[Không thẹn với lòng] – Chương 69

14
462

Chương 69: Đoàn tụ

Edit: Sâu Lười

Đây là lần đầu trưởng công chúa nghe hoàng đệ chủ động nhắc tới chuyện cũ, nàng dựa sát người hơn, hỏi: “Là Triệu lão hầu gia nhét Diệp Trăn vào hành lí của ngươi, mà không phải ngươi ham mê sắc đẹp nàng ta rồi cưỡng đoạt sao? Lúc ấy đám huynh đệ chúng ta liên tục ép hỏi, sao ngươi vẫn không chịu mở miệng?”

Thánh Nguyên Đế lắc đầu cười khổ: “Trẫm phát hiện trong chăn mọc thêm một nữ nhân không một mảnh vải, lại còn là ân nhân cứu mạng của mình, thê tử kết tóc của huynh đệ, cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh này tỷ có thể tưởng tượng được. Trẫm muốn phái mấy binh lính đưa nàng ta về, nào ngờ nàng ta ngoài miệng đáp ứng nhưng vừa quay lưng đã treo cổ tự vẫn, may mà phát hiện kịp thời nên mới cứu được. Nàng ta quỳ gối dưới chân trẫm, luôn miệng nói trinh tiết đã mất, không còn mặt mũi trở về gặp Triệu Lục Ly, càng không thể đối diện với hai đứa con được, cầu trẫm ban chết. Nhưng mà trẫm biết rõ Triệu Lục Ly bảo vệ nàng ta cỡ nào, cũng biết nàng đã từng cứu trẫm một mạng, sao trẫm có thể lấy oán trả ơn? Rơi vào đường cùng, trẫm đành phải mang nàng ta theo, vốn nghĩ khi nào chiếm được Yến kinh sẽ giải thích với Triệu Lục Ly, chỉ cần Triệu Lục Ly không chê thì sẽ lập tức trả nàng về, mọi sự ổn thỏa. Lại không ngờ được nàng ta tìm chết lần nữa, muốn trẫm đừng nói là lão hầu gia đưa nàng đi để tránh tổn hại tình nghĩa giữa hai cha con Triệu Lục Ly, lại còn nói mình đã không còn sạch sẽ, không có mặt mũi trở về Triệu gia, không bằng chết đi cho xong. Trẫm thấy nàng trinh liệt như thế, nếu đã chịu khổ, thì không thể không cho nàng một chỗ dung thân.”

Trưởng công chúa trợn ngược mắt, im lặng hồi lâu mới nói: “Một cọng tóc ngươi cũng không chạm vào nàng?”

“Không hề, trẫm chỉ phụ trách chiếu cố nàng, bảo vệ nàng sống một đời vô lo.”

“Chỉ mới nhìn thoáng qua thân thể nàng, nàng ta đã ỷ lại không chịu đi?”

“Làm sao trẫm biết nữ tử Trung Nguyên suy nghĩ cái gì?” Hai mắt Thánh Nguyên Đế đỏ bừng, “Nàng ta tìm chết ba lần bốn lượt, dù sao trẫm cũng là nam tử, phải chịu trách nhiệm, nên đành nuốt hết mọi chỉ trích chê trách xuống. Nhưng Triệu Lục Ly vẫn biết được hành vi của Triệu lão hầu gia, nên từ đó hận thấu cha hắn, cũng phản bội trẫm.”

Tay hắn nắm chặt, đè mặt bàn gỗ tử đàn nứt ra một đường, cắn răng nói: “Nhưng hoàng tỷ có biết không? Ân cứu mạng năm đó rất có thể là cục diện do Diệp gia bố trí, Diệp Trăn tuyệt đối không vô tội như vẻ bề ngoài. Trẫm muốn nạp phu nhân vào cung, sắc phong Chiêu Nghi, nàng ta lập tức sai Triệu Lục Ly cầu một thánh chỉ tứ hôn từ trẫm, đoạt mất phu nhân đi! Tâm tư người Trung Nguyên quá vặn vẹo, thật đáng hận!”

