[Không thẹn với lòng] – Chương 68

15
445

Chương 68: Kính vỡ

Edit: Sâu Lười

Lần đầu Quan phụ nhìn thấy nữ tử có tác phong phóng túng bất kham như vậy, nét bình tĩnh xưa giờ có chút không kềm được, xoắn xuýt hồi lâu mới nhìn về phía con gái mình, muốn nói lại thôi. Lão phu nhân cũng lúng túng, lúc thì cúi đầu ho khan, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, lúc lại quay sang nhìn bóng lưng mạnh mẽ như nam tử của Trưởng công chúa, đến khi nàng khuất ở góc rẽ thì mới thở mạnh ra một hơi.

Trong lối đi nhỏ không có lỗ thông gió, chỉ gắn mấy cây đèn cầy trên vách tường, mùi cây ngô đồng lẫn với mùi máu phảng phất mãi không tan gây choáng váng. Quan Tố Y không kiên nhẫn ở lâu trong thiên lao, nàng dẫn đầu đi lên trước, chậm rãi nói: “Trưởng công chúa điện hạ là người thương hoa tiếc học, cũng không phải loại người mài kính*, mọi người cứ yên tâm đi.”

(*Mài kính : Hành động của nữ đồng tính ở cổ đại, hai bên vuốt ve, cọ xát thân thể nhau để đạt được khoái cảm. Vì cả hai có thân thể cùng một kết cấu, nên nhìn như đang cọ xát với cái gương, nên được gọi là “mài kính”. Có rất nhiều điển tích cổ đại về cái này nhưng không được dịch ra tiếng Việt, mọi người có thể dùng tiếng Trung để search thêm)

Hai má lão phu nhân đỏ lên, im lặng hồi lâu không nói gì. Quan phụ căng thẳng liếc Triệu Thuần Hi với Triệu Vọng Thư, trách mắng: “Cái con bé này nói linh tinh gì vậy, còn không mau vào gặp phu quân đi!”

“Nương, mài kính là cái gì?” Triệu Vọng Thư ngây thở hỏi nhưng lại bị tỷ tỷ nhà mình che miệng lại, hung hăng liếc mắt một cái.

Toàn thân Quan Tố Y run lên, bất luận nghe bao nhiêu lần, nàng vẫn không chịu được tiếng “Nương” thân mật này của Triệu Vọng Thư, cứ gọi mẫu thân hay Quan thị như đời trước không tốt sao? Nàng miễn cưỡng nhếch môi, thản nhiên nói: “Là ý như mài gương đồng vậy đó. Được rồi, nhanh vào gặp cha ngươi đi.” Nói mấy lời này trước mặt bọn nhỏ đúng là nàng không thỏa đáng, lần tới nhất định phải chú ý.

“Đúng đó, phụ thân còn đang chờ tụi mình kìa, mau vào thôi.” Triệu Thuần Hi vừa kéo vừa lôi đệ đệ đi.

Xuyên qua lối đi nhỏ tối hẹp, cuối cùng cũng đến khu vực nhà giam rộng rãi, vách tường bốn phía ngăn ra rất nhiều phòng, hàng rào sắt vây quanh, mỗi phòng giam giữ một người, một hai người hoặc thậm chí hơn mười người. Còn chưa trông thấy phụ thân, Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hi đã nhìn thấy đám người Lưu thị, Tống thị bị mang đi hôm qua trước tiên.

Mấy người họ chen chút nhau trong một phòng giam, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, lớp vải vốn còn sạch sẽ hiện giờ đã loang lổ vết máu, xem ra đã từng bị dụng hình. Tống thị là thê thảm nhất, lớp áo bên ngoài đã bị lột bỏ, chỉ mặc một lớp áo mỏng đẫm máu, hấp hối nằm trong góc, mặt hướng ra ngoài, ánh sáng trong mắt đã tan hết, chỉ còn lại chết chóc.

Dù là Triệu Vọng Thư ngây thơ nhưng chỉ liếc nàng một cái cậu cũng lập tức ý thức được, người này sắp hồn về địa phủ rồi.

