[Không thẹn với lòng] – Chương 59

10
431

Chương 59: Phân phủ

Edit: Sâu Lười

Phân phủ là bước đầu tiên để Quan Tố Y phủi sạch quan hệ với Hầu phủ, nếu như làm vậy mà vẫn không thể sống yên ổn, dù nàng không hòa ly được thì sau này nàng sẽ tìm cách đến thôn trang sống một mình. Đời này nàng không phải dâm phụ thất trinh, mà là chính thất phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh quyền cao chức trọng, ai dám thất lễ với nàng? Ra ngoài ăn ngon mặc đẹp, có thể đi du sơn ngoạn thủy bất cứ lúc nào, chẳng lẽ không vui sướng sao?

Nghĩ vậy, cuối cùng nàng cũng thấy Triệu Lục Ly thuận mắt hơn chút, nàng nhịp nhịp gõ bàn, “Nếu thế, xin Hầu gia mời đệ muội đến đây, chúng ta bàn bạc ổn thỏa chuyện phân phủ.”

Nô bộc của Triệu Lục Ly càng nghe càng cảm thấy tương lai mù mịt, Diệp gia dựa vào cái gì mà muốn chiếm tiền lương, phòng ốc, thức ăn, quần áo của bọn họ? Chẳng lẽ trước kia Hầu gia chưa đủ hào phóng với họ sao? Làm người không thể vô lại đến mức đó được! Hầu gia quá hồ đồ, cứ thuê cái nhà ở ngoài cho họ như phu nhân nói có gì không được? Không nên rước họ vào nhà gây chướng khí khắp nơi thế chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ cũng không muốn ở Đông phủ nữa, nếu nghĩ cách được điều tới Tây phủ có khi nào tốt hơn chăng?

Không chỉ có nô bộc không vui, mà những nha hoàn ma ma hầu hạ Triệu Vọng Thư, Triệu Thuần Hi cũng sầm mặt, trong bụng đang cân nhắc xem làm sao để được điều sang Tây phủ chứ không thể sống ở Đông phủ được nữa. Cũng vì thế, khi Triệu Lục Ly cho người đi mời Nhị phu nhân, hắn phải hô vài lần mới có một ma ma đứng ra nhận lệnh.

Một phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng thét xen lẫn mấy tiếng “Quỷ, La Sát đến…” linh tinh, sau đó lại là tiếng hỗn loạn binh binh bang bang, tiếng rên rỉ, không biết ai bối rối làm đổ bàn khiến tình hình càng thêm lộn xộn.

Nghĩ đến thái độ lúc phu nhân trông thấy đệ muội vẫn bình thường chứ không chán ghét thương cảm gì, lại nhìn người Diệp gia cuống cuồng hoảng sợ, la to ầm ĩ, mặt Triệu Lục Ly lại đỏ bừng, dần dần bắt đầu hoài nghi không biết mình dẫn họ về là đúng hay sai. Gia giáo thế này, tác phong xử sự thế này, sợ là sẽ huyên náo khiến Hầu phủ không còn một ngày lành. Nhưng hắn đã đâm lao thì đành phải theo lao, không thể bỏ mặc được.

Lát sau, Nguyễn thị kéo Mộc Mộc đang hoảng sợ bước vào nội đường, cúi đầu, đưa tay che mặt, ngập ngừng nói: “Hầu gia, vừa rồi ta xin lỗi, đã dọa sợ mấy người nhà bên vợ của huynh rồi.”

Triệu Lục Ly xấu hổ vô cùng, vội vàng khoát tay: “Là bọn họ thất lễ, phải là ta bồi tội đệ muội mới đúng, mong đệ muội tha thứ cho.”

Nguyễn thị miễn cưỡng mỉm cười, bước lên chào mẹ chồng chị dâu, mềm nhẹ hỏi: “Mẫu thân, tẩu tử, hai người tìm con tới có chuyện gì?” Đang khi nói chuyện, Mộc Mộc không sợ người lạ chút nào, bé chạy tới bên cạnh Quan Tố Y, vung tay ôm đầu gối nàng, há to miệng “A” lên một tiếng.

Sắc mặt lạnh của Quan Tố Y cuối cùng cũng không giữ được, nàng thấp giọng cười, lập tức kề sát vào nhìn cổ họng của bé, vui mừng nói, “Mới hai ngày đã tiêu sưng rồi, rất tốt. Đã ăn đồ cứng được chưa?”  

