[Không thẹn với lòng] – Chương 74

11
406

Chương 74: Tu La

(*Tu La: Chỉ người hung hãn, hiếu chiến, nóng tính, thường được ví với những con quỷ khát máu)

Từ đêm đó, Triệu Lục Ly thường hay cố ý tránh gặp mặt Diệp Phồn, mỗi ngày đều đến Tây phủ thỉnh an mẫu thân, dùng bữa sáng với phu nhân và bọn nhỏ, sau đó ra ngoài lo liệu sản nghiệp. Hắn vốn giỏi tính toán, dù chưa từng học qua kinh thương nhưng cũng có thể lên tay nhanh, lại thêm danh hào đệ đệ chống lưng, bù lại được không ít tổn thất, dù đời này không còn duyên với đường làm quan nhưng làm một phú ông vẫn dư dả.

Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư có thành ý hối cải, Quan Tố Y thân là “hiền thê lương mẫu” cũng chỉ đành bịt mũi nhận chúng nó, dạy dỗ từng thứ một.

Ngày hôm đó, Triệu Vọng Thư đến nhà chính học đúng giờ, thấy kế mẫu ôm Mộc Mộc trong ngực kể chuyện “Sơn Hải Kinh”. Tỷ tỷ còn tới sớm hơn cả cậu, đang cầm khung thêu trong tay, nghiêm túc xe chỉ luồn kim, chuẩn bị làm một cái túi tiền.

“Nương, con đến trễ.” Cậu quệt lớp dầu ở khóe miệng, xấu hổ nói.

Quan Tố Y không phải người cố ý làm khó, nó cũng chỉ là một đứa bé thôi. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời, lạnh nhạt nói: “Không trễ, còn một khắc nữa mới tới giờ Thìn. Ngươi ngồi đọc sách một lát, đọc hết chương tiết một trăm lần rồi ta sẽ giảng giải ý nghĩa cho ngươi.”

“Dạ con biết rồi.” Triệu Vọng Thư vội vàng thả lồng sách xuống, đi đến bên cửa sổ, ngồi dưới ánh nắng gật gù đọc thuộc. Triệu Thuần Hi liếc đệ đệ một cái, lại nhìn kế mẫu đang ôm nghĩa đệ, cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an. Đây mới là khoảng thời gian nàng tha thiết muốn có, mới là bầu không khí của hạnh phúc gia đình.

Hôm nay Mộc Mộc ở cùng huynh tỷ rất vui vẻ, nói cũng dần nhiều hơn, bé kéo tay áo nghĩa mẫu, nhỏ giọng hỏi: “Nương, lỏa cá thật sự biết bay sao? Nó trông như thế nào nhỉ? Con không nghĩ ra được.”

“Ta vẽ ra cho con được không?” Quan Tố Y ngắt mũi Mộc Mộc, rồi nhấc bút lên vẽ tỉ mỉ. Tầm mắt nàng rất khoáng đạt, thứ kỳ lạ người khác không nghĩ tới, nàng chỉ tưởng tượng trong đầu một lát là đã thành hình rất sống động rồi, lại thêm bản lĩnh vẽ tranh xuất thần nhập hóa, mới vài nét bút phác họa ra mấy đường.

(*Lỏa cá: Một loài dị thú trong Sơn Hải Kinh, thân cá có cánh chim, có thể hót như uyên ương. Nó xuất hiện ở đâu sẽ mang đến nạn lũ lụt ở đó.

Sơn Hải Kinh là sách cổ chuyên ghi chép về những sinh vật kì dị.)

Mộc Mộc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, dừng ngón tay mập mạp sờ sờ chỗ này chọt chọt chỗ kia, vì con lỏa cá này quá giống thật. Triệu Vọng Thư cũng quên mất bài học, len lén liếc kế mẫu, nhỏ giọng phàn nàn, “Nương, sao người chỉ kể chuyện vẽ tranh cho Mộc Mộc, mà cứ luôn cầm thước phạt con?” Nói xong, mặt cậu tái đi, vội vàng bổ sung, “Con không có ý trách người, con cũng muốn nghe người kể chuyện, xem người vẽ tranh.”

