[Không thẹn với lòng] – Chương 78

14
418

Chương 78: Rơi vào bẫy

Edit: Sâu Lười

Phu nhân dứt khoát cự tuyệt bệ hạ, sau đó xoay người rời đi. Kim Tử không nhịn được quay đầu lại nhìn thì thấy bệ hạ đứng đó, trên đỉnh đầu là ánh nắng chói chang nhưng lại không chiếu tới đôi mắt tĩnh mịch của người. Đầu tiên là sững sờ, sau đó người dợm bước lên một bước, nhưng lại không thể không kìm nén lùi trở về, dường như đang thống khổ do dự lắm.

Lùi cung không dám lùi quá xa, sợ đánh mất bóng dáng phu nhân, người cứ đứng đó, rõ ràng là không có bất kỳ biểu cảm gì nhưng lại khiến người khác thấy đầy u sầu bi ai. Hoa nở rực rỡ xung quanh, hương thơm, chim hót, nhưng dường như người đã tách rời khỏi hoàn cảnh. Hai đấm nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu, hẳn đã đến bờ vực sụp đổ.

Kim Tử đột nhiên thấy rất khó chịu, khó chịu trước nay chưa từng có, nàng chưa bao giờ thấy bệ hạ như vậy. Nàng luôn cho rằng người là tượng đài không thể phá vỡ, dù có bị phụ thân vứt bỏ, bị người trong tộc ném vào đàn dã thú, bị mấy huynh đệ ruột thịt liên hợp dồn vào chỗ chết, hoặc bị vây khốn giữa vạn quân… thì người vẫn có thể mở một con đường máu dựa vào hai bàn tay của mình.

Lòng người chưa từng để bất cứ ai đi qua, dù ngươi có cứu mạng người, thì cũng không nhận được gì khác hơn ngoài một lời cảm kích và hồi báo tương ứng, tuyệt đối không. Nhưng đến lúc này, Kim Tử rốt cuộc mới biết mình đã nghĩ sai rồi, bệ hạ không phải là đá, sao có thể không bị tổn thương? Con người nào phải cỏ cây, sao lại vô tình được? Mà ngược lại, một khi người đã đặt tâm vào chuyện gì, thì sẽ sâu sắc hơn bất cứ ai, cũng yếu ớt hơn bất cứ kẻ nào. Người là đế vương, nhưng cũng chỉ được làm từ máu thịt.

Thấy từng đốm sáng trong đôi mắt bệ hạ dần dần tắt, Kim Tử không dám nhìn tiếp nữa, cố gắng nhịn cơn buồn khổ trong lòng, tránh để phu nhân phát hiện. Trước đây, nàng rất bội phục phu nhân, nữ tử thông tuệ kiên cường như phu nhân quả là hiếm thấy, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên lại sinh oán giận.

Nếu đổi lại là nữ tử bình thường khác, phản ứng cơ bản nhất là e lệ trốn đi, chứ không phải nói một loạt những lời lý trí tuyệt tình như vậy. Trốn rồi, bệ hạ sẽ không phải chịu cơn đau khoét tim đó. Trốn rồi, hệ hạ có thể giữ lại vài phần niệm tưởng cho mình. Nào có giống như bây giờ, đường tiến đường lùi đều bị chặt đứt, chỉ một thoáng thôi mà tưởng như đã mấy đời.

Vậy sau này mình nên đi đâu đây? Có nên ở lại Triệu phủ trông nom phu nhân nữa không?

Khi Kim Tử đang hoang mang thì chợt thấy phu nhân dừng bước, do dự không tiến, lát sau lại xoay người, dùng tư thế thành tín nhất làm đại lễ, giọng nói dịu dàng, mắt mang ý cười, lại lóng lánh như sắp rơi lệ. Thì ra không phải phu nhân thờ ơ, thì ra người cũng cảm nhận được chân tình của bệ hạ, chỉ vì bọn họ có duyên mà không phận, không thể gặp nhau lúc chưa gả thôi.

Người sai không phải nàng, mà là vận mệnh, hoặc thậm chí, chính bệ hạ là đầu sỏ khiến nàng rơi vào bất hạnh. Kết cục của bọn họ do bệ hạ một tay viết nên, thì còn trách được ai nữa chứ?

