[Không thẹn với lòng] – Chương 77

15
428

Chương 77: Thổ lộ

Edit: Sâu Lười

Quan Tố Y lôi viên đá ra kiểm tra một lượt, trầm trồ lấy thêm vài viên bỏ vào hộp cho Hốt Nạp Nhĩ đánh nát từng cái.

“Quá lợi hại!” Mỗi lần nàng đều vui vẻ khích lệ, vỗ tay khen lớn.

Thánh Nguyên Đế chơi đùa cùng nàng không biết mệt, chỉ cần phu nhân thoải mái, hắn đã đủ hài lòng rồi. Chơi chừng một khắc, rốt cục Quan Tố Y cũng nhận thấy mình thất lễ, áy náy: “Nội lực các ngươi tu luyện ra chẳng lẽ dùng không hết, xài không cạn hả? Không chơi nữa, tránh cho ngươi hao sạch nội lực, ảnh hưởng đến công việc.”

Thánh Nguyên Đế đang định khoát tay nói không sao, thì đã nghe phu nhân cười nhẹ, “Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngươi đã biểu diễn tuyệt kỹ, vậy ta cũng sẽ bộc lộ tài năng cho ngươi xem.” Nàng vừa nói vừa vén váy, làm tư thế trụ chân.

“Phu nhân cũng tập võ?”

“Không phải, so với chưởng ấn của ngươi chỉ là chút tài mọn thôi. Kim Tử, mang ít gạo tới đây.”

Kim Tử lĩnh mệnh rời đi, Minh Lan bị lãng quên đứng cạnh chu miệng, như có bất mãn. Quan Tố Y liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Em còn giận gì nữa? Trong nội cung này, nếu ta phân em đi tìm gạo, em có thể thuận lợi tìm được không? Có dám nói chuyện với mấy cung nữ mắt cao hơn đầu không?”

Minh Lan thử tưởng tượng, sắc mặt biến trắng, ngập ngừng nói: “Nô tì không dám, nô tì biết sai rồi, sau này không bao giờ ghen tị với Kim Tử tỷ tỷ nữa.”

“Em có thể nghĩ cẩn thận là được rồi. Kim Tử cũng không phải nhân vật đơn giản, em học nàng ấy nhiều một chút. Nội cung quy củ sâm nghiêm, đừng có chuyện gì cũng viết hết lên mặt, khiến người khác bắt được nhược điểm.” Quan Tố Y nói rồi chắp tay với Hốt Nạp Nhĩ, “Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, khiến ngươi chê cười rồi.”

“Không sao, làm thuộc hạ, ai mà không muốn được chủ tử sủng ái, ta có thể hiểu được.” Thánh Nguyên Đế cũng từ tầng dưới chót bò lên, đương nhiên thấu hiểu tâm tình Minh Lan. Hắn cân nhắc lại những lời phu nhân vừa nói, hẳn là nàng đã sinh lòng hoài nghi với lai lịch của Kim Tử, nhưng vẫn không xử trí mà ngược lại còn tận dụng, yên lặng theo dõi.

Nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chủ nhân sau lưng Kim Tử lại đang ngồi trước mặt nàng, còn là một “tiểu thị vệ” của Trấn Tây Hầu phủ, thế nên mới nói ra những lời đó không hề phòng bị. Phu nhân rất tin tưởng hắn, nhưng hắn lại… Vừa nghĩ vậy, lòng Thánh Nguyên Đế càng cảm thấy áy náy, nhưng bảo hắn rút người về hắn nhất định không thể làm, thứ nhất là hắn lo cho an nguy của phu nhân, thứ hai là hắn không muốn Triệu Lục Ly tới gần nàng, dù sao cũng phải có người ngăn cách bọn họ.

Đang nghĩ, Kim Tử đã vội vàng quay lại, trong tay mang một túi tiền, “Phu nhân, nô tì lấy được ít gạo ở Ngự Thiện Phòng, người xem xem đã đủ chưa?” Nàng kéo miệng túi ra cho hai vị chủ tử xem.”

“Đủ rồi.” Quan Tố Y giao túi cho Hốt Nạp Nhĩ, cười nói: “Ngươi cứ cầm trong tay đổ chậm vào hộp cơm này, ta sẽ cho ngươi biết bên trong có bao nhiêu hạt gạo.”