Đời trước ngươi nghe ta kể còn ít sao? Ta hao tổn tâm cơ sắp xếp lại triết lý nhân sinh và tinh hoa nho học thành câu chuyện cho ngươi, dẫn dắt người từ ghét thành hiếu học, rồi đến tự học, nhưng ngươi hồi báo ta thế nào? Chuyện đã kể từ đời trước, đời này ngươi tự thân thể nghiệm đi thôi.

Đương nhiên mấy lời này Quan Tố Y không thể nói thẳng, nàng gõ bàn, “Dạy học cũng là một môn học vấn, có chuẩn tắc cơ bản. Quan gia ta là thế gia Nho học, cũng là thế gia dạy học, từ xưa đến nay đã truyền di huấn, dạy học không phân biệt, áp dụng tùy khả năng. Không phân biệt chính là ai cũng có thể dạy, không đánh giá cao thấp, không phân già trẻ trước sau. Tùy theo khả năng chính là dạy người nào phải dùng phương pháp thích hợp với người đó, không phải ai cũng có thể tiếp thụ một khuôn mẫu nhất định, trở thành cùng một hình dạng. Ngươi chính là trưởng tử Triệu gia, sau này sẽ kế tục gia nghiệp, làm vinh quang cửa nhà, trọng trách trên vai nặng hơn bất cứ ai, nên ngươi không được lười biếng, ta dùng phương thức nghiêm khắc quản giáo ngươi, mài dũa ý chí của ngươi. Nhưng Mộc Mộc còn nhỏ, tính tình mẫn cảm hướng nội, tương lai hoặc nhập sĩ hoặc vào Nam ra Bắc, nghiên cứu học vấn, thậm chí đi kinh thương, toàn bộ đều do nó làm chủ, nên ta dùng phương thức thoải mái để dạy, cho nó tự do phát triển.”

Quan Tố Y nhìn thẳng hắn, nói thận trọng: “Xuất thân hai người các ngươi khác nhau, vận mệnh khác nhau, tránh nhiệm trên vai cũng khác nhau. Mấy lời giành lại vinh quang thay cha gì đó của ngươi nếu chỉ là tùy tiện, vậy được, mỗi ngày ta đều có thể kể chuyện cho ngươi.”

Triệu Vọng Thư mặt đỏ tới mang tai, vội vàng khoát tay, “Không không không, con không thích nghe kể chuyện nữa, con nhất định sẽ nghiêm túc học tập, sau này thi Trạng Nguyên, làm đại quan, làm người trên người, bảo vệ nương, tổ mẫu, nhị thẩm, cả tỷ tỷ nữa.”

Triệu Thuần Hi vốn cũng cảm thấy kế mẫu cưng chiều Mộc Mộc, lạnh nhạt với đệ đệ, nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng bây giờ nghe xong những lời này mới hiểu nương làm vậy là có lý do của mình. Tương lai của đệ đệ là phải làm vinh quang gia đình, sao có thể ham chơi? Kế mẫu đối xử với đệ ấy không hề tệ, mà còn tận tâm cực kì.

Người Quan gia trung chính ngay thẳng, lời này quả không phải giả. Nếu có hiểu lầm gì với kế mẫu thì cứ nói thẳng, đừng ôm buồn bực trong lòng rồi sinh oán hận, cuối cùng làm hỏng tình mẫu tử. Loại phương thức thẳng thắn, bình đẳng, không gì không thể nói này khiến Triệu Thuần Hi cảm thấy rất mới lạ, cũng xúc động vô cùng. Nàng nghĩ, đưa mắt nhìn khắp Ngụy quốc, e là tìm không được kế mẫu nào tốt hơn kế mẫu này nữa.

