[Không thẹn với lòng] – Chương 75

13
513

Chương 75: Cung yến

Edit: Sâu Lười

Bởi vì Triệu Lục Ly bị tước chức, nên có rất nhiều thứ không thể dùng, ngay cả chiếc xe bốn ngựa kéo cũng bị đập phá, ra ngoài chỉ có thể cưỡi ngựa hoặc đi bộ. Tây phủ vừa tách ra, đồ đạc còn chưa mua đầy đủ, Quan Tố Y muốn vào cung cũng là một việc khó. May mà từ sáng sớm trưởng công chúa đã phái người tới đón, vừa rẽ khỏi hẻm là gặp Lý thị đang muốn đến thăm, hai người mới cùng nhau vào cung.

Trình thẻ bài, vào cửa, rẽ trái rẽ phải trong Ngự hoa viên dưới sự dẫn đường của nội thị. Tiếng ca lượn lờ, tiếng đàn náo nhiệt, có cả những giọng nữ yểu điệu đàm luận cùng nam tử, sôi nổi vô cùng.

Lý thị nhíu nhíu mày, thở dài: “Người quê mùa xuất thân nông thôn như ta, nếu không dính nhờ ánh sáng của cậu em chồng, e là cả đời cũng không có tư cách tham gia cung yến gì. Thành thật mà nói, ta vốn không cùng tầng lớp với đám người bên trong kia, vào cung chẳng thấy gì vinh quang, mà ngược lại còn sốt ruột, ăn phải chú ý tư thế, nói một câu phải châm chước từng từ, đi nhầm một bước là thành trò hề ngay, bất luận đến đâu cũng bị nghị luận cười nhạo. Lần này nếu muốn bình an ra cung, chỉ sợ ta phải đánh đổi bằng năm năm tuổi thọ mất thôi.”

Quan Tố Y cười thoải mái: “Tẩu đừng lo, chúng ta cứ ngắm hoa của chúng ta, đến giờ thì tới chính điện dùng tiệc rượu, trong bữa tiệc cứ không nói lời nào, có ai đến gây chuyện với chúng ta được sao? Ta cũng là con nhà nghèo, khó có thể hòa nhập với nơi trọng danh lợi vật chất này, nhưng sống ở trên đời, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, đã nằm trong vòng địa vị cao quý này thì phải tuân theo quy củ của nó. Không phải bọn họ am hiểu nhất là định giá thân phận, phân chia giai cấp sao? Tẩu cứ lấy mác phu nhân đại phòng của Trấn Tây Hầu ra, người đè đầu được tẩu chỉ có thể là dòng họ hoàng thất mà thôi.”

Khuôn mặt Lý thị giãn ra, cười hà hà: “Muội muội nói đúng, nếu thực sự bàn đến thân phận, người hơn được chúng ta quả là chẳng có mấy ai, ta cũng không cần phải sợ hãi.” Nàng nghĩ nghĩ một chút, lại lắc đầu, “Nhưng có thể không liên hệ với bọn họ là tốt nhất, lúc họ còn chưa khó chịu, thì lòng ta đã hoảng sợ rồi. Muội muội, chúng ta tìm một góc im lặng ngắm hoa, đợi cung yến bắt đầu rồi hãy đến được không? Khi đó chỉ cần vùi đầu mà ăn, xã giao gì đều giảm bớt hết.”

Quan Tố Y thích yên tĩnh nên thuận thế đáp ứng. Hai người tránh đám đông, đi vào một đường mòn tĩnh mịch uốn lượn. Từ xa đã trông thấy ánh xanh lấp lánh của mặt hồ và một tòa cung điện tráng lệ, hòa lẫn vào nhau dưới nắng mặt trời, cả hai không kìm được ngẩn ngơ.

“Xui quá đi! Sao lại tới đây rồi!” Lý thị xì một tiếng.

“Đây là… Cam Tuyền cung?” Quan Tố Y tinh mắt, dù cách hồ nước, lại bị ánh nắng cản tầm nhìn, nhưng nàng vẫn thấy rõ tấm biển treo trên xà nhà.

Lý thị thấp giọng đáp: “Đúng là Cam Tuyền cung. Vì trước kia Diệp Tiệp Dư cứu chữa bệ hạ nên bị thương, đề phòng bệnh tình nàng tăng thêm, bệ hạ tận lực chọn nơi ánh sáng tốt, phong cảnh tươi tắn, xuân ấm hạ mát là Cam Tuyền cung cho nàng ở lại, khiến một đám phi tần tức đỏ cả mắt.”

