[Không thẹn với lòng] – Chương 67

9
346

Chương 67: Tự suy ngẫm

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Thánh Nguyên Đế biết Chu Thiên châm ngòi nhưng vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng sâu thẳm nhìn hắn, đến khi thấy sắc mặt hắn trắng bệch, môi run run thì mới gằn từng chữ một: “Trẫm không cần thuộc hạ dùng thủ đoạn trên đầu chủ tử, nếu ngươi ngại mạng của mình quá dài, vậy thì có thể đổi với người Diệp gia.”

Chu Thiên lập tức quỳ xuống dập đầu, liên tục nói không dám, lòng run sợ hồi lâu mới nghe thấy ba chữ như tiếng trời ban, “Đi xuống đi.” Hắn tạ ơn, bình tĩnh bước ra khỏi Vị Ương cung, đi đến nơi không người mới hộc ra một hơi, mồ hôi to như hạt đậu lăn ướt đẫm lưng áo.

Cùng lúc đó, Quan Tố Y đang sắp xếp chỗ cho mấy đứa trẻ và bà vú của chúng. Tuy trẻ con vô tội, nhưng dù sao chúng cũng là người Diệp gia, mà lại là tội mưu nghịch, sau khi tra án xong một là sẽ xét nhà, một là diệt tộc, hậu quả cực kì nghiêm trọng, nàng muốn trông nom cũng không quản được. Dù nàng không nghĩ cho người Triệu gia thì cũng phải chú ý đến người Quan gia và nhà ngoại mình, huống chi Diệp gia không liên hệ tới nàng một xu, lại còn chất chứa oán hận sâu nặng.

“Sau này các ngươi cứ ở đây đi, đợi mọi chuyện kết thúc, tất sẽ có người an bài cho các ngươi.” Nàng vừa chỉ vào một lầu các nhỏ vừa sai nô bộc ôm đệm chăn sạch sẽ vào. Trong lầu đã đứng đầy binh lính, nhưng bên ngoài lại hết sức u tĩnh.

Mấy ma ma đã bị Chu Thiên cảnh cáo, đương nhiên ngoan ngoãn vâng dạ. Người đang ôm Hạo ca nhi nghe nói khi chuyện thành công thì có thể nhặt về một cái mạng, còn có tiền thưởng lớn thì tinh thần mới miễn cưỡng ổn định lại. Bà ta trắng mặt đứng ở cửa, dường như không dám vào, đến khi Hạo ca nhi đói bụng khóc oa oa thì mới vừa nới vạt áo vừa đi vào, làm rơi mất cái khóa.

Quan Tố Y chỉ phụ trách thu nhận bọn họ, đợi khi ma ma kia lén lút chuồn ra phủ theo lời dặn trước đó của Diệp Toàn Dũng, nàng giả vờ lo lắng đi tìm, sau đó báo quan rồi lại thanh nhàn.

Chuyện bên này xong, vẫn còn lòng người khắp phủ cần chỉnh đốn, nàng đi về phía chính đường, sai quản gia gọi những nô bộc bị thương nhẹ đến nghe dạy bảo.

“Tình trạng hiện giờ của Triệu gia là gì các ngươi cũng đã biết, Hầu gia không được, toàn bộ đều phải nhờ Nhị lão gia chống đỡ. Nhưng Nhị lão gia thường xuyên ở biên quan, không chỉ không thể trở về mà còn phải xung phong liều chết trên chiến trường, đánh đuổi kẻ thù bên ngoài, hung hiểm không thể tưởng tượng được. Ta là người ngay thẳng, ta sẽ nói rõ với các ngươi, sau khi gặp kiếp nạn này Triệu gia đã không còn được như trước, trong mắt phú quý thì chỉ là cái vỏ rỗng không. Các ngươi người thì có nhà có con, người thì ký văn tự bán mình, người thì bán cầm cố, cũng có người làm công ngắn hạn, để tránh liên lụy mọi người, ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.” (*bán mình: bán đứt; bán cầm cố: có thể chuộc thân)

