[Không thẹn với lòng] – Chương 62

13
473

Chương 62: Tự thú

Edit & Beta: Sâu Lười

Khi Quan lão gia rửa mặt sạch sẽ, đổi thường phục đi ra, thì đã thấy con trai mình đang trò chuyện vui vẻ với hoàng thượng rồi. Ông ngồi xuống nghe sơ chốc lát, đôi mắt càng ngày càng sáng, vừa định chỉ điểm vài câu, ngoài điện lại truyền tới tiếng nói sắc nhọn: “Bẩm hoàng thượng, hiện giờ Trấn Bắc Hầu đang quỳ gối trước cổng Tuyên Đức chịu đòn nhận tội, xin hoàng thượng cho chỉ thị.”

Chịu đòn nhận tội? Xem như hắn chưa ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Quan phụ nhíu mày, vẻ mặt như cười như không. Quan lão gia vuốt vuốt râu, cũng không nói gì.

Thánh Nguyên Đế đang hứng nói chuyện, nào có lòng dạ để ý tới Triệu Lục Ly. Nhưng nhạc phụ và nhạc tổ phụ “tiêu chuẩn” của người ta đang ngồi đây, hắn cũng không thể không nể mặt họ, đành phải khoát tay nói: “Tuyên hắn vào.”

Triệu Lục Ly nhanh chóng được dẫn vào cung Vị Ương, trên người chỉ mặc một bộ áo mỏng trắng thuần, sau lưng buộc bó mận gai, gai nhọn đâm rách da chảy chút máu tươi, nhìn rất chật vật. Hiển nhiên hắn không ngờ cha Quan và Quan lão gia đều ở đây, sắc mặt tái nhợt lại đỏ lên, cúi đầu thật thấp, không có mặt mũi nào gặp bọn họ.

“Tội thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Đế Sư đại nhân, tham kiến Thái Thường đại nhân.” Hắn nửa quỳ hành lễ, giọng khàn khàn.

Quan lão gia và Quan phụ gật nhẹ, không oán giận cũng không khiển trách, càng đừng nói tới thất vọng. Hôn sự này bọn họ vốn không tình nguyện, hiện giờ rơi xuống tình cảnh này cũng nằm trong dự liệu, chỉ cần Y Y của họ không chịu thiệt thòi là được.

“Đứng lên đi.” Thánh Nguyên Đế vừa quan sát vẻ mặt của Đế Sư và Thái Thường, vừa gõ bàn hỏi: “Nghe nói ngươi muốn tự thú?”

“Thưa vâng. Tội thần tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, tội ác chồng chất, hôm nay vào cung tự thú, dùng toàn bộ trung nghĩa để chuộc tội.” Hắn nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Đế Sư và Thái Thường, khàn khàn nói: “Tội thần cả gan, xin được nói chuyện riêng với hoàng thượng.”

Thánh Nguyên Đế suy nghĩ một chút, khoát tay, “Theo trẫm vào trong. Phiền Đế Sư và Thái Thường ngồi tạm một lát, trẫm sẽ trở lại ngay.”

Triệu Lục Ly cũng đỏ mặt thốt, “Trần Quang thất lễ.”

Quân thần người trước người sau bước vào nội điện, một ngồi trên ghế, một quỳ phịch xuống đất, lắp bắp: “Hoàng thượng, mọi tội lỗi của Diệp Toàn Dũng, ngài muốn hỏi gì xin cứ hỏi, tội thần nếu biết sẽ nói toàn bộ.”

Thánh Nguyên Đế cũng không muốn hỏi gì, những gì có thể cạy hắn đã cạy hết rồi, bí ẩn cần tra đều đã nắm trong tay. Chỉ còn một chuyện, ân cứu giá năm đó rốt cuộc là như thế nào, Diệp Toàn Dũng lại thà chết cũng không chịu khai, trực tiếp cắn nát túi độc tự vẫn. Y làm thế càng khiến sự việc đáng ngờ hơn, nếu như tìm được chứng cứ thiết thực, hắn nhất định sẽ khiến Diệp Trăn phải trả giá xứng đáng.

