[Không thẹn với lòng] – Chương 71

12
387

Chương 71: Ra tù

Edit: Sâu Lười

Quan lão gia và Quan phụ đều tự dẫn môn sinh cùng đi xuống thôn xóm, cực lực tuyên truyền lợi ích của luật pháp mới, lại thêm hoàng thượng làm gương tự mình giải thích nghi hoặc, hoạn nạn vốn sắp cháy lan khắp Ngụy quốc bị trừ khử trong nháy mắt. Những người tung lời đồn đều bị bắt, thứ dân thì sung quân biên cương, quan viên thì cắt chức điều tra, thực lực của đảng Vương Thừa Tướng vốn đã giảm sút phần lớn này lại bị đả kích nặng, ngay cả chức quan của ba cục trưởng cũng không giữ nổi, không thể không ảm đạm rời khỏi trung tâm quyền lực.

Hôm đó, Quan lão gia và Quan phụ xong việc về kinh, còn chưa kịp bước vào cổng nhà đã bị đế vương triệu kiến vào cung phục mệnh.

“Mấy ngày nay đều nhờ Đế Sư và Thái Thường trấn an lòng dân, phát huy mạnh quốc pháp, công lao thật sự rất lớn. Từ khi trẫm đăng cơ, mỗi khó khăn đều có Đế Sư Thái Thường trù tính giúp trẫm, lòng thật sự cảm kích khó nói nên lời, chỉ mong sau này quân thần tương hợp, cùng khai sáng thời hưng thịnh. Ba chén rượu này trẫm kính trước, Đế Sư Thái Thường xin cứ tùy ý.”

Thánh Nguyên Đế uống cạn ba chung, sau đó ngăn lão gia muốn uống cùng lại, sợ ông uống nhiều lại hại đến thân thể, mình không có mặt mũi nào ăn nói với phu nhân. Thái Thường thích rượu ngon, lại ngàn chén không say, có thể uống sảng khoái cùng hắn. Tuy chưa thể lấy được phu nhân, nhưng trong tư tâm, hắn đã sớm nhận định nàng là phu nhân của mình, đương nhiên cùng dùng lễ con rể đối đãi với hai vị trưởng bối, bất luận là lời nói hay hành động đều cung kính cực kì.

Tửu lượng Quan lão gia kém, lại thêm vừa đi đường xa mệt nhọc, chỉ uống nửa chung đã choáng váng, được hai cung nữ đỡ vào nội điện nghỉ ngơi. Quan phụ vừa rót rượu thay hoàng thượng vừa âm thầm dò xét tinh thần hắn, thật là càng xem càng thấy thỏa mãn. Ông không thể nào ngờ được, vị đế vương không nhiều kiến thức này lại có thể phát triển nhanh như vậy chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đây ông đã từng cân nhắc đến việc “Lấy thân thử nghiệm”, nhưng trong đó có vài phần hung hiểm, một là có thể dẫn đến bạo dân vây công, hai là có thể bị phần tử xấu của tiền triều ám sát. Nếu như xảy ra sai lầm gì thì sẽ tăng nhanh tốc độ sụp đổ của Ngụy quốc, biến khéo thành vụng, do đó phải tính toán nhiều lần, đảm bảo không có chút sơ sót nào. Khi ông còn đang chuẩn bị, định chỉ điểm một chút thì quân vương đã tự mình ngộ ra đạo lý này, cũng tự thể nghiệm, không chút do dự. Các quan viên địa phương vốn nên sứt đầu mẻ trán thì lập tức thoát khỏi cảnh nguy khốn, bỉnh ổn lại tiếng kêu ca.

Phải biết rằng hắn chỉ mới học văn hóa Trung Nguyên có hai ba năm thôi, không ngờ đã tinh anh đến mức này, quả là thiên tài trời sinh, không thể không phục!

