[Không thẹn với lòng] – Chương 63

7
373

Chương 63: Xét nhà

Edit: Sâu Lười 

Hai người từ trong điện đi ra, Triệu Lục Ly đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, bước nhanh tới trước mặt Quan phụ và Quan lão gia quỳ xuống.

“Tiểu tế đã nhận tội đền tội, bây giờ sẽ đi phủ Đình Úy giúp đỡ tra án Diệp Toàn Dũng, cũng đã bị cách tước vị, biếm làm thứ dân, đều là tự làm tự chịu. Nhưng liên lụy đến Quan Tố Y khiến nàng phải chịu đại nạn cùng với tiểu tế, lòng con bối rối bất an, xấu hổ vô cùng. Hiện giờ con xin thỉnh tội với nhạc tổ phụ, nhạc phụ đại nhân. Tiểu tế hồ đồ, từng phạm không ít sai lầm, sơ suất, nói lỡ lời, khiến Quan Tố Y thương tâm khổ sở, sau này nhất định sẽ đền bù nhiều hơn, đối xử tốt với nàng, nếu lại còn giẫm lên vết xe đổ thì sẽ bị thiên lôi đánh chết không yên lành!” (*Tiểu tế: con rể – một cách xưng hô khiêm tốn)

Quan lão gia và Quan phụ liếc nhau, khoát tay nói: “Đứng lên đi. Biết sai sửa lỗi là tốt rồi, hy vọng ngươi nói được làm được. Còn sống là phước đức, không có tước vị cũng không sao, chỉ mong ngươi lạc đường biết quay đầu lại, quên đi quá khứ, xem trọng hiện tại.”

“Tiểu tế hiểu, tạ ơn nhạc tổ phụ, nhạc phụ đại nhân dạy bảo!” Triệu Lục Ly dập đầu liên tục ba cái, đỏ mắt rời đi.

Thánh Nguyên Đế ngồi cạnh lạnh lùng nhìn, trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Hắn không cho rằng Triệu Lục Ly mất tước vị sẽ bị Quan gia khinh thường mà yêu cầu hòa ly, cũng không cho rằng dù hắn ta có lòng hối cải, Quan gia sẽ cho hắn một cơ hội.

Người nhà họ Quan cứng cỏi, trung liệt, nhìn như dứt khoát nhưng cũng vẫn sẽ để lại một đường sống cho người khác, đây là nhân nghĩa của bọn họ. Quan gia yêu những cũng không yêu người tài, vàng bạc châu báu, quan to lộc hậu, chẳng qua chỉ là thứ bài trí có cũng được mà không có cũng không sao, cầm trong tay thản nhiên, mất cũng chẳng tiếc nuối. Triệu Lục Ly có thể lấy được con gái nhà họ, mặc dù sa sút đến tình trạng này, nhưng chỉ cần hắn nói được làm được, cư xử thành tâm, bọn họ cũng có thể đánh tan khúc mắc, hòa bình sống cùng nhau.

Vậy nên phu nhân mới là bảo bối, ai cưới được nàng thì sẽ biết. Tên sâu bọ hồ đồ như Triệu Lục Ly không phải cũng bị nàng lay tỉnh đó sao? Không, hắn nào có hồ đồ, chẳng qua là giả vờ hồ đò thôi. Đợi khi hắn ý thức được phu nhân đáng quý cỡ nào, dù hắn có thắm thiết với Diệp Trăn cách mấy cũng sẽ từ từ tỉnh ngộ, dần dần quên đi, sau đó chú tâm sa vào ngay lập tức.

Thánh Nguyên Đế không hề nghi ngờ mị lực của phu nhân, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể chinh phục bất cứ nam tử nào trên đời này.

Càng nghĩ nhiều, Thánh Nguyên Đế càng sợ hãi bất an, không nhịn được giương mắt lên nhìn Đế Sư và Thái Thường. Hai người đã đứng lên hành lễ cáo từ, không hề có chút ý định xin chỉ hòa ly. Đợi họ đi xa, Thánh Nguyên Đế mới đỏ mắt mắng một câu “Vô liêm sỉ”.

Giọng nói trầm thấp xen đầy oán hận, không cam lòng, còn có nỗi căm ghét chính bản thân mình.

Bạch Phúc vô cùng hoảng sợ, nghĩ mãi không ra hoàng thượng đang tức giận ai, Đế Sư với Thái Thường đại nhân cũng không có chọc đến người mà?