“Hi Nhi, Vọng Thư, các con tới rồi? Mau cứu ngoại tổ mẫu đi!” Trông thấy hai đứa cháu, Lưu thị vội vàng nhào tới cửa lao kêu to, đám người còn lại cũng đứng lên dập đầu, trong đó còn mơ hồ loáng thoáng giọng Diệp Phồn, “Hi Nhi, Vọng Thư, ta đã định hôn với phụ thân các con, mặc dù chưa vào cửa nhưng cũng xem như nửa người của Triệu gia rồi, các con không thể bỏ mặc ta được! Lão phu nhân, mẹ chồng, người nhanh cứu con đi, sau này con sẽ chu đáo hầu hạ Trần Quang, chăm sóc tốt hai đứa nhỏ, con làm trâu làm ngựa cho mọi người có được không…”

Tiếng khóc, tiếng cầu khẩn, tiếng chửi rủa hỗn loạn hòa vào nhau như ma âm đâm vào tai khiến hai tỷ đệ sợ chết khiếp, rúc vào một góc khuất run run. Quan Tố Y không hề chớp mắt đi qua, lạnh nhạt nói: “Tự gây nghiệt không thể sống, mọi chuyện đã thanh toán xong, từ giờ hai nhà Diệp Triệu không còn liên quan gì nữa, chỉ cần vào gặp phụ thân các ngươi là được.”

Hai đứa trẻ như được ăn Định Tâm Hoàn, vội vàng theo sát sau kế mẫu, bắt chước người nhìn thẳng về trước, thong dong đi qua, rốt cục cũng nhìn thấy phụ thân ở phòng giam trong cùng.

Triệu Lục Ly đã nghe được tiếng cầu cứu từ nãy, hắn biết nhất định là người nhà tới thăm mình nên đã đứng ở cửa nghển cổ nhìn ra xa. Hắn không thể nào ngờ được ngoài ba mươi hai tội của Diệp lão gia do Đế Sư tố cáo, mấy tội nghiệt lớn nhỏ khác còn vô số, lại liên quan đến cả hoàng tử tiền triều và Tiết tặc, thậm chí âm thầm mưu đoạt cả kho báu hoàng thất, quả là lòng tham không đáy, to gan lớn mật.

Sau đi đến phủ Đình Úy tự thú hắn mới nghe nói đến những chuyện này, lúc đó lập tức toát một thân mồ hôi lạnh. Vừa nghe thấy tướng chỉ huy đi tìm bản đồ là Chu Thiên, hắn càng thấy tuyệt vọng hơn. Vốn chỉ dốc một phần tâm sức cho nhà mẹ của “thê tử”, hắn không ngờ lại mang tai họa đến cho gia đình, nếu như họ gặp phải chuyện gì, hắn dù có chết muôn lần cũng khó chối tội này. Đã không làm nổi phu quân tốt, không làm được đứa con có hiếu, cũng làm không được một phụ thân đúng nghĩa, hắn còn sống làm gì? Không bằng đâm đầu chết luôn ngay trong tù!

Cũng may trong lúc bối rối hắn nhớ tới phu nhân vừa mới cưới không lâu, nghĩ đến chính khí nghiêm nghị kiên cường của nàng, tinh thần hắn lập tức phấn chấn gấp bội. Đúng rồi, phu nhân đã phân phủ từ sớm, còn lấy một cửa phụ làm cổng chính, treo một bảng hiệu khác. Như thế, mệnh số Triệu gia cũng không phải treo lên thân mình hắn mà còn treo cả danh hào Nhị đệ. Trấn Bắc Hầu sụp đổ, Nhị đệ đường đường là Chinh Bắc tướng quân, dù có thế nào Chu Thiên cũng phải nể mặt hắn vài phần.

Thì ra phân phủ không chỉ vì phủi sạch quan hệ với người Diệp gia, mà còn vì để tránh rước phải tai họa. Khi đó chẳng phải nàng đã cảnh cáo hắn nữ quyến Diệp gia cũng có thể tham gia vào vụ án để hắn lập tức đưa họ đi sao? Nhưng hắn vẫn khư khư cố chấp, cuối cùng còn làm phiền gia đình mình.

Sao hắn có thể hồ đồ như vậy? Nếu không có phu nhận, sợ là hắn đã hại chết toàn tộc mình rồi!

Đang vui mừng, Quan Tố Y đã dẫn đoàn người đi đến gần, hắn vội vã lau khóe mắt đỏ bừng, khàn khàn nói: “Phu nhân, nàng đến rồi.” Trông thấy lão phu nhân và Quan phụ, hắn vội khom lưng thở dài, “Nhi tử ra mắt mẫu thân, tiểu tế ra mắt nhạc phụ đại nhân.”