Nàng chậm rãi uống ngụm trà nóng, nói tiếp: “Tục ngữ nói một tơ mỏng không thể thành sợi, một cây làm chẳng nên non, nhiều người mới làm việc tốt được, nhiều người mới trở nên mạnh mẽ được. Nhưng ta lại cho rằng còn phải phân ra thời điểm nào, tình huống nào nữa. Hiện giờ Triệu phủ gặp gian khó, mặc dù nhiều người nhưng lòng lại tan rã, ai cũng có mưu tính riêng, ý định riêng, như vậy rất dễ gây nên chuyện xấu. Cao thấp đều đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh sẽ vững như thành đồng, sẽ có thể cùng nhau bước qua cửa ải này. Bây giờ gia quyến Diệp phủ cũng liên quan đến vụ án, chuyến này sợ là không về được, cho nên chi phí Đông phủ vẫn tính như thường ngày. Các ngươi tự suy nghĩ, đi hay ở là tùy vào các ngươi, những ai ký văn tự bán mình ta cũng không cần lấy bạc chuộc thân, cứ việc mang văn kiện đi nha môn bỏ nô tịch, xem như ta tích đức thay Triệu gia.”

Dừng một chút, giọng nàng lạnh dần, “Nhưng các ngươi phải hiểu, tình hình hiện giờ rất đặc biệt, Triệu gia ta vừa liên lụy đến đại án mưu nghịch, cầm văn tự rồi các ngươi cũng không thể đi ngay mà phải đến nhà giam ở một thời gian, đợi khi vụ án tra ra manh mối chứng minh các ngươi không phải thám tử của Tiết tặc hoặc không để lộ tin tức, lúc này mới có thể rời đi hoàn toàn. Từ giờ về sau, các ngươi sống hay chết đều không còn quan hệ gì với Triệu gia, tự mình giải quyết cho tốt.”

Chúng nô bộc liên tục nói không dám, sắc mặt kinh sợ. Sau khi được phu nhân cứu họ cũng không có ý định rời đi, tên tuổi của Chinh Bắc tướng quân dù không so được với Trấn Bắc Hầu, nhưng phu nhân còn đó, Triệu gia cũng không tệ đi đâu được. Đương nhiên vẫn có mấy người bụng dạ gian trá muốn thoát thân, nghe câu trước sắc mặt vui mừng, nhưng nghe đến câu cuối lại héo rũ, không dám gây sự nữa. Vị phu nhân này tuy nhỏ tuổi, nhưng quả thực không dễ gạt chút nào.

Quan Tố Y nhắm mắt ngồi đợi, một khắc sau, thấy phía dưới không ai bước lên xin rời đi, lúc này nàng mới chậm rãi mỉm cười, “Được, thời khắc nguy nan phải nên đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp nạn này. Minh Lan, Kim Ngân, Kim Tử, thưởng bạc an ủi cho họ đi.”

Ba nha đầu cùng nhau đáp lời, lấy ngân lượng đã chuẩn bị sẵn ra phát xuống dưới, mỗi người ba lượng, không nhiều không ít, công bằng. Chúng nô bộc vốn đã tâm phục khẩu phục với phu nhân, nhận được bạc càng cười không khép miệng được, đủ lời may mắn cùng tuôn ra ngoài, không khí vui vẻ lập tức xua đi xúi quẩy của bọn quan binh vừa đến, ngay cả gian phía tây u ám cũng sáng sủa lên không ít.

Triệu Thuần Hi trốn ở ngoài cửa nhìn trộm vào trong. Trước kia bất luận Quan thị nói gì làm gì, nàng đều cảm thấy không vừa mắt. Hiện giờ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cẩn thận quan sát mọi hành động của Quan Tố Y mới phát hiện bên trong có rất nhiều tri thức, chỉ một chiêu vừa rồi cũng đủ để nàng học hơn ba năm.

Chỉ mấy câu đơn giản nhưng lại chân tình thắm thiết, tấm lòng rộng mở, khiến người khác bất giác giao tâm mình cho nàng, tiện đó ban ân, nhận được thêm vô số cảm kích, vì vậy họ càng muốn ở lại hơn, hạng người vô tình vô nghĩa không muốn ở cũng không gây tổn thất gì cho Triệu gia. Nhưng Triệu gia không phải nhà từ thiện, dù mang cái danh tốt bụng nàng cũng sẽ không để bọn nô tài đó được sống yên ổn nên mang quan sai ra hù dọa, đây là ân uy cùng thi hành, khiến những người đó yên tĩnh an phận triệt để.