Thực tế thì, Thánh Nguyên Đế hận Diệp Trăn và Triệu Lục Ly, cũng hận chính mình. Câu vô liêm sỉ này, phần tự chửi mắng mình lại nhiều hơn. Hắn rất muốn chủ động ban chỉ cho phu nhân hòa ly, nhưng tứ hôn là hắn, yêu cầu hòa ly cũng là hắn, trong lòng Đế Sư và Thái Thường, sợ là sẽ cho rằng quân chủ như hắn không hề biết thương cảm thần tử, hạnh phúc của con gái tướng thần mà cũng mang ra đùa giỡn được.

Hắn không thể nhắc tới, hiện giờ phu nhân đang sống vui vẻ tự tại thì không có nhu cầu, Đế Sư và Thái Thường rộng lượng bao dung, cũng không muốn đề cập, mà Triệu Lục Ly đã tận hưởng điểm tốt của phu nhân lại càng không nói ra. Cái nhà hỗn loạn kia nếu không có phu nhân trấn giữ, sợ là sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm.

Hắn cứ như dã thú chủ động nhảy vào bẫy rập, đi vào lồng giam, tự mình nhốt mình, cắt mất đường sống. đầu óc Thánh Nguyên Đế rối tinh rối mù, tính tình dần có xu hướng bộc phát toàn bộ. Nhưng ngoại trừ nhẫn nại, hắn không còn biện pháp nào khác, nhịn nhẫn đến trong lòng chảy máu cũng phải nhịn.

“Khốn kiếp!” Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chửi bới để kiềm chế tâm tình.

Bạch Phúc không biết hoàng thượng đang mắng ai, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, nhất định là đang gặp phải chuyện khó giải quyết rồi, ông cũng không dám làm hắn chướng mắt, yên lặng dịch vào đứng sát góc tường. Lát sau, không biết có phải ảo giác hay không mà dường như ông nghe hoàng thượng nỉ non một câu: “Lúc muốn ngươi tỉnh táo thì ngươi hồ đồ, lúc muốn ngươi hồ đồ, ngươi lại cố ý mà tỉnh táo! Chẳng lẽ trẫm có thù với hai vợ chồng nhà ngươi?”

*

Từ khi Triệu Lục Ly buộc cành mận gai vào cung, người Triệu gia và Diệp phủ lập tức rướn cổ lên trông mong hắn bình an trở về, nhưng đợi mòn mỏi tới trưa cũng không thấy động tĩnh gì, đành phải thất vọng quay về. Đang chuẩn bị ăn sơ một chút, chợt nghe trước cửa truyền đến tiếng ầm ĩ, rắc rắc loảng xoảng, lát sau, một bà vú già la to: “Giết người rồi! Quan binh giết người rồi!”

Quan binh? Người Diệp gia chịu bao nhiêu tai ương lao ngục cực kỳ mẫn cảm với hai chữ này, vội vàng khóa cửa phòng trốn đi. Người Triệu gia không đề phòng, bị một đám thị vệ đả thương không ít, tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng, tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên, xen lẫn vài tiếng đồ vật bể vỡ.

Triệu Thuần Hi ôm đệ đệ trốn vào thư phòng, hoảng loạn sai bảo: “Hà Hương, ngươi ra cửa trước xem có chuyện gì vậy.” Gây ra động tĩnh lớn đến thế, nàng lập tức nhớ đến cảnh tượng xét nhà tương tự của Diệp phủ trước đó. Chẳng lẽ phụ thân không về được rồi? Chẳng lẽ Hầu phủ cũng phải nối gót theo sao?

Nàng tự dặn mình phải bình tĩnh, dù rất muốn vậy nhưng nước mắt lại không thể kìm được mà ồ ạt tuôn ra. Triệu Vọng Thư cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc, ôm chặt một cánh tay của tỷ tỷ, run run nói: “Tỷ, đệ sợ!”

“Đừng sợ, phụ thân sẽ trở về nhanh thôi, chúng ta sẽ không sao hết.” Những lời này, ngay cả chính Triệu Thuần Hi còn không tin, huống chi là người khác.

Hà Hương run rẩy chạy tới tiền viện, từ xa đã thấy mấy thị vệ cầm cây kích dài đâm tấm biển “Trấn Bắc Hầu phủ” xuống, đập thành hai nửa. Lại có một người mặc khôi giáp bằng bạc màu đỏ như máu, hình như phẩm cấp không thấp, đang cười gằn giẫm tấm biển thành đống gỗ vụn, trong mắt đầy thù hận.

Nàng hít một hơi, vội vàng chạy về bẩm báo, trong lúc bối rối nghe thấy người nọ gào to: “Bắt toàn bộ người Diệp gia lại thẩm vấn, từng người từng người một, không buông tha bất cứ ai!”