Quan phụ liếc hắn, tức giận nói: “Hoàng thượng chỉ bảo ngươi giúp đỡ tra án, cũng không phải bắt giam, nhưng trước kia ngươi gây họa lớn đưa đến rất nhiều mối thù hận, có người cố ý chụp mũ để thi hình ngươi, ta có chuẩn bị sẵn từ trước cũng không giải vây hoàn toàn được, không còn cách nào khác. Tự ngươi tạo nghiệt, lòng ngươi biể rõ, cứ yên ổn mà đợi ở đây đi, đợi án kiện kết thúc, bọn họ sẽ thả ngươi ra ngoài.”

Triệu Lục Ly xấu hổ chắp tay, “Phiền nhạc phụ đại nhân lo liệu thay cho tiểu tế, tiểu tế bái tạ, sau này đâu vào đó rồi sẽ ăn năn hối lỗi, bỏ ác theo thiện. Tiểu tế nghiệp chướng nặng nề, tước vị Trấn Bắc Hầu này vốn không nên có được, vinh hoa phú quý cũng không nên hưởng. Nay thân sa nhà tù, bị trọng hình, ngược lại cũng chuộc lỗi được phần nào. Người sống một đời, tới sạch sẽ, đi cũng sạch sẽ, nhưng con bước sai, máu tươi đầy tay, rơi vào kết cục hiện giờ cũng không oán trách. Con hối hận, con xấu hổ, hối hận vì đã không đối xử tốt với phu nhân, hối hận không chăm lo cho toàn tộc. Đợi sau khi ra nhà giam, con sẽ dứt bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại, hướng về tương lai, nâng Triệu gia lên một lần nữa. Mong nhạc phụ đại nhân làm chứng thay tiểu tế.

Quan phụ vui mừng đáp: “Nếu ngươi thật sự có thể sửa đổi, cũng không uổng công Y Y lo trong lo ngoài, hãi hùng một trận. Sau này ta sẽ xem ngươi biểu hiện thế nào, nếu còn tái phạm, Quan gia ta sẽ không tha cho ngươi đầu tiên. Được rồi, người một nhà khó lắm mới đoàn tụ, tận dụng thời gian trò chuyện một lát đi, ta còn có việc phải làm, không thể ở lâu được. Mời lão phu nhân.” Sự nho nhã lễ độ của ông khiến lão phu nhân thở dài.

Lão phu nhân vội vàng trả lễ, miệng không ngừng cảm tạ, tiễn đến tận cuối hành lang mới lau nước mắt vòng về. Gặp phải Diệp Trăn, con bà xui xẻo cả nửa đời, cưới Quan Tố Y, thật sự là đến đường cùng lại thông, trời cao có mắt!

Triệu Lục Ly rất muốn nắm hai tay phu nhân, nhưng chà chà bàn tay dơ bẩn của mình thì lại e sợ lùi bước, xấu hổ không thôi, “Hôm qua Chu Thiên đến lục soát Triệu phủ, phu nhân có bị sợ hãi không? Từng câu từng chữ của phu nhân đều là vàng ngọc, chỉ hận tai ta bị tắc, khư khư cố chấp, suýt nữa là hại mọi người rồi. Ta có tội!”

Quan Tố Y còn chưa mở miệng, Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư đã cùng chen đến sát cửa lao, đưa tay ôm hắn, khóc ròng, “Phụ thân, phụ thân không sai, đều do Diệp gia không tốt. Người không biết đâu, bọn họ rất ác độc, muốn hãm hại chúng ta để cứu Hạo ca nhi…” Cả hai tỷ một câu đệ một câu kể lại rành mạch chuyện hôm qua.

Triệu Lục Ly toát mồ hôi lạnh, ngẩn ngơ nửa ngày mới chậm rãi quỳ xuống, dập đầu, “Đại ân đại đức của phu nhân với Triệu gia ta, đừng nói kiếp sau, kiếp này dù thân thể ta có tan nát, ta cũng dốc sức báo đáp nàng.” Dập đầu xong, hắn ra lệnh cho hai đứa con, “Còn không mau cám ơn mẫu thân các con?”

