[Không thẹn với lòng] – Chương 72

8
340

Chương 72: Tiện thiếp

(*Tiện: Ti tiện)

Xe ngựa rẽ vào hẻm, dần dần chạy đến gần cổng phủ. Triệu Lục Ly chỉ mới rời nhà hơn mười ngày mà lại thấy như cả nửa đời người, hắn không kìm được vén rèm lên nhìn, sắc mặt hoảng hốt.

Nhận ra phu xe dừng ở cổng Tây, Quan Tố Y ra lệnh, “Chủ nhân Đông phủ đã trở lại, ngươi chạy đến cổng Tây làm gì? Đi cổng Đông.”

Hiện giờ tường ngăn hai phủ đã xây xong từ lâu, vì Triệu Lục Ly bị tước chức vị, rất nhiều thứ ở Đông phủ không thể dùng được, đình đài lầu các dư thừa đều bị phong cấm, những đồ vật quý giá bị bỏ vào xó, tấm biển “Trấn Bắc Hầu phủ” trên xà nhà đã đổi thành hai chữ “Triệu phủ” bình thường. Còn Tây phủ thì ngược lại, vẫn tráng lệ nguy nga như trước, ngay cả bảng hiệu “Chinh Bắc Tướng Quân phủ” cũng không như bình thường.

Xe ngựa dừng ở cổng Tây một chốc rồi lại từ từ đi đến cổng Đông. Triệu Lục Ly nhìn chăm chăm năm chữ khí thế trên tấm biển, hỏi, “Đây là bút tích của ai? Khí thế rất mạnh mẽ. Có tấm chiêu bài này, Tây phủ cũng cường hãn không ít.”

“Là của nương ghi.” Triệu Vọng Thư đỏ mặt liếc nhìn kế mẫu, thuận miệng nói, “Phụ thân, từ giờ con sẽ không bướng bỉnh nữa, con nhất định sẽ luyện chữ thật giỏi, ngoan ngoãn đọc sách, lấy tước vị của chúng ta trở về.”

“Tốt, Vọng Thư trưởng thành rồi.” Triệu Lục Ly vô cùng vui mừng, không nhịn được lại nắm chặt tay thê tử, thở dài, “Tố Y, nhờ có nàng mà cái nhà này của chúng ta mới không tan nát. Những lời xin lỗi, thề thốt… ta sẽ không nói, nàng chỉ cần nhìn biểu hiện sau này của ta là được.”

Quan Tố Y mặt thì cười nhạt nhưng trong lòng lại dâng tầng tầng đề phòng. Đợi xe ngựa dừng hẳn, nàng lập tức nhảy khỏi xe, đẩy Triệu Lục Ly ra duỗi tay bế Mộc Mộc lên. Triệu Lục Ly không hề thấy buồn phiền mà vẫn cười dịu dàng, đi lên trước đỡ mẫu thân lớn tuổi. Phu thê bọn họ còn rất nhiều hiểu lầm ngăn cách, không phải một sớm một chiều là cởi bỏ được. Lòng chân thành khiến vàng đá cũng phải nở hoa, chỉ cần thật tâm, chỉ cần lòng phu nhân không phải bằng sắt đá, sớm muộn cũng có một ngày nàng tha thứ cho hắn.

Đang suy nghĩ, cửa Đông đã két một tiếng mở ra, Minh Lan cười hì hì tiến lên đón, đi theo phía sau là một tên gia nô, tay bưng chậu than.

“Tiểu thư về rồi sao? Mau mau bước qua chậu than xả xui đi.” Nàng chỉ mời chủ tử của mình, liếc cũng không thèm liếc Triệu Lục Ly một cái.

“Lão gia qua trước.” Quan Tố Y nghiêng thân, để mọi người lần lượt bước qua chậu than còn mình thì đợi tới cuối cùng. Nàng sai nô bộc chuẩn bị nước, hái lá bưởi, bất kể là ai, có đi vào thiên lao hay không cũng phải ngâm một hai khắc, để cho an lòng. (*lão gia: chỉ người quan trọng, đứng đầu, ở đây là chủ gia đình Triệu Lục Ly)

Mọi người không ai phản đối, tản ra trở về phòng ngâm nước lá bưởi, lát sau đều bước ra với thân thể vương hơi nước đi đến chính đường ăn bữa cơm đoàn viên. Nào ngờ thức ăn còn chưa mang lên đủ thì bên ngoài đã vang lên tiếng chiêng trống, xen lẫn còn có giọng nữ gào thét.

“Gả dâu hay là khóc tang vậy?” Lão phu nhân cực kì khó chịu, “Quản gia, ra xem xem là nhà nào, bảo bọn họ đi nhanh nhanh chút đi!”