“Đổ một cái là người có thể đếm được số lượng ư? Tuyệt đối không thể nào!” Thánh Nguyên Đế chau mày, hứng thú vô cùng, chậm rãi đổ gạo vào hộp, lạo xạo một hồi, chỉ nửa khắc mà gạo đã phủ được một lớp mỏng, nhìn bằng mắt thấy lộn xộn vô cùng, đừng nói đếm được ngay, mà nhặt đếm từng hạt đã phải nửa canh giờ rồi.”

“Tổng cộng có 6257 hạt, khoảng hai lạng. Ngươi kiểm tra thử xem.” Quan Tố Y căn bản không cần nhìn nhiều, nhắm mắt báo ngay một con số.

Thánh Nguyên Đế đương nhiên không tin, ngay cả Minh Lan với Kim Tử cũng vô cùng kinh ngạc, đều tự gom lấy một ít, dùng thanh gỗ nhỏ đếm từng hạt, hai khắc sau cộng lại với nhau, xác định số lượng không hề sai mới sợ hãi kêu: “Thật sự là 6257 hạt, sao phu nhân làm được vậy? Cứ như thần ấy!”

Quan Tố Y chỉ vào tai, vào mắt, cười nói: “Không có gì kì quái, ánh mắt sắc bén, lỗ tai linh hoạt,” rồi lại chỉ vào mi tâm, “Lực giải toán cường hãn thôi. Bình thường ta thích nghịch bàn tính, chẳng qua chỉ là giả vờ, kỳ thực sờ sờ vái cái là đáp án đã hiện ra trong đầu rồi, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, giống như yêu quái cũng không phải chuyện tốt, nên trước kia phải che giấu.”

“Thì ra là vậy!” Thánh Nguyên Đế tỉnh ngộ, không khỏi tăng thêm mấy phần ngưỡng mộ phu nhân, chắp tay: “Phu nhân yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này cho người bên ngoài.”

“Nói thì nói vậy, ai mà tin được ngươi?” Quan Tố Y cười gian xảo mà xinh đẹp, khiến Thánh Nguyên Đế nhìn đến ngây dại. Vì để thu liễm tình cảm mênh mông trong ngực, hắn bứt xuống một mảnh lá nhỏ, khàn khàn giọng nói: “Phu nhân tài năng, khiến ta thấy phàm nhân không thể theo kịp, Hốt Nạp Nhĩ cũng sẽ biểu diễn thêm một tuyệt kỹ, bánh ít đi bánh quy lại.”

Quan Tố Y nhìn chăm chú, phiến lá mềm yếu không hiểu sao lại dựng đứng lên, lóe ánh sáng xanh ở đường viền, cứ như từ lá cây chuyển thành kim loại vậy, vô cùng sắc bén. Nàng còn chưa kịp sợ hãi thì Hốt Nạp Nhĩ đã nhích đầu ngón tay bắn phiến lá ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên chỗ núi giả, đâm sâu vào đá bảy phần. Phiến lá mất nội lực lại biến thành mềm, gió thổi là bay, thật sự là lá xanh không sai đâu được.

Quan Tố Y lập tức chạy tới xem xét, cố gắng kéo căng phiến lá ra nhưng lại không cẩn thận làm rách nó, nàng chậc chậc lưỡi kinh ngạc, “Hốt Nạp Nhĩ, ngươi nói ngươi có thể quét sạch ngàn quân, hiện giờ ta rốt cục cũng tin rồi. Hái hoa bứt lá cũng có thể làm vũ khí, ngươi không phải người…”

Thánh Nguyên Đế tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn thấy phu nhân dừng lại một chút mới nói tiếp: “Mà là binh khí biết đi.” Nàng nhíu mày cười, ánh mắt đầy trêu chọc.

Phu nhân như vậy thật sự là đáng yêu cực độ, khiến Thánh Nguyên Đế vừa buồn cười vừa ngứa ngáy khó nhịn, đang định biểu diễn thêm chút vũ kỹ thì nàng lại vén tay áo lên, hào hứng nói: “Được rồi, ngươi đã xuất tuyệt học, vậy ta cũng không thể giấu riêng, ta sẽ biểu diễn mười phần công lực, cho ngươi mở rộng tầm mắt! Kim Tử, mang một trái dưa hấu đến đây.”

