[Không thẹn với lòng] – Chương 61

21
499

Chương 61: Dẫn dắt

Edit: Sâu Lười

Trước khi đăng cơ, tác phong của Thánh Nguyên Đế có thể nói là phóng khoáng tục tằng, đánh được thì đánh, đánh không được thì sau này đánh lại, cũng không thích âm mưu quỷ kế gì. Nhưng từ khi tiếp xúc nhiều với mấy người Hán này hắn lại đột nhiên giật mình: Con mẹ nó người Trung Nguyên quá cong cong vẹo vẹo, nếu ngươi thẳng thắn trực tiếp với họ, không chừng bị dẫn tới hầm chôn sống lúc nào chẳng biết.

Ăn đau khổ mấy lần, dần dần hắn cũng cảm thấy hứng thú với văn hóa Trung Nguyên, học càng nhiều càng thấu hiểu chỗ lợi hại của nó. Đương nhiên, trong đống tri thức đó, hắn hài lòng nhất là Binh gia và Pháp gia, mỗi lần đọc điển tịch đều ngấu ngấu nghiến nghiến, lúc này mới ngộ ra được – trị người Trung Nguyên, phải dùng thủ đoạn của Trung Nguyên.

Khi mới lập quốc, cơ chế bộ máy triều đình vận hành thế nào hắn còn không hiểu, đành phải bắt đầu dùng một nhóm thần tử người Hán lớn, miễn cưỡng chống đỡ được Ngụy quốc. Nhưng vấn đề lại kéo tới ùn ùn, cái gì Lang Gia Vương thị, Trần Quận Tạ thị, Nhữ Nam Viên thị, Lan Lăng Tiêu thị… Mỗi người đều có nội tình, mỗi người đều có địa bàn, nuôi quân đội riêng, đang làm quyền thần, nếu không phải họ đã hao tổn phần lớn thực lực trong chiến loạn thì hắn cũng suýt nữa bị soán ngôi rồi.

Trong đó, Lang Gia Vương thị là giàu có nhất, nhân tài xuất hiện lớp lớp, âm thầm nắm trong tay thế lực cường thịnh nhất từ khi các nước chư hầu tồn tại đến giờ. Gia chủ, con cháu dòng chính đều là quan Khanh, quan Đại Phu* cầm quyền to, quyền sinh sát trong tay. Đến khi Ngụy quốc thành lập, bọn họ cũng không chịu thua kém ai, một mặt lung lạc triều thần, một mặt củng cố chức quyền. (*quan Đại Phu: là một chức quan khá lớn, dưới quan Khanh, trên quan Sĩ. Không phải là thầy thuốc đâu)

Thánh Nguyên Đế quen bá đạo, đương nhiên không thể làm con rối cho bọn họ, vì vậy hai bên nhìn như hòa thuận, nhưng sau lưng lại đấu đá gay gắt. Trước kia luôn là thế gia chiếm hết thượng phong, gần đầy người Thánh Nguyên Đế bồi dưỡng đang chậm rãi rót vào triều đình. Hắn sắc lập Đế Sư, chiêu mộ một đám nhà Nho cương trực công chính, danh vang khắp thiên hạ, trung thành với hoàng quyền đảm dương các chức vị quan trọng, tình hình mới tốt lên một chút.

Chỉ có điều, thế gia cuối cùng vẫn là thế gia, nếp nhà thanh sạch, con cháu cũng rất có triển vọng, không phải đầu chỉ để mọc tóc như Diệp gia. Vì thế nếu Đế Sư muốn buộc tội Vương gia, ức chế quyền lực của họ, sợ là có chút khó khăn.

Thánh Nguyên Đế nhớ lại dáng vẻ kiêu căng, quyền thế ngập trời của Vương gia, hắn hận đến cắn răng. Lại nhìn nhìn Đế Sư và Thái Thường trung thành tri kỷ, bụng dạ cuối cùng cũng thông thuận, càng muốn thẳng thắn nhận sai lầm.