Nguyễn thị mỉm cười, “Kỳ thật từ đêm qua đã tốt lên nhiều rồi, hôm sau còn kéo tay muội xin ăn cơm nữa, chắc là đói dữ lắm. Tội nghiệp nó bệnh lâu như vậy mà không chịu rên một tiếng, cứ đút gì là ăn đó, dù chỉ ăn rất ít nhưng nuốt xuống hẳn là rất đau.”

“Mộc Mộc là đứa trẻ can đảm, sau này tất có tương lai. Nhưng cứ nhịn như vậy cũng không được, còn phải biết chống lại, nên phải dạy con cách nói chuyện. Đệ muội đừng sốt ruột, ta từ từ dạy con là được.” Quan Tố Y thử lấy một miếng điểm tâm ra dụ dỗ, “Mộc Mộc, lại đây ôm mẫu thân, mẫu thân đút con ăn bánh ngọt.”

Mộc Mộc chần chừ một lát rồi chui vào ngực nghĩa mẫu, không dám ăn điểm tâm, chỉ dùng một mắt đen lúng liếng mong chờ nhìn nàng, nhìn đến mức khiến lòng Quan Tố Y mềm đi, vừa đưa bánh tới gần miệng vừa dùng tay nâng cằm con lên, tránh để vụn bánh rơi xuống áo.

Nếu nàng thật lòng tốt với ai, tình cảm dịu dàng gần như có thể nói là tràn ra từ mi mắt, khiến mọi người cảm thấy sáng bừng lên, nhìn không dời đi được, bị cuốn sâu vào. Mộc Mộc rất thích nghĩa mẫu vừa thơm vừa đẹp lại vừa thân thiện này, bé lén vòng tay ôm cánh tay nàng rồi cắn một miếng.

Triệu Vọng Thư nhìn đến ngây người, đột nhiên quay mạnh đầu đi, vành mắt đỏ lên. Thì ra kế mẫu không phải chỉ biết nghiêm khắc mà còn dịu dàng như vậy, giống hệt mẫu thân trong tưởng tượng của mình, chỉ là bà ấy không làm như thế với mình thôi. Bà ta không thích mình, từ đầu cậu đã cảm nhận được.

Triệu Lục Ly cũng xúc động vô cùng, nếu không phải do hắn làm tổn thương phu nhân, phu nhân cũng sẽ chăm sóc Vọng Thư và Hi Nhi như vậy. Hắn đã tạo cái nghiệt gì mà phá nát một gia đình êm ấm thành tan tành chứ, chỉ mong sau này còn cơ hội đền bù. Nhớ tới lời hai chị em dâu vừa nói, lúc này hắn mới hỏi mẫu thân Mộc Mộc bị gì, rồi chịu giáo huấn nặng nề một trận.

Quan Tố Y và Nguyễn thị yên lặng nghe, không chen lời, đợi lão phu nhân xả giận xong mới bắt đầu vào chuyện chính. Nguyễn thị đã buồn phiền Diệp gia từ lâu, nghe nói mọi người muốn dùng danh nghĩa phu nhân lập Tây phủ, sống riêng cùng mẹ chồng, chị dâu, nàng đương nhiên là cam tâm tình nguyện trăm ngàn lần. Mọi người nghị định, lão phu nhân đích thân lấy tiền riêng ra xây tường, lập tức cho quản sự đi mời thợ đến khởi công, không chờ đợi thêm được nữa.

Nhìn mẫu thân nóng lòng muốn thoát khỏi Diệp gia, Triệu Lục Ly chỉ còn biết cười khổ. Đợi nha hoàn thu dọn địa đồ, quét dọn bàn trà sạch sẽ, hắn tự tay châm một chén trà nóng, quỳ xuống dâng lên cao, áy náy nói: “Nương, nhiều năm nay người thay con gánh chịu không ít, nếu không có người một tay lo liệu, cái nhà này không biết sẽ ra như thế nào. Nếu con không bỏ mặc mọi sự, còn thường xuyên ngỗ nghịch cãi lời chọc giận người, bệnh đau đầu của người có lẽ sẽ không bị con kích phát ra. Con trai bất hiếu, không biết bây giờ đền bồi có còn kịp không, con thật lòng rất hối hận! Ngày mai con sẽ vào cung chịu tội, nếu không có cách nào toàn thân trở về, người cứ sống ở Tây phủ cùng với phu nhân đi, con rất yên tâm về nàng, nàng chắc chắn sẽ chăm sóc người thật tốt. Con vẫn còn chút sản nghiệp, từ giờ sẽ giao hết cho người quản lý, tránh sau này mọi người buồn khổ vì chuyện tiền nong.”

