[Không thẹn với lòng] – Chương 79

36
694

Chương 79: Phá bẫy

Edit: Sâu Lười

Đời trước, Từ Quảng Chí nổi tiếng nhờ am hiểu sách luận, mỗi bài văn của lão đều được các môn sinh lan truyền, tung hô tận trời. Lúc rảnh rỗi buồn chán Quan Tố Y cũng thường xuyên lấy ra đọc, cho đến sau khi bị đày vào biệt trang, rơi vào đường cùng, nàng mới điên cuồng nghiên cứu từng câu từng chữ, so với tổ phụ và phụ thân, lão có hơn được chỗ nào.

Nói thật, câu văn của lão đúng là bút quét ngàn quân, xuất sắc nổi bật, từ đưa ra luận điểm đến nghiệm chứng từng bước, rồi đến kết luận, có thể nói là vòng vòng đan xen, đặc sắc cực kì. Mà bút pháp của lão cũng đặc thù, bởi vậy nên mới chỉ cần xem đoạn mở đầu Quan Tố Y đã có thể xác định đây là tập văn của lão không sai đâu được!

“Cha, người thật sự đã tham khảo cùng Thượng Sùng Văn ư? Mà huynh ấy lại có thể nhớ rõ từng chữ, đối đáp trôi chảy?” Quan Tố Y hỏi đi hỏi lại.

“Đương nhiên, mỗi lần thảo luận xong hắn đều có thể nhanh nhạy đưa ra quan điểm hay hơn, sau đó cùng ta tu chỉnh.” Quan phụ phát hiện ra có gì không đúng, nhíu mi hỏi: “Sao Y Y lại hỏi vậy? Chẳng lẽ bài văn này có vấn đề?”

“Cha, đây không phải bài văn của Thượng Sùng Văn, mà là của Từ Quảng Chí. Mười ngày biện luận của lão chắc hai người cũng đã đi xem, nhưng cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ, từ tóm tắt giản lược, đánh vào trọng tâm, đến đưa ra luận cứ, rồi kết luận khiến người ta tỉnh ngộ, loại cấu trúc này chính là thủ pháp đặc biệt của lão. Cha, cha tranh thủ sai người đi điều tra xem, con nghi Thượng Sùng Văn đã liên hợp với lão muốn hạ bệ người với tổ phụ.”

Quan lão gia trợn mắt, trầm giọng nói: “Đưa đây ta xem.”

Quan phụ vừa phái người đi điều tra hành tung gần đây nhất của Thượng Sùng Văn, vừa soi xét kỹ lưỡng lại cùng lão gia, quả thật tìm ra rất nhiều dấu vết. Bút pháp Thượng Sùng Văn bọn họ đương nhiên rất quen thuộc, tuy lạ lẫm với Từ Quảng Chí nhưng đã từng nghe mười ngày biện luận, mọi người hẳn sẽ có ấn tượng khắc sâu với kiến thức uyên bác của lão, cũng không phải là không có lý.

Bài văn này lúc đầu quả thực có phong cách của Thượng Sùng Văn, nhưng càng nghiên cứu sâu, cấu trúc càng nhiễm bút tích của Từ Quảng Chí nhiều hơn. Cách lý giải “truy nghiên” trong đó hoàn toàn phù hợp với quan điểm Từ Quảng Chí thể hiện trong mười ngày biện luận, nhưng vì chỉ có một đôi câu nên không thể khiến người ngoài chú ý.

Quan lão gia và Quan phụ là văn hào đương thời, am hiểu nhất việc dùng văn nhìn người, sao có thể để lỡ những dấu vết đáng ngờ đó được? Trước kia không phát hiện ra là vì cực kì tin tưởng môn sinh nhà mình, hai là vì hoàn toàn không nghĩ đến âm mưu quỷ kế gì. Hôm nay được Quan Tố Y bóc trần, đương nhiên nhìn ra điểm then chốt trong đó.