Cho đến giờ, nếu ai còn muốn đi, không phải trong bụng có quỷ chính là đầu óc có bệnh, cứ đẩy ngươi qua cho Chu Thiên một phát là xong việc rồi. Bắt đầu từ đây, ai còn dám làm loạn trên đầu chr? Ai dám tà thuyết dụ dỗ người khác? Bảo đảm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài còn quy củ quy tắc hơn cả ngày xưa.

Cũng giống như cửa nát nhà tan, phá rồi lại lập, lập rồi lại phát triển.

Càng nghĩ sâu, tình cảm của Triệu Thuần Hi với Quan Tố Y càng phức tạp. Nàng vốn cho rằng nữ nhân có lợi hại hay không còn phải xem nàng ta gả cho nam nhân như thế nào. Chẳng phải mẫu thân leo từ thân phận con gái thương nhân đến địa vị Tiệp Dư, ngay cả nhà mẹ cũng được thơm lây đó sao? Nàng cũng phải làm như mẫu thân mới không uổng cuộc đời này.

Nhưng đứng trước mặt đỉnh núi cao như Quan thị, không ai không phải ngước lên nhìn. Người không cần dựa vào sự sủng ái của phu quân cũng có thể sống tự do tự tại, được tất cả mọi người tin phục, nương nhờ. Cái gì gọi là lợi hại? Đây mới là lợi hại chân chính! Nếu như noi theo mẫu thân, kết cục của Diệp gia chính là tương lai của nàng.

Dựa vào người khác chỉ là hư không, dựa vào chính mình mới là con đường thực tế!

Đánh tan chút nghi kị không cam lòng cuối cùng trong tâm, đôi mắt Triệu Thuần Hi sáng ngời lạ thường. Nàng lặng lẽ lùi vài bước đi về phía Bồng Lai Uyển đã được quét dọn đổi mới hoàn toàn. Trở về phòng, nàng sờ lên những thứ bị quan sai lật tung đã được sắp xếp gọn gàng không hề mất món nào, nàng thở dài nói: “Hà Hương, phụ thân dạy bảo đúng, nếu như ta ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, được người chỉ giáo, đời này tất sẽ tốt đẹp vô cùng. Làm người phải nên giống vậy, tự mình đứng mới là đứng thật sự, dựa vào phu quân, dựa vào con cái, hoặc dựa vào gia thế, tất cả đều vô dụng.”

Hà Hương đã sớm bị sự khẳng khái của phu nhân thuyết phục, không dám đối nghịch với người, thấy tiểu thư cũng nghĩ thông suốt, nàng đương nhiên rất vui mừng, vội tán đồng theo. Hai chủ tớ thương lượng làm thế nào để bồi tội với phu nhân, sau này bất luận ra sao cũng phải dính vào người, học bản lãnh của người, bàn tới nửa đêm mới nằm xuống nghỉ ngơi. Vốn tưởng là mất ngủ, ai ngờ lại một đêm không mộng, an ổn vô cùng.

Hôm sau, lão phu nhân dậy sớm, thu xếp điểm tâm, đệm chăn, thuốc trị thương rồi đến thiên lao thăm con trai, dù sao cũng là miếng thịt từ bụng mình, có thất vọng cỡ nào cũng không thể buông tay mặc kệ được.

Quan Tố Y vì để thể hiện sự nhân đức của người Quan gia, nên không thể không bịt mũi mà giúp đỡ.

Ngoại trừ Nguyễn thị đang mang thai và Mộc Mộc nhỏ tuổi, mấy vị chủ tử của Triệu gia đều lên xe ngựa, xóc nảy một đường chạy tới thiên lao. Quan phụ đã chuẩn bị từ trước, khơi thông quan hệ, lúc này đang đợi ngay ngoài lao.

Bên trong, Triệu Lục Ly ngồi xếp bằng, sắc mặt thản nhiên, nếu như xem nhẹ vết roi đầy người và mùi tanh gay mũi của hắn, ai cũng tưởng là nơi này không phải nhà tù mà là cánh đồng bát ngát, thoải mái bình an.

Trưởng công chúa mặc một bộ trang phục đen, thắt lưng đeo một thanh Đại Hoàn Đao, khoanh tay đứng thẳng, cười khinh miệt, “Triệu Lục Ly, ngươi cũng có hôm nay? Bản điện về thật đúng lúc, có thể tận mắt nhìn thấy báo ứng của ngươi. E là ngươi không biết, người dẫn đội lục soát Triệu gia là Chu Thiên, cả nhà già trẻ của ngươi hiện giờ không biết đã chết bao nhiêu người rồi.”