Kim Tử không gì không làm được đành phải đi thêm chuyến nữa đến Ngự Thiện Phòng, cầm tới một trái dưa nặng hai cân. Hiện giờ tuy là mùa xuân, nhưng trong trang viên ôn tuyền hoàng gia lại có thể trồng được hoa quả bốn mùa, dưa hấu cũng không quý hiếm gì.

Quan Tố Y dùng tay làm dao, khua vài phát trên trái dưa hấu, đột nhiên nâng tay bổ mạnh xuống, rắc một tiếng, vỏ dưa vỡ ra để lộ thịt quả đỏ tươi, nước ngọt văng tung tóe. Đừng nói Thánh Nguyên Đế ngây người, cả Kim Tử cũng có chút đờ đẫn. Tuy đã sớm nghe nói đến tuyệt kỹ này của phu nhân nhưng chưa từng được thấy, thật sự là quá sức kinh ngạc.

Bất luận thế nào họ cũng không tưởng tượng nổi phu nhân nhàn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần lại xắn cao tay áo bổ dưa. Nhưng hiện giờ, nàng không hề có vẻ thô tục mà ngược lại càng thêm sáng chói, nụ cười phóng khoáng thoải mái hết mình.

Nàng có thể hiên ngang, cũng có thể đoan trang hiền thục, oai hùng tung hoành. Mỗi vẻ đều thông tuệ như vậy, Thánh Nguyên Đế sao có thể không yêu? Bỏ lỡ phu nhân là tiếc nuối lớn nhất, đau khổ sâu nặng nhất đời này của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn, trên mặt không thể hiện ra, nhưng trái tim đã chất đầy chua xót thống khổ rồi.

Quan Tố Y lại không hề phát giác gì, nàng cầm một miếng dưa cho vào miệng, còn đưa một miếng cho Hốt Nạp Nhĩ, thúc giục: “Thất thần gì vậy, nhanh tranh thủ ăn đi, cung yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta được dùng bữa còn ngươi chỉ có thể đứng nhìn. Kim Tử, Minh Lan, hai em cũng tới ăn lót bụng, tránh bị đói khó chịu.”

“Tạ phu nhân!” Thánh Nguyên Đế nhận dưa, chậm rãi ăn một miếng, ánh mắt lập lòe, lòng đầy lo lắng.

Minh Lan Kim Tử vui vẻ lấy dưa, rúc vào góc gặm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không biết đã qua hơn nửa canh giờ từ khi nào. Thấy cung yến đã gần đến giờ, Quan Tố Y tới bên hồ rửa tay, thở dài: “Đi thôi, đã trốn xong ở nơi thanh tịnh, đến lúc lăn lộn nơi danh lợi rồi.”

Lăn lộn? Phu nhân dùng từ thật khôi hài. Thánh Nguyên Đế thầm buồn cười, theo đuôi nàng tới ngã ba, vốn định yên lặng nhìn nàng rời đi, nhưng tình cảm trong ngực đầy ắp khó mà nhịn nổi, chẳng biết vì sao hắn lại bật thốt: “Phu nhân chờ đã, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình.”

Quan Tố Y quay đầu nhìn lại, ánh mắt dịu dàng.

“Phu nhân, ta thích nàng.” Vừa dứt lời, đại hán cao chín thước đã hoảng hốt cúi đầu, hai tai đỏ ửng.

Quan Tố Y ngẩn người mới giây mới hiểu những lời này, nàng ngạc nhiên, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói từng chữ một: “Vậy chắc hẳn Hốt Nạp Nhĩ cũng biết ta đã thành thân đúng không? Vì danh tiếng của ta, danh dự của Quan gia, còn có đường làm quan của ngươi, những lời này cứ xem như ngươi chưa từng nói, ta cũng chưa từng nghe. Sau này chúng ta đừng gặp riêng, cũng đừng truyền thư nữa, tránh khỏi sa chân vào vũng bùn, cuối cùng không dứt ra được.”

Đôi mắt sáng của Thánh Nguyên Đế tắt lịm, vẻ mong mỏi bị cơn hối hận tuyệt vọng thay thế. Khi phu nhân quay đầu không chút do dự, bước nhanh rời đi, hắn rất muốn đuổi theo nhưng lại sợ xúc phạm đến nàng, xúc phạm đến Quan gia mà nàng quý trọng gấp bội, nên hắn không thể không kìm chặt hai chân, chần chừ đứng tại chỗ như dã thú bị vây trong lồng.