“Đế Sư giáo huấn phải, trẫm đúng là có lỗi. Lúc mới vào Yến kinh, xây dựng lại triều đình, Diệp gia cầu một chức vị, trẫm nhặt một cái không cao không thấp hời hợt cho y để đuổi y đi, nào ngờ chức Thái Sử Lệnh lại quan trọng như vậy.”

Hắn cứ cho rằng Thái Sử Lệnh chỉ là nhìn sắc trời, tính toán thời gian, lâu lâu lấy điển tịch ra phơi nắng theo định kỳ, ai cũng có thể làm được, nào biết nó còn bao gồm nhiều thứ khác chứ? Đợi đến khi hắn hiểu ra, Diệp Toàn Dũng cũng đã nhậm chức rồi, hắn chỉ có thể vờ như không biết.

Chòm râu Quan lão gia run run, hẳn là bị hoàng thượng chọc giận không nhẹ. Nhưng cuối cùng ông vẫn nhịn được, châm chước nửa ngày mới yếu ớt mở miệng: “Hoàng thượng, người thật quá lỗ mãng rồi!”

Hai tai Thánh Nguyên Đế đỏ lên, cực kỳ xấu hổ, may mà da ngăm đen nên không thấy được. Hắn thành thật nói: “Đế Sư có điều không biết, khi còn bé trẫm đã lăn lộn núi rừng với dã thú, lớn hơn một chút thì tòng quân chém giết, ngay cả chữ tộc Cửu Lê còn không biết mấy nói gì đến chữ Hán. Chút trí thức trong bụng trẫm cũng chỉ mới học mấy năm gần đây, còn rất nhiều chỗ ngu muội, mong Đế Sư chỉ giáo nhiều hơn.”

“Hoàng thượng đừng tự coi nhẹ mình, mới học vài năm mà đạt tới trình độ này đã là thiên phú bẩm sinh rồi. Không ai mới sinh ra đã làm hoàng đế, lại càng không biết nên quản lý một quốc gia thế nào, đều phải noi theo sử sách, theo con người làm gương để ngẫm ra từ từ. Người đừng vội vã, bọn thần sẽ dốc hết sức phụ tá người, giúp người trở thành một đại thánh quân, giúp lê dân trăm họ an cư lạc nghiệp, giúp Ngụy quốc nghìn thu muôn đời.”

Các đại thần cũng chắp tay hùa theo, hào khí trang nghiêm lập tức cuốn hết u ám trong điện.

Thánh Nguyên Đế nói “Tốt” liên tục, càng thêm phần tin tưởng, kính trọng Đế Sư, vội bảo ông ra sau điện rửa mặt thay quần áo. Có việc này xen giữa, buổi triều hôm nay cũng không giải quyết được gì, các vị đại thần nối đuôi nhau rời đi, chỉ còn Quan phụ ngồi trong điện đợi lão gia tử.

Thấy xung quanh không còn người ngoài, ông nói ý vị sâu xa: “Nếu hoàng thượng muốn thực hiện khát vọng, đầu tiên phải khống chế tướng quyền. Hiện giờ tướng quyền và quân quyền gần như ngang nhau, mọi quyết định của người, Thừa Tướng đều có thể phủ quyết, chỉnh sửa luật pháp không những không thay đổi được gì mà còn có thể làm dao động căn cơ Ngụy quốc, dân chúng lầm than.”

Sao Thánh Nguyên Đế lại không hiểu điều đó? Nhưng làm sao để khống chế tướng quyền cũng là một vấn đề khó khăn. Kỳ thực quân quyền, tướng quyền đã xung đột từ xưa, không ít quân chủ đã từng cố gắng. Bọn họ chia tướng quyền từ một người độc tài thành nhiều người cùng làm, trước sau có Tả Tướng, Hữu Tướng. Thấy chưa đủ ổn thỏa, họ còn đề xuất lập nội thị thành Trung Thừa, cuối cùng thành triều định nhốn nháo hỗn loạn không yên.