Kim Tử buồn rầu, vừa tiếc nuối thay bệ hạ, vừa đau đớn cho phu nhân, cuối cùng quyết định đứng bên phía phu nhân. Nàng kiên cường, nhưng không có nghĩa người khác có thể tùy ý làm tổn thương nàng. Bệ hạ đã sớm biết Triệu Lục Ly là người thế nào, thì vốn không nên đẩy một nữ tử vào hố lửa như vậy.

Bệ hạ của khi đó, chỉ e là tuyệt đối không hề nghĩ tới hố lửa này chẳng những làm tổn thương phu nhân, mà cũng đốt cả chính mình thành tro bui.

Ngay cả câu “Hoa rơi người đi tâm đã xa, núi này nước này không gặp lại” cũng đã nói ra rồi, bệ hạ cũng nên hết hi vọng. Kim Tử thoáng ngẩng đầu nhìn nét mặt của bệ hạ, lại chợt thấy đổm lửa nhen nhóm trong đôi mắt nặng nề của người, vẻ lụn bại lập tức tan biến, thoáng cái đã hòa vào không khí mùa xuân ấm áp, vui mừng rạng rỡ.

Đây là sao? Kim Tử kinh ngạc muốn nhìn kỹ hơn, nhưng phu nhân lại xoay người rời đi, nàng chỉ có thể vội vàng đuổi kịp. Đi xa rồi, nàng đột nhiên ôm trán, cẩn thận nghĩ lại những gì đã thấy. Bệ hạ cố chấp ư? Rất có thể người vì tự an ủi mình mà chỉ nghe được nửa câu đầu của phu nhân, nửa câu sau đã lược bỏ mất rồi.

Trước đó phu nhân nói gì nhỉ? “Hôm nay không phải ngươi thất lễ, trêu chọc khinh bạc ta, mà là một tấm chân tình, ta sẽ khắc sâu vào đáy lòng, cất giữ thỏa đáng”, nhìn thái độ quý trọng này xem, nhìn lời an ủi dịu dàng này xem, sợ là đã khiến bệ hạ đang chìm vào địa ngục bay vọt tới thiên đường rồi.

Một lời có thể định sinh tử, ảnh hưởng của phu nhân đối với người đã lớn đến thế rồi sao? Không, từ rất lâu trước kia người đã luôn cúi đầu nghe theo phu nhân rôi, hôm nay có bị phu nhân khống chế buồn vui cũng không phải chuyện gì lạ. Vậy sau này mình vẫn có thể theo hầu cạnh phu nhân? Bệ hạ sẽ xử lý mối quan hệ rối rắm này thế nào đây?

Mọi người trước mặt cười cười nói nói, uống rượu vui vẻ thì Kim Tử lại yên lặng đứng sau phu nhân, xoắn xuýt vì tiền đồ của mình, cũng vì tương lai của phu nhân. Nhìn cái kiểu rễ tình đâm sâu này của bệ hạ, lần này bị cự tuyệt, sợ là vẫn còn có lần sau, nói không chừng cuối cùng sẽ cưỡng đoạt luôn con gái nhà người ta mất.

Suy nghĩ miên man, cung yến cũng gần đến hồi kết thúc, các vị quý nữ không đợi được Thánh Thượng đích thân tới nên có chút tiếc nuối, nhưng có thể tham quan đã mắt nội cung cũng xem như không uổng chuyến đi này. Trước khi lên xe, Kim Tử rốt cuộc cũng nhận được chỉ lệnh từ cấp trên là tiếp tục trông coi phu nhân, không thể để Triệu Lục Ly động vào nàng dù chỉ một cọng tóc.

Nếu đối tượng trong nhiệm vụ đổi thành người khác, Kim Tử nhất định sẽ phải vò đầu bứt tai, nào có đạo lý không để vợ chồng người ta cùng phòng? Nhưng phu nhân thì lại không giống vậy, nàng đã lạnh lòng với Triệu Lục Ly, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt. Cứ nhìn cảnh nàng định cư ở Tây phủ, phân rõ giới hạn kiểu đó là biết, hẳn là nàng đã quyết định chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa với Triệu Lục Ly mà thôi.

Ài, đúng là đang ở trong phúc lại không biết hưởng phúc, người ta ghen tị với hắn đến đỏ mắt kia kìa! Kim Tử thầm cảm thán thay Triệu Lục Ly chốc lát, sau đó cẩn thận đỡ phu nhân lên xe.

