[Không thẹn với lòng] – Chương 64

10
439

Chương 64: Tra án

Edit: Sâu Lười

Quan Tố Y chưa từng thấy loại đùa giỡn nào chỉ cần tiền không cần mạng kiểu này, biết rõ đó là hoàng tử tiền triều, đưa đến cho quân Tiết gia thôi cũng đủ khiến bọn họ phải đeo danh bán nước rồi, thế mà vẫn cứ đáp ứng. Chẳng lẽ tiền Diệp gia kiếm được còn ít sao? Lòng tham của họ quả là không đáy!

May mà hoàng tử này quen sống an nhàn sung sướng, trên đường đến Thục Châu đã nhiễm bệnh đi đời nhà ma, khiến kế hoạch lợi dụng thiên tử ra lệnh cho chư hầu của Tiết Minh Thụy mới không thành công. Nếu không, không biết hiện giờ mấy thế gia đang bán mạng cho hoàng thượng kia sẽ hướng tới ai nữa, dù sao bọn họ vẫn coi trọng huyết thống nhất.

Quan Tố Y biết rõ nếu hôm nay không tìm ra bản đồ kho báu thì việc này sẽ không kết thúc được, huống chi vị đội trưởng này nàng cũng quen, chính là Trung Lang tướng Chu Thiên vừa nhậm chức gần đây. Huynh trưởng của hắn chết thảm trong trận chiến Hàn thành, nên hắn mang mối thù sâu như biển với Triệu Lục Ly, tâm nguyện lớn nhất khi còn sống chính là tự tay đâm Trấn Bắc Hầu. Chỉ tiếc đời trước hắn không thực hiện được, đời này còn cần cố gắng hơn.

Hắn là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Thánh Nguyên Đế, chỉ đâu đánh đó, nghiêm túc tuyệt đối. Hắn không giống Tần Lăng Vân luôn để lại con đường sống, thủ đoạn của hắn cực kỳ độc ác, tính tình thất thường. Rơi vào tay hắn một là chết, một là sống không bằng chết, không có con đường thứ hai.

Hôm nay hoàng thượng phái hắn đến xử lý gia quyến Diệp phủ, có thể thấy người đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, cũng sắp bộc phát. Thiên tử giận dữ, xác chết trăm vạn, máu đổ ngàn dặm, lời này không phải lời nói đùa.

Quan Tố Y hơi run sợ trong lòng, nhưng vẻ mặt lại không hề để lộ, nàng bước lên chắp tay, lãnh đạm nói: “Chu tướng quân, ngài làm việc của ngài, theo lý thì bản phu nhân không tiện nhúng tay. Nhưng tử tù trước khi bị xử trảm còn có thể ăn một bữa cơm no, nhận một phần thương cảm, ngài đối xử với những nữ tử yếu đuối này như thế có phải không được đạo nghĩa hay không? Ngài muốn bắt, muốn lục soát người cũng được, chỉ xin ngài phái mấy nữ nha dịch làm chuyện này, tránh để bọn họ chịu nhục nhã.”

Chu Thiên hoàn toàn không đặt Trấn Bắc Hầu phủ vào mắt, lại thêm kết mối tử thù với Triệu Lục Ly nên càng muốn giày xéo bọn họ theo ý thích. Nhưng chỉ có mỗi vị Quan phu nhân này hắn lại không thể đụng một cọng tóc, vì trước khi lĩnh mệnh, hoàng thượng đã từng dặn dò kỹ lưỡng không được quấy rầy đến phu nhân, nếu nàng bị chút kinh sợ thôi cũng sẽ lôi hắn ra hỏi tội.

Chu Thiên vốn tưởng rằng gặp tình huống này, Quan phu nhân nhất định không dám bước chân ra khỏi cửa phòng, lại không ngờ nàng chẳng những ra mà còn muốn xen vào việc của hắn, lòng hắn không kìm được cơn tàn bạo. Hắn híp híp mắt, bất đắc dĩ đứng lên, chắp tay trả lễ, “Phu nhân, ngài cũng đã nói không tiện nhúng tay vào hình luật vậy hãy tránh xa một chút đi cho thỏa đáng. Nữ nhân mà làm việc của nam nhân* là không tuân theo lẽ thường, ngài thấy có đúng không?”