Quản gia nhận lệnh, rồi lại mang vẻ mặt đau khổ quay về, theo sau là Chu Thiên mặt cười nhưng bụng đang chửi mắng cùng với Diệp Phồn yếu ớt. Diệp Phồn dường như đã rửa mặt, khoác một bộ quần áo màu hồng đào mới tinh, trên đầu cắm trâm phỉ thúy, gò má vàng vọt hơi ửng đỏ, còn chưa đứng lại đã cúi người lạy, nghẹn ngào mở miệng: “Tiện thiếp Diệp Phồn ra mắt phu quân, phu nhân, ra mắt lão phu nhân.”

“Sao ngươi lại trở lại?” Lão phu nhân kinh ngạc nhảy dựng, hung dữ trừng mắt nhìn Chu Thiên.

“Sao nàng ta lại không thể về? Hai nhà Diệp Triệu không phải đã bàn xong một tháng sau sẽ nạp nàng qua cửa sao? Diệp gia gặp xui cái là các ngươi không muốn nhận nữa, sướng quá nhỉ? Nếu các ngươi không nạp nàng, bản quan sẽ để toàn bộ người trong Yến kinh này đến phân xử, xem xem Triệu Lục Ly ngươi là hạng người bội bạc cỡ nào!” Chu Thiên cười lạnh.

Triệu Lục Ly vừa về nhà, tất nhiên không muốn phát sinh thêm sự cố, mà đợt náo nhiệt vừa rồi đã dẫn tới rất nhiều người, nếu như đuổi Diệp Phồn đi ngay lúc này, thanh danh nhất định rất khó nghe, hắn bất lực nhìn sang phu nhân. Diệp Phồn biết hiện giờ toàn bộ Triệu gia đều do Quan Tố Y làm chủ, ngay cả Triệu Lục Ly cũng không có phần mở miệng, vì vậy nàng quỳ lết sang, ôm hai chân nàng ta khóc lóc, thấy nàng ta thờ ơ là dập đầu thật mạnh, thái dương chảy máu ròng ròng, vô cùng thê thảm.

Quan Tố Y bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, lạnh nhạt nói: “Đừng dập đầu nữa, đứng lên đi. Kim Tử, Ngân Tử dẫn nàng ta xuống rửa mặt, sắp xếp lại Nam Uyển. Chu tướng quân, mục đích của ngài đã đạt được rồi, mời ngài quay về.” Dứt lời, nàng nhấc tay, sai người tiễn khách.

Chu Thiên không ngờ nàng lại dễ dàng thỏa hiệp như thế, hắn giễu cợt: “Phu nhân đồng ý rồi sao? Bản tướng quân còn tưởng ngài khó chơi cỡ nào cơ, cũng không gì hơn thế này.”

Triệu Lục Ly còn chưa mở miệng, Triệu Thuần Hi đã kêu lên: “Nương, chuyện này người không thể mềm lòng được. Dì ba của con không phải người vô dụng, sẽ quấy cả cái nhà không được yên bình mất. So với dẫn sói vào nhà, không bằng bỏ chút bạc đuổi bà ta đi.”

Lão phu nhân hài lòng liếc cháu gái một cái, phụ họa theo, “Đúng đó con, chỉ là một tiện thiếp mà thôi, sai người bán ra ngoài là được.”

Quan Tố Y gõ gõ bàn, nói lạnh nhạt, “Chu tướng quân đã đưa người đến, chắc là bất luận thế nào cũng muốn nàng ta phải ở lại, dù chúng ta có đuổi người hoặc bán đi xa, e là Chu tướng quân cũng sẽ không ngại phiền mang nàng ta về, vứt vào phủ lần nữa. Dày vò như vậy, chẳng thà dứt khoát nạp luôn, đỡ phải bị người khác quấy nhiễu nhiều lần. Huống hồ ngoài Triệu gia, Diệp Phồn cũng không còn nơi nào để đi, vì được ở lại chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Đây chỉ mới là khóc, sau đó nhắc còn có làm náo loạn, hung ác hơn là vắt dây lên xà nhà chúng ta tự tử, để người ngoài nhìn vào, bồn nước đục này chúng ta phải mất bao nhiêu năm mới rửa sạch được?”

Nói đến đây, nàng cười lạnh lùng, “Các ngươi đến có chuẩn bị, bàn tuồng tiếp theo chắc cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần đợi ta gặp chiêu phá chiêu thôi. Nếu ta còn ầm ĩ theo các ngươi thì là ngu xuẩn cỡ nào? Không bằng dứt khoát thu, thả người dưới mí mắt, tránh để ngươi mượn tay nàng ta gây sóng gió.”