Hắn là một trong những người bị Diệp gia che mắt, nhưng e là Triệu Lục Ly còn biết ít hơn hắn, có thể hỏi được cái gì từ hắn ta chứ? Những chuyện hắn giúp Diệp Toàn Dũng ngăn chặn nạn dân của Cát gia trang đã có đủ nhân chứng vật chứng từ lâu, nếu sáng hôm nay hắn không đến chịu đòn nhận tội, buổi chiều Cấm vệ quân sẽ tới Hầu phủ bắt người.

“Trẫm không còn lời nào để nói với ngươi.” Thánh Nguyên Đế nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.

Triệu Lục Ly cười khổ, “Vạn lần không ngờ được chúng ta lại thành ra thế này. Nhớ trước kia ta và ngươi hành lễ vái trời trên thảo nguyên mênh mông, kết làm huynh đệ, cùng chinh chiến sa trường, phó thác tính mạng cho nhau. Ngươi từng cứu ta từ trong vạn quân, ta cũng từng bôn ba suốt đêm đến cứu ngươi. Tối đốt lửa trại, cùng hát ‘Khởi viết vô y dữ tử đồng bào*’ Ta từng cho rằng dù đất trời có thay đổi, tình huynh đệ này cũng vẫn sẽ giữ nguyên. Nào ngờ được ta ở phía trước đánh giết cơ nghiệp muôn đời cho ngươi, sau lưng ngươi lại giả chết lừa địch, tập kích Yến kinh bất ngờ, ngay cả vợ con ta cũng bị ngươi cướp mất.”

Hắn càng nhắc lại chuyện cũ, tâm tình Thánh Nguyên Đế càng tồi tệ, bất chợt đập tay ghế một cái, mắng: “Đủ rồi, trẫm biết ngươi đang giở khổ nhục kế. Triệu Lục Ly ngươi đúng là vẫn còn tiếc cái mạng, không dám chết!”

Mưu kế bị nhìn thấu, Triệu Lục Ly chỉ đành cười khổ, “Đúng vậy, đúng là tội thần đang dùng khổ nhục kế. Đời này có ai mà không sợ chết? Huống chi ta trên có già, dưới có trẻ, hiện giờ còn có một người ta muốn đền bù cũng muốn làm bạn cùng nàng cả đời, ta càng không thể bỏ mặc bọn họ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Năm đó ta đấu cùng Nhị vương, Tiết Minh Thụy, chư hầu khắp nơi, mạo hiểm cửu tử nhất sinh để kềm chân mấy đường đại quân, nếu không vậy thì sao ngươi có thể thuận lợi đánh vào Yến kinh, bắt tiểu hoàng đế, thay thiên tử hiệu lệnh chư hầu? Mà Diệp gia đối xử với ngươi không tệ, chẳng tiếc quyên toàn bộ gia sản giúp ngươi chinh phạt, binh khí của ngươi, chiến mã, lương thảo, có thứ gì không phải do họ cung cấp? Dù chỉ nể mặt chút vật tư đó, ngươi cũng không thể tuyệt tình như vậy được!”

Thánh Nguyên Đế suýt nữa không khống chế được sát khí trong người. Triệu Lục Ly không biết gì mà cũng dám chạy đến trước mặt hắn lên án? Chẳng lẽ mắt Hoắc Thánh Triết hắn kém vậy sao, ngay cả nữ nhân kệch cỡm như Diệp Trăn mà cũng vừa ý được? Chẳng lẽ phẩm hạnh của Hoắc Thánh Triết hắn ti tiện như vậy, ngay cả thê tử của huynh đệ cũng có thể cưỡng đoạt?

