[Không thẹn với lòng] – Chương 6

18
385

So với trải qua quá trình từ vui mừng chờ mong đến tuyệt vọng chết lặng lần nữa, không bằng thờ ơ lạnh nhạt ngay từ đầu.

Chương 6: Tứ hôn

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Trong Vị Ương cung, Hoắc Thánh Triết ngồi trên ghế đệm vàng kim rộng rãi, trong tầm tay chất đống rất nhiều điển tịch Nho gia, từ góc trang có thể thấy được hắn đã đọc rất nhiều lần. Dường như đang khó hiểu chỗ nào đó trong sách, mày hắn ngày càng nhíu chặt, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng có chút bực bội.

Bạch Phúc đang định khuyên hắn uống ngụm trà nóng cho thoải mái, thì ngoài điện lại truyền đến tiếng tiểu hoàng môn thông báo, nói là Trấn Bắc Hầu cầu kiến.

“Trần Quang (tên chữ của Triệu Lục Ly)? Đúng là khách ít đến. Tuyên hắn vào.” Hoắc Thánh Triết buông sách, mày kiếm nhíu chặt hơi nhướng lên. Từ khi Diệp Trăn được đưa đến bên cạnh hắn, vị chiến hữu ngày xưa này đã lâu không nói chuyện cùng nhau rồi, dù được phong Trấn Bắc Hầu cũng không muốn tham gia triều chính, như đang trốn tránh mọi thứ. Đương nhiên, Hoắc Thánh Triết có thể hiểu tâm trạng của hắn, làm một nam nhân, đúng thực là vô cùng nhục nhã.

Triệu Lục Ly mang sắc mặt thận trọng bước vào đại điện, sau đó cung kính hành lễ, ánh mắt luôn rũ xuống, không dám nhìn thẳng thánh nhan một chút nào. Chỉ bằng bộ dạng sợ hãi này của hắn, không ai có thể tưởng tượng nổi hắn từng là tri kỷ không có gì giấu nhau với nam tử trên ghế rồng, lại còn sinh tử gắn liền trên chiến trường.

“Đã lâu không gặp, ngươi vẫn ổn chứ?” Sự im lặng hồi lâu trôi qua, vẫn là Hoắc Thánh Triết mở miệng trước.

Triệu Lục Ly vội vàng trả lời, vì giọng quá nhỏ, ngay cả Hoắc Thánh Triết nội công thâm hậu cũng khó mà nghe rõ được, ngẫm một lát mới biết là hắn nói “Vẫn ổn.” Đã từng anh dũng giết địch trên chiến trường, bày mưu nghĩ kế, từ khi nào lại biến thành bộ dạng nhu nhược hiền lành như vậy. Hoắc Thánh Triết hơi khinh thường, nhìn hắn ngay cả quả quyết muốn bảo vệ nữ nhân của mình cũng không có, phần thông cảm cũng nhạt đi.

“Không có chuyện không lên điện Tam Bảo, lần đầu tiên ngươi chịu tiến cung, nhất định là có chuyện cầu trẫm?” Không còn lời nào để nói, Hoắc Thánh Triết dứt khoát làm rõ.

Ánh mắt Triệu Lục Ly do dự, trong lòng cũng bắt đầu oán hận. Nhưng hắn không dám để người kia phát giác chút khác thường nào, càng cúi thấp đầu hơn, gian nan nói: “Bẩm hoàng thượng, lần này vi thần vào cung là muốn cầu ngài một thánh chỉ tứ hôn.”

“Hửm? Ngươi muốn tái giá?” Hoắc Thánh Triết vô cùng kinh ngạc, “Tiểu thư nhà ai mà tự phụ vậy, khiến ngươi cam nguyện đến cầu trẫm cũng muốn lấy về?”

Vì để thỏa mãn tâm nguyện của hai con, ngay cả núi đao biển lửa Triệu Lục Ly cũng dám xông vào, huống chi là chịu chút nhục nhã này? Hắn lấy lại bình tĩnh, đáp: “Khởi bẩm hoảng thượng, vi thần muốn lấy cháu gái Quan Tố Y của Quan lão phu tử. Tuy gia thế nàng không cao, nhưng nhân phẩm lại rất tốt, bản tính thuần thiện, trinh tĩnh nhàn thục, nhất định có thể gánh được trách nhiệm làm dâu Triệu gia.”

