[Không thẹn với lòng] – Chương 73

5
320

Chương 73: Ái thê

(*Vợ yêu)

Mọi người dùng bữa xong thì dời đến thiên sảnh tâm sự tình hình trong nhà gần đây.

Quan Tố Y lấy trong tay áo ra một phong thư giao cho Triệu Lục Ly, “Đây là thư xin nghỉ của Lữ tiên sinh, hắn nói trưởng bối trong tộc mắc bệnh, cần phải về Lang Sơn thị gấp một chuyến, ngày nào quay lại còn chưa biết được. Ngoài hắn ra, trong nhà tạm thời không còn ai đi nữa. Thư phòng của ngươi đã bị thuộc hạ Chu Thiên đập phá sạch sẽ rồi, tổn hại rất nhiều đồ cổ trang trí, ta đã sai quản sự tiền viện lập ra một danh sách, ngươi cứ tự đi xem, kiểm kê, tránh để sai sót.”

“Phu nhân làm việc ra đương nhiên yên tâm.” Triệu Lục Ly vờ như lơ đãng vỗ vỗ mu bàn tay thê tử.

Quan Tố Y bị giọng nói dịu dàng với hành động thân mật của hắn làm mất tự nhiên, nàng không nhịn được dịch ra xa một chút, nói tiếp: “Có yên tâm thế nào ngươi cũng nên đi xem, tự mà cân nhắc. Lần xét nhà này tuy ta đã tận lực ngăn cản nhưng vẫn bị đập hư rất nhiều vật dụng, mất không ít vàng bạc, tổn hại cực lớn. Chỗ nhị đệ ta đã phái người đưa tin, vì chiến sự biên quan căng thẳng, hắn không hồi âm sớm được, hẳn là phải đợi mấy tháng nữa mới có thể biết đến biến cố trong nhà. Nhưng bây giờ lại không sao rồi, hết thảy tai kiếp đều đã qua, hắn không nhúng tay ngược lại còn giữ được hình tượng cương trực công chính cho người ngoài.”

Nàng nhận một cái rương nhỏ trong tay Minh Lan, đặt lên bàn trà, thở dài: “Sản nghiệp ngươi giữ cho lão phu nhân, lão phu nhân vừa chuyển cho ta. Vì cửa hàng cũng dính đến danh hào Trấn Bắc Hầu, khi ngươi bị tước chức vị nhốt vào thiên lao đã có không ít người đục nước béo cò muốn cưỡng đoạt, may mà ta kịp thời lấy chiêu bài Chinh Bắc Tướng Quân ra mới giữ được chúng nó, nhưng vẫn hao tổn ba bốn phần tiền lời. Sổ sách ta đã chỉnh lý xong, ngươi lấy về mà kiểm tra, nếu có vấn đề gì cứ sai người tới hỏi.”

Triệu Lục Ly đẩy ngược cái rương lại, cười khổ: “Phu nhân cần gì xa lạ như thế? Của ta chính là của nàng, còn của nàng vẫn là của nàng, những sản nghiệp này giao cho nàng, ta rất yên tâm.”

Quan Tố Y nhìn thẳng hắn, kiên quyết nói: “Ngươi vẫn nên lấy về đi. Việc trong nhà ta phải quản lý, phụng dưỡng trưởng bối, chăm sóc đệ muội và mấy đứa nhỏ, bên ngoài còn phải giúp ngươi quản lý sản nghiệp, sắp xếp chi phí, ngươi cho là ta có ba đầu sáu tay sao? Nam chủ ngoại nữ chủ nội, ngươi thì hay hơn, muốn ta làm tất, chủ gia đình là ngươi thì thoải mái rồi, không cần phải quan tâm chút gì. Nếu đã như vậy, không bằng ta với ngươi thế chỗ, dù sao hiện giờ ngươi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”

Triệu Lục Ly rất muốn làm gì đó cho người nhà mình, cũng muốn đền bù vợ con, nên mới mở miệng nói toàn quyền giao sản nghiệp cho nàng, nào ngờ vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm đùi nữa, lòng hắn hối hận không thôi, vội vàng khom lưng thành tâm bồi tội. Thấy thê tử hừ lạnh quay đầu đi, khuôn mặt nghiêng xinh đẹp, mắt mũi miệng vẫn còn đượm vài nét ngây thơ, lúc này hắn mới giật mình nhận ra nàng cũng chỉ mới có mười tám tuổi, vậy mà đã gặp phải biến cố đáng sợ như thế. Nếu không phải nàng kiên cường thiện lương, thì hẳn đã vứt bỏ cả Triệu phủ chạy về nhà mẹ đẻ trốn tránh tai ương rồi.

