[Không thẹn với lòng] – Chương 65

13
487

Chương 65: Thua chạy

Edit: Sâu Lười

Chu Thiên ước lượng vòng bạc, phát hiện ra trọng lượng không đúng, vì vậy lập tức dùng dao găm cẩn thận cạy tầng ngoài ra, bên trong quả nhiên chạm rỗng, chứa một tấm da dê cuốn nhỏ nằm gọn ở đó. Hắn mở ra, quả nhiên là bản đồ kho báu, so sánh với thứ vừa này thì giống nhau đến tám chín phần, nhưng chỉ cần khác một chút là đã cách xa vạn dặm.

Cái nào là thật, cái nào là giả, Chu Thiên nhất thời khó có thể nhận ra. Nhưng từ sắc mặt tuyệt vọng cùng cực của Tống thị mà suy đoán, hẳn là tấm giấu trong vòng bạc có độ tin cậy lớn hơn nhiều. Hắn chỉ nhìn ra vẻ lo lắng chột dạ của Tống thị, tuy biết là có vấn đề nhưng cũng không rõ phải làm thế nào, vị Quan phu nhân này rốt cục sao lại biết bản vẽ giấu trong vòng bạc? Chẳng lẽ nàng có thuật đọc tâm?

Nghĩ vậy, Chu Thiên thở dài, “Đa tạ phu nhân giúp đỡ, nhưng làm sao phu nhân biết được, xin vui lòng chỉ giáo cho.”

Quan Tố Y thích nhất dạy dỗ người khác, nhưng loại đồ đệ tàn nhẫn vô tình, hung ác ngoan độc kiểu này nàng lại cực kỳ phản cảm, nên chỉ lạnh lùng đáp một câu “Không thể trả lời.”

Chu Thiên tức đến mức lệch mũi, lại e ngại hoàng mệnh nên không dám lỗ mãng. Hắn đảo đảo mắt, nảy ra ý hay, cười lạnh nói: “Phu nhân không muốn trả lời cũng được, nhưng Triệu phủ này bản tướng quân mượn dùng một lát, dựa vào tội Triệu gia thu lưu tội phạm quan trọng. Nếu phu nhân không đồng ý, bản tướng quân sẽ vào cung xin ý chỉ rồi quay lại đây.”

Lúc nói lời này lòng hắn đã bồn chồn rồi, nếu đổi lại là người khác, hoàng thượng nhất định sẽ không để ý đến cảm xúc của chủ nhà, đối phương không chịu thì sẽ áp cho tội danh “có ý đồ mưu phản”, kéo cả nhà ra tịch thu tài sản chém đầu là được. Nhưng Quan phu nhân này không phải người thường, nàng chính là hòn ngọc quý trên tay Đế Sư và Thái Thường, lại có dung nhan, tài hoa tuyệt đỉnh, hoàng thượng là nam nhân, sao có thể không mê đắm được, nếu không cũng sẽ không gọi hắn ra gặp riêng buồn bã tha thiết dặn dò cưỡng chế một hồi, ẩn ý rằng nàng là mũi nhọn trong lòng hắn.

Bên kia, Quan Tố Y cũng biết việc này rất hệ trọng, nàng nghĩ một chút rồi lập tức ra quyết định: “Tướng quân muốn thả dây dài câu cá lớn sao? Đã liên quan đến Tiết tặc, Triệu gia ta cũng không dám cản trở. Các ngươi muốn âm thầm sắp xếp binh lực cũng được, bản phu nhân chỉ có một yêu cầu nhỏ, không được làm bị thương bất cứ người nào trong phủ của ta, kể cả hạ bộc.”