(*Tẫn kê ti thần: Nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, ý nói gà mái mà đi báo sáng.  Nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay, bởi vì phụ nữ cổ đại chịu trình độ giáo dục rất thấp, thường làm ra những chính sách nhiễu loạn xã hội. Cho nên người ta cho rằng là điềm báo của tai họa.)

“Tẫn kê ti thần?” Quan Tố Y khoát tay, Kim Tử lập tức đưa ghế đến cho nàng ngồi xuống.

“Trung Lang tướng đã muốn nói lý lẽ với ta, vậy ta sẽ nói với ngươi cho rõ ràng. Đây là Triệu phủ, ta là chủ mẫu Triệu gia, ngươi xông vào nhà ta, khi nhục con gái và nô bộc của ta, chẳng lẽ còn không cho ta đứng ta giúp đỡ bọn họ? Vậy ta còn làm con dâu Triệu gia, làm nhất phẩm cáo mệnh làm gì?” Như nhớ tới chuyện gì, nàng đưa mắt sang tiểu hoàng môn, “Suýt nữa ta quên hỏi, hoàng thượng có viết trong bài hịch muốn gỡ cáo mệnh trên đầu ta, biếm ta làm thứ dân luôn không?”

Tiểu hoàng môn sợ hãi lắc đầu, vội vàng rút một hịch văn khác trong tay áo ra, cao giọng đọc, đại ý là tuy Trấn Bắc Hầu nghiệp chướng nặng nề, nhưng phu nhân tận trung với nước, tận sự việc nhà, hành xử nhân từ, có năng lực trở thành tấm gương của tông phụ, mẫu mực của mệnh phụ, được giữ nguyên phẩm cấp để thể hiện thánh ân.”

“Tạ long ân của hoàng thượng.” Quan Tố Y quay về phía hoàng thành lạy ba lạy, rồi quay sang chất vấn, “Chu tướng quân, thử hỏi hiện giờ bản phu nhân đã có tư cách che chở người nhà và hạ nhân của ta chưa?”

Chu Thiên tức giận hừ lạnh: “Thả người Triệu phủ ra!” Rồi hắn lập tức nhe răng cười, “Phu nhân cũng đừng tưởng là mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu hôm nay người Diệp gia không chịu giao bản đồ kho báu ra đây, không chỉ bọn chúng bị tru di cửu tộc mà vì đề phòng mấy mụ tội phạm này giấu đồ ở chỗ ngươi, chúng ta dù phải đào ba thước đất cũng sẽ móc nó ra cho được. Đình đài lầu các này, cột khắc trụ chạm này, trân quý cổ xưa này, còn cả tính mạng già trẻ nhà ngươi nữa, sợ là cũng giữ không được.”

Quả nhiên muốn lấy việc công trả thù riêng sao? Quan Tố Y nhíu mày, Chu Thiên nhất định sẽ không buông tha Triệu phủ dễ dàng. Nàng vừa sai Minh Lan trùm áo choàng lên cho mấy nữ quyến, thắt chặt đai lưng, vừa chậm rãi mở miệng, “Diệp lão phu nhân, chắc là bà nghe được rồi đúng không? Còn không mau lấy bản vẽ ra đổi tính mạng cho toàn tộc Diệp thị của bà đi?”

Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư cũng lo âu nhìn sang bà ngoại, trong mắt thoáng hiện ý thúc giục. Chẳng biết chúng đã trốn ra sau lưng Quan Tố Y từ khi nào, mỗi người đặt một tay lên ghế dựa của nàng, cứ như làm vậy có thể lấy được chút an toàn. Vừa nãy Quan Tố Y luôn miệng nói mình là chủ mẫu Triệu gia, che chở nữ nhân và hạ bộc là trách nhiệm của nàng, chúng nghe mà suýt rơi nước mắt. Hai chữ “mẫu thân” thì ra nặng đến như vậy, rực rỡ đến như vậy, khiến cho tất cả sợ hãi đều lắng đọng, xua tan mọi lo lắng bất an. Có mẫu thân ở đây thật tốt.

