[Không thẹn với lòng] – Chương 70

10
396

Chương 70: Thử nghiệm luật pháp

Edit: Sâu Lười

Khi Triệu gia gặp nạn thì triều đình cũng gặp cơn chấn động đầu tiên. Thánh Nguyên Đế ra lệnh Thái Thường khanh dự thảo văn bản áp chế chia cắt tương quyền, mà quý tộc Cửu Lê không cam lòng bị người Hán ôm mất thực quyền nên liên hợp với mấy vị thân vương đề ra việc phân chia đẳng cấp dân số.

(*Tương quyền: tương nghĩa là cùng, quyền lực trong triều đình được chia làm hai, một trong tay vua, một trong tay Thừa Tướng, một chuyện phải được cả 2 bên đồng ý thì mới thực hiện được, vua không nắm quyền lực tuyệt đối)

Nếu là trước kia, có lẽ Thánh Nguyên Đế sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng bây giờ hắn đã tìm được biện pháp thiết thực hữu hiệu để áp chế tương quyền, cũng hiểu rõ uy lực của lòng dân, sao còn có thể làm việc ngược lại, làm rối loạn nền tảng lập quốc? Trước mặt cả triều văn võ, hắn ném tấu chương xuống, chỉ hỏi các vị thân vương sáu vấn đề: Một, nơi này có phải nội địa Trung Nguyên không? Hai, nơi này có bao nhiêu người Hán? Ba, quân đội người Hán bao nhiêu, quân đội tộc Cửu Lê bao nhiêu? Bốn, tướng lãnh người Hán bao nhiêu, tướng lãnh tộc Cửu Lê bao nhiêu? Năm, văn thần người Hán bao nhiêu, văn thần tộc Cửu Lê bao nhiêu? Sáu, chiến dịch lấy ít thắng nhiều, đời này các ngươi đánh được mấy trận? Muốn dùng vạn người chèn ép vạn vạn ngươi, các ngươi nghĩ ra từ đâu vậy?

Chư vị thân vương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chật vật thua chạy, thần tử người Hán lại càng thêm kính phục hoàng thượng.

Chờ dẹp xong nhiễu loạn phân chia đẳng cấp, Thánh Nguyên Đế đưa ra chế “nhị phủ tam tư”, mặt ngoài là để xử lý triều chính hữu hiệu nhanh gọn hơn, thực tế là phân chia thực quyền của Thừa Tướng, đương nhiên bị đảng Thừa Tướng phản đối kịch liệt. Nhưng hắn cũng không vội, chỉ phân phát điều lệ Thái Thường khanh đã viết ra cho văn võ bá quan để bọn họ tự về nhà xem, chậm rãi cân nhắc lợi và hại.

Vì Thừa Tướng nắm toàn bộ sự vụ quân chính, nên trước kia võ quan đứng trên triều chỉ để bài trí, hiện giờ thấy hoàng thượng muốn tự mình thiết lập Khu Mật Viện để bọn họ khống chế quân vụ, tất nhiên là cầu còn không được, cùng ngày hôm đó đã được toàn thể đứng ra tán thành. Mấy quan viên trong đảng Thừa Tướng dù chưa tỏ thái độ nhưng về nhà ngẫm nghĩ thì lại thấy sáng ra, đây quả là một cơ hội tốt, lòng cũng dần sinh dao động.

Thánh Nguyên Đế không sốt ruột chút nào, mỗi ngày đều nêu lên việc này trên triều để các quan thương thảo biểu quyết. Ngày đầu tiên chỉ có võ quan và đảng Đế Sư hưởng ứng nhiệt liệt. Ngày thứ hai, quan viên trung lập đứng ra vài người. Ngày thứ ba lại tăng thêm một ít. Ngày thứ tư… Dần dần, không ngừng có người tán thành, hoặc là chủ động dâng tấu chương, hoàn thiện nốt khâu cuối cùng. Nhịn hơn một tháng, Vương Thừa Tướng đã chỉ còn là một cây không chống nổi nhà, bị cô lập hoàn toàn, không thể không thuận theo số động, thông qua “chế nhị phủ tam tư”.