Trưởng công chúa là người thẳng tính, mặc dù gần đây có tiếp xúc nhiều với người Trung Nguyên, cũng giảo hoạt hơn xưa, nhưng cảm thấy đầu óc mình vẫn chưa lớn đủ. Nàng đưa tay ngăn lại, “Ngươi đợi một chút, để bản điện suy nghĩ kỹ càng, tình huống là thế này,” nàng trầm ngâm nói, “Đầu tiên, Diệp Trăn cứu ngươi là giả, ngươi lại tưởng thật, nên xem nàng là ân nhân, cho nên năm đó ngươi vốn có thể chỉnh chết Diệp Toàn Dũng, tịch thu gia sản hắn, tiếp nhận việc buôn bán của hắn, nhưng cuối cùng ngươi lại qua loa tha cho hắn?”

“Đúng. Diệp Trăn không quen biết gì trẫm mà lại thay trẫm hút máu độc bị rắn cắn, nhân lúc trẫm hôn mê lại bỏ đi. Về sau trẫm phái người thăm dò mới biết nàng là con gái Diệp gia, vì hút độc thay trẫm nên bị thương vào căn cốt, bệnh một thời gian rất lâu, về sau tốt dần lên cũng vẫn không thể khỏi hẳn, gầy yếu đi nhiều. Tuy trẫm áy náy, nhưng thực sự lòng vẫn còn nghi kị, trẫm vừa tiếp tục điều tra vừa đợi nàng tìm tới tận cửa đòi báo đáo, không ngờ nàng lại vẫn sống cuộc sống của mình, làm như hoàn toàn không biết gì về trẫm, cũng không để chuyện đó trong lòng. Mà những kẻ tham dự mưu sát đều chết không đối chứng, lúc này trẫm mới hết nghi ngờ, cũng thả Diệp Toàn Dũng đi.”

Thánh Nguyên Đế càng nhớ lại chuyện cũ nhiều lần càng cảm thấy người Trung Nguyên qua giả dối gian trá. Thật thật giả giả, lấy lui làm tiến, quả thực đùa bỡn hắn xoay mòng mòng! Về sau hắn dần có kinh nghiệm, cũng chậm rãi học chữ Trung Nguyên, xem binh pháp quỷ đạo, quyền mưu khống chế lòng người, từ đó mới không bị chịu thiệt thòi nữa. Nhưng người Trung Nguyên đáng giận cũng rất đáng yêu, thí dụ như phu nhân, Đế Sư và Thái Thường. Bọn họ trung liệt, thánh thiện, quang minh, kết bạn với họ rất thoải mái, dù mỗi lần đều bị Đế Sư dạy bảo nhưng lòng hắn vẫn thư thái vô cùng.

Trưởng công chúa đập tay, nói tiếp: “Nếu bản điện nhớ không lần, sau khi nàng ta cứu ngươi, Diệp Toàn Dũng lập tức dâng lên toàn bộ gia sản tỏ vẻ chân thành với ngươi đúng không?”

“Lúc ấy trẫm đã giết hết các chư hầu xung quanh, mà Nhị vương hợp lại cũng chỉ mới xử lý một thần tử trung thành của tiền triều, sao lão có thể không nghiêng về phía trẫm? Cũng bởi vì Diệp gia ra chiến mã, lương thảo, trẫm mới cho lão chức Thái Sử Lệnh. Không ngờ Thái Sử Lệnh phải là một đại văn hào tinh thông viết lách thì mới đảm đương được.” Tai Thánh Nguyên Đế đỏ lên, ngay cả Đế Sư cũng không chịu được hắn làm xằng làm bậy, e là phu nhân cũng thầm chê cười hắn là tên hoàng đế nhà quê.

Ai, mất hết mặt mũi rồi!

Trưởng công chúa chậc chậc mấy tiếng, tổng kết lại: “Bản điện đã hiểu, Diệp Trăn cứu ngươi trước, sau lại có nhiều tiếp xúc với ngươi nên khiến lão hầu gia hiểu lầm hai người cấu kết, dứt khoát tống nàng đi luôn để thành toàn cho hai kẻ thông dâm. Nàng ta lần lượt tìm chết, bức bách ngươi khiến ngươi không thể không che chở nàng, giúp đỡ nàng.”