Lưu thị vội vàng nói, “Bản đồ kho báu cái gì? Ta thật sự không biết mà! Nếu có ta đã giao ra từ lâu rồi, sao còn phải chờ tới bây giờ?”

“Vậy thì xin lỗi,” Chu Thiên đứng lên hạ lệnh, “Mang toàn bộ người vào các phòng lục soát, nếu vẫn không tìm ra, vậy cứ mỗi một khắc sẽ giết một người, giết đến khi chúng chịu nói thì thôi. Để bản quan ngẫm lại xem nên ra tay từ ai trước đây.”

Hắn chậm rãi dạo bước giữa đám người đang run cầm cập, đột nhiên chỉ vào một đứa trẻ trong tay bà vú già, “Nó trước đi. Đây là con của ai?”

Con dâu thứ tư Đường thị sợ hãi khóc lóc, liều mạng giãy dụa trong tay thị vệ, “Van xin ngài đừng giết con gái tốt, nó mới có ba tháng thôi mà! Đại nhân tôi cầu xin ngài! Mẹ ơi, mẹ mau nộp bản đồ ra đi, chẳng lẽ tính mạng người một nhà chúng ta còn không quan trọng bằng tiền tài sao? Mẹ!”

Mồ hôi Lưu thị tuôn như tắm, mặt mũi trắng bệch, siết chặt tay áo hô to: “Ta thật sự không có bản đồ, ta thậm chí còn chưa từng nghe lão gia nhắc tới lần nào nữa! Thật sjw đó, tướng quân đại nhân xin ngài tin ta đi, nó làm sao có thể nặng hơn mạng người được chứ, ta cũng không phải đồ ngu!”

Chu Thiên thờ ơ, chỉ dùng đôi mắt lạnh băng vô tình nhìn quét qua mọi người. Quan Tố Y cũng không đứng ra ngăn cản, càng là thời khắc nguy cấp càng có thể nhìn ra bí mật chôn sâu dưới đáy lòng của một người, nếu như quan sát đủ cẩn thận thì sẽ bắt được manh mối.

Chu Thiên hiển nhiên cũng am hiểu điều này. Hắn đi một vòng xách con trai của dâu cả Tống thị lên, vươn tay để lơ lửng ngay trên ao sen, thong thả nói, “Có chịu giao hay không?”

Tống thị vốn đã vô cùng hoảng loạn rốt cục cũng không chịu nổi nữa, la hét liên tục: “Ta giao, ta giao, cầu tướng quân tha cho con ta! Nó là đích tôn dòng độc đinh của Diệp phủ!”

Lưu thị khó tin nhìn sang con dâu cả, tại sao thứ quan trọng như vậy phu quân không đưa cho mình mà đưa cho ả? Nhưng lúc này không phải lúc ghen ghét hay tò mò, Tống thị đã xé váy lấy một tấm da dê bên trong ra, dâng hai tay cho Chu Thiên, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn đứa trẻ trong tay hắn.

Chu Thiên tiện tay vứt đứa trẻ lại, mở tấm da dê ra xem xét. Tống thị luống cuống đỡ con, dán má vào má con, sợ hãi khóc nấc lên, sờ tay vào tã xem con có bị dọa không, có ra mồ hôi không, có bị trúng gió nhiễm bệnh không. Nàng kéo tay con ra khỏi tã đặt lên môi hôn, rồi cẩn thận nhét vào, vẻ từ mẫu thắm thiết khiến ai nhìn cũng phải xúc động.