“Đợi đã, chờ tổ phụ với phụ thân ta nữa.” Nhớ tới đứa con không có duyên chào đời của mình, tâm tình Quan Tố Y cũng buồn bã, không muốn quay lại Triệu gia đối diện với những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

Phu xe cung kính vâng lời, rướn cổ lên nhìn vào cửa cung. Vì quan lại và nữ quyến dùng tiệc ở hai nơi khác nhau nên cũng không ra cùng lúc, đợi khoảng chừng một khắc mới thấy xe ngựa Quan gia chầm chậm chạy xa.

“Y Y, tổ phụ con nói nhất định con đang đợi ngoài cửa cung, nên cha mới đi ra trước.” Quan phụ vén rèm lên cười sang sảng, Quan lão gia hừ lạnh, “Nói con uống ít thôi, đừng để Y Y đợi, con còn không tin.”

“Là lỗi của con, do con mê rượu.” Quan phụ bất đắc dĩ chắp tay, tựa người vào cửa xe trêu đùa vài câu, Quan lão gia vuốt râu cười. Người một nha xe trước xe sau hướng về phủ Đế Sư, rẽ vào cửa hông, vừa đi vừa nói.

“Hôm nay hoàng thượng có chút khác thường, cứ chau mày than thở mãi, như có mối hận sâu đậm gì. Lúc thì lại hé miệng cười trộm rất vui vẻ, còn muốn mời ta đến ăn chung bàn, bắt ta uống rượu với người, sau đó còn mời tổ phụ con đi nói toàn chuyện không đâu.” Quan phụ nhíu mi kể.

“Là nói chuyện gì?” Quan Tố Y tò mò hỏi.

“Nói là không nên tứ hôn cho con, con đường đường là nhất phẩm phu nhân mà lại ghép với tên thứ dân mang tội, thấy thẹn với ta và tổ phụ con, cũng thẹn với cả con, uống nhiều rồi còn hỏi ta có muốn thỉnh chỉ hòa ly hay không.”

Quan Tố Y ngạc nhiên: “Tứ hôn là chủ ý của hắn, hòa ly cũng là chủ ý của hắn, vị hoàng đế này thật đúng là,” ngẫm nghĩ một hồi, nàng lắc đầu mỉm cười, “Đúng là hoàng đế chân đất, toàn bộ đều tùy theo tính tình.”

Quan lão gia không thể không nói thay đệ tử mình vài lời, “Hắn đúng thật là hoàng đế chân đất, việc gì cũng không hiểu, nhưng hắn có ba ưu điểm lớn nhất, nghe lời can gián, dùng người thì không nghi ngờ người, biết sai biết sửa đổi. Đã chịu lắng nghe lời đề nghị của triều thần thậm chí của cả thứ dân, lại biết tận dụng tốt những nhân tài nhà nghèo, còn có thể tự suy ngẫm, sửa chữa đường lối. Từ lúc đăng cơ đến nay dù hắn đã phạm vài sai lầm nhưng cũng đền bù kịp thời, chỉ cần kiên trì bền bỉ, giữ vững tư tưởng, tương lai nhất định sẽ thành đại minh quân. Con nói hắn chân đất, mà đâu biết sở trường của hắn cũng là xây từ chữ ‘đất’ này lên.”

“Phụ thân nói đúng.” Quan phụ cũng đồng tình, “Tuy đúng thực hoàng thượng còn nhiều thiếu sót, nhưng chỉ ba điểm này đã đủ áp đảo bất cứ vị quân chủ nào của tiền triều rồi. Chỉ cần có lý, thật lòng suy nghĩ cho dân chúng, người nhất định sẽ tiếp thu, hoàn toàn khác với đám quý tộc kiêu ngạo hếch mũi kia. Hoàng thượng muốn chúng ta thỉnh chỉ hòa ly cũng là vì sợ làm chậm trễ tuổi xuân của con, hao tổn vinh dự phủ Đế Sư thôi.”

Quan Tố Y trợn mắt nhìn, không ngờ Thánh Nguyên Đế lại được lòng tổ phụ với phụ thân như vậy. Nàng nhớ đời trước, khi mới đăng cơ thủ đoạn hắn còn non kém, hoàn toàn không ép nổi thế gia cự tộc, gây ra không ít nhiễu loạn lớn nhỏ, đến tận khi bạo động nổi lên khắp nơi thì mới chỉ huy trọng binh trấn áp, giết rất nhiều người, máu chảy thành sông, xương trắng phơi khắp đường, mới rốt cục trị được từ trong ra ngoài.