Nghĩ vậy, Quan phụ thở dài, “Hoàng thượng anh minh quả quyết, ngộ tính cực cao, lần bình loạn này không hao phí người nào đã trấn an được cả nước, giải nguy cơ diệt quốc. Không đến năm năm, e là vi thần và phụ thân sẽ không còn gì để dạy cho người nữa. Thiên hạ là của hoàng đế, người khác nói một trăm câu cũng không bằng một câu của vua. Vua không nói thì thôi, vừa mở miệng đã mang theo khí phách, sức gánh cửu đỉnh, đây là cấp bậc của đế vương, không thể hao tổn. Mặc dù hoàng thượng xuất thân dân gian, nhưng theo vi thần thấy thì đã có long uy cuồn cuộn, sau này nhất định sẽ thành đại minh chủ.”

Lời này phu nhân cũng đã từng nói, hai tai Thánh Nguyên Đế đỏ bừng, không dám ngẩng đầu, lòng lại đầu vui mừng phấn chấn. Công lao lần bình loạn này của hắn ư? Rõ ràng là phu nhân ra chủ ý, nhưng hắn cũng không dám nói thẳng với hai vị trưởng bối, nghĩ một hồi mới chân thành đáp: “Người Trung Nguyên có một câu, việc học không có bến bờ, nếu thực sự bàn đến học vấn, ngay cả da lông của Đế Sư với Thái Thường trẫm còn chưa sờ tới được, sao dám kiêu ngạo kể công? Lần bình loạn này là do cao nhân chỉ điểm, trẫm chỉ nghe lệnh làm theo thôi.”

“Ồ? Rốt cục là vị cao nhân nào, hoàng thượng có thể giới thiệu cho vi thần không?” Hai mắt Quan phụ sáng ngời.

Miệng Thánh Nguyên Đế đắng ngắt, khoát tay nói, “Trẫm nhung nhớ nàng sớm chiều, nhưng nàng lại không chung lòng với trẫm, đợi sau này trẫm lại ôm nàng đến giới thiệu cho Thái Thường.”

Quan phụ rất thông cảm, khuyên lơn, “Người có tài phần lớn đều cao ngạo sống tách biệt, chướng mắt công danh lợi lộc, không bỏ được thú nhàn vân dã hạc. Hoàng thượng đừng nóng lòng cầu thành, phải thành tâm đối đãi, chậm rãi đánh động, vậy mới là thượng sách.”

Thành tâm đối đãi, chậm rãi đả động, Thánh Nguyên Đế nhấm nuốt tám chữ này, tinh thần lại càng phấn chấn hơn. Quân thần hai người hàn huyên gần nửa canh giờ, đợi Quan lão gia tỉnh rượu rồi mới lưu luyến chia tay. Vừa tiễn hai vị đại nhân xong, Thánh Nguyên Đế lập tức cải trang xuất cung, vì hôm nay là ngày Triệu Lục Ly ra tù, phu nhân nhất định sẽ đến thiên lao đón hắn.

*

Sau khi dẹp loạn dân, án của Diệp Toàn Dũng lại được đề cập lần nữa, mới ba năm ngày đã làm rõ chân tướng, trình báo lên vua, xử tội những người liên quan. Đa số nam đinh Diệp gia bị chém đầu, mấy đứa trẻ phải bị chuyển ra xa ba nghìn dặm. Trong nữ quyến, Tống thị và Lưu thị nghiệp chướng nặng nề, bị phán chém đầu, đám còn lại bị cắt xuống nô tịch, giải đi biên quan lao động cho quân đội.

Triệu gia bị tước chức vị, biếm làm thứ dân, người ngoài thấy có lẽ là là kết cục thê thảm, nhưng đối với Triệu Lục Ly lại là ơn cứu mạng. Cái tước vị này, cẩm y ngọc thực này, vinh hoa phú quý này, đều là có được nhờ bán vợ trước, cầm phỏng tay, vứt vậy mà lại thấy thoải mái, hắn cũng không để ý đến nữa.

Cũng vì vậy, ở trong tù một tháng, hắn không chỉ không tiều tụy mà còn thêm phần thản nhiên.