Sắc mặt Trưởng công chúa có chút vặn vẹo, giọng nói cũng lạ thường: “Kết quả ngươi vừa phát hiện ra hết thảy đều là giả dối, là một tuồng kịch. Diệp Trăn mưu toan leo lên quyền quý, ăn ở hai lòng, rồi lại không chịu được cái tiếng lẳng lơ nên mới mượn tay lão hầu gia làm việc bất nghĩa này, còn liên tục tự sát để quảng bá rùm beng mình là người trinh liệt, khiến cho tên đại nam nhân ‘có trách nhiệm’ là ngươi phải ôm toàn bộ nước đục vào thân, ngược lại nàng ta rửa được sạch sẽ, thuần trắng không tì vết. Mấy năm nay ngươi cung dưỡng nàng ta ăn uống, giao quyền cao chức trọng, che chở ngoài sáng trong tối, kết quả nàng lại liên hợp với Triệu Lục Ly đoạt mới quả tim trong lòng ngươi đi? Ngươi không đụng vô một sợi tóc của vợ người ta, nhưng người ta cướp mất vợ ngươi rồi, lại còn là ý chỉ do chính ngươi ban?”

Thánh Nguyên Đế cứng ngắc gật đầu: “Đúng, dị nhân Miêu tộc dùng sáo thổi rắn đuổi giết trẫm hẳn là có quan hệ với Diệp gia. Hoàng tỷ từng xuất chinh đến Quý Châu…”

Trưởng công chúa không đợi hắn nói hết đã cười đến ngã ngửa, vừa đập bàn vừa than, “Hay, tuồng này quá đặc sắc! Chỉ một câu chuyện cười này cũng đủ để bản điện cười hơn một năm! Khà khà khà, đệ đệ ngốc của ta, sao ngươi có thể ngốc đến mức…” Nàng vừa vỗ tay vừa đi ra cửa, đi xa.

“… có nhiều hiểu biết với dị nhân Miêu tộc, không bằng thay trẫm đi điều tra thêm xem ai am hiểu cách dùng rắn, côn trùng, chuột, kiến, vậy sẽ dễ bắt được hung phạm, đâm thủng âm mưu.” Thánh Nguyên Đế nhổ ra nửa câu sau với bóng lưng của Trưởng công chúa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đặc sắc cực kỳ.

Mẹ nó chuyện gì vậy, có thể để trẫm nói hết lời được không? Ngươi vào cung chẳng lẽ chỉ để chê cười trẫm? Không phải trẫm ngốc, rõ ràng là người Trung Nguyên quá xảo quyệt! Hắn hất đổ tấu chương, nghiên mực, sách vở, lửa giận hừng hực thiêu đốt lại không có chỗ phát tiết, mắt đỏ vằn lên.

Khi hắn phí sức giãy dụa như con thú bị vây hãm thì phu nhân đã hòa hảo lại với Triệu Lục Ly, thời gian của hắn càng ngày càng ít. Sao hắn có thể không nóng nảy, không sốt ruột cho được? Trời mới biết suýt nữa hắn đã bị Chu Thiên xúi giục, sai tử sĩ âm thầm xử lý Triệu Lục Ly rồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, không vì vậy mà thẹn với phu nhân, thẹn với lương tâm.

Khi ngươi gặp phải một thứ vô cùng tốt đẹp, dù ngươi có ở nơi tăm tối cỡ nào cũng sẽ cực lực đuổi theo, cố gắng khiến mình trở nên ngày càng tương xứng với nàng. Trước kia hắn nghĩ làm hoàng đế là vì mạng sống, vì thỏa mãn dã tâm chinh phục thiên hạ, hiện giờ là vì lê dân trăm họ, thiên hạ thái bình, vì để phu nhân thật lòng khen hắn một câu “Minh quân thiên cổ”.

Minh quân sẽ không vì ham muốn cá nhân mà làm tổn hại đến quốc pháp, nếu muốn tách hai người họ ra thì phải triệt để ly gián tình cảm của họ mới được. Mấy năm gần đây Thánh Nguyên Đế học được không ít thủ đoạn của người Trung Nguyên, nên lập tức giãn lông mày, nảy ra ý hay.

*

Quan Tố Y thăm hỏi Triệu Lục Ly xong, xác nhận hắn không có lo ngại gì về tính mạng rồi mới dẫn cả nhà quay về. Xe ngựa rẽ vào hẻm, dừng lại trước cổng Tây, theo lý thì hai tỷ đệ Triệu Vọng Thư Triệu Thuần Hi phải trở về Đông phủ, nhưng đều mặt dày mày dạn theo sau kế mẫu vào nhà chính.

Quan Tố Y ít nhiều gì cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của chúng, hiện giờ Triệu Lục Ly không ở nhà, nếu nàng mở miệng đuổi người, vậy sẽ vướng vào gièm pha, quệt vết nhơ cho tiếng nhân đức của Quan gia. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể làm như không thấy, lòng lại thở dài người hiền đức thật sự không dễ làm, chẳng trách người xưa ví đạo đức “Như đứng trước vực sâu, như đi trên băng mỏng”, đến chết mới có thể giải thoát.