Triệu Thuần Hi Triệu Vọng Thư không hề miễn cưỡng, đồng loạt quỳ xuống dập đầu ba cái, nước mắt lưng tròng hô “Nương”. Lão phu nhân vui mừng vô cùng, ác cảm với Triệu Thuần Hi cũng giảm bớt không ít, miệng liên tục nỉ non mấy câu “Biết sai mà sửa là tốt, kính vỡ cũng có thể hợp lại được”, nước mắt rơi đầy mặt.

Lần đầu tiên Quan Tố Y cảm nhận được mùi vị của luống cuống tay chân. Nàng tình nguyện mấy người này lãnh đạm xa lánh nàng như đời trước, thậm chí là hãm hại nàng, chứ nàng không chịu được họ thành tâm thành ý ăn năn, ân cần nóng bỏng kề cận thế này. Nàng có thể phân biệt được thật lòng hay giả dối, nên mới càng thấy khó xử hơn.

Nàng không ra tay được với những người vô tội, huống chi trong đó còn có hai đứa trẻ chưa lớn. Nếu nàng thật sự có thể không màng tới đạo nghĩa, bỏ đá xuống giếng, vậy nàng có khác gì người Diệp gia đâu? Vì thù hận mà chôn vùi lương tri, thậm chí đánh mất bản tính, làm vậy chẳng lẽ không phụ với danh dự của Quan gia? Không phủ với di huấn của tổ tông? Làm sao gánh nổi bốn chữ “Không thẹn với lòng”?

Thôi, nếu bọn họ thật lòng ăn năn, nàng sẽ tận tâm hết bổn phận của mình, an tĩnh bảo vệ gia đình. Nếu như lòng dạ họ khó lường, nàng sẽ phấn khởi phản kích, một bước cũng không nhường. Hết thảy đều do thời gian làm chủ.

Nghĩ vậy, Quan Tố Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tâm tình phức tạp đỡ Triệu Thuần Hi Triệu Vọng Thư dậy, cũng tránh khỏi cái dập đầu của Triệu Lục Ly, bảo gia nhân đưa thuốc bôi, bày điểm tâm cho hắn.

*

Ra khỏi thiên lao, Trưởng công chúa vốn định hồi phủ, nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại đưa thẻ tên vào cung diện thánh. Vừa bước vào Ngự Thư phòng, chuẩn bị hành lễ, đôi mắt xanh đen của hoàng đế lập tức phóng qua, cuối cùng dừng lại trên bàn tay nàng.

Nàng nhếch miệng cười, giọng điệu ác liệt: “Sao hả, tay của bản điện chẳng lẽ làm bằng vàng, lại khiến hoàng thượng nhìn chằm chằm như vậy?” Cuối cùng nàng đưa lên mũi ngửi, say mê, “Mĩ nhan ngọt ngào, mềm mại thơm ngát, quả là giai nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành! Hốt Nạp Nhĩ, ngươi quả là huynh đệ tốt, đoạt một bà vợ rồi lại đưa người tốt hơn qua. Làm hoàng đế rồi, ngay cả đầu óc cũng khoáng đạt không ít, bản điện bội phục!”

Thánh Nguyên Đế đã được mất báo từ sớm, Triệu Lục Ly đã hòa hảo với phu nhân, Triệu lão thái còn không ngừng nhắc cái gì “Gương vỡ lại lành, cà nhà hạnh phúc” linh tinh, khiế hắn vừa nôn nóng vừa ghen ghét vừa khó chịu, lại đột nhiên nổi cơn muốn giết người đoạt vợ.

Hiện giờ bị trưởng tỷ bất âm bất dương quật cho vài câu, lửa giận hắn kiềm nén hồi lâu suýt nữa phun trào, hận không thể đốt cả mình cả người khác thành tro bụi. Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đế, hắn rất hiểu đạo lý không được để lộ cảm xúc, nhịn tới nhịn lui mới miễn cưỡng đè cơn cuồng nộ trong lòng xuống, trầm giọng nói: “Bất kể hoàng tỷ có tin hay không, trẫm chưa bao giờ cướp đoạt vợ con gì của hắn. Năm đó trẫm tập kích Yến kinh, trên đường có ghé qua Triệu gia trang nghỉ ngơi hồi phục, gặp phải Diệp Trăn, nhận ra nàng chính là nữ tử đã cứu trẫm, vì vậy có nói mấy câu, không biết sao lại bị Triệu lão gia gặp phải, còn sinh hiểu lầm. Tính tình của lão tỷ cũng đã biết, không khác gì tên Diệp Toàn Dũng, lão hối lộ binh sĩ nhét Diệp Trăn không một mảnh vải vào lúc chuẩn bị hành lý. Hôm sau nhổ trại bất ngờ, đi hơn ngàm dặm trong một đêm, đến khi hạ trại lần nữa trẫm mới phát hiện trong trướng có thêm một nữ nhân. Hoàng tỷ nói xem, trẫm phải trả nàng về hay là ném đi?”