Đây là lời trăn trối sao? Lòng lão phu nhân rơi lộp bộp, nghĩ thầm hỏng rồi, nhưng lại xị mặt không chịu hòa giải cùng con, bà hừ lạnh, “Ta mắt mờ, yếu ớt, nào có sức thay ngươi trông nom mấy chuyện kia. Sao ngươi không giao cho vợ ngươi đi?”

“Giao cho nàng, nàng muốn nhận ư?” Triệu Lục Ly cười khổ. Hắn không phải tâm mù mắt mù, chỉ là không muốn nhìn thẳng và sự thật thôi. Ngay cả chi phí ăn mặc phu nhân còn không muốn dính dáng tới Hầu phủ, ngay cả tiếng mẹ chồng nàng cũng không gọi như Nguyễn thị, chỉ gọi lão phu nhân, có thể thấy nàng chưa bao giờ xem mình là người Triệu gia. Nhưng cũng không trách nàng được, những chuyện hắn đã làm, có ai mà không khúc mắc trong lòng? Ai có thể cam tâm chịu đựng tất cả? Nàng là người Quan gia cứng cỏi kiên cường, không phải nữ tử phàm tục, không thể khinh mạn, không thể sơ sẩy, càng không thể khi nhục.

Quan Tố Y mấp máy môi, không đáp lời.

Phòng chìm vào yên tĩnh, không khí lúng túng tràn ngập một hồi lâu lão phu nhân mới lạnh nhạt lên tiếng, “Ngươi đem sổ sách và mấy thứ khác tạm thời gửi ở chính viện đi, khi nào bình an trở về thì lấy lại. Nếu không qua được cửa này, không cần ngươi dặn dò ta cũng sẽ giao sản nghiệp cho Quan Tố Y quản lý. Với bản lĩnh của nó thì ngươi yên tâm, một mình nó đã bằng gấp hai lần ngươi rồi.”

Cuối cùng Triệu Lục Ly cũng nở nụ cười, phụ họa theo, “Nương nói đúng, phu nhân thật sự có thể làm được, giao cái nhà này cho nàng chúng ta không phải lo nữa. Con đi dàn xếp gia quyến của Diệp gia, trước khi phân phủ sẽ không để bọn họ quấy rầy mọi người nửa phần.”

Lão phu nhân lãnh đạm gật đầu, đợi khi con trai dẫn theo hai đứa trẻ ra khỏi nội đường, bà mới thở dài một hơi, hai mắt ươn ướt.

Gian ngoài truyền đến tiếng bàn tán rì rầm, dường như còn có tiếng hoan hô sung sướng, sau đó lại nghe Triệu Lục Ly nói: “Chính viện, nhà chính, chi thứ hai, các người tốt nhất không nên đặt chân đến. Ở nhà người khác phải tuân thủ quy củ, nếu ai có âm mưu xấu xa, làm mất thứ gì trong phòng, ta sẽ tính trên đầu người đó, báo quan xử lý.” Ý ngoài lời chính là: Ai kháng mệnh thì sẽ gán tội trộm cắp kéo đi ngồi tù, thái độ rất cương quyết.

Bên ngoài đột nhiên im lặng một lát, rồi tiếng cãi vã sợ hãi xin lỗi lập tức hỗn loạn vang lên, sau đó dần dần yên tĩnh lại.

Lão phu nhân ôm đầu rơi nước mắt, vừa vui vừa lo. Vui là con trai bà đã thật sự có chút tỉnh ngộ rồi, lo là lo nó đã rơi vào vũng bùn từ lâu, không biết có thể an toàn rút ra hay không. Bà không oán hận Quan gia, oán hận con dâu, nếu không nhờ cây búa tạ này nện xuống, có thể con bà sẽ cứ mơ hồ sống cả đời chứ không làm lại từ đầu được như bây giờ.

Triệu Lục Ly vất vả sắp xếp xong cho người Diệp gia, quay đầu lại mới phát hiện con gái còn đứng sau lưng mình, sắc mặt đầy lo lắng. Ánh mắt hắn tối lại, dẫn con vào thư phòng nói chuyện.

“Phụ thân, ngày mai vào cung, người sẽ thế nào đây?” Sẽ bị hạ ngục sao? Mấy lời này, nàng không dám hỏi.