Gia thế không cao? Nghe vậy, Hoắc Thánh Triết vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đỏ như máu trên tay, ánh mắt chợt hiện tia cười như có như không. Nếu không phải người trước mặt là Triệu Lục Ly không quan tâm đến thế sự, hắn thật sự hoài nghi đối phương đang giả ngốc. Quan gia là tấm gương Nho học hắn vừa tuyên dương, sau này chắc chắn sẽ tiến xa hơn, chỉ ban chức quan còn chưa đủ, trong nhà nếu có nữ tử vừa độ tuổi cũng sẽ nạp vào cung, long ân thịnh sủng. Như thế mới để người thiên hạ nhìn rõ ràng thánh thượng tôn sùng Nho học đến cỡ nào, nghiên cứu Nho học có thể một bước lên mây như thế nào.

Thiên hạ rộn ràng vì lợi, thiên hạ nhốn nháo hướng đến cái lợi, lợi ích khổng lồ được đem ra thúc đẩy, không tới ba năm, Nho học tất sẽ thành quốc học, mà các học thuyết còn lại sẽ dần dần nhạt nhòa khỏi tầm mắt mọi người.

Nhưng hiện giờ, chỉ mấy câu nhẹ nhàng của Triệu Lục Ly đã cắt mất “phó Hậu” Hoắc Thánh Triết thầm dự định. Trong điện yên tĩnh một lát, đừng nói cung nhân run sợ, ngay cả Bạch Phúc cũng ra mồ hôi lạnh đầy đầu. Nếu không biết rõ Trấn Bắc Hầu đã không hỏi đến chuyện triều chính từ lâu, hắn sẽ hoài nghi đối phương đang trả mối thù đoạt vợ của bệ hạ.

Hoắc Thánh Triết bình tĩnh nhìn Triệu Lục Ly nửa ngày, cuối cùng khẽ cười, “Ngươi và trẫm có tình huynh đệ, ý chỉ này trẫm sao có thể không ban? Bạch Phúc, mài mực cho trẫm.”

Bệ hạ sao ngài lại đồng ý? Quan tiểu thư chính là Chiêu Nghi nương nương ngài muốn cơ mà! Bạch Phúc kinh ngạc rồi nhanh chóng thu liễm lại, vội đi lên trước mài mực. Triệu Lục Ly thở dài một hơi, đợi khi thánh chỉ ban bố mới khấu tạ thánh ân, về nhà báo cáo kết quả với hai con mình.

“Sao hắn lại coi trọng Quan Tố Y?” Hoắc Thánh Triết nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân đã đi xa, hỏi.

Một tử sĩ đột nhiên xuất hiện, nửa quỳ chắp tay: “Bẩm hoàng thượng, ngày Triệu tiểu thư đi tế bái Khổng Thánh không may bị hỏng xe dọc đường, hai mẹ con Quan thị đi ngang qua cho bọn họ quá giang. Từ đó, Triệu tiểu thư rất quý mến Quan tiểu thư, ầm ĩ đòi nàng làm mẫu thân. Trấn Bắc Hầu không có cách nào, đành phải đến cửa cầu hôn, nhưng bị cự tuyệt ngay tại chỗ, lúc này mới vào cung cầu chỉ.”

Hoắc Thánh Triết vẫy lui tử sĩ, ánh mắt trầm ngâm. Triệu tiểu thư, hóa ra là đứa con gái Triệu Thuần Hi năm đó Diệp Trăn để lại, tính ra thì cũng mười ba tuổi rồi, nếu không có chủ mẫu giáo dưỡng lo liệu, hôn sự sợ là hơi khó khăn. Nó nóng lòng tìm kế mẫu cũng không có gì đáng trách, nhưng chọn trúng Quan Tố Y thật sự chỉ là “trùng hợp” sao?

Hoắc Thánh Triết đi đến cửa sổ nhìn về hướng Cam Tuyền cung, lắc đầu mỉm cười. Trùng hợp hay không, hắn không có tâm tư đi truy cứu. Trần Quang đã không còn định vùng vẫy trong quá khứ nữa, thành toàn hắn có gì không được? Nói cho cùng, năm đó cũng là hắn thẹn với hai người họ, nên vợ chồng mới bị chia lìa, trời nam đất bắc. Hiện giờ nước nhà nhất thống, càn khôn đã thay đổi, là thời điểm nên nhìn về phía trước rồi.