Quả nhiên như lời phu nhân nói, ngay cả nữ quyến Diệp gia cũng có liên quan đến án Diệp Toàn Dũng, đưa tới những la sát này! Nàng thở hồng hộc chạy tới thư phòng, kể lại hết những gì vừa thấy, cuối cùng nhắc nhở: “Tiểu thư, chuyện lớn như vậy rồi, sao người còn không tranh thủ thời gian đi tìm phu nhân đi? Hiện giờ chỉ một mình nàng ta mới trấn áp được cục diện rối loạn này.”

“Đúng đúng đúng, đi tìm mẫu thân, người nhất định có biện pháp.” Triệu Thuần Hi đang hoang mang lo sợ, vừa nghe thấy hai chữ “phu nhân”, chợt như có ánh sáng đổ xuống bóng tối khiến nàng tỉnh táo lên không ít. Nàng nắm tay đệ đệ chạy như điên về phía Tây, trái trốn phải tránh, thấy Diệp gia bị bắt từng người một, trói lại áp xuống quỳ gối giữa bãi đất trống, bị tên quan sai dâm tà sờ soạng lục lọi toàn thân, giật hết cổ áo, đai lưng, thậm chí cả yếm ra, trong phòng cũng bị bới tung không sót thứ gì.

Đương nhiên cũng có vú già Hầu phủ bị bắt nhầm, bị làm nhục giống như vậy, giải thích thế nào cũng không ai chịu tin, chỉ có thể khóc lóc, không ngừng dập đầu.

Nếu như mình cũng bị bắt lại, bị tàn phá như vậy, chẳng phải sống không bằng chết sao? Triệu Thuần Hi kinh hoàng, miệng lưỡi khô khốc, dựa vào địa hình quen thuộc, rốt cục cũng lách được đến nhà chính. Quan sai dường như đã được dặn trước, không ai dám tới gần nơi này, từ xa trông thấy Minh Lan và Kim Tử đều bỏ qua, ngay cả tiếng quát tháo cũng nhỏ lại không ít.

Triệu Thuần Hi thừa dịp bọn họ xoay người, nàng lập tức dùng hết sức lao tới từ núi giả, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn.

“Ơ, tên điên từ đâu xông ra vậy?” Kim Tử đưa tay cản nàng lại, cười giễu cợt.

“Kim Tử tỷ tỷ, xin tỷ vào bẩm báo một tiếng đi, trong phủ gặp đại nạn, cầu mẫu thân cứu mạng!” Triệu Thuần Hi khóc nức nở, sợ hãi vô cùng, quả thật bị kinh hãi không nhẹ. Thấy Kim Tử thờ ơ, nàng lại nói: “Mấy quan binh kia thấy người là bắt, gặp người là đánh, còn kéo nữ quyến ra rà soát toàn thân, quần áo cũng bị lột…”

Nàng còn chưa dứt lời, cửa phòng đã két một tiếng mở ra, Quan Tố Y chậm rãi đi tới, vừa dùng khăn lau mực nước trên ngón tay vừa trầm giọng nói: “Đi thôi, qua đó xem. Chỗ lão phu nhân với đệ muội có bị quấy rầy không?”

“Thưa phu nhân, không bị quấy rầy. Nô tỳ đã nói rõ ràng với đám quan sai rồi, Diệp gia ở bên Đông, Tây viện chúng ta không có người nào họ Diệp.” Kim Tử nhún người hồi bẩm.

Chỉ nói một tiếng đã không bị tra xét? Quan Tố Y đăm chiêu liếc nàng ta một cái, tiếp tục đi về phía phát ra tiếng ồn ào, còn sai thêm mấy nha hoàn bà vú đến chỗ lão phu nhân và Nguyễn thị, tránh để họ bị chấn kinh.

Minh Lan có chút sợ hãi, thấp giọng khuyên, “Tiểu thư, phía trước rất loạn, người đừng đi thì hơn, lỡ bị tên mắt mù nào xông nhầm thì sao. Diệp gia làm nhục người như vậy, người còn lo cho họ làm khỉ gió gì?”

Quan Tố Y lạnh nhạt đáp: “Chuyện nào ra chuyện đó. Mối hận cũ của ta với Diệp gia tạm thời gác lại, mấy quan binh kia đối xử với nữ tử như vậy là bất nghĩa. Lần này ta đi không phải để ban ơn, không phải vì báo đáp, mà chỉ vì tôn nghiêm của họ và những người bị liên lụy thôi.”