Đang than thở, thì Kim Tử cầm một tấm thiệp mạ vàng đi vào, thấp giọng nói: “Phu nhân, đây là thiệp mời do sở nội vụ đưa tới, mời người ngày mai tham gia cung yến.”

“Cung yến? Hiện giờ không lễ không tết, sao trong cung lại mời dự tiệc?” Quan Tố Y chậm rãi cạo bột niêm phong hồng ra.

“Nghe nói là mấy cây thần sơn lan của Thái Hậu nương nương nở hoa rồi, mùi hương tỏa tới trăm dặm, sắc có năm màu, gặp sáng thì thay đổi. Lão nhân gia người xưa nay rộng rãi hào phóng, nên đã mệnh cho quan viên ngoài tứ phẩm và gia quyến đến cùng nhau thưởng thức.”

“Thì ra là thế, Thái Hậu nương nương đích thân mời, thần phụ chúng ta sao có thể không đi?” Quan Tố Y khép tấm thiệp lại, thử hỏi: “Ngày mai ngươi có vào cung cùng ta không?”

Triệu Thuần Hi đầu tiên là muốn đi, nhưng sau lại kiên định cự tuyệt: “Không được, nương đi một mình thì hơn. Hiện giờ người là Nhất phẩm cáo mệnh, lại là hậu duệ của Đế Sư, Thái Thường, là thiên chi kiêu nữ chân chính, còn con có là gì đâu? Đã không mang huyết mạch cao quý, cũng không có gia thế hiển hách, như con gà con chui vào giữa bầy hạc vậy, ngoài tự rước lấy nhục thì có thể dính được chút tiên khí nào hay sao? Nương nói rất đúng, làm người phải tự biết thân biết phận, con chỉ làm một con gái nhà giàu, gả cho một gia đình môn đăng hộ đối đôn hậu là đủ rồi. Chỗ cao không nhất định sẽ đẹp, mà có khi lại lạnh thấu xương.”

Quan Tố Y kinh ngạc không thôi, không ngờ những lời khiêm tốn khoáng đạt này lại được nói ra từ miệng Triệu Thuần Hi. Nó không tập trung tinh thần bò lên cao nữa sao? Đời này sao biến đổi hoàn toàn thành một người khác vậy? Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của cô bé, nàng không hề thấy một chút miễn cưỡng nào, mà là thật lòng nghĩ như vậy.

Nhưng cũng không có gì kỳ quái lắm, đời trước nó không trải qua kiếp nạn sinh tử, càng không bước đến đường suýt cửa nát nhà tan, nên mới không lĩnh hội được chân lý của cuộc sống. Quan niệm của nó đã bị phá hủy triệt để, rồi lại tự mình chữa trị, mà trong quá trình này sẽ hấp thu điểm mạnh của những người bên cạnh, dần dần đồng hóa thành của mình.

Mà Quan Tố Y chính là người như vậy, nên Triệu Thuần Hi mới cố gắng dựa vào nàng, cố gắng noi theo mọi hành vi của nàng, cẩn thận nghiền ngẫm thủ pháp, rồi học tập thành tri thức của mình.

Thế sự quả thật vô thường, một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể quyết định thành bại, đắp nặn thiện ác, có thể phá hủy cũng có thể cứu vớt một người. Quan Tố Y suy nghĩ rất nhiều nhưng kỳ thật chỉ trong giây lát, nàng vỗ vỗ tay kế nữ, thở dài: “Ngươi hiểu chuyện rồi, thông tuệ hơn ta tưởng.”

Triệu Thuần Hi cười nhẹ nhàng, nhìn thì như rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã kích động đến có chút kiêu ngạo. Có thể nhận được một câu tán dương của kế mẫu, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

*

Hôm sau, Thánh Nguyên Đế mặc một bộ thường phục đi dạo ngự hoa viên, bên cạnh là trưởng công chúa tay cầm đại dao.