*

Cùng lúc đó, Trọng thị và Quan Tố Y đang tiếp đãi vài vị họ hàng trong nhà. Trong đó một vị chính là thê tử của đường huynh Quan Vân Kỳ, bình thường rất hay tìm hiểu tin tức, vừa nghe Quan gia cự tuyệt lời cầu hôn của Trấn Bắc Hầu, nàng lập tức tới cửa khuyên răn.

“Đệ muội, muội ngốc quá, ngay cả hôn sự Trấn Bắc Hầu cũng khước từ. Bỏ lỡ cơ hội này, thì không còn nhà nào sang quý bằng đâu! Trấn Bắc Hầu là ai chứ, muội vừa tới Yến kinh nên không biết không sao, để ta nói với muội.” Bà vốc một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa chậm rãi nói, “Trấn Bắc Hầu vốn là con của trọng thần tiền triều, vì phụ thân chịu oan khuất nên bị hoàng đế tiền triều sung quân đến biên cương. Tại đó, hắn vô tình kết bạn với đương kim hoàng thượng, tâm đầu ý hợp, sau đó cùng hắn nam chinh bắc chiến, lập nhiều công lao hiển hách. Tước vị hiện nay của hắn toàn bộ đều đổi bằng chiến công, có thể nói là văn võ song toàn, tướng mạo đường đường.”

“Có Quyền cao chức trọng, khôi ngô tuấn tú đi nữa thì cũng là một tên góa vợ, dưới gối còn có đôi trai gái. Y Y của ta không thèm làm kế thất, làm kế mẫu cho người khác đâu!” Trọng thị bĩu môi.

“Góa vợ thì sao? Góa vợ cũng đủ xứng với dòng họ chúng ta rồi!” Đường tẩu nhổ ra mấy vỏ hạt dưa, vội la lên: “Hắn và hoàng thượng có tình huynh đệ, đồng sinh cộng tử, đệ đệ ruột của hắn còn được phong Đãng Khấu tướng quân, trấn thủ biên quan, tiền đồ như gấm. Song kiệt như thế còn chưa đủ hiển hách sao? Hơn nữa, gia tộc thê tử hắn còn kinh hơn, muội muội song sinh của cô vợ đã mất kia có ân cứu mạng với hoàng thượng, hiện giờ đã leo lên được tới Tiệp Dư, bước thêm hai bước nữa chính là Chiêu Nghi, là Hoàng Hậu! Ai mà không biết Diệp Tiệp Dư rất yêu thương hai đứa con tỷ tỷ để lại, lúc nào cũng ban thưởng hậu hĩnh, quan tâm có thêm. Chỉ cần Y Y chúng ta chăm sóc tốt bọn chúng, không sợ không đứng vững chân ở Hầu phủ. Hai đứa bé còn nhỏ, lại không có mẫu thân yêu thương, nên rất dễ dỗ, Y Y cực kì thông minh, nhất định ứng phó được.”

Trọng thị càng tỏ vẻ ghét bỏ, đang muốn mở miệng phản bác, Quan Tố Y vẫn luôn giữ im lặng lại chậm rãi nói: “Thì ra thím cũng biết nếu muốn đứng vững ở Hầu phủ phải hầu hạ thật tốt hai đứa con riêng. Con đây đi làm chủ mẫu hay là đi làm người hầu? Ai không biết Triệu gia si tình với thê tử đã mất, yêu con như mạng, lúc này tái giá, sợ là chỉ vì lo cho hôn sự của nữ nhi Triệu Thuần Hi thôi. Con gả qua đó có địa vị gì, nói không chừng dùng xong là bị vứt bỏ, sau này quanh năm cô độc quạnh quẽ, khổ không thể tả. Còn nữa, vốn là vào cửa làm dâu họ Triệu, họ Diệp dựa vào cái gì cũng tham gia? Chẳng lẽ tương lai con phải chịu một người chết quản thúc mọi thứ hay sao? Cửa hôn sự này nếu thím thích, vậy giữ lại cho con gái của thím đi.”

