[Không thẹn với lòng] – Chương 8

23
434

Uế vật đời trước đã vứt, nào có đạo lý đời này nhặt lại?

Chương 8: Thành thân

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

“Khứ dã chung tu khứ, vãng hựu như hà vãng? Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu, mạc vấn nô quy xử.” Trong thư phòng, Triệu Lục Ly ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ này nhiều lần, trên mặt đã đầy nước mắt. Hắn dùng hai tay run rẩy vuốt ve cây trâm thô ráp chạm trổ hoa lan, trước mắt dường như xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp tươi cười đưa tình với hắn, đột nhiên, nụ cười kia hóa thành oán hận đau khổ, như đang lên án sự nhu nhược vô năng của hắn. Tâm Triệu Lục Ly càng thêm đau xót, không dám nhớ lại chuyện cũ nữa, muốn cất cây trâm vào ngăn kéo lại không nỡ, cuối cùng đặt trong tay áo mang theo bên người.

Nhớ đến tờ giấy cung nữ đưa, trên mặt hắn đã lộ vẻ khao khát lại giãy dụa, như sợ những lời tuyệt tình được viết bên trong, lại sợ đôi câu thê tử vất vả mới truyền tới được bị mình bỏ qua. Không do dự bao lâu, hắn đã chậm rãi, cẩn cẩn thận thận mở tờ giấy ra, câu đầu tiên đã làm hắn vừa đau vừa hối hận, khó thể nhịn được.

“Ái lang Trần Quang, thấy thư như thấy người. Ngày trước mẫu thân báo cho ta hay Hi Nhi đã gần đến mùa trổ hoa, chợt thấy thời gian thấm thoát, năm tháng vô tình, mới đảo mắt thế sự đã xoay vần, không thể níu lại. Đại hôn của Hi nhi còn cần chủ mẫu lo liệu, mẹ chồng hiểu lầm ta quá sâu, sợ là không chịu quan tâm tới. Vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đồng ý để chàng tái giá. Vọng Thư nhỏ tuổi, cũng cần mẫu thân chăm sóc, chỉ hận năm đó ta yếu đuối, nghĩ sai làm lỡ đời chàng, cũng lỡ đời con, vốn nguyện chàng quên hết chuyện trước kia, cùng thê tử tiến về phía trước… Nhưng, hôn kỳ sắp tới, ta vẫn đau lòng khó chịu được… Lời thề năm đó, ta chưa từng quên, cũng không dám quên, chàng có giống như ta hay không?”

Chỉ mấy trăm chữ, Triệu Lục Ly xem rồi lại xem, đọc rồi lại đọc, trong lòng lúc thì vui mừng, lúc thì hối hận, lúc thì tình yêu mãnh liệt, sắc mặt vặn vẹo rối rắm cực kì. Khi hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ dạt dào, không chú ý tới con gái đã đứng ở cửa hồi lâu. Nàng lẳng lặng tới cũng lẳng lặng rời đi, đi đến cửa thùy hoa* thì nhẹ giọng mở miệng: “Mang bồn nước ấm lên cho phụ thân lau mặt, thuận tiện thoa lên mắt luôn đi. Hôm nay là ngày đại hỉ của người, đừng để Quan gia nhìn ra người đã khóc.”

(*Thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện. Phần phía trước viện là nơi chủ nhân tiếp khách, phần phía sau viện là nơi ở của những người còn lại trong gia đình, người ngoài không được ra vào, ngay cả đến người hầu nam cũng không ngoại lệ. – linlinhzhi.wordpress.com)

Nô bộc phụ trách trông coi thư phòng liên tục vâng dạ, im lặng đi xuống.

Nhớ tới Quan gia bỗng dưng phú quý, sắc mặt Triệu Thuần Hi sầm xuống. Vốn tưởng lần này đã có thể diệt được kẻ địch của mẫu thân, cũng tìm được con rối cho mình dễ dàng khống chế Trấn Bắc Hầu phủ, nào ngờ hoàng thượng lại đột nhiên trọng dụng cha con Quan gia, làm xáo trộn hết thảy kế hoạch của nàng. Có chỗ dựa vững chắc như vậy, muốn lợi dụng Quan Tố Y cũng không dễ nữa.

Nhưng nàng lại nhanh chóng thấp giọng cười mỉa mai. Khuynh thành tuyệt thế thì sao? Tài học đầy bụng thì sao? Cuối cùng cũng đánh không lại mị lực của mẫu thân. Dù có vào cung, trở thành người của hoàng thượng, chỉ cần mấy câu tùy ý của mẫu thân cũng có thể khiến phụ thân răm rắp nghe theo. Không biết trong thư mẫu thân viết cái gì, nhưng nói chung là sẽ không để Quan Tố Y được sống yên bình ở Hầu phủ.

