[Không thẹn với lòng] – Chương 60

13
580

Chương 60: Phản bội

Edit: Sâu Lười

Hai cha con nói lời thân mật hồi lâu mới tách ra, Triệu Thuần Hi ôm một bụng tâm sự quay về, chợt thấy bên đầu Tây có rất nhiều thợ xây tới, đang cầm thước mềm đo đạc, rồi dùng bụi đá trắng đánh dấu vào bồn hoa, hòn non bộ, cây cảnh cần dỡ xuống, có vẻ sẽ khởi công nhanh thôi. Mấy quản sự bên đó cầm địa đồ phu nhân đưa đứng bên cạnh giám thị, loáng thoáng nghe thấy tiếng hối thúc “Nhanh lên, không thể chậm trễ, trả bạc nhiều hơn…” linh tinh, có thể thấy bọn họ gấp rút muốn phủi sạch quan hệ với Diệp gia đến cỡ nào.

“Tiểu thư, sắp phân phủ thật rồi sao?” Hà Hương, Tuyết Liễu ngây ngốc đứng nhìn chốc lát, sắc mặt mờ mịt, lòng đầy thê lương.

“Lời của Quan… mẫu thân nói ra, có khi nào sai chưa?” Triệu Thuần Hi nhìn đi xa, giọng nói trầm trầm, “Khẩn trương như vậy, ngay cả địa đồ cũng vẽ xong rồi, thợ xây chỉ cần thi công theo trong đó, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, tường vây này sẽ hoàn thành. Nói nàng ta chỉ nhất thời nghĩ ra, các ngươi tin sao? Hà Hương, ngươi nói đúng, chúng ta vừa bước một bước, nàng đã đi hết chín mươi chín bước rồi. Ngoại tổ phụ ta, Diệp gia, phụ thân, thậm chí là tình cảnh khiến ta và Vọng Thư không thể không ở chung cùng người khác, sợ là nàng đã đoán ra từ sớm, sau đó phủi sạch sẽ trước một bước, không dính một hạt bụi, lại lấy được thanh danh tốt. Ngươi xem cha ta, tổ mẫu, nhị thẩm, có ai là không cảm phục, kính phục, tin tưởng nàng? Nàng vừa đến Hầu phủ chưa đầy nửa tháng mà đã biến nơi này thành địa bàn của mình, bất kể ngươi có muốn hay không cũng phải bị nàng nắm mũi dắt đi, còn phải mang ơn cảm kích.”

Hà Hương, Tuyết Liễu cùng cúi đầu không dám đáp lời, trong lòng vô cùng sợ hãi phu nhân.

“Phục, không phục cũng không được!” Triệu Thuần Hi cười thảm, “Nếu như phụ thân xảy ra chuyện gì, sau này ta và Vọng Thư đều phải dựa vào nàng mà sống, đối nghịch với nàng chẳng được ích lợi gì cả. Kỳ thực ta cũng đã quên lúc đầu vì sao ta lại nhắm vào nàng rồi, đúng là một bước sai, ngàn bước sai.” Đương nhiên là vì mẫu thân, nhưng bây giờ nhìn lại, chính nàng cảm thấy không đáng.

“Tiểu thư, người có thể nghĩ vậy là tốt rồi.” Hà Hương cẩn thận nhắc nhở: “Người đừng tưởng thủ đoạn của phu nhân chỉ có mỗi phân phủ, bỏ Đông phủ, bảo toàn Tây phủ, kỳ thực có rất nhiều mục đích trong đó. Nàng còn tính cả tâm của người hai phủ vào đó nữa, đi theo nàng thì gà chó cũng đắc đạo, không theo nàng thì thảm đạm mà sống. Mặc dù phân phủ, nhân hạ nhân cả hai phủ đều kính phục nàng chứ không phải chủ tử mình đang hầu hạ. Nếu như nàng muốn đối phó với người, hoàn toàn không cần đặt chân đến Đông phủ cũng có vô số người thay nàng nghĩ cách, quả nhiên là cánh tay vươn rất dài. Người hãy… tạm thời chấp nhận đi.”

“Nhận, sao lại không nhận?” Triệu Thuần Hi lắc đầu thở dài, “Mấy nha hoàn cấp một các ngươi là người được việc nhất bên cạnh ta, tiền lương của các ngươi ta tự trả, nên sau này không phải quá lo lắng.”