“Khá lắm Thượng Sùng Văn, đối đáp trôi chảy như vậy nhất định là đã bàn luận với người viết thật sự, rồi mới đưa đến trước mặt ta. Hôm nay ta đã tiến cử hắn nhập sĩ, nếu như sau này truyền ra việc trộm văn đạo danh, ta với tổ phụ con chẳng những mắc tai tiếng dùng người không sáng suốt, khi quân bưng bít người trên, mà còn có thể rơi vào kết cục mất sạch danh dự. Danh dự ngàn năm của Quan gia sẽ bị hủy trong tay chúng ta!” Quan phụ vỗ cùng đau đớn, vỗ bàn giận dữ.

Quan lão gia lại vững vàng hơn, trầm giọng nói: “Gấp cái gì, đợi tìm được chứng cứ thiết thực rồi nói sau. Đối với văn nhân, tội đạo văn có thể so với chém đầu, có thể khiến hắn trọn đời không thoát ra được. Một khi gièm pha xuất hiện, Quan gia chúng ta gặp nạn, Thượng Sùng Văn tất cũng phải rơi vào hố sâu không thể quay đầu. Con nói xem sao hắn lại chịu đánh đổi bằng tiền đồ và danh dự của mình? Nhất định là bị Từ Quảng Chí nắm đằng chuôi. Chỉ cần đào sâu vào gia cảnh của hắn là có thể tìm ra manh mối.”

Quan phụ nhanh chóng tỉnh táo lại, chắp tay: “Phụ thân nói đúng, con sẽ phái thêm ít người nữa đi thăm dò. Hiện giờ hoàng thượng còn chưa tuyên chỉ mời Thượng Sùng Văn nhập sĩ, nếu Từ Quảng Chí muốn trả thù, lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất, chúng ta vẫn còn thời gian.”

“Hiểu là được rồi, con đi đi.” Quan lão gia nhìn về phía cháu gái, trấn an: “Hôm nay đã làm phiền Y Y, các sư huynh đệ kia của con, kể cả cha con, đều không thể sánh bằng con, quả nhiên phải tự ta dạy dỗ mới thành tài được!”

“Tổ phụ, người đang khen con hay đang tự khen mình vậy?” Quan Tố Y dở khóc dở cười, lại hỏi ngược: “Nếu tìm không thấy chứng cứ thì sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Từ Quảng Chí là lão gian xảo, đã có thể đẩy Thượng Sùng Văn lên làm kẻ chết thay, thì nhất định sẽ không để lộ chứng cứ liên lụy đến mình. Muốn trị hắn rất khó, đời trước, Diệp Trăn, Triệu Lục Ly, thậm chí cả Tần Lăng Vân lần lượt giao thủ với lão đều không thể tổn hại đến chút da lông, thủ đoạn lão cực kỳ đa dạng thâm độc.

Quan lão gia không hề sợ hãi, lạnh nhạt nói: “Nếu lần này không tóm được đuôi hắn, thì ra chiêu nào đón đỡ chiêu đó vậy. Nhưng chỗ Thượng Sùng Văn nhất định có rất nhiều dấu vết để lại, dù sao Từ Quảng Chí cũng muốn vạch trần chuyện đạo văn của hắn, chứng cứ nhất định đủ đầy, chúng ta cứ lấy trực tiếp từ trong tay hắn là được.”

“Sau đó thì sao?” Quan Tố Y vẫn còn lo lắng.

“Sau đó ta sẽ trình lên ngự tiền, hạch tội sơ xuất của cha con.” Quan lão gia nhấn từng chữ một.

Tội sơ suất? Cái này có thể giản lược hơn so với ba tội dùng người không khách quan, bưng bít khi quân, đạo văn nhiều. Phụ thân buộc tội nhi tử, nhi tử lại đứng ra ăn năn, thanh danh Quan gia chẳng những không hao tổn mà còn có thể tăng cao hơn. Từ giờ về sau, Quan gia chính là tấm gương chí công vô tư, trung quân ái quốc, mà hoàng thượng nể mặt tổ phụ nhất định cũng sẽ không phạt nặng, nhiều nhất là cấm túc tự suy ngẫm, cắt giảm bổng lộc thôi.