Lòng Triệu Lục Ly thoáng lạnh, trên mặt lại không biểu lộ chút nào, trầm mặc một lát rồi nói: “E là Trưởng công chúa điện hạ không biết, có phu nhân của ta trấn ở phủ, bất luận chủ tử hay nô bộc đều sẽ không có việc gì.”

Sao Trưởng công chúa có thể không biết? Chẳng qua nàng chỉ muốn dọa Triệu Lục Ly chút thôi, nhìn hắn bị kinh hãi, nước mắt giàn giụa chật vật khiến nàng rất sung sướng. Nhưng dường như hắn đã tìm lại được sự thong dong cơ trí trước kia, không hề bị nao núng chút nào. Đương nhiên chuyện này cũng không thể thiếu niềm tin cực lớn của hắn với Quan thị.

Quan thị quả là rất lợi hại, Trưởng công chúa vốn còn lo nàng bị khi nhục nên đứng trước cửa Triệu gia chốc lát, định sẽ bảo vệ nữ tử cương liệt này. Nào ngờ tên Chu Thiên kia hất cằm đi vào rồi lại xám xịt đi ra, đợi khi nàng chạy vào cung nghe ngóng mới biết hắn bị Quan thị sửa trị, cuối cùng phải dập đầu nhận sai mới có thể thành công thoát thân.

Nữ tử như vậy mà lại gả cho tên ẻo lả Triệu Lục Ly kia, sau lại còn bị tên trứng thối háo sắc Hốt Nạp Nhĩ nhìn trúng, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, cải trắng bị heo ăn, phung phí của trời! Trưởng công chúa hừ lạnh, nhấc chân bỏ đi. Hốt Nạp Nhĩ không giết hắn, nàng đương nhiên cũng không động thủ, đường đường là Vệ quốc đại tướng quân, nàng chưa đến mức gây khó dễ cho một tên phế vật với một đám gia quyến vô tội.

Thấy nàng như thế, trái tim lơ lửng của Triệu Lục Ly rốt cục cũng hạ xuống. Xem ra phu nhân thật sự bảo vệ được cả Triệu phủ rồi, có thể lấy phu nhân, chính là phúc khí kiếp trước hắn đã tu luyện được.

Vừa mới ra cửa giữa, Trưởng công chúa đã gặp Thái Thường khanh dẫn một đám già trẻ đi tới, đang nho nhã lễ độ chắp tay với mình.

Nàng đáp lễ lại, thấy Quan Tố Y mặc váy đuôi dài, như hoa như ngọc đứng bên cạnh, trên người vừa hiển hiện anh khí nam tử vừa không mất vẻ mềm mại đáng yêu của nữ tử, nàng thích cực kỳ, đột nhiên đưa tay nhéo nhéo hai má mềm mại của nàng, cười nói: “Phu nhân, tên Triệu Lục Ly kia hết xài được rồi, hắn không thể che chở cho nàng, nàng tới phủ Trưởng công chúa của ta đi, bản điện bảo vệ nàng!”

Tất cả mọi người ở đó đều ngây ngốc, chỉ mình Quan Tố Y chắp tay cảm tạ, sắc mặt cũng không hề phẫn nộ hay ngượng ngùng, thái độ bình thản ung dung.

Trưởng công chúa càng thích hơn, vừa cười sang sảng vừa xoải bước đi ra, bóng lưng cao thẳng kia, khí vũ hiên ngang vô cùng.


Lập team ship Trưởng công túa với YY đi =))))

9 COMMENTS

  1. CT đáng đời, tính dùng mưu kế trên đầu đế vương sao, hoàng đế bị mụ DT qua mặt đã bực tức lắm rồi giờ ngươi cũng muốn tính kế nữa à, chán sống.
    Đoc đoạn cuối ta nghe có mùi “bách hợp” thoang thoảng đâu đây (ad hiểu ý ta hem hjhj), sao truyện này có nhiều nữ háo sắc thể này, mà háo sắc với nữ nhân mới ghê, vậy mới nói Tố Y tỷ có sức quyển rũ ngầm.

  2. Trưởng công chúa thấy TLY và Hốt Nạp Nhĩ không ai vừa mắt hoặc xứng với YY . Cần nàng ra tay bảo vệ. Ha ha

Thả tình yêu vào đây nè.....