Hà Hương và Tuyết Liễu thở dài, thực sự hiểu rõ tiểu thư càng làm như thế càng cho thấy phu nhân cao tay hơn. Nâng vài nha hoàn lên sẽ chỉ khiến nô bộc càng không cam lòng, càng rục rịch. Nếu các nàng muốn sống yên ổn thì phải giấu đi không được nhắc tới.

Ngoài miệng Triệu Thuần Hi nói rất cứng, kì thực nàng đang nhỏ máu trong tim. Trước giờ nàng sống xa hoa lãng phí, mỗi tháng tám mươi lượng là Quan Tố Y đã tính theo hướng thấp nhất rồi. Thực tế thì, chỉ mỗi trang sức châu báu cao cấp, mỗi tháng đã ngốn hơn ngàn lượng, tiền tiêu vặt chưa bao giờ để dành được gì, còn phải tìm phụ thân giúp cho, nên nàng cũng chẳng có dư bao nhiêu.

Chèo chống dăm ba tháng đã quá sức, huống chi đợi tới hai ba năm sau xuất giá? Đến lúc đó đừng nói đầy tớ, ngay cả tâm phúc cũng không giữ được. Lòng người thật khó dò, lòng người quá hiểm ác, nàng cảm thấy cực kì mỏi mệt, không thể nào nghĩ ra vì sao Quan Tố Y có thể tính toán trên nhiều người như vậy, thật đáng sợ.

Ba chủ tớ không vui trở lại Bồng Lai Uyển, chợt nghe tiếng ồn ào ầm ĩ bên trong, bát nháo loạn xị. Mấy biểu tỷ muội tranh chấp phòng ở, chỉ thiếu nước đánh nhau. Tiền lương của đầy tớ bị giảm mất ba phần, chất lượng cuộc sống cũng không bằng lúc trước, nên đương nhiên là hận chết người Diệp gia “tu hú chiếm tổ chim khách” rồi, bọn họ không thèm khuyên nhủ, cũng không thèm ngăn cản, thậm chí còn có mấy người núp bên cạnh xem cuộc vui, cười hả hê.

Thái dương Triệu Thuần Hi nổi gân xanh, lập tức chạy tới hòa giải, lại bất cẩn bị một biểu tỷ cào trúng cổ, đỏ một đường. Trận khắc khẩu cuối cùng cũng yên tĩnh chốc lát, lúc này nàng mới kiệt sức đẩy cửa phòng ra, dì ca Diệp Phồn và ba vị tiểu thư dòng chính của Diệp gia đang ngồi uống trà, trước mặt bày một đống trang sức nhìn rất quen mắt.

“A, sao các người lại mở rương của tiểu thư ra?” Hà Hương ôm hộp gấm rỗng hô to.

“Chúng ta buồn chán nên mượn đồ của muội muội ngắm chút thôi. Nha đầu ngươi la ó cái gì, đừng nói mấy thứ linh tinh này, trâm phượng chín đầu chúng ta cũng đã gặp rồi, sao phải tham chút trang sức đó chứ? Đây đây, trả lại hết cho ngươi, đúng là kiến thức hạn hẹp! Đại cô cô ta hiện giờ vẫn là Tiệp Dư, một ngày nàng còn đứng vững, Diệp gia ta cũng sẽ không suy sụp, các ngươi chờ đó cho ta!” Đại biểu tỷ Diệp Phức hất cằm lên, vung đống trang sức trong tay ra, trân châu, phỉ thúy rơi tung tóe khắp phòng, còn có mấy cái vòng tay bị bể tan nát, Triệu Thuần Hi nhìn mà đau thắt tim.

Lúc trước nàng bội phục nhất là hào khí vung tiền như rác của đại biểu tỷ, thứ đắt cỡ nào nặng cỡ nào nàng cũng không nhìn vào mắt, một viên đông châu cực lớn nói nghiền là nghiền, mài thành phấn trân châu pha nước uống. Nhưng phần hào khí này nếu dùng để giày xéo đồ của nàng, nàng mới biết tỷ ta đáng hận cỡ nào.