Lão phu nhân nhìn ra được con dâu không vừa mắt với hai đứa cháu, bà đành kéo họ lại hòa giải, khuyên con dâu đừng so đo với bọn nhỏ. Triệu Thuần Hi rất biết nắm bắt thời cơ, vội vàng đè đệ đệ dập đầu cho kế mẫu, luôn miệng nói sau này sẽ nghe lời. Nguyễn thị dẫn Mộc Mộc tới hỏi thăm tình hình của đại bá, thấy tình cảnh này cũng góp lời mấy câu.

Cả nhà ra mặt, chuyện cũng đã đến nước này, nếu Quan Tố Y còn nhất quyết không tha thì quá hẹp hòi. Nàng thầm nhủ bốn chữ “Không thẹn với lòng” nhiều lần, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, “Thôi, các ngươi đã biết sai, sau này cứ theo ta học như trước, những gì cần dạy ta sẽ dạy, chức trách ta cũng làm hết mình, hi vọng các ngươi nói được làm được, không ngỗ nghịch nữa.”

Trầm ngâm một lát, nàng nói tiếp: “Chu Thiên dẫn đột lục soát Trấn Bắc Hầu phủ, dù có hủy sạch cả nhà, ép chết mọi người thì các ngươi cũng không có chỗ giải oan, vì hắn là người có lý, làm theo quy củ, phụng mệnh hoàng thượng. Nhưng nay ta treo tấm biển “Chinh Bắc tướng quân phủ” lên, nhà này đã không còn của riêng phụ thân các ngươi nữa mà còn có phần Nhị thúc, hắn làm bậy là dĩ hạ phạm thượng, tự ý chuyên quyền, Nhị thúc mà vạch tội hắn là đủ để hắn chịu trận rồi. Cho nên tấm biển này không chỉ là bảng gỗ, mà còn là quy củ. Trên đời, tất cả mọi người đều phải giữ quy củ, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Không tuân quy củ sẽ như thế nào, có Diệp gia trước mắt làm gương, hẳn không cần ta dài dòng thêm nữa.”

Triệu Thuần Hi Triệu Vọng Thư liên tục gật đầu, mặc dù còn chưa hiểu hết nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe răn dạy.

Quan Tố Y có chút không quen chuyển biến của chúng, nàng rũ mắt lạnh nhạt, “Nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn cho các ngươi hiểu, đến đất ta thì phải tuân theo quy củ của ta, sáng chiều phụng dưỡng, học hành đàng hoàng, hầu hạ trưởng bối, tế bái tổ tiên, giao thiệp qua lại, nội trợ bếp núc… Mọi thứ đều phải học, mọi thứ đều không thể thiếu.

“Nương, chúng con biết rồi.” Cả hai đồng thanh hô.

Mộc Mộc cũng nghiêm túc gật đầu theo, vì gật quá mạnh nên suýt nữa té luông xuống ghế, cũng may Nguyễn thị ngồi gần đó kéo lại kịp.

Quan Tố Y hoảng sợ, sau lại mỉm cười, tâm tình lên xuống không nhịn được lại dạy bảo thêm vài câu, “Trên đời này có ba loại người, một là người giữ quy củ, hai là người dùng quy củ, ba là người chế định quy củ. Người đầu tiên mặc kẻ điều khiển, người thứ hai tự bảo vệ mình, người thứ ba lại có thể bước lên đỉnh cao nhất, khống chế vận mệnh của mình và người khác. Hiện giờ các ngươi là người đầu tiên, sau này học nhiều hiểu biết nhiều sẽ có thể tấn chức thành người thứ hai, mà muốn trở thành người thứ ba còn cần cố gắng gấp bội. Thế nhân hà khắc với nữ tử, Triệu Thuần Hi, ngươi làm người thứ hai đã rất đủ rồi, đừng tham lam không đáy, lỡ người lỡ mình. Triệu Vọng Thư, thế nhân khoan dung với nam tử, kim thượng lại là minh quân, muốn mở đường thông lên trời cho dân chúng bình thường. Ngươi sinh ở thời này đúng là may mắn, tuy cha ngươi đi lầm đường, bị giáng chức, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn học hành, năm sau thi khoa cử trúng Trạng Nguyên, vậy ngươi có thể nhập sĩ, trở thành người chế định quy củ đứng trên người khác. Cho nên các ngươi đừng tự coi nhẹ mình, càng không cần sợ đầu sợ đuôi, chỉ cần giữ quy củ, tận dụng mưu cầu cho mình, tương lai tất có đường ra.”