“Phụ thân không biết, còn phải xem hoàng thượng quyết định thế nào.” Triệu Lục Ly châm chước tìm từ, “Hi Nhi, thừa dịp bây giờ không có người, phụ thân muốn dặn dò con vài câu. Ta mong con mau trưởng thành, đừng nghĩ lung tung rồi lạc lối nữa. Quan hệ giữa con và mẹ con thế nào ta vẫn luôn biết rõ. Lúc mới gặp, nàng cứu con khỏi trời băng giá tuyết, lúc con bất lực không biết kêu ai, con lại cho rằng nàng gần sát với hình tượng mẫu thân của con, nên con khóc đòi muốn nàng vào Hầu phủ. Đợi khi ta cầu được thánh chỉ tứ hôn, con phát hiện ra nàng là người cương trực cứng nhắc, không hợp ý con, ngoài mặt con không thể hiện ra nhưng sau lưng lại làm đủ thứ chuyện khiến nàng khó xử. Hi Nhi, nhưng chuyện này ta đều biết, cũng có thể hiểu được. Nhưng con phải rõ, trên đời này không phải tất cả mọi người đều xoay quanh con, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể hợp ý con. Nếu con còn làm như lúc trước, mẹ con không tha thứ, mà phụ thân cũng không thể tiếp tục dung túng con. Con đã nhìn thấy ngoại tổ phụ chưa? Ông ấy chính là ví dụ tốt nhất.”

Sắc mặt Triệu Thuần Hi trắng bệch, im lặng không nói gì.

Triệu Lục Ly thở dài, “Con cũng đừng oán hận mẹ con, mọi chuyện đều không liên quan gì đến nàng, càng không liên quan đến Quan gia. Đế Sư vừa nhậm chức Đô Ngự Sử, cần phải lập uy, trong mắt ông ấy, Diệp gia chẳng qua chỉ là một ván cầu, mà hoàng thượng mới là đá đặt chân thật sự. Con nghĩ ông ta buộc tội hoàng thượng cần phải gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu áp lực? Hiện thời hoàng thượng còn cần dùng ông ta, ông ta còn là Đế Sư, nếu như ngày nào không cần nữa, mỗi lần ông ta buộc tội, mỗi lần khiến người khác tức giận, sau này sẽ trở thành bùa đòi mạng của ông ấy. Mà ông lại không thể không tiếp tục, còn phải làm cho tốt, chỉ vì thánh mệnh khó vi phạm, chỉ vì thiên hạ là của hoàng thượng, mọi người chúng ta đều phải nghe hắn bài bố. Người Quan gia rất rất giỏi, bọn họ không thấy đó là khổ mà ngược lại, cho đó là vinh, nguyện hi sinh vì nghĩa, cúc cung tận tụy, tương lai nhất định lưu danh sử sách, tiếng thơm muôn đời. Mẹ con chính là đến từ một gia tộc như vậy, phẩm hạnh đương nhiên trong sạch tinh khiết, đại nhân đại nghĩa, nếu như ta không thể sống sót trở về, con hãy dẫn Vọng Thư qua cầu xin nàng, ngoan ngoãn nghe lời nàng, thành tâm thành ý hiếu kính nàng. Thanh danh Quan gia ở đó, tâm địa nàng thiện lương, nàng sẽ không bỏ mặc các con tự sinh tự diệt.”

“Phụ thân, người đừng nói nữa!” Triệu Thuần Hi nhào vào ngực phụ thân, khóc ô ô.

Triệu Lục Ly lại không thể không tiếp tục dặn dò, “Không nói sao được, thế sự luôn biến chuyển bất ngờ, Quan gia làm đúng, người sai là ngoại tổ phụ con. Mấy chuyện ông ấy làm ta không thể nói cho con biết, con chỉ cần hiểu, ông ấy nhận tội không oan uổng chút nào. Con đừng mang khúc mắc hay hận mẹ con vì thấy ông chết thảm, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, ngay cả hoàng thượng còn phải gánh tội theo pháp luật, những người khác thì tính là gì? Dưới hoàng quyền chỉ là kiến hôi, các con rời xa triều đình, an ổn sống là được, đừng học đòi theo thói hư vinh, trèo quyền quý của người Diệp gia. Đệ đệ con bị ta làm hư rồi, không biết dùng đầu óc, ta và tổ mẫu con không quản được nó, nhưng nó lại nghe lời con nhất… Con nói mẫu thân tốt, nó lập tức trông chờ ta lấy nàng. Con nói mẫu thân không tốt, nó lập tức trốn trách, ngỗ nghịch nàng. Sau này con đừng nói dối nó nữa, nói tốt cho mẹ con nhiều hơn, dạy nó thân cận với mẹ. Nếu mẹ con vui, đồng ý bồi dưỡng nó, tiền đồ tương lai của nó nhất định không kém. Giáo dục của Quan gia, con là nữ nhi có thể không hiểu, nhưng con nhìn khắp triều đình xem, hiện giờ, người có tiếng nói, ngoại trừ đảng Thừa Tướng thì chính là đệ tử của Đế Sư. Có chỗ dựa mạnh như vậy, đời các con tất không phải lo nữa.”