Thánh Nguyên Đế sẽ tuyệt đối không để hoạn quan đảm nhiệm chức vị nào quan trọng, gây nguy cơ tứ phía ngay bên cạnh mình, vì vậy tiếp tục lắc đầu, đau khổ suy nghĩ.

Quan phụ đã thoáng có kế hoạch rồi nhưng không tiện tự mình đưa ra. Trước khi nhậm chức Thái Thường, ông là thầy giáo, giỏi nhất là chuyện đưa ví dụ gợi ý, hướng dẫn từng bước cho đệ tử tự mình suy ngẫm, phán đoán, sau đó giải quyết, mà không phải cái gì cũng chu đáo làm thay chúng. Như thế, nếu chúng không cách nào thành tài được, vậy chỉ có thể tụt dần về sau.

Mà vị đệ tử Thánh Nguyên Đế này còn đặc biệt hơn. Ngươi nghĩ nhiều, làm nhiều cho hắn, chưa chắc hắn sẽ cảm kích ngươi, ngược lại có khi còn sinh khoảng cách, âm thầm đề phòng. Cách tốt nhất chính là dẫn hắn đi con đường đúng, để hắn tự mình ý thức được nên cầm cương như thế nào. Đợi khi đạt được mục tiêu, lòng hắn sẽ cực kì vui mừng, tự tin, sự an toàn của người khác cũng không bị đe dọa.

Cả hai cùng suy tư đối sách, chỉ khác là một người còn mông muội, một người đã tính trước. Đúng lúc này, một nội thị tướng mạo bình thường im lặng đi tới dâng mật hàm bằng hai tay, nói là gửi đến từ biên quan.

Thánh Nguyên Đế nhận mật hàm, áy náy nói: “Thái Thường ngồi tạm, trẫm đi một chút sẽ trở lại.”

Quan phụ không dám làm trễ nãi quân tình, chỉ bảo hoàng thượng mau đi xử lý.

Vào thiên điện, Thánh Nguyên Đế mở phong thư ra xem xét cẩn thận, thở phào một hơi. Phu nhân phân phủ với Triệu Lục Ly sao? Tốt lắm, không hổ là con gái họ Quan cứng cỏi ngông nghênh, quyết đoán không chút nhầm nhằng, thoáng cái đã đánh trúng chỗ hiểm. Dù Triệu Lục Ly có hối hận, sợ rằng cũng đã muộn rồi.

Chiêu phân phủ này thật quá hay, dựa vào những chuyện Triệu Lục Ly làm, đoạt tước hắn cũng không uổng. Nếu phu nhân không phân phủ, tấm biển nạm vàng của Triệu gia kia nhất định sẽ chung số phận với Diệp gia, ngói đổ nhà sập. Nhưng hai phủ Đông, Tây đều làm lại cửa chính riêng, bảng hiệu “Trấn Bắc Hầu” vừa tháo xuống là có thể treo “Chinh Bắc tướng quân phủ” lên ngay lập tức, ai dám khinh thường? Ai dám giậu đổ bìm leo? Một nhà già trẻ đều được bảo vệ.

Cái này còn chưa tính. Tây phủ không có chủ quản, Triệu lão phu nhân và Nguyễn thị đều kính phục nàng, nàng có thể nắm hết quyền hành, làm việc tùy ý. Mà Đông phủ mất tước vị, giảm chi phí, lòng người tan rã, chỉ có thể phụ thuộc Tây phủ, mặc nàng nắn bóp. Dù Triệu Lục Ly là phu quân của nàng, vốn nên làm chủ gia đình, nhưng thực sự không động được vào nàng mảy may.

Từ giờ về sau, nàng muốn sống như thế nào ở Triệu gia thì sống, ai cản đường, nàng cũng không đi đối phó, một cước đạp văng là được, quả là thủ đoạn sắc bén, nhìn xa trông rộng.