Dời này, hắn không hao tổn người nào đã có thể phân hóa quân quyền, áp chế thế gia, đi lên đỉnh hoàng đế. Những thay đổi này không phải do hắn đổi bản tính, mà là có được mưu sĩ tốt hơn, thần tử tầm nhìn khoáng đạt hơn. Công lao của tổ phụ, phụ thân là không thể không kể tới, nhưng người hạ quyết định cuối cùng là hắn, cho nên toàn bộ những chuyện tốt đẹp trước mắt, cũng đều là do hắn.

Quan Tố Y đột nhiên mất hết thành kiến kiếp trước với Thánh Nguyên Đế, nàng khẽ cười, “Vị bệ hạ này cũng biết thay đổi hợp theo hoàn cảnh thật.”

“Lúc đầu nhìn người rất giống tên vũ phu thô vạo, nhưng tiếp xúc lâu thì mới biết kỳ thực người rất hiền hòa. Kỳ thực ta với tổ phụ con đã cự tuyệt đề nghị của người ngay lúc đó, Quan gia chúng ta không phải hạng người đứng núi này trông núi nọ, bạc tình bạc nghĩa, Triệu Lục Ly đã biết sai, thì cũng nên cho hắn một cơ hội sửa sai, Y Y thấy có đúng không?”

“Đương nhiên.” Quan Tố Y không muốn nhắc đến Triệu gia, chỉ trả lời qua loa.

Quan phụ phát hiện ra sắc mặt khác thường của nàng, nhưng lại không tiện hỏi đến việc hậu trạch của nữ nhân, chỉ có thể đổi đề tài không nhắc tới nữa. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi đến thư phòng, Quan phụ đột nhiên vỗ tay, “Nếu hôm nay con không đến, ta cũng suýt quên mất một chuyện vui. Mau vào đi, ta vừa nhận được một áng văn hay tuyệt, đang định cùng con thưởng thức.”

Quan lão gia cũng hứng trí, “Con còn nhớ Thượng Sùng Văn không?”

Trí nhớ Quan Tố Y cường hãn, nàng thốt ra, “Nhị thập tứ (24) sư huynh Thượng Sùng Văn, cũng miệng mồm không lanh lợi giống tổ phụ, bình thường chỉ biết đọc sách, rất ít nói, tính cách hình như cũng trầm lặng.”

“Không phải trầm lặng, mà là ngoài đơn giản trong tinh tường. Trước đó vài ngày hắn đã viết một áng sách luận, gửi nhờ ta chỉ điểm, ta xem mà giật nảy cả mình, vội gọi hắn đến hỏi thăm. Hắn đối đáp rõ ràng trật tự, biết nhìn xa trông rộng, tầm nhìn khoáng đạt, đúng là thiên kỳ văn trăm năm khó gặp. Ta với hắn nghiên cứu chỉnh sửa mãi, cuối cùng trình lên cho hoàng thượng xem, đề cử luôn hắn nhận chức vụ quan trọng, ít ngày nữa sẽ ban chiếu chỉ. Con tới xem xem, cũng tiện bổ sung kiến thức.”

Quan Tố Y hứng thú bừng bừng, nhận tập văn đọc như đói khát, sau đó đột nhiên lòng trầm xuống. Cách dùng từ, thói quen hành văn này, sao càng xem càng giống bút tích của Từ Quảng Chí thế chứ? Không tốt rồi, e là tổ phụ phụ thân đã rơi vào bẫy!


Chừng 10c lại tung cái ngoại truyện cho vui nhỉ?

14 COMMENTS

  1. Kiểu này không diệt tận gốc Từ Quảng Trí thì chị em phụ nữ nhất định chịu khốn khổ nếu hắn được phong quan a~
    Không hiểu về sau làm sao mà Y Y bỏ dc TLL đây, còn phải kiêng dè danh tiếng Quan gia mà Hoàng nhà ta thì đang ngóng đỏ mắt rùi haha

  2. Dời này, hắn không hao tổn người ~> Đời này
    nhìn người rất giống tên vũ phu thô vạo ~> thô bạo

    Tên Từ Quảng Chí này chưa đi lĩnh cơm hộp sao?!

  3. Xin lên một câu vọng rằng ta Đau tim giùm bệ hạ…Từng từng từng tức ngực tức lưng, tức ngực tức lưng…

  4. Lúc này không biết trách ai đành trách vận mệnh thế nhưng nhìn thấy Thánh Nguyên như vậy QYY cũng mũi lòng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1