[Không thẹn với lòng] – Chương 76

18
716

Chương 76: Vui thích

Edit: Sâu Lười

Bầu không khí im lặng tràn ngập, khiến nơi này như bị phân thành hai, một nửa xuân về hoa nở, ánh nắng ấm áp, một nửa là tháng Chạp rét đậm, gió lạnh cuồn cuộn. Mà Hốt Nạp Nhĩ đang rúc trong căn hầm băng tuyết này, cô đơn lẻ chiếc như dã thú bị thương, không đường thoát thân.

Hắn là quân nhân, dù đi đứng ngồi nằm cũng đều để lộ khí thế oai hùng, nhưng bây giờ lại cúi thấp đầu, sụp vai, lưng còng, nhìn vừa mỏi mệt vừa đáng thương. Thấy hắn như vậy, không biết sao Quan Tố Y lại đau nhói lòng, khó mà chịu được, tình mẫu tử chỉ có với Mộc Mộc hiện giờ lại đang ồ ạt tràn đến mãnh liệt.

Nàng muốn mở miệng an ủi, nhưng đề tài vừa rồi cũng là cấm kỵ của nàng, nỗi đau tưởng như đã quên đi, nhưng thật ra vẫn luôn nằm sâu dưới đáy lòng, chỉ là chưa khơi dậy mà thôi. Oán khí va đập trong ngực, càn quấy, sôi trào, nhưng nàng lại không thể làm gì kẻ thù, vì hiện giờ nàng còn phải bận tâm đến danh dự của mình, đến uy tín quan trường của tổ phụ và phụ thân. Bọn họ đi đến được như hôm nay không phải dễ dàng, trải qua một kiếp, nàng hiểu rất rõ ràng.

Cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với lương tâm! Bốn chữ này nói ra thì rất dễ, nhưng để làm được thì phải chảy máu đầm đìa! Nàng dùng tay nâng trán, mặt đầy vẻ chịu đựng, mờ mịt, đã không an ủi được chính mình, thì cũng không thể an ủi người ngoài, nhưng cũng không đành lòng để mặc con sói cô đơn này ở đây. Nàng nghĩ một chút, nói sang chuyện khác, “Lần trước ngươi viết thư thỉnh giáo, ta đã cho đáp án, lần này ta muốn hỏi một chuyện.”

Thắc mắc của phu nhân, Thánh Nguyên Đế luôn cam tâm tình nguyện giải đáp, hắn lập tức mặc kệ chuyện cũ trong lòng, nghiêm nghị nói: “Mời phu nhân, ta nhất định sẽ nói hết mọi sự.”

Quan Tố Y ngẫm nghĩ hồi lâu, “Cây san hô đỏ kia của Diệp gia rốt cuộc bị vỡ như thế nào? Trước đây ta đã nhiều lần nghe nói đến chuyện này, còn nhờ phụ thân với tổ phụ đi hỏi quan sai phủ Đình Úy, thỉnh cả vị phu nhân có mặt ở đó vẽ địa đồ, tường thuật diễn biến, nhưng vẫn tìm không thấy chút sơ hở nào. Hơn hai mươi gia đinh trai tráng, hơn bốn mươi con mắt nhìn chằm chằm, không ai tới gần, cũng không người mở rương, mà thể tích của nó khổng lồ, rắn chắc, nhưng lại vỡ vụn trong im lặng, thủ đoạn quả là quỷ thần khó lường. Ta vắt óc suy nghĩ đã nhiều ngày nhưng vẫn không giải được.”

Nàng dùng ngón tay trắng muốt vẽ vài nét phác họa địa đồ trên bàn đá, thở dài: “Không có được đáp án, mỗi lần nhớ tới việc này ta cứ luôn trằn trọc, đêm khó an giấc, kính xin Hốt Nạp Nhĩ giúp ta một lần.”

Thánh Nguyên Đế nhìn chăm chăm vào mi tâm nhíu chặt và khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của phu nhân, lúc này mới phát hiện ra trên đời cũng có nan đề nàng không thể đoán, mê cục nàng không giải được. Nhưng điều này không hề làm giảm mị lực của nàng mà ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng yêu. Nghĩ thử xem, tính tới tính lui thì năm nay nàng cũng chỉ mới mười tám tuổi, độ tuổi chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt, phong nhã hào hoa, vốn không nên có nhiều ưu sầu như thế, bướng bỉnh tinh nghịch, chứ không phải cẩn trọng từng tí.