Thánh Nguyên Đế xem đi xem lại mật hàm nhiều lần, đột nhiên linh quang chợt lóe, vỗ tay cười to. Quản lý quốc gia cũng có thể làm theo như vậy, trầm đã không chọi quyền mưu bằng các ngươi, vậy dứt khoát không chơi nữa, phân quyền, phân bộ úy, phân chức năng, bọn ngươi rối loạn, đảng phái tan tác, ngay cả Thừa Tướng cũng không làm chủ được, chẳng phải đành quay đầu để trẫm quyết định sao? Phu nhân đúng là vợ hiền!

Quan phụ nghe tiếng cười sảng khoái cao vút của hoàng thượng còn tưởng là biên quan truyền tin chiến thắng, đang ngồi ngẫm lại chiến sự dạo gần đây thì hoàng thượng đã long hành hổ bộ* nghênh gió bước đến, chưa ngồi xuống đã nói: “Theo ý trẫm, khống chế tướng quyền có thể chia đều quyền lực ra.” (*Long hành hổ bộ: Bước đi như rồng như hổ)

“Ồ? Chia làm sao?” Hai mắt Quan phụ sáng lên, cực kì kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ hoàng thượng không cần mình chỉ điểm đã có thể nghĩ ra.

“Không phải phân Tả, Trung, Hữu, mà là phân chức quyền. Thuật nghiệp có chuyên môn, không phải Thừa Tướng nói để bộ úy chuyên trách xử lý chuyện triều đình sao? Vậy cứ để Binh, Hình, Hộ, Công, Lễ, Lại, ai tinh thông phần nào thì quản lý phần đó. Nhân vô thập toàn*, chẳng ai hoàn mỹ, Thừa Tướng dù có toàn trí toàn năng thì vẫn sẽ có thứ không am hiểu, mà thuộc hạ của hắn mặc dù chỉ nghe lệnh hắn, nhưng nếu thu một phần quyền lợi của Thừa Tướng lại, trẫm cho rằng sẽ không có ai phản đối. E rằng Thừa Tướng sẽ phản đối đến chấn động triều đình, vì thế trẫm muốn phân quân quyền này ra, dựng lên một bộ úy do trẫm tự mình chưởng quản để trấn áp toàn bộ. Trước kia, một cái bánh mì lớn chỉ có một người được ăn, đám còn lại nhịn đói; bây giờ một cái bánh ai ai cũng được phần, ngoại trừ người độc hưởng lúc trước, có ai muốn từ chối? Chẳng những không từ chối mà còn tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Khi người tán thành ngày càng nhiều, trẫm muốn nhìn xem Vương Thừa Tướng có thể chịu nổi hay không, có dám bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu hay không.” (*nhân vô thập toàn: con người không ai toàn vẹn mười phần, ai cũng có khuyết điểm)

“Hoàng thượng tay cầm trọng binh, nếu muốn một mình thiết lập bộ úy chuyên điều khiển quân vụ, đúng là rất dễ dàng. Vương Thừa Tướng không có quân quyền chẳng khác nào con hổ mất nanh vuốt, không đủ gây sợ, lại có người ùa lên chia quyền, cảnh tượng ngàn năm của Lang Gia Vương thị sợ là sẽ chấm dứt nhanh thôi.” Quan phụ đúng là nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt khác xưa.

“Đúng thế. Trước kia đã có ba phần Tả Trung Hữu, vậy trẫm sẽ noi theo lệ cũ, cũng chia ba phần, mỗi một phần có chức năng riêng, sắp xếp cụ thể thế nào còn cần Đế Sư, Thái Thường và chư vị ái khanh bàn bạc thêm. Phân chia hai quyền quân, chính, tất cả đều mở phủ. Từ nay về sau, người quản lý chính không thể vượt quân, chưởng binh không thể nhiếp chính, khắc chế lẫn nhau.” Trong đầu Thánh Nguyên Đế đã sắp xếp cơ bản cho thể chế quan liêu, dưới thể chế này, quyền lực của hoàng đế được nâng cao lên tột đỉnh. Đến lúc đó hắn muốn sửa thế nào thì sửa, muốn cải cách thể cáo thì cải cách, không còn ai dám cản đường.

