[Không thẹn với lòng] – Chương 7

19
485

“Ai trèo cao ai, chưa nói chính xác được đâu.”

Chương 7: Bị gả

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Tộc nhân Quan thị vốn tưởng rằng hôn sự của Quan Tố Y và Trấn Bắc Hầu đã ngâm nước nóng, nào ngờ hoàng thượng lại trực tiếp hạ chỉ tứ hôn, đây chính là vinh quang vô cùng lớn. Nhất thời, có người mừng rỡ như điên, có người bất an, có người ghen ghét. Nhưng tất cả đều không dám để lộ suy nghĩ thật của mình mà ra vẻ chung vui, chạy tới chúc mừng Quan lão gia tử.

Vì Trấn Bắc Hầu phủ thúc giục, hôn kỳ lập tức định vào trung tuần cuối tháng, làm Trọng thị gấp gáp quá mức, mới qua một đêm đã mọc mấy cái mụn. Quan gia vốn là thế gia vừa làm ruộng vừa học tập, có vài mẫu đất ở quê Nguyên Bình, nhưng Quan lão gia có ý muốn lên Yến kinh, Trọng thị không thể không bán của cải gom góp tiền bạc, dọc đường đã dùng hết bảy tám phần, sau khi mua chỗ ở xong cũng chẳng còn dư bao nhiêu. Nếu như gả cho nhà bình thường thì vẫn còn có thời gian chuẩn bị, nhưng Trấn Bắc Hầu phủ chính là tân quý triều đình, có quyền có thế, chút tài sản trong tay bà lại không đủ xem.

Vì thế, Quan lão gia và Quan phụ lấy hết trong kho riêng của mình ra giao cho Trọng thị, ngay cả họ mẹ ở quê cũng sai người đưa đến không ít tiền tài. Dù vậy, muốn để con gái vui vẻ thuận lợi xuất giá thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa sau khi qua cửa còn có tập tục bày của hồi môn, tân khách Trấn Bắc Hầu phủ mời tới đương nhiên thân thế phi phàm, có thể vì chuyện này mà xem nhẹ con gái mình không? Sau này con gái có đứng vững được ở nhà chồng hay không?

Trọng thị càng nghĩ càng bất an, mới vài ngày ngắn ngủi đã sầu đến bạc mấy cọng tóc. Quan Tố Y vẫn thoải mái nhàn nhã, không lưu tâm đến, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tinh thần còn tốt hơn trước. May mà dòng họ Quan thị quy củ sâm nghiêm, lòng người cùng chung một hướng, đều đưa tới thêm nữ trang, lúc này mới hơi hóa giải quẫn cảnh của Trọng thị.

“Đệ muội, Y Y chúng ta gả vào Hầu phủ chính là trèo cao, muội tận dụng thời gian dạy con bé ít quy củ đi, tránh để mất mặt xấu hổ. Cũng là nó tốt số, đời trước thắp nhiều nhang, đời này mới được Triệu Hầu gia vừa ý. Nhưng ngàn vạn phải cẩn trọng từng tí một, kính cẩn khiêm tốn nghe lời. Còn chống đối trưởng bối như lần trước, không chừng ngày nào đó sẽ bị bỏ đấy!” Nhị thẩm nương từng bị Quan Tố Y phản bác, lúc này chanh chua mở miệng.

Tuy hiện giờ nữ nhân còn chưa bị trói buộc vào trinh tiết một cách cực đoan như đời trước, cũng không thiếu người quyền thế ngập trời, nhưng giữa thứ dân, không có địa vị cao, nam nhân nếu chán vợ có thể đuổi ra khỏi nhà không cần bất kì lý do gì, cũng không cần trả lại đồ cưới, đây chính là “bỏ vợ”. Nghe có vẻ hơi thảm, nữ tử bị “bỏ” sẽ chịu hàng xóm láng giềng châm chọc, nhưng cũng là nhất thời thôi, đợi sóng gió lắng xuống rồi tìm người tái giá cũng không khó, mọi người sẽ không bám mãi chuyện cũ không buông.