Nàng là hòn ngọc quý trên tay Đế Sư và Thái Thường, tuy được dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng không thể ảm đạm đến mức này. Sự thay đổi của nàng, tất thảy đều do hai nhà Triệu, Diệp mài ra từng chút từng chút, bị phu quân và hai đứa con riêng  lần lượt ép bức. Nàng vốn nên giống như bây giờ, vứt câu đố khó giải cho người khác xử lý, sau đó an tâm chờ đợi…

Thánh Nguyên Đế đột nhiên không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, sợ mọi sai lầm, ngu xuẩn của hắn sẽ bị nàng nhìn thấu tấ cả. Hắn chậm rãi lấy chiếc nhẫn ngọc thạch đỏ xuống, ấm giọng nói: “Thật trùng hợp, nếu phu nhân hỏi người ngoài nhất định cũng sẽ khó giải, nhưng hỏi ta thì lại đúng rồi. Xin phu nhân tìm một cái hộp tới, chất liệu nào cũng được.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn biểu diễn cho ta xem?” Quan Tố Y khoát tay với Kim Tử, “Đi tìm một cái hộp.”

Kim Tử liếc nhìn chiếc nhẫn, cảm thấy trái tim co rút đau đớn. Đây chính là chiến lợi phẩm bệ hạ rút ra từ ngón tay của hoàng đế Ba Tư mà người tự mình đâm chết, trân trọng như bảo bối, gặp việc khó giải quyết thì luôn vuốt ve nó để tìm sự bình tĩnh, sao lần này lại cam lòng lấy ra phá hủy? Bệ hạ cũng quá cố chấp rồi!

Phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc không phải vật tầm thường, Quan Tố Y vội vàng ngăn cản: “Nếu ta không đoán sai, e là thứ này cũng sẽ vỡ nát như san hô đỏ đúng không? Ngọc đỏ tinh khiết như thế, nhất định là giá trị liên thành, ngươi bằng lòng bỏ, nhưng ta lại không nỡ, mau tìm vật khác thay thế đi.” Dứt lời, nàng tháo ngọc bội bên hông xuống, “Cái này.”

“Đồ của phu nhân ta càng không nỡ hơn.” Thánh Nguyên Đế đẩy ngọc bội trở về, nghĩ nghĩ, hắn nhặt lên một viên đá, “Vậy dùng nó đi. Ta vốn cho rằng ngọc đỏ giống với màu san hô, chất liệu cũng gần như nhau, có thể khiến phu nhân hiểu rõ hơn.”

“Dùng cái gì cũng được, ta chỉ muốn biết chân tướng mà thôi.” Quan Tố Y cười nhẹ vì sự ngay thẳng của Hốt Nạp Nhĩ.

Nỗi lo trong lòng Thánh Nguyên Đế cũng tan đi rất nhiều, đôi mắt đen ánh xanh tỏa ra nét dịu dàng.

Đang khi nói chuyện, Kim Tử bưng một hộp đựng thức ăn tới, hành lễ, “Phu nhân, nô tì lấy một ít trà bánh, thuận tiện mang luôn hộp theo, người xem xem được không?”

“Được, lấy ra đi.” Thánh Nguyên Đế nhận hộp cơm, thả viên đá vào.

“Đợi chút, để ta kiểm tra đã.” Quan Tố Y cười giảo hoạt, cầm lấy viên đá nhìn nhìn, cạy cạy, lại còn gõ gõ lên mép bàn, nghiêng tai lắng nghe tiếng vật cứng đập vào nhau giòn vang, rồi mới thỏa mãn gật đầu: “Được, là đá thật, không phải hàng giả làm từ bột mì.”

Thánh Nguyên Đế lần đầu bị người khác nghi ngờ thẳng mặt, lòng không hề tức giận mà còn tràn đầy sung sướng lẫn ngứa ngáy. Phu nhân quả nhiên cũng có lúc nghịch ngợm, nàng như vậy, e là ngay cả Triệu Lục Ly cũng không có duyên được nhìn thấy.

“Phu nhân có muốn kiểm tra luôn hộp cơm hay không?” Giọng nói hắn vô cùng vui vẻ.