Đang khi nói chuyện, một hàng thị vệ cầm kiếm cầm thương vòng ra từ sau tường, thoáng thấy cung nữ có ý tới gần, họ lập tức cao giọng xua đuổi, thái độ hung hăng.

Lý thị thấy thế, thoải mái nói: “Nhưng đó đều đã là quá khứ rồi, hiện giờ Cam Tuyền cung đã biến thành lãnh cung, không có thánh ý, không ai được ra vào. Muội xem, nghe nói hôm nay Ngự hoa viên tổ chức cung yến, nàng ta lại điểm trang lộng lẫy, chắc là muốn ra gặp bệ hạ một lần, cầu xin chút thương hại. Con kỹ nữ này, vẫn dùng dáng vẻ kệch cỡm như trước!”

Quan Tố Y vốn đã rất tò mò về nhan sắc vị Diệp Tiệp Dư trong truyền thuyết này, nàng lập tức nhìn theo tay Lý thị, quả nhiên thấy một nữ tử mặc váy lụa mỏng thướt tha đi tới, vừa bước xuống bậc thang, còn chưa đụng cửa cung đã có hai thị vị bắc chéo trường mâu ngăn lại.

Mặt nàng không trang điểm, chỉ vẽ một đóa sơn trà sống động ngay mi tâm, đóa hoa dường như được phủ lớp phấn vàng, lóe sáng lấp lánh, dù mặt nàng có trắng như tờ giấy, thần sắc tiều tụy, thì vẫn được đóa hoa tôn lên vẻ mông lung như tiên, không nhiễm bụi trần. Nàng ta rưng rưng nhìn thị vệ, đi tới đi lui trước cửa cung, do dự không tiến, khóe mắt ửng đỏ loang loáng nước, quả nhiên da mềm thể nhược, vừa thấy đã thương.

Quan Tố Y yên lặng nhìn chốc lát, đột nhiên bật cười. Chẳng trách đời trước Triệu Lục Ly chướng mắt nàng như vậy, thì ra Diệp Trăn là thế này, như một đóa hoa nhỏ gầy yếu, gió thổi đã lay, khiến người khác hận không thể nâng trong tay, ôm trong lòng mà che chở. Nàng thì ngược lại, bản tính ngay thẳng, ngông nghênh khí phách, có chỗ đáng thương đáng yêu nào đâu?

Nhưng thân là nữ tử, thật sự chỉ có yếu thế mới chiếm được tình yêu của phu quân sao? Người quá mức kiên cường thì chỉ có thể bị làm nhục, phải đấu đá mới chứng tỏ được giá trị bản thân? Thế đạo này, chẳng lẽ nữ tử chỉ có mỗi hai con đường ra? Hoặc là phụ thuộc như chó vẫy đuôi mừng chủ, hoặc là mặc người xem thường, thảm đạm kết thúc?

Nàng không phục, sống lại một đời, bất luận thế nào nàng cũng không phục!

Tưởng như nhìn đã lâu, nhưng thật ra chỉ một thoáng ngắn ngủi, nàng khàn khàn giọng nói: “Hóa ra đây là Diệp Tiệp Dư, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.”

“Ừ đi đi, lão nương vừa thấy mặt Diệp Trăn đã bực bội!” Lý thị có mâu thuẫn riêng với Diệp Trăn, nên vội vàng kéo Quan Tố Y đi nơi khác. Các nàng vừa xoay người, chợt nghe cách hồ truyền đến tiếng khiển trách nghiêm khắc, Diệp Trăn muốn bước ra Cam Tuyền cung nhưng bị mấy tên thị vệ hung thần ác sát đuổi về, đại cung nữ của nàng quỳ dập đầu không ngừng trên đất, nhìn vô cùng thể thảm. Diệp Tiệp Dư từng cao cao tại thượng, nay chẳng qua chỉ là một tù nhân phạm tội mà thôi, không biết năm tháng nào mới lại được thấy ánh mặt trời, hoặc là cả đời này đều vô vọng.

Đi dọc đường mòn trăm hoa đua nở, Lý thị lấy cớ đi nhà xí để tránh mặt, Quan Tố Y vừa gặp kẻ địch đời trước, vốn là có chút không yên lòng, nên tùy ý tìm một góc yên lặng ngồi xuống nghỉ tạm.