Nhưng mấy nữ quyến đã bị vũ nhục kia của Diệp gia lại căm thù nàng tới tận xương tủy, sao lại không giao ra sớm mà đến nước này mới chịu giao? Chẳng lẽ mạng của người khác không phải mạng, mạng của con trai ả mới là mạng ư? Diệp gia đúng là ít con trai, con của ả đúng là đích tôn độc đinh, nhưng sao có thể so với mạng của toàn bộ người trong tộc? Tống thị thật quá ích kỷ!

Tống thị siết chặt vòng bạc trong tay con mình, lặng lẽ dịch ra xa, tránh ánh mắt thù hận của mọi người. Nàng liếm liếm môi, ngập ngừng nói, “Tướng quân, bản đồ đã nộp rồi, ngài có thể buông tha chúng ta không?”

Quan Tố Y nhíu mày cười, ánh mắt lành lạnh.

Chu Thiên cũng cười, vặn hỏi: “Ngươi nghĩ bản quan ngu sao? Trước khi chứng minh bản đồ là thật hay giả, một người Diệp gia cũng không được thả. Bắt lại hết cho bản quan, giải vào thiên lao!”

Người Diệp gia lại khóc lóc rầm trời, quấy Triệu phủ loạn xị hết cả lên. Tống thị ngẩn người, ôm chặt đứa trẻ trong ngực, dường như cảm thấy không ổn nên kín đáo đưa nó cho bà vú, cầu khẩn: “Đại nhân, ta tự nguyện đi theo ngài, chỉ cầu ngài buông tha cho con ta. Nó mới được năm tháng, thân thể gầy yếu, nếu như vào nhà tù nhiễm ẩm nhiễm bẩn, sợ là nó sẽ không chịu được! Nó chỉ mới nhỏ như vậy, không biết nói cũng không biết đi, chỉ có thể mặc người khác bài bố, không cản chân ngài được cái gì, càng không liên quan đến vụ án. Cầu tướng quân khai ân thả nó gửi nuôi cho Triệu gia! Ta dập đầu tướng quân đại nhân!”

Dứt lời, nàng dập mạnh đầu mấy cái, thấy Chu Thiên vẫn lạnh mặt, nàng lại quay sang quỳ với Quan Tố Y, khóc ròng: “Phu nhân, ngài là người đại nhân đại nghĩa nhất, xin nể tình trẻ con vô tội mà cứu nó một mạng! Kiếp sau ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!”

Mấy vị mẫu thân còn lại cũng ôm đứa trẻ đến quỳ xuống, khóc lóc liên hồi.

Quan Tố Y lộ vẻ dao động, đưa tay nhận thằng bé, chậm rãi đáp: “Được, ta nhận những đứa bé này, ngươi còn lời gì muốn dặn dò không?”

Tống thị ngước mắt nhìn con trai, quyến luyến lướt qua khuôn mặt, cuối cùng dừng lại trên cổ tay lộ ra ngoài của con, tựa hồ sợ nó bị lạnh, nàng vội vàng nhét vào tã bọc, nức nở: “Cầu phu nhân nuôi nó lớn lên khỏe mạnh, sau này hãy để nó rời khỏi Yến kinh, không cần trở về. Sợ là phu nhân không biết cách chăm sóc trẻ con, kính xin ngài thu nhận cả vú nuôi của nó, cho nàng một miếng cơm. Nàng là hạ nhân trung thành của nhà ta, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ, tránh để phu nhân bị quấy rầy.”

Quan Tố Y đăm chiêu liếc nhìn vú nuôi, gật đầu đồng ý: “Ngươi an tâm đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ.” Nàng nhìn sang Chu Thiên, “Tướng quân, những đứa trẻ này tạm thời ở lại Triệu phủ, ngài có thấy ngại gì không?”

“Phu nhân không chê phiền thì cứ nhận đi.” Chu Thiên hừ lạnh, bắt phạm nhân bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, hắn phản xạ giơ tay đón lấy, lật lại xem thì là một chiếc vòng bạc của trẻ sơ sinh, hắn thoáng thấy hoang mang.