Mấy ma ma bị quan binh làm nhục siết chặt áo choàng, trốn sau lưng Minh Lan khóc lóc, nghe thấy vậy lập tức kinh ngạc cảm kích ngước lên nhìn phu nhân. Trong đám bọn họ không ít người đã từng giúp đỡ đại tiểu thư, đại thiếu gia nhục mạ phu nhân, còn cả mấy người lén lún ngáng chân nữa, lúc này đều hận không thể đảo ngược thời gian lại tự đánh chính mình. Phu nhân là người tốt, là người tốt nhất trên đời.

Chu Thiên lạnh nhạt đáp: “Việc bản tướng quân làm còn chưa tới phiên một phụ nhân như ngươi khoa tay múa chân. Mấy người này gây trở ngại điều tra, bản tướng không chém chết tại chỗ đã là nể mặt phu nhân rồi, mong phu nhân đừng được đằng chân lân đằng đầu. Mặc dù ngươi vẫn giữ được nhất phẩm cáo mệnh, nhưng Trấn Bắc Hầu phủ đã không còn là Trấn Bắc Hầu phủ, lỡ như bản tướng mất hứng, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể diệt trên dưới toàn bộ quý phủ của ngươi!”

Hai mắt hắn đỏ sậm, sát khí lẫm liệt, tay đè trên chuôi đao, tỏ vẻ rục rịch.

Cửa chính bị hắn đạp cong vẹo đã khép lại, một hàng thị vệ cầm kiếm chặn ngay dưới bậc thang, không cho bất kỳ ai không liên quan tới gần. Có người lớn gan lén lút nhìn ngó, mặc dù không thấy gì nhưng vẫn hưng phấn nghị luận, “Này, vừa tịch thu cả nhà rồi! Ta đã nói mà, tịch thu Diệp gia, Triệu gia nhất định cũng chạy không thoát, ngươi xem xem chẳng phải đã ứng nghiệm rồi sao?”

“Trước kia Trấn Bắc Hầu uy phong bao nhiêu, nay nói sụp cái là sụp. Hắn cũng quá hồ đồ, biết rõ Diệp gia không sạch sẽ mà còn dám thu nhận nữ nhân nhà họ, bị liên lụy là đáng đời.”

“Ngươi nói xem gia quyến hai nhà làm sao mà sống bây giờ? Cửa phủ niêm phong, các nàng không còn chỗ để đi, liên lụy như vậy không chừng  sẽ bị kéo ra chợ bán làm nô tì, thản hơn là biếm thành quan kỹ đưa đi quân doanh. Ngươi xem, đội trưởng chính là Chu Thiên Chu tướng quân nổi danh La Sát, kiếp nạn này bọn họ nhất định trốn không thoát rồi.”

“Đúng đúng, Chu tướng quân vừa ra tay, đích thị là máu chảy thành sông! Triệu gia thảm rồi! Chỉ tiếc cho Quan phu nhân, một nữ tử trung liệt đến cỡ nào lại bị liên lụy thành như vậy! Nếu như ta là nàng, ta sẽ lập tức vội vàng chạy về nhà mẹ đẻ, cầu gia gia nãi nãi xin chỉ hòa ly, tránh bị chịu tội theo Triệu gia.”

“Tên nhát gan nhà ngươi, ngươi cũng dám lấy mình ra so với Quan phu nhân cứng cỏi kiên cường hả, đúng là không biết nhục!” Không biết ai mắng một câu, nhận lấy vô số tiếng cười nhạo.

Chu Thiên đoán trong đám người nhất định có thám tử Tiết tặc phái tới, vì vậy hắn sai thuộc hạ đổi thường phục, lặng lẽ lẫn vào đó quan sát.

Tin đồn ngoài cửa lớn đã truyền khắp nơi, bên trong tường vây, toàn bộ Triệu phủ đều nghe đầy cả tai, lòng vô cùng sợ hãi. Có mấy nha hoàn nhỏ tuổi đã không nhịn được tiếng nức nở, nhưng sợ bị quan sai chú ý, họ phải lấy tay bịt chặt miệng. Chỉ mới một thoáng, bầu không khí bi thảm đã bao trùm khắp phủ, tuyệt vọng đến mức hít thở không thông.