Nàng giận đến đau ngực, nếu bây giờ mà mở miệng nói chuyện, sợ là sẽ phun máu ra mất. Nhưng không đợi nàng ủy khuất, hai biểu tỷ khác đã uất ức trước rồi, nắm khăn lau khóe mắt, buồn bã khóc không ra tiếng, “Tỷ tỷ, tỷ yên tĩnh chút đi, dù sao chúng ta cũng không còn như xưa nữa, muội muội khinh thường đề phòng hơn trước là đương nhiên, ai bảo chúng ta nghèo túng, làm phiền đến nàng? Đừng nói chỉ xem đồ đạc của nàng, từ giờ sợ là ngay cả chính đường cũng không được vào. Hay chúng ta đi tìm dượng chào từ biệt đi, cách xa chút mới tốt, tránh làm hỏng mất tình cảm trước kia.”

Giỏi lắm, mang phụ thân ra dọa ta! Giả vô tội, giả đáng thương, cáo trạng trước, đúng là dẫn sói vào nhà rồi! Triệu Thuần Hi đau lòng không thôi, lục phủ ngũ tạng cũng đau, bụng như có ngọn lửa đốt hừng hực suýt nổ. Cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm thụ của Quan Tố Y lúc đối mặt với thủ đoạn của mình, dù có thể bóp chết kẻ địch một cách đơn giản nhưng vẫn thấy căm ghét như thường.

“Vừa rồi mấy tỷ tỷ không nghe cha ta nói sao? Ở nhà nào phải theo quy củ nhà đó, nếu không, lỡ như bị mất thứ gì sẽ lập tức báo quan xử lý. Hà Hương, ngươi kiểm kê lại trang sức xem xem có thiếu gì không.” Nàng nghiến răng nghiến lợi.

Hà Hương đáp lời, còn chưa kịp đi nhặt đồ rơi trên đất thì mấy vị biểu tiểu thư đã lục tục cáo từ, vội vàng rời đi.

Diệp Phồn ở lại sau cùng, nàng lấy khăn xoa xoa lên vết xước trên cổ cháu gái, sầu lo, “Ai làm con bị thương vậy? Mấy đứa kỹ nữ kia đến giờ vẫn còn ngông cuồng như thế, ta sẽ bảo đại bá mẫu dạy dỗ lại quy củ cho bọn chúng. Tuyết Liễu, ngươi mau mang thuốc trị thương tới cho chủ tử, ta bôi lên giúp con bé.”

Cuối cùng Triệu Thuần Hi cũng thoải mái một chút. Nàng ngồi đối diện dì ba, đỏ vành mắt, bầu không khí được xoa dịu bớt, Diệp Phồn hỏi: “Cha con sẽ không sao chứ? Hôn sự giữa ta với chàng có thành được không? Tước vị của chàng…”

Vốn tưởng có thể thuận lợi vui vẻ gả vào Hầu phủ làm một thiếp thất còn cao quý hơn cả chính thất phu nhân, nào ngờ vì một cây san hô mà tất cả mộng đẹp đều bị nghiền nát. Cái này còn chưa tính, đầu tiên là đại bá phụ bị cấm túc, sau đó bị bắt vào thiên lao, mới chỉ một ngày đã bị xử tử hình. Mà Diệp phủ vốn cẩm tú rực rỡ lại thoáng cái biến thành tro tàn. Biến cố tới quá nhanh, không cho Diệp Phồn thời gian phản ứng, khi nàng đột nhiên quay đầu lại, đằng sau đã không còn đường lui, phía trước chỉ còn bóng đêm mù mịt, không biết bước tới sẽ tan xương nát thịt hay là bay lên trời.

Nếu Triệu Lục Ly có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, giữ được tước vị, như vậy là tốt nhất. Nếu không, nàng cũng phải cẩn thận suy nghĩ lại. Dù sao Diệp Tiệp Dư vẫn còn đó, chỉ cần nàng một ngày không ngã, Diệp gia cũng sẽ không sụp. So với gả cho phạm quan rồi chờ bị hoàng thượng tính sổ, không bằng tranh thủ thời gian tìm đường ra.

Những ý nghĩ này của nàng, sao Triệu Thuần Hi lại không đoán được? Nàng thấy không đáng thay phụ thân, cũng tự nực cười lúc trước mình ỷ lại vào nhà ngoại, càng thêm xem thường tâm tư của dì ba.

