngầm. Ưu tiên sửa sang phòng ốc là một, cho nghỉ những người muốn rời đi là hai, những chuyện còn lại từ từ giải quyết. Ta không phải không muốn mua nhà cho họ, nhưng vụ án Diệp phủ vừa bộc phát, tình thế còn đang tiến triển phức tạp, lỡ như bị người có thù với nhạc phụ gây hại, bọn họ sẽ chết mất, sau này ta làm sao có mặt mũi mà xuống suối vàng gặp lại thê tử đây? Đợi sóng gió lắng lại, ta sẽ chuyển bọn họ ra ngoài.”

Mà thực tế, Diệp Trăn vốn còn chưa chết, hắn càng không thể vứ bỏ toàn tộc Diệp thị.

“Ngươi không có mặt mũi gặp nàng, nhưng lại có mặt mũi gặp ta.” Quan Tố Y cười lạnh.

“Ta cũng không có mặt mũi gặp phu nhân.” Triệu Lục Ly chua xót khó tả, “Ta muốn tận trung, ta muốn thủ tiết, ta muốn hiếu đạo, nhưng lâm vào tình thế xấu hổ như vậy, trên không được, dưới không xong, tiến không thể, lùi càng không, ngoại trừ ngu đần, mơ hồ sống qua ngày, ta đã không còn đường nào nữa. Khúc chiết trong đó không thể chu toàn nổi người ngoài, xin phu nhân ta thứ cho ta một lần cuối cùng! Van xin phu nhân!”

Dứt lời, hắn kéo hai đứa con, nghẹn ngào lên tiếng. “Nhanh dập đầu với mẫu thân các con. Trước kia là các con bất hiếu, luôn ngỗ nghịch phu nhân, sau này ai còn chọc phu nhân tức giận, ta sẽ không buông tha. Mẫu thân các con nhân hậu, sẽ không bỏ mặc ngoại tổ mẫu các con.”

Triệu Vọng Thư rất nghe lời phụ thân, ngoan ngoãn dập đầu ba cái. Triệu Thuần Hi phải cắn chặt răng mới ngăn không cho mình rống giận. Phụ thân, người đừng chỉ nghĩ đến Diệp gia với mẫu thân được không, người phải nghĩ cho chúng con nữa!

Quan Tố Y thấy “độ lửa” đã vừa đủ, nàng chậm rãi mở miệng: “Được, ngươi đã cố chấp như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi.”

Lão phu nhân chấn động toàn thân, vừa muốn phản đối đã bị con dâu đưa tay cắt đứt. Nàng uống một ngụm trà nóng, nói tiếp: “Tấm địa đồ này ngươi nhìn kỹ đi, chính viện, nhà chính, chi thứ hai đều nằm một bên, mà chi phí cũng khác với các ngươi, như vậy có thể xây một bức tường ở giữa ngăn Hầu phủ ra làm hai. Ba cha con các ngươi và người Diệp gia ở bên Đông. Ta, lão phu nhân, đệ muội và Mộc Mộc ở bên Tây. Nhị đệ đã thành gia lập nghiệp, vốn nên mở phủ từ sớm, chúng ta sẽ mượn tên tuổi hắn dùng một lát, hai phủ Đông, Tây sống phân biệt không liên quan đến nhau, ngươi cảm thấy thế nào?”

Hai phủ Đông, Tây? Thay đổi lớn như vậy, quy hoạch hoàn toàn như vậy là một chủ ý tuyệt diệu, chỉ sợ không phải vừa nghĩ ra. Ngay khi Diệp phủ gặp nạn, khi hắn đưa người về, có lẽ nàng đã đang suy tính chuyện này. Mà hắn, dưới sự chỉ dẫn của nàng, lại từng bước từng bước rơi vào bẫy. Ăn mặc ngủ nghỉ đều đã phân chia rõ ràng, dù muốn phản đối cũng không thể làm gì được.

Thủ đoạn tỉ mỉ, đầu óc thông tuệ, hành sự quả quyết! Lần này dù hắn không thể toàn thân thoát nạn, Triệu gia có nàng vẫn vô cùng yên tâm. Triệu Lục Ly nhíu mày, thở dài, cuối cùng cúi đầu thật sâu, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Vậy cứ dựa theo lời phu nhân nói đi.”