Gió xuân âm ẩm đầy hương thơm, lại ấm áp màu nắng, nàng quay đầu đón gió, cảm thấy rất thư thái. Quan Tố Y nheo mắt lại, nghiêng người dựa vào bàn đá, buồn ngủ mông lung.

“Phu nhân, người lạc đường hay sao?” Một giọng nói trầm thấp phá vỡ yên tĩnh.

Quan Tố Y mở mắt ra, thấy người tới là Hốt Nạp Nhĩ, nàng cười lên: “Ngắm hoa lê, đi dưới mưa hoa bay. Đã may mắn được đến nơi tiên cảnh nhân gian này, sao có thể không say?”

Hốt Nạp Nhĩ bị nụ cười rực rỡ như hoa xuân của nàng làm rung động mạnh, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời, chỉ há miệng, đầu cúi thấp, e sợ gọi một tiếng “Phu nhân”. Đây là phu nhân của hắn, không phải của Triệu Lục Ly, hắn nhận định như vậy.

Kim Tử đứng sau lưng Quan Tố Y, dùng ánh mắt kinh ngạc liếc nhanh bệ hạ một cái, lập tức gục đầu không dám nhìn nữa. Thì ra bệ hạ đứng trước mặt phu nhân là thế này, mặt đỏ tía tai, ăn nói kém cỏi vụng về, thật khó mà tưởng tượng ra cảnh hắn quát tháo trên chiến trường, oai hùng quét sạch ngàn quân.

Không, vẫn là hùng, nhưng mà là hùng (nhát) như cẩu hùng (gấu chó).

(*Hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa, khác mặt chữ luôn.)

Quan Tố Y thấy hắn đứng im không dám tới gần, lại còn tay chân luống cuống, lúng ta lúng túng, nàng mỉm cười, “Nhìn ta này, có gì thì nói, lúng búng cái gì. Chẳng qua là ta đi mệt, lại lười xã giao, nên mới tìm nơi không người nghỉ ngơi một chút, tránh bị quấy rầy thôi. Sao ngươi không ở cùng Hầu gia của ngươi?”

Thánh Nguyên Đế lấy dũng khí bước qua, thấp giọng đáp: “Hầu gia gặp Lý phu nhân, có chuyện muốn nói riêng với nàng, nên đuổi ta đi.”

Chỉ sợ lại là mấy lời muốn nàng tái giá gì đó, Quan Tố Y suy nghĩ chốc lát, ngoắt tay: “Ngươi đã rảnh rỗi thì ngồi một chút đi, chờ họ nói xong rồi chúng ta lại cùng nhau tìm họ.”

“Tuân lệnh phu nhân.” Thánh Nguyên Đế cung kính chắp tay, thận trọng ngồi xuống, lại không dám ngồi thẳng mà chỉ ngồi một góc, hai chân bạnh ra chống người, như đang cưỡi ngựa vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt thay hắn. Đã ngưỡng mộ rồi thì tất sinh lo sợ, đối diện với phu nhân, hắn không dám khinh mạn chút nào.

Kim Tử lại nghiêng mắt nhìn đi chỗ khác, bóng dáng từng dũng mãnh thiện chiến, khí phách kia, cuối cùng lại bị con gấu trước mắt đánh vỡ, tim nàng đang chảy máu ồ ạt.

Quan Tố Y chưa từng thấy bộ dáng trên sa trường của Hốt Nạp Nhĩ là gì, còn tưởng thật thà phúc hậu chắc chắn là bản tính của hắn, nàng cười rộ lên, “Ngươi ngồi đàng hoàng đi, chúng ta không luận thân phận, tương giao ngang hàng, cứ tùy ý là được.”

“Tuân lệnh phu nhân.” Thánh Nguyên Đế chắp tay lần nữa, sau đó dịch mông, đôi chân dài thả lỏng, không còn bạnh ra cơ bắp cường tráng làm căng vải áo quần nữa.

Quan Tố Y lướt mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, than thở: “Người tộc Cửu Lê đa phần đều tráng kiện cao lớn, đại hán tám thước đâu đâu cũng có, ngay cả nữ tử như trưởng công chúa cũng đã bảy thước. Nhưng bây giờ xem ra, ta phát hiện ngươi mới là nổi bật trong số đó. Chắc ngươi cũng phải chín thước đúng không?”

“Thưa phu nhân, không nhiều không ít vừa hay chín thước.” Thánh Nguyên Đế dang tay xoải chân, để phu nhân nhìn rõ thân thể cường kiện của hắn.