“Nếu phụ thân gặp chuyện không may, người sẽ làm thế nào?” Nàng ném vấn đề trở lại.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, lát sau, Diệp Phồn cười yếu ớt đáp, “Nếu cha con có chuyện, ta đương nhiên sẽ cùng chàng vượt khó vượt khổ.”

“Dì thật tốt.” Triệu Thuần Hi nắm chặt bàn tay nàng ta, nhắc khéo: “Nhớ kỹ lời hôm nay dì đã nói, dì tình sâu nghĩa nặng như vậy, con sẽ chuyển từng câu lại cho phụ thân, ông ấy nghe thấy sẽ rất cảm động.”

“Cái gì mà cảm động hay không, ta và Hầu gia đã định ngày cưới, ta chính là người của chàng, vốn nên đồng tâm hiệp lực với chàng mới phải.” Diệp Phồn cười dịu dàng, nhưng trong bụng nghĩ thế nào thì không cần nói nữa.

Triệu Thuần Hi hạ quyết định, Hầu phủ đã bị Diệp gia làm liên lụy rồi, xui xẻo mọi người cùng xui xẻo, chết thì cùng chết đi.

*

Không chỉ có hai nhà Diệp – Triệu hòa thuận mặt ngoài, trên triều đình cũng sóng ngầm mãnh liệt, tranh phong không ngừng. Hôm sau, Thánh Nguyên Đế triệu tập quyền thần thương thảo chuyện chỉnh sửa lễ nghi cúng bái lầ nữa. Càng bàn sâu, mặt cần cải cách càng rộng, dần dần liên quan đến thế vụ, quân quyền, đất đai,… xâm hại nghiêm trọng đến lợi ích của các gia tộc lớn.

Làm đại biểu của thế tộc, đảng Thừa Tướng đương nhiên kịch liệt phản đối.

Hôm nay, thấy hoàng thượng vừa đưa ra lệnh sửa “chế chiếm điền” thành “chế quân điền”*, ông vỗ bàn tức giận nói: “Hoàng thượng ít đọc sách nên có nhiều chuyện không hiểu, tốt nhất đừng mở miệng nói lung tung. Từ khi chế chiếm điền thi hành đến nay, đất đai đã được khai khẩn rộng lớn, thuế má nông dân cũng nhẹ. Nếu như cải cách thành chế quân điền, thu thuế theo đầu người, hiện giờ chiến loạn vừa qua, sức lao động giảm mạnh, khí hậu lại biến đổi liên tục, thu hoạch không cao, người dân nào mà gánh cho nổi? Ngay cả vị trí Thái Sử Lệnh quan trọng hoàng thượng cũng có thể ban cho một thương nhân dốt đặc cán mai, chứng tỏ người cực kì lạnh nhạt với dân chúng, thế mà còn giao cho mấy bộ úy chúng ta đi làm. Người chậm rãi học thêm đi, chờ tăng kiến thức rồi bàn lại.” Ý gạt bỏ hoàng quyền rõ rành rành.

(*Chiếm điền chế: Ruộng đất chia theo nam, nữ, phẩm cấp quan lại. Người chiếm điền có thể khai hoang, bất kể có chiếm đủ phần mình hay không cũng phải nộp thuế đúng định mức.

**Quân điền chế: Chia ruộng công và ruộng hoang cho nông dân cày cấy. Các quan lại cũng được chia ruộng theo phẩm cấp làm bổng lộc. Ruộng lúa khi chết phải trả lại cho quan phủ, ruộng dâu được truyền thừa nhưng hạn chế mua bán.)

Thánh Nguyên Đế bị thái độ vô lễ bất kính của ông ta làm nổi trận lôi đình, đang muốn vỗ bàn thì Vương Thừa Tướng đã phất tay áo đi trước, các quan dưới trướng cũng lục tục cáo từ, mới nửa khác mà chỉ còn đảng Đế Sư ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm trang.

“Con mẹ nó Lang Gia Vương thị! Ngày nào đó lão tử phải làm thịt các ngươi!” Thánh Nguyên Đế không nhịn được nữa, vung tay gạt đổ tấu chương trên bàn, nào ngờ gạt trúng nghiên mực giội hết lên người Đế Sư.