Quan Tố Y ngẫm nghĩ một lát, rốt cục cũng thấy yên lòng, nàng cười với tổ phụ: “Tổ phụ, quả nhiên gừng càng già càng cay, hôm nay cuối cùng con cũng đã thấu hiểu sâu sắc câu nói này rồi.”

Quan phụ cũng xấu hổ chắp tay, tạ lỗi liên tục.

Quan lão gia vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm, khoát tay lạnh nhạt: “Quan trường như chiến trường, tình thế thiên biến vạn hóa, mỗi bước đều kinh hồn đạm phách, chỉ hơi thất thần là chết ngay. Nhưng ta vẫn sẽ nói câu kia, giữ vững lòng trung thực, trên không thẹn với quân chủ, dưới không thẹn với lương dân, có chết cũng không hối hận.”

“Lời phụ thân dạy, con khắc sâu vào tâm khảm.” Quan phụ thở dài một hơi, Quan Tố Y cũng vội vàng cúi lạy.

Quan lão gia nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Mặc dù suýt nữa sa vào bẫy của kẻ thù, nhưng sau này khi đề cử hiền tài, dù có cảnh giác thì con cũng không cần kiêng kị quá mức. Học trò của con có thực tài thì phải tiến cử, đừng vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Nếu không phải Y Y là thân nữ nhi, ta nhất định sẽ biên ngay một phong thư tiến cử nó thành Đại Tư Mã*.”

(*Đại Tư Mã – hay còn gọi là Thái Úy: Một chức quan quản lý về quân sự.)

Quan phụ đang định vâng dạ đồng ý, vừa nghe thấy câu cuối thì không nhịn được bật cười to. Lão gia đúng là xem cháu gái như bảo bối, cứ cho rằng trên trời dưới đất chỉ cháu gái mình giỏi nhất, ngay cả người làm cha như ông cũng phải thua một bậc.

Quan Tố Y cũng phì cười theo, ôm tay tổ phụ trêu chọc hồi lâu.

*

Đúng như Quan Tố Y đoán, chuyện Thượng Sùng Văn đạo văn quả nhiên để lại rất nhiều chứng cứ, nhưng không hề liên quan đến Từ Quảng Chí một chút gì.

Đầu tiên là Từ Quảng Chí đi Giác Âm Tự lễ Phật, sau đó “ngẫu hứng” viết một áng văn rồi thưởng thức cũng cao tăng Huyền Quang, còn ra vẻ khiêm tốn dặn hắn đừng truyền ra ngoài. Người xuất gia không nói dối, Huyền Quang tất nhiên im lặng thu bản thảo lại, không hề nói với ai. Mấy ngày sau, Thượng Sùng Văn cũng đi Giác Âm Tự ngắm cảnh, lại “trùng hợp” nhìn thấy bài văn kia, cực kì tâm đắc nên lén lút sao chép lại, giấu vào ngực mang về, tự nghiên cứu suy luận nhiều lần rồi ghi lại một bản khác gần giống vậy. Sau khi tìm được tác giả thật sự, hắn lợi dụng thân phận môn đồ của Thái Thường để “uy hiếp-dụ dỗ” lão không được để lộ ra, rồi mới trình lên trên, nhân cơ hội nhập sĩ.

Bây giờ điều tra lại, bản thảo tại Giác Âm Tự, bản sao chép và bản viết lại đều ở chỗ Thượng Sùng Văn, cả ba bản cộng thêm cả Huyền Quang đều trở thành bằng chứng, đợi đến khi tin Thượng Sùng Văn lên chức quan được truyền đi, tội Quan phụ bưng bít thánh thượng, lừa đời lấy tiếng cũng sẽ ập xuống, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Không đợi Từ Quảng Chí có hành động gì, Quan lão gia đã thu cả ba bản vào tay, bắt Huyền Quang viết lời chứng, lại ép Thượng Sùng Văn viết thư nhận tội, sau đó ôm mọi thứ vào triều.