Muội muội song sinh? Quan Tố Y cười lạnh. Diệp Trăn, Diệp Trân, tên đặt rất hay, không sợ người khác biết chuyện gọi nhầm; cái cớ song sinh này cũng rất được, ngay cả điểm nhận lầm cũng tránh luôn, thật sự là che giấu kín kẽ. Nàng không muốn tìm hiểu sao Diệp Trăn lại thoát được trận giả chết khi rơi xuống sông Hoàng Hà, càng không muốn biết nàng ta đổi tên đổi họ biến thành Diệp Tiệp Dư cao cao tại thượng thế nào. Nàng chỉ muốn cách xa thật xa hạng người nam đạo nữ xướng đó thôi.

May mà cha mẹ và tổ phụ vô cùng yêu thương nàng, chỉ cần nàng không muốn, cửa hôn sự này nhất định không thành. Lòng tự trọng của Triệu Lục Ly rất mạnh, bị cự tuyệt mấy lần liên tiếp, hắn sẽ không đến nữa. Nhớ ngày đó, nếu không phải gả vào Trấn Bắc Hầu phủ có thể cứu được Quan gia đang nguy khốn, nàng cũng không đáp ứng dễ vậy đâu. Cái gọi là vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ là thứ nàng khao khát.

Mấy người bị phản đối nên có chút tức giận, đang muốn quở trách vài câu, Trọng thị lập tức tiếp lời: “Phu quân và lão gia nhà ta đều là thân trong sạch, địa vị thấp, lời nói cũng không mấy cân lượng, không dám gả con gái vào nhà sâu cửa rộng như vậy. Các vị đại tẩu, đệ muội, mời mọi người về đi thôi. Dạo gần đây ta trúng gió lạnh, đầu đau muốn nứt, xin thứ cho không giữ lâu được.” Dứt lời, bà sai Đào Hồng tiễn khách.

Các chị em dâu tức giận đứng dậy, lục tục cáo từ. Đúng lúc này, một tiểu hoàng môn mang thánh chỉ tứ hôn đến, cả nhà đều chấn động đến rối loạn, nhất là Quan Tố Y, nàng sững sờ hồi lâu mới chậm rãi quỳ xuống, hai tay run rẩy tiếp chỉ, da lạnh như băng.

Chẳng lẽ đây là số mệnh? Đời này, dù nàng thà chết không theo, Triệu Lục Ly cũng sẽ có cách đẩy nàng vào hố lửa. Chỉ trong thoáng chốc, Quan Tố Y bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của việc sống lại, thậm chí mất hết can đảm, tâm như gỗ mục. Nhưng nàng nhanh chóng giãy ra khỏi thống khổ, trở nên kiên định vững vàng.

Tốt! Rất tốt! Gả vào Triệu gia, so với gả cho một người không biết rõ vẫn tốt hơn. Thế đạo này vốn khó khăn với nữ tử, bất luận là thương nhân, nông phu, hay sĩ tử quý tộc, chỉ cần dư tiền sẽ không ngừng nạp thiếp vào nhà. Đây vốn là thái độ bình thường của nam tử, không thể tránh né. So với trải qua quá trình từ vui mừng chờ mong đến tuyệt vọng chết lặng lần nữa, không bằng thờ ơ lạnh nhạt ngay từ đầu.

Đời trước sở dĩ nàng thất bại thảm hại, chính là vì nàng làm quá nhiều, nói quá ít, khiến những người kia xem mọi sự hi sinh của nàng đều thành đương nhiên. Đời này nàng quyết định chỉ nói không làm, trưng bộ mặt hiền thê lương mẫu dối trá, chụp lấy thanh danh hiền lương thục đức, còn muốn xem xem không có sự hi sinh của mình, Triệu gia có thể nở được bông hoa nào, kết được trái nào hay không.

Nghĩ vậy, Quan Tố Y ước lượng thánh chỉ trong tay, cười châm chọc.


Mọi người đừng sợ cũng đừng tiếc cho nữ 9, vì Hầu phủ là chiến trường nơi chị có thể tỏa sáng rực rỡ nhất. Dù ở đâu, nữ 9 cũng sẽ sống vui vẻ, thoải mái thôi. Mọi người gác chân chờ cảnh bọn tra nam tiện nữ bị ngược là được. :D

Còn nam 9, bất kể anh là ai, sau này anh cũng sẽ hối hận đến xanh ruột, ngược nam cũng đã lắm, yên tâm. :v 

18 COMMENTS

  1. cảm ơn bạn đã edit truyện rất hay mà mượt bạn giải thích rõ ràng
    anh hoàng về sau anh sẽ hối hận thôi ak