Hai tỷ đệ tỉnh ngộ, liên tục vâng dạ. Nhất là Triệu Vọng Thư, đôi mắt cậu càng ngày càng sáng, nhìn như có vô vàn dũng khí quyết tâm, vô tận nhiệt huyết mạnh mẽ. Cậu nắm tay, phát lời thề: “Nương, những lời người nói hôm nay, một chữ con cũng không dám quên. Người nhìn đi, con nhất định sẽ nghiêm túc học hành, mai sau sẽ lấy lại tước vị của phụ thân về, cũng dựa vào chính mình lấy cáo mệnh cho người và tổ mẫu.”

“Được được được, cháu trai bảo bối của ta có chí khí, tổ mẫu chờ con!” Lão phu nhân vui mừng đến ứa nước mắt, nắm tay người một nhà vào cùng nhau, siết thật chặt.

Quan Tố Y muốn rút ra cũng không được, chỉ có thể im lặng nhịn.

14 COMMENTS

  1. Ôi, tội anh Hoàng thượng thế, bị lừa một cú đau, lại còn bị tính kế cướp crush, kiểu này bà diệp trăn không bị chỉnh mới là chuyện lạ

  2. Anh hoàng nhà ta vẫn còn thơ ngây nên mới bị rắn độc lừa như vậy, tội anh con đường truy thê ngày càng khó

  3. Vừa thương lại vừa buồn cười anh Thánh Nguyên Đế :v lúc mới đến Trung Nguyên ngây thơ quá bị xoay mòng mòng :v lừa thành kẻ phải ôm toàn bộ nước đục :v Anh hận chết Diệp gia lừa anh đã đánh còn hợp tác với Triệu Lục Ly cướp luôn “phu nhân” Quan Tố Y anh yêu thích :v khiến anh vừa tức vừa ghen tị :3 Lại thêm chị Trưởng công chúa chọc tức :v thù này anh ghim chắc luôn. Không biết anh nghĩ ra kế gì để “lừa” chị Tố Y :v không khéo lại chưa kịp ra tay đã bị chị vạch trần thì quê lắm :3
    Aiguu Triệu Thuần Hi với Triệu Vọng Thư ngày trước ác mồm ác miệng không vâng lời bây giờ ngoan ngoãn nghe chị răm rắp khiến chị không quen :3

  4. đói báo đáo => báo đáp
    đoạt mới quả tim => đoạt quả tim mới?
    Chu Thiên dẫn đột => đội
    té luông xuống ghế => luôn

  5. Thấy thương cho cả Hoàng đế, ca cứ nghĩ mình đang làm điều đúng đắn khi đền đáp ơn cứu mạng với ân nhân, nhưng ca nào ngờ tất cả chỉ là âm mưu kế hoạch đã được vạch sẵng, giăng bẫy để hãm hại ca, ca chỉ có thể vừa chăm sóc bảo vệ chu toàn cho DT vừa mang tiếng xấu cướp vợ bạn, háo sắc mặc dù ca chưa hề có đụng chạm tí da thịt nào của DT.

  6. “kết quả nàng lại liên hợp với Triệu Lục Ly đoạt mới quả tim trong lòng ngươi đi?” câu này edit thiếu bạn ơi :)

  7. Mình thật k thích cảnh nhà này sum họp chút nào. Bọn họ bây giờ chỉ còn 1 cọc cứu mạng là YY nên mới bám víu lấy nàng k buông mà thôi. Kiểu này con đường của Quàng thượng và YY còn dài lắm

  8. Hoàng Thượng bị lừa nên mới có thêm kinh nghiệm đối phó với quan quân quốc tộc khác nhau. Nhưng mất YY rồi.

  9. Haiz, QTY và anh Hoàng chắc còn phải vất vả nhiều mới tìm được về với nhau.

  10. Tội anh Hoàng, tuổi trẻ ngây thơ tin nhầm họ nhà rắn còn không kêu đc với ai như ngậm cả miệng hoàng liên ý nhỉ. Còn 2 đứa con thì không biết quay đầu đc mấy ngày rồi lại như cũ thôi :))))

Comments are closed.