Nếu không phải Diệp Trăn từng cứu hắn một mạng, khi hắn đi ngang qua Triệu gia trang nghỉ ngơi hồi sức, hôm sau nhổ trại lại phát hiện Triệu lão hầu gia nhét một người sống vào hành lý của mình, hắn chắc chắn sẽ lập tức ném Diệp Trăn vào núi hoang cho ả tự sinh tự diệt. Hắn thật sự không hiểu nổi nữ tử người Hán nghĩ gì, mất trinh tiết mà sống không nổi? Ngay cả ngón tay ả hắn còn chưa đụng mà đã thành quỷ háo sắc cưỡng đoạt, thành tiểu nhân bội bạc vô sỉ.

Chẳng những hắn không bỏ mặc Diệp Trăn mà còn cung phụng ăn mặc cho ả để báo đáp ân cứu mạng lúc trước, giữ lại chút tình nghĩa huynh đệ cuối cùng. Kết quả thì sao? Con mẹ nó rõ ràng là một âm mưu từ đầu đến cuối!

Thử hỏi oan khuất bất bình của hắn biết tố cùng ai? Phẫn nộ bất mãn của hắn phải thổ lộ với ai? Huống chi Diệp Trăn còn liên hợp với Triệu Lục Ly đoạt mất hoàng hậu vốn nên thuộc về hắn? Rốt cuộc là ai cướp thê tử của ai? Ai thiếu nợ ai?

Thánh Nguyên Đế yên lặng nhớ lại chuyện cũ, cũng không thấy mình phải thẹn chỗ nào, mà ngược lại ngực còn trào dâng chua xót thống khổ vô tận. Hắn lỡ duyên với phu nhân, trơ mắt nhìn nàng chịu hết nhục nhã ở nơi hắn không thể thấy được. Mà hai vợ chồng này còn hay hơn, một người gạt hắn lợi dụng hắn nhiều năm, một người giày xéo minh châu trong lòng hắn, bây giờ nói hối cải là hối cải, nói đền bù là đền bù, nói bỏ qua là bỏ qua sao? Hắn dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì?

À có chứ, sao lại không có? Tư cách này không phải chính ngươi cho đó sao? Biết rõ bị Diệp Trăn đâm sau lưng mà còn ban thánh chỉ tứ hôn, chắp tay nhường mất bảo vật tốt đẹp nhất, trân quý nhất vốn nên thuộc về mình. Chẳng những Diệp Trăn làm rất tốt, mà Hoắc Thánh Triết ngươi cũng đáng phải chịu suy bại đến tận nước này!

Thánh Nguyên Đế tức giận công tâm, tay lại đỡ trán cười rộ lên, chỉ một lát, trong tiếng cười đã xen lẫn vài phần tan nát sa sút tinh thần, nghe như đang khóc. Nhưng hắn nhanh chóng thu nụ cười lại, mặt không cảm xúc nhìn về phía Triệu Lục Ly, trầm giọng mở miệng: “Ngươi đã muốn nhắc chuyện cũ, vậy trẫm sẽ tính toán rõ ràng với ngươi. Đúng là ngươi thật sự kềm chế mấy đường đại quân, cho trẫm đủ thời gian tập kích Yến kinh, nhưng ngươi đã quên Hàn thành thất thủ thế nào rồi sao? Mấy chục vạn tướng sĩ dân chúng đã chết như thế nào? Hoàng tỷ trẫm bị vạn tên xuyên tim, suýt chết như thế nào? Ngươi cho rằng những chiến công hiển hách của ngươi có thể bù lại tất cả được ư? Đúng là trẫm có chỗ sai, nhưng trẫm chưa bao giờ thẹn với trăm họ, thẹn với đồng bào, thẹn với thương thiên đại địa!”

Triệu Lục Ly còng lưng theo từng câu từng chữ của hắn, xấu hổ vùi đầu. Hàn thành thất thủ là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Vốn hắn cũng không phải người nhu nhược suy sụp vì tư tình nhi nữ, nhưng từ khi Hàn thành bị tàn sát, hắn đã biết, đời này hắn không còn đứng lên được nữa.

