[Không thẹn với lòng] – Chương 66

7
364

Chương 66: Hối cải

Edit: Sâu Lười

Quan Tố Y dẫn đoàn người trở về phủ Tây.

Tường viện chỉ mới xây được một ít, gạch chất đống lộn xộn trên đất, thợ xây dùng vôi trắng vạch ra một đường biên để phân chia hai phủ. Trước kia nô bộc Đông phủ còn cảm thấy phu nhân tuyệt tình, bây giờ mới biết nàng nhìn xa trông rộng, liệu sự như thần cỡ nào. Nếu như không phân phủ, hiện giờ mạng của toàn bộ Triệu gia đều đã đi chầu ông bà hết cả rồi.

Chu tướng quân có thù với Hầu gia, nếu hắn cứ cứng miệng nói hai nhà Diệp Triệu hợp mưu cướp kho tàng tiền triều, bọn họ biết đi tìm ai nói lý chứ? Dù Hoàng Thượng có độ lượng đến mức nào, trí tuệ ra sao, thì có thể buông tha cho một đám nghịch tặc được ư? Đã trải qua kiếp nạn sinh tử, mọi người ai cũng lưng mướt mồ hôi, hai đùi run rẩy, vừa bái phục vừa cảm kích phu nhân. Bước qua đường vôi, sắc mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, không dám lỗ mãng.

Triệu Vọng Thư vui vẻ theo sát kế mẫu, thấy nàng đi nhanh cũng đi nhanh, nàng đi chậm cũng giảm tốc độ. Cậu kéo ống tay áo Triệu Thuần Hi, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, vừa rồi có phải suýt nữa chúng ta đã cửa nát nhà tan không?”

Tim Triệu Thuần Hi co rút đau đớn, nàng nhìn đệ đệ, thấy tuy mặt của cậu rất sợ hãi nhưng đôi mắt lại sáng ngời kì lạ, không hề giống như bị dọa mất hồn, nàng thở nhẹ một hơi: “Không đâu, có mẫu thân ở đây, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Trước kia nàng từng thống hận Quan gia thủ đoạn độc ác, hại chết ngoại tổ phụ, nhưng khi biết phụ thân bị Diệp gia liên lụy lớn đến như vậy, còn tận mắt chứng kiến bác dâu cả kéo Triệu phủ theo chôn cùng, suy nghĩ của nàng thoáng cái vỡ tan. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người, hoạn nạn gặp chân tình, lời này không sai chút nào.

Bình thường ngoại tổ phụ tổ mẫu thân thiết với họ bao nhiêu, có thứ tốt đều chia cho mỗi nhà một ít, ngày lễ tết còn tặng quà dày, cứ như cực kỳ coi trọng bọn họ, còn yêu thương hơn cả cháu trai cháu gái ruột thịt. Nhưng đại nạn vừa tới trước mắt, họ lập tức không chút do dự đẩy người khác ra chết thay, không bằng cả rơm rác.

Đây rốt cục là người thân hay kẻ thù?

Mà kế mẫu thì ngược lại, từ khi gả sang, mặc dù không hề nói một câu êm tai nào, cũng không đưa tặng lễ vật gì quý giá, nhìn như vô tình vô nghĩa, nhưng đến lúc chỉ mành treo chuông, nàng lại có thể chống đỡ cả Triệu phủ, cứu trên dưới một trăm mạng người, bảo vệ bọn họ không bị khi nhục, bị chà đạp.

Cho đến lúc này nàng mới nghĩ ra một đạo lý: Người khác tốt với ngươi chưa hẳn là tốt thật, người khác xấu với ngươi cũng không hẳn là xấu thật. Nếu như muốn nhìn rõ một người, còn phải dùng trái tim để cảm nhận.

Nàng lặng lẽ lau nước mắt, nức nở nói: “Vọng Thư, trước kia tỷ nói với đệ mẫu thân xấu cái này xấu cái nọ, thật ra toàn là nói dối thôi. Đệ đừng thấy nương nghiêm khắc như vậy, kì thực bụng dạ người không xấu. Chuyện của ngoại tổ phụ không thể trách người, là tự ông ta làm bậy, cả chuyện của phụ thân cũng thế, phụ thân bị Diệp gia liên lụy. Sau này đệ phải ngoan ngoãn hiếu kính mẫu thân, ngoan ngoãn nghe lời nương đó có biết không, đừng bướng bỉnh nữa biết không?”