Càng đáng hận hơn là, trước giờ hắn chưa từng cho nàng chút nhu tình ấm áp nào, mà ngược lại còn liên tục làm nhục, yêu cầu cao. Chẳng trách hiện giờ bất luận hắn nói gì làm gì, lòng nàng cũng không còn nóng lên nữa. Nếu hai người đổi chỗ, Triệu Lục Ly biết hắn tuyệt đối sẽ không làm tốt bằng nàng.

Càng nghĩ sâu, lòng hắn càng áy náy. Nhìn khuôn mặt lạnh của thê tử, hắn cảm thấy nàng thật đáng ngưỡng mộ, cũng đáng yêu vạn phần. Hắn bất giác nhớ tới một câu châm ngôn: Có vợ như thế, chồng còn gì mà đòi hỏi?

Hắn cười dịu dàng, đang định nắm bàn tay mềm mại của thê tử để tạ tội, trấn an nàng, chợt nghe mẫu thân quở trách: “Ta còn cho là lần này trở về ngươi đã thay đổi, nào ngờ vẫn không biết điều hệt như trước đây! Tố Y lo liệu đủ thứ việc, chu toàn trong ngoài, vốn đã rất mệt mỏi, ngươi không chèo chống cái nhà này thì thôi mà còn đẩy hết cho nàng, ngươi có lương tâm hay không hả?”

Nguyễn thị vỗ vỗ Mộc Mộc đang buồn ngủ, nhỏ giọng phụ họa: “Đúng đó, đại ca đã nhàn rỗi không có gì làm thì ít nhiều cũng phải chia sẻ một hai cho tẩu tử chứ? Huynh xem huynh mang tới bao nhiêu phiền toái cho tẩu ấy? Chuyện Diệp gia tạm thời không nói, chỉ nhắc tới Lữ tiên sinh học thức uyên thâm huynh mời thôi, đúng là thứ vong ân phụ nghĩa, tốt mã dẻ cùi. Bình thường chúng ta trả học phí cho hắn chưa bao giờ ít, chỉ mỗi Vọng Thư đã là hai mươi lượng bạc mỗi tháng rồi, lại còn vải vóc, thức ăn, giấy bút họ hàng chúng ta đưa tới… cầm ra ngoài cũng đủ dân chúng chi tiêu vài năm. Hậu đãi như thế hắn không biết cảm ơn, mà vừa nghe thấy huynh bị đoạt tước bắt giam là lập tức vứt bỏ bọn nhỏ, chào từ biệt với tẩu tử, khiến người trong tộc đã vốn bàng hoàng nay còn bất an lo lắng hơn. Muội thấy nhà hắn chẳng có ai nhiễm bệnh đâu, chỉ là tùy ý mượn cớ thoát thân thôi. Ngay cả trưởng bối cũng dám rủa, nhân phẩm thấp kém thể hiện quá rõ ràng. Huynh cứ chờ đi, một khi tin chúng ta bình an được lan truyền, không tới nửa tháng hắn nhất định sẽ quay lại. Năng lực nhìn người của huynh cũng quá kém rồi!”

Nguyễn thị vốn đã chứa một bụng oán trách đối với đại ca, trước kia không dám nói, hiện tại lại không thể không nói. Nếu hắn không biết hối cái, người chịu khổ còn không phải tẩu tử sao?

Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư không tiện tiếp lời, dù cũng có rất nhiều bất mãn với phụ thân. Nếu không phải ông ấy cố ý mang người Diệp gia về, thì sẽ không phát sinh những sự việc tiếp theo đó. May mà Triệu Thuần Hi thông minh tránh thoát khỏi đám thị vệ, may mà Quan Tố Y có nhất phẩm cáo mệnh nên mới trấn được Chu Thiên, nếu không bọn chúng cũng đã giống mấy bà vú già kia, bị lột xiêm y nhục nhã, sống không bằng chết.