Chu Thiên đắc ý liếc Quan phu nhân, hắn ngồi xuống lại tháp mềm, lạnh nhạt lên tiếng: “Hôm nay bản tướng sẽ nhận phủ này, xin phu nhân trở về sống yên ổn chờ đợi, đừng tùy ý đi loạn. Nếu phu nhân không nghe theo cảnh cáo, cũng đừng trách đao kiếm của bản tướng không có mắt.”

Bọn thị vệ rút đao ra cho hợp tình hình, xoẹt xoẹt mấy tiếng dội vào màng tai.

Nếu là một nữ nhân nhát gan, lúc này không chừng đã bị dọa chết ngất, dù có to gan hơn chút nữa cũng sẽ bị sát khí nồng đậm gây cứng người, sợ bóng sợ gió. Nhưng Quan Tố Y lại có sự kiên cường bất tuân, người khác muốn làm nàng suy sụp, cho dù bị đánh gãy hai chân, có phải quỳ nàng cũng sẽ đi về phía trước, tuyệt đối không thỏa hiệp nhượng bộ.

Kiếp trước, nếu không vì tiền đồ của mấy nữ tử trong tộc, vì để tránh liên lụy người nhà, nàng quyết sẽ không tự bức mình vào đường cùng. Nếu cái chết cua mình có thể giúp Quan gia sạch sẽ một chút, sống tốt hơn một phần, nàng có gì phải sợ? Ngay cả chết còn không sợ, nàng mà ngại mấy cây đao cây thương này sao?

Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh phất tay với Kim Tử, “Lấy tấm biển đã chuẩn bị sẵn mấy ngày trước ra đi, hôm nay là ngày tốt lành, chúng ta mở phủ.”

Kim Tử trả đứa bé lại cho vú em đang sợ trắng mặt, hung hăng liếc Chu Thiên một cái rồi mới xuống dưới lấy đồ.

Quan Tố Y chậm rãi vén váy, nói nhàn nhạt, “Đã quên báo cho tướng quân, hôm trước Triệu gia ta vừa quyết định phân phủ, bên phía đông này ngươi có thể chiếm dụng bày binh bố trận, nhưng bên phía tây của ta nếu ngươi dám tiến lên một bước, hay là vô cớ đả thương người, cũng đừng trách bản phu nhân tố cáo ngươi tội dĩ hạ phạm thượng, lạm dụng chức quyền.”

“Phân phủ? Phân phủ gì?” Chu Thiên cảm thấy không ổn, đang muốn truy vấn thì đã thấy Kim Tử đưa đến một tấm biển nền đen viền xanh đặt trên bàn dài, lại cung kính dâng lên một cây bút lông sói cùng một chén nước sơn vàng.

Quan Tố Y một tay chấp bút, một tay xắn ống tay áo lên, chấm một lớp sơn đậm rồi ghi năm chữ to “Chinh Bắc Tướng Quân Phủ”. Đợi chữ gần khô, nàng ra lệnh, “Hai gia đinh đến đây, nâng tấm bảng này đến cổng Tây. Chu đại tướng quân, bây giờ ta dẫn người trong phủ đi, Đông phủ giao cho ngài xử trí, xin cứ làm gì tùy thích.” Dứt lời, váy áo nàng tung bay, đi một quãng xa.

Người Đông phủ rất biết nắm bắt thời cơ, hiểu rõ phu nhân đang bảo vệ bọn họ nên vội vàng nhắm mắt đuổi theo, chỉ một lát đã đi hết một đám, một hàng đầu người đông nghịt nối đuôi nhau, cảnh tượng cũng rất hoành tráng. Đợi khi Chu Thiên hoàn hồn thì Đông phủ đã đi gần hết, chỉ còn dư lại gia quyến Diệp gia và mấy hạ bộc còn đang bị đè trên đất, lòng đầy tuyệt vọng.