Lão phu nhân suy nghĩ một chút, cũng ngầm đồng ý việc này, sắc mặt xanh trắng cuối cùng cũng dần hồng lên. Con trai có thể lấy được Quan Tố Y đúng là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, chỉ mong lần này nó có thể thật sự quay đầu, sống hòa hảo cùng nàng. Tường xây xong, rồi cũng sẽ có ngày dỡ xuống. Tục ngữ nói không phá không thể lập, phá rồi lại lập, chỉ cần hai vợ chồng đồng tâm, tương lai tốt đẹp còn chờ phía trước.


Xây tường xong rồi hồng hạnh vượt tường luôn. :v

 

10 COMMENTS

  1. h8 :v h5 h5 h5 Xây tường nào chúng ta cùng xây tường :3 Triệu Lục Ly không ngờ đấy thật sự quá mù quáng thôi khỏi phải nói ~~
    Chị Tố Y giỏi quá :v dẫn dắt cho tên ba ba đội nón xanh sập bẫy :3 chia phủ luôn xây tường chia nhà. Thế là bên kia là bên Đông tha hồ đánh nhau mặc kệ chả thèm quản :3 bên Tây có chị với Triệu lão phu nhân Nguyễn thị và Mộc Mộc tha hồ sống vui vẻ yên tĩnh. Để rồi xem được mấy bữa lại cãi nhau, có khi choảng nhau ý. Mà biết đâu đấy, người hầu thấy khổ quá dọn đi hết thì tha hồ mà thân ai người đấy lo nhé.

    • TT_TT huhu sắp hồng hạnh vượt tường rồi vui húm, mau mau lên anh Thánh Nguyên Đế, mau qua ừm tản tính chị đi :v à rồi sớm sớm ban hưu thư giải thoát cho chị nhé >< ôi những ngày tháng sung sướng bắt đầu rồi đó <3 h5 h5 h20 h20 h5

  2. Triệu gia giờ thành trại tị nạn cho Diệp gia rồi, TLL làm nhiều thứ cho Diệp gia như vậy bất chấp dù mẫu thân mình tức giận nhưng vẫn cố chấp làm thì liệu DT có dành 1 phân 1 lượng tình cảm dành cho y không? Nếu nói TLL không đáng thương thì cũng không đúng, nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Phân gia rồi xem như cũng khoẻ cho Tố Y tỷ, giờ bên phần Diệp gia TLL cứ mà lo liệu, để xem với năng lực vô năng như TLL sẽ làm nên chuyện gì.

  3. TLL ra mặt che chở cho Diệp gia như vậy là đã chia ranh giới với YY rồi. Xây tường là để làm rõ quan hệ của hai người mà thôi.

  4. Quá thất vọng với Triệu Lục Ly bao nhiêu thì thương Quan Tố Y bấy nhiêu lấy phải ông chồng nhu nhược như vậy đúng là cả đời chịu khổ cũng may lần này nàng quyết xây dựng tường ngăn cách Đông tây.

  5. Máu lên não ko đủ. Triệu tiện nam chỉ 1 câu đủ dùng. Hết thuốc chữa. Mau mau xây tường rồi cho YY hồng hạnh vượt tường đi. Mà chưa kịp vượt anh Hoàng đã leo tường vào rồi.hihi😂😂😂

  6. Vừa tội nghiệp vừa thất vọng thay cho sự nhu nhược và cố chấp của TLL, nhưng lại càng thương cho QTY gặp phải một ông chồng như thế, đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng mà tường cũng sắp sửa được xây rồi, hồng hạnh cũng sắp sửa vượt tường rồi, mong chờ ngày tháng tốt đẹp đang chờ QTY ở phía trước.

  7. Yeah, đọc đoạn đầu thấy thiệt là máu không lên não kịp tức đến xì khỏi, tới cuối thấy chia phủ rồi sắp hồng hạnh vượt tường rồi mừng quá :))))) ahihi

Comments are closed.