Lảo đảo bước ra cửa lao, đi qua hành lang tối tù mù, bước vào tiền đường nắng rực rỡ, hai mắt hắn đột nhiên ươn ướt, nghẹn ngào lên tiếng. Mẫu thân, thê tử, đệ muội đã dẫn theo bọn nhỏ đứng dưới bậc thang chờ từ lâu, vừa thấy hắn đã vội vã chạy tới hỏi hăn ân cần, không ngừng an ủi.

“Mẫu thân, khiến người lo lắng hãi hùng rồi.” Hắn nắm chặt bàn tay gầy gò của lão phu nhân, chắp tay tạ ơn Nguyễn thị, cuối cùng ôm phu nhân và ba đứa nhỏ vào lòng, siết chặt.

“Tố Y, ta có lỗi với nàng. Tuy không còn tước vị, nhưng sau này ta sẽ không để nàng phải chịu chút uất ức nào đâu. Nếu vi phạm lời thề, mặc thiên lôi đánh chết.” Hắn chôn mặt vào hõm vai ấm áp thơm thơm của thê tử, cảm thấy an bình, sung sướng chưa từng có.

Những chuyện cũ kinh khủng kia, ký ức bị sỉ nhục, dường như đã cách hắn rất xa. Hắn có thê tử đáng yêu như vậy, những đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện, người nhà đồng tâm hiệp lực, cuộc đời này đã không còn cầu mong gì hơn nữa.

Toàn thân Quan Tố Y cứng ngắc, sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại đẩy hắn ra, đánh nhẹ mấy cái, “Lời xin lỗi không cần nói nhiều, nói nhiều sẽ không còn thành ý, mà nhìn như đang diễn kịch. Ngươi ở trong tù hơn mười ngày, trên người không biết dính bao nhiêu xúi quẩy, mau cách xa chút đi, đừng lây dính cho bọn nhỏ. Ta giúp ngươi trừ tà, về nhà bước qua bồn lửa, buổi tối dùng lá bưởi tắm, vậy mới ổn được.”

Một tay Triệu Lục Ly nắm tay con, một tay kéo phu nhân, khóe mắt đuôi mày đều là tình cảm ấm áp, “Được, mọi chuyện nghe theo phu nhân hết. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, đợi khử xui xong, phúc khí sẽ đến cửa.”

“Có lý có lý. Con ta chẳng phải đến đường cùng lại thông sao? Đi, tranh thủ về nhà, ta đã cho người bày bàn tiệc, cả nhà chúng ta ngồi xuống ăn một bữa thật ngon, mừng ngày đoàn viên.” Lão phu nhân nhìn chăm chăm vào tay hai người, cười không khép miệng.

Bên này vui sướng, cả nhà vui sướng, nhưng không ai biết ở chỗ góc tường đang có một người nhìn không chớp mắt, lòng ngàn hận vạn sầu, khó mà nói nên lời. Trấn Tây Hầu vừa được chị dâu đồng ý, đã giải Bế Khẩu Thiện, đang lúc hăng hái nhất, thấy thế không nhịn được nhiều lời vài câu, “Hừm, gương vỡ lại lành rồi sao? Nhìn hai người họ một cao lớn anh tuấn, một tướng mạo vô song, ôm nhau lại càng xứng hơn. Tên Triệu Lục Ly này am hiểu nhất là làm vui lòng nữ tử, nếu không cũng sẽ không mê hoặc được Diệp Trăn mắt cao hơn đầu. Nếu hắn thành tâm ăn năn, cố gắng bù đắp, chỉ sợ phu nhân không chống đỡ được.”

Thánh Nguyên Đế lạnh lùng liếc hắn. “Chuyện dị nhân Miêu tộc ngươi tra tới đâu rồi? Có tìm được manh mối gì không?”

“Quý Châu lớn như vậy, lại là chỗ tụ họp của người Miêu, rất bài xích người ngoại tộc, sao có thể có tin nhanh được chứ.” Trấn Tây Hầu bất đắc dĩ khoát tay.