Chu Thiên bật cười, chắp tay, “Phu nhân biết rõ là được, bản tướng cáo từ.”

Quan Tố Y vừa vuốt lưng cho lão phu nhân đang tức giận thở hồng hộc, vừa mở miệng châm biếm: “Chu tướng là trọng quan triều đình, mà mắt lại chỉ biết nhìn chằm chằm vào nhà người khác, chơi mấy thứ thủ đoạn của đàn bà này, không thấy là mất mặt lắm sao? Còn nữa, ngươi đã đến tặng lễ mà lại chỉ cho hộp gỗ, chưa cho hàng thật, vậy không phóng khoáng chút nào.”

Chu Thiên lảo đảo một cái, suýt nữa là trượt chân, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn phu nhân, rồi mới móc khế ước bán thân trong vạt áo ra ném tới, phất tay rời đi. Nếu không phải bệ hạ phân phó, sao hắn lại dùng chiêu không thấy lợi chỉ thấy hại này, mà đã sớm một đao chém đôi Triệu Lục Ly rồi! Chỉ hận bệ hạ trúng độc của Đế Sư quá sâu mà muốn làm minh quân cái gì đó, cứ thấy ai không vừa mắt là làm thịt như trước kia chẳng phải thoải mái hơn sao?

Nếu một ngày tâm nguyện của bệ hạ đạt thành, nạp Quan phu nhân vào trong cung, sợ là sẽ còn giống bà mẹ hơn nữa. Nhân lễ nghĩa trí tín, quả nhiên toàn mấy thứ linh tinh hại người hại mình!

Cửa chính rầm rầm đóng lại, ngăn cách đoàn người bu quanh và tiếng chiêng trống bên ngoài, lúc này Triệu Lục Ly mới đắng chát mở miệng, “Đều do lúc trước vi phu nghĩ không chu toàn, thông cảm sai chỗ nên mới mang tai họa tới cho nhà mình. Hiện giờ cứ một việc rồi một việc tìm tới tận cửa, lại chỉ có thể dựa vào Tố Y giải quyết hậu quả, thực sự là hổ thẹn không còn mặt mũi nào.”

“Ngươi quá hồ đồ, hại khổ Tố Y!” Lão phu nhân vốn định dạy dỗ con nhưng lại nghe quản gia hô to bên ngoài: “Phu nhân, không hay rồi, nha hoàn kia của người cũng tới, hiện giờ đang đợi ở ngoài cửa kìa.”

“Nha hoàn? Minh Phương?” Quan Tố Y phì một tiếng bật cười, nâng ly rượu lên lay nhẹ, “Triệu Lục Ly, có qua có lại, ngươi nạp thì ta cũng nạp, hôm nay kiếp nạn vừa qua, cả đám cùng kéo đến, không ai trốn được. Thôi, nạp một cũng là nạp, nạp hai cũng là nạp, để nàng ta vào đi.”

Hai má Triệu Lục Ly đỏ lên, xấu hổ không thôi. Lão phu nhân vội vàng trấn an: “Cái này cũng không trách con được, vốn là Trần Quang phạm sai trước nên con mới thêm chút đàn áp thôi, nếu không chẳng phải để một tiện thiếp đè đầu cả nhà chính? Đến cũng đến rồi, cho nàng ta một miếng cơm là được, tuy Triệu gia chúng ta sa sút nhưng cũng không thiếu chút bạc này, con đừng tự trách mình.”

“Đúng đó tẩu tử, chị đừng nghĩ nhiều, đợi tiếng gió đi qua rồi lại đuổi hai người này đến thôn trang ở xa là xong.” Nguyễn thị nhẹ nhàng an ủi. Mấy đứa trẻ cũng chăm chăm nhìn mẫu thân, sợ nàng bị chọc giận.

Triệu Lục Ly ngồi ở chủ vị lại thành ra cô đơn, bị mọi người đồng loạt xa lánh. Tất cả sai lầm đều do hắn tạo thành, phu nhân rất tốt, hoàn mỹ mười phần, ngay cả nô bộc có chuyện cũng do phu nhân làm chủ, lão gia chẳng có bao nhiêu phân lượng.

Tình hình dường như rất tệ, phu cương e là lập không nổi nữa, Triệu Lục Ly cũng không bất mãn mà ngược lại còn vô cùng cảm phục. Chữ chữ của phu nhân đều là lời vàng lời ngọc, nghe nàng nhất định không sai, chẳng khách người đời ai cũng nói vợ hiền chồng ít họa, con hiếu cha bớt sầu, truyền thừa mấy trăm năm đều là triết lý khắc sâu.