“Đi thôi, tới lúc bố trí tiệc mừng rồi. Hôm nay bà già kia hình như rất vui? Cũng không biết mấy ngày nữa bà ta có còn cười nổi hay không.” Triệu Thuần Hi đi nhanh hai bước, giọng điệu cay nghiệt.

Nha hoàn biết rõ bà già trong miệng tiểu thư không phải người ngoài, mà chính là tổ mẫu ruột Tôn thị của người, cho nên không dám nói tiếp, chỉ làm như không nghe thấy, cúi thấp đầu đi trước dẫn đường.

Lúc đại cung nữ quay về cung phục mệnh, hoàng thượng còn chưa đi, nàng chỉ đành phải nuốt mấy lời định nói ngược vào. Diệp Trăn dường như rất muốn túm nàng lại hỏi tình huống của Triệu Lục Ly, nhưng vừa vươn tay đã lập tức thu về, dùng sức nắm chặt tấm chăn, trong mắt đầy ánh nước đau khổ.

Hoắc Thánh Triết thấy nàng rũ mi, dung sắc tái nhợt, mi tâm vì sầu khổ thường xuyên mà để lại mấy lằn mỏng, thân thể gầy yếu như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cuối cùng cũng thay nàng hỏi thăm: “Triệu Hầu gia có nhắn gì cho ngươi không?”

Đại cung nữ vội vàng quỳ xuống hồi bẩm: “Bẩm hoàng thượng, bẩm nương nương, Hầu gia chỉ nói xin nương nương bảo trọng.”

“Vậy thôi ư?” Diệp Trăn vội vàng hỏi, chợt nhận ra không ổn, nàng dùng ánh mắt bất an liếc nhìn hoàng thượng.

Hoắc Thánh Triết lơ đễnh, vỗ vỗ lên mu bàn tay đầy gân xanh của nàng. Đây là một động tác quan tâm an ủi rất bình thường, nhưng Diệp Trăn lại mừng như điên. Nàng miễn cưỡng đè nén vui sướng sắp sôi trào, càng bày vẻ đau khổ vì tình, thương tâm gần chết cho hắn xem, ngũ quan vặn vẹo xoắn xuýt, nhìn như rất để ý đến Triệu Hầu gia.

Đại cung nữ thầm cảm thán nương nương nhà mình thật giỏi đóng kịch, lắc đầu nói, “Bẩm nương nương, không có.”

Diệp Trăn như mất hết sức lực, thân thể hơi nghiêng về trước đột nhiên ngã ngửa xuống gối, hai mắt đăm đăm nhìn màn giường, hơn nửa ngày còn chưa hồi thần, mí mắt khép mở, từng giọt từng giọt nước lăn xuống thấm ướt vạt áo, đệm chăn. Hoắc Thánh Triết chưa từng an ủi nữ nhân, hắn khoát khoát tay với Bạch Phúc, lập tức có nội thị đưa một cái khăn tay màu đen tới.

“Đừng khóc. Ngươi vốn suy yếu vì dư độc chưa hết, nếu còn ưu tư quá mức, sợ rằng bệnh tình sẽ tăng thêm. Hôm nay hắn đã tái giá, ngươi đã vào cung, vậy tự sống cho yên phần mình đi, chớ nhớ thương nữa.” Hắn vừa nói vừa đưa khăn tới.

Diệp Trăn dùng bàn tay run rẩy nhận khăn, nhìn như cúi đầu lau nước mắt, thật ra khóe miệng đang nhếch lên, trong lòng tung tăng như chim sẻ. “Tự sống yên ổn, đừng nhớ mong thêm”, đây là bệ hạ quyết định dứt bỏ những chuyện cũ kinh khủng kia, muốn sống vui vẻ với nàng sao? Bên cạnh bệ hạ tuy không thiếu nữ nhân, nhưng hắn chỉ sủng hạnh vài người, mà người có thể trò chuyện cùng hắn, đếm tới đếm lui cũng chỉ mỗi mình nàng mà thôi. Diệp Trăn đã sớm biết, một khi nghĩ thông suốt rồi, bỏ qua rồi, bệ hạ chắc chắn sẽ tiếp nhận nàng, thậm chí độc sủng nàng. Nàng không lạ gì cái vị trí Tiệp Dư hữu danh vô thực này, cái nàng cần chính là sự thật lòng của bệ hạ, để tiến tới mẫu nghi thiên hạ.