Từ giờ về sau, Thừa Tướng không thể độc tài triều chính, vượt quá hoàng quyền được nữa. Cục diện thế gia cự tộc và hoàng đế cùng trị thiên hạ đã dần bị nghiền nát, cuối cùng trừ khử sạch sẽ. Đến khi Thánh Nguyên Đế ném việc cải cách thuế má và chế độ ruộng đất ra để thương thảo thì tiếng phản đối quả nhiên giảm đi rất nhiều, cũng có triều thần đưa ra phương án thiết thực hơn cho hắn thi hành, đầu tiên là điều tra dân số, hoàn thiện hộ tịch, rồi mới đi gánh vác ruộng đồng.

Nhưng thế gia cự tộc dù sao cũng có vài phần thế lực, bị xâm lấn lợi ích nghiêm trọng, bọn họ không thể không phản kích. Họ thả lời đồn ra, nói những quan lại đó không phải đi điều tra dân số mà là bắt thanh niên khỏe mạnh đưa đi xây dựng công trình giống như Vạn Lý Trường Thành, hoặc là xung phong lên tiền tuyến làm vật hi sinh. Đồn rằng Thánh Nguyên Đế muốn noi theo thời Tần tàn bạo, ra hình phạt nghiêm khắc, đổi thuế nhà thành thuế thân, hoặc hai thuế song song, tăng thêm gánh nặng cho dân chúng, vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân để mình hưởng lạc.

Mỗi một pháp lệnh Thánh Nguyên Đế ban, từng cái từng cái đều bị xuyên tạc thay đổi hoàn toàn, rồi dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá dẫn tới tiếng kêu than sôi trào, hỗn loạn khắp nơi. Những huyện bị bóc lột quá hà khắc không chịu nổi phải khởi nghĩa, đánh sâu vào châu phủ, muốn đả đảo hoàng quyền.

Chỉ mới trong một đêm, chiến hỏa đã nổ ra nhiều nơi. Nếu Thánh Nguyên Đế phái quân đội đi trấn áp tàn bạo thì càng ứng nghiệm những lời đồn kia, trở thành bạo quân làm sát dân chúng, hoặc bị dồn vào đường cùng. Giết cũng không được, chiêu hàng cũng không xong, khe giữa hai hàng mày của Thánh Nguyên Đế lại tăng thêm mấy cái, nghĩ mãi không ra.

Đế Sư và Thái Thường phân công các Nho sinh đi đến từng huyện truyền bá lợi ích của pháp lệnh mới, nhưng dân chúng không chịu tin mà còn cho rằng triều đình đang lừa gạt bọn họ, nên oán khí dâng lớn hơn.

Tình huống càng ngày càng hỏng bét, nếu như mặc kệ, Ngụy quốc tất sẽ sụp đổ; nếu như cường thế trấn áp, dân chúng sẽ lầm than, làm sao có thể giải quyết nguy cơ này trong hòa bình đã trở thành tâm bệnh của Thánh Nguyên Đế. Hắn muốn tìm người trò chuyện, muốn xin chủ ý, nhưng nhìn khắp chung quanh lại phát hiện trong Vị Ương cung chỉ có gió lạnh và ánh đèn tù mù, không ai có năng lực giải nỗi lo cho hắn.

“Bệ hạ đừng uống nữa, ngày mai còn phải lâm triều, ngủ trễ sẽ đau đầu. Nếu ngài thấy khó chịu thì có thể đi hậu cung giải sầu, chắc hẳn các vị nương nương sẽ rất vui mừng được làm bạn với ngài.” Bạch Phúc nơm nớp lo sợ khuyên bảo.

Thánh Nguyên Đế cười lạnh, “Giải sầu? Bọn họ ngoài việc tranh giành, lục đục với nhau, thì còn biết cái gì nữa? Đóa hoa tri kỷ của trẫm không có ở đây.” Dứt lời, mắt hắn sáng lên, vội la: “Nhanh mang giấy bút đến, trẫm muốn viết thư.”

Bạch Phúc không dám trễ nãi, vội mang giấy bút nghiên mực tới, xếp mọi thứ ra.

*

Vì dân loạn nổi lên bốn phía, triều đình rung mạnh, án của Diệp Toàn Dũng phải gác lại chờ điều tra, Triệu Lục Ly cũng bị giam giữ vô thời hạn, không biết khi nào mới có thể trở về. Ngoại trừ Quan Tố Y, toàn Triệu gia ai nấy đều nôn nóng, viết thư cầu cứu Triệu Cẩn Du nhưng đợi lâu cũng không thu được hồi âm, chỉ có thể mờ mịt chờ đợi.