Nhìn người nhà ai cũng trợn mắt với mình, lòng Triệu Lục Ly rất bàng hoàng, ngay cả xin lỗi cũng không có mặt mũi nào nhắc lại, chỉ có thể cười khổ. Mấy tiếng xin lỗi nhẹ bỗng đó làm sao có thể xóa mọi tai kiếp đi. Thôi, hắn không cần nói gì cả, sau này toàn tâm toàn ý với họ mới là đúng đắn.

Hắn thở dài nhận sổ sách, vốn muốn giữ phu nhân ngủ lại Đông phủ, nhưng có làm sao cũng không mở miệng được. Hiện giờ hắn đâu xứng với phu nhân, dù chạm vào đầu ngón tay nàng cũng như làm nhiễm độc lên vật thánh.

Trơ mắt nhìn thê tử đỡ mẫu thân trở lại Tây phủ, đóng cửa cài then, Triệu Lục Ly xoa xoa trán, đau buồn vô cùng.

“Phụ thân đừng nhìn nữa, có con với đệ đệ ở cùng người mà.” Triệu Thuần Hi kéo nhẹ ống tay áo cha, an ủi: “Nương là người miệng độc mà lòng mềm, mặt ngoài nhìn như rất nghiêm khắc, nhưng khi thật sự gặp việc khó khăn, người sẽ đứng ra gánh chịu thay toàn bộ người trong nhà. Huống chi nương cứng cỏi như thế, lần một lần hai không thể chấp nhận ngay được. Trước kia phụ thân đối xử tệ với nương, thì cũng đừng nên trách nương lãnh đạm với người. Chỉ có chân tình mới đổi được chân tình, chúng ta chậm rãi cho người thấy tấm lòng của chúng ta, một ngày nào đó sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước thôi.”

“Đúng vậy. Tuy nương giận chúng con, nhưng mỗi ngày vẫn để chúng con đến Tây phủ đọc sách tập viết, không qua loa chút nào. Nương rất mềm lòng.” Triệu Vọng Thư bổ sung thêm.

Triệu Lục Ly kéo hai đứa con lại, vui mừng nói: “Bây giờ các con đã biết phân rõ ai tốt ai xấu rồi, so với người làm cha như ta còn tiến bộ hơn. Trước đây đều do phụ thân hồ đồ, suýt nữa tạo thành sai lầm lớn hại chết cả nhà. Sau này các con có thể không nghe lời ta, nhưng lại không thể không nghe lời nương, biết không?”

Hai đứa trẻ liên tục gật đầu, nhu thuận đồng ý. Không trải qua nạn sinh tử, họ có lẽ vĩnh viễn cũng không nhìn thấu lòng người, lại càng không hiểu rõ sai trái. Lần này xem như trong cái rủi có cái may.

Ba người bước dọc theo còn đường mòn mờ tối trở về, đi đến hàng đèn vải lụa cạnh nhà thủy tạ, một nữ tử mặc váy đuôi dài xanh lá đang đứng yên lặng ở đó, tóc búi trâm gỗ, nhìn cực kì dịu dàng. Mặt nàng không phấn son, trắng trong thuần khiết, lại dùng mực hòa với phấn vàng vẽ một đóa sơn trà ngay thái dương, toàn thân chỉ có mỗi điểm sáng này, lại như vẽ rồng thêm mắt, sinh động vô cùng.

Trái tim Triệu Lục Ly rung mạnh, ánh mắt mê ly, nhất thời nhìn đến ngây người.

Triệu Vọng Thư vẫn còn lơ mơ đã thấy tỷ tỷ nhà mình xông qua đẩy nàng kia một cái, dùng khăn lau mạnh lên trán đối phương, đến khi xóa sạch đóa sơn trà kia mới mắng, “Ngươi định làm gì?” Cũng dám học theo mẫu thân ta?

Lúc đi mẫu thân đã nhắc nàng, dù phụ thân có nói gì thì cũng không được quên hình bóng của mẫu thân. Vì vậy, sao nàng có thể không biết Diệp Phồn đang bắt chước ai? Ả ta đang định mưu đồ tìm đường ra khác, thấy Diệp gia không còn khả năng xoay người, ả mới dùng thủ đoạn này. Nếu phụ thân thực sự bị ả đầu độc, cơ may cứu vãn gia đình chẳng phải bị hủy sao? Kính vỡ dù có dán lại cũng không xóa được vết nứt, chỉ một va chạm nhỏ cũng lập tức tan tành ngay.