Biết hắn không thích nữ nhân khóc sướt mướt mãi, Diệp Trăn lau nước mắt một hồi liền an tĩnh lại, khàn giọng nói: “Nô tì không sao, bệ hạ nếu có chính vụ cần làm, ngài đi về trước đi.”

Nàng càng ra vẻ kiên cường, Hoắc Thánh Triết càng không yên lòng. Thoáng nhìn trên bàn thấp cạnh giường đặt rất nhiều sách, hắn thuận tay rút một quyển ra nói: “Trẫm không bận. Ngươi cũng mệt rồi, ngủ một lát đi, trẫm ở đây cùng ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại, trẫm dùng bữa tối với ngươi.”

Diệp Trăn nào ngủ được, hận không thể lập tức đốt đèn tâm sự cùng hắn, nhưng cũng biết không thể nóng vội, vì vậy nàng cười khổ lắc đầu, “Nô tì không ngủ được, nô tì đọc sách cùng ngài. Đọc sách giúp lòng yên tĩnh, lòng tĩnh thì sẽ không còn nghĩ linh tinh nữa.”

Ánh mắt Hoắc Thánh Triết lộ vẻ thương cảm, nhưng không giỏi an ủi người khác, hắn mở sách trong tay, chuyển chủ đề, “Ngươi đã xem ‘Luận ngữ’ chưa? Thế nào, có hiểu được không?”

Diệp Trăn “miễn cưỡng” nở nụ cười, “Khó trách hoàng thượng phong Khổng lão phu tử thành Thánh Nhân, khen ông là thầy của thiên hạ, sau khi đọc ‘Luận ngữ’ nô tì mới biết, trên đời thật sự có người phẩm hạnh cao thượng đến vậy.” Dứt lời, nàng chỉ vào một đoạn trong sách, nói, “Nếu như ông ấy còn sống, nhất định có thể giúp bệ hạ an thiên hạ, cứu tế bá tánh. Người xem câu này: Cẩu hữu dụng ngã giả, kỳ nguyệt nhi dĩ khả dã, tam niên hữu thành (nếu có ai bổ dụng ta làm quản lý một nước, một năm sau đã khá rồi, ba năm nhất định thành công lớn). Phải trí tuệ khí phách đến cỡ nào mới có thể nói lời hào sảng như vậy. Lại có Mạnh Tử ‘Đạt tắc kiêm tể thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ thân; đắc chí, trạch gia vu dân; bất đắc chí, tu thân kiến vu thế’ (đắc chí mà làm quan thì ban bố ân trạch khắp nhân dân. Khi ẩn dật thì bền chí tu thân cho danh tiếng rạng tỏ với đời. Nghèo thì một mình tu dưỡng tâm tính, hiển đạt thì cải thiện cả thiên hạ – nhantu.net), đạo đối nhân xử thế của ông quả thực khiến người khâm phục, càng phải thêm suy ngẫm cẩn thận. Gần đây nô tì lo lắng trong lòng, nhưng nhìn tấm gương hai vị Thánh Nhân, thực sự cảm thấy trời đất bao la, bản thân thì nhỏ bé, một chút phiền não, không đáng để nhắc đến.” Cuối cùng nàng cười ngượng ngùng, sầu khổ cũng tan biến hết.

Bạch Phúc nghe xong âm thầm gật đầu, khó trách hoàng thượng thích đến Cam Tuyền cung nhất, trong mấy vị nương nương, cũng chỉ có Diệp Tiệp Dư học thức uyên bác, văn chương nổi bật, có thể trò chuyện cùng bệ hạ. Cái gọi là đóa hoa hiểu lòng người, đại khái chính là thế này.

Nhưng phản ứng của Hoắc Thánh Triết lại nằm ngoài dự đoán của hai người. Hắn không được khơi hứng thú trò chuyện, mà ngược lại còn buông sách xuống, giọng điệu qua loa: “Chỉ tiếc trẫm không có phúc khí đó, được chính tai nghe Thánh Nhân dạy bảo. Trẫm còn tấu chương chưa phê duyệt, vừa rồi quên mất, lúc này đột nhiên nhớ tới. Ngươi ngủ một giấc đi, đừng miên man suy nghĩ nữa. Trẫm để lại mấy thái y canh giữ ở Cam Tuyền cung, nếu ngươi thấy không khỏe thì lập tức gọi bọn họ.”