“Sao ngay cả ngắm hoa tỷ cũng mang đại đao theo vậy? Vào cung diện thánh phải cởi hết vũ khí, tỷ đang phạm pháp.” Thánh Nguyên Đế nhăn mày.

“Quen rồi, ta không thích cởi, ngươi có thể làm gì được ta?” Trưởng công chúa ưỡn ngực, nhìn rất có vẻ tuấn tú của Phan An, mấy cung nữ đi ngang qua đều bị nàng mê hoặc, hai má đỏ bừng quỳ xuống thỉnh an.

(*Phan An: Một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc thời cổ)

“Thôi, trẫm khoan dung, tha cho tỷ lần này vậy. Lần trước trẫm cho tỷ đi tra dị nhân Miêu tộc, tỷ có tra hay không? Không phải tỷ nói đã phái người đi đón phu nhân hay sao? Khi nào nàng mới vào cung?” Thánh Nguyên Đế có chút nôn nóng.

“Đường xá Quý Châu xa xôi, sao có thể nhận tin nhanh như vậy được? Ngươi kiên nhẫn đợi thêm mấy tháng đi. Chỗ phu nhân bản điện đã cho xe rồng đi đón, không tới hai khắc nữa sẽ đến.”

Hai người vòng ra từ sau núi giả, chợt thấy phía trước có mấy đứa trẻ đang đứng, từ ba bốn tuổi đến mười một mười hai tuổi, ăn mặc sang trọng, cung nữ vây quanh, hi hi ha ha đùa giỡn không ngớt. Một đứa trong đó dường như tôn quý nhất, luôn được nội thị bảo vệ hai bên, hô liên tục: “Tiểu điện hạ, người chậm chút, cẩn thận kẻo ngã!”

Đứa trẻ không chịu nghe lời mà còn quậy càng hăng hơn, đột nhiên liếc thấy Thánh Nguyên Đế, nó la oai oái: “Tu La đến! Tu La ăn thịt người đến, chạy mau chạy mau!”

Vẻ trêu tức trên mặt trưởng công chúa biến mất sạch sẽ, trợn mắt nhìn đám hoàng tử hoàng tôn kia chạy trốn tứ tán như gặp phải quái vật ăn thịt người. Một nữ tử cao gầy ăn mặc xinh đẹp nâng váy chạy tới, không hề để ý đến hình tượng mà lập tức ôm lấy đứa trẻ dẫn đầu, vỗ nhẹ lưng trấn an: “Hoàng nhi chớ sợ, mẫu phi ở đây, hoàng tổ mẫu cũng ở đây, Tu La không dám ăn thịt người!”

“Con sợ lắm mẫu phi, chúng ta về nhanh đi!” Đứa bé nức nở.

“Được được được, chúng ta về liền. Hoàng tổ mẫu đang thờ phụng thiên thần trong nội cung, thiên thần sẽ phù hộ chúng ta không bị Tu La sát hại.” Nữ tử không dám nhìn thẳng Thánh Nguyên Đế, nhưng từng câu nói ra đều mang gai độc, khiến người khác không chịu được.

Trưởng công chúa rút nửa thanh bội đao ra, tiếng kim loại đằng đằng sát khí khiến nàng ta lập tức im miệng, sau đó dắt đám trẻ và cung nhân nhanh chóng đi xa. Chờ cho bọn họ khuất dáng cuối đường, trưởng công chúa mới mở miệng: “Hốt Nạp Nhĩ, ngươi nên sinh con đi, nếu không ngôi vị hoàng đế của ngươi sớm muộn gì cũng có ngày rơi vào tay người ngoài. Tuy lão đại, lão tam, lão lục đã chết hết, nhưng con của họ đều được nuôi bên cạnh Thái Hậu, cũng là long tử long tôn. Chờ khi chúng lớn lên, nếu ngươi vẫn cô đơn một mình, sợ là sẽ đầu thân hai nơi, không được chết già.”