Đang nghĩ, Minh Phương đã ôm một bọc quần áo bước vào, đang định tỏ chút lòng trung thành thì Quan Tố Y đã khoát tay cản, “Mấy lời hoa mỹ bớt nói lại đi, chuyện nát bét trong nhà ngươi ta đã rõ cả rồi. Cha ngươi đánh bạc thua sạch đồ cưới, ngươi cứ viết văn kiện bán thân làm tiện thiếp đi vậy.”

Minh Phương hoảng hốt, khóc ròng, “Nhưng rõ ràng tiểu thư đã nói để ta làm quý thiếp, sao ngài có thể không giữ lời được?”

“Quý thiếp chẳng những phải xuất thân lương dân, còn phải có đồ cưới, ngươi lấy ra được sao?” Quan Tố Y lạnh nhạt nói: “Cha ngươi nghiện đánh bạc xài sạch hết tiền của, gặp Triệu gia lâm nạn là lập tức muốn gả ngươi cho người khác để lấy tiền sinh lễ, lại vì không tìm được nhà nào cao hơn Triệu gia nên đành phải nén lại. Triệu gia gặp nguy không thấy ngươi trở về, hiện giờ kiếp nạn vừa qua, ngươi đã vội vội vàng vàng kéo tới cửa, thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy? Lúc đầu ta nói muốn nạp ngươi cũng không để lại bất kỳ bằng chứng gì, hiện giờ chối bỏ, sao ngươi làm khó dễ được ta? Là ngươi bội bạc trước, còn dám chất vấn ngược lại ta? Nếu ngươi không muốn làm tiện thiếp, vậy được, ra khỏi cửa này, cứ tìm nhà nông nào mà gả làm chính thê đi.”

Nếu Minh Phương thực sự có cốt khí gả cho nhà nông nghèo mạt rệp thì đã không còn là Minh Phương mưu đồ hại chủ tử vì phú quý của kiếp trước nữa. Tuy Triệu gia không còn tước vị Trấn Bắc Hầu, nhưng vẫn còn treo danh hào Chinh Bắc Tướng Quân, nàng ra khỏi cửa này, còn biết đi đâu tìm nhà già nữa? Huống hồ tướng mạo của nàng chỉ có thể coi là bình thường, gả cho thương nhân người ta còn chê, vì vậy phải cắn môi viết khế bán thân, trở thành tiện thiếp.

Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, kẻ địch đời trước đã tụ tập đầy đủ. Quan Tố Y vốn có trăm ngàn biện pháp đuổi người đi, nhưng nghĩ đến Triệu Lục Ly muốn thân cận thì lại không thể không đổi chủ ý. Lòng người, khi còn sống không biết quý trọng, đợi chết rồi ngươi lại muốn lấy về, nào có dễ dàng như vậy? Ném hai ả này vào Đông phủ chơi với hắn cho rồi, đời này thứ cho nàng không thể phụng bồi được.


Bận đi làm + mất hứng nên drop hơn tháng. Chẳng biết còn ai đọc không. Thôi có hứng lại thì cứ làm vậy. :D

8 COMMENTS

  1. Huynh hoàng đế cũng học được chiêu trò của người Trung Nguyên rối đấy, nếu không có DP và MP thì làm sao Triệu gia náo nhiệt cho được, TLL đâu thể chịu vài đòn roi, bị tước bỏ chức vị thì hoàn toàn được tha thứ, TLL còn phải trải qua 1 thử thách nữa, tên thử thách gọi là Diệp Trăn – Nương tử đã “mất”, liệu xem khi DT dở trò yếu đuối, bi kịch, thảm thương, tình sâu nghĩa nặng, 1 ngày vợ chồng trăm năm ân ái, TLL có vượt qua nổi lôi trì DT này không rồi mới có cơ hội được Tố Y tỷ suy nghĩ lại.

  2. Chào mừng Sâu đã quay trở lại, hóng bữa giờ, cuối cùng cũng có chương mới, tóm lại kịch hay còn ở phía sau…

  3. Đáng đời Triệu tiện nhân, đến khi tan cửa nát nhà mới phát hiện thứ tốt thứ đẹp của Quan Tố Y, đến giờ phút này MP còn làm ra vẻ tiểu thư thanh cao.

  4. Chào mừng nàng đã quay lại,càng đọc càng thấy hấp dẫn,rất thích cách giải quyết của tố y,để cho dp và mp quay lại thì có kịch để xem rồi =))

Thả tình yêu vào đây nè.....