Diệp Trăn rất muốn giữ chặt hắn, nhưng không dám lỗ mãng, chỉ đành vâng dạ đồng ý, đợi đoàn người đi xa mới nhìn đại cung nữ Tố Nga, “Bổn cung nói sai rồi sao?”

Tố Nga suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu một cách chắc chắn, “Nương nương, nô tì không thấy vậy, nhất định là bệ hạ có chuyện bận thật.”

Diệp Trăn trầm tư, lúc sau mới nhẹ nhõm gật đầu. Bất kể thế nào, hiện giờ nàng cuối cùng cũng hết khổ rồi, chỉ cần thận trọng, một ngày nào đó có thể sóng vai nhìn ngắm thiên hạ cùng hoàng thượng. Mà những người cản đường nàng kia, rồi cũng sẽ trở thành hạt bụt trong năm rộng tháng dài mà thôi.

*

Quan Tố Y xuống kiệu hoa, bước qua chậu than, lạy cao đường, được đưa vào động phòng, được Triệu Lục Ly xốc khăn voan trong tiếng vui đùa âm ĩ của đám nữ quyến. Hai người liếc nhanh nhau, sau đó cùng hạ mí mắt, làm như rất ngượng ngùng. Mọi người bị dung nhan hoa mĩ của tân nương tử gây chấn động tại chỗ, nhưng ngại gia thế thanh quý, long ân đang cực thịnh của đối phương nên không dám ồn ào, nói mấy câu chúc phúc rồi lập tức rời đi. Chỉ chốc lát, tin tức đích nữ Quan gia là giai nhân tuyệt thế đã truyền ra, khiến người bên ngoài hâm mộ không thôi.

Triệu Lục Ly cũng không ngờ phu nhân lại xuất chúng như vậy. Nàng mặc đồ cưới đỏ thẫm, đội mũ hoa sáng chói, làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà. Đôi mắt đẹp sóng nước mênh mông, tĩnh mịch khó dò, lúc nhìn sang, tuy chỉ một thoáng, nhưng lại suýt nữa hút luôn hồn phách hắn vào. Hắn không thể không nhanh chóng dời mắt đi, tựa như con mồi nóng lòng thoát khỏi bẫy rập.

“Nếu nàng đói bụng thì có thể ăn trước, ta đi đãi khách, sẽ tới sau.” Khó khăn dặn dò hai câu, hắn vội vàng rời đi.

Quan Tố Y cũng không lên tiếng, đợi người đi xa mới ngẩng đầu, lạnh lùng tháo mũ hoa và trang sức xuống. Trí nhớ tận lực phủ bụi kiếp trước, nay đã bị cảnh tượng và người vật giống hệt kích thích kéo về. Ngày đại hôn, Triệu Lục Ly sau khi xốc khăn voan cũng né tránh, cử chỉ bối rối như thế, nhưng cũng có chỗ khác hoàn toàn. Thí dụ như hắn không nói với nàng câu nào, cũng không đưa lý do đã rời đi, để nàng ở lại một mình chờ tới bình minh, bỏ mặc nàng yên lặng rơi nước mắt trong sự khó xử sợ hãi tột cùng.

Quyền thế quả nhiên dùng rất tốt. Bởi vì thân phận không giống, nên đãi ngộ cũng khác biệt sao? Làm cháu gái đế sư, con gái Thái Thường, mặc dù Triệu Lục Ly muốn cũng không dám khinh nhờn mình. Quan Tố Y lắc đầu cười trào phúng, cuối cùng rũ mắt xuống tự ngẫm cách vượt qua đêm động phòng này. Triệu Lục Ly tuyệt đối không dám để nàng lại một mình, nhưng nàng tuyệt đối không muốn cùng với hắn.

Uế vật đời trước đã vứt, nào có đạo lý đời này nhặt lại?

23 COMMENTS

  1. Xét cho cùng Triệu Lục Ly quả là kẻ si tình, nhưng hắn mù quáng quá thật sự luôn, nhu nhược và chẳng có tôn nghiêm. Loáng thoáng đoán ra chuyện của ba người này. Diệp Trăn bị mẹ của Triệu Lục Ly nghi ngờ gì đó chắc lại thêm trúng độc cứu Hoắc Thánh Triết nên mới làm màn “ve sầu thoát xác” chui vào cung. Có khi Hoắc Thánh Triết không yêu Diệp Trăn mà cảm kích bà này cứu mình xong lại tán thưởng học vấn của bà chăng?. Chị Quan Tố Y tuyệt quá :3 h5 h5 h5

Comments are closed.