Minh Lan nghĩ nghĩ, xấu hổ cúi đầu. Kim Tử cũng cúi đầu thật thấp, đáy mắt thoáng hiện nét sùng bái, kính ngưỡng, thán phục. Đến giờ, rối cục nàng cũng hiểu vì sao chủ tử lại điên đảo thần hồn vì phu nhân, muốn ngừng mà không được như vậy. Tư tưởng, tầm nhìn, trí tuệ của nàng còn khoáng đạt hơn cả nam tử. Nàng nhìn như nhu nhược, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường, còn có một trái tim không nhiễm chút trần tục. Mọi hành động của nàng đều có thể gánh nổi bốn chữ “Không thẹn với lòng”.

Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư bám đuôi Quan Tố Y, nhìn bóng lưng không cao lớn cũng không cường tráng của nàng, không hiểu vì sao lại thấy an tâm vô cùng. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của “mẫu thân”, khi phạm sai lầm sẽ có người dạy bảo, khi mờ mịt sẽ có người chỉ dẫn, khi bất lực sẽ có người dựa vào. Mặc dù nàng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi, nhưng nàng lại có thể một mình chống đỡ cái nhà này, như vậy đã là hết lòng với Hầu phủ rồi.

Lát sau, đoàn người tiến vào tiền viện, lập tức gặp một đám võ tướng đằng đằng sát khí đang nằm nghiêng trên giường êm, chân gác lên lưng một binh sĩ Diệp gia quỳ dưới đất, thái độ vô cùng càn rỡ. Lại có một tiểu hoàng môn cầm hịch văn đọc ra rả, đa phần là chuyện trước kia DiệpToàn Dũng giúp những phần tử xấu của tiền triều cứu một hoàng tử ra đưa cho Tiết tặc để đổi báu vật hoàng thất. Hiện giờ bản đồ này đang nằm trong tay Diệp gia, chỉ cần bọn họ giao ra là có thể miễn tội chết, không giao sẽ tru di cửu tộc. Lại còn vì Trấn Bắc Hầu cũng tham gia làm việc ác, giết hại dân chúng, nên bị tước chức vị, biếm làm thứ dân, đang giam giữ trong thiên lao đợi thẩm vấn.

Triệu Thuần Hi nghe xong, hai mắt bỗng tối sầm, trong lòng điên cuồng gào thét: Ngoại tổ phụ, ông đúng là bị lòng tham hại chết mà, ngay cả hoàng tử tiền triều ông cũng dám đụng vào! Ông tạo nghiệt của ông, sao còn muốn kéo cha ta xuống nước? Diệp gia rơi vào kết cục hôm nay, thật sự không hề oan uổng một chút nào!


Thật vui khi thấy vẫn còn những người chờ mình. *thả tim*

Mình thực tập xong rồi, báo cáo xong rồi, hoàn tất học phần rồi, giờ đang ôn thi chuẩn bị lấy chứng chỉ TOIEC. Mà yên tâm là mình sẽ k drop nữa đâu.

Sắp tới, YY và anh quàng sẽ cọ xát nhiều hơn xD

7 COMMENTS

  1. anh hoàng đang ngược bản thân kìa. ai bắt hồ đồ cơ chứ. ngược nữa ngược mãi đi. hận DT đi để cho mụ ta ko sống yên ổn đc

  2. Ta đồng ý với quan điểm của Tố Y tỷ, phạm sai thì xử theo luật pháp của triều đình, họ phạm tội thì không có nghĩa những tên quan sai có quyền sĩ nhục, sàm sỡ người ta, vậy không khác nào các tên quan sai ấy cũng phạm tội. Ta khinh những tên quan sai binh lính ấy. Huynh hoàng đế lẫn Tố Y tỷ đều mắc nợ 2 phu thê TLL và DT, kiếp trước Tố Y tỷ đã trả xong kiếp này tới lượt ca nhé.

  3. “Quan gia yêu những cũng không yêu người tài…” -> câu này hình như edit thiếu chữ, mình cũng không hiểu lắm :)))

  4. ngưỡng mộ chị ấy quá. mẫu ng ta luôn hướng tới. nhưng ko thể tới đk. hehe. thanks nàng…

  5. Haha anh Quàng cứ tự ngược đi. YY nhà ta dễ dầu gì hòa ly đâu. Tại thánh chỉ của anh ấy.hehe vừa mong chị sớm hòa ly lại vừa mong chị cứ thế ngược tra nam

  6. Khoái nhất là anh Quàng cũng mắng chính mình là vô liêm sỉ, và cũng công nhận bởi chính sự vô liêm sỉ của mình của Triệu hồ đồ cùng với Diệp Trăn mà làm khổ YY.

Thả tình yêu vào đây nè.....