Vì để quên mất tội nghiệt ngập trời này, hắn chỉ có thể sống hồ đồ, chỉ có thể chuyển hết tâm thần vào “thê tử đã mất” đó, cứ như làm vậy hắn có thể xem mình thành người bị hại, để được an ổn thanh thản ngủ ngon giấc. Nhưng thật ra, hắn chưa từng ngủ một ngày nào, chưa từng quên thảm trạng máu chảy thành sông đó một ngày nào.

Vì vậy hắn không ngừng phóng túng mình, lại tạo ra thêm bao nhiêu tội nghiệt. Làm người thật sự không thể phạm sai lầm, vì một bước sai thường sẽ dẫn đến ngàn bước sai, sau đó là hoàn toàn chìm ngập.

Hắn ngã quỵ xuống, nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

Thánh Nguyên Đế lạnh lùng liếc mắt một cái, nói tiếp, “Lại nói Diệp gia, nếu không có trẫm bảo vệ, chúng có thể ôm đống vật tư đó mà sống sót qua khỏi chiến hỏa sao? Có thể thoát khỏi quốc nạn mà không bị các thế lực tận diệt? Tài phú của chúng, thậm chí là tính mạng của chúng, đều là trẫm ban cho, trẫm thu hồi lại thì có gì không thể? Ngươi đừng nói với trẫm Diệp gia là vô tội.”

Diệp gia không vô tội, cho nên Triệu Lục Ly không phản bác được. Mang tình cảm ra nói chuyện quả nhiên không thể đánh động chút nào tới hoàng thượng, hắn đã hết sức, đành phó mặc cho số phận đi thôi.

Nghĩ vậy, Triệu Lục Ly nhắm hai mắt lại, nặng nề dập đầu ba cái.

Nhìn đỉnh đầu, tấm lưng gầy gò của hắn, bên tai Thánh Nguyên Đế dường như vang lên bài hát đó… Há anh không có áo quần? Thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy. Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh, chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu*,… Dù sao cũng đã từng là huynh đệ, cùng chung hoạn nạn, thôi, thôi…

(*Vô y – Khổng Tử

Khởi viết vô y ?

Dữ tử đồng bào!

Vương vu hưng sư,

Tu ngã qua mâu.

Dữ tử đồng cừu.

Dịch nghĩa

Há rằng anh không có áo quần ?

Thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy!

Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.

Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu,

Để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung.

Nguồn: thivien.net)

“Trẫm vốn có thể trị ngươi tội chết, nhưng nể tình cảm năm xưa nên khoan thứ một lần. Ngươi bỏ mũ miện và triều phục, tự đi phủ Đình Úy thuật lại tội trạng, hợp tác phá án. Đợi khi xong việc, ta sẽ tước chức vị biếm ngươi thành thứ dân. Ngươi có chịu phục hay không?”

“Tội thần tâm phục khẩu phục! Tạ hoàng thượng khai ân.” Triệu Lục Ly dập đầu liên tục.

Cơn nghẹn của Thánh Nguyên Đế chưa tiêu, vốn định nói thẳng hết mọi chuyện, cũng nói cả hoài nghi của mình đối với Diệp Trăn, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại không nhắc tới nữa. Nếu Triệu Lục Ly hoàn toàn thất vọng với Diệp Trăn, vậy một ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy điểm tốt của phu nhân mà hãm sâu vào. Không, hiện giờ hắn cũng đã ý thức được phu nhân tài giỏi, sinh lòng hối hận rồi.

Tuy Triệu gia đã chia làm hai phủ Đông Tây, nhưng chỉ cách có một cái tường, cự ly của hắn với phu nhân dù sao cũng gần hơn với mình, mà bọn họ lại còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Năm rộng tháng dài, không chừng phu nhân thấy hắn thành ý sẽ rộng lượng tha thứ cho hắn, trở lại Đông phủ sống một lần nữa.