Lần này Triệu Vọng Thư lại vô cùng nghe lời, cúi đầu ngẫm nghĩ, cậu nói: “Tỷ tỷ, kì thực đệ không ngu ngốc, chỉ là không chịu động não thôi. Vừa rồi đệ cũng đã thấy rõ, nếu như mẫu thân không tìm ra bản đồ thật sự, Chu tướng quân kia sẽ lấy Triệu gia ta ra khai đao đúng không? Đến khi đó dù chúng ta nói bà vú lén lút ôm cháu ngoại trai chạy mất ông ta cũng sẽ không tin, Hoàng Thượng lại càng không, nhà chúng ta sẽ giống như nhà ngoại, mắc phải tội danh mưu nghịch, tịch thu gia sản chém đầu cả nhà. Mà ngược lại, cháu trai chạy trốn kia sẽ sống vui vẻ an ổn, lớn lên còn có thể trọng chấn lại Diệp gia.”

Triệu Thuần Hi yên lặng nghe, xương cốt lại phát lạnh, khàn giọng nói: “Đúng, đệ có thể hiểu được là tốt rồi. Chúng ta giúp đỡ Diệp gia trong nguy nan, nhà họ lại muốn đạp chúng ta làm đá kê chân, đưa Hạo ca nhi chạy thoát. Cho nên chúng ta không nợ Diệp gia gì cả, một chút cũng không. Từ giờ đệ đừng nghĩ tới việc này nữa, đợi phụ thân trở về, một nhà bốn người chúng ta sẽ sống thật tốt.”

“Dạ.” Nỗi lo lắng của Triệu Vọng Thư dần dần tan đi, dùng ánh mắt nóng bỏng sùng bái nhìn kế mẫu, thấp giọng nói: “Mẫu thân thật lợi hại, từ giờ về sau đệ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời người. Người bảo đệ làm gì đệ sẽ làm đó, không bao giờ bướng bỉnh nữa!”

“Được, Vọng Thư trưởng thành rồi.” Triệu Thuần Hi vô cùng vui mừng, ngẫm lại trước kia mình bị mẫu thân đầu độc làm ra bao nhiêu chuyện không biết điều, nàng vô cùng hối hận.

Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi đến nhà chính, lão phu nhân và Nguyễn thị vội vàng chạy ra, sắc mặt vô cùng lo lắng.

“Không sao chứ? Nhanh cho ta xem xem.” Lão phu nhân nhìn con dâu từ trên xuống dưới một lượt, lại kéo thằng cháu trai qua sờ trong sờ ngoài, sợ bị bọn quan sai không có mắt kia đụng phải. Lần này người dẫn đội là Chu Thiên, tên đó có thù không đội trời chung với Triệu gia, hắn làm sao lại buông tha cho cơ hội tốt này được?

“Tổ mẫu, con không sao.” Triệu Vọng Thư chui vào lòng lão phu nhân, đỏ mặt nhìn trộm kế mẫu, nhỏ giọng nói: “Là nương đã cứu tụi con.”

Nương? Quan Tố Y cảm thấy đỉnh đầu như bị sét đánh, có chút choáng váng. Triệu Vọng Thư gọi nàng là nương sao? Đời trước nàng đợi mãi cũng không có được vinh hạnh này, đời này rốt cục đã phạm phải việc lớn gì mà có thể ủ nóng cục đá cứng đó vậy?

Lão phu nhân lại không hề thấy bất ngờ. Quan thị vừa giỏi giang vừa tốt bụng, chưa bao giờ đối xử tệ với người nào của Triệu gia. Đừng nói hai đứa con không huyết thống này, dù chỉ một cành cây ngọn cỏ, nàng có thể bảo vệ một phần là sẽ gìn giữ một phần, tuyệt đối không để người ngoài chà đạp. Nhân phẩm đôn hậu như thế, đức hạnh cao thượng như thế, mặc dù lúc đầu có chút xung đột hiểu lầm, nhưng dần dần cũng sẽ đánh được vào lòng người, khiến bọn họ toàn tâm kính phục.

Nhìn xem, con trai bà tỉnh ngộ trước rồi ngay lập tức đến cháu trai. Lão phu nhân nhìn nhìn Triệu Thuần Hi, phát hiện nó cũng có vẻ thẹn thùng, bà cảm thấy vô cùng vui mừng. Tốt, tốt lắm, gia hòa vạn sự hưng, tước vị mất rồi nhưng người còn đó, chỉ cần mọi người đồng tâm đồng sức tương trợ lẫn nhau, sau này tất sẽ có vô số ngày lành.

Nguyễn thị cũng bước đến an ủi, nói những câu như mình không thể giúp được gì, vô cùng xin lỗi.