“Vậy thì thăm dò nhanh đi, không tra được thì đời nà đừng trở về nữa. Chỗ chị dâu ngươi trẫm sẽ phái người chiếu cố, ngươi không cần quan tâm.” Thấy phu nhân được Triệu Lục Ly ôm lên xe ngựa, sắc mặt vốn âm trầm của hắn lại tăng thêm mấy phần sát khí, bàn tay đè chặt chuôi kiếm, có chút rục rịch. Vất vả mới dằn xuống được thì xe ngựa đã chạy xa, hắn thi triển khinh công đuổi theo, trên đường gặp nữ quyến Diệp phủ bị xích thành một hàng kéo ra cửa thành.

Xa phu chậm rãi buông dây cương, giảm tốc độ của ngựa lại, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, phía trước là mấy phụ nhân phạm tội của Diệp gia, chúng ta tránh đi hay là…”

Một tay Quan Tố Y bị Triệu Lục Ly cầm, muốn rút ra cũng không được, lòng đang cực kỳ khó chịu, vừa nghe vậy đã lập tức nói: “Dừng lại xem một chút đi.”

“Xem cái gì, trực tiếp đi vòng qua!” Lão phu nhân ghét cay ghét đắng. Nguyễn thị vẫn im lặng trước sau như một, Triệu Lục Ly và Triệu Vọng Thư lại nhỏ giọng hùa theo, “Đúng vậy, chúng ta đừng xem, nhanh về nhà thôi.”

Quan Tố Y vén rèm lên, lạnh nhạt nói: “Lão gia, lúc trước ngươi nói muốn nạp thiếp là ngươi, mấy phụ nhân này chỉ cần bỏ tiền là có thể mua về làm đầy tớ. Hiện giờ Diệp Phồn đang ở đó, hôn ước kia ngươi còn làm không? Người ngươi có cứu không?”

Triệu Lục Ly bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nở nụ cười, “Cứu một người, những người khác làm sao bây giờ? Mỗi người hai mươi lượng bạc chuộc thân, Triệu gia ta đang gặp nạn, biết lấy tiền từ đâu? Thăng gạo nuôi ân nhân, đấu gạo nuôi kẻ thù*, ta chỉ cứu Diệp Phồn, bọn họ chẳng những không cảm kích mà sẽ càng thêm hận ta, nếu như quỳ trước cửa xe ngựa không cho ta đi, người ngoài nhìn vào lại mắng ta lòng lang dạ sói, bạc tình bạc nghĩa, không bằng cứ nhắm mắt làm ngơ. Phu nhân nói đúng, ta kéo bọn họ một cái, bọn họ lại giẫm ta xuống vực sâu, ân oán đã thanh toán xong rồi, còn lại thì tự bảo trọng đi thôi.”

(*Thăng mễ ân, đấu mễ cừu: Một thăng gạo =1 lít, đấu gạo = 10 lít. Chuyện kể vào mùa đói kém, anh nhà giàu giúp anh nhà nghèo một thăng gạo vượt qua nạn đói. Nhưng mùa màng vẫn không cải thiện, anh nhà giàu quyết định cho anh nhà nghèo mỗi ngày một đấu gạo, nhưng anh ta không cảm kích mà còn trách sao không cho nhiều hơn. Một thăng gạo nuôi ra ân nhân, nhưng một đấu gạo lại nuôi ra kẻ thù)

“Được được được, con ta rốt cục cũng tỉnh ngộ rồi, đối xử với nhà họ phải phủi sạch sẽ, tránh để sau này bị liên lụy không ngớt.” Lão phu nhân vui mừng, vỗ tay cười sang sảng.

Quan Tố Y nhìn thẳng Triệu Lục Ly chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì về thôi, vòng qua từ xa đi, đừng để người Diệp gia trông thấy.” Hiện giờ nàng sống tự do tự tại, vô cùng thoải mái, sao còn muốn mang con yêu tinh phá nhà Diệp Phồn này về gây thêm phiền làm gì? Chẳng qua là thử Triệu Lục Ly thôi.

Xa phu đồng ý xoay đầu ngựa lại, chậm rãi chạy vào ngõ tối đi xa.