Các biến cố của Quan gia đã được trình báo cho Thánh Nguyên Đế từ sớm, hai vị Thái Sơn gặp nạn, sao hắn có thể ngồi không mặc kệ. Vốn hắn định trị Từ Quảng Chí, tên hòa thượng và cả Thượng Sùng Văn, nhưng khi thấy lão gia đưa ra phương hướng giải quyết mạnh mẽ dứt khoát, lòng hắn cũng vô cùng cảm phục, nên cứ thế thuận theo tự nhiên.

Buổi triều hôm nay, người đứng đầu đã không còn là Vương Thừa Tướng hay Nhị Phủ Tam Tư nữa, quyền lực đã được chia đều, mọi người xem như đều tự đạt được một phần ích lợi, nhưng cũng không ai có thể tự ý quyết định, cuối cùng đều phải dựa vào một lời cuối cùng của hoàng thượng. Nhưng dù có phải thế, thì vẫn còn tốt hơn cảnh bị Vương Thừa Tướng ép tới không ngẩng nổi đầu, cố giữ tâm bình khí hòa như lúc trước.

Thánh Nguyên Đế bước như rồng như hổ lên ngai vàng, cất giọng: “Chư vị ái khanh có chuyện quan trọng gì cần khởi tấu?”

Lập tức có mấy người đứng ra tấu bẩm, nhưng vẫn không hề thấy động tác gì của Quan lão gia. Thánh Nguyên Đế ngẫm nghĩ, chợt hiểu: Chẳng lẽ muốn chờ mình chủ động nhắc tới chuyện nhập sĩ của Thượng Sùng Văn ư! Được, trẫm ban thánh chỉ, giúp ông bắc cái thang đây!

Hắn nhẫn nại nghe xong chính vụ, phúc đáp xong mấy cái tấu chương rồi lập tức lôi một quyển thánh chỉ ra, chậm rãi nói: “Thái Thường khanh tiến cử Thượng Sùng Văn nhập Tam Tư, trẫm thấy bài văn của hắn quả nhiên rất độc đáo, câu từ mạnh mẽ, nên đã…”

“Hoàng thượng, vi thần có việc muốn bẩm!” Quan lão gia cao giọng chặn ngang.

Thánh Nguyên Đế giả vờ kinh ngạc: “Đế Sư có chuyện gì hồi sau hẵng nói cũng được, sao lại ngắt lời thánh ngôn?”

Quan lão gia tiến lên một bước, quỳ xuống, “Vi thần có một người cần buộc tội, chính là liên quan đến chuyện Thượng Sùng Văn nhập sĩ, không thể không thất lễ trước mặt ngài.”

Cần buộc tội? Là ai? Triều thần lập tức biến sắc, có người bất an không yên, có người âm thầm phỏng đoán, cũng có người trông mong ngóng chờ. Đợi đến khi Đế Sư giở quyển tấu chương dài thượt ra, trung khí vang dội đọc lên, hay lắm, lần trước buộc tội Diệp Toàn Dũng với cả hoàng thượng, lần này ngay cả con ruột mình cũng không tha, Đế Sư quả là quá ngoan độc!

Nghe đến câu cuối cùng, người thì kinh hãi, người thì hả hê, người thì gục đầu xuống ngẫm nghĩ tự xét lại mình. Thì ra Thái Thường khanh cũng không phạm phải sai lầm gì lớn, chẳng qua chỉ là nhất thời sơ suất bị môn sinh lừa gạt thôi, nhưng Đế Sư lại không chịu buông tha, cũng không dám bao che mà trực tiếp lôi đến trước mặt hoàng thượng. Sợ là trong lòng Đế Sư chỉ có bốn chữ “Trung quân ái quốc” mà không hề mang chút tạp niệm nào, chí khí oai phong đó, quả đúng là nhân tài kiệt xuất!