“Đương nhiên là muốn.” Quan Tố Y đã kéo hộp cơm tới trước mặt, không ngừng bẻ bẻ gõ gõ, nhìn xem có tường kép đổi trắng thay đen hay không, còn tốt bụng giải thích: “Ngươi từng gặp nghệ nhân diễn xiếc lang thang chưa? Năm tám tuổi lần đầu tiên ta nhìn thấy, lúc ấy thật sự là giật nảy mình, phải dùng tới mấy tháng để nghiên cứu cơ quan của họ, cuối cùng phá giải từng cái. Nếu ngươi có chủ tâm lừa gạt ta, trong hộp cơm này nhất định có tường kép, mà cây điều khiển sẽ nằm ngay trên tay cầm, chuyển động một cái là hiện ra ngay một mặt khác, một tầng giấu một viên đá, một tầng giấu đá đã nát vụn, ngươi muốn cho ta xem tầng nào cũng được, vừa có thể đập bể đã vừa có thể hồi phục như cũ, rất quỷ dị. Cây san hô đỏ của Diệp gia, ta đoán nó vốn không vỡ mà là bị người khác đổi đi, có đúng không?”

Nàng vừa nói vừa kiểm tra, lát sau lại ngạc nhiên: “Không có cơ quan với tường kép, sao thế được?”

Có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của phu nhân, Thánh Nguyên Đế rốt cuộc cũng thoải mái hoàn toàn, vừa kéo hộp cơm qua vừa cao giọng cười: “Thì ra phu nhân cũng có lúc đoán sai, quả thật hiếm thấy.”

Quan Tố Y vẫn chưa từ bỏ ý định, kiểm tra xong hộp cơm lại xoay người kiểm tra bàn đá, trên dưới trái phải hết một lượt, gò má trắng muốt dần dần đỏ ửng, còn có lớp mồ hôi mịn trên chóp mũi, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hiện lên vài phần ngây thơ xinh đẹp. Nàng như vậy, cuối cùng cũng có chút tinh nghịch của lứa tuổi, đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt Thánh Nguyên Đế lưu luyến, nhìn mãi không dứt, đợi nàng ngồi lại vào chỗ của mình, cau mày nhìn qua, hắn mới miễn cưỡng dời tầm mắt, giấu sự khao khát, ngưỡng mộ xuống đáy lòng.

“Thật sự không có cơ quan? Cũng không đào hầm bên dưới rương san hô?” Quan Tố Y nghĩ mãi không ra, càng lúc càng tò mò muốn biết chân tướng thật sự.

Đối diện với ánh mắt sáng như sao của nàng, hai tai Thánh Nguyên Đế chậm rãi đỏ lên, dịu dàng nói: “Không có cơ quan, cũng không có thủ thuật che mắt gì, càng không có hầm bí mật. Nếu phu nhân muốn biết, cứ xem ta làm là được.” Dứt lời, hắn thả viên đá vào hộp, đậy kín nắp, đè nhẹ bàn tay xuống dưới, thoáng sau đã nói: “Xong rồi, phu nhân mở hộp ra xem đi.”

Quan Tố Y vội vàng mở hộp ra, viên đá còn rắn chắc vừa rồi giờ đã biến thành đống bột phấn, dù có tìm khắp cũng không thấy thứ gì mờ ám, nàng không nhịn được trầm trồ.

“Sao có thể vậy được? Ngươi làm thế nào vậy?” Nàng không để ý tới nam nữ khác biệt, kéo bàn tay Hốt Nạp Nhĩ qua xem xét nhiều lần.

Ngón tay phu nhân vừa mịn vừa trắng, móng tay mượt mà xinh đẹp, dù có nốt chai do luyện chữ, nhưng cạ vào tay hắn lại gây ngứa từng cơn, càng khiến lòng hắn khó nhịn. Không chỉ hai tai Thánh Nguyên Đế nóng hổi, mà ngay cả khuôn mặt màu đồng cũng dần hồng lên, đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm đỉnh đầu phu nhân không chớp, có lẽ đã hóa thành ngây dại rồi. Chỉ cần trở tay nắm lại, kéo nhẹ, là có thể ôm chặt người này vào lòng, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua Lôi Trì* một bước. Vì hắn biết rõ hạng người gì có thể khinh thường, hạng người gì ngay cả một chút ủy khuất cũng không chịu được.

(*Vượt qua Lôi Trì: Một thành ngữ của Trung Quốc, được dùng để hình dung giới hạn không thể vượt qua. Điển tích của nó dài dòng nên mình lười giải thích, các bạn muốn tìm hiểu thì google ha)

Phu nhân chính là của hắn, hắn không nỡ để nàng phải chịu uất ức, không nỡ nhìn nàng nhíu mày. Nhưng mà hắn không nỡ, người ngoài lại không hề thương tiếc chút nào, không chỉ khiến nàng nhận hết khuất nhục, lại còn nhíu mày khó chịu cả ngày. Hiện giờ hắn có thống khổ khốn đốn, hối hận tự trách đến cỡ nào, cũng không làm nên được chuyện gì…

Thấy phu nhân sắp ngẩng đầu, hắn lập tức che giấu sắc mặt u ám, miễn cưỡng cười.