Triệu Lục Ly kề sát tai phu nhân nói nhỏ: “Biểu hiện vừa rồi của ta, Tố Y có thỏa mãn không? Sau này không có thiếp thất, không có ‘vợ trước’, chỉ có ta và nàng sống cùng nhau, chết chung một mộ, bạc đầu không rời xa.”

Quan Tố Y nghe Triệu Lục Ly dùng giọng nói dịu dàng lưu luyến này với mình, lòng chẳng những không xúc động mà còn cảm thấy cực kì đáng sợ, hận không thể bịt miệng ném hắn xuống xe. Sau này nếu hắn ta quấn lên, nàng phải sống thế nào đây?

Thánh Nguyên Đế theo đuôi đến nửa đường đột nhiên đổi chủ ý, chuyển qua phủ Đình Úy, tìm được Chu Thiên, hắn ra lệnh: “Ngươi đi chuộc Diệp Phồn ra, khua chiêng gõ trống đưa đến Triệu gia. Ngoài ra nhớ phải báo cho nàng ta có thể dùng mọi cách quyến rũ Triệu Lục Ly, nhưng tuyệt đối không được hại đến phu nhân. Nếu phu nhân bị mất nửa cọng tóc vì nàng, trẫm cứu nàng ra khỏi vũng bùn được thì cũng có thể đẩy ngược vào lại nước lửa.”

Không có thiếp thất? Không có vợ trước? Sống cùng nơi chết cùng mộ, bạc đầu không rời xa? Còn phải xem trẫm có đồng ý hay không! Thiếu trẫm, hai vợ chồng các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ lại như trước!


Lười quá đi mất. Mấy bạn comt tích cực đi. Lười k muốn đụng vô luôn này. =________=

12 COMMENTS

  1. Ta chưa thể kịp thích nghi với sự thay đổi 180 độ của TLL, thay đổi quá lớn quá nhiều. Nhưng ta thật chịu không nổi sự nhiệt tình, dịu dàng của TLL thấy giả giả sao ấy dù biết đối với trong truyện thì TLL thay đổi tính tình là thật. Ta thấy ghê ghê tởm tởm, chắc hẳn Tố Y tỷ cũng cảm nhận như ta.
    Cảnh huynh hoàng đế và Quan gia phụ tử như cảnh tiểu tế lấy lòng nhạc tổ phụ và nhạc phụ đại nhân tương lai.

  2. A quàng ăn dấm đến nghẹn luôn rồi. Dũng cảm lên con đường ngược của a mới bắt đầu thôi.. 😂
    Cảm ơn bạn Sâu Lười nhiều nha. 😍

  3. Chưa gì đã thấy giấm chua nồng nặc rồi. Êm đợi cái thư hòa ly lâu lắm rồi

  4. Mình nghe mấy câu tình tứ của cha Triệu ấy thôi mà nổi hết cả da gà da vịt >.< may mà YY kìm nén không vứt luôn người xuống xe. Haizz, tra nam quay đầu là mệt mỏi lắm.

  5. Cô Sâu lười ko lười nhé.hihi ủng hộ nàng❤❤❤ anh Hoàng ra tay phá hoại nhà người ta rồi đấy. Còn đang nghĩ là anh nhịn đến bao giờ chứ😂😂😂

  6. Mẹ bỉm sữa ủng hộ cô Sâu 2 chân 2 tay luôn nhé. Thêm 2 chân 2 tay của Sony nữa này. Lâu lắm ko có tgian truyện trò gì. Nay vào làm 1 mạch mười mấy chương. Không biết anh Hoàng có âm mưu gì ko, chứ YY trọng tình nghĩa, gã tra nam kia mà quay đầu thì ko biết thế nào ????

  7. Chuyện hay, chuyện hay quá. Anh Hoàng Thượng nổi ghen kìa. Triệu Lục Ly muốn làm lại từ đầu với YY kìa. Làm YY thấy ớn.

  8. Thằng cha triệu lục ly đáng ghét qúa đi. Không hiểu sao mình cảm thấy khó chịu y hệt tố y đang cảm thấy. Da gà da vịt nổi cả người >:(

Thả tình yêu vào đây nè.....