“Con mẹ nó! Ta lại quên mất tên Triệu Cẩn Du!” Chu Thiên nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào với Quan phu nhân. Nếu Triệu phủ này còn đứng tên Trấn Bắc Hầu, sau khi Triệu Lục Ly bị đoạt tước, thì dù hắn có quậy tanh bành nơi này cũng không ai dám chất vấn gì. Đợi khi Triệu Cẩn Du nhận được tin chạy tới cứu, mấy tháng đó cũng đã đủ để hắn giết sạch toàn bộ Triệu gia.

Nhưng tư tưởng của Quan phu nhân lại nhanh đến không ngờ, ngay cả bảng hiệu “Chinh Bắc Tướng Quân Phủ” cũng đã làm sẵn, treo nó lên cửa rồi, ai còn dám động vào cọng lông của Triệu gia? Triệu Cẩn Du chính là đại tướng biên quan, công huân dày cộm, tuy bị huynh trưởng liên lụy, không thể không an phận làm việc, nhưng cũng không phải người hiền lành gì. Trong quân đội hắn cũng có vài phần thế lực, muốn chèn ép một Trung Lang tướng là chuyện quá dễ dàng.

Chu Thiên bóp nát chén trả, chật vật nói: “Giữ mấy tên nhãi con với vú em này lại, đám người kia nhốt vào thiên lao!”

Một phó tướng nhỏ giọng nhắc nhở: “Tướng quân, nếu Đông phủ không có ngươi, sao ngài còn diễn trò cho mấy tên nghịch tặc kia xem được nữa? Việc này còn cần Quan phu nhân toàn lực phối hợp mới được.”

Chu Thiên đỏ mắt liếc hắn, sau lại cười rộ lên. Được, được lắm Quan phu nhân giỏi bày mưu lập kế! Nàng biết rõ ý định của hắn, cũng biết tuồng vui này nếu không có nàng phối hợp là diễn không được, thế mà nàng còn đi dứt khoát như vậy, thậm chí mang theo toàn bộ nô bộc, chỉ chừa một cái xác không cho hắn. Miệng nàng không nói gì, nhưng ra tay lại đâu ra đó, đây là buộc hắn phải đi xin lỗi mà!

Có thể trở thành mũi kim trong lòng hoàng thượng, rồi lại cầu mà không được, quả nhiên không phải tầm thường. Thôi, đã ngay cả hoàng thượng cũng không làm gì được nàng, hắn có đáng là chi đâu? Nghĩ vậy, cuối cùng Chu Thiên cũng bình phục tâm tình, giương giọng cưỡng chế: “Vừa rồi mấy tên đánh người, lột xiêm y là ai? Theo bản tướng đi dập đầu bồi tội với phu nhân, nếu phu nhân không tha các ngươi, trở về tự lĩnh năm mươi quân côn!”

Hắn cai quản rất nghiêm, mọi người không ai dám ngỗ nghịch, lục tục đứng ra xin lỗi, xám xịt đi Tây phủ dập đầu nhận sai.

Ngoài đường cái rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, tuy bị thị vệ dùng kiếm đuổi ra xa nhưng vẫn không nỡ rời đi, đứng đó chỉ trỏ vào bảng hiệu bể nát thở dài, “Đây đã là tấm biển thứ hai bị giẫm nát ở Yến kinh rồi. Cả nhà quan to như thế, chỉ thoáng chốc đã xảy ra biến cố lớn, thế sự thật vô thường.”

“Nghe nói Diệp gia với Triệu gia có rất nhiều mỹ nhân, nếu nữ quyến hai phủ đều phạm tội bị kéo ra chợ bán, ta nhất định phải mua hai người về làm thiếp! Ngươi nghĩ đi, các nàng vốn sẽ hầu hạ quan lại quyền quý, mùi vị tất nhiên ngon ngọt vô cùng!” Không biết tên dâm tà nào cười nói, nhận được vô số tiếng vỗ tay phụ họa.