Kim Tử yên lặng che mặt, không đành lòng nhìn nữa.

Quan Tố Y lại rất thích tính tình tục tằng phóng khoáng của hắn, nàng cười hỏi: “Ngươi ăn gì lớn lên vậy? Nhà ta có một đứa bé, đúng tuổi đang lớn, khi nào về ta sẽ chiếu theo biện pháp của ngươi bổ sung dinh dưỡng cho nó, sau này cũng khiến nó trở thành oai hùng bất phàm như ngươi.”

Hai tai Thánh Nguyên Đế đỏ rực, lúng túng không nói, vừa vui sướng vì lời tán dương của phu nhân, lại vừa khó xử vì câu hỏi của nàng. Hắn muốn móc tim móc phổi cho nàng, nhưng lại không dám thừa nhận hậu quả đằng sau, e là không nhận được tình cảm chân thành mà bị nàng sợ hãi căm ghét.

Do dự một lát, hắn khàn giọng đáp: “Từ nhỏ ta đã mất mẹ, lại bị phụ thân và tộc nhân ghét rồi vứt bỏ, ném vào rừng hoang tự sinh tự diệt. Ta chưa từng ăn thứ gì bình thường, mà chỉ toàn ăn thịt sống, uống máu động vật. Vì sao có thể cao lớn cường tráng như vậy, thậm chí vẫn bình an, ngay cả ta cũng không hiểu, chắc là do người ghét quỷ chê, ngay cả địa phủ cũng lười dắt hồn đi.”

Quan Tố Y trợn to mắt, hồi lâu không nói gì, thở vài hơi mới khàn giọng theo: “Một đứa trẻ vô tội như ngươi, sao bọn họ lại tàn nhẫn đến vậy?”

“Đứa trẻ vô tội?” Thánh Nguyên Đế lắc đầu cười khổ: “Không phải đứa trẻ mới sinh nào cũng vô tội, mà còn có những ác quỷ tu la mang tội nghiệt mà sinh ra.”

“Không!” Quan Tố Y oán giận cắt đứt: “Mỗi một đứa bé đều là…” Là cái gì? Vô tội? Nửa câu sau, bất luận thế nào nàng cũng không nói nên lời, vì nàng nhớ tới đứa bé mình đánh mất đời trước. Nó chính là sinh mệnh không được chờ mong, là tội nghiệt bị vứt bỏ, nó, không phải cũng giống như Hốt Nạp Nhĩ sao?

Thánh Nguyên Đế ngừng thở chờ đợi, nhưng hồi lâu cũng không thấy phu nhân phản bác, đôi mắt sáng như sao cuối cùng cũng tắt lịm. Ngay cả phu nhân cũng tin có ác quỷ chuyển thế, hắn còn chờ mong được điều gì? Cứu vớt, siêu độ, đều là những lời nói dối tăng nhân dùng để mời chào tín đồ mà thôi.

13 COMMENTS

  1. Cuối cùng hai người cũng được “cọ xát” rồi, đợi mãi luôn.
    “vẫn là hùng, nhưng mà là hùng (nhát) như cẩu hùng (gấu chó).“ Đọc câu này buồn cười gì đâu, anh Quàng quá cưng luôn, hở chút là đỏ mặt aaaaaaaaaa *phấn khích*
    Mà tội anh quá, giờ thì tui đã chính thức xí xoá cho chuyện anh bao che Diệp tiện nhân rồi, mong tác già cho anh nhà chút mật ngọt, thương gì đâu TT^TT

  2. Cuối cùng Tố Y tỷ cũng gặp và biết mặt người đã hại nàng cả 2 kiếp, bà DT này vẫn chưa biết hối cái, vẫn mo me muốn lấy lòng thương từ hoàng đế ca.
    Huynh hoàng đế à, ca cũng biết tạo tình huống tình cờ gặp mỹ nhân quá hen.

  3. Khổ thân a Thánh trước mặt QTY nhưng cứ mở miệng một cái là là Thư phu nhân , 2 cái cũng Thưa phu nhân.. haizzzz!

  4. Haiz, anh Quàng thiệt là, sao đứng trước mặt QTY lại mất hết khí phách như thế cơ chứ.

      • chắc là zị rồi, cơ mà kể ra tuổi thơ của anh cũng khốc liệt ghê, thấy thương. :-P :-D :(

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1