Hôm đó, Quan Tố Y đang vẽ tranh trong thư phòng thì đột nhiên thu được thư do Trấn Tây Hầu phủ đưa tới. Ngoài bìa là năm chữ “Phu nhân đích thân mở”, góc dưới là tên của Hốt Nạp Nhĩ. Nàng chau mày, hứng thú dâng lên, mở thư ra đọc nhanh như gió, sau đó không chút nghĩ ngợi viết đáp án xuống, sai người đưa trở về.

Thánh Nguyên Đế vốn tưởng phu nhân còn phải suy nghĩ hồi lâu mới có thể trả lời, đã chuẩn bị đợi mấy ngày, thậm chí chờ mười ngày cũng được, không ngờ chỉ mới nửa canh giờ đã có người vội vàng vào cung, quỳ gối phục mệnh trước vua. Hắn mở thư, lấy tờ giấy thơm ngát bên trong ra, trên tên của hắn chỉ viết lưu loát sáu chữ to: Thiên tử tự thân thử nghiệm.

Tự thân thử nghiệm? Tự thân thử nghiệm thế nào? Thánh Nguyên Đế trầm ngâm, đau khổ suy tư, cuối cùng vỗ tay khen lớn: “Hay, phu nhân quả nhiên là đóa hoa hiểu lòng trẫm, là vợ hiền! Người đâu, trẫm muốn đích thân xuống huyện dò xét dân tình, không cải trang vi hành, phải tới công khai, huyên náo tất cả đều biết mới được.”

Bạch Phúc khổ sở khuyên nhủ, nói đến khô miệng khô lưỡi cũng không làm bệ hạ thay đổi chủ ý được, đành phải truyền lệnh xuống, chuẩn bị xe vua và nghi thức.

Ngày hôm đó, toàn Yến kinh đều biết chuyện hoàng thượng tự mình đi hương huyện ngoại thành trấn an dân chúng, lại còn làm ngựa hoảng sợ kéo xe chạy đè qua một vùng đồng ruộng lớn. Vì để cổ vũ nông canh, cam đoan sản lượng lương thực đủ cung ứng cho quân đội, Thánh Nguyên Đế từng ban bố một pháp lệnh nghiêm cấm bất cứ kẻ nào giẫm lên ruộng trồng lúa, người vi phạm đánh mười trượng, phạt năm ngân lượng.

Lúc này chính hắn phạm lỗi, dù nông phu chủ ruộng tỏ vẻ không cần bồi thường nhưng hắn vẫn sai thuộc hạ đánh mình mười trượng, cũng đích thân mang năm lượng bạc đưa tới. Quan viên địa phương đã sớm an bàn dân chúng các huyện trong vòng mười dặm quỳ nghênh thánh giá, nên ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

Trận chịu phạt này không phải giả vờ, khi hoàng đế xoay người, thật sự có vết máu loang lổ thấm ướt long bào. Nhưng hắn không hề để ý tới mà thành khẩn nói: “Lần tu sửa luật pháp này lấy dân làm gốc, dân quý vua nhẹ, chẳng những dân chúng phải tuân thủ luật pháp mà hoàng tộc càng nên làm gương. Khi vừa tu sửa trẫm đã từng nói, hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân, há có thể nuốt lời? Những tin đồn gần đây không phải là ý trẫm, điều tra dân số, hoàn thiện hộ tịch chứ không phải bắt thanh niên, thu thuế là để chia ruộng đồng, cổ vũ khai hoang, nuôi dưỡng dân chúng. Trẫm muốn cho mọi người một con đường sống, nhưng những người khác lại vì lợi ích cá nhân mà cổ động loạn dân, khiến người vô tội mất mạng oan uổng. Nhân khẩu hộ tịch sắp xếp rõ ràng, người chỉ có con trai một có thể giảm bớt thuế má, cũng có thể miễn tòng quân. Người già mẹ góa con côi, chẳng những không cần nộp thuế mà còn được quan phủ giúp đỡ. Nhà nào nhiều người, ruộng đồng được chia cũng càng nhiều. Các ngươi chỉ nhìn thấy thuế nhà sửa thành thuế thân, mà lại không thấy chiếm điền sửa thành quân điền. Lúc trước chỉ có thể cày bừa cho thế gia để nhận được khẩu phần lương thực ít ỏi, nhưng nay đã có được ruộng đồng của riêng mình, làm việc chăm chỉ nuôi sống gia đình. Các ngươi nói xem, cái nào tốt cái nào xấu?”