Hắn dâng đầy phẫn nộ, không cam lòng, đau khổ, hắn muốn gào thét, muốn đập nát hết mọi thứ trước mặt, nhưng lại biết đó chẳng qua là giãy giụa phí công thôi. Hắn vốn có thể có được phu nhân, nhưng lại vì sự ngu xuẩn bảo thủ của mình mà bỏ lỡ. Hắn thống hận chính mình, hận cả Diệp Trăn và Triệu Lục Ly, hai mắt hắn đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn.

Đột nhiên, phu nhân đang bước nhanh dừng lại, dường như do dự một lát, nàng chậm rãi xoay người. Nàng đứng trên đường mòn lát đá, hai bên là hoa gấm lá xanh rực rỡ, trên đầu là nắng xuân lấp lánh, như một nàng tiên nữ tắm trong ánh hào quang.

Khuôn mặt băng lạnh của nàng đột nhiên nở nụ cười dịu dàng, tay ôm quyền, thận trọng cúi người làm đại lễ, tiếc nuối thở dài, “Hôm nay không phải ngươi thất lễ, trêu chọc khinh bạc ta, mà là một tấm chân tình, ta sẽ khắc sâu vào đáy lòng, cất giữ thỏa đáng. Nhưng có duyên lại chẳng có nợ, từ giờ chúng ta hãy tự bảo trọng đi thôi.”

Sống qua hai đời, Hốt Nạp Nhĩ là nam tử đầu tiên chờ đợi nàng, ưu phiền vì nàng, giải đáp cho nàng, toàn tâm che chở nàng. Từ hành động luống cuống tay chân, ánh mắt ngưỡng mộ mong mỏi, cùng với vẻ đau khổ sau khi bị cự tuyệt của hắn, nàng có thể nhìn ra được.

Phần thâm tình này đối với người cô tịch như nàng quý giá biết bao nhiêu. Nhưng, gặp lại làm như không gặp, có tình lại giống như vô tình, gặp sai người ở sai thời điểm, kết cục của bọn họ cũng chỉ có quên hết mọi chuyện từ đây mà thôi.

15 COMMENTS

  1. Lần đầu tiên tỏ tình thất bại rồi
    Mình cũng muốn xem diễn biến hai người đến được với nhau, tác giả sẽ xếp tình tự như thế nào
    Bởi lẽ Quan gia rất nặng lẽ luân thường a~

  2. Thương quá, cầm lòng không đặng nên anh mới tỏ tình đây mà, tiếc là không đúng lúc. Uầy, lại chờ đến khi Y Y phát hiện thân phận của anh thì anh lại ăn ngược đủ nữa. Chưa thấy hoàng đế nào khổ như anh.

  3. Cuối cùng huynh cũng chịu nói lòng mình, mặc dù vẫn còn giấu tỷ bí mật về thân phận của huynh nha. Huynh thổ lộ với tỷ, nhưng tỷ đang là 1 phu nhân có chồng có con, có trách nhiệm với cả gia dình Triệu gia, với tính cách của tỷ, sao tỷ có thể đồng ý với tình cảm của huynh được. Việc huynh nên làm chính là giúp tỷ hoà ly sau đó hãy từng bước thế hiện tình cảm, huynh tính sai bước rồi.

  4. haha Quàng thượng là nam chủ quắn quéo tội nghiệp héo ú nhất mà mình từng đọc đó ///>v<///

  5. phiên ngoại 1 có nội dung không chủ nhà ơi, mình click vô toàn ra trang chủ không hà Ọ_Ọ

  6. Cám ơn em Sâu đã edit truyện. Truyện mượt mà quá. Đã cố gắng nhai convert nhưng vẫn thích đọc truyện của nhà em quá xá quà xa :)

  7. 177c + 25 PN, đường cũng còn xa lắm bạn Sâu ơi, cố lên, cùng đồng hành với em nhé!

  8. Cuối cùng anh đã tỏ tình với chị rồi,tuy bị từ chối nhưng dù sao mặt anh HNN cũng dày nên ko lo chị Tố Y sẽ từ chối tiếp,cố lên anh ơi,cách mạng chưa thành cần phải cố gắng tiếp :lol: :lol: :lol:
    Sâu ơi em sửa lại chỗ này nhé “vái cái” ->” vài cái”

  9. Uầy, cuối cùng thì anh Quàng cũng tỏ tình rồi kìa, tiếc là đường vẫn còn xa lắm anh Quàng ơi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1