  2. Đọc tới đây khó chịu kinh khủng, cứ tưởng nữ 9 đc đưa vào cung hại chết con mẹ DT kia. Nhưng đọc spoil thì yên tâm đôi chút hihi

  3. Nghe mấy đường tẩu , thẩm thiết thì gì đó mà mắc mệt à, thấy ngon thì mà để phần nữ nhi của mình đi.
    Nếu Na9 quả thật là huynh hoàng đế thì sau này chắc huynh sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Mà làm như có khuôn, ai làm nương tử của TLL sau này cũng sẽ về tay của Huynh hoàng đế nhở. Thấy cũng tội cho TLL nhưng mà thôi cũng kệ.

  4. mình đọc k hiểu ở chỗ bà Diệp Trăn thực sự có đứa em gái song sinh tên Diệp Trân hả mấy nàng ?

    • Bạn vẫn chưa nắm dc mạch truyện r. DT đã là vợ của TLL, sinh 2 đứa con r, muốn vào cung làm phi đâu có dc nữa, nên nàng ta buộc phải giả chết, dùng cái tên khác để dc vào cung. Đặt tên tựa tựa nhau để tránh mấy ng biết nội tình nhỡ miệng gọi nhầm, sinh đôi là cái cớ tạo thân phận mới thôi, chứ thực ra chỉ có 1 người

      • mình lấn cấn ở chỗ có Diệp di nương gì ấy, mình nhớ là Diệp di nương là em gái Diệp Trăn nên mình nghĩ bả có một em gái song sinh, Để mình đọc lại kỹ chương 1 .thanks bạn Sâu nhiều .

  5. Khà khà một ngày nào đó nghĩ lại chắc anh Hoàng hối hận muốn chết vì thánh chỉ do mình tự tay viết mất :)))

  6. Hụhụ cuối cùng lịch sử cũng tái diễn sao. Thấy cái ông Triệu gì đó là ưa ko nổi rồi, nhu nhược, phải ngược ổng mới đc, ngược nam9 nữa, vì dám hạ bút ban hôn, hừ hừ

  7. may còn được editor tiêm cho liều trợ tim cuối truyện,nhưng mà quay lại vũng bùn ấy cũng khó chịu lắm nhỉ +.+ cảm ơn b

  8. UI trời. Sao lại vẫn vào làm dâu nhà Triệu Lục Ly thế này. Cảm giác tên Triệu này hèn kiểu j ấy.Vợ còn giao ra được thì chả còn j để nói rồi. tks nàng nhá

  9. Kiếp này cũng không thoát vào nhà họ Triệu. Mình rất mong chờ nữ 9 dùng bản lãnh của minh để tỏa sáng và cho mọi người biết giá trị của mình.

  10. Gả vào rồi quậy tung nhà tra nam, ngược tra nữ cho hả dạ :v Ông hoàng đế sau này chắc phải hối hận dữ lắm. Đáng đời.

  11. Mình thích cách suy nghĩ của nữ chính, gả cho triệu lục ly còn hơn gả cho người không quen biết, bản thân nữ chính cũng không muốn vì mình mà thay đổi tương lại của người khác mà… thật sự trông chờ vào đoann ngược nam ah. Thanks nàng edit nhìu nhé

  12. Vâng, nghe nàng Sâu nói là tui yên tâm rồi. Chương trước tui muốn ngược cả nhà Triệu tra nam, chương này tui lại muốn ngược tên Hoàng thượng dám viết thánh chỉ tứ hôn kia ?? Mà tui có một cảm giác là chẳng bao lâu nữa anh vua sẽ tức lồng lộn lên vì hành động này ? Đoạn sau miêu tả suy nghĩ nữ chính thích quá, thích cái cách nàng thích ứng với hoàn cảnh và tự tìm lối ra cho bản thân mình, rất có bản lĩnh của nữ chính trong truyện của Phong Lưu. Cảm ơn Sâu nhé!

    • Đúng rồi, tg là mẹ đẻ của nữ chính mà, ngược ai chứ nữ 9 của bả lúc nào cũng phơi phới hiên ngang chả sợ gì. Cá nhân ta thì ta thích nữ 9 này nhất trong các truyện của PLTN, còn nàng thì cứ đọc r cảm nhận đi nhé. :3

Thả tình yêu vào đây nè.....