Đương nhiên, trí tuệ của một mình hắn vẫn có hạn, còn cần nghe ý kiến của các chư vị đại thần nhiều hơn.

Quan phụ cảm thấy đã xem đủ ngộ tính của Thánh Nguyên Đế rồi. Một hoàng đế chân đất xuất thân giặc cỏ man di lại có thể ngộ ra đạo khống chế con người tinh diệu mà không cần ai chỉ điểm như vậy, thật không đơn giản! Thánh quân đầu tiên khai thiên lập địa? Hắn đúng là có tiềm chất này!

“Tài trí mưu lược của hoàng thượng kiệt xuất, thông minh tuyệt luân, vừa nhân hậu, vừa yêu dân như con, quả là may mắn của Ngụy quốc, may mắn của muôn dân. Hoàng thượng chẳng những tinh thông phép dùng binh, có lẽ còn có thể trở thành tấm gương mẫu mực cho quan viên đời sau. Vi thần suy nghĩ nhiều lần, đặt phương pháp này là chế Nhị phủ tam ti*, người thấy thế nào? Về phần phân chia cụ thể, đợi sau khi trở về vi thần sẽ ghi một phần tấu chương dâng lên cho hoàng thượng và các đại thần cùng thương thảo.”

“Nhị phủ tam ti, nhị phủ?” Thánh Nguyên Đế vỗ tay khen, “Tên hay!” Da mặt còn thầm ửng đỏ. Nếu Thái Thường biết chủ ý phân phủ là hắn học từ phu nhân, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Thôi thôi, đợi sau này nghĩ cách để phu nhân hòa li rồi hắn sẽ thẳng thắn với Đế Sư và Thái Thượng cho thỏa đáng. (*Nhị phủ = hai phủ, cũng giống hai phủ Đông, Tây của Quan Tố Y, nên anh hoàng mới cười như điên vậy đó)

Công lao của phu nhân, hắn cũng không dám độc chiếm đâu.

*Nhị phủ tam ti, hoặc tam tư (二府三司): Cái chế này có thiệt nha mấy nàng, cũng là dùng để làm suy yếu tướng quyền, tăng mạnh quân quyền, tách chính vụ, tài chính, giám sát ra, quyền lực lớn nhất nằm trong tay hoàng đế. Chế này có từ thời Tống Đại. Còn vì sao lại là “nhị phủ”, “tam ti” thì mình lười tìm hiểu quá các bạn thích cứ tự thân vận động nha. :v


Đời là đôi khi bạn vẫn phải edit những cái chương chán như này đó. =O= Mấy bạn ráng đọc hết đi cho mình đỡ uổng công!!

Mà chuyện của YY anh quàng xem quan trọng ngang với quân vụ đấy nha. =))))

Đọc mà thấy phục bà tg ghê, ba cái triều đình cổ đại này bả vận dụng dựa trên dữ liệu có thật, mà xài còn chính xác chứ hem phải bịa ra đâu. Nhưng bạn Sâu lười quá cái nào bạn siêng thì bạn chú thích còn không thì thôi nhe ~~~~

Anw, có ai mừng tui trở lại hơm. T_T Bị mấy bài tiểu luận vật cho sml luôn r. TOT

P.s: Đổi font Helvetica cho mới mẻ, dùng Times new roman hoài nhìn chán quá. Ai đọc điện thoại mà bị lỗi font thì báo mình ngay nhé. 

21 COMMENTS

  1. Nói thật là nhất thời xúc động, bảy kiếp không may. Giờ anh chỉ có nước đếm ngày chị hòa ly

Comments are closed.