“Đệ muội có ở đây đã là viện trợ lớn nhất của chúng ta rồi, dù sao muội cũng là chủ mẫu của Tây phủ.” Quan Tố Y khoát tay ý bảo mọi người vào nhà nói chuyện. Nhóm người này già có nhỏ, có cả thai phụ, nếu như nàng buông tay mặc kệ, không chừng họ sẽ bị Chu Thiên hành hạ đến chết. mối hận kiếp trước tạm thời không nhắc tới, hiện giờ Quan gia đã nổi danh là nhà nhân đức ở Ngụy quốc này, nàng còn là dâu Triệu gia nên phải làm gương, tránh để người khác mượn danh nàng đi vu oan tổ phụ với phụ thân. Bọn họ đã vào triều đình, nhất định không thể phạm chút sai lầm nào.

Đương nhiên nàng cũng không quên đám nô bộc vừa chịu kinh hãi, nàng sai quản sự dẫn bọn họ đi sắp xếp, rồi còn mời đại phu đến bắt mạch chữa thương. Đang điều phối bốn phía thì Chu Thiên dẫn một đám thị vệ hậm hực bước đến, tháo bộ đao, cởi mũ quan, cung kính bồi tội.

Mọi người vốn cho là họ tới bới móc, mặt ai cũng thoáng cái trắng bệch, trốn vào nhà nghe lén thì mới biết là vì phu nhân đạo đức, bọn họ không thể không cúi đầu thỏa hiệp. Mưu kế của phu nhân thật sự quá tuyệt!

Lão phu nhân thở phào, nói: “Diệp gia ngàn sai vạn sai, nhưng có một việc chúng làm đúng, đó chính là ép phụ thân cưới mẫu thân các con vào cửa. Có thấy không, mặc dù nàng không mang chức quan, không có quyền lực, nhưng nàng chỉ dùng cái này,” lão phu nhân chỉ chỉ vào đầu mình, sảng khoái cười, “là đã có thể khiến người khác nghe nàng bài bố. Có mẫu thân các con ở đây, dù trời sập cũng không sao hết. Nếu các con còn lương tâm, sau này nhất định phải ngoan ngoãn hiếu kính nó, không được ngỗ nghịch một chút nào!”

Triệu Vọng Thư vội vàng vâng dạ, đôi mắt nhỏ nóng lên. Triệu Thuần Hi tuy đáp chậm hơn nhưng suy nghĩ càng thêm khắc sâu. Nàng rất hâm mộ kế mẫu đang đứng dưới ánh nắng, đường đường chính chính, ngạo nghễ bất khuất. Người không cần sử dụng âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần đi đường ngay thẳng, tất cả đều phải nhường chỗ cho người.

Nàng cũng muốn được như vậy, bằng phẳng thong dong. Nhưng không có ai dạy nàng phải làm thế nào, lại thêm gương tốt mẫu thân trước kia nên mới càng đi càng sai, càng sai càng thái quá.

Nếu hiện giờ sửa lại, có còn kịp không? Lòng nàng khổ sở, lén quay lưng đi lau lau khóe mắt ửng đỏ.

Quan Tố Y có ngạo khí cỡ nào cũng không thể cản trở Chu Thiên làm việc, vì vậy thấy tình hình thuận lợi nàng cũng thu liễm, mời hắn vào thư phòng thương thảo chuyện “dẫn rắn ra khỏi hang”. Mọi người không ai dám quấy rầy, trấn an lẫn nhau chốc lát rồi tản đi, dọn dẹp phủ đệ tan hoang một lần nữa.

*

Thánh Nguyên Đế đợi suốt cả một ngày mới đợi được thuộc hạ vào cung báo cáo công tác, hắn không thèm hỏi vụ án đến đâu, bản đồ tìm được chưa, mà há miệng là câu: “Có quấy rầy phu nhân hay không?”

Chu Thiên nói lại một năm một mười chuyện phát sinh ở Triệu phủ, không dám bỏ sót chút nào, cũng không dám thêm mắm dặm muối. Hoàng Thượng cài người nằm vùng vào tất cả các nhà huân quý, để hắn báo cáo chẳng quả là làm theo phép tắc thôi, nếu như hắn nói quá hay giấu diếm điều gì, hôm nay của Diệp Toàn Dũng sẽ chính là ngày mai của hắn.

“Gan ngươi lớn thật, dám quá đáng với phu nhân.” Thánh Nguyên Đế lạnh lùng liếc hắn một cái, nói chắc chắn: “Không cần trẫm ra tay, nàng vẫn có rất nhiều biện pháp trị ngươi.”

“Vâng, thuộc hạ biết sai, lần tới không dám lỗ mãng nữa.” Suy nghĩ của Chu Thiên xoay chuyển rất nhanh, quả nhiên Hoàng Thượng đối xử với Quan phu nhân không như bình thường, nãy giờ câu nào cũng cứng rắn, chỉ có tiếng “Phu nhân” kia là mềm đến kì lạ, cứ như ngậm đường vậy, ngọt phát ngán, so với gọi phu nhân chính thức của mình còn nóng bỏng hơn. Bảo là người không có ý niệm gì với Quan phu nhân, ai tin?