Nhưng sau khi Lý học thịnh hành, “thất xuất thất bất xuất*” cũng theo đó mà ra đời. Nghe như bảo vệ quyền lợi nữ tử, còn quy định phải trả lại toàn bộ đồ cưới, nhà trai không được chiếm làm của riêng, nhưng cũng chỉ là phủ thêm một tầng áo ngoài cho nam nhân thay lòng đổi dạ mà thôi, thực chất là quy toàn bộ sai lầm cho nữ nhân, khiến tình cảnh nàng ấy càng thêm gian nan.

(*Thất xuất: 7 cớ được bày ra để bỏ vợ: 1. Không con; 2. Dâm đãng; 3. Không kính thờ cha mẹ chồng; 4. Lắm điều; 5. Trộm cắp; 6. Ghen tuông; 7. Bị bệnh khó chữa)

Cha mẹ chồng không thích, bỏ vợ; không con, bỏ vợ; cản trở phu quân nạp thiếp; bỏ vợ; buôn chuyện, bỏ vợ;… Từ đó, nữ nhân hoàn toàn trở thành đồ vật, thích thì đùa nghịch, chán thì tiện tay vứt bỏ, mà toàn bộ tội lỗi đều muốn nữ nhân một mình gánh chịu. Đáng sợ hơn chính là, sau khi bị bỏ các nàng phải đối mặt với cả đời bị khinh thường nhục mạ, đừng nói tái giá, ngay cả tự sát cũng không được giải thoát. Mà đồ cưới của các nàng, người lấy lại được chẳng có mấy, phần lớn đều bị nhà chồng dùng lý do nuôi dưỡng con cái chiếm đoạt.

Nói đến “bỏ vợ”, bàn tay đang chép đồ cưới của Quan Tố Y ngừng lại, đôi mắt đen tối thâm thúy liếc nhìn Nhị thẩm nương. Trọng thị cũng rất giận, trách mắng: “Tẩu tử, Y Y còn chưa xuất giá, tẩu đã mở miệng một tiếng bỏ… Tẩu thật quá đáng!” Bà xuất thân dòng dõi thư hương, cũng không biết mắng chửi người thế nào.

Nhị thẩm nương bị mấy chị em dâu khác kéo vài cái, bà càng không cam lòng, “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Xem cái nhà mục nát của ngươi, rồi lại xem Trấn Bắc Hầu phủ nguy nga lộng lẫy kia đi, nha đầu Y Y chưa từng trải đời, đừng có vừa bước vào ngưỡng cửa nhà người ta đã kinh ngạc đến đi không nổi, lúc đó lại mất mặt ra!”

Đột nhiên trèo lên làm thông gia với Trấn Bắc Hầu phủ, Trọng thị cũng đang choáng váng, cũng lo con gái nhất thời bị vinh hoa phú quý làm lóa mắt, hành xử thất lễ. Hơn nữa Hầu gia là người cao cao tại thượng, nếu như hầu hạ không tốt lại ghét con gái mình, bà làm sao có thể ra mặt thay cho con?

Trọng thị càng nghĩ càng sợ, sắc mặt biến đổi. Nhị thẩm nương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, rất có vẻ tiểu nhân đắc chí, ghen ghét trong lòng cũng giảm hơn phân nửa. Mấy chị em dâu còn lại liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho bà, bảo bà đừng quá đắc tội với người ta. Xuất thân của Quan Tố Y dù có hèn mọn cỡ nào thì tướng mạo vẫn còn đó, chỉ cần Triệu Hầu gia là nam nhân bình thường, không thể nào không yêu. Đợi sau này nàng được sủng ái, muốn dìu dắt người trong tộc không phải chì bằng một câu thôi sao?

Nhị thẩm nương cũng chầm chậm tỉnh táo lại, vừa ho khan vừa muốn tìm bậc thang hạ xuống, lại thấy Quan Tố Y đột nhiên mỉm cười, cầm đồ cưới lên lần nữa, chữ viết còn thoải mái tự nhiên hơn trước.

“Thím nói dòng dõi Quan gia ta thấp kém, lời này con lại không phục. Nếu không có thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng, mấy ngày nữa, đừng nói Hầu phủ, ngay cả hoàng tộc con cũng gả được.” Nàng vén ống tay áo lên, nhẹ nhàng chấm mực trong nghiên, nói tiếp: “Ai trèo cao ai, chưa nói chính xác được đâu.”