Ngay lúc này, cửa Tây phủ mở, mấy gia đinh cẩn cẩn thận thận nâng một tấm biển ra, bắc thang, chậm rãi trên lên xà nhà. Mọi người tập trung nhìn, hoảng sợ, bên trên viết năm chữ to: Chinh Bắc Tướng Quân Phủ. Bút pháp tinh tế mà mạnh mẽ này, khí thế mênh mông này, khiến ai xem cũng phải than thở.

“Chinh Bắc tướng quân? Nhị gia Triệu phủ? Mẹ ơi, suýt nữa quên mất vị sát thần này. Đi mau đi mau! Triệu gia dù có suy sụp hơn nữa cũng không phải nhà chúng ta có thể trêu chọc!” Chỉ mới giây lát, ngoài cửa đã trống rỗng không người, cả thị vệ đang canh giữ cũng phải sợ hãi, kiếm sắt hạ xuống, vẻ bệ vệ ban nãy tắt phụt.

13 COMMENTS

  1. Chị YY thật là nhanh trí quá đi, hâm mộ tài nắng của chị ấy ghê. Truyện của bạn Sâu edit mượt ghê, thanks bạn đã chăm chỉ để mọi người có truyện đọc đều đều
    h3 h3 h12 h12

  2. Càng đọc càng phục và ngưỡng mộ chị Y Y. Không thừa nước đục thả câu, trả thù Diệp gia hay những nô bộc cũng như hai chị em Triệu Thuần Hi. Cảm giác chị siêu ngầu mọi việc đều trong dự liệu của chị tính toán đâu ra đấy, thành công bảo vệ Triệu gia! Còn mấy gia bộc bây giờ thấy chị quá tốt cảm kích không hết còn hai chị em Triệu Thuần Hi cũng có chỗ đáng thương nhưng phần nhiều đáng trách khi lâm cảnh khốn khó mới bấu víu và chị để cảm nhận chút sự chở che của “mẫu thân”
    Còn tên Chu Thiên kia hừ, tàn bạo đốc ác, ăn nói không khiêm nhường nhưng chẳng bằng một phân so với chị Y Y nhé. Cả lũ người bàn tán kia chắc cũng không ngờ chị Y Y giỏi thế thành công bảo toàn Triệu gia đâu nhỉ

  3. nếu cái chết cua mình có thể => của mình
    nếu Đông phủ không có ngươi > người

  4. Huynh hoàng thượng còn phải học hỏi nhiều điều hay ho từ Tố Y tỷ, nghĩ sao tỷ ậy lãi dễ bị bắt chẹt bởi 1 vị tưởng cỏn con như CT cơ chứ. Ta muốn huynh hoàng đế biết thái độ không tốt của CT với Tố Y tỷ, phạt mấy roi vào mông cho tởn.

  5. đọc đến đây thấy tố y thật tuyệt,làm cho minh cảm thấy như chính mình làm được những điều đó vậy,một tố y như vậy làm cho mình cảm thấy chẳng có ai xứng đáng được tình yêu của Tó Y cả. :)

  6. Ngưỡng mộ Quan Tố Y quá. Một nữ nhân có kiến thức hơn người, làm việc gọn gàng, và đáng được nể phục. Chỉ là Triệu Lục Ly bị mù trí.

  7. Đúng là chỉ có Quan Tố Y nàng mới làm được những việc như vậy! Triệu Lục Ly có phúc mà không biết hưởng. Đáng đời!

  8. hay quá hay quá. đọc vẻ oai phong của chị ý là ta lại nổi da gà. vì quá hâm mộ. hiuhiu. thanks nàng nhiều.

    • T cũng hay có cảm giác đó lắm =)))) Vừa tê vừa sướng =)))

      • hiuhiu. quá chuẩn. cứ như ng đó là mình ý. ảo tưởng vãi 😂😂😂😂

Comments are closed.