Triệu Lục Ly ơi Triệu Lục Ly, hiện giờ ta không thịt được ngươi, nhưng mượn đao giết người lại rất dễ dàng! Chỉ mới trong nháy mắt hắn đã có chủ ý, nhưng không lập tức hành động mà là cường điệu chỉ chỉ vòng bạc, hỏi: “Bệ hạ, thuộc hạ tự nhận thị lực mình bất phàm, túc trí đa mưu, ai vô tội ai có tội, chỉ liếc một cái là nhìn ra ngay, nhưng hôm nay thật sự bại bởi phu nhân rồi. Không biết rốt cục nàng phát hiện như thế nào, thủ hạ hỏi nàng không chịu nói, thực khiến người ta ngứa ngáy tim gan mà.”

Thì ra không phải ai phu nhân cũng chịu dạy bảo. Lòng Thánh Nguyên Đế thoải mái cực kỳ, cẩn thận nhớ lại mật hàm ám vệ đưa tới, lược toàn bộ chi tiết một lần, chỉ điểm: “Miệng người biết nói dối, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Nếu như muốn thấy rõ nội tâm của ai, ngôn ngữ chỉ là lớp màng bên ngoài, có một phần tin cậy, tiếp theo là biểu lộ, có ba phần, cuối cùng là động tác hình thể. Từ cử động của người đó có thể nắm bắt bí mật mà hắn che giấu, chuẩn xác không sai được. Nhân tướng thuật, ngươi chỉ mới học da lông, nhưng phu nhân đã lên cấp đại sư rồi. Trẫm chỉ có thể gợi ý đến đây, nếu ngươi vẫn nghĩ mãi không ra, vậy chức Trung Lang tướng này ngươi cũng không cần làm nữa.”

Nhưng hắn nói nhẹ nhàng thoải mái thế, không phải hắn cũng không nhìn ra bộ mặt thật của Diệp Trăn sao? Chỉ có thể trách hắn trước đây quá tự đề cao mình mà đánh giá thấp nữ nhân. Hay là Diệp Trăn hành động quá hoàn mỹ, ngay cả biểu lộ với ngôn ngữ cơ thể cũng đã khắc sâu vào xương tủy.

Biết Hoàng Thượng coi trọng nhất ngộ tính và lòng trung thành, Chu Thiên vội vàng tỏ vẻ thụ giáo, cuối cùng uyển chuyển nói: “Quan phu nhân quả thực bất phàm, ghép với tên Triệu Lục Ly kia đúng là phí phạm. Nếu Triệu Lục Ly chết thì tốt rồi, nàng có thể danh chính ngôn thuận tái giá. Hiện giờ hắn mất tước vị, đang chờ lĩnh án, cũng không biết sau này sẽ còn liên lụy phu nhân thế nào.”

7 COMMENTS

  1. Sao ta thấy càng ngày càng rối thế này, bây giờ cà Triệu gia đều hối cải thì đâu có lý gì Tố Y tỷ rời đi Triệu gia, mà không rời đi Triệu gia thì làm sao HE với huynh hoàng đế nhỉ. Ta biết CT đã bị TLL làm tổn thương nhưng mà ta vẫn không thích CT.

  2. Biết rằng 2 đứa con quay đầu là tốt, YY có thể dạy chúng thành tài nhưng mình vẫn ghét lắm. Càng như này sao mà hòa ly đây, TLL , Triệu gia kiểu gì cũng k chịu thiệt mất đi nàng

  3. 2 đứa con giờ thì sáng con mắt ra rồi, ko biết là biết sai thật hay chỉ muốn dựa vào Y tỷ.

    Biết là trẻ con ko ai dạy nên hư nhưng giờ mà bảo tụi nó hối cải xong Y tỷ tận tâm day bảo tụi nó thành tài thì chắc mình ngứa gan zữ lắm tại ko thích nỗi ng nào trong nhà này >.<

  4. Haha anh Hoàng có lo lắng hai người kéo lại gần nhau ko. Cho anh Hoàng lo chết. Ai bảo ko cho chỉ hòa ly đi. Haha giờ ảnh chỉ dám sủng từ xa thôi. Ôm hết trong lòng.

  5. Thật ko ngờ tấm lòng cảu QTY có thể cảm phục được cả TTH và TVT, cái tên chu Thiên lại gãi đúng chỗ ngứa cảu anh Hoàng rồi. :lol: :lol: :lol:

  6. Nguyên Đế chỉ dạm sủng YY ở đằng xa, hung hăng với Chu Thiên vì dám hung hăng với phu nhân của hắn.😆

Thả tình yêu vào đây nè.....