Đời này, thân thể tổ phụ khỏe mạnh, phụ thân hăng hái, hai người đi sớm về trễ, dùng văn kết bạn, danh dự liên tiếp nâng cao, mà Từ Quảng Chí vốn nên nổi tiếng giờ vẫn chưa tìm được cơ hội thể hiện. Kiếp trước, Thánh Nguyên Đế cất nhắc các đại biểu của Nho gia, kiếp này đương nhiên cũng vậy, mà đếm tới đếm lui, Quan Tố Y tìm không ra người được chọn nào tốt hơn tổ phụ và phụ thân nhà mình.

Đột ngột tứ hôn không phải là minh chứng tốt nhất sao?

Không chắc chắn như nữ nhi, Trọng thị không nghĩ quá nhiều về tương lai của Quan gia, chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ rồi. Nhìn thoáng qua vẻ mặt mỉa mai của mấy chị em, bà đang muốn xoay lời nói dõng dạc của nữ nhi lại, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nói lo lắng của nha hoàn, “Phu nhân, tiểu thư, mau mau trang điểm mặc quần áo, người trong nội cung tới ban chỉ!”

Sau một hồi hỗn loạn, người nhà họ Quan cuối cùng cũng thuận lợi tiếp chỉ, Quan lão gia được phong làm đế sư, địa vị ngang Thừa Tướng; Quan phụ thăng chức thành Thái Thường khanh, chưởng quản lễ nghi tông miếu, đứng đầu Cửu Khanh. Hai cha con chỉ trong một đêm đã đứng trên đỉnh cao, dòng dõi Quan gia cũng nâng theo không ít. Hôm nay, nếu ai nói Quan gia trèo cao Trấn Bắc Hầu phủ, vậy chính là chuyện cười. Trấn Bắc Hầu ngoại trừ có một cái tước vị trong tay thì chẳng còn thực quyền gì, mà cha con Quan gia một người dạy dỗ thánh thượng, một người dạy dỗ con cháu hoàng tộc, có thể nói là cận thần thiên tử, chỉ một câu tùy ý cũng có sức nặng hơn quan viên bình thường nhiều.

Mấy cô chị em dâu tránh trong thiên phòng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rất đặc sắc, nhất là Nhị thẩm nương đang run cầm cập, chút ghen ghét trong lòng biến mất không còn một chút gì. Con người chính là như thế, gặp phải người hơn mình sẽ không nhịn được ghen ghét, nhưng gặp phải người hơn mình quá nhiều khó có thể sánh bằng, thì sẽ không còn bất cứ niệm tưởng gì nữa.

Sau khi người ban chỉ trong cung rời đi, bọn họ lo sợ đi ra cửa, thấp thỏm cáo từ, chỉ hận lễ vật mang đến quá ít, làm phai nhạt tình cảm với Quan gian, sau này nhất định phải bổ sung. Trọng thị vui mừng quá đỗi, nào còn lo đến người ngoài nữa, chắp tay trước ngực bái bái với trời, “Đa tạ Bồ Tát phù hộ, phu quân và lão thái gia được chức quan, Y Y sẽ không sợ bị nhà chồng ức hiếp nữa!” Vinh hoa phú quý vẫn không quan trọng bằng con cái mình.

Quan lão gia và Quan phụ tuy lòng đầy chí khí, nhưng vẫn lo lắng cho hạnh phúc cả đời của cháu gái (con gái), khen ngợi thánh chỉ này tới kịp thời.

Nhìn người nhà vui mừng khôn xiết, trong mắt Quan Tố Y hiện tia cười châm chọc. Hiện nay tổ phụ và phụ thân đã là Thái Đẩu trên văn đàn, là trọng thần triều đình, nàng càng không thể làm họ mất mặt. Đời này, nàng vốn không định có dính líu gì với Triệu Lục Ly, những thứ nàng đã phải chịu, không cần giữ mãi không buông. Chỉ vì mối hận kiếp trước mà làm tay mình dính đầy dơ bẩn lần nữa, loại chuyện được không bù mất này nàng không làm được. Nhưng Triệu Lục Ly đã cố ý kéo nàng xuống vũng bùn, vậy cũng đừng trách nàng đào hố chôn người.