Thánh Nguyên Đế bạnh cằm, giọng nói lạnh lẽo: “Con ư, Tu La như trẫm cũng có thể có con sao? Trẫm sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội mang thai con trẫm, hoàng tỷ không cần phải nói nữa.”

Trưởng công chúa bình tĩnh liếc hắn một cái, hỏi: “Nếu người đó là phu nhân thì sao? Nàng ta đến sinh cho ngươi có được không?”

Lòng Thánh Nguyên Đế rung mạnh, rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ xằng bậy đó đi, ảm đạm nói: “Nàng càng không thể, hoàng tỷ chớ hại nàng.” Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi, bóng dáng chật vật lảo đảo.


Nhấn vote bên dưới nếu bạn thích truyện nhé, không có nick vẫn vote được nha. Cho mình xem còn bao nhiêu bạn ủng hộ nào. 

11 COMMENTS

  1. Ta muốn Tố Y tỷ mau mau vào cung, giúp hoàng đế ca thanh lọc lại hậu cung này. Thật thấy huynh hoàng đế làm vua mà thương quá, nhiều người xem ca không ra gì, ca phải nhẫn nhịn họ. Ta cho ca 1 bông hoa khen ngời về việc ca giữ mình, sạch. Ca cứ tiếp tục phát huy.

  2. Biết trang và nhảy hố 1 cách cực kỳ tình cờ để rồi ôm suốt cả ngày, rất trân trọng công sức của em nên vote từ những chương đầu tiên khi mà cái chỗ vote thường xuyên là số 0, vừa khoái khoái khi mình đến muộn mà còn là người đầu tiên vừa hơi buồn buồn sao nhiều reader ít để ý đến để like cho công sức của Sâu nhỉ,đến giờ thì nhiều người like hơn rồi. Tung bông, tung bông. Sẽ luôn có những người đến muộn nhưng trân trọng Sâu nhé!

    • Ôi cám ơn chị nhiều nhé, chị làm em ấm lòng trước vô số những bạn đọc thờ ơ hiện giờ. Mà lúc đầu em edit bộ này nhà em chưa có nút like nên mấy chương đầu ko có cái like nào cũng dễ hiểu thoai chị ơi, thanks c đã tỉ mẩn like từng chương, những ng như chị sẽ là động lực để em cày tiếp. ^O^

  3. dạo này mình cũng ít thời gian rảnh giờ mới ngoi lên đọc nè =)))))) cám ơn nàng vẫn kiên trì bộ này nhé. Thực sự rất thích bạn Hoàng và YY. Anh ấy sao lại là Tu La nhỉ???

    • Dần dần sẽ biết nha nàng. Đây là 1 bước ngoặt cho cặp đôi chính đó. :D

  4. Chị đang tính viết review( nếu ko bận lắm) cho bộ này, cơ mà sợ đang còn dài mọi người ngại nhảy !!! Hôm bữa mới dụ dỗ dân tình xong. Hôm bữa có đứa đọc xong bảo: hay quá, nhưng chưa hoàn, convert thì bó tay. Hihi

    • Hi hi chờ review của chị nha chị. Lúc nào cũng dc hết, hay chị đợi đủ 100c chị viết tặng em cái review mừng tròn trăm nha. Lúc đó chắc cũng dài dài rồi chị nhỉ =)))

  5. Vẫn luôn ủng hộ cô Sâu nhé. Chỉ là dạo này ít thời gian, có khi bò vào đọc xong cắp mông bỏ chạy. Hí hí. Đường còn dài, cô Sâu cứ từ từ cố !!!
    P/s: YY nhà cô thật là ba chấm, quyết lấy danh ” hiền thê lương mẫu, chỉ nói ko làm” đây mà :lol:

    • Cám ơn tỷ nhé. Không comment được thì để lại em cái vote là em vui rồi hihi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1