Không chờ bọn họ cảm thán xong thì đã Thái Thường khanh đã tháo mũ quan, cởi áo quan, quỳ xuống hối tội, tự nhận mình lơ là nhiệm vụ, không phân được đúng sai, vậy nên mới dung túng kẻ gian, xử tệ với hiền tài, thực không xứng đảm đương chức Thái Thường khanh, khẩn cần hoàng thượng cách chức.

Triều thần hít sâu một hơi, không thể ngờ được Thái Thường khanh lại dứt khoát như vậy, nếu đổi lại là bọn họ thì cùng lắm là quỳ xuống nhận tội rồi xin tha thôi, sao có thể vì một môn sinh mà tự hủy tiền đồ? Quan gia quả thật can đảm, kiên cường!

Chẳng những văn thần đồng loạt quỳ xuống cầu tình thay, mà ngay cả võ tướng cũng bước ra khỏi hàng bảo đảm thay Thái Thường khanh.

Thánh Nguyên Đế nhìn đại sảnh ngời sáng chính nghĩa dưới kia, không kìm được thoải mái cười to. Tốt! Thứ hắn muốn chính là cục diện này, không khí mạnh mẽ này, Đế Sư với Thái Thường đúng là cánh tay đắc lực của trẫm!


Chương trước mình chủ quan nên edit nhầm tên chương, không phải “Nhập tiệc” mà là “Rơi vào bẫy” nha. Có lẽ nó mang nghĩa khác, mình search Baidu thì nó ra toàn thuật ngữ chứng khoán, chịu chả hiểu ra sao nên tự chế theo đại ý của chương vậy. =))) Mình chỉ đảm bảo 70-80% nội dung nên đừng ai bắt bẻ vấn đề này nha, mình đã cố gắng hết sức gòi.

Thông báo khóa truyện từ chương 80: Do không xin được per từ tác giả, cũng do tánh tình thích ở không ngồi hưởng của 1 số reader “đáng yêu” và cả 1 vài đối thủ rình rập bên ngoài, mình xin thông báo khóa vĩnh viễn từ chương 80 đến hết. Thật tình ko thích khóa đâu, mình dễ tánh mà hám fame lắm, nhưng thôi tự nhiên cảm thấy chạnh lòng trước thời cuộc hiện nay gòi. =))))) 

Do dễ tánh nên mình set nick cũng dễ luôn, tất cả những ai từng comment trong truyện đều sẽ được set, tất nhiên tính tới thời điểm trước chương 79 này ra đời. Mình đã set sẵn 1 số người, ai chưa đọc được thì ib cho page kèm tấm hình chụp cmt của mình nhé, những cmt sau ngày 6/9/17 đều ko dc tính nha. 

Những bạn này sẽ đi theo mình đến cuối hành trình, có mở đợt set thêm ko thì mình chưa biết, các bạn sẽ đọc được kể cả ngoại truyện đang khóa luôn nha. Trong quá trình đó, nếu truyện mình bị rinh đi đâu, mình sẽ đá hết ra và đặt pass truyện set lại từ đầu. =)))) 

Vậy nhen, Sâu rất dễ tính và đáng yêu, dù biết chẳng còn mấy ai theo dõi đâu nhưng cứ thích làm màu v đóa. =)))) 

36 COMMENTS

  1. Mình bít nhà của bạn hơi chậm nên đã lỡ đợt xét duyệt thứ nhất, nên hi vọng sẽ đạt đủ yêu cầu của lần xét duyệt thứ hai, cảm ơn chủ nhà đã edit truyện, truyện rất hay.

  2. Nhà Y Y nhiều người tài giỏi
    chưa kể Y Y thông minh ngoan ngoãn nữa, ông nội còn khen giỏi hơn cha và giống ông nội nữa kìa. Nếu là nam nhi đã làm quan rồi,rất hợp làm mẫu nghi thiên hạ

  3. Woaaa h mình mới thấy truyện này được edit á. Tưởng drop lâu rồi. H mới được đọc á. Cảm ơn bạn nhiều vì đã edit nhaaa. Mà chương tiếp theo phải có pass mới đọc được sao chủ nhà?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1