Nói đến đây, hắn xúc động thở dài, giọng buồn rầu, “Trẫm một lòng vì dân, thật sự không muốn các ngươi uổng mạng, uổng một giọt máu tươi, nên mới cố trì hoãn không phát trọng binh trấn áp. Trẫm muốn các ngươi có thể bỏ cũ xây mới, tạo nên một thịnh thế thái bình.”

Tục ngữ nói đúng, thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Con người, ai mà không muốn được an toàn, bình yên? Ai mà không muốn an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm? Không bị bức đến đường cùng, có ai muốn đi liều mạng? Trước đây nhiều người đã đến các thôn quê tuyên dương lợi ích của luật pháp mới, nhưng cũng không bằng được hoàng đế tự mình làm gương, chân thành thuật lại.

Đừng nói văn nhân đọc đủ thứ thi thư đã rơi lệ đầy mặt, quỳ rạp trên đất, những dân chúng ít chữ cũng xúc động sâu sắc, đồng thanh hô vạn tuế, liên tục khen hoàng thượng là vị vua tài trí kiệt xuất đương thời, minh quân thiên cổ.

Những chuyện hôm nay lan truyền đi với tốc độ nhanh nhất, dân chúng tỉnh táo, bắt đầu nghe kỹ những luật pháp ban bố trước đây có những gì, “quân điền” là như thế nào. Đế Sư và Thái Thường tự mình chạy xuống nông thôn giải thích nghi hoặc cho dân, vì vậy chiến hỏa mới dần dần dập tắt. Thanh niên cầm đao cầm thương vào rừng làm cướp đều chạy về nhà, sợ chậm một bước sẽ không được đăng ký hộ tịch, mất mấy mẫu ruộng của gia đình.

Không đến nửa tháng, cơn nguy nan có thể phân chia Ngụy quốc, phá vỡ triều đình cứ thế bị trừ khử sạch sẽ. Thánh Nguyên Đế không hao phí người nào, chỉ chịu chút đau da thịt, nhưng đối với tướng quân dũng mãnh thiện chiến mà nói thì hoàn toàn không là vấn đề gì.

Cùng lúc đó, Quan Tố Y nhận được tạ lễ Hốt Nạp Nhĩ đưa tới, một rương điển tịch cùng một tờ khế đất. Nàng đã sớm nghe nói chuyện bệ hạ lấy thân thử nghiệm, cũng không thấy kỳ lạ, chỉ cho rằng Hốt Nạp Nhĩ đưa thư của mình cho Trấn Tây Hầu, Trấn Tây Hầu lại báo cho hoàng thượng, vậy mới có những việc tiếp sau.

Tạ lễ rất quý trọng, nói là giá trị liên thành cũng không đủ, nhưng nàng lại nhận vô cùng thản nhiên, cầm khế đất cười nói: “Hoàng thượng tuy xuất thân dân gian, tác phong có chút lỗ mãng, nhưng biết lắng nghe tiếp thu ý kiến, dũng cảm có trách nhiệm, thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ danh xứng với thực, trở thành thánh quân.”

Kim Tử vừa phụ họa theo vừa yên lặng ghi nhớ lời này trong lòng.

10 COMMENTS

  1. Tố Y tỷ như nữ thần may mắn, tri kỷ của hoàng đế ca, mỗi khi ca gặp khó khăn tỷ như quân sư giúp ca nghĩ ra kế sách đối phó, đúng như hoàng đế ca nói tỷ là người vợ hiền.

  2. Cảm giác đọc truyện này nhiều lúc không phải ngôn tình mà dạy về cách đối nhân xử thế vậy nhưng rất hay. Nhất là đọc mấy chương thuyết giảng về mấy giáo học

  3. Nguyên Đế ngày được sự trợ giúp tham mưu hiến kế sách lược từ YY sẽ trở thành một vị vua ven toàn về văn võ.

  4. YY là quân sư bí ẩn của hoàng thượng. YY nói một, hoàng thượng hiểu mười.

  5. Lại có chương mới rồi. Truyện này có nhiều điển tích và triết lý, đạo giáo rất hay. Đọc truyện còn đc mở mang kiến thức.hihi anh Hoàng cũng là một vị vua tốt. Ngày trước ảnh xuất thân con võ nên bị lừa thôi. Bây giờ ảnh cũng đc phổ cập kiến thức nên thông minh ra. Hy vọng ảnh sớm ôm YY về nhà. Chương này Y Y ko xuất hiện nhưng có đề thư cho người nhớ thương.^^

Thả tình yêu vào đây nè.....