Nàng tuyệt đối không thể tha thứ cho bất luận kẻ nào đến quấy phá an bình, phá hạnh phúc của nhà này.

“Ngươi cút về Nam Uyển cho ta! Mẫu thân thiện tâm, rộng lượng nên mới chứa chấp ngươi, nhưng ta lại là người có thù tất báo. Nếu ngươi còn dùng mấy chiêu trò này,  có tin ta cho người rạch khuôn mặt như hoa như ngọc của ngươi ra rồi bán cho quân đội ở biên quan hay không? Đúng rồi, hiện giờ toàn bộ người Diệp gia đang ở đó, ngươi đi vừa hay đoàn tụ cùng bọn họ.” Nàng thì thầm bên tai Diệp Phồn, giọng nói nhu hòa, nhưng lại vô cùng độc ác.

Lần đầu tiên Diệp Phồn nhìn thấy mặt này của cháu gái, trong hoảng hốt lại bất giác nhớ đến đại bá mẫu Lưu thị đã chết, nàng sợ hãi, vội kéo váy, vuốt vuốt thái dương đỏ ửng, chạy biến.

Lúc này Triệu Lục Ly mới bừng tỉnh cơn mơ, giật mình nói: “Hi Nhi, con còn nhớ rõ nương của con sao?”

“Năm đó con đã hơn sáu tuổi gần bảy tuổi rồi, sao có thể không nhớ được?” Triệu Thuần Hi nắm chặt tay phụ thân, gằn từng chữ một: “Phụ thân, mẫu thân đã ‘chết’ rồi, người quên bà ấy đi!”

Con gái nhấn mạnh chữ “chết”, Triệu Lục Ly sao có thể không hiểu? Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cười khổ: “Được, phụ thân sẽ quên, con cùng đừng nghĩ lung tung nữa, những việc này vốn không phải chuyện con nên quan tâm. Đi thôi, về nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đến Tây phủ thình an tổ mẫu các con.”

Ba người đi xa, bóng đen kéo dài dưới ánh nến, chậm rãi giao hòa cùng nhau.

Mà bên kia, Diệp Phồn chật vật trốn về Nam Uyển lại đúng lúc gặp được Minh Phương, mặt nàng tái đi. Minh Phương đương nhiên nhìn ra được nàng tỉ mỉ ăn diện, cười lạnh, “Ơ, Diệp gia quả nhiên là nhà học thức có tiếng, vừa tới đã không chờ được chạy đi quyến rũ lão gia rồi.”

“Mỉa mai cái gì? Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi, không có thì ngậm cái miệng chó của ngươi lại!” Diệp Phồn đứng thẳng người mắng, khiến Minh Phương tức đến muốn xông lên xé xác nàng.

Hạ bộc phụ trách Nam Uyển nhìn cũng không thèm nhìn, rống to một tiếng: “Hai các ngươi có im lặng đi không? Đã từ quý thiếp hạ thành tiện thiếp rồi, còn không nhìn rõ người làm chủ trong phủ là ai? Có bản lĩnh quyến rũ lão gia, không bằng đến nhà chính phục dịch phu nhân cho rồi. Hừ, đúng là thứ phế phẩm!”


Tra nam thì vĩnh viễn là tra nam thôi.

5 COMMENTS

  1. Ta nói rồi TLL có thay đổi nhiều đến mức độ nào thì trong lòng y vẫn không thể xoa bỏ DT, nếu DT và Tố Y tỷ cùng rơi xuống nước thì 1 mặt miệng hắn sẽ nói xin lỗi này nọ hứa hẹn kiếp sau sẽ đền ơn trả nghĩa cho Tố Y tỷ còn 1 mặt hắn sẽ vươn tay cứu DT ngay. Những kẻ chỉ nói được mà làm không được. TLL lúc trước thì ta khinh thường còn TLL lúc này thì ta khinh bỉ.

  2. Có cảm giác bạn Triệu tra cố gắng chắc đc mấy ngày quá. Vẫn thích đóng vai nam si tình cơ à.đúng là không hiểu nổi kẻ thích chọn rắn rết mà nhớ thương lại vứt bỏ ngọc sáng

  3. Triệu Lục Ly quá đáng ghét đến khi mất tất cả, mới thấy được tầm trọng của Quan Tố Y.

Thả tình yêu vào đây nè.....