Quan Tố Y vốn mất hết hứng thú, nay lại đột nhiên mong đợi hôn lễ một tháng sau.

*

Thời gian qua mau, hôn kỳ đến rất nhanh, ngay khi Quan Tố Y mang theo nụ cười giả tạo bước lên kiệu hoa thì trong Cam Tuyền cung có người ngã bệnh. Hoắc Thánh Triết nghe tin lập tức tìm đến, tự tay bưng chén đút thuốc cho người hơi thở mong manh.

“Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn còn nhớ thương hắn?” Những lời này chứa đầy thở dài bất đắc dĩ.

Diệp Trăn cười sầu thảm, cuối cùng mở hộp trang điểm ra, lấy cây hoa trâm ngọc lan đưa cho đại cung nữ, nói: “Trả nó cho Hầu gia đi. Nói với hắn, khứ dã chung tu khứ, vãng hựu như hà vãng? Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu, mạc vấn nô quy xử*.” Dứt lời, nàng đã khóc không thành tiếng.

(*Bốc Toán Tử – Nghiêm Nhị

Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi,

Ở lại, biết ở lại như thế nào?

Giá mà được hái hoa núi cài đầy đầu,

(Thì) chẳng cần phải hỏi tôi về đâu!

-thivien.net)

Hoắc Thánh Triết đặt chén xuống, lạnh nhạt nói: “Biết ở lại như thế nào? Sao vậy, ngươi xem Cam Tuyền cung này như lồng giam?”

Diệp Trăn cười khổ không đáp, sắc mặt buồn bã.

Hoắc Thánh Triết bình tĩnh nhìn nàng ta hồi lâu mới thở dài nói: “Hắn đã tái giá, ngươi cũng nên buông xuống. Sau này, trẫm sẽ chăm sóc tốt cho ngươi.” Nói rồi, hắn vỗ vỗ bả vai mỏng manh của nữ tử.

Diệp Trăn mất rất nhiều sức mới đè xuống được khóe miệng muốn cong lên. Câu này gần như là một lời hứa hẹn mà nàng đã đợi sáu năm! Nếu sớm biết để Triệu Lục Ly lấy vợ có thể đổi được sự thân cận của hoàng thượng, nàng cần gì giữ chặt mãi Trấn Bắc Hầu phủ không buông? Nhưng Triệu Lục Ly lại nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng nàng, vẫn còn có chút tác dụng, nàng cũng không thể thoáng cái là buông được.

Quan Tố Y, dù ngươi tài mạo tuyệt thế thì cũng không bằng được Triệu Lục Ly, bằng được sự áy náy với ta trong lòng hoàng thượng. Phú quý đã không có duyên với ngươi, chỉ mong ngươi thỏa mãn với hôn sự ta tỉ mỉ lựa chọn. Nghĩ vậy, Diệp Trăn vội vàng che miệng ho khan, để tránh ánh nhìn ngoan độc đắc ý bị hoàng thượng phát giác.

Cùng lúc đó, Triệu hầu gia mặc hỉ bào đỏ thẫm nhưng sắc mặt lại vô cùng đau đớn. Hắn cầm trâm hoa ngọc lan, không dám dùng sức, sợ nắm gãy nó, lại không dám buông tay, sợ vứt bỏ nó, nỗi lòng giằng xé không ngừng. Đại cung nữ đưa trâm lén lút nhét một tờ giấy vào tay hắn, lập tức trở về phục mệnh.

Không hổ là Diệp Tiệp Dư sủng quan lục cung, trước mặt Hoắc Thánh Triết cũng dám công khai đưa thư cho chồng cũ, mà lại không hề bị hoài nghi, khó trách có thể từ thân tái giá bò tới địa vị cao như bây giờ.

19 COMMENTS

  1. Đọc xog chương này, té ra anh hoàng thượng biết mụ Diệp này là vợ trc của họ Triệu, ko đụng vào mụ thì làm sao mà sinh hoàng tử được, thôi vậy cũng an ủi đc mình phần nào. Cám ơn bạn edit nhé

Comments are closed.