Ân cứu mạng không thể không báo, thê tử của huynh đệ càng không thể chạm vào, không ai biết lúc đó Thánh Nguyên Đế căm tức, khó xử, tiến thoái lưỡng nan bao nhiêu. Những chuyện cũ này, hắn chưa bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai, nhưng hiện giờ lại không thể không nói.


Dạo này hay edit khuya quá nhỉ. =_=

15 COMMENTS

  1. aizzz, càng đọc càng bức xúc gđ nhà Diệp Trăn , đúng là thủ đoạn vô biên, lại thêm tra nam Triệu Lục Ly có ý nối lại. h11 h11 h11 h11 để xem anh hoàng giựt vợ kiểu gì

  2. h18 h18 h18 Anh HT ghen ghen :v nhìn chằm chằm tay Trưởng công chúa haha. Một màn ”gương vỡ lại lành” đều được mật báo anh ghen ghét đố kị lắm đây :3 Không ngờ đấy chắc chắn là Diệp Trăn cố ý sắp đặt để Triệu Lão Gia hiểu lầm rồi lại thêm tính khí lão không khác Diệp Toàn Dũng nên mới đưa Diệp Trăn không mảnh vải để khiến anh HT mang danh “cướp vợ huynh đệ”. Chẳng qua ân cứu mạng nên anh mới thu phục ả mà cũng không đụng đến sợi lông của ả luôn. Vừa nghĩ cảnh anh ghen tị lại oan ức mà phì cười :v
    Biết ngay mà chị Tố Y chính là người xứng với những chữ “Không thẹn với lòng”, chẳng giống những kẻ cơ hội nhân lúc kẻ thù khốn đốn để hãm hại bỏ đá xuống giếng đâu. Chị chắc đoán được cha con Triệu Lục Ly thật lòng hối cải nên là mới nghĩ sẽ chèo chống Triệu gia….huhu thế sợ chị không đi nữa quá, anh HT phải nhanh chân lên!

    • À mà Trưởng công chúa vào yết kiến lại đề cập đến mấy chuyện quá khứ vậy liệu có hé lộ bí mật không nhỉ TT__TT

  3. khiế hắn vừa nôn nóng => khiến
    p/s có mấy lỗi nữa nhưng em thấy có bạn ghi rồi nên chỉ bổ sung thêm thôi ạ ^^

  4. Khổ thân huynh hoàng đế hết ghen với TLL giờ tới ghen với trưởng tỷ của mình, bà chế này cũng thích trêu ngươi lắm, thích tỷ như vậy mới ngược được hoàng đế ca. Triệu lão gia đúng là xuất thân từ nô tài bỏ trốn nên tính cũng ti tiện như vậy, nói ra Triệu lão gia và Diệp lão gia rất xứng làm thông gia với nhau.

  5. Ngây thở hỏi —-> thơ. Một người, một hai người —-> hai người. Nếu không có phu nhận —-> nhân. Lòng ngươi biể rõ —-> hiểu. Không phủ với di huấn —-> phụ. Mỹ nhan ngọt ngào —-> nhân. Mất báo từ sớm —-> mật báo. Cà nhà hạnh phúc —-> cả. Đi hơn ngàm dặm —-> ngàn

  6. Làm sai rồi xin lỗi là xong chuyện thì kể ra quan phủ cũng để làm cảnh :))) thấy TTL vs YY làm hòa mà thấy tội anh Hoàng quá. Bao giờ hai người mới zìa bên nhau đây -_-

  7. Đúng là ở gần vua như ở gần cọp. Nhưng cũng nhiều người rất muốn gần cọp để thêm tí uy quyền. Cha của Triệu Lục Ly và cha của Diệp Phồn lại là người gài Diệp Trăn cho Thánh Nguyên đế vì lòng tham danh lợi và quyền y.

  8. Ha ha, liệu anh Hoàng có giết người đoạt vợ ko đây nhỉ?
    :twisted: :twisted: :twisted:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1