Nhìn thoáng qua ánh mắt trong suốt của Đế Sư, vẻ kiêu căng của hắn biến mất, vừa lau lau giúp vừa thành tâm xin lỗi.

Quan lão gia chậm rãi lên tiếng: “Thừa Tướng nói không sai, ngay cả chức Thái Sử Lệnh hoàng thượng cũng có thể ban cho Diệp Toàn Dũng, quả thực rất không thỏa đáng.”


Chưa thấy quàng thượng nào nghẹn khuất như anh này. :v 

Anw, qua ngày mới luôn rồi, nhưng dù sao cũng đã có, hic hic. ><

13 COMMENTS

  1. :3 Chị Tố Y tính toán như thần. Bây giờ mới nhận ra hối hận vì lúc đầu chọc vào chị cũng quá muộn rồi. Đúng là sai một li đi một dặm.
    Cái vị đại biểu tỉ kia đúng là kiêu căng hống hách coi tiền như rác, mấy vị biểu muội khác thì giả vờ oan khuất khóc lóc cái quái gì. À lại cả Diệp Phồn chung quy cũng là để ý tiền bạc chức vị quyền thế mà thôi. Cả cái Diệp gia này kẻ nào cũng như kẻ nào tham lam vô đáy, trở mặt nhanh hơn lật sách. Biết ngay mà vừa vào ở đã tranh cãi nhau vụ phòng này nọ. Đảm bảo đến lúc vài bữa nữa choảng nhau thật. Cả đám người hầu cũng thế, chả ai cam chịu nữa đâu hoặc mặc kệ hoặc đi hóng trò cười của Diệp gia thôi

    • Lại nói anh HT :v thật khổ thân anh ghê cơ :v nghẹn chết luôn :v lần trước chắp tay lần này lỡ làm đổ mực thì vội lau lau :v haha sợ mất lòng gia đình nhà vợ hở :v Cơ mà cũng may có Quan gia là trung thần giúp đỡ, phe cánh của Thừa tướng dày lắm, đụng vào sợ khó. Mọi chuyện đều cần từ từ từng bước một.

  2. trong bụng nghĩ thế nào thì không cần nói nữa => thế này
    cúng bái lầ nữa => lần nữa

  3. TTH giờ cũng thấy rõ bộ mặt của Diệp gia rồi nhé, DP là cặn bã Diệp gia cũng là cặn bã.
    Tội nghiệp huynh hoàng đế, bị thần tử xem ca không ra ký lô gam nào, phất tay áo ngang nhiên rời cung. Huynh phải thấy may mắn vì còn Quan gia tôn trọng, giúp đỡ ca.

  4. haha. nói chung là anh hoàng đế này ko thành hôn quân là quá giỏi r. nta xuất thân nhà võ. lại địa vị thấp nên đang từ từ học hỏi. may mà a ấy chịu tiếp thu. thanks nàng nhaaa

  5. Tối qua thức tới nửa đêm chờ chương mới mà ko thấy, bụng bảo dạ chắc bạn sâu bận, ko kịp up rồi, đành ôm tiếc nuối đi ngủ. Tối nay đi làm về mở ra thấy chương mới mà cứ vui như tết vậy ah. Thiệt cảm ơn bạn sâu nhiều lắm lắm luôn, truyện hay qtqđ. :) :) :)

  6. Tội nghiệp anh Hoàng nhỉ. Tuy vua nhưng chưa vững. Anh í còn phải chịu nghẹn nhiều. Hy vọng nhà họ Diệp mua đổ cho mấy người đó khoit tác oai. Hừ

  7. Cái nhà họ Diệp này thiệt khiến ngta hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà :roll: Mình nghĩ Diệp gia sẽ còn thảm hơn nữa cơ chứ như vậy thiệt chưa đủ đô >.<

    Sáng mở mắt thấy chương mới tỉnh cả ngủ bạn sâu ạ :D

    • Mừng bạn gia nhập quân đoàn đợi lấp hố của mình. ihihi :mrgreen:

  8. Cáo TTH gặp hồ ly DP đúng là ” tâm đầu ý hợp”. Không phải con mẹ nó Lang Gia Vương thị mà là con mẹ nó TNĐ :twisted: :twisted: :twisted:

Comments are closed.