Tống thị nhìn rõ vật kia, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Mang cả thứ ngươi muốn đi đi. Diệp gia quả nhiên giỏi mưu mẹo âm hiểm, giao con giao vú em cho ta, thừa dịp bản đồ trong tay tướng quân chưa phân được thật giả, canh giữ lơi lỏng để trốn thoát khỏi Triệu phủ, tìm đường mưu sinh. Sau này đứa trẻ lớn lên sẽ lấy kho báy, trọng chấn gia môn. Vì bảo vệ dòng độc đinh mà để toàn tộc Triệu thị Diệp thị chôn cùng, quả nhiên là gia đình tốt nhất Đại Ngụy, tình sâu nghĩa nặng, cảm động đất trời! Hẳn là Diệp Toàn Dũng đã sắp xếp sẵn đường lui rồi phải không? Nếu đứa trẻ muốn ra kinh, nhất định sẽ có người tiếp ứng, mà nó đã cầm kho báu tiền triều, hẳn là Tiết tặc không sai đâu được. Chu tướng quân, men theo sợi dây nào điều tra sâu hơn, cơ hội lập công của ngài sẽ đến.” Quan Tố Y giao đứa trẻ cho Kim Tử, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên làn váy, chậm rãi vạch trần.

Tất cả mọi người nhìn sang, nhất thời không theo kịp suy nghĩ của nàng.

10 COMMENTS

  1. Hay quá đi nàng ơi, ta đọc từ đầu tới giờ mới cmt đc, cũng hên là gần đuổi kịp các nàng rùi, lâu lâu mới tìm đc truyện hợp ý như thế này đọc thật thích. Hóng phần diễn tiếp theo của anh hoàng. Với lại cho ta xin vào Fan club của chị YY với, chị ấy thật là tài quá đi với lại mong hai anh hoàng và chị về chung một nhà

  2. Chị Tố Ý chị là hình tượng mị thích nhất, dứt khóa, thông minh, bản lĩnh. Anh Hoàng lo mà tiếc hùi hụi đi nhé

  3. Chu Thiên cũng dã man thật, chắc chắn hận Triệu Lục Ly lắm nên hận lây ra cả Diệp gia, hành vi vũ nhục nữ tử là không thể chấp nhận được, càng đáng giận là coi thường nữ tử có học vấn, hừ chị Y Y còn hơn hắn trăm nghìn lần nhé. Đừng có mà vênh váo đắc ý, dám nói lời mỉa mai chị đợi anh Hoắc Thánh Triết xử lý đi!
    Lại cả Diệp gia tham lam quá thể, vì con trai độc đinh các thứ mà mặc kệ gia tộc, còn định lợi dụng chị Tố Y à, chị siêu giỏi nhé không để Diệp gia hám của lợi dụng làm quân cờ đâu.
    Chị Tố Y bình tĩnh thật,tài quan sát lại siêu nữa. Bảo sao anh HT tiếc hùi hụi lại còn căn dặn kĩ lưỡng cẩn thận, sai Kim Tử đến bên cạnh, chắc cũng sai nhiều ám vệ bảo vệ chị lắm :3 hihi còn căn dặn cấm được kinh hãi đến chị nữa chứ h5 h5

  4. không cho đứng ta giúp đỡ bọn họ => đứng ra
    thật sjw đó => thật sự đó
    kho báy => kho báu

  5. Đến nước này mà Diệp gia vẫn muốn lợi dụng Tố Y tỷ, ta thật không hiểu nổi, sao muốn làm việc tốt mà người ta cứ me gài bẫy mình thế này. Trung lang tướng quân này thái độ không tốt với Tố Y tỷ xem chừng Kim Tử về cáo trạng với huynh hoàng đế xem có bị phạt gì không nha.

  6. Sâu Lười edit chuyện hay quá. Diệp gia sắp đi đời nhà ma rồi.

  7. QTY quả là vừa thông minh, bản lĩnh, lại vừa bao dung, nhân nghĩa mà. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:

Comments are closed.