Dứt lời, nước mắt hắn thấm ướt vạt áo, xúc động thở dài, “Con cũng đừng trách phụ thân vô năng, năm đó phụ thân đã từng xông pha, tung hoành trên chiến trường, nhưng ý trời trêu người… Con chỉ cần biết, cha con không phải thật sự hồ đồ, cũng không phải thật sự nhu nhược, chỉ là không thể không bày vẻ như vậy để bảo toàn cái nhà này của chúng ta. Phụ thân đi rồi, con cũng phải hồ đồ một chút, đừng tranh cường háo thắng, lại càng đừng ham muốn bò lên cao, cấp trên không phải dễ leo như vậy, mẹ con…”

Hắn không nói được nữa, ôm con khóc rống lên.

Triệu Thuần Hi mờ mịt, tuyệt vọng, nhưng đã không còn nước mắt. Năm đó rốt cục mẫu thân đã làm cái gì? Vì sao nàng phong quang vô hạn như vậy, mà chỉ để lại cho người khác thống khổ tận cùng?


Dài quá thể đáng ToT

May mà chương sau ngắn đi chút chút. ToT

Mai có luôn nhá.

Chương 60: Phản bội

10 COMMENTS

  1. Đọc tới chương này ta có chút đồng cảm với TLL, chỉ vì 2 chữ “si tình” mà khiến hắn từ 1 người chân chất, hiền lành, trung thực cũng vì chữ “tình” mà vấp phải nhiều sai lầm, gây buồn khổ cho thân nhân. Có lẽ cả truyện này người đáng trách đáng hận nhất có lẽ là Diệp gia tiêu biểu là DT nếu không vì lòng ích kỷ, tham hư vinh, tiền tài, danh vọng thì DT vẫn sẽ là nương tư của TLL, gia đình 4 người sẽ sống hạnh phúc, không vì DT, TLL sẽ không đau buồn uống rượu say mềm khóc than sẽ không bỏ lỡ cứu viện Trưởng công chúa gây máu chảy thành sống khắp nơi nhuộm máu, từ sai lầm 1 TLL không muốn đối diện với hiện thức, sống hồ đồ qua ngày, lấy DT làm điểm tựa.

  2. Sao Triệu tra nam k đi xin hòa ly đi nếu hắn thấy có lỗi với YY thì nên làm thế, hắn giữ YY lại cũng vì lợi ích nhà hắn thôi. Tra nam quay đầu thì sao, tác giả đã định k thể làm nam chính nên đừng quay a ạ, trẹo cổ lại tốn phí mời đại phu =))

  3. aizzzz. nếu theo như mô típ cũ. TLL là nam 9 thì chính kịch bây h mới bắt đầu nè. hahaha. nta nói sao nhỉ? lãng tử quay đầu quý hơn vàng??? cơ mà rất tiếc cho a. a chỉ là tra nam thôi. nên dù a có quay đến trẹo đầu cũng ko có ai đợi đâu. haha. thanks nàng nhaaaaa.

  4. Triệu Lục Ly bị giằng co tình cảm với Diệp Trăn nên làm việc thiếu lý trí. Làm việc hồ đồ, để bảo vệ gđ? TLY chỉ thấy YY có bản lãnh, và ỷ lại nàng, nhưng không tình nghĩa như đối với Diệp Trăn.

  5. TLL quả là sai 1 ly đi 1 dặm mà, nhưng mà đáng tiếc ở đời ko có thuốc chữa hối hận. QTY mạnh mẽ lên, gian khổ sắp qua rồi.

  6. Đến phút cuối trước khi vào cung cũng nghe Triệu tiện nam nói những lời với con gái dễ nghe về QYY.

  7. Thích Mộc Mộc ghê. Chương sau là phản bội. Ai phản vậy ta? Triệu tiện nam vào cung. Cho hòa li đi. YY nhà mình khỏi phải thấy mặt mấy kẻ đáng ghét. Phân phủ rồi. Chờ ra tường thôi😂😂😂😂

Thả tình yêu vào đây nè.....