Quan Tố Y nóng lòng muốn biết đáp án, cũng không phát hiện điều gì khác thường, hỏi dồn dập: “Sao ngươi lại làm được? Nhanh nói cho ta đi!”

“Phu nhân chỉ nghiên cứu học vấn, nên hoàn toàn không biết gì về võ thuật, nếu không đã sớm tự mình giải mã được rồi. Trên đời có một môn vũ kỹ gọi là ấn chưởng (chưởng: bàn tay), tục ngữ giải nghĩa là ‘đánh bò cách một ngọn núi’, chỉ cần phối hợp với nội lực thâm hậu, là có thể khiến cho tầng ngoài không tổn hại gì mà phá hủy bên trong, hoặc bỏ qua người trọng thương phía trước, đánh úp bất ngờ người đằng sau. Cây san hô đỏ kia chính là bị đánh nát bằng chiêu này, nếu nói toạc ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.”

Quan Tố Y bừng tỉnh hiểu ra, đứng lên đi vòng quanh Hốt Nạp Nhĩ một vòng, tấm tắc: “Sao lại nói không có gì đặc biệt chứ? Thủ đoạn bực này ta mới được chứng kiến lần đầu, quả là mở rộng tầm mắt! Theo lời ngươi nói, ngươi cũng là cao thủ nội công? So với người đánh nát san hô đỏ thì thế nào?”

Kim Tử kiêu ngạo ưỡn ngực, nghĩ thầm: Tuy san hô đỏ là do thủ lĩnh xử lý, nhưng so với bệ hạ, võ công của thủ lĩnh còn kém rất xa!

Bên kia, Thánh Nguyên Đế cũng ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: “Trình độ của người nọ kém ta rất nhiều. Ngày sau phu nhân chỉ cần phân phí, ta sẽ dốc sức làm thỏa đáng cho người. Hốt Nạp Nhĩ ta tuy là người thô kệch, không biết bao nhiêu văn chương, nhưng bàn về vũ lực lại có thể quét ngang thiên hạ. Chỉ cần phu nhân mở miệng, không có gì ta không làm được.”

Quan Tố Y đặt ngón trỏ lên môi, nhoẻn cười: “Đời này không có gì ngươi không làm được, vậy thì kim thượng đứng ở đâu? Suỵt, lời này chỉ nói trước mặt ta thôi, đừng để người ngoài nghe thấy. Ta biết ngươi thoải mái phóng khoáng, nhưng hầu hạ bên cạnh người quyền quý, cẩn thận vẫn hơn.”

Lòng Thánh Nguyên Đế nóng hầm hập, được phu nhân tha thiết dặn dò, lại còn có bí mật nhỏ với nàng, những ký ức đau đớn vừa rồi rốt cục cũng biến mất hoàn toàn, được vui sướng vô hạn thay thế.


Mai Sâu bắt đầu công việc mới, mọi người chúc mình may mắn đi. :D

Đừng quên thả vote dưới cuối mỗi chương nha. Yêu yêu các bạn.

Chúc những ai đọc truyện ngủ ngon. ^_^

18 COMMENTS

  1. Cảm ơn chủ top đã edit bộ truyện hay và mượt đến vậy 😍

  2. Agaa Thánh Nguyên đế càng hối hận sâu sắc, đau lòng không vì đã tứ hôn vội vã cho chị với tên Triệu Lục Ly kia nhé, hừm hừm vậy mau cướp chị về tay đi, ôi chị hỏi kim thượng không biết anh có nói thật với chị không, sợ giấu giếm chị giận không nhỉ :3

  3. h9 h9 h9 Chương này Y Y hồn nhiên đáng yêu tinh nghịch quá <3 đúng là tính cách nên có mà dù là đời trước hay đời này có lẽ đây cũng là những lúc hiếm hoi Y Y vui vẻ thế này nhỉ ^^ Thánh Nguyên đế cả lòng ngứa ngáy đúng là hận không thể làm hết mọi thứ vì chị mà :3 hihi lại còn được chị chủ động cầm tay quan sát, dặn dò nhỏ nhẹ quan tâm, khen ngợi nữa :3 anh lại chẳng sướng rơn lên ý

Comments are closed.