Đến lúc đó… Ngay cả nghĩ hắn cũng không thể nghĩ nổi. Thánh Nguyên Đế ảo não, cực kỳ muốn thu hồi lời ban nãy lại, áp giải Triệu Lục Ly nhốt vào thiên lao cả đời.

Gáy Triệu Lục Ly đột nhiên lạnh run, hồi lâu không nghe thấy hai chữ “bình thân”, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên thì phát hiện hoàng thượng đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mình chằm chằm, cứ như mình có thù đội trời chung với hắn vậy, mấy lời hỏi thăm Diệp Tiệp Dư hắn cũng lập tức nuốt xuống, không dám mở miệng nữa.


Chương này vui vui nên bỏ tí sức ngồi beta lại. :3 Chuyện cũ của 3 người họ chỉ mới hé mở, vẫn còn chưa rõ ràng, sau này tg sẽ giải đáp tất cả, mn cứ yên tâm…

13 COMMENTS

  1. Càng đọc càng thấy Triệu Lục Ly đớn hèn hơn. Vì sự thất bại ở Hán thành mà sống hồ đồ rụt cổ.
    Hoắc Thánh Triết nói đúng, anh không thẹn với lòng, không thẹn với muôn dân trăm họ. Anh hối tiếc vì đã để lỡ viên minh châu là chị Tố Y thì lần này nhất định sẽ đưa chị về lại bên anh. Cứu giá lần đó chắc chắn là một âm mưu, anh đã mang danh xấu nhiều năm là “cướp vợ bạn” chỉ vì ân cứu mạng mà anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Diệp gia. Triệu Lục Ly à, ngươi xưng sao?còn lâu nhé, chị Tố Y sẽ không chịu đồng lang cộng chẩm với ngươi đâu. Lại nói anh Hoắc Thánh Triết :v xót quá đi hối hận quá đi :v

    • Diệp Trăn chắc chắn không thoát được tội đâu. Những âm mưu của ả năm đó chắc chắn bị phơi bày, tên tra nam ngu muội, con ba ba đội nón xanh Triệu Lục Ly kia chỉ biết cung phụng một lòng vì Diệp gia, đúng là trò hề mà. Mong sớm hiểu được cái âm mưu đó và chị Tố Y sớm hòa ly nhé :3

  2. hahaha anh hoàng hối hận muốn chết ấy. không biết về sau anh dùng cách j cưa chị nhỉ. hóng quá đi mất

  3. Ta nói mà kẻ đầu sỏ là bà DT, xử bà ta đi. Ta có 1 ý kiến vẹn cả đôi đường cho cả 4 người nồi nào về vung náy, vợ ai về vợ náy, dù sao hoàng đế cũng chưa đụng chạm gì DT, TLL cũng chưa viên phòng cùng Tố Y tỷ, các danh phận chỉ trên danh nghĩa, hữu danh vô thực. Vậy thì hoàng đế ca hãy ban DT trờ về làm nương tử của TLL, còn Tố Y tỷ thì rước vào cung.

  4. Cái tật đến chết cũng không bỏ của Triệu hồ lycòn muốn dùng khổ nhục kế với TN Đ, cuối cùng TN Đ cũng đã nghĩ cách đưa YY về bên mình.

  5. Đã đi thú tội còn định hỏi thăm cái mụ Diệp đấy nữa à, TTL không muốn yên thân rồi. Bao giờ tra nam tra nữ mới dìa chung một nhà 😒😒

  6. Anh Hoàng có vẻ chuẩn bị bày mưu tính kế để giành lại YY rồi đây. có ai nghĩ giống mình ko nhỉ?

  7. Haha tội anh Hoàng ngày xưa lỡ dại vì không biết nên bị lừa rước bà rắn Diệp về cung phụng trả ơn. Cơ mà anh cũng đang bị ngược rồi.hihi… tra nam Triệu thì hạn hán lời luôn rồi .

Comments are closed.